[lLunar new year post] [K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap 3

———-

➹Chương 3 :The Blind Date_phần 2

Cả hai người vẫn tiếp tục im lặng từ lúc bước vào quán café cho tới tận bây giờ, khi cả hai kết thúc phần ăn và rơi vào thế giới riêng của mình. LuHan cảm thấy buồn chán không chịu được. Anh cố bắt chuyện với người trẻ tuổi hơn nhưng trước khi anh nói hết câu đầu tiên, SeHun đã ngắt lời  “ Chúng ta không nhất thiết phải nói chuyện”,  thậm chí không hề ngước lên nhìn người trước mặt. LuHan không phải kiểu người có thể ngồi yên một chỗ quá lâu, luôn luôn phải có việc gì đó để giữ anh luôn bận rộn. Và trong trường hợp thế này, anh quyết định lôi máy ảnh ra và bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

Quán được trang trí khá đơn giản với tông màu chủ đạo là trắng xanh, trên tường treo các bước tranh siêu thực đủ mọi kích cỡ và một cửa sổ thuỷ tinh lớn nơi bạn có thể vừa chậm rãi thưởng thức thức uống trong khi lơ đãng nhìn dòng vội vã qua lại trên phố. Một niềm vui  nho nhỏ trong cuộc sống đầy bận rộn.

LuHan chú ý thấy một cô gái thi thoảng lại liếc trộm về phía bàn mình nhưng anh quyết định lờ đi. Đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên đối với người luôn nhận được nhiều sự chú ý của những người xung quanh như anh. Tuy nhiên, khi cô gái dồn mọi sự chú ý của mình lên người chàng trai ngồi đối diện LuHan , anh ngay lập tức đưa người sát lại gần và nói thầm với SeHun.

“SeHun, có một cô gái hơi bị xinh đang nhìn trộm nhóc đó. Hướng 7 giờ “

Nói thật ra, SeHun vốn không thèm để ý hay quan tâm về mấy đứa con gái.. hay bất kì thằng con trai nào có ý định tán tỉnh mình. Nhưng ánh mắt đầy hào hứng của LuHan làm cậu cảm thấy áy náy khi cứ tiếp tục phớt lờ sự hiện diện của anh. Cậu quay người nhìn theo hướng LuHan nói, ngay lập tức quay trở lại với biểu cảm chút không thoải mái trên khuôn mặt.

Nụ cười toe toét của LuHan vụt tắt khi trông thấy vẻ căng thẳng trên khuôn mặt SeHun khi ánh mặt của cậu nhóc và cô gái gặp nhau. Anh nhíu nhíu mày thắc mắc.

“Em biết cô ta sao?”

SeHun không thèm trả lời, thay vào đó cậu duỗi duỗi lưng rồi với tay lấy tờ tạp chí gần đó, giả vờ như đang đọc báo.

“ Bạn gái cũ của em sao?”

“Đó không phải việc của anh?”

Anh đang dự tính hỏi SeHun cho thoả trí tò mò thì chủ đề đang được đề cập đột nhiên bước tới gần bàn cả hai. Cô ta thực sự nhìn đầy thu hút khi ở khoảng cách gần như vậy và LuHan nhận thấy SeHun đang trở nên cực kì thiếu thoải mái so với ít phút trước.

“ SeHun oppa!”

Cô gái tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu khiến SeHun di chuyển người cách xa ra một chút, tránh mọi sự động chạm với người vừa bước tới kia.

“ Em đoán là anh mà, oppa! Dạo này anh khoẻ không?”

“ Rất ổn.”

“Em nghe anh đoạt hạng nhì trong cuộc thi. Em cũng muốn gọi chúc mừng anh nhưng mà..anh biết đó, bạn trai em hay ghen lắm nên là…”

Ngồi phía đối diện, LuHan cảm thấy cực kỳ khó chịu với cái cảnh trước mắt. Anh không hiểu tại sao SeHun cứ giữ im lặng và buồn chán lắng nghe cô gái kia khoe khoang về cuộc sống riêng và bạn trai mới của mình, người mà LuHan cho rằng là thằng vô dụng khi để bạn gái mình trơ tráo đụng chạm thằng con trai khác mà chỉ biết nhìn từ xa.

“… và anh ấy cực kỳ ngọt ngào..”

“ Xin lỗi.” LuHan nói lớn, làm cô gái kia có chút giật mình lúng túng còn SeHun thì ngước lên nhìn anh, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Thật ra thì LuHan cũng chẳng có điều gì để nói, bản thân anh chỉ muốn “ con quạ” lắm điều không mời mà tới này có thể ngừng huyên thuyên nhưng quá muộn để anh rút lại những gì đã thốt ra, thế nên anh quyết định chẳng cần nghĩ ngợi nhiều mà nói ngay điều đầu tiên bản thân nghĩ tới.

“ Chúng tôi đang hẹn hò. Không như ai đó, tôi muốn ở bên bạn trai mình càng lâu càng tốt. Thật không phải nhưng bạn trai cô đang chờ cô ở đằng kia và tôi nghĩ cô không nên để anh ta chờ quá lâu như vậy.”

LuHan kết thúc câu nói của mình bằng cái gật đầu thông cảm cho người bạn trai kia và cái liếc nhìn không mấy thiện cảm với “mục tiêu” của mình. Đây được coi là khoảng khắc liều mạng nhất trong từ trước đến giờ của anh và thực sự anh cảm thấy chân mình đang run run ở phía dưới bàn thế nhưng bản thân anh không cho phép mình để thua như vậy. Cô gái nhìn anh vẻ mặt hiện rõ vẻ khó tin, sau đó lại quay sang nhìn SeHun cố tìm kiếm sự đồng tình từ cậu nhưng khuôn mặt không chút biểu tình kia đủ để cô nhận ra chẳng ai chào đón cô ở đây cả, đến lúc phải rời đi rồi.

Cô miễn cưỡng nghiêng người đứng dậy, gượng ép bản thân nở một nụ cười méo mó trước quay về chỗ ngồi của mình.

Miệng kéo lên nụ cười thoả mãn, LuHan nhìn cô gái thả người ngồi xuống cạnh người bạn trai, sau đó cố tránh ánh mắt mình nhìn chàng trai đối diện, người mà cho đến lúc này vẫn chưa nói bất cứ gì. LuHan cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết dưới ánh nhìn khiến người khác có chút bức bối của SeHun, thế nhưng trước khi bản thân nói xin lỗi vì sự đường đột của mình, anh bắt gặp một điều chưa bao giờ nghĩ có thể tận mắt chứng kiến.

“ Cám ơn anh!” SeHun khẽ nói, nụ cười tươi thoáng nở nhẹ trên môi.

**********

Buổi xem phim trôi qua hoàn hảo, LuHan nhận thấy mình rơi vào tình trạng đau-miệng-vì-cười-quá-nhiều và SeHun có vẻ cũng rất thích bộ phim này. Anh còn thuyết phục được cậu chụp hình chung, bằng chứng để đưa cho Hội học sinh về buổi hẹn hò của cả hai.

Chỉ còn một việc cần làm trong buổi hẹn và cả hai cảm thấy có chút ngại ngùng khi nghĩ tới, thế nhưng họ quyết định tạm thời không nhắc tới điều đó. LuHan thực sự không muốn phá vỡ cái không khí  tĩnh lặng giữa cả hai và SeHun, nói thế nào nhỉ, chỉ đơn giản là không muốn mọi người biết được cảm xúc thật của mình.

LuHan vừa đi vừa lẩm nhẩm một giai điệu nào đó, thi thoảng lấy máy ảnh chụp khi bắt gặp vài khung cảnh đẹp mắt, SeHun đi bên cạnh, cảm thấy con đường tới công viên dài hơn những gì cậu nghĩ. Trời bắt đầu tối và cậu cảm thấy có chút đói bụng.

“ Anh muốn ăn kem không?”

Cậu nhóc đột nhiên dừng lại làm LuHan thoáng giật mình. Anh chớp chớp mắt vẻ khó tin trước khi nở nụ cười toe toét, gật đầu đồng ý một cách đầy hạnh phúc.

“ Anh cứ chờ ở đây nhé!”

SeHun chỉ băng ghế trắng gần đó rồi nhanh chóng rời đi, cậu nhớ họ đã đi ngang qua cửa hàng tiện lợi ở góc đường. Ngay khi tới cửa tiệm, cậu mới nhớ mà thầm mắng mình đã bất cẩn mà quên hỏi LuHan thích vị kem nào. Sau thoáng đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định gom tất cả các loại kem trong tiệm rồi quay trở lại điểm hẹn.

Cậu dừng chân khi trông thấy LuHan. Nhưng có điều lạ là anh đang bị ba người thanh niên lạ mặt bao xung quanh và LuHan đang cố thoát khỏi những cái kéo tay sỗ sàng từ những người kia. SeHun nghiêng đầu để nhìn cho rõ trong khi chạy thật nhanh về bọn họ.

“ Buông tôi ra!” LuHan kêu lên, lấy tay đẩy người đang siết chặt vai mình, chỉ ngón tay vào gương mặt kia mà cảnh cáo. “ Không được tới gần , nếu không tôi sẽ..”

“ Sẽ làm gì hả cưng ?” thằng to con nhất bọn cười khẩy, giữ tay anh lại một cách ngang ngược.

“ hoặc là mày phải lê xác tới bệnh viện vặn lại cái tay với cái đầu heo của mày đó thằng khốn .”

Giọng nói của SeHun đột nhiên vang lên từ phía sau , thu hút sự chú ý của đám người kia. Cả ba tên cùng quay lại, thâm trầm nhìn cậu từ đầu tới chân, tiếp đó một thằng hung hăng nâng cằm cậu lên, dương dương tự đắc hỏi.

“ Mày là thằng chó nào ?”

SeHun vẫn giữ giọng lạnh đanh như cũ, đưa mắt kiểm tra để chắc chắn LuHan đã an toàn.

“ Mợ, tao là bạn anh ta. Cút đi khi tao còn nói chuyện đàng hoàng.”

Để chứng min cho lời nói của mình, SeHun nhanh chóng đặt túi kem xuống, cởi áo khoác ra và nắm chặt nắm đấm của mình bằng tất cả sự tức giận. Đã khá lâu rồi cậu không đánh nhau với người khác và thực sự, ba chỉ bằng một phần nhỏ so với số lượng trước đây cậu đã từng đối mặt. Kể từ sau tai nạn và bắt đầu yêu thích việc chơi violin, cậu đã tự hứa với bản thân không tham gia hay dính dáng tới bạo lực. Nhưng hôm nay không phải như vậy. Hôm nay, cậu cho phép bản thân mình phá bỏ quy tắc một lần.

Đám thanh niên liếc nhìn nhau trước khi gã lớn nhất bọn ra hiệu cả đám rời đi, không quên buông ra vài câu chửi rủa và mạnh bảo đẩy LuHan vẫn đang ngồi trên băng ghế. Bất ngờ với hành động thô lỗ làm LuHan mất thăng bằng và ngã xuống đất, mặt nhăn nhó vì đau đớn khi chạm tay vào cổ chân.

SeHun vội chạy tới bên cạnh, giúp anh ngồi lại lên băng ghế.

“ Anh không sao chứ?”

LuHan phủi phủi vết đất cát trên quần áo, khẽ gật đầu xác nhận, rồi nói tiếp.

“ Không sao hết. Cảm ơn vì đã giúp anh thoát khỏi bọn nó.”. Anh ngừng lại một chút, khẽ chớp chớp mắt. “ Nhưng mà hỏi thật, nếu tụi nó xông vào đánh em thì sao?”

Cậu nhóc cười khúc khích. Nhìn vào vẻ bên ngoài, ít ai biết được ( và cũng chẳng cần phải biết ) con sư tử đang ngủ say trong cậu. Và cậu cũng không định đánh thức nó dậy sớm như vậy.

“ Tụi nó nên mừng vì đã không chọc đến em.” SeHun chỉ nhún nhún vai, đột nhiên đứng dậy. “ Cũng đã trễ rồi. Anh có thể tự đi được không?”

LuHan gật đầu. Cổ chân đau làm anh muốn phát khóc nhưng anh không muốn SeHun nghĩ mình là một thằng tính như con gái bởi anh thực sự không phải như thế. Tuy không phải kiểu cao to, vạm vỡ gì nhưng mà chết tiệt, anh vẫn có thể tự đi được. Ouch!

LuHan cắn môi dưới ngăn bản thân la lên vì đau đớn khi cả hai về đến cổng kí túc xá khi anh có chút bất cẩn mà dùng nhiều sức vào chân phải đang bị đau. Bởi vì hai người ở khác dãy, SeHun nghĩ đã đến lúc chào tạm biệt người kia. Nhưng trước khi cậu đi một khoảng xa, LuHan đã gọi với sau lưng cậu, bàn tay nắm chặt điện thoại di động.

“ Em có thể cho anh số di động được không?”

SeHun xoay lại nhìn con người mà hiện tại hoàn toàn trong trạng thái xấu hổ không che giấu được. Cậu nghiêng nghiêng đầu bước tới,  hai bàn tay để trong túi quần.

“ Để làm gì?”

LuHan gãi gãi cổ đầy ngượng ngùng, tự nghĩ mình nên đưa ra một lí do gì đó chính đáng, điều mà hiện tại hoàn toàn không thể  thực hiện được khi mà đầu óc anh dường như đã bị đóng băng.

“ Ừh…thì trong trường hợp anh bị bắt nạt lần nữa và…”

Anh ngưng nói ngay khi nhận ra cái lí do mình bịa ra vô lý đến cỡ nào. Tuyệt, giờ thì mình như mấy đứa con gái suốt ngày ỏng ẹo rồi.

Bước thêm một bước tới người kia, SeHun nheo nheo mắt hỏi.

“ Và anh nghĩ em sẽ tới cứu anh sao?”

“ Anh…không biết..Có..có thể.” LuHan lúng túng nói, cố tránh ánh nhìn của mình chạm phải ánh mắt người kia. Anh ngạc nhiên khi thấy SeHun đứng trước mặt mình, lấy chiếc điện thoại trong tay anh và bấm số điện thoại của mình. Cậu nhóc trả lại “ bức tượng” LuHan chiếc điện thoại và rời đi, không quên nhắc nhở LuHan.

“ Anh tự lo bản báo cáo cho Hội học sinh đi nhé.”

Hết chap 3

tumblr_mhpap6FGUL1r36tf2o2_250 tumblr_mhpap6FGUL1r36tf2o3_250 tumblr_mhpap6FGUL1r36tf2o4_250

Khoái cái mm này. Trời ơi, coi cái cách nó kêu người thương của nó trống không mình ưng gì đêu. :))

Cũng không biết có ai chui vô nhà mình mà đọc k nữa, nhưng mà kệ đi. Chúc những ai đọc những dòng chữ này năm mới vui vẻ hég :):)

Ham hố trans cái fic What Are You Doing New Year’s Eve? được nửa chừng mới đi xin per, phát hiện ra có bạn gái xin trước gòi, quyết định hóng mỏ chờ bản dịch * chụm tay hình trái tim *. Truyện nói về hai bạn Rồng và Kỳ Lân mà hai đứa HunHan nổi dễ sợ. Người ơi, trans nhanh lên trans nhanh lên =))=)). Riết càng lúc càng thích người rồi đó, đi đâu cũng gặp là sao ha ^^. Kiếm đâu ra cái fic Kray để dịch nhân ngày Valentine cho chúng nó đây teeeeeeeeeeee ??

Advertisements

5 thoughts on “[lLunar new year post] [K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s