[ Trans] Wrong Targetl [ HunHan][2]

Fic :  Wrong Target

5c56cb80gw1eav5rbctc8j20t60jgjv7

Austarsfilledsky

Link fic : here 

Characters : Sehun, LuHan, ChanBaek [ làm màu thôi], Kai [ cũng làm màu nốt]

Description : Đáng ra LuHan không nên tin vào lời Baekhyun nói vì cái gọi là tình dược vốn chẳng có tác dụng gì hết, đúng không?

T/ N :  tính ủ tiếp nữa cơ =)))), nhưng bị xiuhan táng lật cả mặt, nên post lên để thủ. Theo HunHan từ đó đến giờ, nên chuyện bỏ đi k phải là dễ. Dù sự thật đau đớn đạp vào mặt đầy đao đớn vẫn lì lợi trụ lại thuyền ❤

LuHan không thể nào tin nỗi rằng mình cuối cùng lại để hai đứa quỷ kia tẩy não dễ dàng như vậy. Anh nằm lăn lộn trên giường suốt cả đêm, nghĩ xem mình nên làm gì với chai thủy tinh kia. Cuộc nói chuyện ban chiều cứ vang trong đầu và  đúng như lời hai nhóc quỷ kia nói, anh có thử cũng chẳng mất thứ gì cả.

Vậy nên , ngay ngày hơm sau LuHan mua một cốc cà phê rồi quyết định lượn lờ ở tủ để đồ của Kai. Sau khi suy nghĩ cả đêm, anh quyết để mặc cho số phận vậy. Nếu như Kai xuất hiện thì LuHan sẽ đưa cho cậu ta cốc cà phê có bỏ tình dược rồi tính tiếp, nếu không thì có nghĩa là hai người thực chẳng có duyên và anh  cũng chẳng nên cưỡng cầu làm gì.

LuHan mải mê suy nghĩ đến nỗi chẳng để ý có người giật lấy cốc cà phê ra khỏi tay mình.

“ Mình đang rất khát, không phiền nếu như mình uống nó chứ?” LuHan lơ đãng gật đầu, đến khi nhận thức ra mọi việc thì đã quá trễ, chỉ có thể bàng hoàng dòm người lạ mặt kia uống cạn cốc cà phê.

“ Đồng ý hẹn hò với em chứ?”

LuHan đang nằm trên giường, tự hỏi có phải ông trời đang cố tình chơi anh hay không. Anh ôm chặt  con gấu bông bự, chỉ mong sau có nút quay lại để có thể sửa chữa lại khoảng khắc đáng chán đó. Và nếu như cái nút đó quả thực có tồn tại, LuHan chắn chắn sẽ cầm chặt li cà phê đó hơn để Oh Sehun không thể nào dễ dàng lấy nó như vậy được.

LuHan thở dài, buông chú gấu bông đáng thương bị ôm đến bẹp dí xuống chân giường rồi nằm xuống dòm lên trần nhà suy nghĩ. Làm thì cũng đã làm rồi, chuyện xảy ra rồi thì không có thể cứu vãn được, hiện giờ anh còn có vấn đề khác nan giải hơn kia. Vì Luhan vẫn chưa trả lời câu hỏi của Oh Sehun, do lúc đó anh hoảng hốt quá đi, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy thật nhanh về phòng ( kí túc), để mặc anh chàng đáng thương kia đứng đó một mình.

“ Mình phải làm gì bây giờ ?” LuHan hỏi con gấu bông đang đưa mắt dòm anh và chắc chắn đang nghĩ tên này điên cmnr. “ Tại sao lại là Oh Sehun kia chứ?”

Oh Sehun thuộc dạng nổi bật trong trường, bởi cậu ta thuộc dạng đã đẹp trai lại còn học giỏi, cũng vì thế luôn là đối tượng được nhiều người săn đón và nghe nói cậu ta có cả 1 fanclub riêng nữa cơ. Và còn biết đến với kĩ năng nhảy cực kỳ xuất sắc, sau Kai mà thôi.

Chuyện hẹn hò với chàng trai nổi tiếng nhất trường chẳng có gì là an toàn cả và LuHan thật cũng chẳng muốn bị đám fangirl của Oh Sehun đuổi theo đâu. Lúc này LuHan chỉ còn một lựa chọn duy nhất mà thôi, đó chính là phải tránh mặt Oh Sehun hai tuần tiếp theo, cho đến khi hiệu lực của lọ tình dược kia không còn nữa. LuHan đang mải suy nghĩ tìm cách tránh Oh Sehun thì điện thoại di động rung lên.

Khi anh mở ra thì thấy có tin nhắn tới từ một số lạ.

From : Unknown Number

To : LuHan

Em Sehun đây. Hãy nghĩ kĩ về lời đề nghị của em đi nhé (:

LuHan dòm màn hình điện thoại một hồi, tự hỏi làm cái quái gì mà Sehun lại biết số điện thoại của anh cơ chứ. Nhưng mà, nghĩ lại thì Sehun nổi tiếng trong trường như thế cơ mà, việc cậu ta có được số của LuHan chẳng có gì là lạ cả. Có lẽ LuHan nên tới nói thẳng cho Sehun biết chuyện này chỉ là tác dụng của tình dược mà thôi và  những gì cậu cảm nhận lúc này chẳng có gì là thật thế? Đây chỉ là ảo giác và Sehun nên tránh xa anh một chút.

“ LuHan, anh nên nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì thay vì cứ ngồi đó ôm cứng con gấu bông như vậy.” Baekhyun lãnh đạm nói ngay khi bước chân vào phòng.

“ Có cách nào giải được tác dụng của tình dược hay không?” LuHan ngay lập tức nhào tới ôm Baekhyun, lòng thầm hi vọng. “ Nói với anh là có cách đi!”

“ Rất tiếc phải nói với anh là hổng có cách nào hết. Nó chỉ hết tác dụng sau hai tuần..” Câu trả lời của Baekhyun làm niềm hi vọng cuối cùng của Luhan bể tan tành. “ Được rầu, em đi tắm đây. Đừng nghĩ nhiều nữa, mặc kệ nó đi hég?”

LuHan gật đầu lấy lệ, hoàn toàn không chú tâm vào những gì Baekhyun nói mà ngồi thất thần xuống giường. Đây hẳn là trò đùa của ông trời hoặc Luhan bị phạt cho lần nhặt được tờ 10 đô ai đó làm rơi và quyết định bỏ túi lun.

Dù thế nào thì anh cũng toi rồi.

Luhan đã hi vọng mình sẽ tránh mặt được cậu ta, tất nhiên trừ trường hợp Sehun bằng cách nào đó tìm ra lớp học của anh và đứng trước cửa lớp đợi anh tan học. Ngay khi trông thấy Sehun, LuHan cực kỳ hoảng hốt và có ý định bỏ chạy thế nhưng lấy kinh nghiệm từ vụ bị anh bỏ rơi lần trước, cậu ta nhanh chóng nắm chặt tay anh trước khi anh kịp bỏ trốn. Thật may là chẳng có mấy ai xung quanh chứng kiến cảnh này.

“ Chúng ta hẹ hò đi.” Sehun hào hứng nói. “ Em muốn hiểu rõ về anh hơn.”

Đây chính là thời điểm để nói cho Sehun biết những tình cảm của cậu với anh đơn giản chỉ là lầm tưởng mà thôi nhưng rốt cuộc LuHan lại chẳng thế thốt lên lời nào. Sehun đang cực kỳ phấn kích và việc từ chối cậu ta vào lúc này giống như đánh cậu ấy một cú vậy, Luhan thật không nhẫn tâm làm như thế.

Nghĩ thế, LuHan đành phải gật đầu đồng ý và đi theo Sehun.

Một lúc sau cả hai dừng lại trước một quán cà phê nằm ở góc  đường và nếu không chú ý thì sẽ khó phát hiện ra sự hiện diện của nó. Bên ngoài quán không nổi bật cho lắm nhưng khi bước vào trong lại là một khung cảnh khác biệt. Kiến trúc của quán làm những ai khi tới quán đều cảm thấy thoải mái,  ấm áp, mùi cà phê xen lẫn mùi bánh việt quất  xen lẫn quyện trong không khí.

Thay vì bày biện những chiếc ghế dựa bình thường như những quán khác, ở đây chủ quán sử dụng những chiếc ghế bành nhỏ , chính xác hơn là ghế nệm khiến bạn chỉ muốn  ngồi ỳ ở đó mà thôi. Từng cặp một bàn hai ghế được đặt cách khoảng nhau để thực khách thoải mái tận hưởng không gian riêng của mình.

Sehun dẫn anh đi ra khúc sau quán, chỗ này không đông khách cho lắm. Bởi vì quán không nổi tiếng cho lắm, nên đa phần khách tới quán chẳng có ai là học sinh trong trường cả, Luhan thở phào khi nhận ra điều đó.

“ Anh trai em là chủ quán này.” Sehun nói, đưa menu về phía anh. “ Anh muốn uống gì thì chọn đi. Em mời!”

“ Kh—“

“ Đừng từ chối. Ít nhất thì em cũng có thể mời anh một bữa mà.” Sehun phụng phịu nói.

“ Được rồi.” LuHan cầm menu hơi cao một tí để không phải nhìn thấy gương mặt Sehun. Quá nhiều điều dễ thương xảy ra trong một ngày khiến lòng anh rung động không thôi.

“ Hai bạn đã quyết định gọi món gì chưa?” Người phục vụ đi tới bàn của cả hai, chuẩn bị ghi món. “ Bạn trông xinh quá. Bạn trai của Sehun phải không?”

“ Kh—“

“ YiXing! “ Sehun nhăn nhó. “ Đi chỗ khác đi!”

YiXing không nói gì, chỉ xoa xoa đầu cậu trước khi bỏ đi. Sehun xấu hổ lấy hai tay che mặt, chỉ dám nhìn anh qua những kẽ tay. “ Thực tình xin lỗi anh nha. Ảnh không có ý gì xấu đâu. Đáng ra em không nên dẫn anh tới đây.”

“ Không sao đâu. Anh rất thích quán này.” LuHan nhẹ giọng trấn an. “ Em đuổi phục vụ bàn đi rồi, lấy ai để chúng ta gọi món đây?”

“ Ờ ha.”

Sau khi gọi YiXing quay lại, cả hai gọi món và ơn trời lần này YiXing chẳng nói lời nào, thay vào đó là nhìn Sehun cười đầy ẩn ý trước khi bỏ đi.

“ Ở trường có vẻ nhưng em không có tiếng tốt cho lắm nhưng xin hãy cho em cơ hội.” Sehun chân thành nói, nắm chặt tay Luhan.

“ Anh không biết nữa.” LuHan phân vân nói, dù vậy vẫn không rút tay lại. “ Em vốn nổi tiếng đào hoa thay người yêu nhanh hơn thay áo. Điều gì khiến anh khác biệt với người khác cơ chứ? Anh còn nhìn chẳng xinh nữa—“

“ Đừng hạ thấp bản thân mình như thế.” Sehun nhẹ nhàng nói, đùa nghịch với những ngón tay thon dài của LuHan. “ Anh trông rất xinh—“

LuHan thở dài, cái này là do tình dược nói mà thôi. Đây hoàn toàn không phải ý nghĩ thực sự của Sehun nhưng trong lòng LuHan lại thầm hi vọng điều ngược lại và anh ghét bản thân mình nghĩ như thế. Ánh mắt chân thành của Sehun khiến anh mềm lòng mà đồng ý hẹn hò với cậu.

Hẹn hò với Oh Sehun trong hai tuần cũng chẳng có hại gì đúng không?

Nói cho cùng thì anh cũng thiệt cái gì hết.

Sehun mà anh tiếp xúc thật sự khác so với những lời đồn. Cậu ta không phải dạng người không có cảm xúc gì, chỉ là cậu không giỏi trong việc thể hiện nó và cực kỳ hay ngượng ngùng.

LuHan rất thích cách mà Sehun hay nói mấy lời sến súa một tí rồi sau đó lại che mặt vì xấu hổ. Anh thích Sehun đỏ mặt và nụ cười ngượng ngùng của cậu khiến LuHan tan chảy.

LuHan thích cách Sehun thể hiện tình cảm của mình đối với anh qua từng hành động. Chẳng hạn như Sehun luôn đợi LuHan ở cửa lớp khi tan học, để đưa cho anh món đồ uống anh thích, nếu không cậu nhất định sẽ để nó ở tủ đồ của anh. Cậu lúc nào cũng lo lắng đến từng bữa ăn giấc ngủ của LuHan, thậm chí là quần áo của anh nữa. Từng việc nhỏ mà cậu làm khiến anh cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Ngoài ra LuHan còn yêu thích Sehun lúc cậu bảo vệ anh nữa. Hiển nhiên là những fangirl của cậu đi theo LuHan nhưng Sehun đã đứng ra tuyên bố rằng bất kì ai chạm vào người Luhan thì phải bước qua xác cậu trước. Sehun  cứ như vậy cả tuần liền. Luhan trách Sehun sao lại làm chuyện không cần thiết như thế nhưng cậu chỉ cười với anh và bảo vì anh chuyện đó là điều phải làm thôi.

Cuối cùng, Sehun trẻ con và lúc nào cũng muốn dính chặt lấy anh là điều LuHan thích nhất bởi vì  nó lúc nào cũng là anh cười  hạnh phúc ( giống như lúc này đây).

 To : LuHan

From : Sehun

Xin lỗi anh nghen! Hôm nay không thể tới đón anh tan học được ời. Lát nữa em có  lớp tập nhảy.

To : Sehun

From : LuHan

Không sao đâu, anh về kí túc xá một mình cũng được mà. Luyện tập tốt nghen.

To : LuHan

From : Sehun

Em nhớ anh quá à. Nguyên ngày chưa được thấy anh rồi đó!

To : LuHan

From : Sehun

Em nghỉ học một bữa đưa anh về kí túc trước ha?

To : Sehun

From : LuHan

KHÔNG ĐƯỢC! Em nghỉ học thử xem, anh sẽ không thèm trả lời tin nhắn của em nữa ><

To : Luhan

From : Sehun

Được rồi, em sẽ đi học. Trả lời tin nhắn của em nghen. Nếu anh không trả lời…em sẽ khóc cho coi T__T

To : Sehun

From : Luhan

Đừng có trẻ con như vậy chứ! Em tới lớp chưa vậy?

To : Luhan

From : Sehun

Vẫn chưa, đang trên đường tới nè. Anh đang ở đâu á? Sắp về tới kí túc xá chưa? Đừng nói chuyện với người lạ đó biết không? Cũng không được đi theo người ta chỉ vì họ đẹp, không là em sẽ ghen đó! ><

To : Sehun

From : LuHan

Gì chứ! Anh không có như vậy đâu à! Anh về chung với Baekhyun nè.

To : LuHan

From : Sehun

Ừh, ít ra thì Baekhyun sẽ trông chừng anh. Anh nhiều khi hay lơ đãng, em không yên tâm để anh đi về một mình tí nào. Lỡ như anh bị thương hay bị ngã ở đâu đó thì làm sao đây? Không được,đáng ra em nên đưa anh về trước.

To : Sehun

From : LuHan

Không được, em luyện tập đi! Không được tới trễ đó biết không! Nếu em bị thầy hướng dẫn la anh sẽ thấy có lỗi lắm đó. Sẽ không sao hết mà. Đừng lo cho anh héng.

To : LuHan

From : Sehun

Sao không lo cho anh được chứ. Về tới phòng nhớ nhắn tin cho em biết với nha? Tối em sẽ gọi cho anh!

To : LuHan

From : Sehun

Chụp hình ( Selca)  rồi gửi qua cho em đi. Không được nhìn thấy anh chắc em không lết nỗi hết ngày đâu a.

LuHan miễn cưỡng chụp mình  một tấm trước sự ngạc nhiên của Baekhyun rồi gửi qua cho Sehun.

 

To : LuHan

From : Sehun

Giờ em còn nhớ anh thêm a. Phải cẩn thận đó, biết không? Anh có việc gì em sẽ đau lòng lắm đó.

LuHan đọc tin nhắn sến vô bờ của Sehun mà chẳng thốt nên lời, thế nhưng cũng không thể ngăn được bản thân ngừng toét miệng cười được. Anh vừa định cất điện thoại vào túi thì nó một lần nữa lại rung lên, bức hình Sehun làm mặt như đang hôn hiện rõ trên màn hình.

To : LuHan

From  : Sehun

Lúc nào nghĩ tới em thì lấy ra xem nha (: Yêu anh nhiều ❤

Cảm giác đó một lần nữa lại xuất hiện khiến LuHan không vui tí nào. Baekhyun và Chanyeol nói sai mất rồi, sau khi mọi chuyện kết thúc, anh không phải không có gì để mất.

Anh đã đánh mất trái tim của mình mất rồi.

 Cả hai bên nhau được một tuần và mỗi ngày trôi qua đều tựa như giấc mơ, giấc mơ mà LuHan chẳng muốn tỉnh giấc bao giờ. Sehun là những gì anh muốn có ở một người bạn trai và còn nhiều, nhiều hơn thế nữa khiến anh khao khát tình cảm giữa anh và cậu là thật.

LuHan đang đứng giữa rừng người xem la hét đầy phấn kích, Sehun đã mời anh tới xem buổi biểu diễn của cậu. Đến hôm nay LuHan mới biết đội nhảy của trường lại nổi tiếng tới như vậy và anh tự cảm thấy cực kì tự hào khi có đông người đến cỗ vũ cho Sehun đến thế.

Điều khiến anh không thích nhất là nhóm nữ sinh liên tục hét tên Sehun và cầm trên tay tấm băng rôn cỗ vũ cỡ bự vẫy không ngừng. Anh chẳng thèm ghen tị đâu, không đời nào. Chỉ là anh cảm thấy nó hơi bị— được rồi, anh thừa nhận bản thân mình cảm thấy khó chịu và cực kỳ xốn con mắt, vậy nên cứ một chút anh lại liếc nhìn về phía nhóm nữ sinh cuồng loạn kia a.

LuHan tự nhủ showcase kế tiếp của Sehun anh sẽ quất luôn cái băng rôn bự chảng hơn cái của nhóm cô gái kia. Tất cả đèn trong khán phòng đột nhiên tắt đi, buổi showcase sắp sửa bắt đầu. Từng vũ công bước ra nhảy bài solo trước khi hợp lại nhảy chung.

Khi đến lượt Sehun tiến ra sân khấu, LuHan ra sức cỗ vũ đến mức cổ họng khàn đi. Sehun thoáng nhìn về phía anh rồi khẽ mỉm cười, và ngay lúc đó nhóm nữ sinh đứng bên cạnh LuHan la hét to hơn nữa vì phấn khích.

LuHan ngán ngẩm, thiệt chả ra làm sao cả, cố kìm nén để không nói thẳng vào mặc các cô rằng nụ cười đó chả phải dành cho họ đâu, nó là dành cho anh kia. Cơ mà cãi nhau với bọn họ làm gì cơ chứ, dành sức để cỗ vũ cho Sehun còn quan trọng hơn gấp ngàn lần í.

“ Là LuHan phải không?” Một người từ đâu chạy tới nắm lấy tay LuHan khi anh chuẩn bị rời khỏi hội trường.

LuHan thận trọng gật đầu, “ Đúng rồi—“

“ Sehun kêu tui dẫn ra tới chỗ hậu trường. Đi theo tui được chớ?” Người kia giải thích trước khi dẫn anh tới khu vực giới hạn dành riêng cho nhân viên. Sau khi đưa anh tới phòng thay đồ và dặn dò anh đứng yên ở đó đợi, cậu ta nhanh chóng rời đi.

“ LuHan à!” Sehun gần như xộc thẳng vào phòng. LuHan để ý thấy mắt của Sehun được kẻ eyeliner cùng trang điểm tông màu đen, điều đó khiến cậu trông cực kỳ quyến rũ và làm anh bất giác liếm đôi môi đột nhiên khô khốc của mình. “ Anh có coi em biểu diễn không? Trông em tuyệt chứ?”

“ Cũng không hẳn,” LuHan trả lời lấy lệ, tránh không nhìn thẳng vào mắt Sehun. Sehun dễ thương, với anh không có vấn đề gì hết. Sehun tính tình trẻ con và hay nhõng nhẽo, anh chống đỡ được nhưng một Sehun quyến rũ như thế này thì lại là một chuyện khác nữa. “ Anh nghĩ Kai nhảy tuyệt hơn đó.”

Trái tim của Sehun chùng xuống khi nghe LuHan nhận xét  như vậy, “ Thật sao? Còn em thì sao?”

“ Em thì, theo anh thì—“ LuHan hạ giọng, giả vờ đang đăm chiêu suy nghĩ. “ Anh nghĩ em nhảy cũng được.”

“ Chỉ được thôi sao?” Giọng Sehun lộ rõ sự thất vọng “ Em chỉ nhảy được thôi sao?”

“ Chọc em thôi!” LuHan lấy tay búng lên trán Sehun. Thực sự mà nói, từ đầu đến cuối bài nhảy, mọi sự tập trung của LuHan đều đặt lên người Sehun, anh nhận ra mình chẳng thể chuyển hướng nhìn sang chỗ nào khác và vốn dĩ anh cũng chẳng muốn làm như thế chút nào. “ Trông em thực tuyệt!”

Sehun tiến lại gần LuHan, buộc anh phải tựa lưng vào tường. “ Anh nói thật chứ? Tuyệt hơn cả Kai luôn chứ?”

Thấy không?  Sehun trẻ con rốt cuộc cũng đã quay trở lại. Sehun đặt cả hai tay lên tường, khóa chặt anh trong vòng tay của mình. LuHan nuốt khan, có lẽ anh nhầm rồi, Sehun  trẻ con không phải như vậy. Sehun quyến rũ trông cực kỳ, cực kỳ hấp dẫn.

“ Em không thích anh nhắc tên người con trai khác ngoài em.”. Sehun ghé sát bên tai anh trầm giọng thì thầm.

“ Em định làm g—gì thế?” Luhan lúng túng nói, hơi nóng đột nhiên bao trùm cơ thế.

“ Em không biết. Vậy anh muốn em làm gì?” Sehun vẫn như cũ thì thầm bên tai LuHan, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của anh. “ Em có nên phạt nặng anh không nhỉ?”

“ Kì cục”. LuHan một lần nữa nuốt khan, đầu óc vẫn tràn ngập hình ảnh vừa nãy. “ Rất kì.”

“ Không phải lúc này, em sẽ để nó vào lúc khác.” Sehun nói, cắn nhẹ lên vành tai anh. “ Bây giờ, em sẽ hôn anh đến khi nào anh chỉ có thể nghĩ đến em mà thôi.”

Nói xong Sehun liền cuối xuống hôn anh, môi họ hé ra rồi đầu lưỡi quấn quít lấy nhau. Tay LuHan tìm tới nắm chặt mép áo Sehun, kéo cậu lại gần mình. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ Sehun qua lớp quần áo mỏng và cảm giác nay quá đỗi tuyệt vời. LuHan kéo cậu sát lại mình hơn nữa, tham lam cảm nhận hơi ấm từ cậu, đến khi khoảng cách giữa hai người không còn nữa.

“ Khoan đã, chúng ta nên ngừng lại ở đây thôi. Ai mà nhìn thấy cảnh này lại sợ chết khiếp  mất.” Sehun khó nhọc tách hai người ra. Cậu thích LuHan lúc này đây, với mái tóc rối bù cùng ánh mắt mơ màng, khiến người khác nảy sinh ý định muốn hôn anh. “ Từ bây giờ, chỉ được nhìn em mà thôi. Nghĩ đến mình em mà thôi, được chứ?”

“ Nếu anh nhắc tới tên người con trai khác thì sao?” LuHan hỏi lại, đầu óc vẫn mơ màng vì nụ hôn sâu vừa rồi. “ Em tính sẽ làm—“

“ Em sẽ hôn anh đến khi anh chẳng thể nhớ tên người nào khác ngoài em.”

Luhan nghiêng người thì thầm gọi tên Kai bên tai Sehun, và mỗi lần như thế, cậu sẽ hôn anh thật sâu giống như nụ hôn đầu của hai người vậy.

Một hình phạt mà LuHan cực kỳ yêu thích.

 

 

 

Chỉ còn hai ngày nữa trước khi tình dược hết tác dụng và LuHan chẳng thể nào vui nỗi. Một khi tình dược hết linh nghiệm, bọn họ sẽ trở thành người lạ như trước đây và có lẽ Sehun sẽ chẳng cần một người  như LuHan nữa.

Chuyện vốn không nên như vậy bởi vì đáng ra anh không nên đánh mất bất cứ điều gì. Anh vốn không muốn đánh đổi thứ gì khi mối quan hệ này dựng nên bởi sự dối trá nhưng anh chẳng thể nào chịu được nếu như mối quan hệ này chấm dứt.

“ Anh sẽ tỏ tình với cậu ấy sau khi tình dược hết tác dụng.” LuHan tuyên bố với Baekhyun khi cậu ta đang vùi đầu vào làm bài tập, cố gắng hoàn tất bản báo cáo phải nộp vào sáng mai.

“ Ai cơ?”

“ Sehun.” LuHan gọi tên cậu đầy trìu mến, khiến Baekhyun ngước lên nhìn anh đầy ngạc nhiên.

“ Vậy còn Kai thì sao?” Baekhyun thắc mắc. “ Người anh thầm mến trước đây—“

“ Điều đó hoàn toàn không giống nhau.” LuHan giải thích. “ Anh cũng không chắc nếu anh biết nhiều điều hơn về Kai, anh có thích cậu ấy hay không, nhưng anh biết rõ rằng bản thân mình thích Sehun. Cậu ấy làm anh cảm thấy bản thân mình được yêu và khiến anh quên tình cảm của mình dành cho Kai suốt nữa năm qua. Điều đó không chứng minh được gì sao?”

“ Anh có chắc là—“

“ Anh không biết và thực sự rất sợ liệu Sehun thực sự khác với Sehun hiện tại hay không? Nhưng vì cậu ấy, anh sẽ thử. Em có nghĩ anh thực sự–:

“ Anh không ngốc chút nào hết.” Baekhyun thì thầm. “ Tình yêu vốn là như vậy—“

LuHan bước tới ôm chặt lấy Baekhyun. Ban đầu Baek còn tính đẩy ra sau lại mủi lòng cứ để mặc anh ôm mình  như vậy hồi lâu.

 

 

 

 

 

LuHan ngó nghiêng bản thân mình lui cả trăm lần, anh muốn chắc mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Anh chuẩn bị đưa tay gõ cửa phòng Sehun thì nghe tiếng Chanyeol từ trong đó vọng ra.

Chanyeol với Sehun là bạn của nhau sao?

“ Em có tính nói cho anh ấy biết sớm không vậy?” LuHan đứng sững người khi nghe Chanyeol hỏi như vậy. “ Em không thể giấu anh ấy lâu hơn được nữa đâu, theo lí thì ngày mai tình dược sẽ hết tác dụng đó.”

“ Em—em thực sự không biết phải nói cho anh ấy như thế nào nữa.” Trái tim LuHan như chùng xuống. Chuyện này không thể nào xảy ra như vậy chứ? “ Làm sao em có thể nói với anh ấy rằng chuyện về tình dược chỉ là nói dối và mọi chuyện vốn chẳng phải như vậy?”

“ Em biết là thế nào em cũng phải nói cho anh biết thôi.” Luhan mở cửa đi vào phòng, vừa nhìn thấy anh, Sehun đứng sững  người.

“ Chanyeol, anh có thể nói chuyện riêng với Sehun một lát được không.” LuHan nhẹ nhàng hỏi, trong giọng nói hoàn toàn không có chút cảm xúc gì cả. Chanyeol cũng biết ý mà nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng, để cho hai người không gian riêng.

“ LuHan, em có thể giải thích—“

Luhan lắc đầu cự tuyệt, “ Anh định ngay khi tình dược hết tác dụng sẽ tỏ tình với em, bởi vì anh nhận ra tình cảm của mình đối với em. Anh rất thích em và anh rất lo lắng những chuyện sẽ xảy ra một khi tình dược hết tác dụng. Anh hoàn toàn không muốn mối quan hệ chúng ta kết thúc nhưng hóa ra mọi thứ đều chỉ là nói dối thôi, đúng không?

Sehun lo lắng bước gần lại LuHan nhưng anh bước lùi lại, “ Nhìn anh càng ngày càng thích em vui lắm phải không? Đùa giỡn anh như một thằng ngốc vui lắm phải không? Mỗi tối em cười sung sướng khi thấy anh như vậy đúng không?  Em biết điều gì là kinh khủng nhất không? Nhìn bộ dạng thảm thương này của anh như vậy, em chắc hả hê lắm phải không?”

“ Đừng mà—“

“ Nhận được tin nhắn của em thì ngượng ngùng chẳng biết đáp lại thế nào, lúc nào cũng muốn hôn em ôm em, nhưng cuối cùng, mọi thứ với em chỉ là một trò đùa mà thôi, đúng không?” Giọng nói của LuHan vỡ vụn ở câu nói cuối cùng, mọi thứ trước mắt anh nhòe nhoẹt không rõ. “ Giờ em chơi vui xong rồi, làm ơn để anh yên đi.”

“ Em—“

Không để cho Sehun kịp nói lời nào, LuHan quay lưng bỏ chạy. Bọn họ nói anh chẳng có gì để mất, thế nhưng còn trái tim anh thì sao?

Trái tim anh đã thật trân trọng dành hết cho Sehun, cuối cùng cũng chẳng được đáp lại, anh đã đánh mất nó mất rồi.

Đau thật đau.

 

 

 

Baekhyun nhận ra có chuyện gì đó đã xảy ra khi thấy LuHan trở về phòng, hai mắt hoe đỏ, nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Thật ra, cậu biết rõ đó là chuyện gì khi Chanyeol gọi cho cậu báo tin LuHan đã biết hết mọi chuyện.

‘ LuHan.” Baekhyun khẽ gọi.

“ Em cũng tham gia vào chuyện đó, đúng không?” Baekhyun rên khẽ khi nghe anh buộc tội như vậy nhưng có lẽ, cậu đáng bị như vậy.

“ Đúng.” Baekhyun thừa nhận. “ Chúng em biết chuyện đó và tình dươc—“

“ Chẳng có thật!” LuHan hét lên. “ Anh đã tin bọn em, tin cậu ấy. Làm sao mọi người có thể—-“

“ Cậu ấy thích anh, được chưa?” Baekhyun lên tiếng cắt ngang. “ Cậu ấy thích anh suốt thời gian dài và không biết làm thế nào để làm quen—nhìn lại đi, sao anh không thể cho cậu ấy một cơ hội chứ?”

“ Làm sao anh có thể tin một người đã từng phản bội mình cơ chứ?” LuHan xoay người đi chỗ khác, lúc này anh không muốn nhìn người bạn thân này một tí nào.

Baekhyun thở hắt ra, “ Anh vốn chẳng tin vào tình dược ngay từ đầu cơ mà!”

“ Đúng, anh không tin vào chuyện đó nhưng nó cũng không có nghĩ tụi em đùa giỡn anh như một tên ngốc như vậy. Sehun khiến anh yêu cậu ấy—“

“ Cậu ấy yêu anh cơ mà! Chết tiệt, LuHan ah! Sao anh cứng đầu quá vậy?” Baekhyun cáu tiết  nói. “ Hãy nghe cậu ấy giải thích trước khi anh quyết định kết thúc mối quan hệ này, được chứ!”

“ Em không phải—“

“ Đừng cứ cư xử như một thằng hèn nữa LuHan.” Baekhyun hét lên. LuHan mím chặt môi, cả hai không ai muốn xuống nước trước. “ Em gần như mất Chanyeol bởi vì như vậy. Em không muốn anh đánh mất điều tuyệt vời nhất có thể đến với anh.”

“ Đáng ghét.” Một hồi sau LuHan lên tiếng, đi về phía Baekhyun. “ em thật đáng ghét.”

“ Em biết, nhưng dù thế nào anh cũng thương em mà.” Baekhyun nhe răng cười, ôm chặt lấy người bạn thân của mình. “ Cho cậu ấy một cơ hội, được chứ?”

“ Ừh. Anh biết rồi.”

 

 

 

Đúng như lời hứa với Baekhyun, Luhan đi tới phòng Sehun vào ngay ngày hôm sau. Giống như déjà vu, anh đứng đó, trước cửa phòng Sehun, chuẩn bị gõ cửa. LuHan hít một hơi thật sau để trấn tĩnh bản thân, chuyện này thật—

Trước khi anh có thể trấn tĩnh những suy nghĩ của mình, cửa phòng được mở ra. Sehun khẽ mỉm cười nhìn anh. “ Baekhyun báo với em rằng anh sẽ tới.”

“ Ừh.”

“ Vào phòng trước chứ hả?” Sehun bước sang một bên, nhường chỗ cho anh đi vào. “ Em xin lỗi. Đáng ra em không nên nghĩ ra chuyện như vậy để lừa anh. Nói thật, em vốn định không làm nhưng em biết em sẽ chẳng có cơ hội nào với anh nếu như em—“

LuHan đặt tay lên môi Sehun, ra hiệu cậu ngừng nói. “ Mọi thứ đều chỉ là diễn thôi sao?”

“ Không, chẳng có gì là diễn hết.” Sehun cầm lấy tay Luhan rồi đặt nó lên ngực trái của mình. “ Trừ chuyện tình dược ra, mọi thứ khác đều không phải là giả.”

“ Anh tin em.” LuHan vòng tay ôm lấy Sehun, tựa đầu lên ngực cậu. “ Anh chỉ tức giận vì anh sợ chỉ mình anh là yêu em thôi trong khi em chỉ coi anh là trò đùa nhưng mà—“

“ Em yêu anh ngay từ lần đầu nhìn thấy anh. Em không chắc là anh có nhớ hay không nhưng ngày hôm đó em bị ngã và bị trật khớp chân. Mọi người chẳng ai thèm để ý đến em, ngoại trừ anh. Chỉ có anh dừng lại và hỏi em có bị làm sao không trước khi băng bó vết thương cho em.” Sehun cười tiếc nuối. “ Rồi anh mỉm cười với em, lúc đó em chẳng thể nhìn đi chỗ nào khác và bây giờ cũng vậy.”

“ Sướt mướt quá.” Gò má LuHan đỏ ửng lên. “ Sến súa, ngốc ngếch nhưng cực kỳ dễ thương.”
“ Vậy bây giờ chúng ta là gì ha?”

“ Anh không biết, vậy chứ em muốn—“

Ngay lập tức môi Sehun phủ lên môi anh, mơn trớn đôi môi anh đào trước khi nhẹ nhàng tách nó ra. Nụ hôn cực kỳ nhẹ nhàng, Sehun chậm rãi nhấm nháp, khám phá mọi ngóc ngách ngọt ngào trong khoang miệng anh, khiến LuHan như tan chảy đi trong nụ hôn dịu ngọt ấy. Nó là cách Sehun nói cho LuHan biết rằng cậu yêu anh như thế nào.

“ Hẹn hò với em chứ?”

 

 

Chanyeol và Baekhyun đập tay nhau ăn mừng, nhẹ nhàng chuồn đi tránh không phá đám đôi chim câu kia.

“ Bây giờ, đến lượt ai—“

“ Cậu ta thì sao?” Chanyeol chỉ về hướng Kai, chàng vũ công tài giỏi của trường, người lúc này đâ đang nhìn về phía chàng trai mắt nai to tròn, trông có vẻ như khá lâu rồi.

Baekhyun cười gian tà, xoa xoa tay lại với nhau.

Vụ này sẽ vui à nha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh muốn hỏi, nếu như ngay từ đầu em thích anh, vậy còn mấy cái tin đồn em đi ngủ lang—-“

“ Đều là giả hết” Sehun ngắt lời rồi gãi gãi đầu. “ Em có lẽ em đã nói gì đó về mấy nhỏ đó chẳng thể nào so sánh được với anh—“

“ Đồ ngốc.” LuHan lắc đầu.

“ Tất nhiên, em đang yêu điên cuồng cơ mà, thêm vào đó em nói thật cơ mà! Không ai có thể so sánh với anh được.” Sehun nói, nhẹ nhàng đan tay mình vào những ngón tay thon dài của LuHan.

LuHan chẳng nói lời nào nhưng nụ hôn anh trao cho Sehun ngay sau đó nói cho cậu biết anh thích những điều Sehun nói đến thế nào.

 

bbbe24b8gw1eb0xbvzs5ng206p0askax

Advertisements

3 thoughts on “[ Trans] Wrong Targetl [ HunHan][2]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s