[Teaser Day ][K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap 7

         

Chap 7: The auction

Trường đại học SIA có tất cả ba khu kí túc xá, được xây ngay phía sau Trung Tâm Thể Dục Thể Thao. Mỗi khu kí túc xá có 50 phòng diện tích vừa đủ cho 2 sinh viên ăn ngủ học tập với trang thiết bị hiện đại. Chính vì thế mà chỉ có những sinh viên gia đình khá giả mới ở tại kí túc xá của trường.

Phòng ở của SuHo và SeHun luôn là nơi cả nhóm tụ tập gặp mặt vào những ngày cuối tuần. Sau nhiều lần gặp mặt tán gẫu vui vẻ, mọi người nhanh chóng mời LuHan nhập hội chung với cả đám.

LuHan không khỏi ngạc nhiên bởi sự sắp xếp phòng ở chung của SuHo và Sehun. Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng và được trang trí khá đơn giản. So với phòng 2 người này, phòng của anh và YiXing thì đồ đạc bày bừa lung tung như luôn bị bão “ càn ”qua.

D.O đưa cho anh lon soda lạnh, bật cười vỗ vỗ vai LuHan khi thấy từ hồi bước chân vào phòng, cằm của ông anh mình giống như muốn rớt xuống đất vì bất ngờ

“ Em hiểu hyung à. Em cũng cảm thấy choáng khi lần đầu vào phòng.”

LuHan thoáng giật mình, có chút bối rối gãi gãi đầu thay cho câu trả lời. Anh bước tới sofa và ngồi cạnh JongIn, hiện tại đang kiểm tra cái gì đó trên điện thoại. JongIn nhìn quanh tìm SeHun và nhanh chóng phát hiện ra thằng bạn thân mình đang ở trên lầu nói chuyện phiếm với BaekHyun.

“ SeHun àh.”

JongIn đột nhiên lớn tiếng gọi, khiến cả SeHun lẫn BaekHyun ngừng nói mà quay lại nhìn.

“ Chuyện gì?”

SeHun cất đĩa CD vừa đưa cho ông anh mình xem lên kệ sách trước khi xuống lầu đi lại phía JongIn.

“ Bao nhiêu lâu rồi mày chưa gọi điện về nhà thế ?”

JongIn ném chiếc điện thoại  sang một bên, dựa hẳn người vào sofa với vẻ mặt khó chịu. SeHun lắc lắc đầu, đi tới giữa phòng.

“ Tao cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chắc cỡ hai tuần rồi. Sao vậy?”

JongIn trả lời đứa bạn thân, trong giọng nói vẫn có chút không-vui.

“ Dì Chaerim nhắn tin hỏi tao xem thử mày ngủm ở đâu rồi mà không thấy tin tức gì hết.”

SeHun buông tiếng thở dài, cái này có gì lạ đâu cơ chứ? Mẹ cậu luôn luôn như thế, nhạy cảm và lo lắng cậu một cái thái quá. Cậu thường gọi điện hỏi thăm bà ít nhất một lần một tuần và nếu SeHun có vô tình quên, bà sẽ gọi điện khóc lóc với JongIn than thở tại sao đứa con trai cục cưng không nhớ gì đến mẹ mình trong khi suốt ngày bà luôn nghĩ và lo lắng cho nó. Có đôi khi SeHun cảm thấy áy náy với JongIn vì mẹ cậu mà gặp những chuyện như vậy nhưng có vẻ nhưng cậu ta không bận tâm gì đến việc đó và thậm chí càng ngày càng giống tính bà.

“Tao sẽ gọi cho mẹ sau.” SeHun nhún nhún vai trả lời. “Nhắc mới nhớ, tuần sau ai đi cùng với em không?”

Mọi người lắc đầu trả lời, đưa ánh mắt xin lỗi về phía cậu em .

“ Xin lỗi út, anh với Baekhyun có bài kiểm tra vào thứ Hai nên không đi được.” Chanyeol choàng tay ôm lấy vai Baekhyun, bĩu môi lộ vẻ không vui. Cậu ta luôn ghét việc phải làm bài kiểm tra vào đầu tuần nhưng có vẻ như, vị giáo sư hắc ám của cậu cực kỳ khoái  trong việc “ tra tấn “ sinh viên của mình.

D.O và Suho cũng phải về nhà vì chuyện gia đình vậy nên còn mỗi JongIn là có thể đi cùng. À, và còn một người SeHun cảm thấy có chút không thoải mái để có thể rủ đi chung.

“Còn mày thì sao, đi chung với tao được chứ hở?”

SeHun nhìn thằng bạn thân, thầm hy vọng nó sẽ đồng ý đi cùng cậu.

“ Tao có lịch luyện tập cho buổi gặp mặt hàng tháng của câu lạc bộ. Nhưng nếu mày cần thì tao kiếm người thay.”

SeHun mím mím môi, thực sự mặc dù cậu không thích việc phải đi một mình, nhưng cũng không thể cứ làm phiền bạn mình hoài như vậy. SeHun vội xua tay phản đối, cố gắng giấu sự thất vọng nơi đáy mắt.

“ Không sao đâu. Nó cũng không phải chuyện quan trọng gì.”

“ Khoan! Tuần sau anh không bận việc gì. Anh có thể đi cùng với em.”

Từ chỗ của mình, LuHan lên tiếng đưa ra đề nghị. Mặc dù LuHan không có chút khái niệm gì về những điều mọi người đang nói nhưng lúc nhận thấy bầu không khí u ám đang bao phủ toàn bộ căn phòng, anh nghĩ việc mình đề nghị giúp đỡ có lẽ sẽ giúp được gì đó.

Và thật tình đó là điều sau cùng mà SeHun mong nó sẽ xảy ra. Thực sự, cậu không biết LuHan là một thiên thần không cánh hay là một tên ngốc chính hiệu nữa. Không một ai có thể dành quá nhiều sự nhẫn nại đối với SeHun như vậy, kể cả JongIn. Trong suốt thời gian qua, dù SeHun có đối xử thô lỗ với LuHan đến như thế nào, thì anh vẫn không ngừng việc “ làm phiền”cậu cũng như cho dù bị đẩy ra xa như thế nào đi nữa, anh vẫn luôn tìm được đường quay trở lại.

Có thể giờ là lúc để anh ta biết thêm về mình, SeHun thầm nghĩ trước khi xoay bước về phía tủ lạnh, mở cửa tủ lấy chai nước lạnh. Cậu uống một ngụm lớn rồi liếc mắt về hướng  LuHan đang căng thẳng nhìn mình chờ câu trả lời.

“ Được thôi, sáng thứ 7 lúc 7h tại trạm xe bus. Nhớ đừng tới trễ.”

Trời, chả bik đứa nào là người tới trễ tận hai mươi phút trong bữa hẹn hò nữa ah. Tuy nhiên, LuHan cũng chả thèm tính toán gì chuyện cũ. Việc SeHun cuối cùng cũng đồng ý cho anh đi cùng đủ để LuHan hạnh phúc lâng lâng tận mây xanh rồi.

LuHan nghiêng người vừa hào hứng cộng chút tò mò thì thầm hỏi JongIn.

“Mà thật tình là bọn anh sẽ đi đâu vậy?”

Cậu nhóc khẽ mỉm cười, chắc hẳn đó là một nơi cực kỳ đặc biệt đến nổi một người “ xẹc xây” như JongIn hiếm có biểu hiện ngọt ngào cũng biểu lộ nụ cười như thế.

“ Anh sẽ được gặp gia đình thứ hai của SeHun.”

**********

Sẽ là nói dối nếu cậu nói bản thân không mong chờ ngày cuối tuần mau mau tới. Đã rất lâu rồi SeHun chưa về thăm và cậu chắc chắn rằng mọi người ở đó rất rất nhớ mình đến nỗi sẽ rất tức giận với cậu vì không thường xuyên tới thăm như hồi năm ngoái. À, nói cho cùng cũng khó mà trách SeHun khi mà cuộc sống sinh viên thật sự kéo cậu vào vòng  quay của đống tiểu luận về nhà, luyện tập rồi những cuộc thi liên tục được tổ chức. Cậu đã phải cố gắng sắp xếp lại lịch làm việc của mình để có thể có thời gian rỗi cho sự kiện đặc biệt này.

SeHun kiểm tra điện thoại một lần nữa, tuy cậu đến khá sớm nhưng hôm nay là thứ bảy nên trạm dừng vẫn có vài hành khách đứng đợi xe bus. SeHun lơ đãng nhìn xung quanh, không khí trong lành se se lạnh cuối tháng Mười làm cậu có chút rùng mình. Cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên bỏ nhà lên Seoul sau khi cãi nhau với mẹ cũng là một ngày mưa lạnh tháng Mười. Cậu vẫn còn nhớ cái tát nảy lửa từ mẹ khi họ tìm thấy cậu lang thang trên đường và cả cái ôm ấm áp khi cả ba cùng nhau đi về nhà.

Miên man nghĩ về quá khứ làm SeHun bất giác đưa tay lên má, khẽ mỉm cười.

Đứng cách SeHun không xa, LuHan mang theo thứ cảm xúc khó- giải-thích khi chứng khiến toàn bộ cảm xúc trên gương mặt cậu. Đây là lần thứ hai LuHan nhìn thấy SeHun cười như thế kể từ lần anh may mắn chụp được tấm hình cậu tại tiệm sách kia, hiện đang giữ gìn nó thật cẩn thận ở trong hộc bàn. Anh tự hỏi ai hay điều gì có thể làm SeHun lộ ra nét mặt như thế.

“ Anh đứng đó bao nhiêu lâu rồi?”

SeHun đột nhiên đưa mắt nhìn về phía LuHan, phát hiện anh ta đang thất thần nhìn mình.

LuHan bị câu nói của SeHun làm cho bừng tỉnh, vội vàng chạy về phía cậu và mỉm cười rạng rỡ, cố gắng xua bớt đi bầu không khí không mấy vui vẻ.

“ Hey, em tới sớm vậy.  Ngủ ngon không SeHun?”

Nếu như mọi khi SeHun sẽ đáp trả rằng việc ăn ngủ của cậu chắng có cái quái gì  liên quan tới LuHan nhưng hôm nay anh sẽ đi cùng cậu suốt cả ngày nên cậu cũng nên hành xử lễ phép với anh ta một chút. Thêm vào đó LuHan đã cực kì tốt bụng khi đồng ý đi cùng cậu khi mà thậm chí anh ta chẳng hề thắc mắc để biết xem nơi mình sắp đi tới.

“ SuHo hyung lại tăng nhiệt độ máy điều hòa.”

“ Ồh, vậy nên em mới tới sớm.”

LuHan cười khúc khích, hiểu rõ gật gật đầu.

“ Vậy.” anh vừa duỗi duỗi tay vừa hỏi  “ Chúng ta đi đâu đây?”

“Bucheon.”

SeHun trả lời ngắn gọn, nhưng nhận thấy lời nói mình có chút mơ hồ, cậu liền nói thêm.

“ Có một trại trẻ mồ côi nhỏ gần Bucheon. Hôm nay họ sẽ tổ chức buổi đấu giá từ thiện cho lễ kỉ niệm 20 năm thành lập.”

LuHan mắt mở to đầy ngạc nhiên.

“ Vậy àh ? Anh không biết em cũng có tham gia hoạt động từ thiện Sehun-ah.”

“Có nhiều điều anh không biết về em lắm.”

Giọng nói phảng phất sự không vui của Sehun làm LuHan bỗng nhiên muốn chạy tới và ôm lấy cậu mà an ủi. Anh vô thức bước lại gần nhưng đột nhiên bừng tỉnh khi thấy xe bus đã tới và SeHun đã chuẩn bị lên xe, khiến anh thoáng bối rối.

“ Anh định đứng ở đó luôn phải không?”

SeHun ngoái lại nhìn , giơ tay ra dấu gọi anh. LuHan lắc lắc đầu trả lời, nhe răng cười rõ tươi trước khi bước vội về hướng cậu nhóc.

**********

Trại trẻ mồ côi xây trên mảnh đất nhỏ, khá cách biệt với khu vực dân cư xung quanh. Cả hai mất khoảng 10 phút đi bộ từ trạm xe bus và  trên đường đi LuHan không thể nào giấu nổi sự hào hứng của mình. Đây là lần đầu tiên anh tới trại trẻ mồ côi và một buổi đấu giá. Nhớ lại từ những ngày đầu tới lúc này, anh chợt nhận ra mình đã cùng SeHun trải qua biết bao nhiêu cái “ đầu tiên.”

SeHun nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ màu trắng, mở ra khu vui chơi được trang trí phông màu xanh và dây nơ đủ màu sắc cột xung quanh những thân cây lớn. Một nhóm phụ nữ lớn tuổi đang đứng quanh những cái bàn gỗ, chuẩn bị thức ăn nhanh và đồ uống với sự phụ giúp của những đứa trẻ. Nghe tiếng cửa mở, họ nhanh chóng đưa mắt về phía lối đi vào và mừng rỡ kêu lên.

“SeHun àh. Con về rồi.!”

SeHun lễ phép cúi đầu chào mọi người và cười đáp trả. Một trong số họ đặt giỏ đang cầm trong tay xuống, bước lại gầm ôm lấy SeHun, nắm chặt tay cậu trong  giọng nói cho chút run run.

“ Aigoo, con ah. Sao lâu rồi không về thăm mọi người chứ? Chúng ta nhớ con lắm đó.”

SeHun chỉ biết cười hối lỗi.

“ Con xin lỗi. Gần đây con bận chuyện học tập nên không có thời gian rảnh.”

“ Vào đây đi.” Bà cầm khuỷu tay SeHun mà kéo vào bên trong nhưng phát hiện ra có thêm một người nữa ở phía sau cậu nhóc, bà xoay hẳn người ra nhìn rõ là ai. “ Ồh, cậu nhóc đẹp trai này là ai đây? Bạn của con hở SeHun?”

SeHun xoay người ra sau nhìn, khẽ gật đầu ra hiện cho LuHan tới gần. LuHan  cuối hẳn người 90 độ và nhanh chóng giới thiệu về bản thân.

“ Xin chào mọi người, con là LuHan. Hy vọng con không làm phiền mọi người.”

Người phụ nữ kia nở nụ cười ấm áp, vẫy tay về phía anh.

“Aigoo, con cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Không sao đâu, chúng ta ở đây rất cần sự tham gia của con đấy.”

Cả hai dành cả buổi sáng giúp mọi người dựng cái lều lớn , mang vác những vật nặng và trang trí phông nền của sân khấu dành cho buổi đấu giá.

LuHan cảm nhận được sự mến khách và cả sự thân thiện của mọi người tại nơi đây dành cho mình, đặc biệt là lũ trẻ. Chúng thắc mắc với anh hàng tá câu hỏi, trố mắt đầy ngạc nhiên khi anh nói mình không phải người Hàn, chăm chú lắng nghe anh kể những cuộc hành trình đã trải qua, tất cả các nơi anh từng đến và mọi việc anh đã làm. Khi nhìn vào những đôi mắt to tròn ngây thơ ấy, LuHan biết bất kỳ đứa trẻ nào trong  đám đều có ước mơ riêng và với chúng những trải nghiệm của anh giống như câu chuyện cổ tích.

Buổi đấu giá diễn ra tốt đẹp, số tiền mà họ thu được được dùng làm quỹ giáo dục cho những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi. LuHan thậm chí còn tự mua cho mình hai cái ly gốm đôi được trang trí bằng những họa tiết màu xanh lá đẹp mắt. Khi mọi người hoàn thành việc dọn dẹp thì đã hơn 4h chiều và cả SeHun lẫn LuHan quyết định ở lại chơi thêm một chút nữa trước khi quay trở về Seoul.

LuHan ngồi tư lự trên băng ghế, lơ đãng đung đưa hai chân. Anh nhìn phía bên kia sân nơi mà SeHun đang chơi đùa với đám nhóc dưới tán cây rộng. Nụ cười tinh nghịch của cậu là điều mà LuHan chưa bao giờ nhìn thấy kể từ khi cả hai quen biết nhau.  Anh vội vàng lấy máy ảnh từ trong balo ra và chụp lại khoảnh khắc đó. LuHan cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, thậm chí phóng to ảnh để nhìn rõ nụ cười của cậu nhóc kia. Đột nhiên cảm thấy có ai đó nhìn lén phía sau lưng khiến LuHan thoáng giật mình,  nhanh chóng quay người lại kiểm tra thì nhìn thấy một cậu nhóc, khoảng mười hai tuổi, đang nhìn anh chằm chằm đầy hiếu kỳ.

Cậu nhóc đi vòng vòng xung quanh, cuối cùng quyết định ngồi xuống cạnh LuHan.

“ Vậy là anh thích SeHun hyung?”

“ Cái gì?” Cằm của LuHan  gần như muốn rơi xuống đất khi nghe đứa nhóc phán một câu xanh rờn như thế.

“ Vậy chứ tại sao anh lại chụp hình anh ấy?” cậu nhóc láu lỉnh tố cáo, lấy tay chỉ chỉ vào màn hình máy ảnh.

LuHan ngượng ngùng gãi gãi cổ, bản thân không biết phải trả lời câu hỏi của đứa nhóc này như thế nào. Đây là một điều hoàn toàn mới đối với anh. Vốn dĩ bình thường, anh không có hứng thú chụp ảnh người. Nhưng mọi điều về SeHun luôn thật tự nhiên thu hút ánh nhìn của anh và LuHan nghĩ mình sẽ tiếc nuối nếu cứ để khoảnh khắc đó trôi qua mà không ghi lại nó.

Đứa trẻ coi sự im lặng của LuHan là ngầm thừa nhận, liền ngồi thẳng người, nhìn anh với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

“ Anh không được thích anh ấy.!”

LuHan vì giọng nói đầy sự nghiêm túc của cậu nhóc làm cho giật mình, anh nghiêng nghiêng đầu nhìn sang hồi lâu.

“ Tại sao? Do anh ấy có bạn gái rồi hay sao?”

“ Không, tạm thời chưa có. Nhưng mà Soomi sẽ sớm tỏ tình với anh ấy thôi.”

“ Soomi là ai ?”

Cậu nhóc chỉ tay về phía bé gái mũm mĩm rất đáng yêu đang chơi đùa cùng bạn mình cách đó không xa. LuHan cố gắng không để bản thân mình bật cười. Anh mím mím môi lại và vỗ vỗ đầu đứa trẻ,  nhanh chóng lên tiếng khẳng định.

“ Ồh, anh hiểu rồi. Em không cần phải lo. Anh sẽ không thích anh ấy đâu?”

“ Anh sẽ không thích ai cơ?”

Giọng nói của SeHun vang lên khiến cả hai người giật mình. Đứa nhóc kia nhanh chóng đưa ánh mắt không-được-nói-cho-anh-ấy-biết về phía LuHan trước khi đứng dậy chạy vào trong gian nhà chính. SeHun nhìn đứa trẻ vừa chạy đi rồi mang biểu cảm chuyện-gì-với-thằng-nhóc-đó-vậy sang nhìn anh. LuHan khúc khích cười, đưa tay chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình, ra hiệu cho SeHun ngồi xuống.

Cả hai cứ thế mà im lặng không nói đến lúc đột nhiên SeHun lên tiếng trước phá tan bầu không khí trầm mặc.

“ Đây là nơi em sinh ra.”

LuHan quay sang nhìn SeHun đầy ngạc nhiên. Anh cá chắc bây giờ biểu hiện của mình cực kỳ buồn cười, miệng há hốc mà không nói được lời nào. Những điều mà SeHun nói thực sự làm anh cực kỳ bất ngờ.

SeHun vẫn tiếp tục nói với giọng đều đều, đưa mắt nhìn về phía khoảng không vô định ở trước mặt.

“ Em được nhận nuôi hồi chưa được tròn một tuổi nhưng hoàn toàn không biết gì về nơi này cho tới năm em lên bảy. Bắt đầu từ năm đó, em thường xuyên đến đây chơi với lũ trẻ. Em xem họ như chính gia đình của mình.”

Bây giờ LuHan mới hiểu điều mà JongIn đã nói trước đây. Thế nhưng, hiện tại anh vẫn không biết phải nói gì, đầu óc anh đột nhiên trống rỗng chẳng tài nào suy nghĩ điều gì để suy nghĩ ra câu trả lời.

Tiếng ồn từ phía cửa ra vào vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện, SeHun lập tức đứng lên khi nhìn thấy hai người phụ nữ  từ lối cửa chính đi tới.

“ Mẹ…”

Mẹ??

“SeHun àh.”

Hết Chap 7

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng thì nó cũng ra! Nhìn vô tuôi thấy HunHan, Kray, ChanBaek của tuôi. <3~~ Ngày mới đệp lờm sao!!!

Mí nay làm biếng hok lo trans, ss beta thì bận túi bụi, hok bik ngâm tới bao giờ đây! Ai coi fic bản Eng chưa? Cái end làm tuôi quằn hết sức lun. Đang hóng cái BTS. Hí hí!

Ngó vậy chớ người ta đi xong hết đường mình mới lết 1/8, ai chởi cho tuôi làm coi =A=

Advertisements

8 thoughts on “[Teaser Day ][K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap 7

  1. meeboo nói:

    Chao au, e xin tu thu minh la mot silent reader wordpress cua au tu lau, nay moi lo mat ra. Ngay nao e kung vao ngong I the spell, thay au lau wa ko ra chap moi, e ko dam hoi, so au ban hoc or cong viec->stress wa-> au BUM mot cai, hok dich nua chak e DIE!!!. Ua ma au sinh nam bao nhjeu? E hoi de tjen xung ho

    • NhýmSâu nói:

      Ờm, hok sao đâu em. Đó h Au cũng trùm silent rds nhà người ta hok ra. Em cmt là zui gòi. Au mới thi cuối kì xong, h thì rảnh gòi :). Sẽ ráng trans ^^. Hứa là sẽ hok drop cái này đâu // bộ đầu tiên mình bắt đầu trans mà // nên cứ yên tâm hég! Au 91-er. Không bik em đã ở độ tủi nào?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s