[ Quà tặng] Alphabet [ Trans – Oneshot ][HunHan]

Au : sphexed @ LJ

Link fic : fic gốc 

Characters : Sehun, Luhan

Description: Hai mươi sáu phần, hai mươi sáu khoảnh khắc về cuộc sống đời thường của Sehun và LuHan, được miêu tả qua những con chữ, rồi lần lượt khắc hoạ qua những khoảng khắc nhỏ, tất cả được sắp xếp theo bảng chữ cái.

T/ N : Dành tặng cho Ss Li, người chị cũng là người bạn thân yêu của em. Cám ơn ss luôn lắng nghe em than thở dù nhiều lúc nó nhàm tới mức nào 

Abnegation { sự từ bỏ quyền lợi} .n.

LuHan dõi theo từng bước di chuyển đầy uyển chuyển của Sehun, điều này hoàn toàn trái ngược với cách cậu ở những nơi nếu không phải phòng tập sẽ chuyển thành đi đứng một cách cực kỳ thiếu tự nhiên. LuHan chưa từng nghĩ có thể làm những động tác như thế. Từng chuyển động của Sehun thật nhẹ nhàng, không chút gò bó, và cũng chẳng làm cậu mất thăng bằng hay gì cả. Cậu làm động tác vặn người thật nhẹ nhàng, nghiêng đầu về phía bên phải, rồi nhìn về phía anh. LuHan chỉ có thể đứng yên tại chỗ, không có cách nào có thể rời mắt khỏi đóm lửa lạ kì ánh lên trong đáy mắt Sehun. LuHan bỏ quên tất cả mọi thứ xung quanh, mọi sự tập trung đều đặt lên  những động tác nhẹ nhàng cùng đôi mắt đang nhìn thẳng sâu vào đôi mắt anh. LuHan có thể thấy được từng bước nhảy lúc thật mềm mại, đôi lúc dứt khoát, nhanh chậm đan xen của Sehun, nhưng  lại chẳng chú ý tới hướng di chuyển của nó, tận cho tới khi cậu dừng lại ngay trước mặt anh. Anh nhanh chóng ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cậu. Nhạc trong phòng tập cũng đã tắt từ bao giờ. Mọi thứ xung quanh họ đều dừng lại, chỉ còn lại tiếng thở chậm rãi của cả hai, cùng đôi mắt họ đang tìm kiếm nhau, hay điều gì đó trong mắt đối phương.

LuHan thở hắt ra . khoảng khắc đó liền vỡ tan.  “ Nhảy đẹp lắm. Em mau đi tắm rồi chúng ta cùng về.”

banal { sáo rỗng} adj. / baleful { không may} adj.

Điều đó thật nguy hiểm, Sehun nghĩ thế, khi mà mọi thứ trở nên thật bình thường đối với họ.

Cả hai người họ cố gắng tránh điều đó, một lần nữa, gói gọn  trước những điều có thể mang ra bàn luận, lựa chọn thật cẩn thận những điều nên và không nên nói để thích hợp với tình huống khó xử này, khi mà những điều họ muốn lúc này đây là phá tan nó, ném đi, rồi lại phá nát thêm một lần nữa trên nền đất.

“ Sau đó anh ta nói như vầy và anh đã nghĩ rằng—“

LuHan tiếp tục kể một câu chuyện vui.

Nó chẳng an toàn tí nào, Sehun nghĩ vậy, khi cậu thực muốn hôn LuHan đến như thế.

Nó quá nguy hiểm, với Sehun, khi những cám dỗ đó trở thành một điều thật bình thường đối với cậu.

confluence { sự hội lại} n

Mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra. Và cũng chẳng đoán được có những điều tương tự liệu xảy ra hay không.

Đó là một ngày bình thường. Họ luyện tập vũ đạo, xong buổi tập cả hai đi ra ngoài ăn trưa, rồi cùng uống trà sữa trên đường trở về để giúp Sehun hạ nhiệt. Cả hai là người đầu tiên quay lại phòng tập, Sehun và LuHan ngồi ở góc phòng, tựa lưng vào gương tập, nhìn hình ảnh của họ trong tấm gương phía bên kia căn phòng.

Cũng chẳng rõ ai là người tiến lại gần trước, có thể là Sehun, hoặc đó là LuHan, im lặng không nói mang những ngón tay mình đan vào ngón tay đối phương. Ánh mắt hai người trong gương giao nhau, câu hỏi được đặt cùng lời đồng ý nhận lại, một lần nữa diễn  ra trong im lặng .

Sehun nghiêng người, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi hồng nhạt của LuHan. Hành động đó khiến  trái tim LuHan như bị thứ gì đó quét nhẹ qua, cốc trà sữa bị bỏ quên một bên nghiêng đổ lên tấm gương phía sau, nhưng lúc này đây anh chẳng còn tâm trí bận tâm về điều đó nữa, hai tay vòng qua cổ Sehun, hôn cậu cuồng nhiệt như thể mọi thứ sẽ kết thúc vào ngày hôm nay ( và LuHan nghĩ nó sẽ như vậy nếu anh không hôn cậu say đắm hơn nữa) và Sehun đáp lại cũng nồng nhiệt không kém với  từng những cử chỉ nhỏ nhất của anh. Sẽ không bao giờ anh cảm thấy thực sự gắn kết, cảm giác như cả hai tan chảy trong nhau với bất kỳ ai như đối Sehun trong khoảng khắc này.

denouement { đoạn kết}

“ em yêu anh”

efflorescence { sự nở hoa} n

Là rất nhiều những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm siết chặt, và ba từ ngọt ngào mà dù trao bao nhiêu cho đối phương họ vẫn thấy là chưa đủ.

Là vệt hồng hồng nơi gò má, những ánh mắt liếc nhìn nhau ngại ngùng, cùng những lời nói táo bạo.

Là cảm động, hạnh phúc, cảm giác cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau đong đầy trong ngóc ngách của cơ thể.

 feisty { nóng nảy} adj

“ Đừng làm phiền cậu ấy nữa.” LuHan điềm đạm nói, nhưng nơi đáy mắt anh, lại xao động hơn bao giờ hết.

Gương mặt cô gái đáng thương kia tái đi vì sợ hãi. Cô ta nên như vậy, Sehun và LuHan thầm nghĩ.

“ Tôi chỉ là—“

“ Cô chỉ đang nói cho cậu ấy biết những tình cảm của mình, vậy thôi” LuHan bình thản tiếp lời “ rồi đề nghị cậu ta hẹn họ với mình, cho dù biết rất rõ cậu ta đã có người yêu rồi.”

“Nhưng—”

“Ồ, vậy ra chỉ vì bạn tr—gái cậu ấy đang đi du học, nên cô nghĩ có thể tận dụng cơ hội đó để tấn công cậu ta sao? Thiệt là đáng thương. Phải biết tự xấu hổ đi chứ.”

“Luhan—” Trong giọng nói của Sehun có chút bực bội, nhưng nơi đáy mắt cậu thì lại ánh lên tia vui thích.

“ Không.” LuHan ngắt lời.” Cô ta hoàn toàn không tôn trọng em cũng như người yêu của em, thật là đáng xấu hổ. Anh làm như vậy cũng vì bạn gái em, người hiển nhiên tốt hơn gấp nhiều lần cô nàng không biết tự trọng này.”

 

Tối hôm đó, khi cô gái kia cùng những  người khác biến mất, chỉ còn lại Sehun, LuHan cùng sự cuồng nhiệt. Sehun ôm chặt lấy LuHan, toàn thân người ấm nóng phủ lên, dán sát vào lưng anh, thì thầm vào tai anh bằng giọng nói trầm khàn đầy từ tính. “vì bạn gái em…hay, với thân phận bạn gái em?”

“Im đi.” Luhan hậm hực nói, nhưng lại chẳng giống một câu trách mắng tí nào khi tiếp theo sau đó là tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát khỏi vành môi. “ Anh không phải con gái.”

“ Tất nhiên em biết rõ điều đó.” Sehun thầm thì, kèm theo đó là cú đẩy hông mạnh mẽ, và LuHan không thể kìm nén thêm chút nào nữa, những tiếng thở dốc kiều mị vang lên rồi biến mất sau chiếc gối. Nhưng Sehun vẫn ở đấy, thả lên  người LuHan những cú thúc mạnh mẽ hơn nữa, nỉ non nói cho bên tai rằng hơi ấm nơi anh là tất cả những gì cậu cần trong thế giới này.

gemuetlich {thoải mái, dễ chịu} adj

Thật kì lạ, khi cả Sehun và LuHan gặp JongIn, rồi để cậu ta tự nhiên xông vào cuộc sống của cả hai mà chẳng thèm để ý xem  họ cảm thấy như thế nào. Nó còn kỳ lạ hơn nữa khi họ chấp nhận cậu tham gia vào bộ đôi ( bây giờ trở thành bộ ba), và chuyện cậu ta luôn ở cùng họ trong những công việc hằng ngày trở nên thoái mái, thậm chí là rất mực tự nhiên.

“Vậy”, JongIn lên tiếng hỏi, nhai nhồm nhoàm thức ăn trong miệng. “ Làm tình với nhau nó là như thế nào?”

Luhan sặc miếng thức ăn trong miệng, còn Sehun thì nheo mắt lại nhìn JongIn đầy suy xét.

“ Thôi đi, nhìn cách hai người nhìn vào mắt nhau chẳng phải nó quá rõ ràng rồi hay sao, và anh nghĩ em không thấy tay anh đặt lên đùi Sehun đó chứ, LuHan?”

LuHan đỏ mặt, hầu  như chẳng thể nói được lời nào.

“ Ừh, tao và anh ấy đã như thế, vậy nên mày sẽ không có ý định tấn công làm quen anh ấy, đúng không?” Sehun không yếu thế lên tiếng khẳng định chủ quyền.

“Tất nhiên là không rồi.” JongIn tuyên bố, gần như là gắt lên.  “ LuHan xinh đẹp và có sức hút, nhưng tao đã đế ý một người khác rồi.” Jongin nhếch mép cười.

Cuộc trò chuyện lại trở về bình thường như lúc trước, khi JongIn chưa hỏi câu hỏi bất ngờ kia, tuy vậy LuHan vẫn còn khá sốc khi biết mình lộ liễu đến như vậy, nhưng giờ đây anh có thể thoải mái vén lọn tóc trước trán Sehun không chút do dự, và mọi thứ trở tự nhiên, thoải mái, và hoàn toàn không có bất kì trở ngại nào nữa.

hagiolatry {sự tôn sùng} n

Sehun chưa bao giờ có thể cưỡng lại được trước vẻ đẹp của LuHan, cho dù họ đã ở bên cạnh nhau bao nhiêu lâu đi nữa. Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi ánh mắt của LuHan khi anh nhảy, khi anh ấy hát một bản ballad đầy cảm xúc, hay khi ánh mắt đó bắt gặp ánh mặt của cậu từ phía bên kia căn phòng. Giọng nói của anh, Sehun nghĩ, thậm chí còn tuyệt hơn của những thiên thần, và thanh âm còn ngọt ngào hơn bất cứ sinh vật nào trên trái đất này. Đôi khi Sehun sẽ kéo LuHan vào lòng ôm chặt, rồi thì nhẹ nhàng hỏi. “ Hát cho em nghe nhé. Được chứ?”

LuHan lúc đó sẽ cười lớn ( và nó là một thứ âm thanh tuyệt vời khác), bảo cậu không khác gì trẻ con, nhưng vẫn hát cho cậu nghe. Giọng hát của anh khẽ vang khắp căn phòng tối, lúc này đây được sáng lên đôi chút bởi những tia sáng lọt qua rèm cửa, và với Sehun, thì ánh sáng đó được thắp lên bởi chính LuHan.

“ Mày mê anh ấy như điếu đổ.” JongIn lên tiếng nhận xét khi trông thấy Sehun mê mải ngắm nhìn LuHan đang nhảy một cách duyên dáng , mà với Sehun là tuyệt hơn bất kì ai cậu từng gặp.

Sehun chỉ có thể gật đầu đồng ý.

immaculate { trong trắng, tinh khiết} adj

Một ngày kia, sau một đêm dài cùng với LuHan, Sehun nhận thấy mỗi bước nhảy của anh phải dùng rất nhiều sức lực, thêm vào đó mỗi lần cử động trông anh có vẻ đau đớn.

Người hướng dẫn vũ đạo của họ hiển nhiên cũng thấy điều này và lên tiếng khiển trách anh.

Sehun cảm thấy có lỗi khi nhận ra mình chính là nguyên nhân gây ra chuyện này, Luhan gặp rắc rối bởi vì cậu, và bản thân cậu đang làm vấy bẩn một người vốn phải luôn luôn được nâng niu bảo vệ.

jejune { không gợi cảm} adj

“ Em không nghĩ— Em nghĩ chúng ta nên xa nhau một thời gian.”

Đó là những gì Sehun đã nói ba ngày trước đây, và Luhan hoàn toàn không biết mình đã làm gì để cậu đưa ra quyết định đó. Anh đã từng nghĩ giữa họ chẳng có vấn đề gì cả. Lúc này đây anh mới nhận ra có lẽ mình đã sai rồi.

Sehun liền sau đó tránh mặt anh, mặc kệ những cuộc gọi của anh, ngồi chung với JongIn sao cho cách xa LuHan nhất có thể. Luhan ngồi chung với vài người bạn mà anh biết, nhưng chẳng thể nào che giấu được những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.

Anh cùng JongIn và Kyungsoo lên một kế hoạch.

Sau ngày hôm đó, khi mọi người đi hết, LuHan tự nhốt mình và Sehun trong tủ quần áo.  Cậu vẫn như cũ, tránh né việc  nhìn thẳng vào mắt anh.

“ Anh đã làm sai điều gì?” LuHan hỏi, giọng nói như vỡ vụn ra.

“ Anh không làm gì cả,” Sehun trả lời, giọng bình thản, tiếp tục lẩn tránh ánh nhìn của LuHan.

“ Nếu anh không làm bất cứ điều gì, thì  tại sao em lại không nói chuyện với anh?” LuHan gặng hỏi, nước mắt lăn dài trên gò má. “ Anh đã nghĩ chúng ta rất ổn, chẳng hề nghĩ có điều gì đó giữa hai chúng ta, và sau khi suy nghĩ rất nhiều anh vẫn không thể tìm được câu trả lời. Em phải nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, nếu không thì anh sẽ ngồi suy đoán lung tung mất.”

Những lời nói đó của LuHan khiến Sehun chẳng thể tránh né thêm được nữa, ngước lên nhìn rồi ôm chặt anh vào lòng, rồi dịu dàng xoa lưng trấn an. Cả hai đều im lặng không nói gì, phủ khắp chiếc tủ nhỏ chỉ là tiếng nức nở của LuHan.

“ Em chỉ– Em cảm thấy mình đang huỷ hoại anh.” Sehun khó nhọc nói ra những suy nghĩ của mình. “ Anh thuần khiết như thế, anh xứng đáng có được những điều tốt lành nhất, và em cảm thấy mình không phải như thế. Em chỉ—không phải là điều đó.”

LuHan khóc nức nở, dùng tay đấm mạnh lên lồng ngực gầy của Sehun, gần như hét lên. “ Thuần khiết ư? Em giỡn với anh sao? Ở đâu ra khiến em nghĩ anh như thế trong khi anh luôn tìm cách quyến rũ em  mỗi ngày, chỉ cần có cơ hội là chạy tới bên cạnh em, bất kể nó có an toàn hay không? Em nghĩ vậy thật ư? Anh không phải là thánh hay thiên thần gì cả, em biết chưa đứa nhỏ ngu ngốc này.”

LuHan vẫn tiếp tục khóc, vẫn không ngừng ấm ức đánh thật mạnh lên ngực Sehun, liên tục gọi cậu 101 những tên gọi khác nhau nhưng nội dung thì chỉ có một “ đứa nhỏ ngu ngốc ngớ ngẩn đáng ghét.”

koan { Thuyết công an (của tu sĩ theo Thiền từ bỏ lý lẽ, dùng trực giác để đạt đến thông tuệ} n

Cũng trong chính tủ quần áo nhỏ đó, LuHan nói cho Sehun biết những phiền não của anh, đặt ra những câu  hỏi để khiến cậu nhận ra được bản thân đã có những suy nghĩ ngu ngốc đến như thế nào, rồi một lần nữa khiến cậu không cưỡng lại được bằng chính cơ thể của mình.

laconic { ngắn gọn, súc tích} adj

LuHan không cần Sehun phải phải nói ra những lời xin lỗi ( ngớ ngẩn) để hiểu được cậu thấy có lỗi đến như thế nào. Anh chỉ cần cơ thể cậu, vùi sâu trong anh, những cú đẩy mạnh mẽ lên thân hình mềm mại của anh, sức mạnh của cậu giữ chặt sự yếu đuối của anh.

LuHan thật sự không cần, lời nói đôi lúc không cần thiết, nhưng Sehun vẫn sẵn lòng nói, dịu dàng thì thầm lên làn da nóng ấm của anh.

“ Em yêu anh.”

machismo  { cực kỳ nam tính } adj

“ Biết sao không,” Jongin nhận xét ( và thường thì chẳng có gì hay ho cả), “ nhiều khi em nghĩ giữa hai người thì Sehun là người bị áp đó.”

Sehun khó chịu không nói nên lời, còn LuHan vui mừng vung vẩy hai tay.

“ Sau bao nhiêu năm thì cũng có người nhận xét đúng như vầy.” LuHan hớn hở nói.

Và tối hôm đó, khi hai tay LuHan bị Sehun cột chặt vào đầu giường, hai mắt thì bị che lại, thêm vào đó cậu còn đặt bàn tay to lớn của mình lên cạp quần của anh rồi kéo xuống với tốc độ thật sự trêu chọc người khác như khẳng định. “ Giờ thì ai áp ai đây ha?”

narcohypnia { cảm giác tê chân sau khi ngủ dậy } n

Mỗi sớm họ thức dậy, luôn là mùi của cuộc yêu ngọt ngào tối qua, mùi cơ thể cùng mùi nắng quẩn quanh khắp căn phòng, một sự hòa quyện lạ lùng, nhưng lại làm họ cảm thấy cực kỳ thoải mái.  Trong những khoảng khắc ngắn ngủi như vậy, điều hiện hữu duy nhất trong suy nghĩ của họ chính là cảm giác được ở đây, lúc này và kề sát bên nhau.Những lúc như thế, mọi thứ vẫn tiếp tục chuyển động, chỉ còn lại hai người họ im lặng cảm nhận thứ cảm xúc đó.

Mỗi lúc khi cơn buồn ngủ kéo ập tới, điều duy nhất giúp Sehun tỉnh giấc chính là sự hiện diện của LuHan, bên cạnh cậu và ngược lại.

osculate { hôn} v

Với Sehun, hôn tựa như hít thở, như thể lí do để cậu có mặt trên cuộc đời này chính là nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi anh đào của LuHan rồi cuốn anh vào trong những nụ hôn ngọt ngào đó.

Sehun sẽ chậm rãi nhấm nháp làn môi ngọt thơm của LuHan vào buổi sáng, bản thân hãy còn có chút ngái ngủ, tuy vậy, nụ hôn của cậu rất dịu dàng và tràn đầy cảm xúc, rằng cảm ơn LuHan đã ở đây, bên cạnh cậu suốt đêm dài.

Sehun hôn anh thật nhẹ nhàng khi ánh chiều buông, những lúc họ có khả năng vô tình bị ai đó xung quanh bắt gặp. Cậu chỉ có thể hôn nhẹ lên môi anh, không rõ còn cách nào khác có thể kiềm nén mình lại. Cậu hôn anh như một lời hứa hẹn cho những điều sẽ xảy ra khi ánh hoàng hôn phủ xuống thành phố, khi xung quanh họ không còn một ai.

Sehun sẽ trao anh những nụ hôn nồng nàng khi đêm tới, chẳng có ai ngoài họ, và cậu sẽ hôn anh như sẽ không có ngày mai, và LuHan cũng có những cảm nhận như thế. Sehun liếm nhẹ môi mình trước khi hướng tới nhấm nháp môi anh. Cậu chậm rãi đẩy lưỡi mình vào, rồi cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của anh, quấn quit  mời gọi nó vào điệu nhảy mãnh liệt, vũ điệu mà LuHan không bao giờ thắng được.

LuHan chỉ có thể bật ra tiếng kêu kiều mị đòi hỏi nhiều thêm nữa, cùng hi vọng đôi môi cậu sẽ không bao giờ rời khỏi mình.

panacea { thuốc trị bách bệnh } n

Sehun bị ốm khiến LuHan lo lắng. Anh bỏ luyện tập để chăm sóc cậu, nghỉ học ở trường để chắc chắn rằng cậu ăn uống đầy đủ, chẳng ăn uống gì để bảo đảm rằng cậu nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất.

Đêm đó, cơn sốt của Sehun chuyển biến xấu khiến Luhan cực kỳ lo lắng. Những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt Luhan cố gắng kiềm nén, tự nhủ rằng bản thân phải mãnh mẽ hơn nữa, để có thể chăm sóc cho Sehun.

Sehun cuối cùng rồi cũng hồi phục và quay lại luyện tập như bình thường.

“ Nói thiệt, tao nghĩ chính tình yêu của ảnh đã giúp tao hồi phục nhanh như vậy.” Sehun dõng dạc tuyên bố với JongIn khi cậu được hỏi thế nào mà cậu hết bệnh nhanh chóng đến như vậy.

Và LuHan chỉ có thể im lặng đỏ mặt.

quiddity { bản chất, bản thể} n

Mối quan hệ giữa Sehun và LuHan làm cho JongIn không khỏi ngạc nhiên. Cậu bất ngờ cách họ hòa hợp với nhau một cái hoàn hảo, và khi hai người họ xa nhau, lại cảm thấy như thể bản thân chính họ bị khuyết đi một mảnh quan trọng như vậy. Cứ như thể họ sinh ra là ở bên cạnh nhau, cứ như là tâm hồn họ vốn hòa thành một.

Khi LuHan nhẹ nhàng tới bên cạnh vỗ nhẹ lên vai Sehun, như thể Sehun biết trước rằng anh sẽ đến, 5 sao ngay trước khi chính LuHan quyết định làm điều đó.

Mỗi lúc Sehun làm xong một bài toán hóc búa, LuHan sẽ ở đó cùng đồ uống mà cậu yêu thích để chúc mừng cậu, tựa như anh biết rõ rằng Sehun hoàn thành nó một cách xuất sắc.

Mỗi khi LuHan vươn tay  nắm lấy tay cậu, sẽ gặp bàn tay Sehun cũng đang đưa tay về phía mình, rồi nhẹ nhàng siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của anh.

JongIn tự hỏi đến khi nào cậu cũng như LuHan và Sehun, tìm được nửa kia của cuộc đời mình.

raison d’être { lẽ sống } n

Có đôi lúc Sehun cảm thấy rằng cậu chỉ là kẻ bỏ đi, không xứng đáng để có được những điều đó, giống như mọi thứ nên dừng lại.

LuHan luôn biết thời điểm để nhận ra điều đó, không rõ là bằng cách nào, và hiểu rõ làm cách nào để Sehun một lần nữa tin tưởng vào bản thân, cũng như nhắc cho cậu nhớ rằng hey, anh ở đây bên cạnh em này, đừng hòng bỏ anh mà đi chứ, nếu em có ý định đó thì chết chắc với anh.

Sehun quyết định ngoại trừ LuHan ra, cậu sẽ không để tâm đến những chuyện khác nữa.

Sadism { tính tàn bạo } n

Dù vậy, có đôi lúc, đầu Sehun như muốn nổ tung bởi những suy nghĩ của chính mình, cảm thấy không an toàn, tự hỏi trong trái tim LuHan cậu ở vị trí nào, rồi lại nghĩ liệu LuHan có dành nơi trong trong đó dành cho cậu hay không. Cậu biết rõ những lo lắng của mình thật ngu ngốc, trẻ con cũng như cực kỳ vô nghĩ, nhưng lại không thể ngừng lo lắng đươc.

Những lúc cậu tổn thương LuHan, chỉ muốn chắc rằng nó có tác dụng, để chắc rằng, đúng, cậu là người có ảnh hưởng đến người con trai kia, có thể làm hiện thân của sự hoàn mỹ kia đau đớn.

LuHan luôn cho phép cậu làm điều đó, bởi anh biết đó là điều Sehun có đôi lúc cần tới.

( Mặc dù anh sẽ đánh cậu một trận te tua ngay sau đó khi Sehun thoát ra khỏi mớ suy nghĩ ngu ngốc kia ).

Temerity { sự táo bạo} n

Sehun quyết định làm một điều gì đó thật tuyệt vời dành cho LuHan, bởi vì anh phải được như thế khi mà đã ở bên gắn bó với cậu thật lâu như vậy.

Một ngày, khi LuHan thức dậy, phát hiện ra căn phòng ngủ được phủ toàn bộ bởi những tấm giấy note hồng nhạt, mỗi mảnh giấy là những tin nhắn khác nhau dành cho anh.

You may fall from the sky, you may fall from a tree, but the best way to fall… is in love with me.

Do you believe in love at first sight, or should I walk by again?

Do your legs hurt from running through my dreams all night?

If I followed you home, would you keep me?

If beauty were time, you’d be eternity.

All the post-its in the world wouldn’t be enough for me to express my love for you.

[ tất cả những mảnh giấy note trên đời này chẳng đủ để anh có thể nói hết được tình yêu anh dành cho em]

Ngay khi đọc xong mảnh giấy cuối cùng được để trên chiếc bàn nhỏ cạnh dường, LuHan chẳng thể nào kiềm lại được mà nở  nụ cười thật hạnh phúc.

Một ngày khác, LuHan nhận được một xấp giấy ghi chú, thông điệp trên từng mảnh giấy được viết bằng những ngôn ngữ khác nhau.

“Mahal kita.”

“Ich liebe Dich.”

“Cinta kamu.”

“Te amo.”

“Je t’aime.”

“愛してるよ.”

“我愛你.”

“사랑해.”

“I love you.”

Ngay sau đó, Sehun đến bên và thì thầm bên tai anh “ Mọi ngôn ngữ trên thế giới chẳng đủ để em nói em yêu anh.”

Vào một ngày khác nữa, Sehun đưa anh đến bờ sông Hàn, rồi hét lên thật lớn, như thể muốn thế giới này có thể nghe thấy được. “ LUHAN EM MÃI MÃI YÊU ANH.”

Sehun thật sự muốn mọi người biết điều đó, rằng cậu yêu người con trai đó đến thế nào.

ubiquitous { có mặt ở khắp nơi } adj

Sehun luôn ở đó mỗi khi LuHan cảm thấy suy sụp.

Mỗi khi LuHan bỗng nhiên nhớ nhà, Sehun sẽ xuất hiện, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của anh, rồi thơm nhẹ lên cằm anh, và LuHam cảm thấy rằng  anh đang ở nhà rồi.

Mỗi khi LuHan cảm thấy mọi chuyện trở nên quá sức với anh, Sehun sẽ xuất hiện ngay bên cạnh, vòng tay kéo lại ôm chặt lấy anh, rồi nhẹ nhàng  vỗ về anh, không sao cả, xả hết mọi thứ ra đi, em sẽ luôn bên cạnh anh mà.

Sẽ là rất hiếm khi Sehun không có mặt ở đó với anh, dù vậy, với anh cậu mãi và luôn ở đó, sâu thẳm trong tâm trí anh, nhắc cho anh nhớ rằng cậu sẽ mãi ở đó, rằng không có điều gì khiến cả hai có thể gục ngã được.

vaticination { lời tiên đoán } n

“ Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.” LuHan tuyên bố giọng chắc nịch.

“ Em thì nghĩ rằng anh nói hoàn toàn đúng”. Sehun đồng tình, mắt càng nheo lại tỉ lệ thuận với nụ cười càng lúc càng toe toét trên môi.

wunderkind { thần đồng } n

Cho đến tận bây giờ, việc LuHan hoàn hảo trong bất cứ khía cạnh nào vẫn khiến Sehun kinh ngạc.

Cậu ngạc nhiên như thế nào một người tài giỏi, hoàn mỹ như thế lại có thể yêu cậu cơ chứ.

LuHan cũng cảm thấy như thế về Sehun.

Cả hai đều cho rằng đối phương thật ngốc ngếch, rồi tiếp tục hôn đối phương thật nồng nàn.

 

xenophobia { sự bài ngoại } n

Sehun từng hay sợ hãi điều không biết trước, những việc kỳ lạ hay một người xa lạ nào đó xuất hiện trong cuộc đời cậu. LuHan vốn đã từng là như vậy, vào thời gian đầu, nhưng bây giờ anh trở thành một người rất đỗi thân quen đến cực kỳ quen thuộc trong cuộc sống của Sehun.

Sehun luôn nói với LuHan như thế, và LuHan nói rằng “ Dù vậy anh vẫn là người lạ.”

Sehun che mặt nói . “ Ý em nói không phải như vậy.”

You { bạn } pro

… là tất cả những gì anh/ em cần, cả hai cùng đưa ra quyết định.

zeitgeist {Hệ tư tưởng của thời đại } n

Thời gian họ ở bên cạnh nhau, cuộc sống mà là những khoảnh khắc, giây phút mà họ hít thở, sinh hoạt, giờ biến thành những điều liên quan đến người kia.

Cuộc sống của LuHan, là những lúc ở bên cạnh Sehun.

Từng khoảng khắc trong cuộc sống của Sehun có tên LuHan.

Dù vậy, điều tuyệt vời nhất chính là, thời gian nó chính là vô cùng, rằng dường như chẳng bao giờ kết thúc

 

End.

131012013_5

Advertisements

5 thoughts on “[ Quà tặng] Alphabet [ Trans – Oneshot ][HunHan]

  1. Woaaaaa~~~~~
    Thiệt là dạt dào cảm xúc mà~~~~
    Ko nói nên lời luôn :”>, bản gốc là một kiệt tác thì bản dịch này cũng ấn tượng không kém đâu ^_^
    Cảm ơn em đã dịch tặng chị cái fic mà chúng ta đã nói với nhau không biết bao nhiêu lần.
    Với cái đà này, mỗi khi có fic nào tâm đắc sẽ phải ép em dịch tặng chị thôi =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s