[ Trans] Strawberry Candy [ HunHan]

Fic :  Strawberry Candy

tumblr_mu776eyeRU1r5njh5o1_500

Austarsfilledsky

Link fic : here 

Characters : Sehun, LuHan, MinSeok [ Làm màu thôi], Chen [ Cũng làm màu lun]

Description : Mọi chuyện bắt đầu với chuyện Sehun là đứa nhóc không ưa được.

T/ N :   Hni là Giáng Sinh, hni là SMTown Week, hni Sehun có solo dance. Túm cái quần lại, hni post fic =))))

T/S 2 : Hni bảo bối dễ thương, siêu dễ thương. Ngày này tui chờ lâu lắm luyên rồi đó Oh Sehun ❤

Mọi chuyện được bắt nguồn từ một viên kẹo.

Phải nói chính xác là một trái dâu có vị kẹo mới đúng, viên kẹo mà LuHan định bỏ vào miệng và chậm rãi nhấm nháp bởi vì cậu muốn tận hưởng hương vị của nó suốt cả ngày. Tuy nhiên, viên kẹo ấy hiện giờ đã bị rơi xuống cát, không thể nào ăn được nữa.

Luhan 8 tuổi sững sờ nhìn người đã đụng phải mình. Một cậu nhóc, thấp người hơn LuHan một tẹo với mái tóc đầu nấm. Cậu ta không tỏ ra chút gọi là hối hận mà chỉ đơn giản đứng đó như thế bị dính cứng tại chỗ hay gì đấy.

“ Kẹo của mình.” LuHan chỉ viên kẹo nhỏ màu đỏ nay đã lấm lem cát. “ Viên kẹo mình được mẹ—“

Mắt cậu nhóc kia mở to và bắt đầu rơm rớm nước mắt, khiến LuHan có cảm tưởng mình như mấy thằng to con chuyên bắt nạt con nít. “ Ồh không, đừng có mà khóc chứ. Cậu—“

Tiếng khóc thút thích mỗi lúc một lớn khiến mẹ cậu bé chạy tới ngay lập tức. Bà ta dỗ dành con trai mình, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu nhóc trước khi quay sang nhìn LuHan.

“ Em nó nhỏ tuổi hơn cháu mà, đừng bắt nạt em như vậy chứ. Mẹ cháu đâu? Cô phải đi—“

Và lần này đến lượt van nước mắt của Luhan bắt đầu hoạt động, bởi vì chuyện này có phải của cậu đâu cơ chứ. Cậu chỉ đơn giản muốn ăn kẹo dâu của mình một cách bình yên nhưng chính cậu nhóc kia đã phá hỏng nó. Giờ thì mẹ cậu ta la cậu và LuHan—

“LuHan. Im lặng nào.” Mẹ cậu đến bên cạnh, nhìn cậu vẻ không hài lòng.” Con đã lớn rồi, và người lớn thì không được khóc.”

Đúng như dự đoán, LuHan ngừng khóc ngay lập tức trong khi mẹ cậu thì giải thích cho mẹ cậu nhóc kia rằng chuyện này chỉ là một sự hiểu nhầm. Cậu nhóc cũng ngừng khóc và ôm cứng lấy mẹ mình, khiến LuHan vì thế mà làm mặt xấu với cậu ta.

Vài phút sau đó, mẹ LuHan dẫn cậu rời khỏi bãi cát đó. Có lẽ hai bà mẹ đã kết thúc cuộc nói chuyện, LuHan chẳng rõ nữa khi mà tâm trí cậu để toàn bộ lên viên kẹo dâu mà giờ đây cậu chẳng thể nào ăn được nữa.

Trước khi cậu trời khỏi khu vui chơi cùng với mẹ, cậu nhóc kia chạy tới bên cậu. LuHan muốn lờ tịt  cậu ta đi nhưng mẹ cậu cứ đẩy cậu về phía cậu ta.

“Cho em thin nỗi.” Cậu nhóc nhìn LuHan với đôi mắt to tròn. “ Em—“

“ Sehun à! Đi thôi con” Luhan nghe tiếng mẹ cậu nhóc gọi. Sehun hôn nhẹ lên má LuHan trước khi chạy đi theo mẹ.

Tên của cậu nhóc tì kia in đậm trong trí nhớ của LuHan. Cậu đoán Sehun đang cố dùng sự dễ thương của mình để khiến LuHan tha thức cho cậu nhóc. Điều mà LuHan không tính làm bởi vì viên kẹo dâu của cậu là thứ không thể thay thế được.

Và cậu quyết định rằng Sehun là người quỷ quyệt trong việc dự tính xâm chiếm thế giới bằng điệu bộ dễ thương của mình. Vì thế, nó khiến LuHan có đủ lí do để ghét cậu nhóc kia.

Lí do nghe có vẻ lố bịch nhưng LuHan tám tuổi chẳng quan tâm đến chuyện đó.

 

 

 

 

Luhan gặp lại Sehun sau bốn năm, khi cậu nhóc chuyển sang trường anh và học chung lớp với anh. Đứa nhóc với mái tóc đầu nấm được thay thế bằng cậu trai cực đẹp trai, cao hơn mọi người trong trường, kể cả Luhan.

Hóa ra Sehun so với mọi người trong lớp  nhỏ hơn hai tuổi, nhưng cậu cực kỳ thông minh nên đã nhảy cóc lên học sớm. Và đúng như dự đoán, Sehun được mọi người xung quanh nịnh nọt và nhanh chóng trở thành người được cả trường yêu thích nhất, vị trí mà trước đây là của LuHan.

Phải chi Sehun là một kẻ đáng ghét, đằng này lại không phải! Cậu ta tuyệt vời, cực kỳ dễ thương, nhất là nụ cười gây sát thương cho bất kì ai lúc nào cũng hiện diện trên môi. Vì thế không cần phải nói, Sehun ngay lập tức có người theo đuổi khi chỉ mới chuyển tới trường được hai tiếng đồng hồ.

Luhan chẳng thèm nghĩ nhiều, Sehun chắc chắn đang dự tính xâm chiếm thế giới bằng sự dễ thương của mình đây mà. Cái con người đầu óc gian trá đó giờ đã ghê gớm hơn trước và nó càng khiến LuHan ghét cậu ta hơn.

 

 

 

“ Tớ ghét cậu ta.” LuHan khó chịu nói, cầm dao đâm miếng xúc xích đáng thương không thương tiếc, tưởng tưởng nó là gương mặt của Sehun.

Minseok nhìn LuHan tò mò, đầu nghiêng sang một bên đầy dễ thương, tự hỏi đứa bạn thân mình đang nói đến ai. LuHan có một tính cách rất tốt, đó là chẳng thể ghét được ai, quá tốt bụng để có thể giận dữ với ai đó và thường sẽ tha thứ cho người khác chỉ trong vòng một phút. “ Cậu đang nói đến ai vậy?”

“ Cậu nhớ người đã làm rơi kẹo—“

“ Có, tớ đã nghe chuyện đó cả triệu lần luôn rồi.” Minseok thẳng thừng cắt ngang trước khi anh bắt đầu nhai lại chuyện đó thêm một lần nữa. “ Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì?”

“Oh Sehun chính là người đó.” Luhan lại dùng sức đâm mạnh miếng xúc xích đáng thương đó thêm một lần nữa.

“ LuHan, lúc đó cậu có tám tuổi mà giờ đã bốn năm trôi qua rồi. Đây không phải là lúc cậu nên quên cái chuyện ngu—“

“ Ê Minseok!” LuHan quay sang nhìn bạn mình với ánh nhìn đầy tổn thương, giờ thì đứa bạn thân của anh đang đứng về phía Sehun đấy. Chuyện này xảy ra như thế nào vậy? Minseok chưa từng gặp Sehun mà đã bị cậu ta chế ngự mất rồi! “ Cậu không thể nói như thế chứ!”

“ Này, cậu phải đồng ý với tớ là chuyện đó quá sức ngu ngốc đi. Cậu ghét cậu ta chỉ vì viên kẹo.” Minseok tố cáo không thương tiếc.

“Viên kẹo đó được cô giáo tớ yêu thích nhất tặng cho.” LuHan nói thêm, mặt phụng phịu. “ Ê—“

Ngay lúc đó Sehun đi ngang qua bàn anh, cậu lập tức dừng bước và tới ngồi xuống kế bên cạnh LuHan.  Và nụ cười tươi trên môi, nụ cười khiến các fan hâm mộ của cậu phải ré lên vì ngưỡng mộ. “ Anh vẫn còn để bụng chuyện viên kẹo àh? Em có cả hộp kẹo đó ở nhà—“

“ Tớ ăn xong rồi.” Nói xong LuHan đứng phắt dậy, bưng khay đồ ăn đi và hoàn toàn lờ tịt đi sự có mặt của Sehun. Minseok nhanh chóng chạy theo sau đứa bạn của mình, sau khi quay sang nhìn Sehun cười xin lỗi.

 

 

 

 

 

Đây chắc chắn là quả báo, Luhan đã nghĩ như vậy khi anh bị xếp chỗ ngồi cạnh Sehun trong năm học mới này. Mọi chuyện còn tệ hơn nữa khi giáo viên hướng dẫn của anh tuyên bố chắc nịch rằng chuyện đổi chỗ ngồi không được cho phép và tất cả học sinh trong lớp phải ngồi ở vị trí này cho đến cuối năm học.

Cực kỳ trẻ con, LuHan quyết định xích bàn của mình ra một chút, chừa một khoảng trống nhỏ giữa bàn anh và Sehun. Anh thậm chí còn kéo ghế mình ra xa một chút, bởi vì không đời nào anh lại chịu ngồi gần Oh Sehun cả.

Mọi chuyện chẳng giải quyết được gì khi LuHan trông thấy Sehun cười thích thú. Điều đó còn khó chịu hơn bất cứ thứ gì và nó khiến LuHan quyết tâm không dây dưa bất cứ điều gì với Sehun hết.

Sau khi giáo viên xếp chỗ xong xuôi, cô hắng giọng và kêu mọi người lấy sách ra. LuHan cầm cặp sách mình lên và mở nó ra, mau chóng phát hiện ra mình sau khi lôi sách ra học đã để quên trên bàn học mà không bỏ nó vào cặp.

Chết thật, mọi người bắt đầu lấy sách ra và LuHan tin chắc mình sẽ bị mắng te tua bởi vì giáo viên của anh cực kỳ nghiêm khắc, bắt học sinh phải tuân thủ đúng quy định. Lòng bàn tay anh bắt đầu đổ mồ hôi khi những bạn cùng lớp khác bắt đầu mở sách ra. Luhan dự định giơ tay lên, thú tội với cô giáo mình đã quên không mang sách thì Sehun đặt cuốn sách của cậu lên bàn anh.

“ Có chuyện gì vậy Sehun?” Giáo viên hỏi Sehun, người lúc này đang giơ tay lên.

“ Em quên mang theo sách ạ.” Sehun đứng lên, lễ phép trả lời.

“ Em đâu thường hay quên như vậy, chuyện gì đã—“

“ Em xin lỗi cô, em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa.” Sehun một lần nữa lễ phép trả lời.

“ Được rồi, nhưng em phải ở lại quét dọn lớp một mình.” Giáo viên nói trước khi cho cậu ngồi xuống.

Không đời nào LuHan đi nói cảm ơn với một người anh trước giờ mình không ưa được, cái người đột nhiên tốt bụng với mình như vậy. Chắc chắn cậu ta có âm mưu xấu xa gì đó, kiểu như khiến Luhan mắc nợ cậu ta chẳng hạn.

Oh Sehun là người xấu và LuHan phải luôn nhớ rõ điều đó.

 

 

 

Sau buổi học, LuHan đứng tần ngần ngay trước cửa lớp, trên tay cầm chặt hộp sữa dâu. Nhắc cho bạn biết nhé, LuHan không muốn cảm ơn Sehun hay gì đâu. Chỉ đơn giản là anh không muốn nợ cậu ta cái gì thôi.

Luhan dòm lén vào lớp học qua cửa sổ và nhận ra không có ai trong đó cả. Đây chính là thời điểm hoàn hảo để anh đưa cho cậu ta hộp sữa và biến lẹ khỏi trường, bởi vì LuHan còn có cả tấn bài tập về nhà cần phải làm.

Nhưng mà anh cũng muốn được ngắm Sehun thêm một tí. Hôm nay cậu ta đeo kính và LuHan nghĩ sao nó có thể hợp với cậu ta đến như vậy, thực sự rất hợp luôn. Và ý nghĩ đó nhanh chóng bị anh đá văng ra sau đầu ngay lập tức bởi vì đó là người mà LuHan ghét nhất cơ mà.

“ Anh đứng ở đây làm gì thế?” Sehun đột nhiên xuất hiện trước mặt LuHan, làm anh giật mình đánh rơi chai sữa cầm trên tay.

“ Tui đang tính đi về nhà.” Luhan đáp lời, cuối xuống nhặt chai sữa đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Đó thấy chưa? Chuyện gì dính dáng tới Sehun cũng không có kết quả tốt đẹp hết. “ Cặp tui còn để trong lớp.”

“Chai sữa này dành cho em phải không?” Sehun chỉ vào chai sữa dâu, sau khi LuHan đứng thẳng người lại như cũ. “ Để cám ơn vì đã ra tay giúp anh sáng nay?”

Bây giờ chính xác là thời điểm để quăng cái chai sữa này cho Sehun—

“ Ai nói chai sữa này dành cho cậu cơ chứ? Tui cũng chẳng khiến cậu phải giúp.” Luhan hùng hổ mở nắp chai và uống cạn hết chai trước khi liệng nó vào thùng rác gần nhất. Anh đi về phía chỗ ngồi, cầm lấy cặp sách rồi lao ra khỏi lớp.

“ Lau dọn vui vẻ nghen.” LuHan buông một câu trước khi đi thẳng ra khỏi lớp. Đi được vài bước, anh có thể nghe thấy rõ tiếng cười thích thú của Sehun từ hướng lớp học.

 

 

 

 

 

 

 

“ Chúng ta sẽ bị thua chắc luôn.” LuHan than thở, ánh mắt dính cứng trên sân khấu. “ Chúng ta chắc chắn sẽ bị te tua và tất cả đều là lỗi của Sehun.”

“ Thôi trù ẻo có được không hả.” Minseok nhăn nhó với anh. “ Đội nhảy chúng ta rất giỏi, được chứ?”

“ Ừh, giỏi khi JongIn là đội trưởng cơ nhưng mà—“

“ Chỉ là cậu không vui là do bây giờ nhóm trưởng là Sehun thôi. Vậy nên cậu mới nói ra mấy cái lời đó.” Minseok phản bác, lắc đầu chẳng biết nói sao với LuHan trẻ con này nữa.  Thiệt tình, Minseok không thể nào hiểu nỗi một người đã 16 tuổi đầu sao lại trẻ con như vậy cơ chứ?

“Đội nhảy của trường chúng ta tốt nhưng Sehun không phải là một đội trưởng giỏi.”  LuHan nhún vai, lấy tay che miệng ngáp dài.

“ Cậu ấy rất có tài.” Minseok chỉnh lại, khiến cho LuHan không vui lầm bầm mắng đứa bạn thân của mình “ đồ phản bội”.

“ Cái gì cơ? Tớ nghe Chen kể như vậy đó.” Minseok giải thích. “ Cậu có biết là Sehun thường đi về nhà muộn chỉ để luyện tập thêm với nhóm nhảy dù không cần thiết phải như thế không.”

“ Cậu ta chỉ diễn thôi.”

“ Cậu ấy còn kiên nhẫn hướng dẫn cho từng người một ngay khi mọi người mắc cả đống lỗi nữa cơ.” Minseok tiếp tục kể.

“ Có thể khi cậu ta tức giận trong thật khó coi hoặc có khi cậu ta dạy dở ẹc nên mọi người cứ bị mắc lỗi như vậy đó.”

“ Tớ hết thuốc chữa với cậu luôn rồi.” Minseok đảo mắt bất lực, thật tình muốn chia bớt thông minh của mình cho cậu ta. Bình thường thì LuHan là một người đánh giá mọi chuyện rất khách quan, trừ mấy chuyện có liên quan tới Sehun. “ Tớ bắt đầu nghĩ là tất cả mấy cái ghét bỏ của cậu đối với cậu ta chỉ đơn giản là vì cậu, LuHan à, đang cố chối những tình cảm của mình đối với cậu ta mà thôi.”

“Cậu nghĩ sao mà nói như thế chứ.” Luhan gần như hét lên, không thể tin được những lời vừa phát ra từ Minseok, bạn thân  nhất của anh đấy nhé. “ Cho cậu nói lại đó, tại vì tớ chẳng có phủ nhận cái gì hết á.”

“ Cậu phủ nhận tình cảm của cậu nên mới nhầm tình yêu là ghét bỏ.”

“ Tớ không nghe cậu nói nữa đâu. “ LuHan nhún vai. “ Cậu có nói gì đi nữa, thì tối nay đội nhảy của chúng ta cũng sẽ thua cho coi.

Đúng như dự đoán, đội nhảy lọt vào vòng chung kết và giành được chức vô địch trong sự vui sướng của Minseok.

 

 

 

 

 

Một năm học nữa trôi qua với LuHan cùng quyết tâm chống đối Sehun của anh. Cũng chẳng có gì ngoài việc anh thường hay nhìn thấy Sehun cùng nụ cười thích thú hiện diện trên môi nhưng cậu ta chưa bao giờ ngưng việc nói chuyện hay giúp đỡ LuHan. Ơn trời, cậu không học chung với Sehun ở năm học mới này.

Nhưng đây là năm cuối trước khi anh ra trường, điều đó có nghĩa là anh sẽ tham gia lễ hội của trường.  Lễ hội mà bất kì ai vừa thích mà cũng vừa ghét nó.

Ghét là bởi vì nó là một đống rắc rối, phải cố gắng sao cho hoàn thành công việc đúng thời hạn. Yêu thích bởi vì xem những ý tưởng của những lớp khác. Điều đó cực kỳ vui và thú vị cho những thú vui không hồi kết dù giai đoạn chuẩn bị phải làm việc như điên.

Và có thêm một điều mọi người rất là trong chờ. Đó chính là màn nhảy nhót được diễn ra sau khi lễ hội kết thúc. Nó thực ra chính là bữa tiệc khiêu vũ dành cho học sinh năm ba và cũng là thời điểm cho các bạn nữ trang điểm ăn diện như những nàng thơ còn các chàng trang thì bảnh bao trong trang phục tuxeo.

Rồi cái sự kiện mà thu hút sự mong mỏi của mọi người nhất nhất nhất đó chính là trao vương miện cho king queen trong bữa tiệc khiêu vũ đó. King queen sẽ là người nhảy mở màn cho màn khiêu vũ cuối và người ta hay nói là hai người đó nếu đã tỏ tình với nhau trước hay là là một cặp trước đó, họ sẽ ở bên nhau suốt đời.

Lời đồn đãi đó dựa vào việc vị hiệu trưởng của trường và vợ ông là người mở màn điệu nhảy trong suốt màn khiêu vũ.

Chàng trai được tất cả đồng loạt chọn đó là Sehun và mọi người  ai cũng tò mò muốn biết cô gái sẽ cùng nhảy với Sehun là ai.

Nhiều người cho rằng đó là Krystal, nữ sinh đẹp nhất trường. Thiên hạ kháo nhau rằng Krystal đã để ý tới Sehun từ lâu, tin đồn mà LuHan vô tình đã nghe được do gần đây nó trở thành đề tài hấp dẫn nhất của trường.

Tuy nhiên, một tin đồn hấp dẫn khác làm LuHan càng thêm thích thú (?). Chuyện đồn khắp trường rằng Sehun đã để ý đến một người và chuẩn bị đi tỏ tình. Có người nói đó là một giáo viên trong trường, người thì nói đó là học sinh nữ trường khác. Hầu như đều nói đó là Krystal và hai người họ đã hẹn hò với nhau khá lâu rồi. Tuy nhiên có một điều mà Luhan cảm thấy buồn cười.

Bà con nói rằng người Sehun thích không ai khác đó chính là LuHan. Tin đó khiến LuHan cười như điên bởi vì nó lố bịch quá đi mất. Thêm vào đó, không phải anh đã thể hiện rõ ra mặt anh ghét cậu ta như thế nào sao? Bởi vậy thì chuyện kia làm sao mà xảy ra cho được chứ?

 

 

 

 

 

Lễ hội diễn ra sớm hơn mọi người dự kiến, lớp LuHan quyết định mở quán café. Quán café bọn họ có một sự khác biệt so với thông thường, đó chính là con gái thì mặc như quản gia còn con trai thì sẽ hóa trang thành nữ hầu gái.

Điều này gặp phải sự phản đối la ó từ phía nam sinh nhưng vì sự nghiệp thắng giải cùng sự đe dọa dồn dập của các học sinh nữ, đám con trai trong lớp đành phải không cam lòng mà nghe theo.

 

 

Đó chính là lí do giải thích cho việc LuHan hiện đang mặc đồng phục hầu gái cùng với tất trắng và đội mái tóc giả. Mong muốn được thoát khỏi cảnh này càng mãnh liệt hơn nữa khi anh nhận được những tiếng huýt sáo từ các bạn cùng lớp. Người có được những phản ứng tích nhất bởi vì những người còn lại trông- tốt nhất là đừng tới chỗ mấy người đó.

LuHan cáu kỉnh, chọc ống hút vào cốc trà sữa Minseok đưa cho anh. Đứa bạn thân của anh  vừa cười lớn vừa chụp hình anh liên tục.

“ Đừng chụp hình tớ nữa.” LuHan nạt nộ. “ Tớ— thật chỉ mún chui trốn ở chỗ nào đó và  không bao giờ ló mặt ra ngoài nữa.”

“ Cậu cũng không phải là người duy nhất ăn mặc như vậy.” Minseok cố gắng kiềm chế mình cười to. “ Tớ thấy nhiều thằng còn gớm hơn nữa, đến nỗi tớ mún ọi hết bữa trưa ra ngoài lun á.”

“ Cái gì—“

“ Ít ra thì cậu dòm cũng xinh gái.”

“Tớ vẫn chẳng thấy thế.”

 

 

 

LuHan thầm cảm ơn, Sehun không chung lớp với anh vì không đời nào để Sehun nhìn thấy anh mặc bộ đồ kì cục như vậy và—

“ Trông anh rất đẹp.” LuHan từ từ xoay người lại và nhận ra thấy xui xẻo cho bản thân biết mấy, khi mà Sehun đã trông thấy anh đang trong tình trạng thấy ghê như vầy.

“ Im đi.” Luhan nạt ngang, càng xấu hổ hơn nữa. “ Đi chỗ khác đi.”

Sehun không đi ngay như Luhan mong muốn, cậu ta chỉ đứng yên ở đó như thế chuẩn bị nói gì đó. Thực tế thì Sehun đứng tại chỗ gãi gãi cổ , chân đứng bồn chồn không yên— trông có vẻ như cậu ta đang rất lo lắng.

Kì lạ, chuyện này không giống bình thường tí ti nào. Sehun bình thường rất tinh tế và—

“ Đây là năm cuối trước khi chúng ta ra trường rồi.” Sehun lên tiếng, giọng nói cho chút chần chừ.” Em—Xin anh hãy đồng ý làm bạn nhảy của em được không.”

“ Cậu giỡn mặt với tui phải không?” Luhan đốp lại ngay lập tức, không thể tin nỗi lời Sehun vừa nói. “ Cậu chọc tui cho vui và có một camera ẩn gần đây phải không?” / Hàm nhi nhiễm Hàn quắc qá rồi./

Sehun hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục bày tỏ. “ Em đã thích anh từ lâu lắm rồi vậy—“

“Ở đây có một điều mà cậu đã quên mất rồi đó.” Luhan đưa tay lên. “ Tui không có thích cậu.”

“ Anh thật hết cách chữa.” Sehun nói trước khi trao cho anh một cái túi nhỏ. “ Cầm cái này về là suy nghĩ kĩ về nó đi. Em sẽ chờ câu trả lời của mình cho tới kết thúc điệu khiêu vũ cuối cùng.”

 

 

 

 

 

LuHan chần chừ mở chiếc túi ra khi anh đã yên vị một mình trong phòng. Trong chiếc túi, có một chai thủy tinh nhỏ. Trong chai được để đầy những viên kẹo, hay nói chính xác hơn là những viên kẹo dâu. Luhan lấy viên kẹo trên cùng ra và trông thấy một băng giấy nhỏ cột quanh nó.

Cẩn thận gỡ nó ra, anh phát hiện trên mảnh giấy có ghi cái gì đó. Nhìn kĩ lại,  hóa ra đó là chữ viết tay của Sehun

9.11.2013 Đây là viên kẹo cuối cùng em bỏ vào vào chai trước khi đi tỏ tình với anh.

4.12.2012. Anh định đưa cho em chai sữa đó phải không?

2.11.2011. Em không biết đã bắt đầu thích anh từ khi nào, nhưng em mừng vì mình đã phải lòng anh.

1.11.2010. anh thực dễ thương mà cũng thấy xấu xa.

4.5.2010. Làm ơn đừng thân với Minseok như vậy, em sẽ ghen đó.

LuHan bỏ nguyên một tối để đọc hết những tin nhắn được cột trên những viên kẹo. Có những tin nhắn khiến anh thở dài, một số khiến anh bật cười, nhưng tất cả chúng khiến lòng anh như tan chảy.

 

 

 

Bữa khiêu vũ cuối cùng cũng đến là LuHan nỗ lực gấp bội trong việc tìm trang phục để mặc.

“Đẹp trai bá cháy luyên.” Minseok huýt sáo khi thấy LuHan từ trong nhà bước ra.

Luhan vờ đánh Minseok trước khi leo lên xe.

“ Xin chào!” Chen lên tiếng từ phía ghế sau, khiến LuHan nheo mắt nhìn Minseok đầy dò hỏi. Bạn anh chỉ nhe răng cười lại trước khi ngồi vào chiếc ghế lái và khởi động xe.

 

 

Bữa khiêu vũ đang diễn ra cực kỳ vui vẻ khi cả ba tới  nơi. LuHan nhanh chóng phát hiện ra Sehun từ đằng xa khi mà cậu đang được một đám cô gái bao quanh, với mong muốn có được sự chú ý từ cậu.

Luhan xoay người đi khi trông thấy Sehun cười với các cô gái đó và bắt đầu đi nhanh hơn nữa khi một trong số họ để tay lên người Sehun, trong khi cậu chẳng có ý gì hất tay cô ta ra cả.

 

 

 

Anh đang ngồi trên chiếc ghế dài, ở trong vườn và chán nản ngước lên nhìn bầu trời. Điều này thực ngu ngốc mà, rõ ràng là Sehun chỉ muốn đùa với anh mà thôi. Cái chai kẹo đó cũng là một phần tronng âm mưu trả thù LuHan của cậu ra.

LuHan không nên khóc lóc làm gì bởi vì anh đáng ra phải thấy vui mừng  vì ấn tượng đầu tiên của mình về Sehun là chính xác. Anh ghét Sehun và luôn luôn phải như thế. Tất cả là do chai kẹo đó, còn có những lời Minseok đầu độc anh nữa—

“ Vậy câu trả lời của anh là gì?” LuHan vội vàng lau những giọt nước mắt rơi đầy trên mặt, không muốn Sehun trông thấy mình buồn bã như vậy. Thực là nực cười nhưng anh nhận ra mình đã phủ nhận chuyện này quá lâu như vậy. Rằng Luhan đã thích Sehun ngay từ khi cậu ta hôn lên má anh kia.

“ Không, tui không thích cậu.” Luhan lặp lại câu trả lời cũ, quyết định bỏ đi. “ Quay lại chỗ đó mà tán tỉnh mấy cô kia kìa.”

“ Em không tán tỉnh họ.” Sehun cầm chặt cổ tay LuHan. “ Em chỉ nói chuyện với bọn họ mà thôi. Anh hiểu nhầm rồi.”

“ Tui cũng không quan tâm. Tui có thích cậu đâu cơ chứ.” LuHan nói, ánh mắt dán chặt xuống sàn và không có ý định sẽ nhìn Sehun.

“ Vậy em sẽ để anh ra đi.” Sehun buông cổ tay LuHan ra, khiến anh hoảng sợ bởi vì như thế có nghĩa là mọi chuyện giữa họ sẽ kết thúc thậm chí ngay khi chúng còn chưa kịp bắt đầu. “ Em sẽ đứng ở đây, nhắm mắt lại và chờ anh hôn em. Nếu anh đồng ý thì hãy hôn em, nếu không thì cứ bỏ đi theo ý anh muốn. Đây là cơ hội cuối cùng của anh.”

Luhan không nói lời nào, quyết định bỏ đi.  Mỗi bước đi khiến trái tim anh càng trở nên nặng nề. Đến bước thứ năm, anh chẳng thể nào chịu nỗi nữa mà quay lại chạy về Sehun, vòng tay quanh cổ cậu, rồi hôn lên môi cậu.

“ Anh ghét em. Anh thực sự rất ghét em.” LuHan thì thầm, ngả đầu lên ngực Sehun.

“ Chuyện đó không sao hết. Em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa để đủ cho cả hai.” Sehun mỉm cười, kéo LuHan vào một nụ hôn nữa trước khi kêu anh mở miệng ra.

“ Cái gì—“

“Đây là viên kẹo em khiến anh làm rơi xuống khi lần đầu tiên gặp anh—“

“ Em đúng là đồ ngốc mà.” LuHan nói nhưng cũng dịch người lại gần, ngậm lấy viên kẹo dâu kia.

“ Ê này—“

Luhan để tay lên môi Sehun, ngăn cậu không nói thêm gì nữa, rồi nhón chân thì thầm vào tai Sehun. “ Anh yêu em.”

Hết.

 

 

 

 

 

“Cái gì đây?” LuHan tò mò hỏi, cầm lấy chiếc sổ tay nhỏ cũ kỹ trên bàn.

“ Không—từ từ đã!” Sehun hét lên, vươn tay giật lấy cuốn sổ từ tay LuHan.

Nhưng mọi chuyện đã quá trễ khi mà Luhan đã nhanh chóng lật quyển sổ đó ra. Ngay trang đầu tiên, dòng đầu tiên : Người mà mình muốn lấy.

Và ngay dòng tiếp theo, là tên LuHan được viết hoa, ghi đậm.

“ Vậy ra em muốn lấy anh hả—“

“ Im đi” Sehun nói, ngượng ngùng che mặt lại. “ Tại anh dễ thương quá chứ bộ, được chưa?”

 

 

 

Lần này thì hết thật này.!!

Fic  trans dở tệ. T^T

Advertisements

9 thoughts on “[ Trans] Strawberry Candy [ HunHan]

  1. Em chào ss ạ,đọc fic của ss lâu lắm rồi mà cứ lười ko chịu comt,em rất xl ạ*cúi đầu*.Em rất thích các fic của ss,nhất là The Spell đó,ss trans rất mượt ạ.Còn fic này thì ngọt vô đối luôn.thanks ss vì đã trans chúng nha<3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s