[K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap10

54da1-nameicon_298372

Chap 10: The new roommate.

=======

Ưu điểm lớn nhất của việc chọn ngủ ở tầng dưới đó chính là bạn có thể nằm nướng đến chán chê mà cũng không bị ánh nắng mặt trời hắt thẳng mặt vào buổi sáng, nhất là vào những ngày cuối tuần.Luhan cựa quậy trong giấc ngủ, theo bản năng mò mẫm tìm điện thoại nhét dưới gối. 6:56….vẫn còn sớm.

Anh xoay người lại, kéo chăn qua đầu và tiếp tục hành trình khám phá xứ sở mộng mơ của mình.Ôi, đời thiệt đẹp biết ……..Aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh……..bao.

***

Toàn bộ kí túc xá khu A đang tụ tập ở hội trường, bàn luận xôn xao về một sự cố trong khi đợi Hội Trưởng đến. Tình hình là hệ thống sưởi đã bị hư sáng nay và 50 phòng ở khu A bị cắt nước nóng. Chuyện này có thể gọi là thảm họa đối với đám sinh viên khi mà thời tiết gần đây thì càng lúc càng lạnh.
Do đó toàn bộ khu A ngay lập tức được sắp xếp để dọn ra ngoài và đến ở tạm hai khu kí túc xá còn lại khoảng một tuần cho đến khi hệ thống sưởi được sửa sang lại hoàn toàn.

“Mày không tưởng tượng được cảm giác lúc đó đâu.” Yixing vẫn còn run bần bật dù đã quấn nguyên một cái chăn to đùng quanh người . “ Lúc nước lạnh vừa chạm đến chỗ đó đó của tao, tao mém nữa là trần truồng tung cửa phóng ra ngoài luôn đó.”

Cả ba đang đứng tụ lại nói chuyện cùng với những cái túi đồ dưới chân. Luhan gật đầu đồng ý, bước qua một bên rồi quàng tay qua cổ Minseok.

“Thật may là đôi mắt trong sáng của tao vẫn còn được an toàn, nhưng đôi tai tội nghiệp của tao lại phải gánh tội nghiệt này.” LuHan cười khoái chí, nhớ lại tiếng thét kinh khủng phát ra từ phòng tắm lúc nãy.

Tiếng vỗ tay phía trên sân khấu vang thu hút chú ý của tất cả sinh viên trong phòng. Kris bước lên, chỉnh lại mic cũng như giọng nói trước khi lên tiếng thông báo. Nhìn cậu trông có vẻ hơi bất mãn khi mà đang ngủ ngon giấc như vậy lại bị lôi dậy vì cái tình huống khẩn cấp này. Thật ra thì Kris đã được báo về tình trạng rò rỉ nước cách đây hai tuần, cậu cũng có báo lên Ban quản lí nhưng chả ai thèm ngó ngàng tới mà giải quyết cả.

Một cuộc họp đột xuất đã được diễn ra cách đây vài phút để tìm phương án giải quyết cho tình huống này.

“Được rồi mọi người, xin hãy giữ im lặng một chút nào. Danh sách phòng mới đã được dán trên bảng tin thông báo ở ngoài, lát nữa các bạn có thể ra đó xem. Vốn dĩ bình thường thì mỗi phòng chỉ dành cho hai người thôi nên những gì liên quan đến không gian riêng tư thì mong các bạn tự xử lí với chủ phòng. Nếu có bất cứ rắc rối gì thì hãy báo ngay đến nhóm trưởng của nhóm các bạn để giúp đỡ. Xin cám ơn.”

Sau khi Hội Trưởng nói xong, mọi  người liền thu xếp cầm đồ đạc của mình lên và từ từ tiến ra ngoài. Ai cũng tò mò không biết mình sẽ được xếp vào phòng nào.

Luhan phải nhón gót lên để tìm tên mình. Luhan ….. Luhan….. Lu… à đây rồi. Phòng 330.

Sehun đang luyện tập đàn violin thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai lại có thể đến thăm cậu vào sáng sớm chủ nhật thế này nhỉ? Suho lúc nãy vừa nhận được điện thoại thì vội ra ngoài ngay và vẫn chưa quay lại. Hình như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng vì anh ấy đã đóng cửa mạnh đến nỗi làm cậu giật mình thức giấc.

Sehun đặt cây đàn xuống rồi xuống lầu mở cửa. Cậu hoàn toàn bất ngờ khi thấy người đang đứng trước cửa phòng mình – Luhan . Trái ngược với Sehun, anh vừa thấy cậu mở cửa đã vui vẻ chào với nụ cười toe toét
“Sehunnn. Anh sẽ ở chung với em trong một tuần đấy.”

Sehun, vẫn còn hơi chấn động bởi sự xuất hiện của LuHan, cứ như vậy mà vô thức né người sang  một bên để anh bước vào trong.

“Wow. Như một giấc mơ vậy đó, em có nghĩ như vậy không Sehun ? Bây giờ chúng ta là bạn cùng phòng rồi đó.”
Luhan quăng hành lí của mình lên ghế sofa và quay lại đối mặt với con người nãy giờ vẫn trong tình trạng “ treo máy” ở  cửa phòng. Nụ cười chói lóa của Luhan kéo cậu về với thực tại, Sehun đóng cửa phòng lại và khẽ ho ra một tiếng.

“Ý anh là anh sẽ sống ở đây?”

“Chính xác rồi áh.”

Luhan không giải thích thêm điều gì, im lặng lấy tờ giấy phía trên có logo của SIA ra đưa cho Sehun. Cậu hiểu ý liền cầm lấy, nhìn anh một lần nữa trước khi đọc nó. Nội dung tờ giấy chủ yếu là giải thích chuyện gì đang xảy ra và yêu cầu chủ phòng phải giúp đỡ người mới đến.

“Vậy, anh để đồ của mình ở đâu đây?”

Luhan nhìn xung quanh, đột nhiên thấy lo lắng. Căn phòng thật sự rất gọn gàng và ngăn nắp khiến anhlo nghĩ rằng sự có mặt của mình sẽ phá hỏng mọi thứ.

Gấp tờ giấy lại, Sehun lướt nhìn quanh phòng. Cậu chắc chắn rằng Suho sẽ rất muốn người bạn cùng phòng mới này ngủ chung vì ai cũng biết, ngay từ lần đầu gặp anh ấy đã thích Luhan rồi.Tuy nhiên hơi khó để xếp lại đống đồ nội thất này cho đủ chỗ được vì Suho – người chịu lạnh rất kém – luôn khăng khăng rằng phải có thật nhiều đồ đạc xung quanh để xung quanh để anh ấy có thể luôn luôn cảm nhận được hơi ấm bên mình.

Cậu cũng không thể để LuHan ngủ trên ghế được, vì chắc chắn anh Suho sẽ không đồng ý, hơn nữa bản thân cậu cũng cực kỳ phản đối chuyện này.

Vậy thì chỉ còn một chỗ có thể giải quyết chuyện này thôi.

Sehun từ từ đi ngang quan chỗ Luhan, cậu chỉ tay lên lầu mà không nhìn anh lấy một cái. Dạo gần đây, sau sự cố ở nhà cậu thì Sehun bỗng nhiên lại luôn cảm thấy căng thẳng mỗi khi Luhan nhìn cậu, cười với cậu hay làm bất cứ việc gì thân thiết với cậu. Những lúc như vậy thì người cậu bỗng nóng lên và cứ như có một luồng điện chạy qua vậy. Và cậu nghĩ chuyện này không tốt một chút nào hết, hoàn toàn không.

Cho nên cậu đã tìm cách tránh mặt Luhan, chẳng hạn như viện mọi lí do để không ngồi chung bàn quá lâu với Luhan vào giờ ăn trưa. Mặc dù việc đó không giúp cậu bớt chú ý đến LuHan nhưng nó cũng giúp sự căng thẳng trong cậu giảm đi được phần nào. Điều đó là thực sự rất cần vào lúc này khi kì thi cuối kì đã sắp tới đến nơi rồi.

Vì thế Sehun cảm thấy lo lắng, khi việc Luhan ngủ cạnh cậu trong cả một tuần lễ chắc chắn sẽ làm cuộc sống cậu đảo lộn.

“Đây là tấm hình em chụp ở cuộc thi năm ngoái hả Sehun?”

Giọng nói của Luhan một lần nữa đưa Sehun trở về thực tại. Cậu xoay người lại nhìn, phát hiện ra Luhan đang đứng xem những tấm hình treo trên tường phía trên kệ sách. Tấm hình mà anh ấy nói tới là một trong những tấm mà mẹ cậu bắt cậu nhất định phải đặt ở một ví trí nào đó trong phòng để gợi nhắc Sehun luôn phải tự hào vào những thành công của mình.

“Ừm. Anh có thể thấy mẹ em đang đứng đằng sau ngay góc phải ấy.”

LuHan Trung nheo mắt lại, đưa tấm hình sát vào mặt mình.

“À phải rồi. Bác ấy còn đang làm ngón tay chữ V nữa đấy. Dễ thương thật.”

Sehun nhún vai rồi quay trở lại công việc còn dang dở của mình. Cậu mở tủ quần áo, khoanh tay trước ngực, ngẫm nghĩ xem có cách nào để cậu dọn bớt mớ quần áo này đi để dành cho LuHan vài ngăn kéo để xếp đồ vào không. Cậu bắt đầu lôi mấy cái túi ra, dù không biết cái gì bên trong nhưng cậu cũng chẳng them quan tâm, lát nữa cậu sẽ kiểm tra sau cũng được.

Trong khi cậu đang bận sắp xếp đồ đạc thì Luhan, với một bộ mặt vô cùng thích thú, đang đi lòng vòng xung quanh. Đây là lần đầu tiên anh được phép đặt chân vào thế giới riêng tư của Sehun. Từ khi trở về Seoul, không biết sao cậu ấy cứ lạnh nhạt với anh. Anh hi vọng đây sẽ là cơ hội để anh làm hoà lại với cậu vì sau kì thi lần này, anh nhất định phải làm mẫu concept này cho bằng được, vì vậy mà việc thuyết phục Sehun sẽ được ưu tiên hàng đầu.

“Em đang làm gì đấy Sehun?”

Ngồi trên giường của cậu, Luhan đung đưa chân lên xuống, nghiêng đầu hỏi.

“Dọn dẹp để có chỗ cho anh để đồ.”

“Ồ thật à. Em có cần anh giúp không?”

Luhan trượt xuống, anh hé nhìn qua vai Sehun. Cậu thình lình nhích sang một bên khi cảm thấy những hơi thở lạnh phà vào cổ cậu, đang khiến cậu run rẩy đến tận xương sống. Sehun quay qua rồi vội vàng dậy, lung túng mà gãi gãi đầu, lắp bắp nói.

“Em…em khát nước. Em… Anh tự dọn đi.”

Cậu chạy nhanh xuống lầu mặc cho Luhan hoang mang đứng đó, thật sự rất muốn tự đánh mình một cái vì đã cư xử lạ lùng như vậy. Đứng trước gương trong phòng tắm, Sehun có thể cảm nhận đôi má mình đang ửng hồng lên còn tim thì đập loạn xạ.

Cái quái gì xảy ra với mình vậy nè?

Cậu thích anh ấy mất rồi.

Không đời nào! Mà khoan đã, ngươi là ai?

Tôi là cậu. Tôi ở bên trong của cậu.

Bên trong…. Thôi im đi!

Cậu chắc chắn đã thích anh ấy rồi, và cậu muốn…

Im! Im ngay cho tôi!!!

Cậu bé vô lực chỉ biết lắc đầu điên cuồng cho đến khi giọng nói đó biến mất. Đây chỉ là cơn ác mộng thôi đúng không? Cậu nhéo vào tay mình để chắc rằng cậu chỉ đang mơ nhưng cái đau hiện rõ trên khuôn mặt đang in trên gương cho cậu biết rằng cậu đã sai. Cậu thở dài, tựa người vào bồn rửa tay và ôm mặt mình lại trong bất lực.

Mình điên mất thôi.

Sehun đã không để ý rằng cậu đã đi khá lâu trong khi Luhan đã sắp xếp gần xong mọi thứ và đang bắt đầu thu dọn những cái túi giấy và quần áo mà cậu lôi ra lúc nãy. Khi cậu trở về phòng thì Luhan đã gấp xong cái áo cuối cùng và đang mở những cái túi kia ra.

“Ah, cái nón này dễ thương quá Sehun ah.” Anh lôi cái nón mà cậu đã mua ở Phố người Hoa ra. “Oh, nó còn có thêu chữ cái đầu tên của em nữa này.”

Sehun không trả lời anh mà đi tới ngồi xuống giường mình. Sau đó cậu mới sực nhớ trong cái túi đó không chỉ có mỗi cái nón đó mà còn cái cậu mua cho Luhan. Cậu đáng lẽ ra đã đưa cho anh rồi, vốn dĩ có rất nhiều cơ hội, thế nhưng rốt cuộc lại không đủ can đảm làm chuyện đó
Sehun với tay định giật cái túi đó lại nhưng đã quá muộn. Luhan đã cầm cái nón đó lên, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Chữ “L” màu đỏ được in trên cái nón làm Luhan rất bối rối vì theo như anh biết, bạn của Sehun chẳng có ai tên bắt đầu bằng chữ L cả, ngoại trừ anh. Anh nhìn Sehun đầy nghi vấn , lúc này đây đang cứng đơ như tượng trên giường.

Sau một hồi lâu nhìn chằm chằm nhau, Sehun cuối cùng cũng mở miệng giải thích, đồng thời cũng thầm hứa sẽ tự đào cho mình một cái mồ.

“Em đã mua…. Cái đó cho anh đấy. Em định đưa nhưng không có thời…”

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ khi thấy đôi môi của người đối diện đang nở một nụ cười toe toét. Luhan không cần chờ đến khi Sehun nói hết, vì anh biết như vậy sẽ làm cả hai trở nên không được thoải mái. Anh đội ngay cái nón ấy vào, lấy điện thoại ra soi, rồi lại quay sang cười thật tươi với Sehun, vào lúc này đây đang mím chặt môi vì không biết phải nói gì.

“Cảm ơn nha Sehun. Anh rất thích nó.”

Sehun định mở miệng ra để nói gì đó nhưng cuối cùng lại quyết định không nói, chỉ im lặng ngồi nhìn người đối diện vừa ngâm nga một điệu nhạc nào đó vừa đang cầm điện thoại chụp hình với cái nón mới của mình. Những tia sáng lấp lánh trong mắt anh ấy khiến Sehun say đắm và bỗng giọng nói của con người lúc nãy lại vọng về trong tâm trí cậu.

Cậu thích anh ấy rồi, đúng không?

Hết chap 10

d44d3-nameicon_64819d44d3-nameicon_64819d44d3-nameicon_64819

Tình hình là 12 con sói kết thúc quảng bá đợt 1, giờ thì lại tiếp tục chờ. Đợt cb này có nhiều cảm xúc, nhiều kỉ niệm. Bản thân cũng trải qua đủ khóc cười vui buồn khổ. Từ khi bắt đầu là fan girl tới giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên.

Nói vậy được gòi, quăng cái hình nốt bài post mừng cb thành công của 12 chàng sói đẹp chơi nào =))

tumblr_mpv9scubIW1rzwjc8o2_13072013

Mới làm bài tn trên web này : http://infinitexo.weebly.com/exo.html

Kết quả của mình là vầy :

1Luhan

1Lay

1Baekhyun

1Sehun

5Suho

5Kai

7Chanyeol

8D.O.

9Xiumin

9Kris

9Chen

12Tao

Thặc là hok có ý gì với người số 12 =))=)). 

Advertisements

3 thoughts on “[K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s