[T] |10 things I like about you| [Trans- Oneshot|HunHan]

Đúng, tình yêu chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi.

Fic : 10 things I like about you

Au : cuckungyeu @ Asianfanfic

1. Đôi  mắt.

Đó là ngày đầu tiên LuHan đến toà nhà công ty giải trí SM, trên tay cầm chặt tấm card trắng nhỏ. Anh đã nhận được nó từ một người đàn ông trung niên từ vài ngày trước đó, trong lúc đang đi mua sắm cùng với mấy người bạn. Dĩ nhiên chưa bao giờ LuHan nghĩ sẽ từ bỏ giấc mơ trở thành một ca sĩ, nhưng được một nhân viên của công ty tuyển ngay ngoài phố thế này chưa bao giờ xảy ra với anh cả.

LuHan bấm chuông cửa và không lâu sau đó một người phụ nữ ra mở cửa, vẻ mặt khá lãnh đạm nhưng vẫn rất lịch sự hỏi anh.

“ Tôi có thể giúp gì cho cậu không?”

“ Tôi đến đây tham gia buổi thử giọng.” Anh đưa cho người phụ nữ tấm card đang cầm trong tay, liên tục liếm liếm môi đầy lo lắng.

Người phụ nữ kiểm tra mảnh giấy thật cẩn thận trước khi bước sang một bên, hất cằm ra hiệu bảo anh đi vào trong.

“Đi theo tôi.”

Cả hai người một trước một sau đi dọc lối hành lang, ngang qua vài căn phòng mà LuHan đoán là phòng tập bởi tiếng nhạc, tiếng hát lẫn tiếng la hét phát ra từ trong đó. Tiếng Hàn của Luhan chưa được khá cho lắm nên thật khó để biết được chuyện gì đang diễn ra ở trong đó .

Cuối cùng họ đến một căn phòng lớn ở dưới tầng hầm và LuHan cảm thấy hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

“ Chờ ở đây.”

Người phụ nữ nói khẽ trước khi gõ cửa hai lần rồi bước vào, để anh cùng tâm trạng hoang mang đứng một mình ở ngoài. Mím môi thật chặt, LuHan bắt đầu nhìn ngó xung quanh, cố gắng làm cho bản thân bận rộn một tí bởi không khí xung quanh dường như càng lúc càng nặng nề và nếu cứ đứng yên như vậy thêm một chút nào nữa, anh nghĩ mình sẽ nghẹt thở ngay lập tức.

LuHan chú ý đến một căn phòng cửa chỉ khép hờ và tiếng giày nện lên sàn nhà vọng ra khá lớn. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn qua khe cửa và ngay lập tức bị ngạc nhiên vì những gì nhìn thấy được. Một cậu nhóc tầm mười bốn mười lăm tuổi đang nhảy cực kỳ say mê theo tiếng nhạc, có thể cùng với cậu còn những thực tập sinh khác cũng như giáo viên hướng dẫn khi mà tiếng nói “ tập trung, tập trung.” cứ vọng khắp căn phòng.

Nó hẳn sẽ chỉ là một sự việc thoáng qua trong tâm trí anh nếu như cậu nhóc không quay lại nhìn về phía LuHan và trong khoảng khắc ánh mắt họ gặp nhau, anh nhận ra mình phải cố gắng hết sức để vượt qua kì thử giọng đó, bởi điều đang đợi anh phía trước đáng để anh nỗ lực hết mình.

2.Bàn tay.

Bạn phải hy sinh nhiều thứ để có thể trở thành một thần tượng.

Thời gian.

Tuổi trẻ.

Và cả sự tự do.

Có đôi lúc khi họ có được một ngày nghỉ giữa lịch trình công việc dày đặc, LuHan tự thưởng cho mình hai ba giờ thư giãn bằng cách gắn tai nghe và nghĩ về những ngày làm thực tập sinh của mình. Thi đậu kì thử giọng chỉ là sự bắt đầu cho cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các thực tập sinh với nhau, ở đó nếu không ngừng cố gắng và cố gắng hoàn thiện mình, bạn sẽ tụt lại phía sau.

Anh vẫn nhớ đã không biết bao nhiêu lần phải ở lại phòng tập số hai, luyện hát cho đến khi giọng khàn đi vì hát quá lâu hay ngồi dựa người vào tường, hai tay ôm đầu gối thật chặt vì không thể theo kịp bài tập nhảy trước đó. LuHan có vài người bạn nhưng không thể chia sẻ những điều này. Anh vốn không phải kiểu người như vậy.

Cho đến một ngày một bàn tay đưa ra cùng gương mặt ngây thơ đến gần anh đến nỗi LuHan có thể cảm nhận được hơi thở từ người kia.

“ Bọn em định đi dạo quanh chợ trời. Anh có muốn đi chung cho vui không?”

Vào thời điểm đó, LuHan hoàn toàn không có khái niệm gì về chợ trời cả nhưng anh vẫn quyết định cầm lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, để nó kéo anh ra khỏi vỏ ốc mà bao lâu nay anh vẫn giấu mình trong đó.

“ Anh tên gì vậy?”

“ LuHan.”

“ Em tên Sehun. Giọng anh nghe hơi khác. Anh không phải người Seoul đúng không?”

LuHan không hiểu tại sao nhưng sự tò mò trong giọng nói của Sehun khiến gò má anh ửng đỏ. LuHan cuối đầu thấp giọng đáp lại.

“ Anh là người Trung Quốc.”

Đôi mắt tràn ngập sự kiên định mà anh đã nhìn thấy vài tháng trước đây lúc này mở to vì ngạc nhiên cùng vui thích.

“ Thật sao? Woa, tiếng Hàn của anh giỏi thật đó. Àh, hôm nay em nghe thấy anh hát. Nó thật là tuyệt. Anh không nên ở phía cuối lớp nữa.”

LuHan không nói gì nhiều trên cả đoạn đường đi đến chợ, để mặc người bạn đồng hành của mình nói một cách hăng say và thầm cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu đang nắm chặt bàn tay mình.

Nó không phải là tay đan vào nhau như những cặp tình nhân hay nắm thật chặt kiểu chiếm hữu, đơn giản chỉ là cái nắm tay dịu dàng cùng quan tâm như thể cậu ta đang dẫn lối cho người bạn đang lạc hướng.

LuHan luôn thích cách Sehun thường tìm lấy tay anh mỗi khi lo lắng.

Là khi họ ở trong phòng họp được thông báo về sự ra mắt. Đáng lẽ phải là cái ôm thật chặt như mọi người nhưng trái lại Sehun chỉ im lặng, siết chặt tay anh khi được thông báo mọi người được chia thành hai nhóm nhỏ.

Là khi cả hai đứng sau màn sân khấu cùng chờ màn trình diễn đầu tiên của nhóm.

Và cả lúc cùng ngồi trong xe nghe album đầu tiên của nhóm đã chính thức được tung ra.

“ Tại tay em lạnh chứ bộ.” Sehun dùng cái lí do cực kỳ trẻ con ấy để giải thích khi bị các thành viên khác bắt gặp hành động của mình. Nhưng với LuHan, hành động đó còn mang nhiều ý nghĩa  hơn thế.

3.Nụ cười.

Sehun hẳn là người có tính cách đơn giản nhất mà LuHan từng gặp.

Biểu hiện trên khuôn mặt bộc lộ hết tất cả những suy nghĩ của cậu. Sehun sẽ cười khi cảm thấy điều gì đó thích thú và sẽ ngay lập tức nhăn nhó nếu như tâm trạng cậu không được vui. Cậu nhóc thậm chỉ chẳng thèm cố gắng cười một tí để chào fan và tất nhiên điều đó khiến các thành viên khác quan tâm đến cậu cực kỳ để ý.

“ Em có chuyện gì hả?”

Joonmyun nhẹ nhàng hỏi chuyện, biết rõ cậu em út của nhóm cực kỳ dễ bị tổn thương nếu bị la mắng.

“ Không có gì hết anh ạh.” Sehun nhún nhún vai đầy thờ ơ. “ Em chỉ là không muốn cười thôi.”

“Em thậm chí không thể làm vậy cho các fan của mình sao?”

“ Anh, em đã nói rồi. Em mệt lắm.’

“ Mọi người ai cũng mệt cả.” Joonmyun trông gần như mất bình tĩnh mà thốt lên, không tin được cậu em mình có thể có một lí do như thế.“ Em là thần tượng đó, Sehun àh. Em phải chấp nhận chuyện đó hoặc không thì đừng bao giờ tới khóc với tụi anh khi fan của em bỏ em mà đi đó.”

“ Em sẽ không làm như vậy đâu.”

Sehun lầm bầm đáp lại khi Joonmyun lúc này quyết định bỏ cuộc ý định thuyết phục cậu em út mà đi ra khỏi phòng ngủ. Cậu chỉ muốn chính bản thân mình trước mặt mọi người thôi. Rất khó để các fan của cậu hiểu được điều đó hay sao?”

Sau đó hai tuần khi từ Trung Quốc trở về ,vừa mới bước chân vào kí túc xá LuHan đã bị JongIn kéo ra nói chuyện riêng, và ngay lập tức kể cho anh nghe chuyện về Sehun.

Anh biết mình phải làm gì trong chuyện này. Thật lạ lùng khi LuHan đã phải bỏ ra cả hai ngày trời để chuẩn bị cho đoạn Thank to trong album mặc dù anh chỉ nhắc tới những thành viên trong công ty và các fan, thế nhưng khi đó là những điều liên quan tới Sehun, anh luôn biết những gì bản thân sẽ nói mà chẳng cần phải suy nghĩ tí gì cả.

“Các anh ấy nói cho anh nghe rồi phải không?”

Và Sehun biết chính xác khi nào mình sẽ phải nghe nguyên một bài thuyết giảng.

“Ừhm.”LuHan chỉ đáp lại một tiếng như thế trước khi cẩn thận ngồi xuống mép giường.

“Em không hiểu anh àh.”Sehun lên tiếng rên rỉ với người anh của mình.“ Tại sao em lại phải cười trong khi toàn thân thì đau nhức, hai mắt thì trĩu xuống chỉ muốn mau mau được đi ngủ và lết tha lết thết đi như thây ma ấy?”

“ Đó là công việc của chúng ta mà Sehunnie.”

“Anh nói giống y anh Joonmyun vậy đó.” Sehun bĩu môi, hờn dỗi khoanh tay lại.

LuHan vươn người tìm lấy tay Sehun, lắc lắc nhẹ để cậu chú ý. Anh không muốn cậu thay đổi quan điểm sống của mình nhưng bọn họ là thần tượng, cuộc sống sẽ chẳng dễ dàng hơn nếu như cứ chống lại những luật định bất thành văn đấy cả.

“ Chúng ta thoả thuận với nhau nhé?”

“ Thoả thuận về điều gì cơ chứ?”

“ Anh sẽ nói Joonmyun không nhắc nhở gì em về chuyện đó nữa nhưng ngược lại, mỗi khi anh chạm vào cằm em thì lúc đó em phải mỉm cười, được chứ?”

Sehun nhe răng cười thật tươi đồng ý với ý kiến đó và anh nhận ra mình vô thức mỉm cười lại với cậu. Vậy từ lúc này đây anh sẽ là người duy nhất có thể thấy nụ cười rạng rỡ ấy bất cứ lúc nào anh muốn.

Con người thì thường hay ích kỉ và LuHan, dĩ nhiên, cũng không phải là ngoại lệ.

4.Bờ vai.

“LuHan, bạn sinh ra ở Bắc Kinh đúng không?”

“ Vâng.”

“ Vậy bố mẹ cậu có tới xem Showcase ủng hộ cậu không?”

Người MC hỏi, mắt nhìn LuHan đầy hăm hở. Luhan thoáng do dự rồi nở nụ cười đầy gượng gạo.

“Ờm..không. Bố mẹ tôi không tới.”

“Tại sao vậy? Có lí do gì sao?”

Câu hỏi này đáng ra không được nhắc tới chứ, LuHan thầm nghĩ. Anh không muốn nói về những chuyện của gia đình mình, thực thì ai mà muốn cơ chứ, đặc biệt là khi nó được truyền hình trực tiếp trên TV thế này. Anh nghĩ chuyện bố mẹ anh không ủng hộ gì việc anh trở thành thần tượng đã quá rõ ràng rồi, chẳng cần phải đào bới sâu vào điều đó làm gì nữa. Những điều sâu kín nhất anh chỉ muốn giữ bí mật cho riêng mình. Như vậy cũng không được hay sao?

“ ờm…họ bận quá không tới được.”

Anh thì thầm, đưa mắt sang liếc nhìn Kris ra hiệu sự trợ giúp và người trưởng nhóm ngay lập tức đỡ lời hộ anh.

Cả nhóm luôn dành cho anh một khoảng không gian riêng tư sau những buổi phỏng vấn như vậy bởi họ hiểu rõ anh sẽ tìm được cách tốt nhất để lấy lại tinh thần.

Bờ vai của Sehun.

Đôi khi anh nghĩ mình lợi dụng nó quá nhiều. Nhưng hầu như mỗi khi như thế anh không nghĩ ngợi gì cả. Nó giống như một thói quen cũ, như thể việc dịch người sang một bên, ngả đầu tựa lên vai Sehun rồi nhắm mắt lại thư giãn là điều tự nhiên nhất vậy.

Các thành viên trong nhóm đều hiểu. Nhưng một lần nữa họ chẳng có gì phàn nàn cả.

Đó là Sehun và LuHan.

Một cụm từ luôn đi liền với nhau.

Một tiên đề trong toán học bạn không cần phải chứng minh. Bởi vì nó luôn luôn đúng.

5.Những bước nhảy.

Của cậu luôn hoàn hảo.

Như nam châm hút LuHan đến mức có đôi khi anh dường như quên mất mọi thứ xung quanh và luôn bị trêu ghẹo ngay sau đó vì không thể nào rời tầm mắt khỏi Sehun.

Nhưng mặc kệ bọn họ chứ!

Anh vốn không để ý. Và Sehun cũng không để tâm chuyện anh cứ chuyên chú nhìn cậu tí nào.

Vậy là đã đủ rồi.

6.Giọng nói.

Nếu nụ cười thể hiện một Sehun dễ thương thì chính giọng nói làm toát lên sự quyến rũ vốn có của cậu.

LuHan không hiểu tại sao Sehun lại từ chối nói chuyện trên sân khấu. Nếu như bọn họ ở Trung Quốc thì khá hợp lí bởi vì từ duy nhất cậu nhóc phát âm chuẩn xác là Xiao Lu, nhưng thậm chí khi cả nhóm ở Hàn Quốc, Sehun vẫn nhanh chóng đưa mic cho Chanyeol ngay sau khi kết thúc đoạn tự giới thiệu của mình.

“Miệng em có vấn đề đó anh àh, em nói thật đấy.”

Sehun luôn biện minh như thế khi bị anh đánh vào vai lúc cả hai đứng phía sau sân khấu vì thái độ không chịu giao tiếp với fan của mình.

“ Miệng em nó bình thường không có vấn đề gì hết áh.” LuHan nhéo mạnh hai má Sehun, khiến cậu phải la “ đau quá.”

“ Nó bị vậy thật mà.” Sehun khẳng định, xoa xoa hai má đau của mình.“ Em không biết phải nói thêm gì cả. Nếu lỡ em nói điều gì đó ngớ ngẩn thì sao.Thà rằng em không nói còn hơn nói tầm bậy tầm bạ đúng không.”

“ Nó là lời biện minh tệ nhất đó Sehunnie àh.”

LuHan kết thúc cuộc nói chuyện bằng cái liếc xéo, quyết định bỏ chuyện đó sang một bên vì Sehun có thể dễ thương đó nhưng cậu nhóc cũng là một đứa trẻ cực kì bướng bỉnh.

Anh chỉ nghĩ thực đáng tiếc khi fan bọn họ không có cơ hội được nhìn thấy rõ hơn sự quyến rũ nơi Sehun.

Nó là món quà tuyệt vời và Sehun không nên cứ thế mà che giấu nó sau vẻ ngoài lạnh lùng của cậu.

7.Mùi hương.

Mùi gỗ đàn hương cùng việt quất.

Một sự kết hợp tinh tế.

Sehun chẳng chú ý gì nhiều đến điều ấy cả.LuHan nhớ đã cười đến đau cả bụng như thế nào khi mọi người kể với anh Sehun thậm chí đã hỏi Kyungsoo loại nước hoa cậu ta đang dùng là gì ngay trong buổi fansign khi bất ngờ bị một fan hỏi.

Nhưng thật sự LuHan yêu thích một Sehun mà không có mùi nước hoa hơn.

Là mỗi khi cậu nhóc vẫn còn mơ ngủ ôm LuHan từ phía sau, tựa đầu với mái tóc bù xù như ổ quả lên vai anh để tiếp tục đi vào cõi mộng.

Hoặc đó là sau những giờ luyện tập nhảy vất vả cho đến khi toàn bộ chiếc áo tập ướt đẫm vì mồ hôi, cứ thế nằm kế cạnh nhau trên sàn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho chiếc phổi gần như bốc cháy vì hoạt động quá sức.

Nó hoàn toàn tự nhiên.

Và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

8.Chạm.

Nó là tội lỗi, LuHan biết điều đó, khi yêu thương Sehun hơn tình cảm của một người anh trai dành cho một người em nhưng anh không biết phải làm sao để ngừng điều đó lại được.

Anh không thể xoá bỏ được mong muốn đáp lại từng cái từng cái đụng chạm dù là nhỏ nhất từ Sehun. Có đôi khi chính những cái chạm nhẹ nhàng ấy mang lại cho anh niềm vui, có đôi khi là hạnh phúc và còn có cả hơi ấm.

Điều đó hoàn toàn sai lầm, LuHan thầm nhủ như vậy cố gắng tránh mình việc ngồi mơ mộng về một tương lai có Sehun ở đó.

Anh thậm chí sẽ không nhận ra mình đã yêu cậu đậm sâu đến thế nào cho đến khi một câu nói đùa làm anh thức tỉnh.

“ Nhìn có vẻ như Sehun yêu anh LuHan ấy.”

Mọi người hoàn toàn có thế thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh khi LuHan nhìn thấy mảng hồng nhạt trên hai gò má cùng vành tai của Sehun. Ngay sau đó LuHan liền phản ứng như những gì trong đầu anh đang gào thét, đang tàn nhẫn từ chối.

“ Dừng lại đi! Thật là bệnh hoạn. Đừng đầu độc em ấy mấy chuyện vô bổ như vậy.”

LuHan bị sự tổn thương ánh lên nơi đáy mắt Sehun ám ảnh suốt cả đêm hôm đó và anh lấy gối che đầu mình lại cố chạy trốn khỏi cảm giác tội lỗi đang bao trùm khắp cơ thể.

Thật tệ khi bạn nói dối một người luôn luôn quan tâm đến bạn, nhưng còn tồi tệ hơn nữa khi chính bạn khao khát một điều nhưng không thể chạm vào nó ngay cả khi nó trong tầm tay.

LuHan cứ như vậy mà chìm sâu hơn nữa trong nỗi đau không lối ra của chính mình.

9.Trái tim.

Cho đến một ngày JongIn với khuôn mặt đầy sự tức giận cứ thế lao vào phòng anh ngay sau khi chương trình radio của họ lên sóng và LuHan thậm chí chẳng hề bất ngờ chút nào về sự xuất hiện đột ngột của cậu ta cả. Chuyện này không sớm thì muộn, hẳn cũng phải sẽ xảy ra mà thôi.

“ Anh đang làm cái quái gì vậy anh?”

LuHan gỡ tai nghe xuống, từ tốn ngước mắt lên nhìn JongIn.

“ Ý em là sao?”

Mắt cậu nhóc mở to như thể câu Luhan vừa nói chính là chuyện cười dở hơi nhất mà cậu được nghe vậy.

“ Em không thể tin anh có thể như vậy. Trước đây anh quan tâm bảo bọc Sehun như thế vậy mà bây giờ lại đối xử với cậu ấy chẳng ra gì.”

Sau câu nói đầy trách móc của Jongin căn phòng dường như đứng yên lại và thứ duy nhất vẫn còn hoạt động là chiếc đồng hồ trên chiếc bàn nhỏ được đặt giữa đầu giường anh và Sehun.

LuHan cúi xuống nhìn tay mình, khẽ buông một tiếng thở dài.

“ em không hiểu đâu…”

Không một ai có thể hiểu được điều đó. Sẽ có rất nhiều trở ngại chờ đợi họ ở phía trước nếu cả hai quyết định chọn cùng nhau đi trên con đường này. Và nếu như chỉ riêng mình anh là người yêu Sehun hơn mọi thứ trên thế giới này thì sao. Nếu như đó chỉ là một phút yếu lòng của Sehun, và rồi một ngày nào đó trong tương lai cậu ấy thức dậy và nhận ra mình đã nhầm tưởng đó là tình yêu. Cậu ấy còn quá trẻ để biết được mối quan hệ này sẽ phức tạp đến thế nào. Vậy nên trước khi mọi thứ trở nên quá trễ anh phải để nó dừng lại, cho dù điều đó sẽ làm cậu tổn thương và họ sẽ chẳng còn như trước đây được nữa hoặc anh sẽ là người mang trái tim tan vỡ khi nhìn cậu em mình yêu thương rất nhiều hẹn hò với những người con gái khác.

“ Em biết chính anh cũng không hiểu rõ điều đó anh àh.”

Nói xong JongIn thả vài mảnh giấy nhăn nhúm xuống giường anh rồi đi ra khỏi phòng.

Anh cầm mảnh giấy đó lên liền nhận ra chữ viết tay của Sehun ghi đầy trên đó. Một số mảnh giấy thì toàn những vòng tròn vẽ nguệch ngoạch giống như đầu óc đang cực kì bối rối của Sehun vậy.

Anh khẽ cười khi đọc dòng tiêu đề được viết hoa thật lớn.

LÍ DO TẠI SAO MÌNH KHÔNG NÊN YÊU ANH LUHAN

Ngay phía dưới tiêu đề là đường kẻ đôi tờ giấy thành hai phần, ưu điểm và khuyết điểm, thêm vào đó LuHan nhận thấy độ dài của những dòng chữ của hai bên cũng rất khác nhau. LuHan nhìn lướt toàn bộ tờ giấy mới nhận ra mình cũng có kha khá tính “ xấu”, những điều anh thậm chí không để ý là mình có như vậy. Ví dụ nhưng thói quen nói khi đang ngủ này, đôi khi hay cười quá phấn khích hoặc cả tính trẻ con khi anh cãi nhau chí choé với Tao.

Cái danh sách ấy kéo dài tới tận hai mươi cái đầu dòng và tới khi anh nhìn sang cột bên kia, trái tim anh cảm thấy như hẫng đi một nhịp khi mà ở đó chỉ vọn vẹn vài chữ.

Ưu điểm : Những khuyết điểm của anh ấy.

LuHan hoàn toàn có thể hình dung ra hình ảnh Sehun vò mảnh giấy này đầy chán nản ngay sau khi hoàn thành xong nó bởi vì những điều đó chỉ làm cậu nhớ lại chuyện anh đã lạnh lùng từ chối tình cảm của cậu như thế nào.

Anh cầm mảnh giấy cuối cùng trên giường lên đọc. Một lần nữa, tựa đề được viết hoa thật nổi bật.

LÍ DO TẠI SAO MÌNH NÊN HẸN HÒ VỚI MỘT CÔ GÁI

Trên mảnh giấy chẳng có gì ngoài một dòng chữ ở cột khuyết điểm.

Cô ấy không phải là anh LuHan.

LuHan khẽ cười khi mà sự thật buồn bã đến thế nhưng đồng thời, những giọt nước mắt từ khoé mi anh rơi xuống mảnh giấy chỉ có một dòng chữ ấy.

10.Tình yêu.

“ Em yêu anh!” Sehun đứng trước mặt anh hét to ba chữ như thể Luhan chẳng thể hiểu được những từ đó nếu cậu nói ra bằng giọng điệu bình thường như mọi khi.

“Sehun àh…” LuHan chậm rãi lên tiếng.

“ Không là không, em không muốn nghe thêm những lời nói đó thêm chút nào nữa.”

Sehun lấy hai tay che tai lại, cực lực lắc đầu trước khi anh có thể kết thúc câu nói của mình. Cậu chỉ dừng lại khi nhìn thấy LuHan nhìn mình khó hiểu và cảm thấy đầu mình choáng váng một tẹo.

“ Sehun àh.”

LuHan nhẹ giọng lên tiếng nhưng một lần nữa, anh lại bị ngừng giữa chừng, nhưng lần này là bởi một nụ hôn, từ Sehun. Nó diễn ra quá nhanh đến nỗi anh chẳng có thời gian để đáp lại nụ hôn đó thì Sehun đã buông ra, cầm tay anh rồi dịu dàng đan tay cậu vào nó.

“ Anh, em thực sự rất nghiêm túc. Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Xin anh đừng trốn chạy khỏi em nữa.”

Luhan chớp chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt chực trào nơi khoé mắt. Anh hiện tại có rất rất nhiều điều muốn nói nhưng cổ họng nghẹn ứ chẳng thể nào nói được và thực sự anh cũng không biết phải nói bắt đầu từ đâu nữa.

“ Công ty sẽ không cho phép điều này đâu.”

“ Chúng mình sẽ thuyết phục họ, thoả hiệp hay làm bất cứ điều gì họ muốn. Chúng ta sẽ hết sức cẩn trọng không để ai phát hiện ra.”

“ Họ sẽ đá chúng ta ra khỏi nhóm mất.”

“ Như vậy chúng ta có thể sống như những người bình thường. Đừng lo lắng gì cả, em đã có một khoản tiền tiết kiệm. Em sẽ chăm sóc anh.”

“ Nếu như các thành viên khác không thích việc này thì sao?”

“ Thôi đi, với sức mạnh em út của em cùng aegyo đáng sợ của anh, anh nghĩ mọi người có cơ hội để phàn nàn sao?”

“ Và còn fan của chúng ta nữa, nếu như bọn họ nghi ngờ gì chúng ta thì sao? Họ có thể là…người ghét đồng tính.”

“ vậy em sẽ giả vờ đi chung với anh Tao hoặc anh YiXing. Và mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thoả hết.”

LuHan đánh vai Sehun một cái thật mạnh vì câu chọc cười dở tệ kia, bĩu môi hờn dỗi. Sehun coi nó như là dấu hiệu kết thúc cho loạt câu hỏi nếu như của LuHan, kéo anh lại gần ôm thật chặt rồi thì thầm.

“ Tin em đi, tình yêu của chúng ta sẽ luôn vững bền mà.”

Và lần đầu tiên, LuHan quyết định không nói lại và để trái tim mình dẫn lối. Vòng hai tay ôm lấy Sehun, LuHan đem mặt vùi vào hõm vai của cậu, cảm nhận mùi hương quen thuộc phảng phất trên người cũng như quần áo người mình yêu nhất, và nở nụ cười đầy hạnh phúc.

Đúng, tình yêu chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi.

 

 

 

10+1. Làm tình cùng Sehun.

Chính là điều tuyệt vời nhất mà LuHan có được.

 

End.

Yay! #‎500DaysWithEXO‬Nói vậy thâu chớ tuôi thì chỉ mới cỡ 460 ngày vs 12 con người này thôi.  Anw, ăn mừng ha~ Xoã ha~ Quẩy ha~ Nên post cái fic tuôi cực thích lên ăn mừng nè!~~

Advertisements

15 thoughts on “[T] |10 things I like about you| [Trans- Oneshot|HunHan]

  1. meeboo nói:

    Fic ban dau nhe nhang, gan cuoi hoi nguoc, ket thuc wa ngot. Hot nhat la cai 10+1, no that la… Va cuoi cung e xin tran trong thong bao vs chi la……… e cuc thik one-shot nay

    • NhýmSâu nói:

      Ss cũng cực thích cái one shot này luôn íh. Fic nào ss thích và trans cũng phải ngọt như đường phèn vậy nè.

      Còn cái 10+ 1, người ta yêu thì phải thế chớ . hia hia

  2. Lúc đọc thì nhiều suy nghĩ lắm, nhưng đến lúc comment không hiểu sao từ ngữ trong đầu cứ bay biến sạch. Thôi thì nhớ đoạn nào em sẽ comt về đoạn đó vậy.
    3. Nụ cười: thực sự thì chính vì một Oh Sehun mặt lạnh, đôi lúc nói chuyện với fan cũng rất phũ, khi làm aegyo mà mặt vẫn nhăn nhó em mới yêu cậu ấy đến vậy và càng thêm trân trọng những nụ cười hiếm hoi của cậu ấy, dù cười chẳng mấy khi hở ra cái răng nào nhưng vẫn rất rạng rỡ đáng yêu.
    6. Giọng nói: Giọng nói của Oh Sehunnie rất lạ, vừa trầm khàn do mới vỡ giọng nhưng lại hơi eo éo và nhão nhoẹt. Không hiểu sao mà giọng cậu ấy lại có thể mâu thuẫn đến thế. Hơn nữa giọng thì rất trầm nhưng lại ngọng, và hầu hết ai cũng bảo cậu ấy ngọng lại càng dễ thương (cả em cũng thấy vậy – chắc khi yêu thì vịt cũng hoá thiên nga =]]). Đúng là cậu ấy rất ít nói, không biết có phải cậu ấy sợ vướng phải mấy scandal vạ miệng như cái cớ ở fic không, em thì nghĩ chắc do cậu ấy ngượng ngùng, không biết nói gì, không giỏi bày tỏ cảm xúc, thể hiện bản thân nên mới vậy.
    7. Mùi hương: Ở đây tác giả viết là mùi đàn hương và việt quất (em cũng rất thích). Còn em không hiểu sao lúc nào cũng nghĩ cậu ấy có mùi quế hoặc cam chín, chẳng biết tại sao chỉ đơn giản là nghĩ vậy thôi. Và em cũng thích cậu ấy không dùng nước hoa giống như Luhan. Nhưng chắc là cả bạn tác giả và em đều sai vì thằng nhỏ hẳn là chỉ có mùi thuốc nhuộm tóc thôi, và có thể là khoảng chục năm nữa thì có mùi thuốc mọc tóc LOL.
    8&9&10: Em thấy khi yêu hình như ai cũng trở nên hèn nhát và hay lo sợ. Luhan đó, cứ luôn lo sợ những điều ở tương lại mà chưa chắc đã xảy ra. Cuộc đời ngắn ngủi, cứ yêu là yêu thôi, suy nghĩ nhiều vậy làm gì. Lo sợ sau này Sehun sẽ thay đổi suy nghĩ,… rốt cục cũng chỉ là hèn nhát lo sợ bản thân mình sẽ tổn thương để rồi tự làm tổn thương bản thân mình và người mình yêu vì cái kết cục chưa chắc sẽ xảy ra.
    Phần Lí do tại sao mình không nên yêu anh Luhan rất lãng mạn và ngọt ngào, còn phần Lí do tại sao mình nên yêu một cô gái lại rất dễ thương, đáng yêu.
    10+1: Phần này là nguy hiểm nhất cả oneshot luôn, tuy có 10 chữ mà khiến đầu óc fangirl đen tối đi không ít, nhưng em cũng đen tối từ lâu rồi, còn ít trong sáng nào nữa đâu mà giữ :((

    Em comt linh tinh quá, chẳng giống comt cho oneshot này tẹo nào. Dù sao cũng cảm ơn ss đã trans oneshot này, rất nhẹ nhàng, ngọt ngào.

    Em cũng không để ý kĩ lắm, nhưng hình như phần 10. Tình yêu có câu này “ Thôi đi, với sức mạnh em út của em và mà aegyo đáng sợ của anh, anh nghĩ mọi người có cơ hội để phàn nàn sao?” em nghĩ là thừa từ mà ở giữa câu.

    Kể từ giờ em sẽ đóng cọc ở nhà ss và thỉnh thoảng lên cơn sẽ comt điên loạn và vô bổ kiểu này, mong là sẽ không bị ss xách cổ ném ra ngoài 😀

    • NhýmSâu nói:

      Wao, lần đầu tiên ss nhận đc 1 cmt dài tới như vậy đó. ^^~. Ss cũng thích nụ cười của Sehun. Khi cậu íh thích, cho dù mệt cậu ấy cũng sẽ cười. Thích nhất nụ cười của Sehun, tươi thì thật là tươi lun.
      Còn về 10+ 1, không biết tại nó ngắn nhất hay k mà ss thích nó lắm ấy. haha.

      À, ss đã thấy, sẽ sửa ngay :D. Thích thì cứ cmt nhé, ss thích lắm íh 😀

      • Dạ. Trước giờ em rất ít khi comt vì … ngại. Em chỉ lo mình có lỡ nói gì làm phật lòng người khác thôi 😀
        ss đã nói vậy thì từ giờ em sẽ chăm chỉ vào phá nhà ss ^^

      • NhýmSâu nói:

        Nói gì cũng là suy nghĩ của em về bài viết của ss mà. Biết gười khác nghĩ gì về nó thì zui mới đúng chớ~

        Phá ít thui nghen, hư quá ss la đó. hehe

  3. Ghê ghê, bạn Nhím nhà ta sắp thành ngừ nổi tiếng rầu, thiệt là ngưỡng mộ quá đi…*tung bông tung hoa* =))))
    Bữa nào bạn qua cho mềnh xin chữ ký với nha :”>.
    Á à a, bữa ni trans fic ko cần quăng permission ra lun. Tui sẽ kiện cô =)))
    Qua đây phá nhà chút chơi zậy thâu, tắt đèn đi ngủ đây :D.

    Pơ ét ngoài lề chút, tui đây cũng khoái nhứt cái 10 plus 1 á. Đây là cái mà tui hi dzọng ngoài đời đúng giùm chút cho tui đỡ tủi thân, công tềnh ngồi rặn chữ cho 2 ẻm >_<

    • NhýmSâu nói:

      * ngó qua ngó lại * Ss nói em đó hở? Em có xin phép ss rùi mà, nhưng hog ghi rõ ràng nên cũng k bik quăng sao hết ah 🙂

      10 + 1 : Tất cả các shipper HunHan đều mong như thế hết :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s