[K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap 2

Chương 2_phần 1 : The Blind Date

LuHan nghịch ngợm đá văng những hòn sỏi nhỏ bên vệ đường trong khi đang chờ đối tượng xem mắt tại địa chỉ được chỉ định. Anh thi thoảng đưa mắt liếc nhìn tờ giấy Kris đưa cho vào ngày hôm qua. Một tờ giấy khổ A4 màu hồng nhạt với cái tựa đề “ Hướng dẫn cho buổi xem mắt của trường SIA”  to uỳnh và một danh sách các bước phải làm. Ở cuối tờ giấy có dòng chữ nhỏ được tô đậm “Đi chơi nhớ chụp nhiều ảnh. Chúc vui vẻ.”. LuHan khẽ mỉm cười, gấp tờ giấy rồi bỏ lại vào túi.  Trên thực tế LuHan không phải “thèm”  những cuộc hẹn hò yêu đương như thế này mà trái lại, có hàng tá nữ sinh ( hay thậm chí là nam sinh) luôn mong có buổi hẹn hò riêng với anh. Anh chỉ nghĩ đơn giản nó sẽ là một trong những kỉ niệm thú vị của năm cuối đại học, vì thế khi Tao vừa hỏi liệu anh có thể đi thay cậu nhóc ấy hay không, anh vui vẻ đồng ý ngay. Tại sao không cơ chứ ? Bạn có thể kết thân thêm bạn mới, thoải mái vui chơi mà không tốn một đồng thì hà cớ gì mà phải đắn phải đo.

FLASH BACK

« Anh ah… »

Tao thả phịch người xuống ghế đối diện với LuHan đang chậm rãi thưởng thức bữa sáng, không ngừng oán thán. Đứa đàn em này sẽ không sử dụng cái giọng nhõng nhẽo như vậy trừ phi điều gì làm cậu ta bực mình hay là cậu nhóc đang muốn nhờ vả một ai đó.  Lấy khăn giấy lau vụn thức ăn nơi khoé môi, LuHan ái ngại hỏi.

« Có chuyện gì sao ? »

Cậu nhóc trẻ tuổi hơn quăng mảnh giấy, đúng ra  là một tấm vé lên bàn, tiếp tục bĩu môi.

« Anh có biết là anh Kris cực kỳ xấu tính không?  »

LuHan cười khúc khích, chỉ  biết lắc đầu trả lời. Xem ra hôm nay hai đứa bạn anh lại cãi nhau nữa rồi.

«  Không, nó không có xấu tính, chỉ là một thằng hội trưởng khó tính nghiêm tắc quá đáng mà thôi. » Anh với tay cầm tờ vé lên xem xét.  «  Nói coi thử ai chọc gì em ? »

« Tự nhiên ở đâu lòi ra buổi xem mắt chết dẫm ý. » Tao khoanh tay lại, tiếp tục than thở vấn đề của mình. « Em hỏi liệu anh ấy có thể giúp em bỏ được cái vụ này hay không nhưng anh ấy chỉ quất một câu nó là truyền thống rồi và anh ấy hổng có làm được gì ráo. Làm bạn với hội trưởng hội học sinh mà chẳng nhờ được cái qué gì hết!? »

LuHan xem xét tờ giấy trong tay một cách cẩn thận rồi khẽ khàng nói.

« Xem mắt cũng hay mà, hơn nữa em có phải trả đồng nào đâu. »

Tao chớp chớp mắt, hiện rõ vẻ mặt không thể tin nổi. Cậu thậm chí dựa sát lại, chống cả hay tay lên bàn, nhíu nhíu mày như thể cái điều mà thằng anh cậu vừa mới thốt ra là chuyện kì quặc nhất mà cậu từng được nghe.

« Anh không biết cái vụ đó hả ? »

« Vẹo gì ? ». LuHan thì thầm, cũng muốn biết thử cái vụ này nó đi tới đâu.

« Có một câu thần chú được truyền lưu qua nhiều thế hệ rồi áh. Nếu mà anh tham gia buổi xem mắt đó, anh sẽ bị ‘ dính ’ với người đó vĩnh viễn luôn. »

Nhìn cái biểu tình tỏ ra đầy sự nghiêm trọng và thần bí của Tao khiến LuHan không thể nhịn mà phá lên cười. Anh không thể tin thằng nhóc năm-nay-em-hai-mươi với câu cửa miệng «  Không thứ gì có thể ngăn bước Gấu Trúc Kungfu Tao » lại thực sự bị đầu độc ( và bị hù chết ) bởi một cái tin đồn chỉ để doạ con nít như vậy. Sau một hồi cố ngăn bản thân chọc thằng em phát khùng lên, LuHan cuối cùng cũng kìm chế được tiếng cười để mà bình luận một câu..

«  Em nghe cái đó ở đâu vậy Tao ? Nghe tếu quá đi ! »

« Anh Minseok kể cho em mà ! »

Nhận thấy thằng anh mình vẫn tiếp tục không che không giấu mà cười mình, Tao cắn cắn môi, trưng ra vẻ mặt hờn dỗi.

«  Anh cũng xấu tính lắm đó ! Em ghét cả hai người. »

LuHan ngay lập tức đưa ngay nụ cười ngây thơ ấm áp đốn ngã biết bao nhiêu trái tim các fan hâm mộ ra cầu hoà.

« Thôi mà, đừng có như vại chứ. » Anh dựa người lại gần, tay nhéo nhéo má Tao. «  Và nó hổng có đúng đêu Tao. Anh sẽ đi nói chuyện với Minseok. Tốt nhất anh ấy nên dừng đầu độc em đống truyện cổ tích đi là vừa. »

Cậu nhóc trợn tròn mắt lên nhìn anh, bắt chéo chân lại và miệng thì cứ lẩm bẩm.

«  Nói như anh thì dễ quá rồi. Anh có phải cái người có khả năng bị ‘ dính’ với một con nhỏ xấu quắc nào đó đến suốt cuộc đời đêu. »

LuHan nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. Kể từ khi hai người biết nhau, Tao đã lập kế hoạch cho ngày đám cưới từ hồi mới 14 tuổi. Cậu nhóc nói  không ngừng về vợ nó sẽ như thế nào, sẽ có bao nhiêu đứa con do dù thực tế đáng nói là nó suốt ngày bị đám đàn anh trên chọc bởi cái suy nghĩ như con gái í. Thật lòng mà nói thì LuHan ngưỡng mộ đứa em này rất nhiều. Cậu nhóc có lòng tin, nguyên tắc sống riêng và thực sự chẳng bao giờ để tâm liệu mọi người có nghĩ nó bị chập cheng đầu óc hay không. Hiện tại với Tao mà nói, toàn bộ những thứ về vụ bùa mê thuốc lú này sẽ phá huỷ hết những viễn cảnh tương lai tốt đẹp của nó, vậy nên với cái danh anh em hoạn nạn có nhau, LuHan cố nghĩ ra cách nào đó giúp cho mọi chuyện được sắp xếp ổn thoả.

Tránh cái ánh nhìn chằm chằm của Tao, LuHan khẽ húng hắng ho.

« Vậy nếu anh nói với Kris và đi xem mặt hộ em thì sao ? »

END OF FLASH BACK

LuHan lôi điện thoại ra kiểm tra thêm một lần nữa, có vẻ như đối tượng xem mắt này là trùm chơi giờ cao su thì phải.  Anh chờ gần 20 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng kẻ kia đâu. Hôm nay là thứ Bảy, đường phố ngày càng đông nghẹt. Anh có chút bực bội khi bị người đi đường chú ý và vài cô gái chủ động tiến đến mời anh đi uống cafe. LuHan vừa dự tính gọi cho Kris phàn nàn thì nhận thấy một người con trai đi về phía mình. LuHan nhận ra ngay lập tức cái áo khoác có logo SIA. Đúng như những gì đã quy ước từ trước.

Người con trai dừng bước khi thấy LuHan đang liếc nhìn về phía mình, cảm xúc  trên khuôn mặt có chút khó đoán. Nó gồm cả sự ngạc nhiên xen lẫn cả một chút thở phào. Nhận thấy cả hai chỉ đứng yên nhìn nhau không chớp mắt, LuHan quyết định bước tới và phá vỡ cái không khí kỳ cục đang bao vây lấy cả hai.

«  Chào, anh là LuHan. »

« SeHun. »

Người kia đáp lại cụt lủn, khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta làm LuHan  nhíu mày lộ vẻ không thoải mái.

« Rất vui được gặp em SeHun ». LuHan cố gắng hoà nhã, thậm chí còn dự tính bắt tay chào hỏi cậu ta nhưng cuối cùng lại nhận thêm ánh nhìn vô cảm khác.

« Em học ở khoa nào thế ? »

« Nghe này. ». SeHun cuối cùng cũng lên tiếng. « Tôi không có thời gian rảnh cho mấy cái chuyện này đâu. Sao anh không nói luôn chúng ta cần phải làm gì nhỉ. Nhanh gọn lẹ rồi đường ai nấy đi. »

LuHan thoáng giật mình và hơi khó chịu bởi những lời nói có chút chói tai từ cậu nhóc kia. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dài đối với anh, bởi vì theo như hướng dẫn thì họ phải đi tới nhà sách, sau đó ăn trưa, rồi lại đi xem phim và kết thúc bằng cuộc đi dạo quanh công viên thật lãng mạn. Và theo như ấn tượng bao đầu thì có lẽ anh là người duy nhất hào hứng trong cái chuyện hẹn hò xem mắt này.

LuHan lôi từ trong túi ra mẩu giấy hồng nhạt và đưa nó cho SeHun. Anh im lặng nhìn nét mặt của SeHun trong khi kín đáo tìm cách chụp hình cậu ta. Cậu nhóc có mái tóc màu nâu nhạt với ngũ quan tương xứng, làn da trắng và LuHan chắc chắc là cậu ta đã từng tập thể hình. Tuy nhiên điều làm LuHan chú ý nhất là đôi bàn tay thật đẹp với những ngón tay thon dài của cậu ta. Cậu ta hẳn là nghệ sĩ.

«  Người nào viết cái này » SeHun đột nhiên đưa mảnh giấy kia trước mặt anh «  là đồ não phẳng. Họ muốn tôi lãng mạn kiểu quái gì đây ? »

LuHan cười khúc khích, xem ra hẹn hò với cậu nhóc này cũng không đến nỗi tệ.

« Được rồi, đầu tiên chúng ta sẽ tới nhà sách. Đi thôi ! »

**********

LuHan thơ thẩn dạo quanh lối đi giữa những kệ sách dài, những ngón tay lướt nhẹ trên gáy sách được xếp gọn gàng. Anh đang ở khu vực sách nhiếp ảnh ở tiệm sách gần trung tâm Seoul. SeHun thì đang ở đâu đó không xác định được khi cậu ta biến mất tăm gần khu vực sách dành cho nấu ăn. LuHan không quan tâm lắm chuyện đó, việc anh cần bây giờ là kiếm vài cuốn sách hay cho bản thiết kế cuối cùng của mình. Đang ở năm cuối và theo như tình trạng hiện tại của bản thân, giáo sư của anh đề nghị LuHan nên đọc sách nhiều để tìm hiểu thêm thông tin. LuHan không ghét đọc sách, chỉ là khi cần đến ý tưởng và chút đột phá, anh thường làm theo cách riêng của mình và đọc sách luôn là lựa chọn cuối cùng.

LuHan lười biếng lướt mắt nhìn xung quanh, không khí ở đây khiến anh cảm thấy thoải mái. Lục tìm trong balo máy chụp ảnh nhỏ mà Kris đưa cho anh ngày hôm qua, kèm theo lời nhắn « Chụp vài tấm ảnh làm bằng chứng những nơi hai người tới. »

Sau khi chụp được vài tấm theo chỉ định, LuHan chợt nhìn thấy mái tóc nâu có chút quen mắt ngay gần chỗ anh. Quyết định bước tới lại gần hướng người đó , LuHan nâng máy lên tìm góc chụp thích hợp. Vào khoảnh khắc LuHan nhấn nút chụp bất giác nhìn thấy trên môi cậu nhóc đó vẽ ra nụ cuơi cười khẽ và nó làm cho anh ngây người đứng lặng. Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong tâm trí Luhan cùng một kế hoạch được dựng lên ẩn sau cái cười nhếch mép của anh.

SeHun cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình khi nhìn lướt qua vài cuốn sách nấu ăn. Cậu ngước nhìn lên thì bắt gặp LuHan đang tiến về phía mình với nụ cười toe toét. Mặc dù SeHun thường không cảm thấy thoải mái khi ở gần người lạ, thế nhưng cậu lại không có cảm giác như vậy đối với LuHan. Thực sự, điều gì đó ở người con trai này khiến cậu có chút bị thu hút. Thế nhưng, sau hàng đống chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cố tình bỏ qua việc kết thêm bạn luôn là lí do làm cậu giữ khoảng cách với người khác.

«  Em thích nấu ăn à ? » LuHan khẽ mỉm cười với cậu.

SeHun nhanh chóng cầm lấy hai cuốn sách đã chọn từ trước, hướng người về phía quầy thanh toán. LuHan bĩu môi, rồi nhanh chóng đi theo sau cậu. Chứng kiến không khí căng thẳng giữa hai người họ, người thu tiền cười khúc khích.

«  Hai bạn đang cãi nhau à ? »

Câu hỏi kéo LuHan về thực tại, anh xua tay lia lịa trong khi lắp bắp nói, hết nhìn SeHun rồi lại nhìn cô gái sau quầy thanh toán kia.

«  Không..không..Tôi..cậu ấy..chúng tôi không phải người yêu. Thật  ra chúng tôi…err.. chỉ là bạn bè bình thường thôi. »

Nhân viên thu tiền phá lên cười trong khi SeHun biết ôm mặt khóc thét. Cậu nhóc rời khỏi tiệm sách nhanh nhất có thể, bỏ mặc một LuHan đang gọi với theo ở sau lưng.  Cậu chỉ dừng lại khi chú ý thấy mọi người xung quanh ném cho cậu những ánh nhìn kì quái cho toàn bộ sự việc đang diễn ta. SeHun xoay người lại, chuẩn bị trút sự bực dọc của mình lên LuHan nhưng lại trông thấy nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt của người đối diện, SeHun chỉ thở dài.

«  Tôi đói rồi. Kiếm chỗ nào ăn đi ! »

Hết chap 2

Cái tay ! :”>~~

Advertisements

One thought on “[K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s