[ Trans]|Bothersome|[ HunHan]

 

bbbe24b8gw1eb0xbvzs5ng206p0askax

AuayowaddupNik

Link fic : here 

Characters : Sehun, LuHan

T/ N :  1 drabble nhỏ trong series của au thôi

“ Pssst, LuHan!” Luhan nghe tên bạn cùng lớp đáng ghét  thấp giọng gọi mình, bực bội đảo mắt một cái. “ Anh  thề luôn đó, Sehun, thử phá anh thêm lần nữa coi. Anh sẽ–“

“ Anh sẽ  làm gì em chớ ?” Sehun nhây giọng hỏi, cũng không vì thái độ của LuHan mà dừng lại. Có đôi lúc, LuHan thắc mắc cái gọi là tình bạn giữa mình với Oh Sehun – khi mà cứ chục lần nói chuyện với nhau thì hết một nửa Luhan quạu quọ với cậu ta rồi. Chính vì thế Luhan nhiều lần tự hỏi vì lẽ gì mà anh lại vẫn cứ chơi với Sehun nhỉ. LuHan thở hắt ra rồi lấy tay táng mạnh vào đầu Sehun một cái. “ Anh sẽ xử cậu  đó! Cậu biết vậy là được rồi, giờ thì để yên cho anh học bài đi! Sắp có bài kiểm tra Sinh rồi, anh không thể để rớt cái bài này được a!”

La lối xong một tràng, LuHan quyết định lờ Sehun đi và dồn hết sự tập trung của mình vào đống giấy ghi chú được dán khắp quyển vở và bắt đầu đọc các đoạn đã đánh dấu. Đọc chưa qua được một phút, LuHan lại cảm thấy có ai đó lấy tay chọt chọt hông mình. “ Em chán quá hà!” Sehun than vãn.

LuHan hừ  một tiếng đầy khó chịu, rồi cầm quyển vở học của mình và bắt đầu lấy nó làm hung khí xử tội Sehun. “ Anh  đang cố tập trung học bài đây, đừng có mà phá nữa.” Mỗi cú đánh, LuHan lại càng lớn giọng, và tất nhiên cũng vì thế mà khiến mọi người trong thư viện quay lại nhìn. Người quản lí thư viện, không ngoài số đó, ngó chằm chằm hai người họ. “ Cậu có thể nhỏ giọng lại được không vậy?” Vị thủ thư nhắc nhở trước khi bỏ đi, LuHan thì chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

 

LuHan có thể cảm nhận được chiếc ghế của Sehun run lên khi cậu ta đang cười hi hi  trước tình cảnh khổ sở của anh. “ Đúng gòi đó, bình tĩnh đi anh zai à.” Cậu ta nhại lại câu vị thủ thư kia vừa nói và LuHan không thương tình gì mà đá vào ống khuyển của Sehun một cái thật đau.

“Ui da!” Sehun la lên. “ Đáng đời cậu.” LuHan hừ giọng nói, rồi một nữa cố gắng dồn mọi sự tập trung của mình vào đống sách vở trước mặt. Tuy nhiên vài phút sau đó, anh liền đau khổ rên thầm. Tại vì dù LuHan đã đọc tới đọc lui đống giấy ghi chú trước mặt, nhưng chẳng có cái gì chui vào não bộ anh ca.

“ LuHan,” Sehun, hai phút sau đó, khẽ giọng gọi. Anh tiếp tục bị cậu ta chọc chọc bên người, và LuHan cố gắng hết sức có thể để lờ Sehun đi. Cho đến khi không thể chịu đựng được nữa. “ Oh Sehun, nói thử coi! Cậu muốn cái gì hả?”

Sehun không lên tiếng trả lời – mà dùng hành động nhấn môi hồng của mình lên làn môi anh thay cho lời giải đáp. Nụ hôn không được báo trước và hành động bất ngờ của cậu khiến anh hoàn toàn bị choáng váng. Trong khi LuHan mở to mắt chằm chằm nhìn cậu, thì Sehun cắn nhè nhẹ môi dưới của anh, dùng lưỡi quét nhẹ qua nó trước khi rời đi. “ Không có gì.” Cậu nhếch môi cười.  LuHan lắp bắp, không thể nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể ngồi đó chứng kiến cảnh cậu thu dọn đồ đạc của mình và kéo ghế đứng dậy.

“ Tiết Sinh học gặp lại nha.” Sehun nháy  mắt với anh trước khi rời đi. Anh sượng trân ngó bóng Sehun khuất sau cánh cửa thư viện, đầu óc vẫn còn choáng váng với những gì vừa xảy ra.

“ Cậu ta—cái gì vậy- trời đất ơi” Luhan nện đầu xuống bàn. “ Cái thằng nhóc đó. Thằng quỷ phiền phức đó.” LuHan lầm bầm chửi, suy nghĩ trôi về nụ hôn giữa anh và cậu vừa xảy ra khi nãy.

Hết.

Advertisements

4 thoughts on “[ Trans]|Bothersome|[ HunHan]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s