[ White Day ][K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] | Chap 5

———-

Chap 5 : The Competition

JongIn không biết ở đâu bất ngờ xuất hiện sau lưng SeHun, đưa tay ra hiệu gọi phục vụ bia. Kéo ghế ngồi bên cạnh thằng bạn, thằng nhóc vỗ vỗ vai SeHun giọng đầy tự tin mà tuyên bố một câu như đúng rồi.

“ Tối nay không ai có thể đánh bại chúng ta được đâu.”

Nó còn vui sướng mà cầm lấy cốc bia lên và tự chúc mừng sự thắng lợi của cả hai. Theo như tin hành lang mà JongIn nhận được, YiXing, đàn anh cũng là đối thủ nặng kí của nó, chỉ tới tham dự có một mình. Mặc dù cả hai chơi thân với nhau chứ không phải chỉ kiểu khoá trên khoá dưới, nhưng mà trong một cuộc thi như thế này, JongIn luôn là một người theo kiểu cạnh tranh công bằng. Đánh giá sơ bộ những thí sinh tham gia tối nay, với SeHun và độ quyến rũ của cậu ta, chiến thắng chắc chắn sẽ nằm gọn trong tay họ.

SeHun nhanh chóng lôi JoingIn khỏi mớ suy nghĩ tự sướng bằng cách chỉ nó bàn các nhân vật đặc biệt kia, giọng nói vẫn đều đều như cũ.

“ Tao nghĩ mày đánh giá thấp đối thủ quá rồi đó!”

JongIn nhanh chóng nhìn theo hướng được chỉ, ngay lập tức hiểu rõ hàm ý của đứa bạn.

“ Muốn cạnh tranh với mình sao.”

JongIn lẩm bẩm nói, tay xoa xoa cằm ra chiều suy nghĩ . Là một trong những thành viên chủ chốt của câu lạc bộ, JongIn hiểu rõ các anh chị khoá trên sẽ cực kỳ nghiêm túc và công bằng nếu đây là cuộc thi chính thức ( giống như cái vừa được tổ chức vào tháng trước). Nhưng đây chỉ là cuộc thi mang tính giao lưu học hỏi vui là chính thế nên nó chẳng bất ngờ nếu như ban giám khảo chấm kết quả theo cảm tính. Kết quả hẳn không phải dựa vào kỹ thuật nhảy của JongIn nữa mà giờ đây nó là cuộc chiến của chính SeHun.

JongIn quay sang nhìn thằng bạn chí cốt của mình. SeHun vẫn ung dung tận hưởng ly bia thứ hai, có chút lơ đãng nhịp nhịp chân theo tiếng nhạc  sôi động được phát ra từ cái loa to đùng của quán bar. Không được, JongIn không thể chỉ dựa vào cái thằng bạn này , nó phải tìm cách nào đó đảm bảo chiến thắng của mình.

JongIn kiểm tra danh sách thứ tự biểu diễn, một nụ cười gian xảo vẽ trên môi .

“ Được rồi, kế hoạc B bắt đầu!”

Nó nắm lấy tay SeHun, lôi cậu đứng dậy đi về phía kia căn phòng. SeHun có chút giật mình bởi hành động của đứa bạn, cậu cố rút tay mình ra nhưng không được.

“ Kế hoạch B là sao? Chúng ta có kế hoạch nào sao?”

“ Thì bây giờ có. Đừng hỏi nhiều, cứ đi theo tao.”

Thằng nhóc bước nhanh, mắt vẫn hướng vẫn phía trước, đăm đăm nhìn ba người con trai hiện đang vô tư cười nói hi hi ha ha. Lúc cả hai đến nơi, SeHun biết đã quá trễ để mình có thể quay lại khi mà cậu thấy LuHan lúc ban đầu thoáng có chút ngạc nhiên như nhanh chóng nở nụ cười tươi chào đón họ. Cậu đi nép một bên, cố gắng tránh ánh mắt của người kia.

Mặc khác JongIn lại đầy hào hứng high-five với đàn anh của mình, nhe răng cười hết cỡ khi chào YiXing.

“ Anh đến đây một mình àh hyung?”

“ Ừh.” YiXing trả lời ra chiều đau khổ. “ Bạn nhảy của anh bỏ rơi anh rồi.”

“ Cậu biết JongDae nói gì khi từ chối YiXing không?”. Minseok nói xen vào, anh cố tạo vẻ mặt nghiêm trọng, húng hắng lấy giọng trước khi bắt chước lại. “ Bộ anh không nhìn thấy lần cuối cùng em nhảy sao? Em chịu xấu hổ đủ rồi anh.”

Chiếc bàn rung lên do cả đám phá lên cười vì điệu bộ hài hước của Minseok và LuHan phải giữ YiXing lại để giúp cậu ta đứng vững.

Chà, không hẳn mọi người đều tham gia, có người quyết định đứng ngoài lề mặc kệ thiên hạ. SeHun dự định chào mọi người để đi về chỗ của mình thì chẳng biết ở đâu JongIn từ phía sau kéo cậu ngồi chung với cả đám.

Thằng nhóc JongIn đưa mắt nhìn LuHan, để ý thấy người này vẫn đang nhìn chăm chú SeHun bèn choàng tay lên vai bạn mình, khúc khích cười.

“ LuHan hyung, anh nghĩ ai sẽ nhảy tốt hơn, anh hay là SeHun của em?”

“ SeHun của em?” . LuHan khẽ nhăn trán bởi thông tin vừa nghe được. Bây  giờ anh mới để ý, SeHun khá thân với cậu nhóc này. Và theo như những gì anh nhớ, SeHun không thích bị người khác đụng chạm như vậy. Cậu ta thuộc loại lạnh lùng và xa cách.

Có thể hai người là bạn thân.

“ Ừh hử, SeHun của em.”

JongIn cố tình nhấn mạnh từ “ của em “ trong khi nắm chặt vai của SeHun và đưa nhìn cậu với ánh mắt cứ-làm-theo-tao-nói .

“Anh..anh không biết.” LuHan gãi gãi cổ, trong đầu hoàn toàn chỉ nghĩ đến giữa mối quan hệ giữa hai con người trước mặt này là gì.

“ Òh, chúng ta sẽ sớm biết thôi.”

JongIn nháy máy và chào tạm biệt mọi người trước khi ra hiệu cho SeHun rời đi. Lúc cả hai quay về quầy bar, thằng nhóc cố gắng chạm vào bạn mình nhiều nhất có thể, bởi nó biết có ai đó đang nhìn theo họ từ đằng xa.

Khi cả hai về đến chỗ ngồi của mình, SeHun nhanh chóng rút tay mình ra, lên tiếng càu nhàu thằng bạn.

“ Cái khỉ gì vậy?” Cậu nhăn mặt hỏi. “ Mày tính nói cho tao biết mày là gay đó hả?”

Thằng nhóc JongIn cười khúc khích, xua xua tay phủ nhận. Thật tình thì nó lo lắng SeHun sẽ bực bội với nó nhưng may mắn là đứa bạn này vẫn giữ được bĩnh tĩnh.

Một điều mà JongIn biết được sau bao nhiêu năm làm bạn với SeHun chính là nếu bất kì ai chạm vào  người cậu ta kiểu đó, chắc chắn người đó sẽ bị đánh bầm dập không thương tiếc. Dù cả hai biết nhau từ thời học trung học, cùng nhau trải qua biết bao kỉ niệm vui buồn, JongIn không thể phủ nhận có đôi lúc thằng nhóc cũng sợ sự lạnh lùng của đứa bạn chí cốt này. Từng chiến tranh lạnh với nhau một lần, và kỉ niệm đó chẳng vui vẻ gì hay thậm chí là cực kì thiếu thoải mái khi hồi tưởng lại.

“ Không, hoàn toàn không.” . JongIn cười láu cá. “ Tao chỉ muốn làm lung lạc tinh thần đối thủ thôi.’

“ Bằng cách sờ mó tao àh”. SeHun nhướn mày dò hỏi. 

“ Ờh!”

Sự tự tin trong giọng nói của thằng bạn làm SeHun càng cảm thấy lo lắng hơn. JongIn đúng là lắm mưu nhiều kế, nhưng mà đôi lúc nó chỉ là thằng ngốc làm những gì mình cho là đúng. Như lần cậu ta đứng ra làm anh hung rơm bảo vệ SeHun hồi lớp 7 hay là lần nó tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm và kết quả là được đưa vào bệnh viện thăm hỏi bác sĩ. Tất cả những việc đó nhắc nhở SeHun luôn luôn phải để ý tới đứa bạn của mình, tránh thằng nhóc này bày thêm trò ngốc nào nữa.

SeHun khẽ hắng giọng, không đồng ý với suy nghĩ của bạn mình mà tuyên bố.

“Tao nghĩ tao là người duy nhất sắp mất trí khi mày cứ xáp xáp lại gần như vầy.”

JongIn đưa tay vỗ vỗ vai đứa bạn, cam đoan thêm một lần nữa .

“ Ráng chịu đựng đến khi chương trình kết thúc đi. Tao cá là chuyện đó sẽ thành công mà.”

SeHun rất muốn hỏi tại sao việc JongIn bám dính lấy cậu lại có thể có tác dụng thì bỗng nhiên đèn trong quán tắt đi và sân khấu chính được bật sáng ngay sau đó. Hyoyeon, trưởng câu lạc bộ, mặc quần skinny da màu đen, đầm hở vai màu bạc và mang đôi boots hiệu D& G thuộc dạng hàng số lượng giới hạn chậm rãi bước ra chính giữa sân khấu. Cô trông cực kỳ nổi bật và nhận được vài cái huýt sáo từ phía bạn bè. Hyoyeon nháy mắt với bọn họ trước khi cầm lấy mic và nói đầy phấn khởi.

“ Chào mọi người, hoan nghênh các bạn tới tham dự buổi tối thứ sáu đặc biệt của câu lạc bộ. Các bạn có thích không ?”

Mọi người đồng loại nói “ Có”, khuấy động không khí và cả sức nóng của căn phòng. Hyoyeon mỉm cười hài lòng, nhìn đám đông đang phấn khích một lượt và tuyên bố.

“ Được, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Và đây là thời gian cho tiết mục được mong chờ nhất tối nay, màn trình diễn đồng đội. Hãy dành cho MC xinh đẹp của chúng ta một tràng pháo tay, Yuri.”

Cả căn phòng vang lên tiếng reo hò thích thú và những tiếng vỗ tay tán thưởng. Yuri là một trong những vũ công tuyệt nhất của câu lạc bộ với thân hình quyến rũ và ngoại hình đầy thu hút. Cô được biết sẽ ra nước ngoài làm việc vào năm tới sau khi tốt nghiệp.

Yuri khẽ cười khi cầm lấy mic từ hội trưởng câu lạc bộ.

“ Cám ơn Hyoyeon. Như các bạn đã biết, chúng ta có mười lăm cặp đăng kí trình diễn tài năng tối nay và đừng quên giải thưởng cực kỳ hấp dẫn. Tôi sẽ không bắt các bạn chờ lâu. Mọi người, đón chào cặp thí sinh đầu tiên, Junsu và bạn nhảy của cậu, Minji.”

Đám đông vỗ tay ủng hộ nhiệt tình cho đến khi nhạc được mở lên và bắt đầu nhảy theo nó.

JongIn duỗi tay, khởi động làm nóng cơ thể, chuẩn bị cho màn biểu diễn của mình. Theo như danh sách, lượt của nó được xếp thứ bảy. Bình thường số 7 không phải là số yêu thích của JongIn nhưng tối nay, nó lại là con số may mắn. Thằng nhóc đưa mắt nhìn xung quanh khắp căn phòng để tìm người kia nhưng không thấy bóng dáng LuHan ở đâu.

Sau buổi hẹn hò truyền thống, JongIn ngẫu nhiên biết được LuHan đi dò la xung quanh tìm hiểu về SeHun. Bữa đó là ngày hiếm hoi duy nhất thằng nhóc tới thư viện để trả sách cho D.O, bạn cùng phòng của nó và vô tình nghe trộm được hai nữ sinh đang buôn chuyện việc Luhan tìm hiểu về một người khoá dưới, mà lại không chung khoa với anh ta nữa chứ. JongIn thực sự chẳng để ý cuộc nói tám chuyện đó cho đến khi tên đứa bạn thân được nhắc tới. Có vẻ như, anh ta không tìm hiểu được gì bởi vì theo như hai bà tám kia thì “ anh ấy lúc thất vọng nhìn còn dễ thương hơn bình thường.”

Với JongIn thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên về việc rất ít người thân với SeHun. Cậu ta đã không có thói quen kết giao bạn mới kể từ khi họ tới Seoul học đại học. Nhóm bạn hiện tại thuộc dạng người này rủ thêm người khác vào nhập bọn chơi chung.

D.O là đàn anh và cũng là bạn chung phòng với JongIn, anh ấy quá tốt đễ có thể làm lơ nên SeHun cuối cùng cũng cởi mở với anh sau một tháng, tất nhiên với sự giúp đỡ của JongIn.

SuHo thì là bạn chung phòng với SeHun. Cậu ta buộc phải nói chuyện với anh ta. Ngoài ra, SuHo là người duy nhất giúp đỡ cậu tìm hiểu thêm kiến thức về nghệ thuật nên thực sự, dù không nói ra, nhưng SeHun thực sự rất kính trọng người anh này của mình.

Baekhyun và Chanyeol là hai người cuối cùng tham gia vào nhóm. Cả hai kẻ tung người hứng trong việc chọc cười mọi người và chuyên gia khuấy động bầu không khí  cho cả đám. Suho đã giới thiệu cả hai là hai đứa em vui tính nhất của anh ta cho những thành viên khác trong nhóm.

Tuy nhiên, không một ai trong nhóm biết về quá khứ của SeHun. Đó không phải là chuyện cổ tích để đi kể hết người nọ đến kẻ kia nghe.

Điều làm JongIn thắc mắc là tại sao LuHan lạ hoắc kia lại dành quá nhiều sự chú ý tới đứa bạn của mình sau buổi hẹn hò đó. Anh ta muốn thứ gì đó từ SeHun hay chỉ đơn giản là thầm mến cậu ta? Dù sao, cho dù là nguyên nhân gì, nó tin chắc mình sẽ sớm tìm hiểu được. Còn bây giờ, những gì JongIn biết  là mình phải lợi dụng sự quan tâm của LuHan đối với SeHun và làm xao nhãng anh ta đi một chút.

Nhưng không may mắn cho JongIn, LuHan xuất hiện sau cánh gà ngay trước lượt biểu biễn của tụi nó và cỗ vũ cả hai với nụ cười ấm áp. Trước khi quay về với đám bạn, anh ta bỗng nhiên dựa người thì thầm vào tai JongIn nói một điều khiến thằng nhóc cứ thế mà sững người trố mắt nhìn người kia vẻ không tin được cho đến khi SeHun đứng kế bên la lớn “ đi thôi” mới sực tỉnh lại.

Xin lỗi JongIn ah, lần này anh nhất định phải thắng.”

Hết chap 5.

—-

1. Càng ngày bạn chẻ Ỉn lại càng lộ cái bịnh của bạn ra. Ta khoái hình tượng ông mối của bạn lắm nhớ. Có ai xẹc xây hâm hấp có đôi lúc có chục giây mất hình tượng như bạn không nhểy?

2. White Day, post bù cho hôm Valentine. 2 bạn chẻ giờ này đang làm gì nhểy? * chống cằm mắt mơ màng*

3. Giờ ta mới biết xờ ken đồ của bạn Pạc. Rõ mù thông tin * chấm chấm nước mắt *

tumblr_mgriqkiHpf1rto225o2_r2_250tumblr_mgriqkiHpf1rto225o2_r2_250tumblr_mgriqkiHpf1rto225o2_r2_250

Advertisements

5 thoughts on “[ White Day ][K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] | Chap 5

  1. cuckungyeu nói:

    Bóc tem chap này nhá :D.
    Hôm nay đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, ghé qua nhà nhóc xem tình hình thế nào (vì nghe ai đó đồn hôm nay post chap mới ^.^), giật mình nhận ra em ấy mới tới chap 5.
    Nội dung ss ko nhận xét nữa nhá, cố gắng phát huy tinh thần dịch thoáng tối đa để giống văn phong tiếng Việt.
    Ss chỉ cmt để cho nhóc biết là ss vẫn đang theo dõi tiến độ của nhóc thôi.
    Hồi nào có tgian rảnh chúng ta lại tám nữa *wink :D*

    • NhýmSâu nói:

      :D:D:D
      Nhân ngày đẹp zời này em post đó mà. Em cũng trans 2 chap mới post 1 đó ss. Nên cứ tà tà vậy áh.
      Lời khuyên ss em sẽ ráng, em sợ thoáng quá nó lại lố thôi.
      Em h chắc rảnh sáng chiều t7 đó ss. Ở Thủ Đức, ss qua đc thì qua nghe :D:D:D:D
      Theo dõi thì nhớ ghi dấu nha, em k thấy ss nói gì nên chẳng bik ss có coi k. K đưa link là lỗi của em TT____TT

      • cuckungyeu nói:

        :D, ra là chúng ta cũng giống nhau rồi. Nhân ngày này ss cũng post one shot mới trên AFF, vừa quay trở lại với The Spell, chap này viết đau đớn, chắc sẽ hơi lâu :(.
        E cứ dịch đi, nếu ss thấy trật đường ray ss sẽ thông báo liền, đừng lo. Vì e post ở đây cho các bạn khác đọc nên phải làm sao càng Việt Nam càng tốt :D.
        Ss cũng mới mò lại cái link e gửi đầu tiên trên AFF cho ss mới tìm ra đc nhà e đó chứ. 😀 ss lâu lâu mới ghé qua chơi thôi, khách vãng lai ấy mà.
        Cố gắng phát huy nha!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s