[K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap9

Chap 9 : The bedtime story

Sehun thầm thừa nhận rằng khuôn mặt say ngủ của LuHan là hình ảnh bình yên nhất mà cậu được thấy từ trước tới tận bây giờ. Sehun bất giác đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt xinh đẹp đang say ngủ trước mặt thì Luhan ở bên cạnh đột ngột di chuyển thân người, trong lúc mơ mơ màng màng ngủ vô thức gọi tên cậu.

d44d3-nameicon_64819d44d3-nameicon_64819d44d3-nameicon_64819

Nếu như những phòng khác được trang trí bằng những vật dụng nhỏ đáng yêu và các tác phẩm nghệ thuật thì phòng của Sehun lại trống trơn, theo đúng nghĩa của nó.

Trong phòng chỉ để một cái tủ quần áo cỡ vừa và cái bàn gỗ với một vài khung ảnh trên đó. Ngoài ra còn có một cái cửa sổ bằng kính khá lớn có thể từ đó nhìn bao quát cả khu vườn phía bên dưới.LuHan không rõ là do anh nghĩ hay việc căn phòng trống trải như vậy lại thực sự rất hợp với chính chủ nhân của nó.

SeHun mở tủ rồi lôi ra một futon (1) và tấm chăn dày. Thế nhưng cậu dừng lại giữa chừng khi nhận ra từ nãy tới giờ LuHan vẫn cứ đứng im không nhúc nhích ở chỗ cửa phòng. Đôi khi SeHun chẳng thể nào tin được anh ta thực sự lớn tuổi hơn cậu. Bất cứ chuyện gì cũng có thể làm cho LuHan cảm thấy thích thú.

“Anh tính đứng đó cả đêm luôn hả?”

LuHan giật mình bởi câu nói của SeHun, anh chớp chớp mắt, nhanh chóng bước vào bên trong rồi đóng cửa lại. Đến lúc này LuHan mới nhận ra chỉ có anh và SeHun ở trong phòng một mình, điều đó làm anh đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng.

“Anh lấy cái này mà dùng.”

SeHun đưa cho anh bộ đồ ngủ họa tiết hình vịt Donald. LuHan vừa nhìn thấy liền lấy tay che miệng cười khúc khích, tưởng tượng ra hình ảnh SeHun mặc những bộ đồ ngộ nghĩnh đáng yêu như thế này, kết quả là nhận được cái nhìn chiện-gì-vậy từ phía cậu nhóc. Thấy thế LuHan nhanh chóng nín cười, húng hắng ho vờ tỏ ra nghiêm túc.

“uhm, cám ơm em …”. Anh đưa mắt nhìn khắp phòng rồi nói tiếp “phòng tắm ở đâu vậy em ?”

“Bên trái, phòng thứ 2.”

SeHun trả lời cực kỳ ngắn gọn rồi quay sang tiếp tục công việc sắp xếp chỗ ngủ.

Đến khi LuHan từ trong nhà tắm bước ra thì SeHun yên ổn nằm trong ổ chăn hai tay để dưới đầu, nhìn anh rồi hất cằm ra dấu tấm futon ở bên cạnh. LuHan cũng không nói gì, cứ lặng lẽ chui vào ổ chăn.

Phòng ngủ Sehun để không nhiều đồ đạc làm cho LuHan chợt có cảm giác lạ lẫm, khiến anh có chút khó ngủ mà cứ xoay người liên tục hết trái rồi phải. Nằm bên cạnh thấy LuHan như thế, SeHun lên tiếng hỏi, giọng cậu có chút trầm thấp hơn mọi khi.

“Có chuyện gì thế?”

Việc Sehun đột ngột quan tâm hỏi thăm như vậy làm LuHan cảm thấy ngạc nhiên, anh hít một hơi thật sâu, ngừng xoay người, lên tiếng trả lời.

“ Er…cũng không có gì, chỉ là hơi khó ngủ một chút.” Anh đưa tay gãi gãi cánh mũi, cố gắng hướng cuộc nói chuyện sang chủ đề khác. “Từ đầu phòng em đã trang trí kiểu như thế này rồi ah?”

“ Kiểu nào?”

“ Giống như bây giờ nè” LuHan nhấn mạnh “ không có đồ nội thất ấy.”

Sehun cũng không vội trả lời câu hỏi của LuHan mà đưa mắt liếc nhìn quanh phòng và lúc này mới nhận ra nó trông rộng hơn lúc trước. Cậu cố gắng hình dung căn phòng mình trước đây trông như thế nào.

“ Lúc trước phía bên trái anh có đặt 1 cây đàn piano, thêm 1 cái giá sách để bên cạnh tủ quần áo, 1 cái TV màn hình LCD đặt trước mặt chúng ta và cuối cùng là bàn uống trà với 2 cái ghế dựa đặt gần cánh cửa bên trái của cửa đi ra ban công. Em đã quyên góp những vật dụng đó cho trại trẻ mồ côi trước khi lên Seoul.”

Vậy ra trước đây em ấy có một căn phòng như thế. LuHan thầm nghĩ, bất giác mỉm cười. Anh tưởng tượng đến cảnh Sehun chơi đàn piano hoặc ngồi cạnh cửa sổ đọc sáng vào mỗi sớm.Những hình ảnh đó chắc chắn sẽ xuất hiện trong bài thiết kế cuối kì vào năm tới của LuHan nếu như anh thành công trong việc thuyết phục cậu ấy làm người mẫu cho mình. Nghĩ tới chuyện này, LuHan thầm tự nhủ không biết đến khi nào là lúc thích hợp để hỏi Sehun chuyện đó và thực sự không biết sau ngày hôm nay, mối quan hệ giữa hai người họ có đủ thân thiết để cậu nhóc vui vẻ nhận lời đề nghị của anh hay không.

Hơn nữa, LuHan còn cảm thấy buồn vì bản thân anh biết nhiều chuyện về Sehun trong khi cậu ta thì ngược lại, chẳng biết tí gì về anh cả. Ban đầu LuHan chỉ muốn hiểu hơn về Sehun nhưng bây giờ mong muốn rằng Sehun gắn kết hơn với cuộc sống của mình cứ thôi thúc anh. Và có một điều anh hoàn toàn chắc chắn là cậu ta sẽ chẳng bao giờ hỏi anh về chuyện đó. Vậy nên, nếu anh muốn trở thành một người đặc biệt, thì anh phải cố gắng để Sehun biết gì đó về mình.

“ Em muốn nghe kể chuyện cổ tích không?”

LuHan đột nhiên quay mặt sang nhìn Sehun, thì thầm hỏi. Sehun im lặng không đáp nhưng lúc này anh cũng chỉ mong như thế, ít ra thì cậu ta cũng không nói bất kì lời châm chọc hay mỉa mai gì như mọi khi. Luhan quyết định kể cho Sehun nghe bí mật của mình, giọng nói đầy truyền cảm .

“ Có một cậu nhóc sống trong căn biệt thự thật lớn ở trung tâm Bắc Kinh. Cậu ta từ nhỏ đã có tất cả những gì mình muốn và bố mẹ cậu thì cực kỳ yêu thương chiều chuộng cậu, họ cũng chẳng bao giờ từ chối cậu bất cứ điều gì. Mọi người xung quanh đều nghĩ gia đình cậu thực sự rất hoàn hảo. Sự thật thì mọi thứ đều hoàn hảo trừ một điều, bố mẹ cậu hoàn toàn không yêu nhau, nhưng cả hai lại không muốn phá vỡ gia đình nhỏ bé này.

Cậu nhóc tự đổ lỗi cho bản thân mình chính là nguyên nhân khiến mẹ cậu phải cam chịu sống với người đàn ông mà bà không hề yêu hay việc cha cậu phải ở khách sạn cả tuần hay thậm chí là lâu hơn sau mỗi trận cãi vã của cả hai. Đối với một cậu bé mười lăm tuổi, nó thực sự quá sức ngột ngạy khi cậu vừa yêu vừa ghét bố mẹ mình.

Một ngày kia, một người xa lạ từ nơi xa đã xuất hiện và thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu. Người đó không hề biết đến sự tồn tại của cậu cũng như những điều mình đã làm có ý nghĩa như thế nào đối với cậu bé kia nhưng cậu ta vẫn mong một ngày nào đó sẽ có cơ hội gặp lại người kia để nói một câu cảm ơn, vì nhờ ông mà cuộc sống của cậu tốt hơn biết bao.

Cậu bé năm đó giờ đã trưởng thành, độc lập trên chính đôi chân của mình và có nhiều bạn bè quan tâm yêu thương cậu. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống và háo hức từng bước một trên cuộc hành trình tới tương lai tươi sáng đang ở phía trước chờ cậu. Hết chuyện!”

LuHan cười rạng rỡ mặc dù anh biết người kia cũng chẳng thể thấy khi trong phòng tối đen như vậy. Đây cũng không phải lần đầu tiên LuHan kể về gia đình mình, thế nhưng anh chưa bao giờ kể về con người bí ẩn đã khiến anh có cái nhìn khác về cuộc sống này. Cảm giác được kể ra thực lạ lẫm, nhưng anh lại rất hạnh phúc vì đã chia sẻ bí mật này cho người khác biết, khi người này lại là sehun.

Sehun vẫn cứ nằm yên như thế, không nói bất kì lời nhận xét nào. Nếu như mọi khi, cuộc đối thoại này thực sự có chút không thoải mái bởi cậu biết khi người ta đã muốn chia sẻ những suy nghĩ trong lòng của họ với cậu nghĩa là họ muốn thân thiết với cậu hơn, nhưng với LuHan cậu không cảm thấy như vậy, hoàn toàn không.

Con không thích cậu ấy sao?”  cuộc trò chuyện với mẹ Chaerim bất chợt hiện lên trong suy nghĩ khiến Sehun có cảm giác dạ dày mình se thắt lại. Cậu cũng không biết mình đã im lặng không lên tiếng rất lâu cho đến khi LuHan ngập ngừng khẽ lên tiếng hỏi.

“ Em ngủ rồi hả Sehun?”

Dĩ nhiên cậu có thể giả vờ như mình đã ngủ rất say để có thể ngừng cuộc nói chuyện này, thế nhưng miệng cậu lại một lần nữa, phản bội chủ nhân nó.

“ Không…Em chỉ đang suy nghĩ 1 chút thôi.”

Sehun vừa nói xong liền tự mắng mình một trận, từ khi nào lại trở thành không-giống-mình-như-mọi-khi thế này, nhất là những khi ở bên cạnh LuHan. Người này giống như mang theo một “căn bệnh” kì lạ làm cậu đôi khi cảm thấy có chút băn khoan lo lắng, nhiều lúc lại thấy trong người như có ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ.

Và cậu rất ghét những thứ có nhiệt độ cao như thế.

Anh nghĩ chuyện anh kể chán quá làm em ngủ giữa chừng luôn rồi.” LuHan vừa nói vừa cười khúc khích.

Thậm chí tiếng cười của anh ấy cũng thu hút như vậy =A= Ugrrrr….mày bị cái quái gì vậy Oh Sehun?

Sehun chỉ biết thầm rên lên một tiếng, xoay người đưa lưng về phía anh cố gắng quăng những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu, mắt nhắm nghiền rồi buông một câu nhận xét.

“Nó đúng là chuyện kể tệ nhất mà em từng được nghe đó. Giờ thì ngủ đi.”

Sehun nghe thấy tiếng cười khúc khích ấy một lần nữa vang lên. Đừng làm em rối lên nữa có được không hả!

Ngủ ngon nhé Sehun!”

LuHan thì thầm trước khi nhanh chóng đi vào cõi mộng, trên môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười tươi.

54da1-nameicon_298372

Lúc Sehun giật mình thức giấc bởi bị ánh nắng sớm không thương tiếc chiếu thẳng lên mặt cậu, quả thực Sehun đã ước gì ngay từ đầu cậu đã không mở miệng hỏi người kia đi cùng mình tới đây.

Không biết từ lúc nào LuHan trong lúc ngủ đã nhích người gần sát về phía cậu, cả hai gần như nằm ngủ cùng tấm futon và ngay lúc này đây khuôn mặt baby của anh cách mặt cậu có vài inch. Sehun thầm thừa nhận rằng khuôn mặt say ngủ của LuHan là hình ảnh bình yên nhất mà cậu được thấy từ trước tới tận bây giờ. Sehun bất giác đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt xinh đẹp đang say ngủ trước mặt thì Luhan ở bên cạnh đột ngột di chuyển thân người, trong lúc mơ mơ màng màng ngủ vô thức gọi tên cậu.

“Sehun àh..”

Và Sehun đơ người nằm im không nhúc nhích. Cậu nhìn con người đang ngủ say bên cạnh mình với vẻ mặt khó-hiểu cho tới khi lúc LuHan cuối cùng cũng tỉnh dậy, hét lên một tiếng rồi nhanh chóng chui vào ổ chăn vốn là của mình, cảm thấy cực kì xấu hổ lấy tay che mặt lại.

“Xin..lỗi..Anh..đã…”

Khuôn mặt không thể đỏ hơn được nữa sau tình huống đối mặt lúng túng vừa rồi. Anh lo lắng Sehun sẽ không thích mà nói vài lời khó nghe, nhưng trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩa của LuHan, cậu ta từ lúc đó vẫn không nói tiếng nào. Cậu chỉ đứng dậy, xếp gọn gàng chăn đệm rồi bỏ chung vào tủ quần áo, sau đó thì đi ra khỏi phòng ngay trước sự sửng sốt của Luhan. Cậu dừng lại ngay lối cửa ra vào, quay lại đưa tay chỉ hướng phòng tắm nói với Luhan một câu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

“ Anh có thể sử dụng phòng tắm này.”

LuHan bị lời nhắc nhở của Sehun làm cho bừng tỉnh, gật đầu liên tục. Hình ảnh Sehun chú mục nhìn anh một lần nữa thoáng hiện lên trong suy nghĩ khiến LuHan thấy như có luồng điện chạy dọc cơ thể mình. Luhan tâm trạng 1 mớ hỗn loạn cứ thế lấy đầu đập đập xuống gối vừa vò đầu bứt tóc cho đến khi nghe tiếng mẹ Sehun gọi từ phía nhà dưới.

“ Mọi người xuống ăn sáng thôi!”

Sau bữa sáng, LuHan dành cả ngày đi thăm quan Chinatown ở Seolin-dong, phố người Trung duy nhất ở đất nước Hàn Quốc này. Mỗi góc con đường đều mang đậm dấu ấn văn hoá Trung Hoa.

So với những phố người Trung ở những đất nước khác thì ở đây, phố khá nhỏ và cũng không quá sầm uất. Tuy nhiên, cũng vì thế mà cả người mua lẫn người bán có thể dễ dàng thoải mái hơn trong việc mặc cả giá.

Với LuHan mà nói, đi dạo quanh khu phố người Trung là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, đầy thích thú. Mặc dù người Trung Quốc, nhưng anh sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, thành phố lớn với cuộc sống hiện đại nhộn nhịp khác biệt với nơi này, đầy sự thú vị để khám phá và trải nghiệm. Anh thử tất cả những thứ bán trên phố, thứ nào cũng có thể làm anh ngạc nhiên thích thú, thậm chí còn mua ngay về làm quà cho bạn bè.

Sehun thì ngược lại, chỉ lãnh đạm mà đi theo LuHan, không tỏ ra chút biểu hiện nào gọi là hứng thú với chuyến đi này cả. Có gì mới mẻ chứ, cậu tới đây hàng trăm lần với mẹ Chaerim khi bà cần mua nguyên vật liệu cho món ăn nào đó hay đi cùng với JongIn khi cậu nhóc này thèm ăn dimsum(2).

Cả hai cùng ghé vào tiệm giftshop nhỏ ở bên đường. LuHan hào hứng đi dạo quanh tiệm ngắm những món quà xinh xắn được sắp xếp đẹp mắt trên kệ còn Sehun thì đã nhanh chóng bị một chiếc mũ bóng chày có thêu một S ở phía trước mũ thu hút sự chú ý. Cậu cầm lên xem xét chiếc mũ một cách cẩn thận trước khi quyết định mua nó. Thế nhưng trước khi mang chiếc mũ ra quầy tính tiền, Sehun phát hiện có một chiếc mũ khác kiểu tương tự chỉ khác phía trước mũ được thêu chữ L. Sau vài phút lưỡng lự cuối cùng Sehun cũng quyết định cầm chiếc mũ vừa phát hiện kia lên và mang cả hai ra quầy thu ngân ngay cạnh lối vào.

Vừa lúc chủ tiệm trao cho cậu đồ và tiền thối thì LuHan không biết từ chỗ nào xuất hiện với nụ cười toe toét nhất mà Sehun từng thấy. Anh vừa đặt giỏ đồ của mình lên bàn vừa thở dốc.

“ Chỗ này vui thật đấy. Em mua cái gì vậy Sehun?”

Sehun vội vàng giấu món đồ mình vừa mua ra sau lưng, đột nhiên cảm thấy  việc mình quyết định mua quà cho người kia có chút ngu ngốc.

“ Cũng không có gì đâu…Chỉ mua vài thứ linh tinh thôi.”

LuHan nhíu nhíu mày, tự hỏi tại sao Sehun lại phải giấu anh việc cậu nhóc đã mua gì chứ, nhưng sau đó LuHan cũng nhanh chóng gạt cái suy nghĩ ấy qua một bên, chỉ vào túi đồ của mình rồi cười đầy tự hào.

“ Anh mua quà cho mọi người. Em cũng có phần đấy, nhưng mà em phải chờ tới lúc về trường mới được nhận cơ.”

Sau đó anh còn nháy mắt đầy tinh nghịch trước khi quay người về phía quầy thu ngân tính tiền.

Sehun cười khúc khích, ở phía sau nhón nhón chân lên nhìn qua vai LuHan, giả vờ như bản thân tò mò muốn biết món quà mình sắp được tặng là gì. LuHan thấy vậy cũng vui vẻ đùa giỡn giả vờ đánh lại tỏ ý như không cho phép cậu làm thế. Cả hai đều không biết cách đó không xa có hai người phụ nữ trung niên chứng kiến toàn bộ cảnh đó, nhìn nhau đầy ẩn ý cùng vẻ mặt đầy lo lắng. Thời hạn sắp hết thế những cả hai vẫn chưa có đủ can đảm để nói cho Sehun biết về vấn đề làm cả hai lo lắng mấy mấy ngày nay.

Mẹ Sora cầm lấy tay người bên cạnh siết nhẹ, ra ý trấn an người kia.

“ Đừng quá lo lắng, chồng sẽ nói chuyện với tụi nó. Tụi mình sẽ sắp xếp buổi gặp lúc thằng bé kết thúc kì học vào tháng sau.”

(1)Futon (布団) là một tấm nệm phẳng, dày khoảng 5cm với một lớp vải bọc ngoài, bên trong nhồi bông hoặc bông tổng hợp. Ở Nhật Bản, nhất là trong những ngôi nhà truyền thống sử dụng tatami để lót sàn, người ta không dùng giường mà thay vào đó là futon. Chúng được bán ở những cửa hàng chuyên gọi là futon-ya cũng như tại các cửa hàng bách hóa.

(2)Dim sum là tên gọi chung của tất cả các món ăn được chế biến theo kiểu bọc một lớp bột mỏng ở bên ngoài, bên trong là nhân, bao gồm cả đồ mặn, đồ ngọt, đồ chiên hay đồ hấp. Đa dạng như vậy nhưng nguyên liệu chủ yếu của món này chỉ gồm một số thành phần chính như bột gạo, bột mì, các loại hải sản và các loại rau.

Hết Chap 9.

Nhím

“ bc Im a hardcore hunhan shipper”

T/N : bắt đầu từ Chap này, Au dịch sẽ có thêm 1 người, pà con có nhận ra không nhiễ?

T/N 2 : Yêu rồi yêu rồi! ~~~

Advertisements

2 thoughts on “[K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s