[K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap14

Chap 14 : The truth

d44d3-nameicon_64819d44d3-nameicon_64819d44d3-nameicon_64819

“Mẹ ơi, quái thai là gì vậy mẹ?”

Cậu bé sáu tuổi đột nhiên hỏi khi đang ngồi trong lòng mẹ mình với món đồ chơi nhỏ trên tay.

Người mẹ vẫn chăm chú vào quyển sách đang đọc,  chân mày hơi nhíu lại.
“Đó là từ xấu mà Sehunnie. Ai đã dạy con vậy?”

“Con có phải quái thai không ạ?” cậu bé ngây thơ hỏi tiếp.
Câu hỏi đó làm người phụ nữ xinh đẹp đóng quyển sách lại, đặt nó lên bàn rồi ôm đứa con bé bỏng của mình thật chặt và hôn nhẹ lên mái tóc rối của cậu.

“Tất nhiên là không rồi con yêu. Không những thế mà con còn là cậu bé dễ thương nhất mà mẹ từng biết đấy. Nhưng sao con lại hỏi thế Sehunnie?”

Vẫn ngồi nghịch ngợm món đồ chơi trên tay, cậu bé kể cho mẹ mình nghe.
“Có bạn kia trong lớp con nói rằng chỉ có quái thai mới có hai người mẹ thôi.”

Lòng Chaerim thắt lại khi nghe những lời này  từ chính con trai mình. Bà bế cậu bé lên, xoay lại đối diện với mình rồi dịu dàng ôm lấy mặt nó.

“Nghe này con yêu, dù ai có nói gì đi nữa, con cũng cứ mặc kệ đừng để ý làm gì. Con chỉ cần biết rằng con luôn là đứa con trai quí giá nhất của mẹ và mẹ Sora. Hãy nhớ rằng hai mẹ luôn luôn yêu thương con dù có chuyện gì đi nữa. Con nhớ chưa?”

Sehun suy nghĩ một chút trước khi gật đầu.

“Con cũng yêu mẹ nữa” rồi cậu bé mím môi “Nhưng tại sao con không có ba? Hay ba bỏ đi vì Sehunnie không ngoan hả mẹ?”

“Không, không phải vậy đâu con à.” Chaerim ôm con mình thật chặt, bà xoa xoa lưng thằng bé, để nó không thấy đôi mắt đầy nước cũng như lời nói dối bà sắp nói ra. 

“Ông… ông ấy chỉ là không có ở đây thôi.”

 

Kí ức cay đắng đó đã đánh thức Sehun. Cậu chậm rãi mở mắt rồi nhìn xung quanh. Vậy là tối qua cậu đã trở về kí túc xá. Cậu day day  sống mũi, cố làm tan đi cơn đau đầu. Điều cuối cùng cậu nhớ là mình đã uống gần ba chai soju sau khi bắt xe buýt trở về Seoul. Đâu đó cũng hiện lên một hình dáng mơ hồ và một mùi hương quen thuộc của ai đó cùng cậu nói chuyện mà không có cách nào có thể nhớ ra được.

Điều đó có nghĩa là tối qua cậu đã đi về phòng, tự thay đồ và lên giường ngủ một giấc như một đứa trẻ biết vâng lời. Sehun không thể phủ nhận rằng chuyện này nghe có hơi kì lạ vì bình thường, với tình trạng tối qua, đáng lẽ cậu đã bay vào đánh tới tấp ai đó mà cậu gặp được trên đường đi của mình. Nhưng đến bây giờ, xung quanh cậu không có một xác chết nào, điều đó làm cậu rất nhẹ nhõm.

Aaaaaaaaaaahhhhhhhh

Hoặc có lẽ còn quá sớm để kết luận.

Luhan mỉm cười khi đưa cho cậu một bát canh giải rượu mà anh tự làm. Anh đã gọi cho D.O từ sớm để hỏi cách nấu và nói thật, nó phức tạp hơn anh nghĩ rất nhiều. Bằng chứng là ngón trỏ của anh đã bị quấn băng cá nhân.

Sehun nhận lấy bát canh nhưng ánh mắt thì chăm chú nhìn ngón tay bị thương của Luhan

“Anh không sao chứ?”
LuHan chỉ vào ngón tay của mình, miệng  vẫn cười thật tươi.

“Cái này á hả? Em đừng quan tâm. Chỉ bị bỏng một tí thôi. Không sao cả.”

Sau đó anh ngồi xuống chỗ đối diện, thưởng thức món sôcôla nóng của mình, và nụ cười vẫn như cũ nở trên môi màu hồng phấn kia. Sehun lén quan sát anh, cậu tự hỏi mình có làm điều gì không đúng với anh hay không. Sehun sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu như lỡ làm anh đau trong cái tình trạng tồi tệ tối qua. Gương mặt hạnh phúc của anh giúp cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng để chắc chắn không có gì xảy ra, cậu khẽ ho một cái và hỏi

“Tối qua em có làm anh thức giấc không vậy?”

Luhan đặt cốc xuống, lắc đầu lia lịa.

“Không, lúc ấy anh vẫn còn thức mà. Nhưng em đã làm anh sợ đấy. Cứ như là em sắp đánh anh đến chết ấy nhưng rồi lại….”

Anh định nói là “ôm anh một lúc” nhưng kịp nhận ra rằng điều đó khi nói ra thật có chút ngượng ngùng, liền hạ giọng nói khẽ rồi im bặt .
Sehun nheo mắt nhìn, dựa người sát vào bàn một chút.

“Rồi lại sao?”

“Em không nhớ gì à?” Luhan chớp chớp mắt.

Sehun do dự một chút rồi lên tiếng thú nhận.

“Em thậm chí còn không biết bằng cách nào mình có thể trở về được đây, thay đồ và ngủ thiệt ngoan mà không quậy phá gì hết.”

Luhan bất ngờ cau mày. Vậy là khoảng khắc cảm động tối qua bây giờ chỉ còn là kí ức của riêng mình anh thôi ư?

“Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của em mà!”

Giọng của Sehun đánh thức Luhan. Não anh bắt đầu hoạt động cấp tốc và cuối cùng của nảy ra được câu nói dối.

“Ờ thì …. Sau đó em chạy nhanh vào toilet và ở trong đó khá lâu.”

Anh cố thốt ra hết lời trước khi đứng dậy, tiến đến bồn rửa để rửa cốc nước của mình.

Nếu nhìn theo mặt tích cực thì việc Sehun không nhớ gì cũng đã cứu anh khỏi phải kể ra những chi tiết khó tả kia.

Mặc khác, Sehun dường như đã bị thuyết phục và thầm cảm ơn Chúa vì mình không làm gì kinh khủng. Cậu nhìn người đối diện đang đứng quay lưng về phía mình, đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Không nói lời nào, cậu đứng dậy, tiến về phía người đó và ôm chầm lấy anh từ phía sau.

Giây phút cậu vòng tay qua eo, vùi mặt mình vào cổ Luhan, Sehun thề rằng trái tim cậu đã ngừng đập và cậu biết mình cần gì ngay bây giờ. Thật tốt khi tất cả những nghi ngờ trong đầu cậu đều đã biến mất. Sẽ không phải cái giọng bên trong cậu nói điều này nữa. Bây giờ là chính cậu sẽ nói ra.

“Hyung, em th…”

Tiếng gõ cửa cắt ngang cậu, cả hai lặng đi nhưng không ai muốn để khoẳng khắc này trôi qua cả. Luhan là người nhúc nhích trước, anh xoay người thoát ra khỏi vòng tay của cậu và chạy ra phía cửa thật nhanh với gương mặt đỏ chét của mình. Anh phải ngừng lại vài giây, tay đặt lên nắm cửa, hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa.

Đó chính là người đàn ông vài bữa trước đã đến đây.

“Làm ơn cho bác gặp Sehun một chút được không?”

“Ồ, dạ được chứ ạ. Mời bác vào.”

LuHan  khẽ cúi đầu chào rồi bước qua một bên để mời người đàn ông vào nhưng bỗng có một cánh tay chặn lại.Sehun đang đứng đằng sau anh, nhìn chằm chằm vào người đàn ông, sự giận dữ hiện rõ trên gương mặt..

“Tôi không có gì để nói với ông cả.”

“Cháu làm ơn hãy nghe ta giải thích đi mà.” Người đàn ông van xin, đôi mắt ông hiện lên sự đau khổ.

Họ đừng nhìn nhau một lúc lâu trước khi Sehun cảm nhận có một bàn tay chạm vào eo cậu.

“Chúng ta vào trong cái đã Sehun à.”

Luhan thì thầm, ánh nhìn dịu dàng của anh chắc chắn sẽ làm tan chảy trái tim băng giá của ai đó. Sehun đành chịu, lặng lẽ buông mép cửa  ra rồi xoay người đi vào trong. Sau khi mọi người đã ngồi xuống (Luhan cũng bị kéo lại ngồi kế bên Sehun sau khi pha trà xong), Sehun khoanh tay lại và hất cằm mình lên.

“Ông có 5 phút.”

Người đàn ông uống một ngụm trà để lấy hết can đảm kể ra câu chuyện mà ông chôn sâu trong đáy lòng mình bấy lâu nay.

“Minyoung, mẹ của cháu, là một cô gái rất ngây thơ. Dù sinh ra và lớn lên ở Mĩ nhưng em ấy lúc nào cũng muốn quay trở về Hàn quốc. Sau khi tốt nghiệp trung học, em ấy đã thuyết phục gia đình cho mình được học đại học tại quê nhà. Rồi một ngày, em ấy gọi điện về và bảo rằng mình đã có thai.

Ngoại cháu đã rất tức giận, ông bắt em ấy phải phá thai và về nhà ngay. Mẹ cháu đã năn nỉ ông cho ở lại đây thêm một thời gian với lí do hoàn thành khóa học. Mãi đến khi biết mình đang bị ung thư thời kì cuối cách đây bảy năm thì Minyoung mới nói cho ta biết rằng em ấy đã sinh cháu ra và để cháu lại ở một nhà thờ nhỏ ở Seoul. Ta đã đến đó tìm cháu nhưng nhà thờ đó đã bị tháo dỡ và không còn dấu tích gì của cháu nữa. Phần còn lại thì giống như cháu đã nghe từ cuộc nói chuyện giữa ta với mẹ nuôi của cháu tối qua.”

Ông thở dài, cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi bí mật lớn nhất mà ông giấu kín mấy năm nay cuối cùng cũng được nói ra.

Sehun im lặng, cậu cứ nhìn người đàn ông đó với đôi mắt vô hồn. Câu chuyện mà ông ta kể đã làm rõ hết những khuất mắc của cậu nhưng nó không thể nào chữa lành vết thương trong lòng cậu, không thể thay đổi sự thật rằng cậu đã bị bỏ rơi và phải trải qua một tuổi thơ nghiệt ngã đến thế nào.

“Tại sao bà ta không đến tìm tôi sớm hơn?”

Cậu lên tiếng, nhưng nó nghe có vẻ giống một câu trách mắng hơn là câu hỏi.

Người đàn ông lắc đầu buồn bã.

“Ta không biết. Nhưng ta chắc rằng em ấy đã rất hối hận khi bỏ rơi cháu.”

“Ồ, vậy sao?” Sehun đảo mắt, giọng mỉa mai.

Người đàn ông lấy ra một quyển sổ đã cũ sờn, đặt lên bàn và đẩy về phía cậu.

“Đây là nhật kí của mẹ cháu. Cháu đọc đi.”

Sehun liếc nhìn quyển sổ, thâm tâm rất muốn cầm nó lên và đọc nhưng lòng tự trọng đã ngăn cậu lại.

“Ta hiểu nếu cháu không chấp nhận ta là máu mủ của cháu nhưng, xin cháu hãy một lần đến thăm mộ của mẹ cháu để mẹ biết cháu đang sống rất khỏe mạnh thế này. Đó là ước nguyện cuối cùng của em ấy.”

Cậu đột nhiên đứng dậy, ném cái nhìn oán trách lên người đàn ông già. Đây thật sự đã quá sự chịu đựng của cậu.

“Ông nghe đây, tôi không quan tâm rằng bà ta có hối hận hay không. Cũng không quan tâm bà ta nói gì với ông trước khi chết. Tôi lại càng không quan tâm những chuyện nhảm nhí mà ông đang nói. Tất cả những gì tôi biết chỉ là bà ta đã bỏ rơi đứa con ruột của mình ngay khi vừa sinh nó ra.”

Cậu dừng lại, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má trước khi bước ra mở cửa một cách thô bạo.

“Sao ông không biến moẹ ra khỏi đời tôi và để cho tôi yên chứ hả?”

“Sehun ah…”

“ĐI RA!”

Giọng Sehun không thể lớn hơn được nữa. Nếu như bây giờ không phải là kì nghỉ giữa kì, tất cả các học sinh đã về nhà hay đi ra ngoài vì bữa tiệc tối qua thì có lẽ họ sẽ gặp rắc rối rồi.

Luhan ngồi yên, anh ngồi nhìn người đàn ông lớn tuổi bước ra khỏi phòng và giật bắn người lên khi cậu mạnh bạo đóng sầm cửa lại.

Không nói tiếng nào, Sehun đi thẳng lên lầu, để lại sau một sự im lặng đáng sợ bao trùm khắp căn phòng.

Nhớ ra điều gì đó, Luhan chạy ra ngoài và đuổi theo người đang ông tôi nghiệp đang cúi đầu lê từng bước đầy chán nản.

“Bác ơi” LuHan nắm nhẹ lấy khuỷu tay ông ấy “Cháu nói chuyện với bác một chút được không ạ?”

Người đàn ông có hơi sững sốt trước lời đề nghị nhưng vẫn gật đầu. Hai người tiến ra ngoài và ngồi ở một cái ghế đá trong khuôn viên trường.

“Cháu không cố ý xen vào chuyện của hai người nhưng mong bác có thể bỏ qua thái độ vừa rồi của cậu ấy. Tâm trạng cậu ấy đã không tốt từ hôm qua rồi ạ.”

Ông mỉm cười buồn bã với người mà ông đoán có lẽ là bạn cùng phòng của cháu mình.

“Ta chỉ mong nó sẽ suy nghĩ lại về chuyện đến thăm mộ mẹ nó. Em ấy là đứa em gái bé bỏng của ta và chỉ có điều đó mới giúp nó ra đi thanh thản được.”

Luhan cắn cắn môi dưới suy nghĩ. Đây là người đàn ông đã cứu anh ra khỏi cái vực thẳm đau buồn của mình, giúp anh tin vào phép màu trong cuộc sống. Chính vì thế anh muốn làm gì đó để trả ơn. LuHan với tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của người đàn ông, do dự nói.

“Cháu sẽ thử thuyết phục cậu ấy.”

Luhan không biết mình đã suy nghĩ kĩ chưa khi nói lời đó ra nhưng tia hi vọng lóe lên trong đôi mắt của người đàn ông đó đã cho anh một chút dũng cảm. Anh mỉm cười, dù vẫn thấy hơi áp lực.

p.s 1 :Đó giờ tưởng mình cũng dạng khó tánh trong việc chọn fic đó chớ. Ai dè đâu. Bữa nai bị ụp bô gòi. Fic mình lựa trans bị dính mác cần tìm kiếm fic chất lượng hơn. Bạn hứa sẽ úp mặt vô tường kiểm điểm lại. Cám ơn bạn về lời nhận xét. * bắn tim* ye ye~~

p.s 2 : Có ai coi cái này chưa. Tuôi đây tua đi tua lại k bik bao nhiêu lần.

p.s 3 : quà ngày thứ 6 ngày 13 =)). Tuôi mới đi ăn mừng zìa

Có ai hôg thích hôg ???

Advertisements

13 thoughts on “[K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap14

  1. Oh Sechan nói:

    Dạo này ss chăm thật nha *ôm hôn*
    còn em thì lại thật lười comt 🙂
    Sehunnie chuẩn bị tỏ tình tỉnh tò rồi thì lại bị ông bác phá đám TT^TT
    Luhannie lại thích tự làm khổ bản thân mình rồi, mong là Sehun sẽ nghe lời khuyên của Luhan.
    “Giây phút cậu vòng tay qua eo Luhan, vùi mặt mình vào cổ Sehun thề rằng trái tim cậu đã ngừng đập và cậu biết mình cần gì ngay bây giờ. ”
    Câu trên em nghĩ nên chuyển thành “Giây phút cậu vòng tay qua eo, vùi mặt mình vào cổ Luhan, Sehun thề rằng trái tim cậu đã ngừng đập và cậu biết mình cần gì ngay bây giờ. ” thì đọc sẽ dễ hiểu hơn,chỉ là ý kiến của riêng em vậy thôi 😉

    Còn chuyện chọn fic để trans thì ss thích fic nào cứ chọn fic ấy, trans fic cũng cần có cảm hứng chứ mình đâu thể làm vừa lòng tất cả mọi người được.

    Em ngoan thế này, đã phá nhà ss lần nào đâu mà ss k tin em chứ *khóc lóc ăn vạ*

    Ngày mới vui vẻ ss nhé.

    • NhýmSâu nói:

      Ừh. Ss lại chuẩn bị bận làm bài gòi. Chăm trước để có đi mọi người sẽ k oán hận gì. :))
      Tỏ tình cũng phải từ từ chớ. Chap sau mình sẽ ngâm. =))=))
      LuHan vì người thương cái gì cũng mún làm đó mà =))=)). Ôi cái tình yêu. ^^

      Việc chọn fic ss nói thế thôi, mỗi người 1 ý kiến mà, chọn fic trans fic post fic đó h ss làm theo tuỳ hứng thôi hà, người ta nói gì nghe thế chứ k nghĩ nhìu, em nhỉ? Vẫn còn em thích fic ss mà. hehe

      Pé ngoan, ss tin em rồi đó * cho kẹo này *

      Cuối tuần vui nghen cưng ^^~

      p/s : sẽ sửa lại đoạn đấy =))

      • Oh Sechan nói:

        chắc k ai oán hận ss đâu, ai cũng biết chỉ có dịp đặc biệt ss mới post mà.
        em thích kẹo với mấy fic ngọt hơn đường ss trans lắm đó 😉

      • NhýmSâu nói:

        hihi. Có em hiểu ss nè.

        Ừa, xì tai của ss gòi đó. Bữa sau quất NC cho mọi người sốc chơi =))

      • Oh Sechan nói:

        may mắn là em vừa đủ tuổi đọc, giờ em đọc NC vẫn còn đỏ mặt, vậy mà mấy em nhỏ bây giờ giỏi thật đó.

      • NhýmSâu nói:

        ừa, nhìu bữa còn thấy có bé chưa đủ tủi viết NC nữa kìa. Ss giờ trans còn thấy ngại nữa ah. Tinh thần vẫn chưa đủ sức để làm nữa ah :))

  2. meeboo nói:

    May bua nay ban wa mak thi avan nen hok vo com cho post moi cua ss duoc;(,e mun la nguoi com dau tien co nhung ma cuoi cung lai thanh the nay. E dc may com thay ss mun post fic hunhan High rating ha? E ung ho+nhiet liet dot fao an mung nha! Mak du rat thik huong fan nhung ma lau lau doi mon cung tot ma:). Ma e cung nghi jong ss, doc may fic NC ma con thay do mat, vay may ban trans hay ghe. Ss dao nay dang ban hoc nhi, hoc tot nha ss, fai dc ket wa cao nhat do+ dung wen post chap moi:D

    • NhýmSâu nói:

      Ss dự tính thôi, chứ k có ý định trans đâu. Đọc NC Eng thì dễ, chứ trans nó ra dễ tụt cảm xúc lắm. Tại người ta tả thực, mình ẩn k nổi.
      Ss vừa học vừa chơi thôi em, năm cuối mà. Post đến đoạn 2 bạn tỏ tình rồi nghỉ, ngâm dấm tiếp =))=))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s