[K] | The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap18

54da1-nameicon_298372

Chap 18 : Who’s top?

=======

Tin tức Luhan của khoa Nghệ thuật hẹn hò với chàng trai tên Sehun của Khoa Âm nhạc – người đã tình cờ là đối tượng tham gia buổi xem mắt của anh vào đầu năn học – đã được lan truyền rộng rãi khắp SIA. Nó trở thành chủ đề nóng trên diễn đàn của trường, trong khuôn viên trường và thậm chí ở dãy hành lang trong từng khu KTX.

Luhan đang ngồi cùng bạn trong căn tin KTX A, nhàn nhã thưởng thức ly sô cô la nóng của mình. Đã 3 ngày kể từ khi anh công khai với cả thế giới tình cảm dành cho chàng trai Hàn Quốc, và phản ứng của mọi người không hề tồi chút nào. Mà thật ra anh cũng chẳng quan tâm đến những điều họ nghĩ về nó. Chỉ cần có Sehun bên cạnh đã đủ cho anh đương đầu với mọi thứ cản trở hai người họ.

Tao quan sát anh mình tủm tỉm cười một mình vui vẻ từ phía đối diện, không ngăn nổi bản thân cũng vì thế mà bật cười.

“Em chưa bao giờ nhìn thấy anh thế này đó.”

LuHan giật mình khỏi những suy nghĩ mơ màng của mình, đặt chiếc ly xuống, mặt ngơ ngác không hiểu ý cậu đàn em muốn ám chỉ điều gì.

“Hmm? Anh vẫn vậy mà, Tao?”

“Anh hay tự cười một mình hơn nè và ba chữ “tôi đang yêu” hiện ra hết trên mặt anh rồi kìa.”

Câu nói của Tao nhanh chóng nhận được những cái gật đầu đồng tình từ Kris đang lặng lẽ uống nước trái cây. Luhan là một người vui vẻ nhưng gần đây, thậm chí một người xa lạ cũng có thể nhận ra anh đang cực kì hạnh phúc.

Luhan đã đánh thức Yixing lúc 6h sáng để hỏi đường đi đến tiệm bánh nơi Sehun đã từng một lần khen chất lượng của nó vì anh muốn làm một bữa điểm tâm thật đặc biệt cho cậu, và dĩ nhiên làm thêm bữa điểm tâm ít đặc biệt hơn cho bạn của anh.

Luhan đã lôi Minseok ra ngoài mua sắm vì rõ ràng anh chẳng có bộ nào mới để hẹn hò cùng bạn trai nhỏ của mình. Và sau 2 tiếng lang thang không biết bao nhiêu shop, anh chỉ mua được một chiếc áo thun và vài chiếc khăn quàng cổ, trong khi anh bạn má phúng phính lại rinh về 5 túi đồ mới. Minseok thề rằng nếu Luhan còn mở miệng rủ anh mua sắm một lần nữa, anh nhất định sẽ chạy trốn khỏi Luhan.

“Anh, có một điều em rất thắc mắc.”

Cậu bé Kungfu Panda bất ngờ lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả bàn ăn. Luhan đưa ánh mắt nhìn Kris đang xoay người, tay cầm ly nước trái cây và tựa người vào ghế một cách thoải mái.

“Đừng nhìn em như vậy.” Kris nhanh chóng lắc đầu. “Em ấy lúc nào mà chẳng suy nghĩ những điều kì quặc trong đầu.”

Luhan nuốt nước bọt, khẽ gật đầu.

“Gì thế?”

“Trong hai người ai nằm trên ? Anh hay Sehun?”

Đúng như dự đoán, Tao là kiểu luôn nói hoặc hỏi mọi người những điều họ thật tình chưa bao giờ nghĩ đến. Cũng may là Luhan đã uống nước xong rồi, nhưng bạn của anh thì không được may mắn như thế. Kris phun hết mọi thứ ra bàn và bị sặc nước. Anh nhanh chóng nắm lấy hộp khăn giấy gần đó lau miệng trong khi liên tục vỗ vào ngực mình.

“ Tớ đã bảo… *khụ*… em  ấy… *khụ* Ahhh, ngực đau quá…”

Chàng trai tóc vàng phải đứng dậy và lao vào toilet ở góc bởi vì càng ngày càng có nhiều người chú ý đến anh.

LuHan và Tao nhìn cho đến khi Kris biến mất ở cửa phòng tắm, sau đó lại tiếp tục dòm mặt nhau. Tao đặt hai khuỷu tay lên bàn, khẽ nghiêng người lại.

“Thế nào?”

Luhan không thể trả lời lập tức bởi vì thực sự, anh cũng không biết câu trả lời. Anh chưa hề nghĩ nhiều tới chuyện đó lắm.

Thật ra thì anh đã đọc ở đâu đó về chuyện ” nằm trên nằm dưới” sau khi hẹn hò với Sehun. Nhưng cho đến giờ mối quan hệ giữa họ vẫn ổn, vậy nên không cần thiết phải xác định “vị trí” của họ vào lúc này, đúng không? Nhưng bọn họ đang nói về Sehun đấy. Có lẽ cậu ấy đã biết vị trí của mình rồi, trong khi Luhan thì chẳng biết một tí gì.

Luhan gãi gãi mũi, lầm bầm như thể sợ mọi người sẽ nghe thấy. Dù sao thì đây cũng là một chủ đề nhạy cảm cơ mà.

“Anh không biết. Tụi anh chưa bao giờ bàn về chuyện này cả.”

Và Tao, lúc nào cũng tỏ ra bác sĩ tình yêu trong những trường hợp như thế này, vẫy ngón trỏ của mình, tỏ vẻ bất mãn.

“Anh à, như vậy không được đâu á. Hai người phải thỏa hiệp với nhau càng sớm càng tốt.

“Có cần thiết phải thế không?” Luhan cắn cắn môi dưới. “Tụi anh hiện tại vẫn ổn cơ mà. Sao phải làm rối lên vậy?’

“Anh không hiểu đâu.” Tao phẩy tay trong không khí, tự nhủ mình phải có trách nhiệm nói cho anh  biết vài thông tin cậu vừa tìm kiếm được gần đây. “Nó sẽ ảnh hưởng lên mối quan hệ của anh, nhất là đời sống tình dục của anh sau này.”

Kris ngồi thụp xuống ghế ngay khi từ “tình dục” thốt ra khỏi miệng Tao. Anh bối rối trong giây lát, nhìn Luhan rồi lại nhìn Tao với vẻ mặt hoảng hốt.

“H… Hai người đang nói chuyện gì vậy? Sao anh lại nghe thấy từ…?

Anh xoay ngón trỏ để ám chỉ ý mình muốn nói, tránh nói to từ đó lên. Tao đập bẹp một phát vào tay anh, nhăn mặt nói.

“Vì chúa, em có phải đứa nhóc 12 tuổi nữa đâu. Và tụi em vẫn đang bàn về chuyện từ lúc anh đi tới giờ.”

Xoa xoa vào chỗ vừa bị đánh, Kris định mở miệng để nói lại. Bởi vì kể từ lần đầu anh gặp Tao, anh thầm hứa sẽ bảo vệ sự ngây thơ của cậu bé này càng lâu càng tốt, nhưng rồi anh nhận ra cậu đã không còn là một đứa trẻ nữa, cậu thực sự đã trưởng thành rồi. Vậy nên Kris đành ngậm miệng lại và giả vờ như không quan tâm.

“Vẫn còn ư? Anh đã đi được 10 phút rồi đấy.”

Cậu bé Panda liếc anh rồi quay trở lại Luhan đang miên man suy nghĩ chuyện đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống riêng tư của anh và Sehun.

“Em nghĩ Sehun sẽ là người nằm trên .”

Luhan sực tỉnh trở lại. Anh không muốn tranh cãi rạch ròi ở đây, nhưng nếu phải xác định vị trí thì anh phải là top chứ? Dù anh nhỏ người hơn một chút, trông giống nữ giới hơn một chút, nhưng anh lớn tuổi hơn và quan trọng hơn là, anh chín chắn hơn Sehun rất nhiều. Với lại, Sehun rất khác khi chỉ có hai người một mình. Cậu rất nghịch ngợm, trẻ con và cực kỳ ngọt ngào.

“Tại sao không phải là anh?”

Anh ương bướng hỏi vặn lại, cảm thấy có chút tổn thương khi đàn em yêu quý lại đánh giá thấp mình tới như vậy.

Tao xua tay liên tục, nhận thấy  Luhan đã hoàn toàn hiểu sai ý mình.

“Đây không phải là cuộc cạnh tranh anh àh. Ý em dù ở trên hay dưới đều tốt như nhau thôi.”

“Vậy thì có gì khác nhau?” Luhan nhướn mày.

Tao vô vọng nhìn anh mình, không biết làm sao để giải thích. Cậu quay sang Kris nhờ trợ giúp nhưng nhận được ánh nhìn đừng-hỏi-anh. Cậu buông tiếng thở dài, quyết định bỏ cuộc và để lại rắc rối cho chủ nhân tự giải quyết.

“Anh hãy bàn cùng Sehun đi. Em chắc rằng cậu ấy sẽ cho anh câu trả lời.”

Sau buổi sáng hôm đó, Luhan hiện tại đang ngồi chơi với khối Rubik trên ghế dài trong phòng Sehun trong khi cậu đang ngồi sắp xếp những tờ giấy nhạc của mình. Anh đã đến đây từ sớm, sau khi đón bạn trai nhỏ từ lớp học, cùng nhau ăn tối tại nhà hàng ưa thích, và Sehun đề nghị trở về phòng để bên nhau thêm một chút nữa.

Tuy nhiên màn âu yếm của họ bị gián đoạn bởi một cuộc gọi của bạn cùng lớp Sehun, nhờ cậu chuẩn bị bản nhạc cho bài thuyết trình của họ ngày mai. Mặc dù có chút hờn dỗi vì giây phút ngọt ngào đã bị mất, Luhan đã tự chơi một mình gần một tiếng rưỡi đồng hồ, chờ cho Sehun xong việc.

“Sehun ah…” Anh nũng nịu, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu.

“Hmmm.”

“Anh chán quá…”

“Em biết.” Sehun khẽ siết chân lại. “5 phút nữa thôi.”

7 phút sau

“Sehunnieeee…”

“Em gần xong rồi.”

10 phút sau

“Anh về đây.”

Luhan hậm hực, chuẩn bị đứng lên nhưng Sehun còn nhanh hơn anh. Cậu xoay người lại và leo lên đùi LuHan, tinh nghịch nhéo má người kia.

“Anh đó… Sao hôm nay nôn nóng thế?”

Luhan quay mặt sang một bên, hờn dỗi mím môi lại, làm ngơ ánh mắt sáng lấp lánh của Sehun. Cậu nhẹ nhàng xoay cằm anh trở lại, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi người yêu lớn của  mình. Cậu biết đây là cách tốt nhất để làm hòa với anh nhưng còn trên cả mong đợi, Luhan nghiêng người về phía trước, gấp gáp gặm môi dưới của cậu đòi được tiến vào.

Vết cắn bất ngờ khiến Sehun ngạc nhiên. Nai con của cậu chưa bao giờ nồng nhiệt như thế này. Thông thường chính Sehun là người khao khát những cái chạm nhẹ, những nụ hôn từ người kia. Thế nhưng mỗi khi cậu muốn giữa cả hai có những hành động nồng cháy hơn nữa, phần nào đó trong cậu đã kiềm chế lại vì cậu không muốn phá vỡ sự đáng yêu của Luhan.

Sehun hé môi mình để chiếc lưỡi của anh tiến vào trong, tận hưởng cảm giác được khám phá. Nhiệt độ cơ thể ngày càng nóng lên và cậu cảm nhận thành viên của mình đang cương cứng bên dưới.

Họ hôn nhau được một lúc cho đến khi cả hai buồng phổi kêu gào đòi không khí. Luhan chậm rãi mở mắt nhìn thấy cậu đang nhìn anh đầy nghi vấn. Mặc kệ chuyện đó, anh vòng cánh tay quanh cổ Sehun, kéo cậu xuống thêm một lần nữa nhưng người kia đã đặt ngón trỏ trước miệng anh, ám hiệu cho anh dừng lại.

“Chờ đã.” Sehun trèo xuống khỏi đùi rồi ngồi kế bên cạnh anh. “Có thể cho em biết như thế nghĩa là sao không?”

“Gì cơ?” Luhan giả vờ ngây thơ.

“Hôm nay anh lạ lắm.” Cậu chỉ ra. “Đừng hiểu lầm, nãy giờ em rất vui, nhưng đó không giống anh chút nào.”

“Tại sao mọi người luôn xem anh là người nằm dưới cơ chứ?” Luhan bướng bỉnh phản đối, khoanh hai tay trước ngực. “Anh có thể là người nằm chiếu trên chứ bộ!”

Wow, việc này mới đây, tự dưng anh lại nói về chuyện nằm trên nằm dưới cơ chứ. Sehun suy nghĩ trước khi nắm tay người kia, xoay người anh lại để hai người có thể đối mặt nhau.

”Ai đã nói anh là người nằm dưới thế ?”

“Tao, cả Kris nữa, dù cậu ta không nó thẳng ra, nhưng anh biết cái nhếch mếp nhất định là ý đó.” LuHan nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay. “Họ nghĩ rằng em nằm trên đó.”

Sehun cười tủm tỉm. Ra là vậy. Bạn trai cậu đang dỗi vì bị mọi người bảo anh là người bị áp.

“Anh không nghĩ em có thể  nằm trên hay sao?”

Luhan bặm môi lại. Câu hỏi đảo ngược này khiến anh bối rối. Anh lầm bầm, cúi thấp đầu xuống.

“Anh không biết. Chúng ta chưa bao giờ xác định rõ ràng cả.”

Sehun bỗng phá lên cười, một lần nữa lại nâng cằm nai nhỏ của cậu lên. Bây giờ cậu đã hiểu lí do dù được xem là người mạnh mẽ hơn và là trụ cột của gia đình, mẹ Sora chưa bao giờ thắng nổi mẹ Chaerim lấy một lần.

“Cưng à, không cần phải xác định gì cả. Miễn là chúng ta yêu nhau, dù ai là top cũng không quan trọng.” Rồi cậu khựng lại, hắng giọng rồi nói tiếp. “Dĩ nhiên khi nào chuyện đấy xảy ra thì chúng ta sẽ phải thỏa thuận về nó. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra cho tới khi cả hai đều sẵn sàng.”

Luhan có thể cảm nhận hai má nóng dần lên khi nhận ra bạn trai nhỏ của anh đang nói về điều gì. Anh khẽ gật đầu, đột nhiên cảm thấy Sehun chín chắn hơn anh nghĩ. Một giây sau, anh đã bị đè xuống sofa khi Sehun lại leo lên người anh với sự khát khao trong mắt và một cái nhếch mép trên môi. Trước khi đầu óc bị chìm trong cơn mê đắm, Luhan thầm ghi nhớ rằng sẽ không bao giờ lắng nghe lời khuyên của Tao về chuyện tình cảm của anh nữa.

tbc

#Sehun’s Yehet

#GetWellSoonLuhan

#MiraclesInDecember3rdWin

Tiểu bảo bối hni thiệc đẹp trai, cục cưng hni thiệc câu dẫn. ❤

Advertisements

8 thoughts on “[K] | The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s