|OneShot| Missing |Trans- ChanBaek|

Title: Missing
Characters: Baekhyun/Chanyeol
Rating: Pg
Synopsis:Mỗi lần Chanyeol thử nhắn tin cho Baekhyun, đều nhận được tin báo lỗi ” Error

Au : ExoBuzz @ Lj

Link gốc : here 

T/ N : Hàng un-beta. Ai thương thì chỉ lỗi giùm 🙂

Ribbon 5

Chanyeol bị những tia nắng sáng mỏng buổi sớm xuyên qua ô cửa số hắt vào mắt làm cho thức giấc. Cậu lấy tay dụi dụi mắt rồi lười biếng ngáp một tiếng trước khi nằm lại xuống giường. Chậm rãi xoay đầu nhìn sang bên trái, Chanyeol phát hiện ra chỉ mình cậu nằm trên giường mà thôi. Thấy thế, Chanyeol từ từ ngồi dậy quan sát khắp phòng , kiểm tra một lượt để chắc việc chỉ có mỗi cậu trong phòng mà thôi.

Chanyeol nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình thêm lần nữa, rồi mỉm cười. Chỗ nằm của Baekhuyn đã được xếp một cách gọn gàng nên Chanyeol đoán chồng cậu hẳn đã đi ra ngoài từ sớm và dọn dẹp chỗ nằm trong khi cậu đang còn say ngủ. Nghĩ đến thói quen dễ thương đó của người bạn đời khiến Chanyeol mỉm cười, nhanh chóng rời giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh thân thể.

Cậu  bước ra khỏi phòng mười lăm phút sau đó rồi bắt đầu chậm rãi sửa soạn để đi làm. Thi thoảng, Chanyeol sẽ kiểm tra điện thoại xem thử  Baekhyun có gửi tin nhắn nào hay không-  một lời chào buổi sáng chẳng hạn. Thế nhưng mỗi lần như thế, chẳng có gì cả.

Hiểu rõ công việc của chồng mình cực kỳ bận rộn, Chanyeol  cũng chẳng phàn nàn gì mà quyết định chủ động nhắn tin cho anh ấy trước. Sau khi cài nút cổ áo trắng xong, cậu cầm điện thoại lên rồi gửi cho Baekhyun một tin nhắn đáng yêu, không thể kìm được nụ cười tươi nở trên môi.Sau khi gửi tin xong, Chanyeol thả điện thoaiạ xuống rồi đi về phía tủ quần áo tìm đôi tất. Và đến khi quay lại, cậu liền cầm điện thoại lên kiểm tra xem Baekhyun có trả lời tin hay không.

Nụ cười của Chanyeol nhanh chóng biến mất khi tin nhắn cậu nhận lại được không phải từ Baekhyun, mà nói cho đúng thì đó là tin nhắn tự động thông báo lỗi nhắn tin. Nhìn thời gian hiện trên màn hình điện thoại, Chanyeol quyết định sẽ nhắn cho Baekhyun tin nhắn khác sau khi cậu đến chỗ làm.

 

 

. . . . .

 

 

Tại chỗ làm, các đồng nghiệp ai cũng cười tươi chào hỏi cậu, dù vậy, Chanyeol vẫn có thể cảm nhận được sự buồn bã trong những nụ cười đó.

Đi, cậu cố ép bản thân mình thoát khỏi cảm giác đó và tiếp tục đi về hướng phòng làm việc.

Khi đến nơi, Chanyeol gặp ngay LuHan đang ngồi tại bàn làm việc quay mặt về hướng cửa vui vẻ lên tiếng chào cậu. “ Chào buổi sáng, Chanyeol.”

“ Chào buổi sáng.!” Chanyeol đáp lại, tiến tới bàn làm việc của mình. “ Cà phê ở đại sảnh như thế nào? Đắng lắm hả?”

“ Thì cũng đắng y chang mấy bữa khác thôi—có thể là tệ hơn í chứ.” LuHan cười vang, nói.

“ Ài, bọn họ nên nâng cấp cái máy pha chế đi thôi.” Chanyeol thở dài. Sau khi để cặp đi làm xuống đất, ngồi vào ghế làm việc, cậu tiếp tục hỏi chuyện. “ Hôm nay thấy sao rồi?”

“ Ừh, anh khỏe.” LuHan trả lời.

“ Mọi chuyện giữa anh với Sehun vẫn ổn chứ?”

Luhan gật đầu. “ Ừ, tụi anh vẫn bình thường.”

“ Như vậy là tốt rồi.”
LuHan im lặng một lát rồi cũng hỏi lại. “ Còn em thì sao? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

“ Cũng vẫn như cũ thôi”. Chanyeol bình thản trả lời, rồi quay sang nhìn bức ảnh cậu chụp chung với Baekhyun vào kì nghỉ hồi năm ngoái của họ được đặt trên bàn, khẽ mỉm cười.

“ Hôm nay Baekhyun lại đi làm sớm nữa à?” LuHan nhẹ nhàng hỏi.

Chanyeol gật đầu. “ Dạo này anh ấy khá là bận.”

“ Em đã nhắn tin cho cậu ấy chưa?”

“ Sáng nay em cũng đã thử rồi, nhưng tin nhắn không gửi được.” Lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, Chanyeol quyết định thử thêm lần nữa. “ Em sẽ coi thử nó như thế nào…”

LuHan trông thấy  Chanyeol  cứ bấm tới lui chiếc điện thoại, không hiểu cậu đang làm gì nên cảm thấy khá lo lắng.

Chanyeol cố gắng gửi tin hết lần này đến lần khác, nhưng kết quả vẫn tương tự như sáng nay. Quá chán nản, cậu thả điện thoại xuống bàn rồi thở dài.

“ Chắc em phải đi sắm dế mới thôi. Con này nó cũ quá rồi.” Chanyeol lầm bầm nói.

Cắn cắn môi dưới, LuHan gật đầu tán thành. “ Ừ. Chúng ta có thể đi ra cửa hàng sắm một cái mới cho em.”

“ Ồ, em sẽ dẫn Baekhyun đi cùng.” Chanyeol hào hứng nói. “ Anh ấy khoái điện thoại đôi lắm. Sẽ rất là tuyệt đó.”

“ Em ấy sẽ rất thích cho coi.”  LuHan gượng gạo nói.

Chanyeol lo lắng nhìn sang. “ Anh vẫn ổn đó chứ,  LuHan?”

“ Anh ổn—xin lỗi nha. Không sao hết!” LuHan mỉm cười, xua không khí gượng gạo đang bao quanh hai người họ. “ Vậy, bắt đầu làm việc thôi chứ nhỉ?”

“Ừh.” Chanyeol nhiệt tình đáp lại. “ Nhưng mà trước hết, anh nói Kuyngsoo gửi hoa tới chỗ làm của Baekhyun hộ em được không? Điện thoại em bị hư, nhưng chắc của tiệm hoa thì vẫn bình thường đó.”

“ Tất nhiên rồi.” LuHan vẫy tay chào cậu. “ Tí gặp lại ở buổi họp nhé.”

“ Được rồi. Bye anh.”

“ Chào ha— Đừng  có mà quấy rầy Baekhyun nhiều quá nghen chưa?”

Chanyeol cười vang rồi gật đầu. “ Được rồi, em sẽ không làm thế đâu.”

Sau khi ngó Chanyeol đang ngắm khung ảnh trên bàn cười trìu mến thêm một lần nữa, LuHan xoay người đi và bước ra khỏi phòng làm việc.

 

 

. . . . .

 

Tới bữa ăn trưa, Chanyeol quyết định thử thêm một lần nữa. Cậu không hiểu vì sao điện thoại của mình hôm nay lại giở chứng như vậy. Sau khi bỏ nó lại vào túi áo, cậu lờ nó đi  và cùng ăn bữa trưa với đồng nghiệp.

Kyungsoo, một thành viên trong nhóm, nhìn thấy Chanyeol đi về phía bàn của họ liền nhanh chóng dịch sang chừa cho cậu một chỗ. Ngay khi ngồi xuống, cậu hào hứng tham gia bàn luận sôi nổi với mọi người trong bàn. Một lát sau, Chanyeol chợt nhớ ra cái yêu cầu của mình hồi sáng của mình.

Vỗ nhẹ vai Kyungsoo, Chanyeol hỏi. “ Cậu có nhớ gửi hoa cho Baek không đấy?”

Kyungsoo chớp chớp mắt, trông có vẻ đờ người không hiểu gì một lúc trước khi ánh mắt tối sầm lại và khẽ gật đầu. “ Ừh rồi…. Tớ còn bảo họ viết cho cậu tấm bưu thiếp nhỏ ghi “ Anh yêu em” nữa. Được chứ hả?”

“ Tuyệt vời.” Chanyeol cười toe toét. “ Cám ơn cậu nhiều lắm, Soo. Baekhyun sẽ thích nó lắm đấy. Tớ phải ghé cửa hàng mua một bình hoa về cắm mới được. Anh ấy muốn giữ nó tươi càng lâu càng tốt.”

“Ừ.” Kyungsoo thì thầm nói. “ Đẹp như vậy mà chết thì thật uổng.”

“ Đó là vì do tại sao cậu phải cắm hoa trong nước. Có như vậy thì chúng mới sống lâu được.”

Sau bữa ăn trưa, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Chanyeol cố gắng không biết bao nhiêu  lần, nhưng đành phải chấp nhận điện thoại cậu hôm nay  không chịu hợp tác gì cả. Sau khi cố gắng thêm vài lần mà không có kết quả gì mới, Chanyeol quyết định tắt nguồn máy, bỏ nó vào túi và chẳng thèm để ý tới nó nữa.

 

 

. . . . .

 

 

Cậu tất bật với công việc của mình, vùi mình trong đống giấy tờ không ai muốn làm. LuHan quan sát cậu từ phía xa và mọi người đều cho rẳng Chanyeol  chính là hình ảnh thu nhỏ của sự quan tâm lo lắng và cảm thấy đáng tiếc ở nơi này.

Và ngay khi đồng hồ điểm giờ tan sở, Chanyeol nhanh chóng quơ lấy áo khoác và cặp làm việc. Cậu trước khi đi ra cửa còn lên tiếng cảm ơn mọi người đã làm việc vất vả cũng như chào tạm biệt đám đồng nghiệp thân.

“ Gặp mọi người vào ngày mai nhé.” Chanyeol vui vẻ nói, đẩy cửa ra rồi nhanh chóng rời đi.

Ngay khi bóng lưng Chanyeol biến mất sau cánh cửa, nụ cười trên gương mặt LuHan lập tức biến mất.

“ Anh không thể làm điều này được nữa.” LuHan nghẹn ngào nói. “ Thật sự rất đau đớn!”

Kyungsoo đứng bên cạnh, chứng khiến LuHan suy sụp như vậy, cũng cố gắng mà kiềm lại những giọt nước mắt chực tràn nơi khóe mắt. Cậu bước lại gần an ủi anh.

“ LuHan à—“

“Baekhyun đã mất rồi. Cậu ấy đã ra đi gần ba tháng rồi.” LuHan lấy tay che đôi mắt đã nhòe nhoẹt nước. “ Em ấy đã đi rồi, Kyungsoo à! Em ấy đã không còn nữa—“

Sehun, nãy từ đứng ở phía xa, tiến lại gần rồi ôm chặt lấy anh từ phía sau. “ LuHan, đừng khóc nữa.. Chúng ta đều biết điều đó.”

Dù vậy, LuHan chẳng thể nào ngăn nước mắt mình không tuôn rơi nữa. “ Mỗi ngày- khi nào cũng như thế hết. Chanyeol biết. Cậu ấy biết nhưng vẫn cứ tự tra tấn bản thân như vậy.”

Môi của Kyungsoo run lên. “ LuHan à, cậu ấy không thể chấp nhận được chuyện đó.” Cậu thì thầm.

“Anh biết.” LuHan nói, giọng vỡ vụn. “ Em ấy cứ giả vờ như Baekhyun đi làm sớm. Giả vờ như điện thoại mình bị hỏng. Tự lừa dối bản thân mình Baekhyun vẫn còn sống, rằng em ấy chưa ra đi.”

Mọi cố gắng cuối cùng cũng không thể ngăn lại được những giọt nước mắt nơi đáy mắt. Kyungsoo cuối cùng cũng bật khóc.

“ Anh ấy không thể vượt qua được chuyện này.. Nhưng chúng ta chẳng có tư cách gì để khuyên anh ấy cả. Chanyeol không thể chấp nhận việc mình đã mất đi Baekhyun trong vụ tai nạn vào ngày cái ngày hôm đó được. Vậy nên anh ấy cứ giả vờ như thế.”

“ Nhìn ấy cảnh đó anh thực sự rất đau lòng, Kyungsoo à—“ LuHan thì thầm.” Em ấy khiến anh đau mỗi khi kêu anh nhờ em gửi hoa cho Baekhyun… Chúng ta đều biết em không thể gửi hoa cho một bóng ma được.”

Kyungsoo im lặng lắng nghe.

“ Cứ để anh ấy như vậy đi. Chanyeol ấy muốn sống trong thế giới mà Baekhyun vẫn còn sống. Chúng ta không thể bắt anh ấy rời khỏi đó được…”

 

 

. . . . .

 

 

Khi Chanyeol quay lại căn hộ, cậu để bình hoa mới mua ngay giữa bàn ăn cơm, đổ đầy nước rồi cắm bó hoa vừa mới mua trên đường về vào bình.

Cậu đi tắm rồi mười lăm phút sau đó đi ra, mặc bộ đồ ở nhà vào. Sau khi tự nấu cho mình bữa tối và để lại một phần cho Baekhyun, Chanyeol vừa ăn vừa ngồi trước đi tivi, xem chương trình mà cậu và chồng mình hay xem cùng nhau.

Khi đồng hồ điểm mười giờ, Chanyeol quyết định lên giường. Trước khi ngủ, cậu nhẹ nhàng sửa lại chỗ nằm của Baekhyun.

Thức dậy vào sáng hôm sau,Chanyeol cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu ngáp một hơi dài rồi dụi dụi mắt trước khi vặn vẹo người cho giãn cơ. Với nụ cười méo mó trên khuôn mặt, Chanyeol xoay sang trái nhìn chỗ trống bên cạnh mình.

Nụ cười đó vẫn chưa bao giờ biến mất. Chanyeol biết chỉ là Baekhyun một lần nữa đi làm sớm, dù vậy vẫn kịp dọn dẹp gọn gàng chỗ ngủ của mình.

End.

Advertisements

6 thoughts on “|OneShot| Missing |Trans- ChanBaek|

    • NhýmSâu nói:

      Ừh, cũng vì nụ cười đó mà ss mới trans fic này đó chứ. Thương bạn Liệt trong này, không phải ai cũng có thể vượt qua được nỗi đau mất đi người mình yêu thương đâu :(((

      • Chính xác đó ss, thà cứ khóc như Luhan hay Kyungsoo có khi lại bớt đau. Nghĩ đến cái mặt cười hàng ngày của Chan rồi ghép vào tình huống trong fic mà thấy tội ghê T_T May mà nó là fic *vuốt ngực*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s