[K] |The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap15

Chap 15 :The confession

2fd00-nameicon_1247252fd00-nameicon_1247252fd00-nameicon_1247252fd00-nameicon_1247252fd00-nameicon_124725

Sehun hai tay ôm lấy chân, cằm tựa lên đầu gối. Tâm trí cậu lúc này đang trôi dạt nơi phương nào, cứ ngồi như thế nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mắt, bao nhiêu suy nghĩ rối bời trong đầu. Điện thoại đổ chuông vài lần nhưng lúc này cậu chẳng quan tâm xem người gọi là ai.

Biết được mọi chuyện về người mẹ ruột có thể giải toả được mong muốn biết được thân thế của cậu nhưng đồng thời nó cũng làm cho cậu cảm thấy tự thương hại cho chính bản thân mình hơn. Cho dù nhiều lúc khi nhìn bạn bè xung quanh cậu luôn mong ước có một cuộc sống bình thường, một gia đình bình thường như bọn họ, thế nhưng chưa bao giờ Sehun nghĩ mình bất hạnh, dù chỉ một lần, cho dù việc có hai người mẹ là điều khó tin nhất xảy ra với cậu.

Tuy vậy, đến lúc này đây Sehun mới nhận ra mình đã tự kiềm chế bản thân bộc phát cơn tức giận trong lòng ra ngoài. Nhiều lần trước đây cậu chẳng thể làm được như thế, để rồi cuối cùng đánh nhau không  biết bao nhiêu lần với bạn bè cùng lớp, bắt chúng nó ngừng việc nói những lời xấu xa về gia đình của mình.Hai mươi năm sau đó, cuối cùng Sehun đã tìm ra được câu trả lời cho những câu hỏi ám ảnh cậu suốt những năm tháng qua, thế nhưng không hiểu sao lại chẳng cảm thấy hạnh phúc một chút nào.Càng nghĩ về điều đó, cậu càng cảm thấy đau đớn hơn nữa. Trái tim như đang nghẹn thắt lại đến nỗi Sehun cảm tưởng như nó dường như ngừng đập mất rồi.

Một dòng, rồi thêm một dòng nước mắt khác lăn dài trên gò má. Lần này Sehun cũng không cố gắng kiềm nước mắt lại, hay lau khô nó đi. Những gì  cậu muốn làm lúc này là để tất cả mọi sự oán giận kiềm nén trong lòng được thoát hết ra.

LuHan chỉ im lặng đứng đó, nơi góc căn phòng. Tuy trong phòng không có chút ánh sáng lọt vào, dù vậy anh vẫn có thể nhìn thấy rất rõ bờ vai gầy của cậu đang run lên. Anh dần dần tiến lại gần Sehun, ngồi xuống rồi vòng tay nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu. Anh rất vui vì Sehun có thể trút hết được những điều đè nặng trong lòng bấy lâu nay và nó làm anh cảm thấy mình trở nên đặc biệt vì là một người để cậu có thể dựa vào những lúc như thế này.

Cả hai cứ như thế một hồi lâu cho đến khi Sehun hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh. Cậu buông hai tay đang ôm lấy anh ra, thì thầm.

“ Em ổn hơn rồi anh à.”

Tuy vậy LuHan quyết định dịch người lại gần và một lần nữa ôm chặt lấy cậu.Anh cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải trốn tránh dây dưa không rõ như vậy.Những chuyện xảy ra gần đây nói cho anh biết cậu cũng có những cảm xúc giống như anh và lúc này đây chính là thời điểm cho để nói ra hết tình cảm đó.

Hơi thở nóng ấm của anh phả lên cổ khiến cậu bất giác rùng mình còn tâm trí thì lạc đi phương nào.

“ Sehun à, hồi nãy em định nói gì với anh thế?”

“ Hơ–hở?” Sehun chỉ có thể lắp bắp thốt ra vài từ đáp lại, không tin được LuHan lại đột nhiên đề cập lại chuyện đó.
Vẫn giữ nguyên giọng nói nhẹ nhàng mà đối với Sehun mà nói, cực kỳ quyến rũ, LuHan tiếp tục thì thầm nói.

“Điều mà em định nói trước khi cậu em đến đấy. Em định nói với anh chuyện gì thế? Không biết nó có giống như những gì anh đang nghĩ hay không nhỉ?”

“ Anh đang nghĩ về chu—chuyện gì?”

“Anh không biết. Em nói anh nghe thử xem.”

Chờ đợi một hồi lâu nhưng vẫn không có được từ Sehun những gì mình muốn, LuHan buông lỏng vòng tay đang ôm chặt Sehun, nhìn cậu đầy thất vọng rồi đứng lên quyết định rời khỏi phòng. Nhưng ngay trước khi anh bước thêm một bước nữa, Sehun đã nắm chặt lấy cổ tay anh kéo lại.

……………….

“ Em thích anh.”

Cả hai ngồi đối diện nhau, cùng dùng bữa tối.Thật ra nếu nói cho chính xác thì Sehun ăn, còn LuHan chỉ ngồi đó ngắm nhìn cậu, và mỉm cười liên tục.

Sau khi cả hai bày tỏ tình cảm của mình, họ dành nhiều giờ liền hết ôm rồi hôn nhau trên giường. Và họ cứ vậy mãi cho đến khi môi của cả hai đều trở nên sưng đỏ và dạ dày Sehun lên tiếng biểu tình, LuHan đưa ra đề nghị đi hâm nóng thức ăn anh đã nấu sẵn vào tối qua, và cậu không còn đòi hỏi thêm điều gì hơn thế.

Để ý thấy anh mình, không đúng, bây giờ là bạn trai chính thức của mình chẳng đụng đũa mà cứ nhìn mình chằm chằm, Sehun đặt chiếc muỗng đang cầm trên tay xuống, nhíu mày đầy thắc mắc.

“ Trên mặt em có dính gì sao?”

Vẫn giữ trên môi nụ cười trìu nến, LuHan khẽ lắc đầu.

“Không, chỉ là anh thấy hạnh phúc thôi.”

“Và bởi vì—“ Sehun nghiêng nghiêng đầu, nở nụ cười ranh mãnh.

“ Em còn phải hỏi sao?” LuHan bĩu môi hờn dỗi, liếc nhìn bạn trai mình” Bởi vì cuối cùng thì anh cũng trở thành một đôi với em.”

Sehun chỉ chờ có thể, ngay khi Luhan kết thúc câu hỏi, liền bật tiếng cười lớn.Ngay từ khi bắt đầu, thật khó có thể tin được cậu có thể chấp nhận được sự hiện diện của anh, dù điều đó không phải dễ dàng gì.Nhưng sau tất cả mọi chuyện cậu tự hỏi liệu có phải ông trời vì muốn bù đắp những bất công đã bắt cậu phải trải qua, mà gửi anh, một thiên thần xuống đây, và ở bên cạnh cậu.Có đôi khi Sehun muốn bảo vệ anh nhưng mặt khác, những lúc ở bên cạnh LuHan, cậu luôn cảm thấy thực bình yên.

LuHan định làm nũng  nhưng rồi nhận ra đây là lần đầu tiên cậu cười thoải mái với mình như thế, liền dẹp bỏ ý đó sang một bên và thầm nhủ sẽ dụ dỗ Sehun ôm ôm mình  vào một bữa nào đó.

“ Àh, trước khi anh quên mất chuyện này—“ anh vỗ tay một cái, chợt nhớ ra việc quan trọng mà mình dự tính ngay từ lúc đầu “ Anh muốn nhờ em một việc.”

“Chuyện gì vậy?”

“ Em có thể là người mẫu cho bài thiết kế cuối kì tới của anh được không?”

Mặc dù bây giờ cả hai thành một đôi, điều đó nghĩa là hơn mức bạn bè bình thường, thế như LuHan vẫn sợ bị cậu từ chối lời đề nghị. Anh biết cậu thuộc tuýp người thích ở trong thế giới riêng của mình và không quen bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài.Thế nhưng, hơn cả những điều anh mong đợi, Sehun vỗ vỗ cằm rồi nhanh chóng gật đầu.

“ Được, không vấn đề gì.”

LuHan há hốc miệng vì kinh ngạc, anh thậm chí còn chuẩn bị nguyên một bài nói thuyết phục cậu về chuyện này.Anh nheo nheo mắt, hỏi lại một lần nữa, thầm hy vọng mình không nghe lầm câu trả lời.

“ Em chắc chứ?”

Sehun đứng dậy bỏ những chiếc đĩa dơ vào bồn rửa, rồi quay lại nhìn anh cười khúc khích.

“ Tất nhiên. Em là người như thế nào nếu lại đi từ chối lời nhờ của bạn trai mình chứ?”

Nhưng khi nhìn thấy LuHan thở phào nhẹ nhõm, Sehun khoanh tay trước ngực, dựa người vào bồn rửa rồi thấp giọng hỏi.

“ Sao em có cảm giác mình đang bị dụ dỗ đi làm chuyện xấu vậy anh.”

LuHan nghe nói vậy liền giật mình, cực lực xua tay phủ nhận.

“ Không, không phải như vậy.” anh vừa nói vừa cắn cắn môi. “ Chỉ là…Anh hơi ngạc nhiên vì em chấp nhận lời đề nghị của anh liền mà không suy nghĩ gì hết. Nó không giống em chút nào hết.”

Đúng, thật chẳng giống cậu một chút nào và nguyên nhân chính là do LuHan, Sehun thầm nghĩ. Kể từ ngày anh bắt đầu xuất hiệt trong cuộc sống  của cậu, Sehun chẳng thể nào như trước kia được nữa. Bức tường kiên cố cậu đã xây hòng bảo vệ trái tim mình từng chút từng chút một bị vỡ ra thành các mảnh nhỏ và đến lúc này đây, Sehun thực sự rất hạnh phúc vì người con trai lúc này đây đang ngồi vẽ nghuệch ngoạc lên bàn đã không từ bỏ trong việc làm bạn với cậu.

“ Anh nói cũng đúng.” Sehun gật đầu liên tục tỏ ý hài lòng.“ Nếu vậy thì dễ dàng cho anh quá. Em phải đính kèm thêm vài điều kiện nữa mới phải.”

“ Cái gì? Không mà, Sehunnie ah—“ LuHan rên rỉ nói “ Anh không có ý —“

Giọng anh nhỏ dần đi khi thầy cậu lắc lắc ngón tay, ra hiệu đã quá trễ để anh từ chối.

“ Được rầu!” LuHan bĩu môi tỏ ý hờn dỗi, nhỏ giọng nói gì đó bằng tiếng Trung  làm Sehun không hiểu được anh đang nói về chuyện gì.

Sehun chậm rãi tiến lại gần chỗ LuHan, cuối người xuống thì thầm vào lỗ tai anh. Ngay khi Sehun tiến lại sát gần như vậy, LuHan có thể cảm nhận được máu trong người cứ thế mà dồn lên gương mặt anh khiến nó đỏ hơn bao giờ hết, làm anh chỉ có thể xấu hổ mà dùng cả hai tay che lại. Chứng khiến được cảnh mà mình mong muốn, Sehun cười đầy thoả mãn, rồi lại một lần nữa cuối xuống hôn nhẹ lên bàn tay anh trước khi đi ra giữa phòng. Sehun tâm trạng cực kỳ vui vẻ thả người lên trên sofa rồi quay lại gọi anh, giọng trêu chọc.

“ Khi nào anh đỏ mặt xong thì ra đây ngồi chơi với em nghen.”

Chiếc giường đơn vốn chỉ dành cho một người, nay phải chứa thân hình cả hai người chiều cao khoảng mét tám. Sehun và LuHan cùng nằm trêng giường của Sehun, tay cậu dùng làm gối nằm cho anh. LuHan dịch người lại gần Sehun, không chừa một tí xíu khoảng cách nào giữa cả hai, đầu đặt tại hõm vai của cậu, cứ như vậy để mùi hương sữa tắm của cậu tràn ngập khắp buồng phổi.

“ Anh nghĩ anh sắp nghiện em rồi đó Sehun àh”. LuHan cười khúc khích.

Sehun nghe lời anh nói  cũng bật cười, lấy tay kéo chăn che toàn bộ người cả hai rồi choàng tay ôm gọn eo nhỏ của LuHan. Mặc dù không bao giờ nói ra nhưng Sehun không thể phủ nhận một điều cậu rất rất thích bạn trai mình ngủ bên cạnh như thế này.

“ Nói như vậy thì em phải làm gì đó để tách anh ra thôi. Mấy ngày nữa anh phải về lại kí túc xá rồi và em thực sự không muốn tối nào anh cũng khóc vì quá nhớ em đâu.”

“ Nè nè.” LuHan nghiêng đầu xích ra một chút, kêu lên đầy bất mãn“ Anh đâu phải là con nít đâu chớ.”

Sehun lại bật cười thêm lần nữa, kéo anh nằm lại vị trí trước kia, đùa nghịch hôn hôn lên tóc anh.

“ Anh không phải em bé. Anh là baby của em.”

“ Nhưng anh lớn tuổi hơn em cơ mà.”

“ Vậy thì sao?”

Im lặng trong giây lát, LuHan khẽ lắc đầu, rồi lấy tay đặt lên ngực Sehun, nghịch nghịch với nút áo ngủ của cậu, nhỏ giọng nói.

“ Sehun àh—“

“ Hmmm?”

“ Anh có chuyện muốn nói.”

Sehun buông lỏng vòng tay đang ôm chặt lấy eo thon LuHan,  trong giọng nói có chút nghi ngờ.

“ Anh có âm mưu gì với đợt chụp hình phải không?”

Giận dỗi vì đột nhiên mất đi cái ôm đầy thoải mái, thêm vào đó còn bị nghi ngờ về chủ đề cực kỳ trong sáng của mình, anh ngước đầu lên nhìn, cắn cắn môi dưới.

“ Không phải, đó là về chuyện tối qua.”

Chỉ vậy thôi cũng đủ cho Sehun lâm vào tình trạng hoảng hốt. Shit, mình đã làm gì không tốt với anh ấy mất rồi.

Cậu ấp úng nói, thầm hi vọng nó sẽ không liên quan gì tới bạo lực.

“ Đ—được thôi.”

“ Thật ra, anh là người đã giúp em thay quần áo tối qua.” LuHan cố gắng nói bằng giọng ngọt ngào êm tai nhất có thể. “ anh đã cố gắng đánh thức em rất nhiều lần nhưng không được. Vậy nên anh không còn cách nào khác—“

“ Vậy là anh thấy em khoả thân rồi hả?”

LuHan hơi giật mình khi nghe thấy trong giọng nói của bạn trai mình có chút gì đó của sự kiềm nén, bất giác dịch người lại gần cậu hơn nữa.

“ Không—hẳn. Anh vẫn để nguyên quần nhỏ của em, mắt thì chỉ hé hé chút xíu thôi hà. Ngoài ra, trong phòng cũng tối đen à—”

LuHan không thể nói hết câu vì quá lúng túng khi mà nói rằng anh chẳng thấy gì khi mà điều đó hoàn toàn không đúng chút nào hết. Dĩ nhiên là anh đã thấy nhiều hơn mong muốn và thật lòng mà nói, điều đó làm anh có chút hưng phấn.

Cảm thấy việc chọc ghẹo bạn trai mình cực kỳ thú vị, Sehun ho vài tiếng cố gắng nén cười ra tiếng rồi nói.

“ Dù vậy, nó vẫn không công bằng.”

“Hử?”LuHan nghiêng đầu nhìn cậu lần nữa, hoàn toàn không hiểu những điều cậu đang nói.

“Không phải anh đã thấy rồi sao.”Sehun giả bộ mình vì điều đó mà tổn thương sâu sắc.”Sao chỉ mình em là người bị thấy khi lúc khoả thân cơ chứ?”

LuHan rất nhanh nhận ra hàm ý trong câu nói của bạn trai mình. Anh lấy nắm tay đánh đánh lên ngực Sehun, mặt càng ngày càng đỏ, phải nói là cực kỳ xấu hổ. Mặc dù biết rõ bạn trai anh Sehun chỉ chọc ghẹo anh anh thôi, nhưng bỗng nhiên hình ảnh cả hai người đang âu yếm nhau…ừh thì trong tình trạng hổng có mặc gì hết hiện lên trong tâm trí LuHan, khiến cơ thể anh tự nhiên có chút phản ứng.

Anh mau chóng nhích khu vực phía dưới của mình xa Sehun một chút, tránh né sự đụng chạm, càng nhiều càng tốt.Không may Sehun phát hiện ra cử chỉ khác thường của anh, vòng tay quanh eo kéo LuHan lại gần mình, cười  nói.

“ Em chỉ đùa thôi. Em hứa sẽ không làm gì anh hết”.

LuHan im lặng không đáp lại, tâm trí anh lúc này chỉ tập trung làm thế nào để hạ nòng súng thôi. LuHan thực sự không muốn bị Sehun nghĩ mình là người đen tối, anh vốn không phải như thế, cho đến ngày cả hai chính thức quen nhau.

Ahhhhhh, tối hôm nay sẽ rất là dài đây.

Hết chap 15.

 Yay~~ Cuối cùng thì hai ông ngố cũng chính thức thành một đôi rồi. Ôm cả nửa năm trời mới đến được khúc hạnh phúc toẹt vời này đây. Đáng ra tính post mừng ngày nụ hôn Sexing cơ. Nhưng mà nghĩ lại post mừng tháng 10 thì vui hơn. Hêu hêu. Không biết người khác thì sao, phản ứng của ta khi thấy nụ hôn đó là, Huân nhi hôn giỏi ta, ở nhà có ai chỉ không mà giỏi quá vậy? Ha Nai nhỏ ha?

Bonus :

http://www.youtube.com/watch?v=tmsxmYHKfg0

Advertisements

5 thoughts on “[K] |The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s