[ Special Day ][K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] | Chap 6

—o0o—

Chap 6 : The plan

Ngày hôm đó chỉ là một sáng thứ hai bình thường như bao ngày khác. Tiết trời đầu thu đang dần len lỏi vào từng ngõ phố. Bầu trời không gợn chút mây và chút se se lạnh của tiết trời dường như làm bước chân mọi người trên các con phố hối hả hơn.

JongIn đang ngồi một mình ở quán café gần trường SIA, liên tục đưa mắt liếc nhìn về phía lối đi vào. Hôm qua LuHan đột nhiên gọi điện cho nó, nói có chuyện quan trọng cần gặp nhau để trao đổi. Sau khi thất bại trong cuộc thi nhảy tuần trước, tuy có chút thất vọng nhưng khi nghe giọng nói nghiêm túc từ anh, JongIn liền nhận lời.

Tiếng chuông cửa chính vang lên nhanh chóng kéo JongIn ra khỏi đoạn hồi tưởng kia, nó vội đưa tay ra hiệu và gọi tên người thanh niên có mái tóc nâu mật ong đang thở hổn hển kia, cứ như anh đã phải chạy hết sức lực để tới đây.

“ Luhan hyung.”

LuHan nhanh chóng bước tới hướng ấy, quẳng balo sang một bên rồi thả người xuống chiếc ghế đối diện JongIn.

“ Xin lỗi vì tới muộn. Lớp học anh kéo dài hơn dự tính.”

“ Không sao. Em cũng không bận việc gì.”

Nhân viên phục vụ đặt ly nước lọc trước mặt LuHan, nhanh chóng đề nghị anh gọi đồ uống. Cô nàng thậm chí còn nháy mắt với LuHan ngay sau khi đặt đồ uống xuống bàn. Cảnh tượng diễn ra trước mắt làm JongIn không khỏi bật cười, hẳn nhiên không cần bất kỳ sự cố gắng nào LuHan vẫn luôn thu hút sự chú ý từ mọi người chung quanh.

“ Rồi.” JongIn khẽ húng hắng giọng. “ Có dịp gì đặc biệt mà anh phải lôi em ra đây vậy?”

Cảm ơn cô nhân viên kia bằng nụ cười có thể làm tan chảy trái tim của biết bao người, LuHan chậm rãi lấy li nước cam trên bàn uống một ngụm. Mặc dù đã tập hàng trăm lần câu nói này ở kí túc xá, thế nhưng LuHan vẫn cảm thấy có chút lo lắng khiến cả hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Tốt nhất mình nên nói thẳng với em ấy.

“ Uhmm… Anh cần em giúp anh một việc.”

Jongin nhíu nhíu mày, cố gắng giữ giọng mình bình thường.

“ Vậy sao? Nhưng em thấy có vẻ như không có gì có thể làm khó được anh….”

“ Là về SeHun.” LuHan khẽ khàng ngắt lời, giọng anh như mềm đi khi nhắc đến cái tên đặc biệt kia.

JongIn khẽ “ ồ “ lên một tiếng rồi dựa lưng vào ghế, nhàn nhã khoanh tay trước ngực. Thì ra là như thế, nó biết mình sẽ sớm tìm ra chuyện này mà. JongIn cười tinh quái, tự nhủ nên đùa một chút với con người đang trong tình trạng “ bất lực “ ngồi phía đối diện kia.

“ Nếu anh muốn em bỏ cậu ấy thì anh lầm rồi đó hyung.”

LuHan mắt mở to đầy ngạc nhiên vì câu nói kia nhưng nhanh chóng hiểu ý JongIn  muốn ám chỉ, anh nghiêng đầu, chống hai khuỷu tay lên bàn.

“ Anh không có kiểu hứng thú đó với em ấy.” LuHan dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. “ Và anh tin là em cũng như thế.”

Chỉ trong vòng hai phút lần thứ hai, cằm của JongIn muốn rớt xuống đất. Nó nheo mắt lại, nhìn dò xét LuHan liệu có lời nói dối nào đằng sau cái khuôn mặt baby kia hay không nhưng thực sự JongIn chẳng nhìn thấy bất cứ điều khả nghi nào. Hoặc anh ta quá thành thật, nếu không thì anh ta đóng kịch quá khéo.

“ Được. Vậy chính xác thì em có thể giúp anh chuyện gì ?”

Lúc này đến lượt LuHan ngồi không yên trên chính cái ghế của mình. Nghĩ đến những gì mình sắp hỏi khiến anh xấu hổ muốn đào một cái hố to mà nhảy vào.

“ Anh muốn kết bạn với SeHun. Nhưng mà anh nghe nói cậu ấy luôn giữ khoảng cách với người lạ. Em là bạn thân nhất của cậu ấy, nên anh nghĩ em có thể sẽ có cách giúp.”

Ngay lúc đó chính JongIn cũng không biết nói gì. Đây có lẽ là lần đầu tiên một người tới đề nghị với cậu nhóc một chuyện kì quái đến như vậy. Thường thì mọi người sẽ tìm cách tránh xa SeHun một chút. JongIn không chắc mọi người có chung cảm giác giống cậu khi lần đầu tiên gặp SeHun hay không nhưng ấn tượng đầu tiên về cậu ta là “nguy hiểm “. À, đó là SeHun của trước đây thôi, còn Sehun bây giờ có thể chỉ còn giữ vẻ lạnh lùng bên ngoài nhưng vì quá quen với thằng bạn của mình, JongIn không nhận ra được sự thay đổi đó.

Là như thế hoặc LuHan thực sự bị loạn trí rồi.

“ Tại sao?”

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, JongIn chỉ có thể thốt ra hai từ đó. Nó gần giống như là bất giác vì ngạc nhiên mà buộc miệng hỏi hơn là một câu hỏi thực sự.

“ Ý em là …” JongIn gãi gãi cổ. “Anh muốn gì ở cậu ấy?”

“ Anh hy vọng cậu ấy có thể làm người mẫu cho bài thiết kế cuối kỳ của mình.”

Để ý thấy cậu nhóc có chút không phản ứng với thông tin anh vừa nói, LuHan tiếp tục giải thích thêm về ý định của mình.

“ Thường thì anh chỉ chụp tranh phong cảnh, nhưng đây là đồ án tốt nghiệp mà, nên anh muốn có gì đó khác biệt.”

“Tại sao anh lại chọn SeHun?”. JongIn cuối cùng cũng lôi bản thân mình trở về hiện tại.

LuHan chỉ mỉm cười, anh cũng đã tự hỏi mình câu hỏi tương tự kể từ khi quyết định chọn SeHun làm người mẫu cho bài cuối kỳ. Có rất rất nhiều người mong muốn làm người mẫu cho anh thế nhưng khi anh hình dung về ý tưởng của mình, hình ảnh SeHun lại xuất hiện.

“ Em ấy phù hợp với ý tưởng của anh.”

JongIn dường như có chút bị thuyết phục. Những gì anh ấy nói không sai. Bản thân nó có thể chắc chắn rằng SeHun sẽ từ chối ngay lập tức lời đề nghị kia trừ phi đó là do bạn cậu ta nhờ vả.  Và LuHan cực kỳ sáng suốt khi nhìn ra cái vấn đề nan giải đó cũng như hỏi ngay đúng người để nhờ giúp đỡ.

Tuy nhiên, JongIn không muốn mìn giúp đỡ người kia mà không nhận lại được gì.

Đổi lại thì em được cái gì?”

LuHan lấy từ trong túi áo ra hai mảnh giấy, để lên bàn rồi đẩy nhẹ về phía cậu nhóc kia.

Ánh mắt sáng rỡ của JongIn khi cầm mảnh giấy anh đưa làm LuHan bật cười, hiểu rằng “ cuộc trao đổi “ này của anh thành công và công sức anh bỏ ra để thắng cuộc thi thứ Sáu tuần trước thực sự rất đáng giá.

JongIn phe phẩy tờ coupon, miệng cười toe toét đầy thỏa mãn.

“ Okay. Em sẽ tham gia vụ này.”

**********

Những ngày tiếp theo, LuHan thường xuyên gặp JongIn để tìm hiểu hết mọi điều về SeHun và lên kế hoạch tiếp cận cậu nhóc này. /nó đi tán chồng nó kìa./ JongIn từ chối nói quá nhiều về quá khứ của đứa bạn thân mình, về gia đình hay những chuyện quá riêng tư.

Nhưng LuHan cũng không quan tâm quá nhiều về chuyện đó, ít nhất không phải bây giờ. Cái anh cần lúc này là tập trung cho mục đích chính, những chuyện linh tinh có thể chờ vào thời điểm khác thích hợp hơn.

Kế hoạch kết bạn với SeHun trình tự gồm 4 bước tất cả, được thiết kế và dàn dựng bởi không ai khác ngoài Jong In.

Bước 1 : Vô tình lượn lờ trước mặt mục tiêu càng nhiều càng tốt.

Theo như lời JongIn nói, để gây ấn tượng tốt với cậu nhóc kia, LuHan phải tìm đủ mọi cách để xuất hiện cùng một chỗ với SeHun. Thật sự, LuHan nhận thấy điều đó cực kỳ khó. Cả hai khác nhau về lịch học, lại không cùng một Khoa và thậm chí kí túc xá cũng không cùng hướng nữa. May mắn, cậu nhóc thường hay ngồi sáng tác trong thư viện hai lần 1 tuần, thi thoảng hay đi bơi ở hồ bơi ở trường và làm công việc part-time ở tiệm bánh gần trường /ôi con gái Nai nhỏ của má /

Hiển nhiên, mọi người bỗng dưng thấy LuHan thường xuyên tới thư viện hơn, đôi lúc chỉ ngồi ở tít đằng xa, rồi cứ nhìn chằm chằm về hướng cậu con trai đang ghi chép gì đó và đeo tai nghe. Có đôi lúc khi cậu nhóc tránh nhìn về hướng anh, LuHan sẽ phấn khích mà vẫy tay nhưng điều anh nhận được luôn chỉ là cái nhìn không mấy thiện cảm trước khi SeHun quay trở lại công việc còn dở dang của mình.

Anh cũng đột nhiên thường xuyên đi bơi vào sáng sớm. LuHan cố gắng bắt chuyện với “mục tiêu “ của mình thế nhưng SeHun luôn nhanh chóng rời đi trước khi anh kịp bước lên bờ.

Nếu những tình huống trên làm cho LuHan thật muốn khóc thét trong lòng thế thì tiệm bánh lại chính là thiên đường của anh. Anh đắm chìm trong thế giới bánh ngọt trong tiệm mà quăng luôn cái suy nghĩ liệu SeHun có chú ý tới mình hay không, thậm chí điều đó làm LuHan tốn kha khá tiền và Minseok thì luôn mồm phàn nàn tình trạng anh phấn khích quá đà sau khi rời khỏi tiệm.

Sau ba tuần đằng đẵng, tạm thời có thể nói bước đầu tiên đã thành công được phân nửa do cậu nhóc SeHun tuy vẫn từ chối nói chuyện với LuHan, nhưng cậu đã thôi không ném về phía anh ánh mắt băng lạnh như trước nữa.

Bước 2 : kết thân với bạn bè của “ mục tiêu”

Về điều này thì LuHan cực kỳ cực kỳ tự tin vào bản thân. Anh và SuHo tất nhiên đã là bạn của nhau, do cả hai chung lớp. Anh cũng quen với Baekhyun do cả hai là cộng sự trong dự án tái chế giấy loại của Khoa Nghệ Thuật, tổ chức vào năm trước ( cả hai cùng Khoa nhưng Baekhyun thuộc chuyên ngành Diễn Xuất). Nghĩa là LuHan biết tất cả ba người, bao gồm của JongIn.

Lần đầu tiên anh gặp cả nhóm là vào giờ ăn trưa, ở quán café khi anh tình cờ  đi ngang qua và JongIn vô tình  nhìn thấy anh ấy từ tít đằng xa và kêu nhập bọn cùng cả đám.

Và đó cũng là lần đầu tiên anh thấy SeHun cười khi Chanyeol kể cho cậu nhóc này nghe chuyện cực tếu xảy ra trong lớp. SeHun mà anh biết thật không giống như một SeHun khi ở cạnh bạn bè, nói cực nhiều và tất nhiên cũng dễ thương hơn nữa.

“ LuHan hyung, tại sao anh lại quyết định sang Hàn để học thế?”

D.O đột nhiên hỏi anh như thế vào lần thứ ba mọi người gặp nhau cùng ăn trưa. Thậm chí đến cả SeHun cũng ngưng bút, đưa mắt qua nhìn LuHan, chờ anh trả lời.

“ Đây là nơi anh tìm được động lực để theo đuổi sự nghiệp chụp ảnh.”

Mọi người đều nhìn anh với biểu hiện khó hiểu trên khuôn mặt. LuHan bật cười khúc khích, nhận thấy những gì mình vừa nói hình như chỉ có chính bản thân anh mới có thể hiểu nổi.

Bước 3 : Tìm ra những điểm chung.

Thực tình, đến lúc này LuHan lại muốn bỏ cuộc quách đi cho rồi.  Để có thể “nói chuyện “ theo đúng chính xác nghĩa của nó trong từ điển với SeHun là một chuyện không thể tưởng. LuHan cam đoan cậu nhóc nghe hết tất cả những gì anh nói nhưng cậu ta chẳng thèm bình luận hay đáp lại.

Mọi chuyện cứ tưởng chừng như bế tắc thì LuHan nảy ra một ý tưởng.

Hôm đó anh quyết định tới bắt chuyện với SeHun ngay tại thư viện, thả người xuống ghế đối diện cậu nhóc rồi lại day day sống mũi đầy đau khổ. SeHun đưa mắt nhìn người đối diện, vẻ mặt không chút biểu cảm.

“Có chuyện gì sao?”

Mừng rỡ vì hành động của mình đã được chú ý tới, LuHan cố gắng để giữ bản thân thiếu kiềm chế mà nhe răng cười lại.

“Anh đang bị stress!”

Cậu nhóc nghe nói vậy liền tháo tai nghe xuống và cứ để nó trên cổ, nghiêng đầu liếc nhìn người kia. LuHan trông có vẻ xanh xao, tóc anh không được chải gọn gàng và mắt anh ta còn bị thâm đen như gấu trúc.

“ Anh cũng đừng quá ép mình như vậy.” SeHun nhanh chóng nhắc nhở anh.

“ Anh nghĩ mình nên mua một vài đĩa nhạc cổ điển về nghe cho thư giãn tinh thần.” LuHan tiếp tục với kế hoạch của mình, chờ cho “ con mồi “ bước vào hố mình cất công giăng sẵn.

“Ừa, nghe có vẻ được đó.”

SeHun gật gật đầu ủng hộ, quyết định chấm dứt đề tài âm nhạc ở đây. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp đeo tai nghe vào, LuHan đã chồm người tới, chống hai tay lên bàn, môi khẽ mím lại rồi cất giọng nhẹ nhàng năn nỉ.

“ Nhưng thật tình anh không biết mua cái nào thì tốt cả. Em đi với anh được không?”

Vào lúc đó, SeHun có cảm tưởng rằng nếu cậu từ chối, người kia sẽ làm cho cả cái thư viện này lên án rủa xả cậu chỉ bằng một cái bĩu môi. Và đó hiển nhiên là điều không nên dại dột gì mà thử nghiệm cả.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu nhóc đưa tay tỏ vẻ đầu hàng rồi có chút miễn cưỡng mà nhanh chóng thu dọn đống vật dụng để trên bàn.

“ Được rồi. Đi thì đi!”

Nhiệm vụ thành công!!

 

 Bước 4 : Bất ngờ biến mất hoặc “ bơ “ đối tượng.

“ Em giỡn mặt với anh đó hử?”

LuHan gần như hét toáng lên khi JongIn thông báo bước cuối cùng trong kế hoạch của mình khi cả hai cùng đi dạo quanh khuôn viên trường. Cuối cùng thì anh cũng đã nói chuyện được đôi ba câu với SeHun và bây giờ cái thằng nhóc này lại kêu anh ngưng việc đó lại là sao.

JongIn nhún nhún vai, có chút không vui bởi câu nói đầy ý nghi ngờ của LuHan, nhanh chóng nói ra lí do của mình.

“ Cậu ta sẽ cảm thấy được sự thiếu vắng anh…. Từ đó hiểu được anh đã trở thành chiếm một vị trí trong cuộc sống của mình.”

LuHan bỗng nhiên đứng lại, chớp chớp mắt rồi lắc đầu như thể không tin nổi vào tai của mình. Không đời nào SeHun lại có mấy cái cảm xúc như những gì mà Jongin đã vẽ vời ra.

“ Anh thấy em cứ coi phim với D.O riết rời bị “ nhiễm “ luôn rồi đó, JongIn àh. Ăn trưa gặp lại héng.”

Anh vỗ vỗ lưng JongIn trước khi tạm biệt, nhanh chóng đi về phía lớp học.

Nhân ngày hai đứa con mình nó đi hú hí, up 1 chap. Tình hình thì mình càng ngày càng lười, cũng chẳng ai chởi mắng gì, cứ tà tà vậy.

HunHan

Ăn mảnh

bằng chứng của sự ăn mảnh.

Đi nhiều vào cho chúng fan nó chụp, má ở nhà chùm mền wằn wại vì chúng m đế

Thằng Ỉn trong đây càng lúc càng khùng. M thành bà cô già ở nhà coi phim rồi đấy thằng đen kia. Nhưng ta thích * nhải tưng tưng *.

tướng ngồi gì đơi!

Advertisements

One thought on “[ Special Day ][K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] | Chap 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s