{ HunHan} Map to my heart [ Trans-oneshot]

 

Fic : Map to my heart

Au : cuckungyeu@AFF, cuckungyeu@LJ

Beta : cuckungyeu

Characters : Sehun, LuHan

Description :

Lần đầu tiên đơn giản chỉ là sự ngẫu nhiên.

Lần thứ hai thì nó chính là trò đùa của số phận.

Lần thứ ba nó sẽ trở thành duyên số.

 

Người ta thường nói chuyện xảy ra dù có muộn một chút vẫn còn hơn không. Sehun cảm thấy điều này không sai. Ừh, vì không phải khi nào cũng vậy.

Có nhiều trường hợp, cậu nghĩ rằng thà mình chẳng làm còn hơn là tới muộn.

Ví dụ như  trường hợp khi đi xem phim, tất nhiên bạn phải đến đúng giờ, trước khi rạp tắt đèn. Nếu không thể làm được như vậy, tốt nhất thì bạn nên đi dạo chơi đâu đó, đừng nên đến ngay giữa buổi chiếu rồi đạp bẹp bầu không khí coi phim vui vẻ của người khác.

SeHun cảm thấy khó chịu khi nhân viên rọi đèn pin khắp rạp  rồi dừng ngay chỗ ngồi kế cạnh cậu,và nhất là khi nghe người đến trễ kia luôn miệng nói “ xin lỗi “ từ đầu dãy đến tận chỗ cậu ngồi. Rồi sau đó anh ta thư thái thả người xuống chiếc ghế trống, buông một tiếng cười khúc khích nhỏ xíu trong khi ổn định vị trí của mình với bắp rang và và li pepsi trong tay.

SeHun không chút kiêng dè nhìn chằm chằm anh ta cho đến khi anh quay sang nhìn cậu và nở nụ cười tươi rói nhất mà SeHun từng thấy.

“ Xin lỗi”

Anh ta nói thêm một lần nữa rồi quay lại nhìn màn hình, hoàn toàn lờ ( hoặc không nhìn thấy ) gương mặt đang nhăn nhó của Sehun.

Cuối cùng thì cậu cảm thấy chẳng còn hứng thú gì để xem phim và chuyển thành mua đĩa phim đó về coi.

 

 

 

Hoặc là trường hợp một sáng bạn thức dậy, quyết định nằm ráng ở trên giường ngủ nướng thêm năm phút nữa nhưng cuối cùng lại thành ngủ quên gần nửa tiếng đồng hồ, và tất nhiên là bị trễ học. Trong những trường hợp như vậy, bạn có hai lựa chọn.

Một : cứ như vậy tiếp tục nằm nướng trên giường và nghỉ xả hơi nguyên một ngày.

Hai : thức dậy, thay đồ, đi tới trường và lẻn vào lớp một cách nhẹ nhàng nhất có thể vì lúc này đây hàng nghìn tế bào não đang cùng hoạt động và yêu cầu sự tập trung cực kỳ cao độ.

Cây bút chì của Sehun chệch hướng và vạch một đường dài trên bức vẽ ngay khi cánh cửa lớp học bất ngờ được kéo ra. Ngay cửa là một người với mái tóc nâu xoăn nhẹ đang cúi đầu liên tục.

“Xin lỗi em tới trễ. Đồng hồ của em cứ không hoạt động vào buổi sáng.”

“Ai mà thèm quan tâm cơ chứ!”

Một nam sinh cuối lớp gào lên, làm người đó giật mình, siết chặt dây balô rồi nhanh chóng bước về chỗ duy nhất còn trống, chính là chỗ ngồi ngay trước mặt Sehun.

Lớp học lại yên tĩnh như cũ, Sehun vò bản vẽ đã bị gạch một đường lại rồi ném nó sang một bên. Cậu ngước lên nhìn người đang ngồi trước mặt, tự hỏi sao lại nhìn thấy quen mắt thế này. Nhưng cậu cũng không để ý nhiều tới chuyện đó cho lắm.

 

 

 

Hay khi bạn đang để đầu óc thư giãn trôi đi đến tận chín tầng mây vừa thơ thẩn đi dạo qua những con phố, bạn nên để ý xem có chuyến xe bus nào gần tới hay không và đi nhanh hơn một tí. Hoặc không thì, cứ bình tĩnh chờ chuyến sau.

Hoàn toàn không nên chạy sau xe bus, đập bang bang vào thân xe rồi la hét điên cuồng cho đến khi bác tài xế phải chịu thua và dừng lại mở cửa xe.

Và một lần nữa, giống như trò đùa của ông Trời, chỉ còn đúng một chỗ duy nhất ở ngay cạnh Sehun.

Con người đó thở dốc, mái tóc thì rối bù như thể vừa mới đi chạy dài về.

“ Cậu vốn là như vậy hả?”

Sehun đành phải lên tiếng hỏi, không phải do cậu quan tâm tới người lạ kia, nhưng như con người ta thường hay nói, lần thứ ba luôn là duyên số và cậu chỉ muốn thử xem điều đó có đúng hay không.

Người con trai đó ngớ người ra khi Sehun bất ngờ lên tiếng hỏi. Ờ thì ai chẳng vậy khi mà bạn được một anh chàng trông cực điển trai , da thì trắng bóc, môi màu hồng phấn cùng với đôi mắt buồn đầy quyến rũ chủ động bắt chuyện chớ.

“X—xin lỗi?”

“ Hay bị trễ giờ ấy” Sehun nhấn giọng nói “ là thói quen của cậu sao?”

Chàng trai kia vẫn tiếp tục nhìn Sehun đầy ngạc nhiên, lúc này nó trông giống như anh ta đang nhìm chằm chằm cậu với miệng hình chữ “O” hơn.

“ Không sao đâu, cứ từ từ là được mà.” Sehun nhún nhún vai rồi nhìn về phía trước.

“ Cái gì cơ?” Người con trai đó nghẹn lời , lắc đầu tỏ ý không tin được rồi đột nhiên kêu toáng lên “ Ý tôi là, không, tính tôi không phải như vậy.”

Sehun vô thức nhích lại gần, giơ hai tay lên ( để phòng thủ??), hoàn toàn không ngờ tới  anh ta  sẽ phản ứng như vậy. Không chỉ cậu, mà toàn bộ hành khách trong xe đều quay lại nhìn hai người họ đầy hoài nghi ( cùng bực bội ).

“ Được rồi, được rồi.” Sehun ra dấu cho anh im lặng, cố gắng cúi đầu thấp xuống để tránh ánh nhìn tọc mạch của mọi người đang hướng về phía mình. “Tôi chỉ tò mò thôi, bởi vì mỗi lần gặp cậu thì toàn thấy cậu đang bị trễ giờ.”

Người con trai kia mở to đôi mắt nai to tròn, lùi người ra phía sau một chút để có thể nhìn rõ Sehun hơn, vừa vỗ vỗ cằm nói nhỏ.

“Chúng ta gặp nhau trước đây rồi sao? Tại sao tôi là không nhớ một người tuyệt…ehem..nhớ ra cậu nhỉ?” anh không được tự nhiên ho vài tiếng.

“ Cái đó thì tôi  không rõ.” Sehun chớp chớp mắt. Cậu bắt đầu đưa tay ra đếm. “ Chúng ta gặp nhau một lần ở rạp chiếu phim, cậu vào ngay giữa buổi chiếu  “ Rise of the Guardians”. Cậu còn ngồi ngay trước mặt tôi trong lớp thần học, cũng khá lạ vì tôi chưa hề thấy cậu trong lớp bao giờ. Và đây là lần thứ ba rồi. Cậu  nên thấy gương mặt của mình khi đuổi theo xe. Tôi đã nghĩ cậu bị mất trí cmn rồi.”

Hai gò má của chàng trai kia đỏ ửng lên, hẳn cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng bởi những điều Sehun vừa kể. Anh sượng sùng lấy tay gãi cổ rồi nhỏ giọng giải thích hoàn cảnh của mình.

“ Tôi mới tới đây và bản đồ thành phố chẳng giúp được gì cả. Tôi cứ bị lạc đường suốt.”

Nói xong anh liền rút từ trong balo ra tấm bản đồ của Seoul, đưa cho Sehun xem. Trên bản đồ nhiều dấu khoanh tròn đỏ và nhiều đường ngang dọc khác nhau được vẽ chi chít. Sehun nheo mắt lại, hoàn toàn cảm thấy chóng mắt dù mới chỉ nhìn sơ tấm bản đồ.

“Có khi là do cậu đọc sai bản đồ.”

Sau một hồi suy nghĩ , Sehun cuối cùng cũng phát hiện ra được nguyên nhân và sau đó dành thời gian còn lại của chuyến đi chỉ chàng trai đáng thương cách đọc các ký hiệu trên bản đồ và cũng như cách đón tàu điện ngầm. Mặt khác, cậu cũng biết được ( và cảm thấy bất ngờ ) rằng anh ta là người Trung Quốc, tên là LuHan và lớn hơn cậu hai tuổi. Luhan chỉ vào nhầm lớp thần học trong khi đang tìm lớp Tâm lý học.

Ngày hôm đó, Sehun đã đi quá trạm và lần đầu tiên trong đời, cậu trễ học.

 

 

 

Và hoá ra LuHan lại là người cực kỳ biết tận dụng vẻ dễ thương của mình.

Anh ấy có thể trông cực kỳ đáng yêu trong mọi tình huống. Chẳng hạn như mỗi lần chơi Rubik nhưng không thể phá kỉ lục những lần trước của mình, anh sẽ vừa ôm má vừa trề môi hờn dỗi. Rồi những lúc hai người cùng nhau đi uống trà sữa, sau khi đã uống xong li trà sữa của mình, LuHan sẽ dùng aegyo với Sehun để thuyết phục cho anh uống chung li trà sữa với cậu. Và khi Sehun cuối cùng gật đầu đồng ý vì chẳng thể nào thắng lại được những điệu bộ cực kỳ dễ thương của LuHan, trong mắt anh bao giờ cũng ánh lên một niềm vui sướng không thể che giấu được. Hay lúc bọn họ hẹn nhau cùng học trong thư viện, sau khi đã dòm tới dòm lui bản vẽ để trên đùi Sehun, bao giờ lông mày anh cũng nhíu lại và đôi môi đang bĩu ra của anh trông cực kỳ cực kỳ mời gọi ( ai đó tới và hôn lên nó).

“ Bức tranh vẽ gì vậy Sehun?” anh luôn hỏi cho dù câu trả lời luôn chỉ có một.

“ Đây là tranh siêu thực anh à. Đừng đoán xem nó vẽ về cái gì, hãy cố gắng cảm nhận nó.”

Anh hoàn toàn không hiểu tại sao cậu lại say mê với môn nghệ thuật này vì theo anh nghĩ, con người ta sẽ chẳng bao giờ mua những thứ mà bản thân họ không thể thấy gì trong đó cả. Nhưng đây không phải là vấn đề chính. Điều kì lạ nhất chính là tại sao người ta có thể đặt hết tâm hồn vào một thứ chẳng liên quan gì tới sự nghiệp tương lai của mình.

LuHan thầm nhủ sẽ hỏi Sehun sau khi cậu hoàn thành xong một phần công việc của mình

 

 

 

“ Em tự nhận mình là nhà thiết kế sao?”

Cảm tưởng của LuHan khi nói câu này có thể diễn tả bằng hai chữ : choáng váng.

Đó là lần đầu tiên Sehun dẫn anh tới căn hộ của cậu. Bố mẹ cậu đã mua cho cậu như của hồi môn ( Sehun cảm thấy mình như một đứa con gái vậy nhưng sau khi tham quan xong, cậu chẳng còn phàn nàn gì nữa cả).

Sehun đóng cửa căn hộ, lên tiếng kháng nghị.

“ Em có nói là em giỏi đâu mà.”

“ Nhưng mà..” Anh đột nhiên ngập ngừng, chỉ khoảng không trước mặt. “ Phòng..trống không à, Sehun.”

Sehun đi ngang qua anh tới mở cửa sổ, sau đó quay lại nhìn anh.

“Em theo phong cách riêng của em.” Cậu giải thích, và nhận lại là tiếng cười khúc khích từ anh.

“ Phong cách tôi-không-làm-gì-hết hả?”

Tảng lờ lời trêu chọc của LuHan, Sehun chậm rãi đi về phía kia căn phòng, tay vuốt nhẹ bức tường màu trắng.

“ Em sẽ sơn nó bằng bức tranh của em, nhưng em vẫn chưa quyết định được chủ đề sẽ là gì. Nó phải đặc biệt một chút, vì đây sẽ là tổ ấm của em mà.”

Cậu xoay người chỉ về phía góc phải căn phòng, cạnh cửa sổ.

“ Em sẽ đặt một chiếc đàn piano ở đây, khi em để dành đủ tiền để mua một cái và và học cả cách chơi nữa.”

Cậu lùi về phía sau vài bước, dẫm dẫm chân lên sàn nhà.

“ Em còn muốn một cái tivi màn hình LCD, cỡ lớn, đặt ở đây. Giờ thì dùng laptop cũng được nhưng sau này, em thích có tivi hơn.”

Sehun tiếp tục miêu tả căn hộ của mình cho LuHan nghe, đến tận từng chi tiết nhỏ như kích cỡ, màu sắc của vật dụng cho đến khi anh đưa hai tay lên ra hiệu cậu dừng lại.

“ Được rồi, đầu anh chứa không nổi nữa rồi. Khi nào xong thì dẫn anh tới xem là được. Còn bây giờ, chúng ta sẽ chơi ở chỗ của anh.”

 

 

 

LuHan đề nghị cả hai tới sông Hàn đi dạo thêm một lần nữa nhưng Sehun cứ từ chối chỉ đường cũng như đồng ý đi chung với anh.

“ Tại sao?” LuHan nhăn mặt, giậm chân xuống đất như con nít.

Sehun tiếp tục lật lật trang tạp chí, chẳng chủ ý nhiều lắm nội dung của nó là gì.

“ Chỉ có hai kiểu  người thích đi đến đó thôi anh. Một là người đang yêu nhau nồng cháy nên  muốn cùng nhau đi dạo. Còn không là muốn tới đó tự tử. Nói em nghe thử anh thuộc kiểu nào?”

LuHan chớp chớp mắt, quan sát những biểu cảm trên gương mặt cậu xem có phải đang nói đùa hay không nhưng cuối cùng lại không đoán được. Anh im lặng suy nghĩ , tự rót cho mình một cốc nước lạnh rồi ngồi xuống ghế dài một hồi lâu.

Dĩ nhiên anh muốn là dạng người đầu tiên rồi, nhưng người mà anh yêu hoàn toàn phản đối cái ý kiến này vậy nên có lẽ sau này LuHan tự hỏi đường rồi một mình đi tới đó vậy.

Anh đặt ly xuống bàn, hắng giọng rồi ngây ngô hỏi.

“ Anh có thể là dạng người chỉ đi dạo xung quanh và tận hưởng khung cảnh lãng mạn ở đó không được sao?”

Sehun đưa ánh nhìn anh-đang-nói-nghiêm-túc-chứ rồi gật đầu đồng ý rồi lại tiếp tục sự nghiệp đọc báo của mình sau khi quăng ra lời nhận xét thiết thực nhất trong những tình huống như vầy.

“ Anh phải chắc chắn là những cảnh tình cảm yêu đương của những người dạng đầu tiên không làm anh phát khùng lên rồi tự mình thành dạng thứ hai là được.”

LuHan buông tiếng thở dài, đành bỏ cuộc và không quên thầm xỉ vả con người hoàn toàn không nhận ra những ẩn ý trong câu nói của anh.

 

 

 ♣

 

 

JongIn bất ngờ lao vào phòng rồi phi thẳng nằm lên giường Sehun mà chẳng nói tiếng nào.

“ Nè, bỏ cái chân dơ hầy của mày xuống nhanh lên.”

Sehun xoay người lại, lớn tiếng phàn nàn cho dù cậu biết thằng bạn thân cũng chẳng thèm để ý mà chỉ nhăn răng cười lại và sau đó cậu phải thay khăn trải giường mới.

“ Mày sẽ tham gia buổi tiệc bữa thứ Sáu tới đúng không?”

JongIn vừa hỏi vừa ôm chặt gối, dòm chằm chằm mặt đứa bạn thân. Sehun cắn cắn môi dưới, ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Tối thứ sáu luôn là bữa hẹn cùng xem phim của cậu và LuHan, vì ngày hôm sau cậu không có tiết học trong khi anh thì cũng chẳng mấy khi lên lớp vào năm cuối.

Họ thường sẽ chọn một phim nào đó trong bộ sưu tập phim của LuHan rồi nằm trên ghế dài quấn chăn rồi vừa ăn popcorn tự làm vừa coi phim. Anh luôn là người chọn phim và luôn miệng than phiền Sehun chẳng biết thưởng thức phim gì cả khi cậu phản đối coi “Love actually”, bộ phim yêu thích của anh.

Mặt khác, cho dù có đôi lúc Sehun không thể hiểu được tại sao LuHan vẫn cảm thấy một cảnh nào đó buồn cười khi mà anh đã xem đi xem lại nó không biết bao nhiêu lần; thế nhưng đối với cậu tiếng cười của anh hấp dẫn hơn rất nhiều lần so với những gì được chiếu trên tivi.

“ Mày cũng có thể dẫn người tình bí mật của mày theo.”

JongIn phá ngang dòng suy nghĩ của cậu bằng một câu nói không ăn nhập gì như mọi khi. Cậu ta rất thích chọc ghẹo Sehun và chỉ đến khi bị bạn mình quẳng ra ngoài phòng đóng sầm cửa lại mới chịu thôi.

“ Nói n lần rồi, anh ấy tên LuHan.” Sehun nhăn nhó.

“ Mày thừa nhận anh ấy là người yêu mày luôn.”

Và với câu nói đó JongIn bịSehun không chút thương tiếc đạp ra khỏi phòng, thế nhưng vẫn không quên nói với lại tao sẽ nói cho anh LuHan biết mày hắt hủi tao như thế nào trước khi rời đi.

 

 

LuHan rất hạnh phúc khi Sehun mời anh cùng tới tham dự buổi tiệc. Đây là lần đầu tiên LuHan gặp bạn của Sehun, không cần nói cũng biết anh lo lắng tới mức nào. Anh đã đi mua sắm vào ngày trước đó, rồi dành nhiều thời gian để sửa soạn cho đến khi cảm thấy hài lòng rồi mới xuất phát.

 

 

 

 

Sehun chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi một nửa đám bạn cậu ( cả nam và nữ ) định tới làm quen với LuHan khi anh vừa xuất hiện ngay cửa phòng. Cậu phải mất hồi lâu mới phát hiện nhóm bạn mình ở phía xa và dẫn LuHan thoát khỏi đám đông sinh viên đang say xỉn gần như chẳng biết gì nữa rồi.

“ Chú em tới rồi.”

Chanyeol hét lên đầy phấn khích, một tay nâng li có-trời-mới-biết-trong-đó-có-gì lên trong khi tay còn lại đang bận bịu sờ nắn bàn toạ của bạn trai mình .

Sehun đập tay với từng người trước khi quay sang nhìn LuHan mỉm cười.

“ Anh, giới thiệu với anh đây là nhóm bạn của em.” Cậu giới thiệu lần lượt từng thành viên trong nhóm từ trái sang phải. “ Anh SuHo, anh D.O, JongIn, anh Baekhyun và anh Chanyeol. Mọi  người, đây là anh LuHan.”

“ Ừ, tụi anh biết.” Cả nhóm đồng thanh nói. “ Ngày nào em chẳng nhắc tới chứ.”

Toàn bộ căn phòng được phủ bằng ánh đèn vàng nhạt mờ ảo, làm mọi người có cảm giác đang ở trong quán rượu cũ kỹ nào đó ven đường, dù vậy, Sehun vẫn có thể thấy rõ vệt ửng đỏ trên gương mặt của LuHan. Và lúc này đây Sehun thật sự chỉ muốn kéo LuHan lên lầu tại một góc nào đó không ai hay cứ như thế ra tay với anh mà không nói bất kì lời tỏ tình nào.

 

 

 

Cuối cùng những chuyện xảy ra lúc sau của buổi tối hôm đó không đọng lại chút ấn tượng nào trong trí nhớ của Sehun, tất cả đều nhờ vào đống rượu mà đám bạn thân yêu dấu bắt cậu uống cho bằng được.

Sehun bị đánh thức khi bị ánh mắt trời từ khung cửa sổ phòng chiếu thẳng vào mặt, đầu óc vẫn còn chút choáng váng và khó chịu nơi dạ dày. Chưa bao giờ sau khi tỉnh rượu cậu có cảm giác tệ như vậy. Sehun ngay lập tức nhận ra ngay căn phòng quen thuộc liền bật dậy, nhìn xung quanh tìm Luhan nhưng không thấy.

Cậu đi tìm khắp căn hộ hai lần, càng lúc càng một lo lắng khi vẫn không có chút tin tức gì của LuHan, ngay cả điện thoại anh cũng tắt máy.

Có lẽ anh ấy đang ra ngoài mua đồ ăn sáng thôi.

Sehun nén được nỗi lo lắng trong lòng xuống , nhưng cũng chẳng được lâu lại một lần nữa cảm thấy hoang mang, khi phát hiện mảnh giấy LuHan để lại trên bàn ăn

BẢN ĐỒ TRÁI TIM

Tiêu đề được viết trên mảnh giấy khiến cậu cảm thấy rối rắm, và đến khi nhìn những gì được viết tiếp theo thì hoàn toàn mù tịt. Một ô chữ hàng dọc, viết bằng mực đỏ ( màu Luhan yêu thích nhất), gợi ý và một chú thích.

Em đã chỉ anh cách đọc bản đồ nhiều lần rồi. Bây giờ đến lượt anh chỉ cho em biết đường đi đến trái tim anh nhé.

Sehun lúc này đây chẳng biết phải làm gì cả, vì hai lí do :

Một, trông có vẻ đây chẳng phải một trò đùa và khi Luhan nghiêm túc như vậy, thì những chuyện xảy ra sau đó không có gì là tốt cả.

Hai là cậu chơi trò này rất tệ.

 

 

 

Gió lạnh buổi sớm khiến LuHan rùng mình, anh lấy tay vén phần tóc mái trước trán rồi lơ đãng nhìn khoảng sông mênh mông trước mặt.

“ Nè, anh nghĩ chuyện này vui lắm hả?”

Giọng nói quen thuộc làm anh giật mình, môi nhanh chóng vẽ lên nụ cười hạnh phúc trước khi quay nhìn Sehun, lúc này đây đang thở gấp, mái tóc rối bù và tay nắm chặt mảnh giấy anh để lại cho cậu.

“ Hey.”

“ anh chỉ có thể nói được như vậy thôi hả?” Sehun đi nhanh về phía LuHan, ánh mắt khoá chặt lên gương mặt anh “ sau khi đưa cho em câu đố khó như vậy.”

LuHan mỉm cười không nói gì, chờ cậu bước tới gần. Gió vẫn thổi mạnh như trước nhưng anh chẳng cảm thấy lạnh nữa, thay vào đó, thân nhiệt tăng theo từng bước chân đi tới gần cuả Sehun.

“ Và “ câu đầu tiên em với anh” là gì chứ? Lâu như vậy rồi sao em nhớ được chứ?” Sehun vừa đi vừa oán trách.

“ Và nghệ thuật siêu thực không có gì kì quặc hết. Rồi khó chịu, vốn em không nghĩ về anh như vậy.”

Cậu dừng lại khi giữa hai người chỉ còn một khoảng cách nhỏ, tựa trán vào nhau, thì thầm.

“ Nếu như em không thể hoàn thành câu đố thì sao? Anh sẽ cứ đứng đây chờ sao?”

“ Không, anh sẽ  về nhà và không nghĩ gì về nó nữa.” Luhan khẽ lắc đầu, mỉm cười nói. “ Nhưng anh đánh cược với bản thân rằng em sẽ  tìm thấy anh. Và anh đã đúng.”

Sehun bật cười vì giọng nói như trẻ con của anh.

“ Bây giờ…“ Sehun tiến lại gần hơn nữa. “ Thưởng cho em đi chứ!”

Ngay lập tức, LuHan nhón gót, đặt lên đôi môi mềm mại của Sehun một nụ hôn tràn ngập yêu thương.

 

 

 

End.

 

Có thể xem phần gợi ý ở đây : http://cuckungyeu.tumblr.com/post/38529960538/my-new-one-shot-fic

 

Bonus:

 Chúc các shipper 20/10 vui vẻ ^^

Advertisements

3 thoughts on “{ HunHan} Map to my heart [ Trans-oneshot]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s