[K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap12

54da1-nameicon_298372

Chap 12: The photo

=======

Ba anh từng làm cho Công ty khảo sát thị trường nên từ nhỏ, anh đã được đi ra nước ngoài rất nhiều lần. Khi còn là một cậu nhóc, Luhan chẳng những nổi tiếng với vẻ ngoài dễ thương mà còn cả tính tò mò ham vui của mình, thế nhưng chúng cũng đã gây ra cho anh không ít rắc rối.

Có lần anh muốn biết chiếc quạt điện hoạt động như thế nào, thay vì hỏi người lớn hay tra cứu Internet thì anh lại chọn cách tự tay mình khám phá, và kết quả là bị điện giật. Hay lần khác anh đã tháo tung tất cả các bộ phận của cái camera đầu tiên(là món quà được anh họ anh tặng), cố gắng sửa nó nhưng cuối cùng không lắp lại được và cái camera tan tành.

Nhưng tệ nhất chính là cái lần anh bị lạc ở Hàn quốc. Anh đã đi lang thang khắp nơi, cố tìm đường về khách sạn trong khi túi thì không có một đồng mà một chữ tiếng Hàn bẻ đôi cũng không biết. Thêm vào đó, cha anh thì lại tắt điện thoại vì đang dự một hội nghị quan trọng thành ra LuHan lúc ấy phải ngồi co rúm tại một trạm xe buýt vào một buổi tối cuối tháng Mười đầy mưa trong hai tiếng đồng hồ.

Nhưng, vẫn chứng nào tật nấy, anh không bao giờ rút ra được bài học cho mình.

Ngay vừa khi Luhan thức dậy, cơn đau đầu vẫn chưa hết, anh đã ngay lập tức quay sang nhìn chiếc giường của Sehun, phát hiện cậu đã thức dậy và đi ra ngoài từ khi nào rồi. Chuyện xảy ra tối hôm qua ngay sau đó liền ùa về trong đầu anh như một bộ phim tua chậm. Anh có thể cảm nhận má mình đang nóng lên rồi bất ngờ đưa tay lên sờ môi mình, nơi mà môi của Sehun đã chạm vào tối hôm qua.

Ký ức ngọt ngào ấy nhanh chóng bị thay thế bởi sự căng thẳng khi anh không biết làm cách nào để đối mặt với cậu sau “sự cố” ấy. Và với việc Sehun ra ngoài thật sớm vào buổi sáng trong khi không có tiết học nào (họ có một tuần nghỉ để tự ôn bài cho kì thi học kì), anh biết chắc là cậu đang tránh né mình.

Luhan ôm lấy mặt mình ,khẽ rên rỉ. Tại sao anh lại không kìm chế được bản thân như thế, tại sao anh lại làm điều đó lúc này, ngay khi anh đang cố giữ mối quan hệ tốt với cậu để hi vọng cậu sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh. Tiêu rồi, xong hết rồi.

Càng ngồi tự trách mình thì đầu anh lại càng đau hơn. Buông một tiếng thở dài, LuHan quyết định thôi không ngồi đó ray rứt nữa mà sẽ đi kiếm gì đó uống cho cổ họng đang khô rang vì khát, rồi sẽ tìm cách để giải quyết chuyện này sau.

Anh từ từ bước xuống lầu, phát hiện căn phòng trống trơn. Suho bây giờ có lẽ đang học ở thư viện. Trên bàn có một cái bát nhỏ và tờ giấy màu vàng kế bên “Súp giải rượu cho anh Lulu ;D” .LuHan chỉ biết mỉm cười trước sự ân cần của D.O, tự nhủ lần sau gặp nhất định phải cảm ơn cậu ấy.

Bỗng có tiếng gõ cửa làm anh giật mình. Lạ thật, anh tự hỏi đó có thể là ai vì tất nhiên sẽ không phải là những người bạn của anh rồi. Bọn họ sẽ không lịch sự đến nổi mà gõ cửa và kiên nhẫn đứng đó chờ đến khi anh ra cửa mở. Bình thường, thậm chí khi họ còn ở đằng xa thì anh cũng đã có thể nghe tiếng họ nói chuyện rồi.

LuHan đặt bát xuống, bước ra ngoài mở cửa. Đứng trước cửa phòng là một người đàn ông trung niên, tóc bạc, gương mặt hằn lên sự mệt mỏi do thiếu ngủ. Ông ta rất ngạc nhiên khi thấy Luhan nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Sehun sống ở đây phải không?”

“Dạ phải” anh khẽ gật đầu “Nhưng cậu ấy ra ngoài rồi ạ. Chú có cần cháu chuyển lời gì lại cho cậu ấy không ạ?”

Người đàn ông nhìn đồng hồ đeo ở cổ tay mình rồi lắc đầu, chào tạm biệt và bỏ đi mà không để Luhan kịp nói thêm lời nào.

Anh đứng dựa vào cửa rất lâu, tay vỗ vỗ cằm suy nghĩ.

Sao mình lại thấy gương mặt ông ta rất quen nhỉ. Chắc chắn là mình đã từng gặp ông ta ở đâu rồi.

….

…….

ÔI TRỜI ƠI !!!

LuHan gần như té ngã khi vội vàng chạy lên lầu. Anh lục tung túi đồ của mình lên và lôi ra một quyển sổ nhỏ. Sauk hi lật qua vài trang, LuHan cuối cùng cũng kiếm được một tấm hình đã bị phai màu. Trong tấm hình là một người đàn ông ướt sũng, đang cầm áo khoác của mình che cho một chú cún nhỏ bị bỏ rơi ở trong một cái hộp trên vỉa hè. Người đàn ông đang nở một nụ cười dịu dàng nhưng đâu đó trong mắt ông thoáng hiện lên sự đau thương.

Luhan đã ở đó. Và chính anh là người chụp bức ảnh này, vào cái ngày mà anh ngồi chờ cha mình ở trạm xe buýt, cũng chính là ngày Luhan-15- tuổi từ đó đã quyết định sẽ dành cả đời mình để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống.

Từ đó, LuHan đã thôi không tự đổ lỗi về những gì xảy đến với gia đình anh. Chứng kiến cảnh chú cún bị bỏ rơi cuối cùng cũng có thể tìm được chủ nhân mới đã giúp anh bước ra khỏi sự bất hạnh của chính mình. Anh nhận ra rằng mình đã dành quá nhiều thời gian cho những câu hỏi ngớ ngẩn mà không biết rằng sự buồn rầu của anh cũng đã làm những người anh yêu quí bị tổn thương.

Từ đó, anh tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó và nếu anh chính là lí do giữ cho gia đình mình khỏi sự tan vỡ thì anh sẽ cứ để mọi thứ như vậy.

Anh chọn đến du học tại Hàn quốc một phần cũng vì mong muốn được gặp người đàn ông đó một lần nữa ta, cho dù cơ hội rất mong manh đi chăng nữa, để anh có thể nói ra lời cám ơn của mình.

Nhìn tấm hình lần cuối trước khi đặt nó vào vị trí cũ, LuHan tự hỏi người đàn ông này có quan hệ gì với Sehun vì anh chưa bao giờ nghe cậu nói về ông ấy cả. Dù sao thì anh có thể hỏi Sehun chuyện này sau khi có đủ can đảm để đối mặt cậu ấy.

“ Mày vẫn ở đây sao?”

Jongin hỏi, cởi giày ra rồi đặt chúng vào kệ. Cậu nheo mày khi thấy thằng bạn mình đang chán nản ngồi trên ghế sofa chuyển kênh tivi liên tục. Sehun đã đến gõ cửa phòng cậu từ rất sớm, hỏi có thể ở đây một lát được không vì cảm thấy không thoải mái khi ở phòng mình.

Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng D.O và Jongin đều gật đầu đồng ý và để cho Sehun ở đó một mình. Thế nhưng đến khi trở về lại phòng sau buổi tập luyện, thấy tên bạn thân mình vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi, JongIn bắt đầu thấy lo lắng.

Sehun vẫn cứ ngồi đó chuyển hết kênh này đến kênh khác, thậm chí còn không quay lại nhìn một tí tẹo nào khi Jongin bước vào.

“Sao? Không vui khi thấy tao ở đây à?”

“Cũng không hẳn vậy.” Jongin nhún vai “D.O hyung đâu rồi?”

“Trong phòng tắm.”

Thả mình xuống cạnh Sehun, JongIn bắt đầu đánh giá những biểu cảm trên gương mặt đứa bạn, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là gương mặt vô cảm. Thúc nhẹ vào người bên cạnh, cậu lên tiếng hỏi, cố gắng không để lộ sự lo lắng của mình.
“Có chuyện gì thế?”

“Không có gì. Chỉ là muốn qua đây chơi với mày xíu thôi.”

Nói dối.

Chơi với nhau gần sáu năm rồi, ít nhất là cậu cũng có thể biết được khi nào tên bạn thân của mình đang nói dối. Nói thật thì Sehun rất giỏi che dấu cảm xúc của mình và mất rất nhiều thời gian Jongin mới có thể biết được điều đó. Nhưng có một điều cậu chắc chắn là đến một lúc nào đó Sehun cũng sẽ tự tìm đến cậu và nói ra hết mọi chuyện, vì vậy cậu không cần gì phải đặt áp lực lên cậu ấy.

“Được rồi. Nếu mày đã nói vậy thì thôi.”

Jongin đứng dậy định đi vào bếp thì bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu dừng lại.

“Ah. Đã có chuyện gì xảy ra trong chuyến về thăm nhà vừa rồi à?”

Sehun giật mình khi nghe thấy từ “nhà”. Đôi khi, cậu có một chút ghen tị khi thấy mẹ mình lại có thể dễ dàng tâm sự mọi thứ với bạn cậu còn hơn là với con trai bà. Dù biết mẹ cậu sẽ nói về mình hoặc những chuyện liên quan đến mình, Sehun vẫn muốn nghe chính bà nói ra hơn.

“Không. Sao mày lại hỏi vậy ?”

Jongin mím môi, sự băn khoăn đang hiện rõ trên mặt cậu.

“Lạ thật. Mẹ mày hôm qua đã gọi cho tao, nói chuyện này chuyện kia rồi đột nhiên hỏi mình rằng liệu bà và dì Sora có phải là những bà mẹ tốt không. Còn hỏi có phải mày ghét họ vì đã không cho mày một gia đình bình thường hay không.”

Chân mày Sehun nheo lại trong sự mơ hồ. Cậu tưởng mấy cái kiểu lo lắng này đã bị lãng quên rồi chứ. Sao họ lại đột nhiên nhắc lại chuyện đó? Cậu đã rất nhiều lần nói với họ rằng mình rất hạnh phúc khi được làm con trai họ, nhưng có vẻ như vậy vẫn chưa đủ.

“Tao nghĩ  mày nên dành nhiều thời gian ở bên cạnh họ hơn Sehun à.”

Jongin nói sau, nhận đứa bạn thân đang vướng bận những suy nghĩ của chính mình. Sehun chỉ im lặng không nói gì, thầm nhắc nhở bản thân phải về nhà thường xuyên hơn.

Xem sự im lặng đó như lời đồng ý, Jongin quay lưng tiến vào nhà bếp, không quên để lại lời cảnh cáo.

“Mày qua đây chơi với tao thì tao rất vui đó, nhưng mà tao không thích có bất kì người nào nữa đến đây tìm mày rồi làm phiền tới anh  D.O khi anh ấy đang tập luyện. Dạo này anh ấy đang rất căng thẳng.”

Sehun bất mãn khoanh tay trước ngực, trề môi vì cảm thấy mình bị hắt hủi bởi đứa bạn thân, cậu cầm lấy ba lô và đứng dậy. Chỉ còn năm ngày nữa là đến kì thi rồi, tất nhiên cậu cũng biết vị giáo sư ở Viện Âm nhạc khó tính đến cỡ nào.Chính vì thế  mà ở chung trong một căn phòng cả ngày nhưng từ sáng đến giờ Sehun vẫn chưa nói chuyện với D.O lần nào.

Tốt nhất là không nên đụng đến umma.

Quãng đường trở về phòng nhanh hơn cậu nghĩ. Đến khi đứng trước cửa phòng, Sehun chợt nhớ ra lí do tại sao cậu lại bỏ đi. Ngay khi môi cậu vừa chạm vào môi Luhan, Sehun đã giật người mình lại ngay rồi cực kỳ sửng sốt nhìn chằm chằm người nằm dưới mình. Nhưng vài phút trôi qua vẫn không thấy LuHan có bất kì hành động nào khác, lúc này cậu nhận ra anh đã ngủ từ lúc nào rồi. Điều đó càng làm cậu hoang mang hơn, hàng tấn câu hỏi bỗng hiện ra trong đầu cậu. Tại sao anh ấy lại làm vậy? Liệu sáng mai tỉnh dậy anh ấy còn nhớ nó không? Là do say rượu hay do anh ấy …? Tại sao mình không cảm thấy bực bội? Khoan, có phải mình vừa nói là mình hài lòng với nó?

Mình điên mất thôi.

Những suy nghĩ đó làm cậu trằn trọc suốt đêm,cứ lăn qua lăn lại mãi. Cuối cùng biến thành cậu nằm yên sát mép giường, đặt tay dưới đầu, ngắm nhìn LuHan đang ngủ say cho đến khi cơn buồn ngủ mang cậu đi.

Ngay lúc trời vừa sáng, Sehun ngay lập tức kiểm tra yxem người kia vẫn còn ngủ hay không, sau đó sẽ cầm lấy ba lô và bỏ đi ra ngoài. Thật lòng thì Sehun không có ý tránh mặt Luhan, cậu chỉ không muốn thấy anh ấy ngại ngùng cũng như không gặp anh ấy trong một khoảng thời gian cũng sẽ là cách tốt để hai người lấy lại được bình tĩnh.

Đột nhiên cánh cửa mở ra để lộ Luhan trên tay đang cầm một túi rác. Khi mắt hai người chạm nhau, họ như đóng băng tại chỗ và cứ nhìn chằm chằm nhau như thế. Hình ảnh về nụ hôn đêm ấy làm má họ đỏ ửng lên và không khí trở nên gượng gạo.

Sehun gãi mũi, bước sang một bên và chui tọt vào phòng. Hành động của cậu làm Luhan giật mình, quay nhìn về hướng cậu rồi buông tiếng thở dài. Làm sao anh có thể giải quyết chuyện này khi cậu thậm chí còn không thèm nhìn anh chứ.

Mình cần tìm cứu viện luôn và ngay.

 


 Hni có người lên đường đi L.A, làm tuôi bồi hồi xúc động nhớ zìa kỉ niệm lần đầu tiên phôn ín lợp 2 chẻ này. Hồi đó tuôi hồn nhiên lắm, chỉ nghĩ sao 2 bạn này thân thiết qá zợ, tình bạn thắm thiết. 1 năm trôi qua, giờ đầu tuôi nghĩ tới cái moẹ gì lun gầu.
Thích từ mm này nè =))
cr: seventh heaven
 Ước mơ của tuôi đã thành hiện thực gòi. Không uổng vì chờ đợi mà. 1 đen 1 trắng sát sàn sạt lun. Mỹ thụ của tuôi~~~~~
Advertisements

9 thoughts on “[K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap12

  1. meeboo nói:

    E co linh cam chi se ra chap moi nen luon vao, hok ngo dung thiet 8-). E chua doc nhung ma fai com ngay, khi nao doc xong thi e lai com tiep. E luon di doc day (sorry chi, e toan onl bang dt ko go dc dau nen hoi kho doc)

  2. meeboo nói:

    E da doc xong, noi chung chap nay hok co nhieu tinh tiet lam vi hunhan con dang ~ngai ngung~ ah, nhung ma e ket cai pic thu hai tu cuoi bai post dem len. Dang ngoi cua My thu Luhan that la…ra dang thu!!!;>

    • NhýmSâu nói:

      Ừa. Em cứ canh ngày nào Hunhan có biến [ thường là hot biến] là ss post hà. =))

      Tình cảm nó phải từ từ chứ em. Ss trans cũng sốt ruột mún chết lun áh. Hehe.

      Tiểu mỹ thụ của chúng ta cứ ngồi vậy phải hay hơn k, Cứ banh hàng chi cho hết duyên chứ!

  3. meeboo nói:

    Ss đã đọc fic 48 hours chưa? em vừa đọc xong. Mặc dù Notes của fic này nói rằng nên cân nhắc khi đọc nếu bias của bạn là Kai, hoặc LuHan, nhưng em vẫn đọc và nói thật là rất đáng để đọc. Đọc xong e vẫn rất thích HunHan mặc dù Sehun chết do thua Luhan trong cuộc thi, cái cách Luhan dẫn Sehun đi lấy thức ăn trong nhà bếp theo em có lẽ là chi tiết “bình yên” nhất trong fic. Chi tiết cái nhẫn và chiếc đồng hồ màu hồng của Sehun và Luhan cũng khiến em suy nghĩ, chiếc đồng hồ màu hồng mà Luhan bỏ lại trước khi tự tử đã dừng lại vào thời điểm Sehun chết. Thật ngại wá khi comt về một fic khác trong fic của ss đang trans nhưng mà e thật sự muốn giới thiệu fic này cho ss vì ss cũng ship HunHan giống em ^^.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s