[K] | THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP20

54da1-nameicon_298372

Chap 20: The tree house

=======

LuHan khẽ cựa mình trong cái ôm chặt của Sehun. Anh đã cố gắng ngủ từ nãy tới giờ nhưng chẳng được, con mắt cứ mở thao láo nhìn trần nhà, chẳng có cảm giác buồn ngủ tí teo nào hết. Từ lúc cả hai lên giường nằm, Sehun chẳng làm bất cứ hành động gì thêm trừ việc ôm eo anh rồi thì thầm chúc anh ngủ ngon. Nhưng  đó không hẳn là lí do khiến anh khó ngủ. LuHan cảm thấy không vui, cũng như có chút tủi thân vì bạn trai anh cứ thế mà xách mông ngủ thẳng cẳng và để mặc anh nằm đây, cảm thấy thực lạc lõng.

LuHan nhẹ nhấc tay Sehun ra khỏi người, bước xuống giường.

“ Anh đi đâu thế?”

Sehun bất ngờ siết chặt khuỷa tay khiến anh giật mình. Cậu từ từ ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. LuHan xoay người lại nhìn cậu trả lời, mặc dù anh không chắc Sehun có thể thấy rõ được không khi trong phòng lúc này tối như mực.

“ Anh.. hơi khát nước một chút.”

“ Ừ. Để em đi với anh.”

LuHan định lên tiếng từ chối, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra nếu một mình đi như thế thì có khi đánh thức hết mọi người trong nhà dậy mất.

Cả hai nhón gót đi xuống lầu thật nhẹ, tránh gây ra những tiếng động không cần thiết. Khi đã đến được nhà bếp, Sehun kéo một chiếc ghế nhỏ cho anh ngồi rồi đi về phía tủ lạnh.

“ Để em pha cho anh một li sữa nóng nhé.” Cậu nói nhưng không xoay lại nhìn LuHan, từ tốn bật bếp lên.

LuHan ngồi yên tại chỗ, chống tay ngắm nhìn bạn trai mình bận rộn làm đồ uống cho mình. Đó giờ anh không để ý biết Sehun có bờ vai rộng và lưng dài đến vậy. Bộ đồ ngủ rộng khiến cậu trông càng dễ thương, kể cả nhìn từ phía sau.

Sehun bưng ra hai cốc sữa nóng, trao cho anh một li trước khi ngồi xuống phía đối diện. LuHan uống một ngụm nhỏ, nhắm mắt lai và tận hưởng cảm giác dòng sữa ngọt nóng chảy xuống cổ.

Đến khi anh mở mắt ra thì thấy Sehun đang chăm chú nhìn mình đầy vẻ dò hỏi.

“ Nói cho em nghe anh đang phiền lòng chuyện gì.”

Câu hỏi bất ngờ của Sehun khiến anh ngạc nhiên. Đôi khi anh tự hỏi làm sao cậu có thể biết anh đang nghĩ gì một cách chính xác như vậy. LuHan cắn môi dưới, chần chừ hồi lâu trước khi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Sehun. Đâu cần thiết phải giấu những điều bản thân thắc mắc với bạn trai mình đâu nhỉ?

“ Em có cảm thấy chán anh không?

Sehun gần như sặc ngụm sữa đang uống dở trong miệng, nhíu mày nhìn anh đầy thắc mắc. Mặc dù trong lòng đang quặn lại, cậu vẫn cố gắng giữ giọng thật điềm tĩnh.

“ Anh nói gì cơ?”

“Em nghe anh hỏi rồi đó.” LuHan nhắc lại câu hỏi một lần nữa, mặt hiện rõ sự quyết tâm muốn Sehun trả lời thật câu hỏi của mình. “ Em có cảm thấy chán anh không?”

“Không. Dĩ nhiên là không rồi.”

Sehun hơi mất bình tĩnh mà la lên nhưng nhanh chóng che miệng mình lại, bất giác nhìn xung quanh xem thử  liệu giọng mình có làm mọi người thức giấc hay không. Sau vài giây nhận thấy không có động tĩnh gì khác thường, cậu xoay người nhìn về phía anh, nhỏ giọng hỏi.

“Anh lấy đâu ra cái suy nghĩ kì cục đó vậy? Em đã làm điều gì không đúng hay sao?”

Luhan chỉ lắc đầu trả lời, tóc mái rối bù cũng vì thế mà lúc lắc theo. Cái nhìn của Sehun hướng về phía anh khiến Luhan cảm thấy lo lắng. Anh cầm chặt cốc sữa, cúi đầu thú nhận.

“ Anh..khiến em kiềm nén lâu như vậy. Nhưng mà thực sự anh cũng muốn điều đó như em vậy. Chỉ là…Anh thấy..Anh cần….”

Mọi lời anh định bày tỏ như nghẹn nơi cổ họng, chẳng thể nào nói thành một câu rõ ràng. LuHan cảm thấy mình như cô nữ sinh đang bày tỏ tình cảm đầu đời của mình với anh chàng hotboy và đang sợ bị từ chối thẳng thừng vậy.

“ Chuyện đó không sao đâu. Em hiểu mà.”

LuHan ngước lên nhìn Sehun, lúc này đây đang nhìn anh mỉm cười tràn ngập yêu thương.

“ Em sẽ không hối thúc anh đâu. Hứa đó.”

Sehun khẳng định, lần này nắm lấy tay LuHan siết nhẹ và cũng  thầm thở phào nhẹ nhõm, vì cứ sợ chuyện tệ hơn nữa sẽ xảy ra. Sehun thả tay LuHan ra, rồi vỗ vỗ đùi ra dấu cho LuHan ngồi lên.

“ Lần sau đừng hù em như vậy nữa nghen.” Sehun vừa nói vừa nhéo yêu chiếc mũi nhỏ của LuHan, khiến anh kẽ nhăn mặt. “ Em nghĩ anh định chia tay em đó.”

Nghe lời thú nhận từ cậu khiến anh cười khẽ, nhanh chóng gật đầu rồi tựa cằm lên vai Sehun. Có thể nói ra những lo lắng đè nặng trong lòng cảm giác thực thoải mái.

“ Dù vậy.” Sehun nói tiếp, kéo anh dịch ra một chút để anh có thể nhìn thấy rõ gương mặt cậu vào lúc này. “ Em cảm thấy hơi bị tổn thương đó.”

“Sao cơ?”

“ Anh không tin tưởng em sao?”

Nếu là mười phút trước, LuHan nghĩ chuyện đó là vấn đề quan trọng nhưng lúc này đây, khi bạn trai nhỏ hỏi về chuyện đấy, anh bỗng nhiên cảm thấy việc nói ra điều đó có hơi ngớ ngẩn một chút.

“ Anh.. chúng ta.. hồi nãy em không hôn chúc anh ngủ ngon. Anh cảm thấy mình như bị bỏ rơi vậy đó, như là em không cần anh nữa..Anh..cũng không biết nữa…”

Vệt hồng nhạt xuất hiện nơi gò má, anh cảm thấy hai bên má như đang nóng lên. Sehun thấy thế cũng chỉ có thể cười khúc khích. Sao anh ấy có thể dễ thương đến vậy cơ chứ?

“ Em không hôn anh là bởi vì nếu làm thế, em sợ mình có muốn nhiều hơn thế. Mặc dù em ghét tên bóng đèn JongIn, em cũng không muốn cậu ta phải chứng kiến màn tình cảm của hai đứa mình.”

“Thiệt sao.??”

“Ừh.”

Luhan một lần nữa cười khẽ, vòng tay ôm lấy vai Sehun, vùi đầu vào hõm vai cậu rồi cảm nhận mùi hương cơ thể đặc trưng ở nơi cậu. Mọi người nghĩa mối quan hệ của họ chỉ kiểu qua đường mà thôi, chẳng thể nào bền lâu được. Thế nhưng mỗi khi anh nghĩ rằng mình chẳng thể nào yêu Sehun hơn được nữa thì những ngày tiếp theo trôi qua chứng minh những suy nghĩ của Luhan là hoàn toàn sai. Anh yêu Sehun, mỗi ngày lại thêm sâu nặng hơn nữa.

“ LuHan à.”

Sehun thì thầm, ngón tay quấn lấy đùa nghịch với mái tóc mềm của anh.

“Sao?”

“ Em sẽ không hối thúc anh làm bất cứ điều gì, nhưng đừng để em chờ quá lâu nhé. Em không phải thấy chán anh mà sẽ là phát điên lên đó.”

LuHan chớp chớp mắt hồi lâu rồi gật đầu, nhoẻn miệng cười thật tươi. Thú thật mà nói anh không nghĩ cậu phải chờ bởi vì bản thân anh cũng chẳng muốn cậu phải đợi thêm chút nào nữa.

 

 

“ Hôm nay hai người tính làm gì?”

Jongin lên tiếng hỏi, vừa nói vừa tự rót cho mình một cốc sữa đầy. Ban đầu cậu nhóc dự tính sẽ ở bên cạnh hai người họ nguyên ngày nhưng bố mẹ cậu vừa gọi báo họ đã về tới nơi, thân là con trai ngoan, Jongin phải vâng lời mà tới sân bay đón họ về nhà an toàn.

Sehun nhìn ra ngoài, thời tiết hôm nay rất đẹp với chút nắng và tuyết cũng đã ngừng rơi được một tiếng rồi. Đây chính là cơ hội tốt để có thể dạo công viên hoặc đi quanh quanh ngắm cảnh khu phố.

Luhan xử xong món sandwich của mình, lấy tay lau miệng trước khi lên tiếng.

“ Em có gợi ý gì cho tụi anh không?”

Jongin tựa lưng vào thành bàn, tay gõ cằm ra chiều suy nghĩ.

“ Ừm… để em nghĩ coi.” rồi liền ngay sau đó vỗ tay đầy hào hứng. “ À, tao nghĩ mày nên dẫn anh ấy tới thăm căn nhà trên cây đi Sehun.”

Bớt giỡn đi paaaaaa? Tưởng mình con nít tám tuổi đó hả?

Sehun  nhíu mày, , lắc đầu phản đối.

“ Tao không nghĩ anh LuHan muốn tới xem cái căn nhà trên cây đó đâu…”

Nhưng giọng nói cậu nhỏ dần đi khi nhìn thấy đôi mắt cún con của anh nhìn mình. Sehun ngừng lại một chút để chắc chắn mình không hiểu sai ý của người yêu lớn. Không thèm chớp mắt luôn hả?

Sau đó liền quay sang nhìn Jongin, đảo mắt một cái vẻ không tin được.

“…mà có lẽ tao đoán sai rồi.”

JongIn cười khẩy rồi nhìn cậu kiểu tao-hiểu-người-yêu-chú-hơn-chú-nhiều, khiến Sehun càng thở dài chán ngán hơn nữa,.

“ vậy thì sao?” Cậu nhóc nâng giọng, nhận thấy chọc đứa bạn thân của mình cũng vui phết.

“ Tụi tao sẽ đi thăm ngôi nhà trên cây.”

 

 

 

Luhan chưa bao giờ hào hứng đến như vậy. Anh nhớ là đã thấy ngôi nhà trên cây xuất hiện trong mấy bộ phim, chỗ mà bọn trẻ con hay đến đó để chơi và đã ước là sẽ có thể sở hữu một căn giống vậy. Và giờ đây một ngôi nhà thực sự đang ở trước mặt anh. LuHan nheo mắt nhìn lên, lấy tay che cho khỏi chói và thực sự bị choáng ngợp bởi từng chi tiết của ngôi nhà Sehun giới thiệu cho anh thấy.

Đó là một căn nhà trên cây ở cách không xa trường trung học của Sehun. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy rõ nó đã được xây khá là lâu rồi. Căn nhà được sơn màu đỏ nâu và cái cầu thang gỗ dẫn lên nhà theo anh thấy có vẻ không được chắc chắn cho lắm.

Sehun khẽ siết vai anh, kéo anh từ trong suy nghĩ về thực tại.

“ Chúng ta đi lên đó đi?”

LuHan hơi do dự một chút, ngước lên nhìn căn nhà một lần nữa. Như thể hiểu được sự lo lắng của người yêu mình, Sehun đẩy anh bước lên phía trước, vỗ vỗ mông LuHan động viên.

“ Không sao đâu, nếu anh có ngã thật thì em sẽ đỡ cho.”

“ Anh không có sợ mà.” Luhan yếu ớt phản đối, cố gắng giấu đi giọng nói hơi run run của mình. Từ nhỏ anh đã có chứng sợ độ cao và mặc dù anh biết Sehun sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với mình, adrenaline trong anh vẫn cứ không ngừng tăng lên khiến lòng bàn tay ướt đẫm.

Anh chầm chậm tiến về phía cầu thang gỗ, nắm chặt thanh gỗ rồi thật từ tố  leo lên từng bậc một. Ở phía dưới, Sehun thực sự cố gắng để không phá lên cười trước tình cảnh LuHan mắt nhắm tịt trong khi cứ một chốc lại hỏi cậu còn bao nhiêu bậc nữa thì tới đích.

Đến khi hai người họ  bước vào phía bên trong căn nhà, đều bất ngờ trước những gì mình thấy được, tất nhiên là với những lí do khác nhau.

Sehun ngạc nhiên vì sự sạch sẽ của ngôi nhà. Vì theo cậu nhớ khá rõ là mình và JongIn đã không tới thăm căn nhà này từ hè năm trước, có nghĩa là từ đó đến giờ đã hơn sáu tháng rồi.

Còn về phần LuHan, trái lại, cứ đi xung quanh khắp căn nhà với sự thích thú hiện rõ trên gương mặt, ngó tới ngó lui tìm xem có điều gì thú vị hay không. Anh dừng lại khi  nhìn thấy một hộp sơ cứu nhỏ ở ngay góc căn phòng,  được che phủ bởi một tấm chăn đã sờn. LuHan đoán rằng nó được dùng để sơ cứu cho hai chàng trai trẻ sau những trận đánh nhau ở trường.

“ Em làm bạn với JongIn bao nhiêu lâu rồi?”
LuHan đột nhiên hỏi, không quay đầu lại nhìn Sehun. Cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời. “ Có lẽ là được bảy năm rồi.”

“ Em ấy là đứa bạn tốt đó chứ?” Câu nói nghe như một lời nhận xét hơn là câu hỏi. LuHan nói xong quay lại nhìn người bạn trai nhỏ, lúc này đây đang ngồi trên sàn, dựa lưng vào tường gỗ.

“Cậu ấy giống như một người anh em vậy. Em sẽ không được như bây giờ nếu không có cậu ấy.”

Hoàn toàn không có sự chần chừ hay cường điệu trong câu nói. Chỉ đơn giản là sự thật lòng cùng chân thành.

Luhan bước lại gần, nở nụ cười đồng cảm.

“ Anh nghĩ mình nên cảm  ơn cậu ấy.”

“ Vì chuyện gì?”

“ Vì đã giữ em khỏi nguy hiểm.” Anh nhẹ nhàng ôm hai má Sehun, ngón tay mơn man theo từng đường nét trên gương mặt cậu. “ và giúp anh thân với em, hiểu em rồi yêu em.”

“ Trời ạ, hôm nay anh sến quá đi.” Sehun đảo mắt, trên gò má có chút phớt hồng vì ngại ngùng.

“ Tại nói chuyện với em nên thế đó.” LuHan cười khúc khích.

“ Không được nói nữa. Im lặng và hôn em coi nào!”

LuHan hoàn toàn tin chắc mình sẽ làm bất cứ chuyện gì cùng với Sehun. Không, còn hơn cả thế, anh muốn nhiều hơn nữa từ cậu.

Đụng chạm nhiều hơn nữa, nồng nhiệt hơn nữa và thân mật hơn nữa.

Chính vì thế khi Sehun nhẹ đẩy LuHan nằm xuống sàn gỗ lạnh, nhẹ nhàng khóa chặt anh bằng thân hình cao lớn của mình rồi chăm chú nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng tràn ngập khát vọng, anh cũng chẳng chút chần chừ mà cầm lấy tay cậu mà đẩy nó vào bên dưới áo thun  của mình.

Sehun ngừng nụ hôn sâu bởi hành động đột ngột đó nhưng nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh khiến cậu hiểu rõ những chuyện đang xảy ra là thực chứ không phải một giấc mơ nào đó.

“ Anh có chắc chắn không? Ý em là tối hôm qua…”

Sehun không có cơ hội để nói hết câu khi mà ngón tay thon gầy của LuHan nhẹ đặt lên môi cậu, ra dấu đừng nói những điều dư thừa ấy đi.

“ Quên chuyện đó đi! Anh cần em.”

Và đó là những gì Sehun mong muốn được nghe. Cậu đã hình dung bao nhiêu lần về lần đầu tiên của mình với LuHan nhưng chưa bao giờ nghĩ đến nó sẽ xảy ra ở đây, ngay trong căn nhà gỗ nhỏ trên cây này, nơi gắn liền với bao nhiêu kỉ niệm thời ấu thơ của cậu. Nhưng Sehun không quan tâm chuyện đấy nữa. Đầu óc cậu bây giờ chỉ có thể nghĩ đến thân hình  nhỏ nhắn hoàn mỹ của anh, đang được đặt ngay dưới thân hình to lớn của cậu.

Đây là Năm mới tuyệt vời…

“Ê, có ai đó đang ở trong căn nhà của tụi mình kìa.”

nhất.

 tbc.

Nhím

Hardcore HHs shipper

 ‪#‎2yearWithHunHan‬ nói chứ 2 năm rồi ha. Năm trước chưa bắt đầu sự nghiệp trans, nên chỉ âm thầm ăn mừng 1 mình thôi hà. Năm nay thì khác hơn ở chỗ nói bô lô ba la trong chuồng nhà mình. * thở dài* tui chẳng biết có thể theo 2 người tới bao giờ nữa ❤

Advertisements

15 thoughts on “[K] | THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP20

  1. Aloha, mừn là silent reader của Nhím nè, mem 97-er đó. Đọc chùa hoài tội lỗi quá nên hôm nay mới thò mặt ra. Cái đoạn cuối rất nghi ngờ nha, hình như có mấy em nhỏ đến quấy lần đầu tiên của hai đứa thì phải =)))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s