[T] |Chinese lessons and red carnations| [Trans- Oneshot|HunHan]


Fic : Chinese lessons and red carnations

Au : goopeculiar 

Characters : HunHan, Chanyeol [ nhân vật làm màu]

Description : bạn chẻ SeHun cố gắng học tiếng Trung để gây ấn tượng với người làm vườn nhà cậu nhóc.

Preview :

“ Ý con nói con muốn học tiếng Trung là sao?” Cha liếc nhìn tôi qua tờ báo đang đọc dở, ánh mắt mang vẻ dò hỏi. Tôi gật đầu, khuôn mặt hiện rõ sự quyết tâm. “ Con tính dùng nó vào lúc nào đây chớ?”. Miệng tôi hết mở rồi lại khép, bản thân thật chẳng biết phải trả lời thế nào để cha có thể đồng ý lời cầu xin cực kỳ khẩn thiết này của mình. Một hồi lâu sau đó cha tôi buông một tiếng thở dài . “ Lần này sẽ không giống mấy cái quyết tâm lúc trước của con đó chứ, Oh Sehun? Như cái hồi con nói muốn đi học lớp dạy đàn guitar, rồi lớp dạy vẽ, cả lớp bóng rổ nữa?”

“ Con hứa lần này con sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu.” Cha nheo nheo mắt nhìn tỏ ý nghi ngờ, thấy vậy tôi quyết định dùng mọi cách hòng thuyết phục cha đồng ý. Tôi chắp hai tay trước ngực, làm cho mắt mình ngân ngấn nước và bĩu môi ra, bộ dạng trông cực kỳ thảm hại rồi bước tới gần chỗ cha, ôm lấy đầu gối ông. “Cha à, xin cha đấy. Con sẽ không bao giờ đòi hỏi thứ gì nữa đâu.” Và cả hai chúng tôi đều biết đó hoàn toàn là một lời nói dối.

 

Nhìn cha với ánh mắt cầu xin một lúc, tôi càng thấy rõ sự kiên quyết lúc ban đầu của ông đang từ từ giảm đi . Cuối cùng, cha tôi thở hắt ra rồi quay lại với tờ báo đang đọc dở. “ Cha sẽ cân nhắc chuyện này.”, ông nói thế và tôi biết rằng tốt hơn hết  là không ép buộc ông nữa. Nếu tôi làm thế có thể ông sẽ lẩn tránh và bảo tôi tốt nhất quên luôn việc học tiếng Trung đi.

 

“Cảm ơn cha.” Tôi lẩm bẩm rồi ra khỏi phòng ông.

 

Và ngày hôm sau khi tôi đi học về thì đã thấy một cuốn băng tiếng Trung cộng một cuốn từ điển Hàn-Trung nho nhỏ nằm trên giường.

 

 

Đầu tôi đau như búa bổ. Những từ nước ngoài chẳng thấm vào đầu như mong muốn. Và đúng lúc tôi đang có ý định mang cuốn từ điển tiếng Trung đi làm đồ nhóm lửa thì nghe thấy tiếng mở cửa sau. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hy vọng người đang bước vào có thể làm cho tôi phân tâm, thậm chí một vài phút thôi cũng được.

Thế nhưng thay vào đó, khác với mong muốn, vẻ mặt tôi liền lập tức nhăn lại trước nụ cười toe toét cực kỳ ngớ ngẩn của đứa bạn hàng xóm, thường hay tự xưng danh hiệu bạn thân nhất của mình. Chanyeol vò đầu tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, nhìn đầy tò mò những cuốn sách ở trên bàn trong khi miệng thì thản nhiên nhai trái táo cậu ta vừa tự lấy ở trong bếp (nhà tôi ). “Mày làm gì thế?” Cậu ta luôn tò mò và muốn biết mọi thứ.

“Học.” Tôi ngắt lời. Tôi đã cố gắng – và lại thất bại – việc vuốt tóc mình xẹp xuống.

Và trước khi tôi kịp chặn cậu ta lại thì Chanyeol đã giật lấy cuốn sách đang cầm trong tay “Tiếng Trung Quốc?” Cậu ta khịt khịt mũi. “Có cái quái gì để mày cần sử dụng tiếng Trung hả?”

Tôi giật lại cuốn từ điển từ tay Chanyeol, cau có nói . “Tao thích Trung Quốc, được chưa?” Tôi làu bàu rồi vùi đầu vào cuốn sách chứng tỏ lời nói của mình

“Tao thấy mày quan tâm tới ai đó đến từ Trung Quốc thì đúng hơn á.” Cậu ta chỉ chỉ ngón út của mình về phía người đang cúi xuống làm gì đó dưới ánh mặt trời phía đối diện khu vườn. Người đó nhận thấy chúng tôi đang nhìn, đôi mắt nheo lại đầy quyến rũ và mỉm cười lịch sự với cả hai. Tôi cảm thấy hơi nóng tràn lên cổ rồi phủ lên toàn khuôn mặt vì cảm thấy xấu hổ . Tôi ngay tức quay đi tránh không nhìn người đó nữa. “Không phải anh chàng làm vườn của mày rất giỏi tiếng Hàn sao?”

“Phải.”

“Thế mày học tiếng Trung để làm gì?”

Tôi vứt cuốn từ điển lên bàn rồi thở dài. “Sao mày lại ở đây?”. Tôi phản bác lại. Tôi không biết tại sao cậu ta tự đến đây chơi nhưng lúc này cảm thấy thật sự khó chịu. Bình thường tôi không dễ phát cáu vì cậu ta thế này đâu.

Cậu ta nghe hỏi vậy vừa nhíu mày vừa giơ tay lên. “Xuỳ , bình tĩnh coi . Tao chỉ muốn tới thăm thằng bạn thân của tao thôi, nhưng mà mày như thế này thì tốt nhất là tao nên đi.” Cậu ta đặt lõi táo lên bàn, đứng dậy đẩy cái ghế vừa ngồi thật mạnh bạo rồi bước những bước nặng nề đầy đáng thương  đi ra khỏi nhà.“Ồh, Luhan à?” cậu ta  đột nhiên gọi to cái tên ấy, và đầu tôi ngước lên đúng lúc Luhan đang nhướng mày lên thắc mắc. “Sehun muốn nói vài thứ với anh đấy.”

Câu nói không ngờ tới của Chanyeol khiến tôi cực kỳ hoảng hốt, lỗ tai thì  lùng bùng còn tim cứ đập nhanh thình thịch thình thịch .. “Thằng quỷ”, tôi rít lên qua kẽ răng, ném ánh mắt hình viên đạn về phía tên Park Chanyeol phản bội kia, tự hứa với bản thân không bao giờ nói chuyện với cậu ta lần nữa. Tên Chanyeol kia tuy vậy chỉ cười cười rồi làm động tác hôn gió trước khi chạy biến đi. Tôi rủa thầm thằng bạn đáng ghét kia bằng cả chục ngàn từ không hay ho cho bỏ tức.

 

 

 

Tim tôi khẽ rung lên khi thấy Luhan bước lên bậc tam cấp dẫn từ bãi cỏ lên hiên nhà nơi tôi đang ngồi. Anh ấy chà chà bàn tay vào chiếc quần đang mặc và cả cái áo màu xanh thép để chùi đi những vết bẩn dính trên những ngón tay thon dài đó.  Nhưng tôi nghĩ nó chẳng giúp ích gì khi mà chiếc quần làm việc của anh cũng đã rất bẩn, nhưng dĩ nhiên tôi không nói ra điều đó. “Mọi thứ ổn chứ, Sehun?”  Giọng nói nhẹ nhàng kia bao giờ cũng làm tôi cảm thấy hơi lạnh chạy dọc xương sống, dĩ nhiên, một cách thực dễ chịu.

“M-mọi chuyện v-vẫn ổn.”  tôi nhanh chóng khẳng định. “E-em chỉ m-muốn biết, ừm.., anh có thể…có thể cho ít hoa cắm ở phòng em không?” Lí do tôi đưa ra nghe có chút ngớ ngẩn nhưng tôi nghĩ mình cũng giỏi kiếm cớ đấy chứ. Dù sao nó cũng tốt hơn việc nói về tình cảm đáng thương của mình đối với anh kéo dài suốt hai năm, và có vẻ sẽ chỉ mãi là tình cảm đơn phương mà thôi.

Luhan nghiêng đầu sang một bên như thể anh không hiểu câu hỏi của tôi. Lúc đầu tôi sợ anh không giỏi tiếng Hàn như tôi nghĩ, mặc dù những lần nói chuyện trước giữa chúng tôi khá là suôn sẻ. “Em muốn loại hoa gì?”  Ngay sau đó anh nhẹ nhàng hỏi lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ấy hẳn vừa suy nghĩ nên trả lời như thế nào. “Có thể là vài bông hoa nhài, mùi hương của chúng rất tuyệt. Hoa hồng có chút nhàm chán. Cũng có thể là cúc vạn họ hoặc cây thủy cúc…”

“Tùy anh quyết định.” Tôi ngắt lời anh. “Em chỉ cần một ít màu mè thôi.”

Anh im lặng suy nghĩ, môi mím lại còn hai đôi má thì phồng lên cực kỳ dễ thương và lúc này đây dạ dạy tôi cảm thấy không thoải mái chút nào hết, chỉ biết nuốt khan rồi cứ như thế mà nhìn anh. Và rồi anh mỉm cười. “Anh sẽ tìm thứ gì đó.”

 

 

 

Vào những tuần tiếp theo mỗi ngày lúc tôi từ trường về nhà thì đã thấy một bình hoa tươi được đặt ngay ngắn trên bàn nhỏ đặt đầu giường. Đó luôn là những bông cẩm chướng đỏ, một mảng màu nổi bật đối lập với căn phòng cực kỳ tẻ nhạt của tôi. Tôi biết chính ai là người đặt những bông hoá đó, thế nhưng anh ấy luôn làm điều đó khi không có tôi trong phòng nên từ ngày hôm đó cả hai chúng tôi cũng chưa lại nhau lần nào cả. Dù vậy bao giờ cũng vẫn còn quanh quẩn trong phòng một mùi hương thật đặc trưng , mùi của mùn đất và quế và không hiểu sao điều đó lại khiến tôi vui sướng bởi vì điều đó chứng tỏ anh đã từng ở đây, trong căn phòng này.

 

 

“Ở đây có mùi đất.” Chanyeol nhận xét. Cậu ta một lần nữa không mời mà tự đến nhà chơi và thật tự nhiên quăng nguyên người nằm lên giường của tôi. Dĩ nhiên Chanyeol chẳng thèm quan tâm chính mình đang đè lên tất cả xấp giấy, tập vở và, còn nằm đè lên người tôi hiện đang nằm sấp trên giường. Cậu ta kéo một tai nghe của tôi ra gắn vào tai mình, gương mặt nhăn nhó như bị ai đánh khi nghe thấy ngôn ngữ lạ hoắc lạ huơ. “ Ều, mày vẫn còn học tiếng Trung đó hả? Tao cứ nghĩ mày bỏ cuộc rồi chứ.”

“Tao sẽ không từ bỏ.” Tôi trả lời chắc nịch.

Chanyeol nằm hẳn xuống giường, thở dài. “Sao mày không nói với anh ta là  mày muốn “thằng nhỏ” của ảnh và giải quyết mọi chuyện ngay và luôn đi?“

“Vì tao chắc chắn ảnh không biết “thằng nhỏ” tiếng Hàn nghĩa là gì”, tôi lãnh đạm nói. Chanyeol khịt khịt mũi tỏ ý không đồng ý.

“Nhưng nghiêm túc mà nói thì không đơn giản thế đâu”

“ Tại sao không?”

“Bởi vì tao mới chỉ là học sinh cấp 3 còn anh ấy đã có công việc ổn định, tao chẳng có gì giỏi giang còn anh ấy thì gần như hoàn hảo.”

“Sao mày biết anh ấy hoàn hảo khi mà mày nhát tới nỗi chẳng dám tới nói chuyện với anh ấy?”

Tôi mở miệng toan phản bác lại cậu ta bằng một câu nói dối nào đó thì lại phát hiện ra hoàn toàn chưa nghĩ ra được gì để trả lời lại cả. “Mày hỏi nhiều quá rồi đấy.” Thay vào đó tôi lẩm bẩm rồi đạp cậu ta thật mạnh ngã lăn từ giường rơi bộp một phát dưới đất.

Trong một giây, tôi đã lo cậu ta hẳn là bị đau lắm, nhưng sự lo lắng của tôi nhanh chóng biến mất khi mà đầu tóc xù ngớ ngẩn cùng nụ cười ngu của thằng bạn thân từ dưới nền đất ngoi lên nhìn tôi. “Dù vậy mày cũng nghĩ là tao đúng kia mà.” Cậu ta lại chai mặt bò lên giường một lần nữa. Tôi thở hắt ra khi Chanyeol nặng nề ngồi lên lưng mình mà không có khả năng để có thể lôi hắn xuống. “Và mày thích anh ấy.”

“Tất nhiên là tao thích anh ấy.” Tôi kêu lên. “Mày nghĩ tao bỏ ra hàng giờ mỗi ngày học ngoại ngữ chỉ để thu hút một người tao không thích hả?”

Tim tôi gần như ngừng đập khi cánh cửa mở ra và Luhan bước vào phòng,trên  tay ôm một bó hoa. Anh dừng lại trong giây lát, ngây người chớp chớp mắt vô cùng đáng yêu. Tôi cũng chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh. Nếu anh nghe được những gì tôi vừa thốt ra thì tôi chết mất. Anh ấy không nên biết việc đó trong một hoàn cảnh như vậy. “Ồ” Luhan cuối cùng cũng lên tiếng, hết nhìn lướt qua tôi rồi quay sang Chanyeol, trong mắt hiện lên nỗi bất an. “Anh không biết là em có khách. Anh sẽ quay lại sau nếu…”

“Không cần đâu,” thằng bạn tôi xen vào, “em chuẩn bị đi đây.”

 Luhan lịch sự cúi đầu chào khi hắn đi ngang qua anh, tên bạn thân tôi cũng vui vẻ cười đáp lại. Tất nhiên cậu ta cũng lịch sự mà tự động đóng cửa phòng lại, thế nhưng lúc này điều đó lại chỉ làm cho không khí thêm căng thẳng. Biết Luhan đã từng bước vào phòng mình là một chuyện, biết mình cùng anh ở trong một căn phòng lại là một chuyện khác. Nó làm tôi cảm thấy có chút choáng váng. “Anh không làm em mất tập trung khi đang làm bài tập chứ?”

 Tôi nhận ra mình như thế mà nhìn LuHan chằm chằm một hồi lâu, liền vội liếc sang chỗ khác, lắc đầu nói “Không đâu…” , thế nhưng lại im bặt trước khi nói hết câu. Tôi vốn định nói mình không phải đang làm bài tập mà là học tiếng Trung, nhưng rồi lại chẳng muốn cho anh ấy biết về điều đó. “Em không bị xao nhãng đâu.” Thay vào đó tôi lẩm bẩm trả lời anh, mặc dù đó hoàn toàn là lời nói dối. Anh khẽ mỉm cười.

Anh vừa làm việc vừa hát khẽ, thuần thục vứt những bông hoa già héo đi rồi tưới nước cho những bông mới. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi trên tấm thảm hòa cùng với tiếng hát khe khẽ của anh mang lại cảm giác bình yên một cách kì lạ. Giọng hát của anh có thứ gì đó rất dễ chịu. Tôi cảm thấy anh thực sự có thể trở thành một ca sĩ nếu như anh muốn.

Rốt cuộc sau khi đọc đi đọc lại hơn hai mươi lần câu thành ngữ tiếng Trung nhưng chẳng thể nào đoán nghĩa được, tôi chán nản bỏ cuộc để cố hiểu xem ý nó có nghĩa là gì. Tôi đổi tư thế người, chuyển thành ngồi bắt chéo chân trên giường. Còn ánh mắt thì cứ thế mà gắn chặt vào bàn tay mảnh mai, duyên dáng của LuHan khi anh đang sắp xếp lại những bông hoa trong bình để chúng trông đẹp nhất có thể. “Bạn của em hình như không thích anh cho lắm phải không?” Anh bất ngờ lên tiếng hỏi.

“Sao anh lại nói như vật?” Tôi hỏi lại. Anh hơi chau mày còn đôi môi khẽ mím lại như đang suy nghĩ, và tôi dù thế lại thấy hành động đó thật dễ thương. Nếu tôi cũng làm như vậy thì hẳn sẽ không dễ thương bằng anh một nghìn lần đi.

“Cậu ấy luôn rời đi khi anh tới. Anh không nghĩ cậu ấy thích anh.”

“Đừng để ý cậu ta, nó chỉ là một thằng ngố thôi hà.” Vẻ mặt Luhan dịu lại, bật cười khe khẽ và tôi có thể cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp. So với khi chau mày, lúc anh cười còn dễ thương nữa. Nó hẳn là điều tôi thích thích nhất ở anh.

“Em có biết loại hoa này không?” anh vu vơ hỏi. Tôi dời tầm mắt nhìn xuống bông hoa anh đang xoay trong tay mình. Thân nó rất nhỏ và cánh hoa màu đỏ sẫm. Anh đã giữ nó từ nãy giờ sao? Thực sự không chú ý tới. Bản thân tôi gần như phát hoảng khi anh đột nhiên tiến tới gắn nó vào sau tai tôi, trên môi vẫn giữ một nụ cười. “Hoa cẩm chướng.” Anh tự trả lời câu hỏi của mình rồi đưa tay bẹo má tôi, mặt nhăn lại trông rất đáng yêu. Và ngay lúc anh quay sang nhìn bình hoa lần nữa, tôi xoa khuôn mặt đang bị đau của mình . “Em có biết hoa cẩm chướng màu đỏ là biểu tượng của điều gì không?”

“Điều gì?” Tôi ngớ ngẩn hỏi lại, LuHan thế nhưng im lặng không trả lời. Tất cả những gì anh làm là cúi chào tôi trước khi rời khỏi phòng. Và hành động đó của anh khiến tôi thật sự bối rối.

 

 

 

 

“Này, hoa cẩm chướng đỏ có ý nghĩa gì?”. Chanyeol ngước lên nhìn tôi, nhét vào miệng một miếng kem to quá khổ. “Gì?” cậu ta hỏi đáp lại với cái miệng nhồm nhoàm đầy kem. Tôi nhăn nhó khi thấy mẩu chocolate dính trên đầu lưỡi hắn. Thật là tỡm.

“Dòm mày thấy gớm lắm, biết không hả?” Cậu ta lè lưỡi với tôi rồi lại bướng bỉnh múc một muỗng kem lớn hơn nữa. Tôi trợn tròn mắt trước hành động trẻ con của tên bạn thân. Đôi lúc tôi không tin được là cậu ta lớn tuổi hơn mình.

“Mày có biết hoa cẩm chướng đỏ tượng trưng cho điều gì không?” Tôi mất kiên nhẫn hỏi lại.

Chanyeol nhún vai. “Tao không phải chuyên gia về hoa. Tại sao mày không đi hỏi bạn trai của mày ấy?”

“Anh ấy không phải bạn trai của tao.”

“Nhưng mày muốn thế mà.”

Tôi mở miệng định cãi, nhưng rồi lại thôi. Sẽ là nói dối nếu nói tôi không muốn. Tôi chỉ biết cay đắng kêu nó ngừng nói. “Im đi.” Chanyeol cười toe toét. “Dù sao tao cũng đã hỏi anh ấy rồi, nhưng anh ấy không chịu trả lời.” Nhìn thấy vẻ mặt Chanyeol lộ rõ biểu cảm mờ mịt không hiểu lời mình nói, tôi liền kể cho hắn nghe những gì đã xảy ra giữa tôi và anh ấy khi hắn rời đi. “Tao đã suy nghĩ mất mấy ngày liền rồi đó.” tôi kết thúc với một tiếng thở dài chán nản.

“Sao mày không tìm trên mạng ấy?”

Tôi đơ người vài phút rồi ngộ ra ý Chanyeol vừa nói, “Má, sao mình ngu dữ  vậy trời.”

“Giờ mày mới biết à?” Tôi liếc xéo rồi cố đánh vào trán cậu ta một cái, nhưng mà rốt cuộc lại quyết định không làm thế. Tôi có nhiều việc quan trọng để làm hơn là rảnh rỗi chơi đánh nhau với thằng bạn thân hâm dở này.  Tôi lôi laptop ra, Chanyeol hiếu kì dịch cái tô đã cạn sạch kem sang một bên, xích lại gần để có thể xem tôi đang làm gì. Sau một hồi xô đẩy đấm đá cùng chửi thề – mặc dù thực tế là tôi đã muốn tránh đánh nhau với hắn ta – cả hai cuối cùng cũng nằm sấp xuống cạnh nhau với cái máy tính phía trước mặt.

 

 

Chẳng ai trong chúng tôi lên tiếng, cả hai đều chăm chú nhìn vào màn hình khi tôi gõ bàn phím. Vài phút sau màn hình hiện lên một trang trông đáng tin cậy, tôi lướt qua những văn bản với vài từ đặc biệt, cho đến khi tôi tìm thấy phần mà mình đang tìm kiếm – ý nghĩa. Và ngay sau khi đọc và hiểu cặn kẽ câu giải thích vừa đọc, tôi cảm thấy cực kỳ hoảng hốt. “Cái-gì?” Tôi thở hắt ra, điên cuồng đọc lại nó một lần nữa,để chắc chắn rằng bản thân mình không hiểu sai nó. “ Gì cơ ?

“Ồ,” thằng bạn thân ở một bên cười khúc khích. ”Có vẻ như anh ta cũng muốn cậu bé của mày lắm đấy. “

“Im đi.” Tôi thực sự không thể rời mắt mình khỏi màn hình.

“‘Màu đỏ sẫm biểu thị tình yêu sâu sắc và lòng cảm kích”, hắn đọc to với một giọng thích thú mặc dù tôi bảo hắn im cái miệng lại. Cậu ta thúc nhẹ khuỷu tay tôi. ‘Tình yêu và cảm kích” hả? “

Mắt tôi không ngừng lại được mà cứ nhìn đi nhìn lại  phần đó thêm mấy lần nữa, sau đó phá ra cười một cách lo lắng. “Ồ, không. Không, không, không, không thể thế được.” Tôi lắc đầu gần như hoảng sợ. “Điều đó là không thể, không, không thể. Anh ấy không thích mình, anh ấy không thể,  anh ấy không thể thích mình, má ơi, anh ấy thích mình, phải không? “ Chanyeol banh miệng nhe răng cười thêm một lần nữa, và đây lần đầu tiên, à ừ, tôi không thấy khó chịu khi cậu ta vò tóc tôi nữa, bởi vì Luhan thực sự thích tôi.

 

Tôi đứng trước hiên nhà, nắm tay siết chặt, cổ họng nghẹn lại còn tim thì đập nhanh kinh khủng. Ánh mắt của tôi toàn bộ gắn chặt lên người làm vườn trẻ đang quỳ trên chiếc bụi hoa hồng lớn, chăm sóc những bông hoa gai góc. Anh tắm mình trong ánh trời chiều muộn, có lẽ đây là khoảnh khắc tôi thấy anh đẹp nhất. Trên người dính bụi bẩn, quần áo làm việc thì đã sờn đi, thế nhưng trông anh rất thoải mái. Sự bình thản trên khuôn mặt anh hoàn hảo hơn bất cứ điều gì trên đời.

Chầm chậm, cực kì chậm rãi, tôi bước xuống bậc tam cấp, đi qua bãi cỏ, từng bước do dự đi về phía anh đang làm việc.

Tôi đi một cách cực kỳ chậm để có thể có nhiều thời gian suy nghĩ phác thảo trước những điều mình nên nói khi đứng trước mặt anh. Tôi muốn làm việc này thật sự hoàn hảo. Không được mắc phải lỗi lầm ngớ ngẩn nào cả. Không thể.

Cho dù đi tốc độ còn thua cả rùa bì, tôi vẫn thấy sao mình đến chỗ cuối khu vườn nhanh quá. Luhan ngước nhìn lên rồi mỉm cười với tôi, sau đó lại cúi xuống. Tôi nhận ra hàng mi dài của anh sẽ quét qua gò má khẽ ửng đỏ mỗi khi anh chớp mắt. “Sehun à.” Cái cách anh gọi tên tôi nghe thật trìu mến – hoặc có thể đó chỉ ảo tưởng của riêng bản thân tôi – nó khiến cho nhịp tim tôi đập nhanh hơn nữa. “Em ổn chứ?”

“E-em ổn.” Tôi nhìn anh ấy làm việc một lúc, cảm thấy bồn chồn khiến người cứ cự quậy không thể thoái mái đứng yên một chỗ được như anh được.

“Anh không bao giờ đeo găng tay hả?” Tôi nhận ra rằng tìm điều gì đó để nói chuyện sẽ khiến cho tâm trạng tốt hơn.

“Anh muốn cảm nhận những thứ anh đang làm việc cùng.” Vài vết bẩn rơi xuống giữa những ngón tay anh. “Anh muốn mình có thể chạm vào mọi thứ.” Anh đứng dậy lau mồ hôi lấm tấm trên trán mình, đồng thời chính hành động đó làm khuôn mặt anh lem vết bùn đất. Tôi theo bản năng đưa tay ra lau sạch những vết bẩn đang dính lên làn da hoàn hảo của anh. Da anh thật mềm mại, ấm áp, bản thân tôi cứ lơ đãng đưa ngón tay mình di chuyển dọc xuống khuôn mặt anh, rồi áp bàn tay lên gò má anh.

Lúc nhận thức được hành động của chính mình, tôi giật mình vội vàng thu tay lại, hai má đỏ ửng vì ngượng ngùng, “E-em xin lỗi về việc đó”, tôi nhỏ giọng xin lỗi, cảm thấy xấu hổ không bỏ đâu cho hết.

Thế nhưng LuHan chỉ im lặng và mỉm cười. Anh cúi xuống lấy vòi nước tưới cây đang nằm ngay dưới chân rửa sạch bàn tay dính đầy bùn đất. Và trước khi tôi kịp phản ứng đã bị anh nắm lấy cổ tay rồi tưới nước lên những ngón tay dính đầy bùn đất của mình .Tôi ngại ngùng nhìn anh. Mắt anh nheo lại rồi buông tay tôi ra, nơi anh chạm đến trở nên nóng ran hơn bao giờ hết. “Em có cần gì không?” anh hỏi, kéo tâm trí tôi trở lại trạng thái gần như điên cuồng trước đó – trước khi tội bị phân tâm bởi những đụng chạm của anh.

 

“Vâng.” Tôi hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, trong đầu hình dung những câu cần nói. “Giờ em đã biết ý nghĩa của hoa cẩm chướng đỏ,” tôi ngập ngừng nói bằng vốn tiếng Trung cực kì tệ hại của mình. Tôi cá chắc phát âm của mình rất tệ còn ngữ pháp thì sai be bét. Tôi đã tra từ “hoa cẩm chướng” rồi, và tôi chắc chắn nó cũng sai nốt. Lúc này đây tôi bắt đầu nghĩ việc này có lẽ là một ý tưởng tệ, phải nói là cực kỳ tệ.

Nhìn cách Luhan nhướng mày lên thì có lẽ hình như anh ấy vẫn hiểu được những gì tôi nói…“Em bắt đầu nói tiếng Trung từ bao giờ thế, Oh Sehun?”  Thực kì lạ là anh ấy trông có vẻ thích thú.

“Em đã học…vì anh.” Tôi trả lời bằng tiếng Trung, mặc dù anh ấy nói chuyện bằng tiếng Hàn.

Anh khẽ cười “Em biết anh có thể nói tiếng Hàn mà, phải không?”

“Em thích anh,” tôi nhanh chóng thốt ra trước khi tôi có thể hối hận, “còn hơn cả thích nữa.”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, sau đó đưa tay bẹo má tôi. “Em thật dễ thương.” Anh thì thầm nói , môi khẽ mỉm cười. Còn tôi thì không biết phải làm gì hay nói gì, hay ít nhất là phải phản ứng lại như thế nào. Càng khó hơn nữa khi anh đưa mắt nhìn xung quanh để chắc chắn rằng xung quanh không có ai đang nhìn liền cầm khuỷu tay kéo tôi đi. Cả hai cứ như vậy không nói gì cho đến khi đi đến đứng đằng sau những cây hoa mộc lan lớn, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

 

 

 

Hương thơm của những bông hoa nồng đậm và ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Những cánh hoa hồng bao phủ mặt đất dưới chân và bầu trời xanh trong trên cao. Luhan trượt cả hai bàn tay của mình dọc cánh tay tôi rồi đan những ngón tay của chúng  tôi với nhau. Mặc dù làm việc rất nhiều là thế nhưng bàn tay anh ấy vẫn mềm kinh khủng. Anh siết nhẹ tay tôi, tôi sau một hồi do dự, cũng nắm tay lại. Những giây sau  đó tim tôi đập nhanh, giống như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Tôi không quen việc phải thấp thỏm chờ đợi câu trả lời như thế này, thế nhưng dù cho nó có đáng sợ thế nào đi nữa, thì tôi vẫn yêu từng giây từng phút này.

Anh thật dễ thương.”  Tôi thì thầm. Đó là một trong những câu tiếng Trung đầu tiên tôi học được bởi vì tôi đã muốn nói với anh như thế rất nhiều, kể từ lần đầu tiên tôi thấy anh đứng trong sân sau của chúng tôi với cái áo đáng yêu màu xanh thép, và đôi mắt với những nếp nhăn giống như nó bây giờ hay mỗi khi anh mỉm cười. Tôi luôn thích mỗi khi anh cười.

 

 

Và tôi cũng thích việc anh thấp hơn tôi một chút, bởi vì như thế nên anh đã phải rướn chân lên khi hôn tôi.

 

End.

 

Hôm nay mềnh hơi rầu 1 tẹo. Ráng làm việc xong xuôi hết, thục nữ vừa thêu tranh vừa chờ MB. Rốt cuộc bị hố 1 cú. K coi đc trai bùn đời post fic. Fic này là thuộc fic thứ 2 đọc về Hunhan. Au viết tuy hơi lủng củng chút / hoặc do tui trans tệ / nhưng vì kỉ niệm nên vẫn trans. Anw, đọc vui vẻ.

 

 

Có ai sầu vì k mua đc PTB  giống tui hok. Độc dược song sinh, em hận tụi chị = v =

 

Advertisements

10 thoughts on “[T] |Chinese lessons and red carnations| [Trans- Oneshot|HunHan]

      • Chắc phải chắt chiu dành dụm cho mấy chị độc dược thôi 😦 Chưa gì nghe quảng cáo đã quá đi 😦 Chopper thì chưa biết thế nào :-ss

      • May mắn mà hốt đc hàng mấy chị độc dược thì mềnh hú bạn ngay ~ Huhu tưởng tượng thôi là hạnh phúc rồi. Hình ém hàng của mấy chỉ chắc chết thôi ~ (ಥ_ಥ)

      • NhýmSâu nói:

        * cắn khăn * thì đó. Toàn hàng ỉm không hà. Nếu bây giờ mua của TP thì cạn túi nên mới đành đoạn k mua đó. Có hình hot thì qăng cho mình.
        Sẽ đội ơn lắm lắm lun ah~~~

      • Okie ~~~ Mà chopper không biết bao nhiêu nữa (ಥ_ಥ) Chắc đến lúc đó cái nào đủ tiền trước thì hốt thôi TT^TT

  1. Quỳnh Leader nói:

    cái ảnh trên cùng bên trái với cái hàng dưới cùng ở giữa sao mình chưa thấy bao giờ nhỉ, chắc xem bị sót rồi 😥 …C có ảnh gốc 2 ảnh đấy ko

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s