[K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap 13

         

Chap 13: So this is love….

“ Sehun àh, anh xin lỗi vì đã hôn em. Lúc đó anh thực sự không được tỉnh táo.”

“ Em nghi là anh ấy sẽ bị đánh dẹp mặt vì lí do đó đấy.”

“ Cũng đúng! Àh, nói như vầy được không. Sehun àh, anh có chút hiếu kỳ không biết vị môi em như thế nào nên muốn thử một chút.”

“ Như vậy còn tệ hơn nữa ấy anh àh.”

“ Được rồi, vậy chớ em có ý kiến gì hay ho không, nói thử xem nào?”

“ Ừhm… Em nghĩ anh ấy nên giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi quên sạch nó luôn đi.”

“ Em không nghĩ như vậy là bất lịch sự lắm sao. Có khi đó là nụ hôn đầu của em ấy thì sao.”

“ Không phải đâu a. Em ấy cũng hai mươi tuổi chứ có bé bỏng gì nữa đâu mà.”

“ Ai mà biết được ?”.

………

LuHan hai tay ôm chặt gối ôm, ngồi im trên sopha nhìn hai người bạn thân đang cãi nhau chí choé về tình trạng nan giải mà anh đang mắc phải. Anh đã khẩn cấp gọi cho hai người họ sáng nay vì nếu anh cứ tiếp tục ở cùng phòng với Sehun thêm một đêm giống như ba đêm trước, anh sẽ tự xử mình luôn mất.

Thật ra thì Sehun không tỏ bất kỳ thái độ ghét bỏ nào đối với anh hết, cậu ấy vẫn như trước đây, im lặng không nói gì cả và tập trung luyện tập cho kỳ thi cuối kỳ. Điều làm LuHan khó chịu chính là cảm giác có lỗi mơ hồ không rõ cứ lớn dần trong lòng.

Kỳ này đối với anh cũng khá nhẹ nhàng, vì anh cũng hoàn thành hầu hết các môn yêu cầu, hiện tại chỉ còn phải thi hai môn và sau đó có thể tập trung vào bài thiết kế cuối kỳ. Vấn đề bây giờ là làm thế nào LuHan có thể xoá bỏ được những điều mình đã làm với Sehun để có thể hỏi cậu ấy giúp đỡ anh. Cho dù nụ hôn đó đã giúp anh có được câu trả lời về những tình cảm trong lòng, thì hiện tại nó cũng không phải là điều quan trọng nữa rồi.

“ Làm ơn đi, cái đó không giúp ích được gì hết.”

Cả Minseok và YiXing đều ngừng nói, quay sang nhìn LuHan. Họ đều không hiểu tại sao LuHan không đi tỏ tình với Sehun cơ chứ. Chuyện anh yêu cậu ta đã quá rõ ràng và thực sự nụ hôn đó là chính là chuyện hiển nhiên phải xảy ra mà thôi.

Minseok ngồi xuống bên cạnh LuHan, choàng tay qua cổ anh rồi đưa ra lời khuyên chân thành.

“ Mình  nghĩ cậu nên chờ đến thứ Sáu, lúc kết thúc kì thi  rồi hãy nói chuyện với em ấy. Một cách nghiêm túc ấy. Mình biết là cậu sợ nếu em ấy biết được tình cảm của cậu có thể sẽ từ chối lời đề nghị của cậu. Nhưng mà theo những gì tớ biết thì Sehun rất thẳng thắn. Em ấy sẽ giúp cậu thôi, hai người là bạn bè mà.”

“ Anh Minseok nói đúng đấy.” YiXing đồng tình. “ Bây giờ hoặc không bao giờ anh àh, không phải lúc nào mình cũng có nhiều cơ hội để làm cả.”

LuHan cắn chặt môi, hai tay ôm chiếc gối thật chặt. Có hàng tấn từ “ nếu như” hiện ra trong suy nghĩ nhưng bạn anh nói đúng, anh không thể chạy trốn chuyện này thêm nữa. Cũng đâu còn điều gì tệ hơn tình trạng hiện nữa cơ chứ? Luhan khẽ thở dài, tựa cằm lên chiếc gối rồi lầm bầm nói.

“Ừh.”

…..

Sehun bước ra khỏi phòng thi môn cuối vào khoảng hai giờ chiều. Do luyện tập chăm chỉ cùng việc duyệt đi duyệt lại thật kỹ càng nên bài thi của cậu hoàn thành tương đối tốt. Sehun lấy điện thoại từ trong ba lô ra, thấy hộp thư đến hiện ba tin nhắn, một tin từ mẹ cậu và hai cái từ LuHan.

Từ sau sự việc LuHan bất ngờ hôn cậu vào tối hôm đó, Sehun cố tỏ ra bình thường và không nhắc gì đến nó nữa. Cậu không phủ nhận rằng một phần là vì sợ anh ấy không nhớ bất cứ điều gì về chuyện đã xảy ra và chỉ có bản thân cậu nghĩ quá nhiều về nó mà thôi. Có thể anh ấy đang nằm mơ và tưởng rằng cậu là gối ôm nên vô tình môi hai người mới chạm nhau. Và chính vì thế mà Sehun giả vờ nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra và rất may LuHan cũng tỏ ra như thế…ờm, cho tới lúc này.

Người gửi : Annoying deer.

Sehun àh, thi tốt nhé. Cố lên!!

Người gửi : Annoying deer.

Sehun àh, em thi tốt chứ? Chúng ta  hãy ăn mừng đi. Anh sẽ nấu. Gặp em ở phòng nhé.

P/S. Anh có chuyện muốn nói với em.

Anh ấy biết nấu ăn sao? Sehun thầm nghĩ rồi bấm đọc tin nhắn cuối cùng.

Người gửi : Mommy cool

Sehun àh, đừng quên buổi hẹn lúc 5h chiều nhé? Lúc nào tới nơi thì gọi cho mẹ. Yêu con cục cưng của mẹ.

Sehun xem giờ trên điện thoại, nếu bây giờ cậu bắt bus tới đó có thể sẽ kịp giờ. Mẹ Sora gọi cho cậu tối qua hỏi xem cậu có bận chuyện gì chiều nay hay không. Bà ấy nói có một người bà muốn giới thiệu với cậu và khăng khăng muốn cậu tới.

Điều kì lạ nhất là họ không gặp nhau ở nhà cậu mà thay vào đó là một nhà hàng sang trọng ở trung tâm Incheon. Mặc dù gia cảnh nhà cậu giàu có nhưng đây là lần đầu tiên cậu được mời tới một nhà hàng sang trọng trọng như vậy. Lí do là mẹ Chaerim, một đầu bếp xuất sắc, luôn nấu cho gia đình những món ăn ngon tuyệt vời, vậy nên họ rất hiếm khi ăn ở ngoài. Điều đó có nghĩa người mà cậu chuẩn bị đi gặp hẳn là làm mẹ cậu không thoải mái trong việc mời đến nhà gặp mặt nói chuyện mà bỏ ra một số tiền không nhỏ để đặt nhà hàng.

Cậu cũng đã thử tìm hiểu về người kia nhưng thất bại, chẳng có chút thông tin nào để biết đó là ai. Sehun bước nhanh ra cổng đón xe, chẳng muốn bị trễ hẹn tẹo nào, vừa đi vừa nhắn tin cho LuHan.

 

 

Ngườ nhận : Annoying deer

Em phải đi ra ngoài có chút chuyện, có thể sẽ về trễ. Anh không cần phải chờ em đâu, cứ ăn trước đi.

Sehun nhấn nút gửi, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay trong khi chờ xe bus tới vì cậu biết anh sẽ trả lời lại ngay lập tức. Điện thoại nhanh chóng rung lên báo tin nhắn tới khiến Sehun khẽ mỉm cười.

Người gửi : Annoying deer

Không sao. Anh sẽ chờ. ^.^

Anh ấy thật cứng đầu mà!

  • §

LuHan nhìn kiểm tra điện thoại một lần nữa, bây giờ đã hơn 10h mà Sehun vẫn chưa về. Gọi điện cũng không thấy cậu ấy bắt máy khiến anh cứ lo lắng không yên suốt cả tiếng đồng hồ. Suho nói sẽ đi chơi thâu đêm với Chanyeol và Baekhyun nên tối nay chính là thời điểm phù hợp nhất để anh có thể tỏ tình với Sehun. Nhưng mọi chuyện lại không như những điều anh đã dự kiến.

LuHan đi đi lại lại trong phòng, mắt liên tục ngó nghiêng nhìn phía cửa ra vào rồi quyết định lấy điện thoại bấm dãy số mà anh đã thuộc nằm lòng.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ từ phía ngoài cửa phòng làm anh giật mình. Nhạc chuông của Sehun? LuHan kết thúc cuộc gọi rồi chạy ra mở cửa phòng, hoảng hốt bởi cạnh tượng trước mắt.

Sehun toàn thân ướt sũng, ngồi cuộn người lại hai tay ôm chặt chân, cả khuôn mặt vùi vào giữa đầu gối và ngực, không những thế trên người còn thoang thoảng mùi rượu.

LuHan cuối người xuống, đầy lo lắng cầm vai Sehun lay nhẹ.

“Sehun àh, có chuyện gì vậy? Sao em lại ngồi ngoài này thế? Nhanh đi vào phòng đi. Em cứ ngồi ở đây thì sẽ bị cảm mất.”

Anh nắm tay Sehun để kéo cậu đứng dậy thì ngay lập tức bị cậu mạnh bạo hất tay ra. Sehun ngước mặt lên nhìn anh, ánh nhìn anh chưa bao giờ thấy ở Sehun khiến LuHan khẽ giật mình mà lui người lại.

Một Sehun cùng với sự giận dữ.

Ngay lúc này anh có thể hiểu rõ tại sao JongIn luôn từ chối nói về con người trước đây của Sehun, kể về những ngày người bạn của mình chỉ biết đến sự giận dữ và căm ghét. Cậu nhóc nói đó là điều rất khó để có thể diễn tả và tốt hơn hết chính là anh không bao giờ phải chứng khiến hình ảnh đó. “ Trăm nghe không bằng một thấy đâu anh àh.” Cậu nhóc JongIn kết luận bằng một câu thành ngữ và bây giờ thì LuHan bắt đầu tin vài những gì cậu ta đã nói.

Sehun thề rằng nếu người đứng trước mặt cậu khônng phải LuHan mà là một người khác, cậu chắc chắn sẽ trút cơn tức giận đang sôi trào trong lòng lên người đó không thương tiếc. Nỗi lo lắng cùng sợ hãi hiện nơi đáy mắt LuHan khiến sự tức giận đang chực bùng nổ trong cậu từ từ biến mất, thế nhưng nó vẫn không xoá đi được hình ảnh buổi gặp mặt chiều nay.

Cậu thô bạo đẩy LuHan đang lo lắng nhìn cậu sang một bên rồi lảo đảo tự mình đi vào, cởi giày ra rồi cứ thế mà đi lên lầu. Cậu thậm chí cũng không cởi bộ quần áo ướt sũng trên người mà cứ thế chui vào chăn. Ngay sau đó Sehun liền nghe thấy tiếng bước chân bước vào phòng, biết rõ LuHan vì lo lắng mà đi theo xem cậu thế nào nhưng thực sự Sehun không có chút sức lực nào để có thể trò chuyện với anh nữa cả.

LuHan nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, mân mê ngón tay mà không biết phải nói gì. Anh vừa muốn biết Sehun đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng vừa sợ như vậy sẽ đi quá giới hạn mà trở thành can thiệp quá sâu vào đời tư của cậu. LuHan do dự một hồi lâu rồi quyết định lay nhẹ vai Sehun, nói khẽ.

“Sehun à, em không muốn nói chuyện cũng không sao cả, nhưng mà em nên thay quần áo ra đi. Em mà để như vậy là sẽ ốm thật đó.”

Im lặng. Bầu không khí trong phòng ngột ngạt khiến LuHan có cảm giác thời gian dường như đang đứng lại vậy. Anh thậm chí có thể nghe tiếng tim mình đập nhanh trong lồng ngực cho dù anh lúc này rất bình tĩnh không hề lo lắng hay hồi hộp gì cả. LuHan chợt nhớ ra  đã đọc ở đâu đó khuyên uống trà gừng cho thể làm giảm cảm giác buồn nôn cũng như nhức đầu khi say rượu liền đứng dậy dự tính vào bếp kiểm tra xem có còn gói trà nào hay không. Ngay khi LuHan vừa chuẩn bị xoay người đi ra thì bất ngờ Sehun nắm chặt cổ tay anh kéo lại.

“ Đừng đi.”

Sehun thì thầm, giọng nói cậu nhỏ đến nỗi gần như chẳng nghe thấy được gì. Sehun nói xong cũng chẳng để LuHan kịp nói câu nào liền kéo anh nằm lên giường, quay lưng về phía cậu. Sehun từ từ đưa tay vòng qua eo nhỏ của anh rồi dịch người lại gần sát người anh. Ngay khi mặt cậu chạm vào gáy LuHan, Sehun chậm rãi hít sâu mùi hương tự nhiên trên người anh. Cả người anh khẽ run vì hành động gần gũi đột ngột này.

Mắt anh mở to vì ngạc nhiên, cả người cứng đơ không nhúc nhích nỗi còn đầu óc thì không thể giữ được sự tỉnh táo. LuHan cũng không còn nghe thấy tiếng nhịp tim mình nữa dù lúc này nó chắc chắn đang đập nhanh thình thịch hơn bao giờ hết nơi lồng ngực. Anh ngượng ngùng vì sự đụng chạm đầy sự thân mật này. Con người anh chuẩn bị đi tỏ tình đang ôm chặt anh từ phía sau. Nhưng thật sự thì còn thêm một điều khác nữa làm anh bận tâm. LuHan cảm thấy sợ vì chính những suy nghĩ nảy ra trong đầu mình.

Nếu như Sehun còn muốn tiến xa hơn cái ôm này thì sao, một nụ hôn chẳng hạn? Rồi nếu như Sehun cần một điều gì đó có thể xoa dịu hay giải toả nỗi buồn trong lòng thì sao nhỉ? Cái đó nhiều người trẻ tuổi trên phim truyền hình gần đây thường hay làm vậy mà ha?

Mình chưa sẵn sàng gì hết. Mình phải làm sao nếu em ấy đề nghị nó bây giờ? Ôi trời ơi, tay em ấy càng lúc ôm chặt mình.

 

“ Anh, em không đáng yêu sao?”

Sehun thấp giọng thì thầm cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của LuHan. Luhan cười khúc khích, cố giấu giọng mình run run của mình.

“ Câu hỏi gì mà ngớ ngẩn vậy. Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy?”

“ Trả lời câu hỏi của em trước đi!”

“ Dĩ nhiên là em rất đáng yêu rồi.” Anh nói, giọng chắc nịch.

“ Vậy tại sao không ai cần em cơ chứ?”

LuHan có thể cảm nhận những giọt nước mắt ấm nóng rơi dọc trên cổ mình. Anh định xoay người lại nhưng Sehun liền ôm chặt lấy anh hơn một chút, ra hiệu anh nằm yên như thế. LuHan nuốt khan rồi lên tiếng dịu dàng hỏi.

“ Có thể nói cho anh nghe là chuyện gì không?”

Trả lời anh là một sự im lặng khác từ Sehun, nhưng ít phút sau đó cậu quyết định lên tiếp đáp lại.

“ Chiều nay em đi gặp họ hàng của gia đình. Mẹ muốn em cùng đi sang Mỹ thăm ông nội. Tình hình sức khoẻ của ông đang chuyển biến xấu, ông muốn gặp cháu trai một lần.” Cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục kể, trong giọng nói không giấu được sự cay đắng.” Sau hai mươi năm trời không một lần tìm em, bây giờ họ lại muốn em trở về, đối xử với em như món đồ bị thất lạc vậy. Thực là nực cười mà!”

LuHan thực sự muốn nói điều gì đó để an ủi Sehun, sau khi cậu nói ra những tâm sự của mình với anh, nhưng cuối cùng lại chẳng biết phải nói gì, chỉ đành cứ thế mà nằm im không nhúc nhích. Anh không hề tưởng tượng được tại sao người con trai đang nằm bên cạnh mình lại phải trải qua những chuyện đau khổ như thế.

LuHan nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt áo mình, nhấc nó lên sao cho có đủ chỗ để anh có thể quay lại nhìn Sehun. Trong phòng rất tối khó có thể nhìn thấy liệu Sehun có khóc hay không nhưng LuHan vẫn thực cẩn thận đưa tay  vuốt nhẹ gò má cậu và quyết định nói thật với cậu.

“ Anh biết những điều em đã phải trải qua mọi người không bao giờ tưởng tượng được và không ai có quyền nói em phải hay không phải làm gì. Nhưng cho dù một việc  xảy ra dẫu có muộn màng vẫn tốt hơn phải không? Thêm vào đó, quyết định là ở em, lựa chọn ra hay ở lại đây.”

Cả hai cứ nằm yên như vậy hồi lâu trước khi Sehun xoay người, nằm ngửa nhìn lên trần nhà.

“ Bọn họ không xứng đáng để em tha thứ.”

LuHan ngồi dậy, siết nhẹ bờ vai gầy của Sehun rồi mỉm cười.

“ Anh hiểu. Chúng ta có thể tiếp tục nghĩ về nó vào ngày mai khi em khoẻ hơn, được chứ? Giờ anh sẽ pha cho em li trà gừng nóng còn em, đi thay quần áo trước khi bị cảm lạnh, được chứ.”

Tuy nhiên khi anh quay trở lại giường, tay cầm cốc trà gừng còn nóng thì Sehun đã ngủ say. LuHan khẽ cười, cuối xuống nhẹ nhàng vén phần tóc loà xoà trước trán cậu. Cuối cùng anh đã hiểu tại sao con người ta khi yêu lại rồ dại hay ngu ngốc như vậy. Bởi vì ngay lúc này đây, anh nghĩ mình đủ điên rồ để có thể làm bất cứ điều gì vì Sehun và biến thành tên ngốc cực kỳ thích thú ngắm nhìn người con trai đó đang ngủ say ngay trước mặt mình.

Vậy đây chính là yêu..

Hết Chap 13

T/N : Thật lòng sao thấy chap này như đường cát vậy đó? Hôg hiểu 

Xin hãy tha thứ cho tốc độ thua một con sên đang lết của mình * dập đầu*. Có một phát hiện nho nhỏ là bài post nhà mình khi được người ta đi repost chỗ khác thì lại được để ý nhiều hơn. Là sao là sao. Chắc là mình bị ảo giác đó.* núp xó*. Ở đâu nó cũng ế ngang nhau.* quẩy đ*t*

Con gái tuôi mơi hàng mơi hàng đó 

 

và hình hẹn hò

cre: trên hình có ghi đó <3~

Advertisements

5 thoughts on “[K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap 13

  1. meeboo nói:

    Co chap moi nha, ko uong cong ngay nao cung luon vao.Hehe e lai ko thik doc pai repost ma thik mo vao dung ”nguon” ma doc thoi:), e ket cai khuc “tren juong”, dc om vay chak Lu suong lam ha. Doc den cho suy nghi cua Lu nhu la: giai toa, xoa diu noi buon…, la dau oc e lai: nghi cao, nghi xa, nghi sau va nghi ”den”;>, cuoi cung thi Sehun cung chi dung o cho hug thoi;(. Cong nhan pic nao chi post len cung lam e “dien dao”, chang con tu ji de ta nua!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s