[ Happy birthday LuHan ][K][Just From One Question][Trans][Phần 2]

One Question

——–

Phần 2 : One Question

Như vậy là em yêu anh ấy đúng không?

Đúng.Em yêu anh, LuHan.

LuHan khẽ khàng đẩy cửa phòng. Bên trong một mảnh tối đen không chút ánh sáng. YiXing ghé ngang công ty để thảo luận một số vấn đề với biên đạo nhảy đến giờ vẫn chưa về . LuHan vốn không thích cái bóng tối thế nhưng đôi lúc anh lại thực sự rất cần nó. Đã nhiều tuần, cũng có thể là gần một tháng  kể từ lúc SeHun hỏi anh câu hỏi đó.

SeHun ngốc ngếch, câu hỏi đó một lần nữa mở toang trái tim vốn luôn khép kín của anh.

LuHan lười biếng ném balo lên giường. Anh hoàn toàn đuối sức. Một ngày dài bận rộn như mọi khi.Thế nhưng hôm nay anh lại cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cảm giác đau nhức âm ỉ nơi cổ họng cũng như những khớp xương trên khắp cơ thể. Điều đó cũng không  quan trọng khi mà vị trí nơi ngực trái còn làm anh đau đớn hơn thế. LuHan khẽ thở dài. Cái cảm giác đáng ghét kia cứ nhói nơi lồng ngực và câu hỏi đó vẫn khắc sâu trong tâm trí anh. Và chính anh cũng biết bản thân ngu ngốc như thế nào khi để những chuyện như vậy tác động đến mình.

Tiếng chuông từ điện thoại LuHan vang lên, trên màn hình chớp nháy hiển thị rõ ràng tên SeHun  ở tên người gọi tới. Anh thực sự không muốn nghe thấy giọng nói của SeHun trong tình trạng này. LuHan không nghe hay xem bất cứ cuộc gọi và tin nhắn từ cậu nhóc ấy.  Anh cứ thế mà lờ SeHun đi và đã hai ngày trôi qua từ khi LuHan từ Trung Quốc trở về.

Anh àh, em làm anh giận sao? Em đã làm gì sai àh?”

LuHan nhớ rõ câu hỏi đó. SeHun đã hỏi anh khi cả hai gặp nhau ở phòng tập ngày hôm nay. LuHan trả lời, chỉ vỏn vẹn một tiếng “ không “ đơn giản. Đúng, SeHun không làm sai bất kì điều gì. Và LuHan cũng không thể tức giận với người anh luôn cực kỳ quan tâm chăm sóc. Không thể.

Căn phòng vẫn tối đen như mực. LuHan cũng chẳng có ý định sẽ mở đèn. Anh chỉ như thế ở trên giường thở dài và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chỉ như thế và tự hỏi bản thân mình. Những điều anh làm là đúng hay sai lầm? Bốn năm trước khi rời xa gia đình tới Hàn Quốc, trong đầu anh chỉ nghĩ đến một điều. Đó là cố gắng trở thành một ca sĩ thành công. Hai năm trước khi trở thành thực tập viên, LuHan chỉ nghĩ làm thế nào để biến giấc mơ đó thành hiện thực. Anh đã cố gắng luyện tập chăm chỉ. Luyện tập rồi lại luyện tập hơn mười hai tiếng mỗi ngày. Quần áo ướt đẫm mồ hôi, những vết thương gặp phải khi tập luyện và cả những giọt nước mắt vì mỏi mệt. Những lúc như thế anh bắt mình không bao giờ gục ngã. Anh đã đi tới đây rồi, chẳng thể nào quay trở lại được nữa. Lúc đó, anh không hề biết thứ mọi người gọi là tình yêu. Chỉ có niềm đam mê theo đuổi giấc mơ. Cho đến ngày LuHan gặp đứa nhóc đàn em dễ thương tên Oh SeHun. Từ chính lúc đó anh luôn luôn quan tâm tới cậu. Và như mọi người vẫn nói “  Khi sự quan tâm của bạn dành cho ai đó quá nhiều, lúc đó bạn đã yêu.”

Anh yêu cậu nhóc tên Oh SeHun.

Anh biết điều đó là sai.

Rằng không thể có thứ tình cảm đó với cậu.

Luhan chỉ có thể coi cậu là đứa em trai ngoan ngoãn dễ thương. Đó mới là thứ xã hội này cho phép.

Nhưng, anh không thể tự dối lừa bản thân.

LuHan yêu người con trai mang tên Oh SeHun.

LuHan nhắm mắt lại. Anh sẽ không bao giờ để SeHun yêu mình. Anh thầm hứa. Không bao giờ? Cứ tự lừa dối mình bằng suy nghĩ đó. Và nó đau, rất đau.

Chợt ai đó mở cửa phòng bước vào và tiến lại gần giường LuHan. Là YiXing, anh thầm nghĩ. Nhưng  LuHan đã đoán sai.

“ Anh àh, anh ngủ chưa?”

LuHan biết rõ giọng nói đó. Rất rõ. “ Chưa, em vào đây làm gì?”

“ Em nhớ anh, anh àh”. SeHun nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ mép giường. Bình thường LuHan không thích bất cứ ai tới ngồi giường mình. Ngoại trừ SeHun. Họ dành nhiều thời gian nằm lặng lẽ bên cạnh nhau,  nói về giấc mơ của cả hai. Những ngày còn là thực tập sinh và bạn cùng phòng.

“ Anh ở đây SeHun, không có đi đâu hết. Chẳng có lí do gì để em phải nhớ anh cả. Chúng ta chẳng phải đã gặp nhau ở phòng tập đó sao. Em nhớ không?”

“ Em biết, anh àh. Anh vừa ở đây nhưng cũng đang ở nơi nào đó ngoài kia. Em cảm thấy anh đang ở rất rất xa em. Anh không yêu em sao anh? Thế nên anh mới xử sự như vậy với em?”

“ SeHun-ah, anh…”

“ Câu hỏi đó làm anh thấy không thoải mái khi đứng gần em sao ? Vậy thì hãy quên nó đi anh àh.” SeHun cố gắng không để lộ chút biểu tình nào trên khuôn mặt hay trong giọng nói.

“ Anh hoàn toàn không yêu em. Em biết điều đó.”

“Anh yêu em SeHun. Anh rất yêu em. Và anh quan tâm tới em mà, làm ơn….”

“ Nó không như những gì anh nghĩ đâu anh àh.”

“SeHun-ah…” LuHan thực không biết làm sao để giải thích những cảm xúc của mình.

“ Khi em hỏi anh nếu em yêu anh thì sao, và anh nói cứ để bản thân em yêu anh. Em—“. SeHun bỗng nhiên im lặng không nói. Giọng nói cậu  như vỡ vụn ra. Và nơi ngực trái thì rất rất đau.

“ SeHun-ah. Anh xin lỗi. Là anh sai. Hoàn toàn sai. Em là đứa em trai anh luôn yêu quý.”

“ vậy thì nó có gì sai hả anh? Có gì  không đúng khi em yêu anh?  Em làm như vậy là sai sao? Nói cho em biết đi anh àh! Nói đi!” .SeHun thất vọng nói.

LuHan cứ thế ngồi bên cạnh SeHun. Bóng tối vẫn bao phủ khắp căn phòng  thế nhưng anh vẫn thấy đôi mắt SeHun, đầy nước mắt. “ SeHun-ah, làm ơn..đừng làm điều đó  khó khăn hơn nữa.”

“ Anh chỉ cần trả lời em thôi, anh ah. Anh có yêu em không ? tim anh có rung động khi nghĩ tới em hay không ?”

“SeHun-ah..”

“  em xin anh, anh ah. Em không quan tâm mọi người nói gì. Những thứ đó đối với em không quan trọng. Chỉ cần anh và tình cảm của anh? Không phải anh trai và em trai.”

“ Sehun, em chỉ mới 19 tuổi thôi, em nên biết—“

“Em biết anh àh. Em biết bản thân mình rất rất yêu anh.”

“ Đủ rồi, SeHun. Điều đó sẽ làm tổn thương cả hai chúng ta, gia đình và bạn bè nữa.”

“ Anh, em chỉ cần anh trả lời câu hỏi của em.”

LuHan im lặng không nói. SeHun vẫn ngồi đó chờ đợi câu trả lời từ con người mình yêu nhất kia. Bóng tối và mọi thứ xung quanh dần không thấy rõ nữa. Họ ở đó, mắc kẹt trong thứ cảm xúc dành cho nhau. Không còn đường quay trở lại nữa rồi. SeHun cầm lấy bàn tay thon dài của LuHan và tiến lại gần. Cả hai vẫn im lặng không nói. Chỉ có thể nghe thấy hơi thở hỗn loạn và nhịp tim đập nhanh vang khắp căn phòng.

“ SeHun-ah, Anh rất yê—“

“ Em biết anh yêu em. Em hôn anh được chứ?”

Làm ơn đi. LuHan trong lòng thầm mong mỏi. Chẳng cần thêm bất kì câu hỏi nào. Một câu hỏi cũng đủ làm anh phát điên lên. LuHan không thể nói bất cứ điều gì. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đáng yêu đó. SeHun vẫn đang chờ câu trả lời từ anh.

Sau nụ hôn, mọi chuyện sẽ ra sao ? Họ không biết,  không phải lúc này.

–Hết–

tumblr_mkj3parZBj1qau70no1_500

Chúc mừng sinh nhật con gái. :)). Xin loãi vì đã gọi con là con gái ha. Má biết má biến thái cỡ nào. Nhưng mà không gọi như vại chắc má phải lòng con mất. Mà con là con đi theo thằng TheHun mỏ móm gòi, nên cứ để cho má gọi vậy đi ha. Chớ trong lòng má con gái luôn là người đàn ông mén lỳ nhất. Thêm tủi mới mà hơm chúc con sắc đợp, vì con má đẹp sẵn rồi. Tiền, con má hình như là thiếu gia Bắc Kinh thì phởi ha * ngoái mông *. Má chỉ chúc con gái mà sức khỏe, may mắn, rồi cùng đồng bọn thành công trong sự nghiệp thôi. Với lại có nhiều hành động ôm ấp r s m vs thằng móm năm nay thành người nhớn hég.

Quăng thêm vài khoảnh khắc đáng yêu của con gái : =))=))

tumblr_mfz8ipV2nC1qagaf4o13_r2_250

~~~tumblr_mfz8ipV2nC1qagaf4o3_250

Má bị bín thái  ~(‾▿‾~) ~(‾▿‾~)

Advertisements

5 thoughts on “[ Happy birthday LuHan ][K][Just From One Question][Trans][Phần 2]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s