[K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap19

54da1-nameicon_298372

Chap 19 : Home

=======

“ Sehun à, em có chắc là hai mẹ sẽ thích nó không?”

LuHan kẹp điện thoại vào giữa hõm vai, nghiêng đầu ngó tới ngó lui bộ tách trà quà tặng được gói cẩn thận để trên bàn.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói vẫn còn ngái ngủ của Sehun trả lời khiến anh vội vàng xem lại đồng hồ.

Úi, trời vẫn còn rất sớm.

“ Anh lấy cái gói quà có giấy gói màu xanh đúng không?”

Anh cuối xuống một chút nhìn xuyên qua lớp giấy kiếng.

“ Ừ.”

“Vậy thì đừng lo lắng nữa. Mẹ em sẽ thích món quà đó mà.”

Lời cam đoan từ bạn trai nhỏ khiến anh thở phào nhẹ nhõm. LuHan cầm lại điện thoại lên tay, nhảy tót lên giường cười khúc khích.

“ Anh đánh thức em dậy hả Sehunnie?”

“ Ừh…” Tiếp theo đó là một tiếng ngáp lớn. “ Mà em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng gọi em làm Sehunnie nữa. Mình mẹ em gọi như vậy là đủ lắm gòi.”

“ Nhưng mà..nó nghe dễ thương mà.” Anh phản bác lại nhưng ngay khi nhận ra lí do mình đưa ra không có tính thuyết phục cho lắm, LuHan nảy ra một ý tưởng khác. “ Hay là anh đặt cho em biệt danh khác ha?”

“ Gọi “Sehun” thì có làm sao đâu mà?”

“ Thì không có gì.” LuHan hờn dỗi nói. “ Nhưng anh muốn gọi em bằng tên thân mật cơ.”

“ Được rồi, anh cứ làm thế đi.” Cậu lầm bầm nói, thực không có tý sức lực nào để tranh luận với anh vào lúc sáng sớm như vậy. “ Em mới ngủ được 4 tiếng thôi, baby à. Chúng ta nói chuyện sau nhé?”

Bữa tiệc cuối năm kéo dài hơn dự kiến và là người duy nhất còn tỉnh táo, có vẻ như Sehun đã phải lo cho đám bạn đã xỉn quắc cần câu trước khi có thể lên giường ngủ. LuHan bĩu môi  không vui, mặc dù anh rất muốn điều trước nhất vào sáng đầu năm mới là được gặp bạn trai nhỏ, nhưng đành  phải để cho Sehun được nghỉ ngơi trước khi bọn họ về thăm mẹ cậu.

“ Anh biết rồi. Em ngủ tiếp đi. Tí gặp nhau ở trạm xe bus nhé.”

Anh lười biếng ném chiếc điện thoại sang một bên, đưa hai tay lên gối đầu rồi nằm suy nghĩ xem nên làm gì cho tới giờ hẹn.

Bọn họ được ba ngày nghỉ Tết Dương lịch và hầu như các sinh viên trong trường đều nhân dịp này mà về thăm nhà từ ngày hôm qua. Anh cũng muốn bay về Bắc Kinh thăm gia đình, nhưng từ lúc li dị từ hai năm trước, mẹ anh hầu như dùng thời gian của mình để đi giúp đỡ những người gặp khó khăn trong khi ba anh thì lúc nào cũng bận rộn với núi công việc của mình.

Vậy nên ngay khi anh nói với Sehun rằng ba mẹ anh đi xa nên anh phải ở lại Hàn Quốc, cậu ngay lập tức mời anh tới nhà cậu chơi bởi vì mẹ cậu thực sự rất muốn tìm hiểu rõ hơn nữa con-rể-tương-lai của mình.

LuHan nhớ rất rõ mặt anh đã đỏ lựng cỡ nào khi nghĩ về tương lai của mình cùng với Sehun. Hiện giờ anh đang học năm cuối và thực sự chuyện yêu Sehun là điều khác với mong đợi của anh và làm những kế hoạch của anh bị thay đổi hoàn toàn.

Tiếng điện thoại rung cắt ngang dòng suy nghĩ của LuHan. Và khi nhìn thấy tên người gửi tên, anh nhíu mày thắc mắc. Em ấy không phải đang ngủ sao?

 

From : Cutie pie

Xin lỗi bảo bối nhiều nhá, em buồn ngủ quá hà. Em tới đón anh lúc 9h rồi tụi mình đi ăn bánh với uống trà sữa trước khi đi về nhà nhé, được không? Yêu anh nhiều…

Luhan nhìn vào màn hình và không thể nào kiềm bản thân mình không cười như một đứa ngố được. Tự hỏi khiếp trước mình đã làm gì để bây giờ may mắn có được một người bạn trai ngọt ngào nhất quả đất tới như vậy.

Mặc dù anh là người lớn tuổi hơn, nhưng Sehun quan tâm anh từng li từng tý, gần như chẳng bao giờ từ chối những yêu cầu của anh và không ai có thể tin được quý ông chu đáo mà anh đang hẹn hò chính là một Oh Sehun mà mọi người từng biết, thậm chí đến bạn thân nhất của cậu cũng phải ngạc nhiên.

Tuy nhiên, mỗi khi cậu bước lên sân khấu cùng với cây đàn violin của mình, thì đó là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ khác. Luhan có thể khẳng định Sehun sinh ra để trở thành một người nghệ sĩ thực thụ. Cậu có phong thái, tài năng và hơn tất cả, đó chính là đam mê hiện rõ trong từng cử chỉ.

LuHan đứng dậy, đi về phía bàn và lấy từ trong hộc tủ một chiếc hộp giấy nhỏ. Anh cẩn thận đặt nó lên bàn rồi mở ra. Bên trong chứa đựng nhiều thứ gắn liền với những kỉ niệm của anh. Gần đây anh có bỏ vào trong hộp một thứ, vốn không thuộc về anh mà là của Sehun. Anh luôn cố gắng tìm một thời điểm thích hợp để trả nó về cho cậu.

Luhan vuốt nhẹ lên lớp bìa xù xì của cuốn sổ cũ. Những vệt ố màu trên đó cho thấy chủ nhân của cuốn sổ chắc hẳn đã có một thời gian vô cùng khó khăn để viết nó. Anh lặng lẽ bỏ nó vào balo, để chung cùng với máy quay phim và một vào bộ đồ.

Bây giờ là Năm mới và Sehun chắc chắn sẽ thực hiện một điều ước cho anh chứ nhỉ?

 

 

 

 

 

Cả Sehun và LuHan đều ngạc nhiên khi thấy JongIn là người ra mở cửa chào đón họ. Sehun thậm chí còn bước lui ra để ngó xem mình có đi nhầm nhà hay không nữa.

“ Mày làm gì ở đây vậy?”

Sehun nói rồi đi ngang qua mặt JongIn, ra dấu cho LuHan đi theo cậu. JongIn nhăn mặt trước cách đứa bạn thân chào đón mình nhưng nhanh chóng bơ nó mà cười rạng rỡ với Luhan.

“ Chúc mừng năm mới nha anh Luhan!”

“ Chúc mừng năm mới Jonginnie à.”

Luhan mỉm cười thật tươi, dự tính đưa tay ôm lấy cậu nhóc nhưng chưa kịp chạm tới vai cậu vì bị Sehun đang la hét lôi đi.

“ Mẹ ơi, tụi con về rồi này.”

“ Cục cưng à, ở nhà bếp nhé!”

Và nhà bếp nhanh chóng chật cứng bởi sự có mặt của ba chàng trai trẻ đứng xung quanh bếp trưởng Chaerim. LuHan cúi đầu chào lễ phép trong khi đưa cho bà món quà. Ngay khi nhìn thấy món quà, bà reo lên rồi vui vẻ nhéo yêu má anh.

“ Cảm ơn con nhé LuHan. Món quà đẹp lắm.” Nói rồi quay sang thúc cậu con trai đang đứng bên cạnh. “ Người yêu con có mắt thẩm mỹ đấy chứ.”

Sehun chỉ có thể cười khúch khích. Tất nhiên, mẹ cậu cực kỳ thích những cái tách trà nhỏ nhỏ xinh xinh rồi. Còn ai có thể hiểu rõ mẹ cậu hơn chính cậu cơ chứ? Sehun tin chắc sự dễ thương của LuHan có thể đốn ngã bất cứ ai nhưng cũng chẳng hại gì nếu tạo thêm một cái ấn tượng tốt khác, đúng không?

LuHan nhìn cậu cười xấu hổ và Sehun phải rất khó khăn để có thể kìm chế bản thân mình không lao tới ôm má người yêu lớn của mình và hôn lên đôi môi hồng xinh kia.

Khoảnh khắc nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng ho của hai người còn lại trong căn phòng. Mẹ Chaerim vỗ tay rồi bắt đầu xua đám nhóc ra khỏi nhà bếp.

“ Được rồi mấy đứa, đi đâu đó chơi đi. Mẹ cần có không gian để nấu a.”

Ba chàng trai lần lượt đi ra ngoài và Sehun không quên hôn nhẹ lên má bà trước khi nối gót hai người kia. Mẹ Chaerin vỗ nhẹ lưng cậu, không ngăn được mà nở nụ cười sung sướng khi đã từ rất lâu rồi mới thấy lại những cử chỉ ngọt ngào của cậu con trai.

Cả ba cuối cùng cùng nhau ngồi xuống chiếc bàn đặt tại phòng khách, với Sehun choàng tay trên vai Luhan và JongIn ngồi tựa thoải mát trên chiếc ghế của mình. Lúc này Sehun lên tiếng hỏi lại lần nữa.

“ Hỏi lại lần nữa, sao mày lại ở đây thế?”

JongIn bĩu môi không vui. Dù cậu biết cậu bạn thân không có ác ý gì khi hỏi câu đó, nhưng vẫn khiến JongIn cảm thấy sự có mặt của mình không được chào đón.

“ Mày không vui khi tao ở đây sao?”

Vẫn giữ giọng nói lạnh lùng như thế, Sehun nhìn Jongin rồi nói.

“ Từ hồi 13 tuổi, gặp mặt mày muốn mòn luôn rồi. Vắng mày cỡ hai ba ngày cũng không có bị gì hết ráo.”

“ Sehun à, nói vậy là bất lịch sự lắm đó.” LuHan nhẹ nhàng nhắc nhở, quay sang nhìn JongIn đầy cảm thông. “ Nhưng thực ra anh cũng thắc mắc như vậy đó. Tại vì năm mới mà, đáng ra em phải ở nhà với gia đình chứ?”

JongIn siết chặt chiếc gối ôm, khẽ thở dài.

“ Bọn họ đi công tác hết rồi.”

Miệng Luhan vẽ thành hình chữ “ O” khi nghe thấy có chút cay đắng trong giọng nói của JongIn. Anh hiểu được cảm giác ở nhà một mình cô đơn trong những dịp lễ như vậy.

Nhìn lấy câu nói của mình là không khí trong phòng có chút chùng xuống, JongIn nhanh chóng xua xua tay, nhe răng cười.

“ Nhưng mà không sao đâu anh. Em quen rồi. Với lại, em cũng có một tổ ấm để ở lại mà.”

Câu nói đó khiến cậu nhận thêm một ánh nhìn thấu hiểu từ anh. LuHan chắc chắn là người tốt bụng nhất mà cậu từng gặp, cùng với gia đình nhà họ Oh. Anh không dùng mấy câu nói màu mè sáo rỗng như những người khác, thay vào đó những suy nghĩ cảm xúc của anh đều thể hiện rõ qua đôi mắt nai to tròn kia.

Cả ba tiếp tục câu chuyện của mình mãi đến khi cửa chính mở ra, một người phụ nữ khác của gia đình bước vào. Sehun nhanh chóng đi về phía mẹ mình đỡ lấy những chiếc túi đồ nặng từ trên tay bà. Mẹ Sora nhanh chóng nở nụ cười ấm áp chào đó ba chàng trai.

Sau cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ với những người thân của Sehun, mẹ Sora đã sợ rằng nó sẽ làm ảnh hưởng tới không khí của gia đình  nhỏ của bà. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên khi mọi chuyện đều diễn ra cực kỳ bình thường và bà tin chắc rằng lí do của việc đó chính là chàng trai có mái tóc màu nâu mật ong đang đứng ở đây.

“ LuHan, rất vui được gặp lại cháu.”

“ Cháu cũng vậy ạ.” LuHan lễ phép cúi đầu chào. “ Cảm ơn bác đã chào đón cháu tới nhà chơi trong những dịp lễ đặc biệt như thế này ạ.”

“ Ồ, đừng nghiêm trang như thế chứ. Chúng ta sắp thành người một nhà rồi mà.”

“ Mẹ à!”

Sehun la toáng lên từ phía nhà bếp sau khi giúp bà để bánh cùng thức uống vào tủ lạnh, trong khi LuHan thì đứng yên mặt đỏ lựng vì xấu hổ. Tiếng cười đột nhiên vang lên khắp căn phòng khiến mọi người thoải mái hơi hẳn.

 

 

 

 

 

Sẽ là nói dối nếu như nói Sehun không trông chờ một điều gì đó mới mẻ sẽ xảy ra giữa cậu và người yêu lớn vào tối nay, khi cả hai cuối cùng cũng có cơ hội ở chung với với nhau, một mình. Cậu không muốn thúc ép gì anh nhưng tới tận bây giờ, mọi thứ chỉ dừng lại mỗi khi tay cậu luồn dưới áo LuHan bởi vì anh không thể nào ngừng cười khúch khích và phá hỏng bầu không khí.

Sehun đã tin chắc tối nay mối quan hệ của cậu và anh sẽ nâng lên một bậc thì nghe được một tin như sét đánh.

“ Tối nay Jonginnie sẽ ở chung với hai đứa. Chơi vui nhé.”

Cậu đã muốn lên tiếng phản đối nhưng mà chợt nhận ra đứa bạn thân của mình sẽ phải ở nhà một mình nên đành phải miễn cưỡng im lặng và thầm rên rỉ đầy chán chường.

“ Vậy thì.” Jongin bật đèn phòng lên, dòm xung quanh. “ Chúng ta sẽ ngủ như thế nào đây?”

“ Thì nằm xuống nhắm mắt lại mà ngủ chứ làm sao.” Sehun mỉa mai nói từ phía sau, rồi đi về phía tủ đồ lôi tấm nệm và chăn ra, hoàn toàn không vui vẻ gì với đứa bạn thân, lúc này đang sắm vai hoàn hảo cái bóng đèn bự trong cái phòng này cả.

Lơ cái giọng nói khó chịu của đứa bạn thân, JongIn choàng tay lên vai LuHan, kéo anh lại gần rồi thì thầm.

“ Anh, anh phải hết sức cẩn thận đó.”

“ Tại sao?” LuHan ngây thơ hỏi.

“ Em chắc chắc cậu ta có ý đồ gì đó đen tối trong đầu nên giờ mới quạu quọ như vậy. Bị em xen ngang nên mới vậy đó.”

Gò má LuHan đỏ ửng lên và anh liền đưa mắt nhìn về phía bạn trai nhỏ lúc này đang lầm bầm gì đó không nghe rõ trong khi đang xếp đống gối và chăn cho ba người bọn họ. Anh rất biết ơn vì Sehun đã kiên nhẫn với anh như vậy. Nếu không phải là cậu, có lẽ anh đã bị đá vì cứ cười liên tục mỗi khi cậu hôn xuống phần dưới cổ của anh. Thực sự không phải anh không muốn làm điều gì đó hơn việc cứ  ôm với hôn như vậy. Chỉ là anh chẳng có tí kinh nghiệm nào và rất sợ làm sai mọi thứ. Nếu như vậy thì mối quan hệ của anh và cậu không phải sẽ chấm dứt sao?

Sehun khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi cầm tay kéo anh về phía chỗ ngủ của mình, khá gần chiếc cửa sổ lốn và xa một chút vị trí JongIn nằm ngủ.

Dĩ nhiên là như vậy rồi…

tbc.

 

Nhím

Hardcore HHs shipper

Advertisements

5 thoughts on “[K] I The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s