[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC| HUNHAN] |CHAP21

54da1-nameicon_298372

Chap 21: I’m ready

=======

LuHan chưa bao giờ vừa hoảng hốt lại vừa cuống quýt như thế này bao giờ. Sehun bị anh đạp ra không thương tiếc ngay khi cả hai nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện vọng lên từ phía dưới đất. Cá chắc giọng nói này là của một cậu nhóc và anh không thể để đứa nhỏ đáng thương thấy cái cảnh cộp mác người lớn mà hai người họ đang sắp làm trên này được.

Luhan nhanh chóng chỉnh trang lại áo thun cũng như kéo khóa quần jeans ( Sehun đã mở nó ra để anh có thể thoải mái một chút, khi mà phía dưới của LuHan có chút chật chội). Anh đưa mắt sang nhìn người bạn trai yêu dấu, lúc này đang đang rên rỉ ( cùng quạu quọ ) khi mông đang đau nhức do đáp mạnh xuống sàn nhà cứng. Ngay lúc anh định lên tiếng xin lỗi thì trước cửa căn nhà xuất hiện ba cậu nhóc, cứ nhìn chằm chằm vào LuHan.

“ Bọn anh là ai? Bọn anh đang làm gì ở đây vậy?” Cả ba nói đồng thanh, có thể thấy rõ đám nhóc này không lường được là sẽ có người tới đây.

LuHan nghiêng đầu qua một bên, nhìn sang phía Sehun. Nói cho cùng thì đây cũng là chỗ của Sehun, tốt nhất là để cậu giải quyết chuyện này.

Sehun từ từ đứng lên, lông mày nhíu lại vì đau đớn.

“ Đây là nhà của anh.” Cậu trả lời cụt lủn, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. “ Tụi em là ai?”

Ba cậu nhóc nhìn Sehun một hồi rồi quay sang nhìn nhau, cuối cùng một đứa rụt rè lên tiếng.

“ Vậy ra anh là Sehun-hyung?”

“ Ai nói tụi em có thể gọi anh là hyung vậy?

LuHan thề rằng có thể thấy đám nhóc đó đang run lên vì cái nhìn sắc lẻm Sehun dành cho tụi nó. Cả ba bất giác bước lùi về phía sau và ôm chặt chiếc hộp nhỏ trong tay để phòng ngự. LuHan biết rõ Sehun không có tí ác ý gì với bọn trẻ, chỉ là cậu cảm thấy thất vọng vì khoảng khắc đã chờ đợi bao nhiêu lâu lại bị phá ngang như vậy.

“ Được rồi Sehun, đừng làm tụi nhỏ sợ.”

LuHan nhẹ nhàng cầm lấy tay Sehun, hơi siết nhẹ và nhìn cậu với ánh mắt chúng-ta-có-thể-làm-tiếp-vào-lúc-sau-mà-em.

Và khi anh cảm thấy được cái siết nhẹ đáp lại từ Sehun, LuHan quay sang nhìn những vị khách không mời kia cùng nụ cười dịu dàng vốn đó.

“ Sao tụi em lại biết nơi này?”

Gương mặt đang cực kỳ căng thẳng của bọn trẻ dần giãn ra, chúng bước lên trước một chút rồi đặt chiếc hộp đã ôm chặt cứng từ nãy giờ xuống đất, lắp bắp nói.

“ Tụi..tụi em đứa nào cũng biết về nó nhưng không ai dám lên đây chơi bởi vì…”

Cả ba đồng loạt đưa mắt nhìn con người ai cũng biết là ai đấy đang đứng giữa căn phòng, khoanh tay lại, nghếch cằm và nhìn chúng chằm chằm.

Cậu nhóc với mái tóc xoăn nhẹ khẽ nuốt khan trước khi lên tiếng giải thích, tránh không dám nhìn thẳng vào LuHan.

“ Bốn tháng trước tụi em đã hỏi anh JongIn có thể sử dụng nơi này làm căn cứ bí mật hay không.” Cậu ta nhấn mạnh những từ cuối cùng để thể hiện sự quan trọng của căn nhà. “ và anh ấy cho phép tụi em sử dụng nó rồi ạ.”

Cậu ta nhìn lén về phía Sehun trước khi nói tiếp.

“ Anh ấy còn nói nếu tụi em bị anh Sehun bắt gặp thì đưa cho ảnh cái này.”

Nói xong, cậu nhóc lấy từ trong túi ra một mảnh giấy, mở nó ra rồi đưa cho LuHan. Trong tờ giấy là chữ viết tay của JongIn, có thể thấy rõ là viết rất vội vì nó khá là khó đọc.

 

 

 

Người yêu của Sehun thân mến,

Làm ơn hãy kiềm chế cơn thịnh nộ của Sehunnie yêu dấu của em khi cậu ấy đọc được dòng này. Tớ tin tưởng vào cậu đấy.

P/s  : Sehun à, để tụi nhỏ chơi đi. Tao với mày lớn rồi, chơi gì hợp nữa.

Yêu mày.

 

 

Đọc xong Sehun chỉ muốn đấm mặt thằng bạn thân một phát. Thiệt là đau lun nha.

JongIn là người nảy ra ý tưởng xây nhà trên cây. Cậu ta cũng là người bảo Sehun hứa chỉ có thể mang người đặc biệt của mình tới nơi này mà thôi. Cũng chính là tên nói nơi này chính là biểu tượng cho tình bạn bền chặt của hai đứa mà không ai có thể xen giữa được.

Vậy mà giờ cậu ta có thể nói như thế và còn kết thúc bằng yêu mày nữa cơ chứ?

“ Em không thể tin được lại đi làm bạn với thằng quỷ đó.”

Sehun cau có vò tờ giấy lại, lầm bầm nói. LuHan nén cười, vỗ nhẹ vai cậu, cố gắng không làm mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu hơn nữa.

“ Đi về thôi Sehun.”

Sehun miễn cưỡng để LuHan kéo tay mình đi ra ngoài, nhường lại ngôi nhà cho ba đứa trẻ kia. Khi cả hai đi ra tới đường chính, cậu ngay lập tức rút điện thoại ra và tính trút hết cơn giận trong lòng lên đầu đứa bạn thân. Tuy nhiên, khi JongIn ở đầu dây bên kia bắt đầu liến thoáng về việc mấy đứa nhóc kia đã năn nỉ cậu ta như thế nào, tình bạn giữa hai người quan trọng đối với cậu ấy ra sao, rồi cả việc cậu nhóc đã hạnh phúc đến như thế nào khi Sehun cuối cùng cũng hẹn hò với LuHan, Sehun không thể nào mở miệng la hét gì cậu ta được nữa.

“ Tao ghét mày.”

Nói xong, cậu ngắt máy, biết rất rõ JongIn sau đó sẽ đứng trước cửa nhà cùng với li trà sữa làm hòa.

Ngay sau khi dùng bữa tối cùng với hai mẹ, Sehun viện cớ trong người thấy mệt mà kéo tay LuHan về phòng cùng với mình. Luhan cũng không còn cách nào khác, nhanh chóng cúi chào chúc ngủ ngon hai người họ, lúc này đây đang hướng về anh và cậu con trai của mình cái cười đấy ý nhị.

 

Ngay thời điểm cánh cửa phòng bị đóng lại sau lưng, LuHan lập tức bị Sehun ấn mạnh lưng vào tường rồi đầy khao khát hôn lên cánh môi anh. Cậu không để anh kịp nhận thức được việc gì đang diễn ra. Mãi cho đến khi Sehun mút mạnh lên cổ anh, LuHan mới nhận thức được mọi chuyện. Anh khẽ cựa mình đẩy người yêu nhỏ đang quá khích ra.

“ Sao thế?”

Sehun hé mắt nhìn, tay vẫn vòng qua ôm gọn eo nhỏ của LuHann.

“ Ừm…không có gì.” Luhan cúi đầu đáp, tránh không nhìn thẳng vào mắt Sehun. “ Anh.. anh muốn dùng phòng tắm một chút.”

“ Được rồi.”

Sehun buông tay ra rồi bước lùi lại, để anh chạy ngay vào phòng. Ngay khi LuHan khuất sau cánh cửa nhà tắm, cậu liền cảm giác cực kỳ bối rối. Có phải là đã quá gấp gáp rồi phải không? Cậu có lẽ làm cho nai nhỏ của cậu sợ hãi mất rồi? Suy nghĩ đó khiến cậu trở nên hoảng sợ, thầm tự trách mình vì đã không cố gắng kiềm chế lâu thêm chút nữa. Sehun thả mình xuống giường, nhìn lên trần nhà, hi vọng rằng sự phấn khích quá mức của mình không làm cả hai trở nên ngượng ngùng.

Trong phòng tắm, LuHan đứng trước bồn rửa mặt, nghiêng đầu rồi ghé sát lại gần gương, nhìn dấu hôn đậm hiện rõ trên cổ trắng. Sờ nhẹ lên nó, anh nhớ về khoảng khắc vừa rồi. Khi anh nghĩ hai người họ có thể tiếp tục với việc còn đang dang dở ở căn nhà trên cây, LuHan đã nghĩ sẽ là đâu đó như trong kí túc xá chẳng hạn, lúc không có mọi người xung quanh ( mọi người anh nói ở đây chính là nhóm bạn thân của họ ) hay quá lắm thì là ở một khách sạn nào đó ở Seoul, chứ không thể là ở đây, tại nhà Sehun với hai người mẹ của cậu đang ngủ say ở căn phòng đối diện.

LuHan nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, hít một hơi thật sau, rồi quyết định đi ra ngoài, nơi người yêu của anh đang đợi. Cái gì nên làm thì phải làm thôi!

Tiếng ổ khóa cửa mở ra làm Sehun giật mình, ngay lập tức ngồi dậy, đưa mắt sang nhìn anh. Luhan ngừng lại giữa chừng ngay khi thấy ánh mắt cậu đang hướng về phía anh đầy lo lắng. Đột nhiên anh cảm thấy vô cùng có lỗi vì hành động vừa rồi của mình.

Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai, LuHan ngay sau đó hắng giọng, tiến lại gần ôm chặt lấy Sehun.

“Anh xin lỗi.” Anh thì thầm. “ vì lại làm em thất vọng.”

“ Không sao đâu anh.” Sehun khẽ thở ra, nhẹ nhàng xoa lưng anh. “ Anh vẫn chưa thực sự chuẩn bị cho chuyện này. Em hiểu mà.”

LuHan buông Sehun ra, nhìn cậu rồi lắc đầu.

“ Không, anh sẵn sàng rồi. Chỉ là…. Anh thấy nó không được hay cho lắm khi mà chúng ta làm ở đây trong khi mẹ em thì…em biết đó.”

Anh vùi mặt vào hõm vai Sehun, tựa sát vào làn da cậu mà thì thầm.

“ Anh không muốn hai mẹ nghĩ anh làm hư con trai họ.”

Sehun phá lên cười khi nghe bạn trai lớn của mình bộc bạch những đắn đo trong lòng. Tất nhiên là hai bà mẹ tuyệt vời của cậu biết rõ ngày này của sẽ sớm tới mà thôi, và họ đã hướng dẫn cậu một cách đầy đủ là phải đối xử với người bạn tình của mình dịu dàng và khiến người đó cảm thấy cực kỳ thoải mái như thế nào vào ngày Sehun tròn mười tám tuổi, chính thức thành người trưởng thành. Một lớp học giới tính đặc biệt không thu học phí. Điều kì quặc nhất trong suốt buổi học đó là khi Jongin giơ tay lên hỏi liệu cậu ta có thể áp dụng lời khuyên đó cho con gái được hay không.

Dù vậy, LuHan nói rất đúng, lần đầu tiên của bọn họ phải là ở  một nơi nào đó riêng tư hơn một chút.

“ Anh nói đúng. Chuyện em bị làm hư phải được giữ bí mật chứ ha.”

Sehun cười khúch khích.

Dù vậy, LuHan nói rất đúng, lần đầu tiên của bọn họ phải là ở  một nơi nào đó riêng tư hơn một chút.

“ Anh nói đúng. Chuyện em bị làm hư phải được giữ bí mật chứ ha.”

Sehun cười khẽ, hôn nhẹ lên đỉnh đầu LuHan. Đôi lúc cậu đã nghĩ mọi chuyện vẫn cứ ổn dù họ cứ như vậy hoài, không tình dục, không ham muốn, chỉ quan tâm đến tình cảm cả hai dành cho nhau là đủ lắm rồi.

LuHan khẽ  cực quậy, buông lỏng cái ôm chặt quanh người Sehun.

“ Anh có thể hỏi em một chuyện được không?”

“ Anh  cứ hỏi đi.”

“ Em có suy xét về lời đề nghị của cậu em chưa?”

Trong tất cả  muôn vàn chủ đề, anh chọn ngay vấn đề nhạy cảm nhất. . Mọi chuyện xảy ra ùa về trong Sehun và cậu vô thức bỏ tay đang để trên người Luhan thõng xuống, tránh không nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu đã từng nghĩ về nó chưa ư? Đã từng, nhưng cậu không muốn thử.

“ Em không muốn bàn về chuyện đó.”

Sehun thì thầm, trong giọng nói nghe như thế cậu đang cầu xin anh thôi đừng nói về chuyện đó nữa. LuHan nhẹ bắt lấy cằm rồi xoay Sehun nhìn mình.

“ Anh biết em cảm thấy tổn thương nhưng… đó là mẹ ruột của em. Bà ấy đã sinh ra em.”

“ Và cũng là người bỏ rơi em.”

Sehun có thể cảm nhận được những giọt nước mắt chực rơi và cũng không có ý định kiềm nén đó.

Luhan đưa tay lau đi những vệt nước mắt đang lăn dài trên má Sehun, rồi nghiêng người hôn lên mắt cậu, thì thầm.

“ Không sao cả. Anh xin lỗi vì đã đề cập đến chuyện này. Nhưng mà, em cố gắng xem nó một lần nhé. Vì anh, hãy cân nhắc chuyện đó nhé.”  Vừa  nói anh vừa lấy từ trong chiếc balô quyển sổ tay cũ sờn.

Sehun nhanh chóng nhận ra ngay cuốn nhật kí đó. Có lẽ anh đã cất giữ nó từ hôm người cậu họ bất ngờ tới căn hộ của Sehun. Cậu rất muốn biết nội dung cuốn sổ chứa đựng điều gì nhưng nỗi đau trong lòng quá lớn để Sehun có thể vượt qua mà tìm hiểu nó.

LuHan đợi hồi lâu, nhưng Sehun vẫn không có ý định cầm lấy cuốn sổ ấy. Thấy vậy, anh nhẹ nhàng đặt nó lên gối ngủ của cậu, mỉm cười rồi nói.

“ Em cứ suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định. “

Anh biết Sehun rồi cũng sẽ xem nó và sẽ suy nghĩ về chuyện tha thứ sau khi đọc xong. Mọi chuyện anh phải làm bây giờ là thúc đẩy quá trình đó xảy ra mà thôi.

Nhưng vấn đề chính của tối nay không phải là chuyện đó. Mà là chứng tỏ bản thân anh là rất chín chắn và quan tâm đến mối lo lắng của Sehun. LuHan không biết cứ để cho người yêu nhỏ thất vọng trước rồi mới tung  ra mấy chiêu quyến rũ cậu có phải là ý hay hay không, (nhưng anh sẽ sớm tìm ra thôi).

Luhan nhẹ nhàng trèo lên đùi Sehun, khiến cậu giật mình.

“ Anh đang là—làm gì thế?” Cậu bối rối hỏi.

“Shhhh…” LuHan để ngón tay lên môi ngăn Sehun nói tiếp, nhìn cậu đầy khao khát. “ Đừng nói gì hết. Chú ý những gì anh làm là được.”

Rồi anh bắt đầu đặt những nụ hôn, thật chậm rãi nhưng thật nồng nàn, lên khắp gương mặt người yêu.’

Trong khi đó Sehun lại đang cực kỳ bối rối, không biết phải xử sự như thế nào trong tình huống này. Không phải anh vừa nói nếu bọn họ làm ở đây thì thật kì quặc sao? Hay là anh đã đổi ý rồi? Nhưng mà nếu anh muốn chuyện đó, sao tự dung lại mang chuyện mẹ ruột Sehun ra nói vậy kìa?

Tuy nhiên, những câu hỏi này vụt khỏi suy nghĩ của cậu ngay khi Sehun cảm thấy người bị đẩy nằm xuống nệm, và bàn tay anh đặt lên thắt lưng quần của mình.

“LuHan—“

“ Shhhh—cứ để anh làm.”

Và lần đầu tiên kể từ khi hai người yêu nhau, Sehun quyết định để Luhan chủ động mọi việc. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở nóng đang phả lên mặt đùi trong. Máu trong người dường như đang dồn hết tất cả xuống thân dưới và điều gì đó kỳ lạ cồn cào trong dạ dày. Mọi thứ để quá nhanh, khao khát cũng khoái cảm mãnh liệt tràn ngập khắp cơ thể, chực chờ bùng nổ. Có lẽ là vì Sehun đã mong đợi cái đụng chạm này quá lâu, nên bản thân chẳng thể nào kiểm soát bản thân thêm được nữa.

Sehun sau đó đạt tới cao triều, miệng không ngừng gọi tên LuHan, không quá lớn tiếng để có thể bị mẹ cậu nghe thấy, nhưng vẫn đủ để LuHan nhếch môi cười thỏa mãn vì biết rõ mình đã thực hiện bài học cực kỳ tốt.

LuHan ngồi dậy ghé người hôn lên môi Sehun, khẽ khàng đẩy đầu lưỡi mình vào khoang miệng người yêu để cậu tự cảm nhận hương vị của bản thân. Sehun xoay người đặt LuHan nằm xuống giường, yêu thương nhéo nhẹ mũi anh.

“Anh…Sao tự nhiên lại làm thế… mà anh học cái này ở đâu thế?”

LuHan cười khúc khích, quay lại là nai con ngây thơ như trước.

“ Có nguồn chỉ đó. Em có thích không?”

“Anh không nghe thấy em nói gì hả?” Sehun nhéo yêu anh lần nữa, kèm theo một nụ hôn phớt . “ Chờ đến khi về tới Seoul mà xem. Anh không biết mình đã làm gì đâu.”

“ Nôn nao quá đi a—“ Anh tinh nghịch nói.

“ Em nói nghiêm túc đó!”

“Anh cũng có nói đùa đâu mà!”

LuHan mỉm cười thật tươi, vòng tay qua cổ kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu.

Anh, chàng trai hai mươi mốt tuổi,người Trung và đã cực kỳ sẵn sàng cho một mối quan hệ thân mật với chàng người yêu nhỏ của mình.

 

 tbc.

Nhím

Hardcore HHs shipper

Hi vọng là sẽ post đc trước 12h ngày 14.2.2014 này. 2 ngày gần đây HunHan làm mình vui quá đi. Phải chăng gần đến này nên mới ngọt ngào như kẹo thế này. Anw, 2 người hp là ổn rồi. Tình hình là mình càng ngày post càng thất thường, ai lỡ chờ TS thì cố chờ mình nhé. ❤

Advertisements

5 thoughts on “[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC| HUNHAN] |CHAP21

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s