[K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap16

54da1-nameicon_298372

Chap 16: The advice

=======

Nếu ở học kì đầu ngày lễ chào đón học sinh mới là nổi bật nhất thì qua học kì hai này mọi người cực kì háo hức trông đợi vào các hoạt động khóa của các câu lạc bộ cũng như những kì nghỉ ngắn ngày. Ngay sau lễ giáng sinh sẽ là bữa tiệc cuối năm, Tết Âm lịch và Tết Dương lịch, chưa kể đến Ngày hội thể thao của trường sẽ được tổ chức vào tháng 3.

Đối với những sinh viên năm cuối mà nói thì kì này chính là cơ hội cuối cùng để họ thể hiện những gì đã lĩnh hội được trong suốt 4 năm học qua. Tất cả bọn họ phải quyết định concept của mình vào cuối tuần đầu tiên của học kì này, và các vị giáo sư luôn khuyến khích họ cứ thỏa sức sáng tạo trong bài của mình. Chính vì thế mà khoảng thời gian này đối với mọi người là rất căng thẳng.

Ngoại trừ chàng trai Trung quốc đặc biệt của chúng ta.

Luhan cười rạng rỡ và quyết định đi nhanh hơn khi trông thấy được mái tóc nâu sẫm của cậu bạn trai của anh đang ngồi ở một góc căng tin. Anh có hơi buồn vì đã phải dành cả ngày chủ nhật vừa rồi để dọn dẹp phòng cùng với Yixing và trở về kí túc xá của mình. Tất nhiên là Sehun có ở bên cạnh giúp anh hết chuyện này đến chuyện khác, thế nhưng LuHan vẫn muốn được ở nơi nào đó riêng tư một chút với cậu hơn. Thêm vào đó, anh cũng đã hứa với cậu của Sehun rằng sẽ thuyết phục cậu sang Mĩ thăm mộ mẹ ruột của mình, nhưng sau hai ngày bắt đầu chính thức quen nhau, anh vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói về chuyện đó.

“Đoán xem là ai nào?”

Anh nghịch ngợm nói, lấy hai tay che mắt Sehun lại.
Sehun lúc ban đầu có hơi giật mình vì bất ngờ với hành động này nhưng vẫn nhanh lấy lại được bình tĩnh khi biết được ai đang đứng đằng sau mình. Môi cậu vô thức nở một nụ cười và trước khi cậu kịp nói gì thì, năm tên con  trai ngồi cùng bàn đồng loạt húyt sáo tiếp theo đó quăng ra những câu bình loạn.
“Ôi đôi chim câu…”
“Ahhh sao tui thấy cô đơn quá zậy nè.”
“ Baekhyunieee… lấy em đi nè.”

“Nhẫn kim cương, xe hơi, nhà lầu. Có mới lấy nha!”
Luhan vì cảnh tượng đó mà bật cười, kéo ghế ngồi cạnh Sehun. Sau khi nhìn xung quanh một lượt, anh phát hiện ra thiếu mất một người.

“Suho đâu?”
“Anh ấy đến thư viện từ sáng sớm rồi.” Sehun nhún vai. “Không như anh, anh ấy vẫn đang rất lo cái concept của mình.”
Luhan gật gù, hiểu rõ để hoàn thành một concept  mất rất rất nhiều thời gian và nỗ lực hơn những gì bạn nghĩ. Không chỉ về ý tưởng mà còn về những ý nghĩa ẩn chứa trong đó, là những bước thực hiện và cả cách thể hiện. Không hề phóng đại khi nói đây là một bước cực kỳ quan trọng, quyết định sự thành công hay thất bại của cả dự án. Anh rất vui khi Sehun cuối cùng đã đồng ý lời đề nghị của anh vì nếu không thì chắc giờ LuHan đang phải chạy đôn chạy đáo kiếm người thay thế, hoặc là phải tìm một ý tưởng khác và bắt đầu lại mọi thứ chỉ trong một tuần.

“Nhắc đến chuyện này mới nhớ Giọng của D.O mang anh về thực tại “Làm sao anh có thể thuyết phục Sehun thành người mẫu của mình vậy anh ? Cậu ấy từng từ chối anh Suho đấy.”

“Ồ vậy đó hở ?” Luhan mở to mắt ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu bạn trai mình, cười khúc khích “ Anh hỏi, em ấy gật đầu cái rụp liền hà.”

“Thật ư?” Bây giờ đến lượt những người còn lại ngạc nhiên. Bọn họ đều nghĩ Luhan đã phải làm gì đó để “bẫy” cậu ấy. Đây hoàn toàn không phải Sehun mà họ biết. Nhưng mà cũng đúng thôi, tình yêu có thể làm con người ta thay đổi mà ha.

“Em nghĩ anh Suho mà nghe tin này chắc đột quỵ luôn quá.” Chanyeol nói, những người còn lại cũng gật gù đồng tình.

“Điều đó làm cậu ấy tổn thương đến thế à?” LuHan mím môi, bỗng dưng cảm thấy có lỗi ghê gớm.
“Tất nhiên rồi anh.” Baekhyun đế thêm “Lòng tự trọng của anh ấy rất lớn đấy” Cậu còn dùng cả hai tay để minh họa cho lời nói của mình.
Luhan lo lắng nhìn Sehun như muốn hỏi những gì 2 người Chanyeol Baekhyun nói có thật hay không. Sehun chỉ biết lắc đầu, nắm lấy tay anh siết nhẹ.
“Chỉ cần anh không nói rằng em đã chấp nhận ‘rất dễ dàng’ anh ấy sẽ ổn thôi.” Nói xong liền ném cái nhìn dừng-lại-nếu-không-thì-chết-với-em về phía hai người kia.

Chanyeol và Baekhyun đáp lại ánh nhìn mang hình viên đạn ấy bằng trận cười nghiêng ngã, thậm chí còn đập tay với nhau, khoái chí trong việc chọc phá cặp đôi mới này.

Im lặng từ đầu đến giờ, Yixing cuối cùng cũng lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Sau một tuần sống chung với D.O và Jongin, cậu cuối cùng cũng đã trở thành một thành viên của nhóm.

“Sehun à, dù anh rất vui khi thấy hai người như vầy nhưng, anh nghĩ phải có trách nhiệm cảnh cáo em chuyện này.”

Giọng nói đầy vẻ nghiêm trọng cùng vẻ mặt trông cực kì nghiêm túc của người bạn thân làm Luhan có hơi giật mình. Lẽ nào cậu ta đang tính nói cho Sehun biết về “nỗi ám ảnh” giường ngủ của anh, hay là những thói quen kì lạ trong khi ngủ của bản thân mà thậm chí anh không biết. Nói gì thì nói, ai mà chẳng có thói quen kì quặc cơ chứ.

Bên cạnh anh, Sehun ngược lại, trông vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn tò mò hướng người về phía YiXing một tẹo.

“ Là chuyện gì vậy anh?”

“ Làm đán người hâm mộ của anh đó. Bọn họ cực kỳ đáng sợ.”

YiXing nói thì thầm ở những chữ cuối cùng, thậm chí còn nhìn xung quanh để xem có bị ai nghe thấy hay không. Thật may là căng tin bây giờ rất vắng vì không có nhiều lớp có tiết vào ngày đầu tiên của học kì mới này.

Không chỉ Sehun, cả bàn đều há hốc vì kinh ngạc, chỉ có Luhan là đang trong tình trạng nghẹn lời chẳng nói được gì. Ai cũng biết Luhan rất được các cô gái yêu thích, thậm chí còn có một fan club ở trường, nhưng họ không nghĩ đám cô gái ấy lại ghê gớm như thế.
“Họ không đáng sợ đâu Yixing à.” Luhan rên rỉ.
“Không phải như vậy sao?” YiXing nhướn mày, nâng cao giọng hỏi lại “Anh nên thấy cái vẻ mặt của bọn họ khi họ đe dọa em rồi hãy nói vậy.”

“Đe dọa?” Cả bốn người còn lại đồng thanh, bầu không khí đột nhiên căng thẳng hơn trước.
“Không phải vậy đâu.” Luhan xua xua tay, cố gắng hết sức để giữ hình tượng fan club của mình “Đó chỉ là một cuộc đối chất thân thiện thôi mà.”
“Bị 10 đứa con gái mặt mày hình sự bao vây ngay tại tủ đồ sau khi đi tập xong đó nha. Bọn họ bảo em phải giữ khoảng cách với “thiên thần” của họ. Làm em có cảm giác mình bị theo dõi hết cả tuần liền.”

Yixing kết thúc câu nói bằng điệu bộ rung mình, hai tay ôm lấy cơ thể. Tuy cậu ấy có hơi làm quá đi một tí nhưng sự thật thì các cô gái kia cũng không phải dạng vừa đâu.
Phía bên kia bàn, LuHan đang bất lực ôm mặt. Giờ thì hay rồi, Sehun sẽ không dám nắm tay anh trong khuôn viên trường nữa. Ai biết được có khi là cậu còn không dám đi chung với anh nữa.
“Anh đã làm gì mà ra nông nổi đó vậy?”
Sehun khoanh tay lại, hỏi với giọng không được bình tĩnh cho mấy. Cậu nhớ lại bữa Lễ hội chào đón đã nghe một nhóm con gái nói chuyện về người nào đó tên là Luhan, và theo cậu thì người này đã làm cho bọn con gái lúc ấy mất hết lí trí.
“Chẳng gì cả. Chỉ là đi chung với anh ấy tới lớp với lại khoác vai anh ấy thôi. Chỉ có thế thôi đấy.”
Điều đó nghĩa là cậu cũng không được làm những điều đó với anh trong trường rồi. Sehun nghĩ  trước khi đưa mắt qua Luhan, người nãy giờ vẫn vùi mặt vào lòng bàn tay mình.
“Mọi người biết khẩu hiệu của bọn họ là gì không?”
Yixing vẫn tiếp tục chia sẻ mớ kiến thức của mình, nhìn khắp bàn chờ đợi ai đó trong nhóm trả lời.
“Không cô gái nào xứng đáng với anh ấy.”
Mọi người đồng loạt quay lại hướng người vừa trả lời, và không ai khác chính là từ Sehun. Luhan thôi không che mặt nữa, mắt chớp chớp liên tục, không thể tin rằng ngay cả Sehun cũng biết điều đó. Cho dù anh chắc rằng hơn một nửa lượng học sinh ở trường này đều từng nghe qua câu đó nhưng không nghĩ rằng bạn trai mình cũng nằm trong số bọn họ.
“Sao mày biết?”
Luhan không phải là người duy nhất bị sốc bởi quí ông Gì-cũng-biết này, Jongin chống khuỷu tay lên bàn, tự hỏi làm sao trong khi mình chưa bao giờ được nghe qua chuyện đó còn cậu bạn vô tâm kia lại biết rõ đến thế.
“Tất nhiên là từ fan của anh ấy.” Sehun nhún vai, chỉ tay về phía chàng trai ngồi kế bên.
JongIn quay sang nhìn LuHan và nhận được từ anh một cái gật đầu khẳng định. Sau một hồi nhìn nhận ra vấn đề, cậu vung vẩy tay cười khoái chí.
“Nhưng mày là con trai mà Sehun. Cưng an toàn rồi.”
Câu nói đùa thật sự đã làm bầu không khí tốt hơn một chút khi cả đám đều bật cười, nhưng Sehun thì không được tươi tỉnh như thế.
Cái đó còn tệ hơn!
Tất nhiên là cậu không ngại fan của anh ấy. Chỉ là nếu họ công khai chuyện tình cảm, cậu không biết phản ứng của họ đối với anh sẽ như thế nào. Có thể người khác không quan tâm về hình ảnh của anh ấy nhưng Sehun thì có. Cậu không muốn Luhan phải chịu đựng những gì mà mẹ cậu đã trải qua, nhất là khi anh có rất nhiều người yêu mến như vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ đột ngột quay lưng lại với anh? Lỡ họ làm đau anh thì sao?

Sehun cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ bạn trai mình, cho dù điều đó có nghĩa là cậu phải luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh đi nữa, cậu vẫn sẽ chấp nhận.
“Mày biết gì không?” Giọng của Jongin kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ của mình. “ Thần tượng sao fan zậy đó.”
Một lí luận mới khiến mọi người đặc biệt chú ý, đúng hơn là do sự kì quặc của nó. Chanyeol đánh tay cậu ấy, nhanh nhẩu hỏi.
“Ý em là gì thế?”
Chàng trai mém làm em út với lấy chai nước lạnh trên bàn, tựa lưng vào ghế, uống một ngụm lớn và làm lơ những cặp mắt đang dồn về mình.

“Chúng ta luôn nói rằng fan của Luhan hyung rất điên rồ đúng không? Nhưng sự thật là, anh ấy cũng không khác gì bọn họ đâu.”
Nghe thấy JongIn nhắc đến tên mình khiến Luhan vô cùng căng thẳng, linh cảm rằng chuyện sắp xảy ra không ổn tí nào.
“Em đừng có tỏ ra bí ẩn nữa được không?” Chanyeol lại đánh vào chỗ đã-bị-đánh cách đây 10 giây.

Để tránh bị đánh thêm lần thứ ba,JongIn nhanh chóng nói tiếp.

“Nếu em nhớ không lầm thì, sáng chủ nhật rồi, lúc 6 giờ, em đã nhận được một cú điện thoại từ người mà chúng ta đều sẵn biết đó là ai.” Cậu hất cằm về hướng người ngồi đối diện mình và tiếp tục “Anh ấy thét lên như một đứa con gái ‘Sehun thích anh Jongin à. Cậu ấy đã thổ lộ với anh ngày hôm qua. Cậu ấy đang ngủ bên cạnh anh ngay bây giờ. Cậu ấy thật sự rất ngọ……’ Em không thể nghe phần còn lại vì đã cúp máy và tiếp tục ngủ.”

Luhan ước gì lúc này có nguyên một cái lỗ thật to dưới ghế mình để anh chui xuống đó mà ngồi, thoát khỏi tình cảnh siêu xấu hổ. Anh lại càng đỏ mặt hơn khi người bạn trai bé nhỏ cứ nhìn chằm chằm mình mãi. Anh sượng sùng gãi gãi cỗ, lên tiếng cố gắng giải thích cho bớt xấu hổ.

“Lúc anh vừa mở mắt và thấy khuôn mặt của em thì bỗng nhiên những cảm xúc đó lại nổi dậy.” anh đưa mắt sang nạn nhân vừa nãy của mình “Anh thật sự muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với ai đó. Anh đã gọi cho Yixing nhưng con sâu ngủ ấy không chịu bắt máy. Anh cho phép em đổ lỗi lên cậu ấy về chuyện đó đó Jongin.”
Anh cố hết sức tỏ ra dễ thương và kết thúc cậu chuyện chẳng mấy thú vị này. Không như anh nghĩ, Sehun không nói gì, chỉ im lặng đưa tay xuống dưới bàn và đặt lên đùi anh, cậu bóp nhẹ rồi nhìn anh với ánh mắt em-cũng-phát-điên-vì-anh-đấy-baby-à.

Họ cứ mãi nhìn nhau một cách trìu mến như thế đến khi Yixing lên tiếng, nhắc lại lời khuyên của mình một lần nữa.

“Túm cái quần lại là em phải cẩn thận khi thân mật với anh ấy hay là hôn anh ấy trước mặt mọi người. Cứ gọi cho bọn anh khi cần giúp đỡ nhé.”

Sehun nở nụ cười gượng gạo rồi lẩm bẩm ‘cám ơn’ với anh mình trong khi Luhan, mặc khác, lại đang căng não ra tìm cách giải quyết vấn đề này. Thật là quá đáng khi có người yêu mà không thể công khai với mọi người đúng không? Nếu có chuyện gì xảy ra giữa anh và Sehun, anh thề rằng Yixing sẽ là người đầu tiên bị đá văng ra ngoài vào ngày đầu năm mới.

TBC.

 

cục cưng bao giờ cũng dễ thương hết ah

cục cưng bao giờ cũng dễ thương hết ah

Yay~ Hni mình trở lại, hni 11.12.13. Đẹp toẹt zỜi ông mặt trời. Hi zọng k ai quên mất mình vì đã chìm xuống quá lâu như vậy.

Advertisements

One thought on “[K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s