[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP22

54da1-nameicon_298372

Chap 22: Unpredictable bipolar

=======

Nếu phải tìm một từ để miêu tả Luhan, không từ nào chính xác hơn là “Hai cực thất thường.”

Anh nhất định phải là ứng cử viên của “Tạo vật kì diệu nhất của Chúa trời” (nếu họ có giải thưởng nào như thế).

Anh trẻ con nhưng cũng rất chín chắn, vô tư nhưng bướng bỉnh, ngây thơ nhưng tinh nghịch.

“Anh có chắc mình không phải người đa nhân cách đấy chứ?”

Sehun nhíu mày phàn nàn khi cậu không thể tìm được lí do nào hợp lí cho sự việc tính lúc này lúc kia của người yêu lớn của mình được.

“Có lẽ thế.” Luhan cười khúc khích, đan chặt tay Sehun đi dọc dãy hành lang tới lớp học. “Vậy em thích tính cách nào nhất?”

Sau hai tháng hẹn hò, bọn họ vẫn nhận được nhiều sự chú ý từ những người xung quanh. Sehun khẽ cúi đầu chào vị giáo sư đi ngang qua trước khi vỗ cằm suy nghĩ.

“Để coi . Em thích LuHan trẻ con khi anh làm aegyo để xin thêm miếng bánh ngọt hoặc một li trà sữa. Em thích một LuHan trưởng thành mỗi khi anh chụp ảnh, đặt hết tâm huyết cho từng tác phẩm. Em còn thích LuHan ngây thơ khi anh dù lâu như vậy mà vẫn còn đỏ mặt mỗi khi em hôn chào tạm biệt. Nhưng em cũng rất thích LuHan hư hỏng của anh khi chỉ còn hai tụi mình và anh sẽ…”

“Được rồi, anh hiểu rồi.” Luhan xấu hổ ngắt lời người yêu, hai má khẽ ửng hồng. “Em thích tất cả mọi mặt của anh.”

“Chính xác.” Sehun không kìm được cảnh tưởng dễ thương ấy mà lấy tay nhéo đôi má anh, khiến người kia khịt mũi.

Hai người rẽ phải dừng trước cửa “Phòng nhạc số 1”. Luhan nhón chân nhìn qua vai Sehun đánh giá tình hình lớp học. Sao lớp toàn con gái không vậy?

Sehun bước qua chắn tầm nhìn anh, thăm dò biểu cảm trên mặt anh.

“Đừng nhìn nữa, mau tới studio đi. Giờ em vào lớp luôn á.”

Luhan mím môi, không chịu buông tay người yêu ra. Với LuHan mà nói thì đây là giây phút khó khăn thứ hai mà anh phải đối mặt (giây phút khó khăn nhất chính là hai người tạm biệt nhau buổi tối trước khi về phòng mình).

“Anh sẽ nhớ em lắm lắm đó.” LuHan vừa lầm bầm vừa nhìn thẳng vào mắt người yêu, hy vọng cậu có thể hiểu được nỗi lòng của mình.

“Ôi, đừng có như vậy mà.” Sehun rên rỉ, đưa tay che mặt lại. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười hi hi cùng tiếng xì xào của các bạn học từ sau lưng khi chứng kiến khoảnh khắc sến súa này.

 

Một, hai, ba…

 

Cậu khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi người bạn trai bướng bỉnh, cảm nhận nụ cười hạnh phúc của người kia giữa nụ hôn.

“Okay, bây giờ thì đi đi, không em sẽ bóp mông anh đấy.”

Và nó có hiệu quả. Luhan nhảy dựng lên sau khi đập vào cánh tay người yêu kèm theo cái nhìn em-dám trong khi Sehun phá lên cười, nhẹ nhàng đẩy bạn trai về hướng studio.

 

Vừa mới ngồi vào chỗ thì Ren, lớp trưởng và cũng là bạn học của Sehun lớp lịch sử âm nhạc cổ điển đã ghé lại vỗ vai cậu.

“Yo man, cảnh đẹp héng ! Tớ nghĩ chắc hơn nửa lớp sẽ nôn mửa mất.”

Sehun chỉ nhún vai lờ đi, lấy đồ đạc và sách vở ra.

“Cậu có ý kiến gì sao?”

“Không, làm gì có.” Ren nhanh chóng phẩy tay, sợ rằng sẽ khiến người kia kích động. “Tớ chỉ muốn nói chuyến đi MT năm nay sẽ diễn ra vào cuối tháng này, mỗi lớp chỉ có hai học sinh được tham dự thôi. Dựa vào kết quả học kì trước, nghe nói là cậu có một vé cho chuyến đi này rồi đấy. Tuyệt vời phải không?”

Chuyến đi MT là điều được mong đợi nhất của tất cả học sinh khoa âm nhạc trong cả năm học. Chính là cơ hội duy nhất để có thể học hỏi thêm về xu hướng âm nhạc ở một quốc gia nào đó, cũng như gặp gỡ và trao đổi với các nghệ sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực này, và trên hết, đây là chuyến ra nước ngoài duy nhất được tài trợ 100%.

“Năm nay chúng ta sẽ đi đâu?”

“Indiana, Mỹ.”

Đó là nơi cuối cùng Sehun muốn đi, hay nghĩ tới. Với chút áp lực nho nhỏ từ phía Luhan, Sehun cuối cùng đã đọc cuốn nhật kí của mẹ trong một đêm và đọc lại vào đêm sau đó. Cuốn nhật kí giải thích vì sao bà rời bỏ cậu, và bà đã đau đớn thế nào khi sống trong cảm giác tội lỗi và sự tiếc nuối, giữa dằn vặt lương tâm và chịu đựng căn bệnh đêm ngày dày vò cơ thể.

Từ tận đáy lòng, Sehun thực không còn giận người mẹ ruột của mình nữa, mà chỉ cảm thấy thương hại bà mà thôi. Dù vậy, cậu vẫn còn đau đớn mỗi khi nghĩ tới việc đến thăm mộ bà.

Sự xuất hiện của giáo sư cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu và Ren trở về chỗ ngồi. Sehun nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu mà tập trung vào bài giảng, hy vọng việc học sẽ cuốn trôi đi những vấn mắc của mình đi.

 

Không cần phải nói là Luhan cảm thấy tự hào và hạnh phúc thế nào khi hay tin về chuyến đi MT của người yêu mình. Anh đang tìm tài liệu trong thư viện thì nghe thấy vài nữ sinh đang thì thầm hơi lớn tiếng ở phía sau. Ban đầu, anh chẳng thèm chú ý tới, mãi cho đến khi nghe thấy một cái tên quen thuộc.

 “Cậu và Sehun được chọn tham dự chuyến đi MT năm nay hả? Sướng ta!”

Sehun? Chuyến đi MT?

 Luhan quay đầu lại xem ai đang nói chuyện và nhận ra họ là bạn học của Sehun mà anh đã từng thấy. (Đừng có mà đánh giá anh, là một nhiếp ảnh gia cơ mà, dĩ nhiên phải thói quen quan sát thôi, đặc biệt là những vệ tinh của bạn trai nhỏ của mình chứ)

Nữ sinh được bạn mình chúc mình cười khúc khích, không giấu nổi sự hào hứng.

“Tớ biết. Học kì rồi tớ đã cày dữ lắm đó. Cuối cùng cũng đạt được.”

“Không, tớ đang nói về việc cậu sẽ có thời gian bên cạnh Sehun.” Cô bạn nhấn mạnh từ cuối cùng để chỉ rõ ý chính của mình.

“À, cậu ấy hả? Ừ, giống như một hòn đá giết hai con chim vậy. Dạo này tớ cố gây chú ý với cậu ấy, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ.”

Biết ngay mà, biết là có người có ý tán tỉnh em ấy mà.

Luhan phồng má, thầm nhủ từ bây giờ sẽ để mắt đến cô gái này. Anh khoanh tay lại, nhìn quanh quất để đảm bảo không ai nhận ra trước khi nghiêng người về sau chút nữa để có nghe rõ hơn cuộc nói chuyện.

“Nhưng cậu ấy đang hẹn hò với anh Luhan khoa Nghệ thuật mà phải không?” Một trong số họ thắc mắc.

Cuối cùng cũng có người biết em ấy là của mình. C.Ủ.A M.Ì.N.H.

Nhưng cô gái kia chẳng có gì nao núng trước tin đó cả. Cười khẩy như thể Luhan chẳng là gì so với cô ta hết.

“Anh chàng có khuôn mặt trẻ con đó ư? Rồi Sehun cũng sẽ mau chóng chán ngấy anh ta mà thôi.”

Luhan thề chưa bao giờ muốn đấm người như lúc này đây, dù đối phương lại là con gái. Rõ ràng cô ta chưa học được bài học đừng bao giờ động tay vào người yêu của người khác.

Mình phải làm r…

“Lần này sẽ đi nước nào?”

“Mỹ.”

Mỹ ư? Ôi, đây chẳng phải là định mệnh sao? Phải gặp em ấy ngay mới được.

Anh hoàn toàn quên mất ý định đối chất với mấy cô kia của mười giây trước mà nhanh chóng đứng dậy bỏ hết đồ đạc vào túi, chuẩn bị vọt ra ngoài, thì câu cuối cùng nghe được khiến anh sôi máu lên và quay lại.

“Không thể chờ cơ thể nóng bỏng của cậu ấy phủ trên mình được. Thật là quyến rũ.”

Quá đáng lắm rồi đó!

 

Luhan quay lại bước tới trước mặt nhóm nữ sinh kia. Bọn họ giật mình trước sự xuất hiện của anh, tất cả đều trố mắt há mồm kinh ngạc. Nở nụ cười thiên thần như mọi khi, vịn tay vào mép bàn, anh nghiêng người thì thầm.

“Tôi vô cùng cảm kích khi biết cô có hứng thú với cơ thể bạn trai tôi, nhưng tốt nhất là cứ giữ nó cho riêng mình đi ha. Rất hy vọng cô sẽ giữ khoảng cách với Sehun 30 bước chân từ bây giờ. Nếu không chính tôi sẽ làm điều ấy. Hiểu không?”

Đôi mắt cô gái kia không thể to hơn được nữa, hoàn toàn choáng váng mất hết tinh thần. Dù vậy cô ta vẫn ráng nuốt nước bọt và gật đầu.

Chàng trai Trung Quốc mỉm cười, quay gót hướng về phía lối ra. Anh dừng lại giữa chừng, quay lại và mỉm cười rạng rỡ.

“Ah, suýt nữa thì quên. Đi chơi vui vẻ nhé!”

Vừa ra khỏi thư viện, anh lôi điện thoại ra xem giờ. Bây giờ là 2:00 chiều, ca làm của Sehun như vậy sẽ kết thúc trong nửa tiếng nữa.

 

 

 

 

Sehun bưng khay bánh cuối cùng từ bếp ra và suýt nữa làm rơi nó khi thấy Luhan đang vẫy tay khí thế và mỉm cười rạng rỡ tại một góc trong cửa tiệm, anh cũng đã tự mua cho mình một đống bánh trên bàn.

Cẩn trọng nhìn trước ngó sau kiểm tra xem ông chủ có gần đó không, Sehun tiến về phía bạn trai mình.

“Sao anh đến sớm thế?” Cậu quay lại nhìn đồng hồ đang treo trên tường. “Em tới 30 phút nữa mới xong cơ.”

Vẫn nở nụ cười toe toét, có lẽ nhờ vào năng lượng từ miếng bánh trong miệng, Luhan vui vẻ gật đầu.

“Biết mà. Em cứ trở lại làm việc đi. Anh sẽ chờ.”

“Được… rồi.”

Sehun lẩm bẩm, hoàn toàn không hiểu được chuyện gì.

Chuyện gì vậy ta? Cậu nhíu mày, ngẫm xem thử những khả năng có thể giải thích được cho sự nhiệt tình khí thế của Luhan.

 

Anh ấy trúng số à?

Ày, không thể nào. Nếu thế thì ảnh đã phải hét to lên từ khi bước vào đây rồi.

 

Anh ấy đã làm gì sai và giờ làm bộ dễ thương để bao che việc đó?

Chuyện này đã từng xảy ra, khi Luhan muốn học đàn violon và vô tình làm đứt dây đàn. Dù đó chỉ là cây đàn Sehun mua từ lâu phòng hờ trường hợp cục cưng của cậu gặp trục trặc, Luhan cố tỏ ra dễ thương hết cả buổi chiều cho đến khi cậu cam đoan thêm lần nữa là mình không hề giận anh nữa mới thôi.

Được rồi, có một khả năng.

 

Hay là nh ấy muốn làm…?

Sehun lắc đầu trước khi từ đó bật ra trong đầu. Có thể sao? Bây giờ mới 2:15 chiều thôi hà. Mới hôm qua Luhan vẫn còn phàn nàn việc bị bạn chế nhạo vì anh đi đứng khập khiễng.

Cậu nhìn lên từ quầy và bắt gặp ánh mắt Luhan đang nhìn về phía mình. Anh tươi cười lần nữa, gửi một nụ hôn gió đến cậu và mấp máy môi “Yêu em.”

Được, thêm… khả năng này nữa.

 

Một khách hàng bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Đến khi cậu nhìn về phía nai nhỏ của mình thêm lần nữa đã thấy một nửa bánh ngọt trên bàn đã biến mất.

Việc này… không ổn chút nào.

 

 

Luhan mừng cậu trở lại với một miệng đầy sô cô la, anh giơ ngón trỏ lên, ra hiệu cho người yêu chờ vài giây để anh ăn xong. Sehun tựa người vào chiếc ghế đối diện, khoanh tay lại kiên nhẫn chờ đợi. Cậu thực sự thắc mắc vì sao giấy khám sức khoẻ của người yêu mình lại hoàn toàn ổn được. Trừ khi cơ thể Luhan miễn dịch với đồ ngọt, hoặc là anh đã làm aegyo để có được kết quả tốt nhất.

“Từ từ thôi.” Cậu đưa ly nước khi thấy Luhan cố gắng nuốt hết đống bánh trong miệng.

“Cảm ơn.” Anh lầm bầm, uống một ngụm lớn và đưa tay quẹt miệng “Wow, thật là ngon quá.”

Sehun mỉm cười, nghiêng người tới quệt ngón trỏ lên khoé miệng Luhan, khiến anh khẽ đỏ mặt.

“Chỉ cần nói với anh là được rồi.” Luhan bĩu môi “Anh có phải con nít đâu.”

“Nhưng anh hành động y chang trẻ con ấy.” Sehun chỉ vào đống bừa bộn trên bàn.

“Đó là vì anh muốn ăn mừng cùng với em.” Luhan biện minh, hai má hơi phồng lên . “Nhưng vẫn còn sớm quá, và em biết anh dễ bị chán khi chờ đợi mà.”

Cái đó thì em biết.

 Sehun liếc xéo anh nhưng quyết định cho qua. Bỏ một viên kẹo dẻo caramen vào miệng, cậu hỏi.

“Ăn mừng việc gì?”

“Chuyến đi MT của em đến Mỹ đó.” Luhan tự hào thông báo, đôi mắt lấp lánh niềm vui sướng.

Sehun suýt nữa hóc viên kẹo, lắp bắp hỏi “Làm… Làm sao anh biết?”

“Anh nghe lé…” Lời nói thốt ra khỏi miệng và anh may mắn dừng lại đúng lúc. Sehun không cần phải biết chi tiết việc này “…nghe bạn học em nói chuyện ở thư viện lúc nãy. Một trong số họ cũng được chọn tham gia.”

“À, Hana sao?”

 

Vậy ra cô ta cũng có tên à. Nhưng đó không phải vấn đề chính. Tập trung coi nào Luhan!

 

“Sao cũng được.” Anh nhún vai. “Lần này em sẽ đến thăm mộ mẹ mình chứ?”

Sehun có vẻ sững sờ. Đây xem như là cơ hội cả đời, và vì cậu không còn giận bà nữa, một phần trong cậu cũng muốn làm điều này.

“Em… em không biết. Chỉ là…”

Luhan nghiêng người tới nắm tay cậu, khẽ siết chặt bày tỏ sự thông cảm.

“Nếu em muốn anh sẽ đi cùng em.”

“Hả?”

“Dĩ nhiên không phải là đi cùng ngay từ đầu.” Nhận thấy biểu cảm giật mình của Sehun, Luhan cười khúc khích. “Anh sẽ đi cùng em đến Boston, sau khi em kết thúc chuyến đi MT của mình.”

Sau một lúc cắn môi suy nghĩ, tất cả những gì Sehun có thể nói là “Em sẽ suy nghĩ việc này.”

Luhan mỉm cười. Không tồi, ít nhất thì Sehun cũng chịu thử. Anh cũng thầm cảm ơn Chúa vì người bạn trai không có tí nghi ngờ gì lời đề nghị của mình. Không đời nào anh sẽ để Sehun đi cùng cô gái đó. Không phải là anh không tin tưởng bạn trai mình. Người mà anh đề phòng chính là cô nàng Hana kia cơ. Tuy anh đã lên tiếng cảnh cáo, nhưng ai biết được cô ta sẽ làm gì khi không có anh ở đó, vả lại cô ta còn nhận ra cơ thể Sehun cực kì hấp dẫn (à, ai mà chẳng nhận ra được chứ). Bây giờ tất cả những gì cần làm là gọi vài cuộc điện thoại, giật vài dây và làm việc thật chăm chỉ cho chi phí du lịch.

 

 tbc.

Nhím

Hardcore HHs shipper

 

Advertisements

6 thoughts on “[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP22

  1. xin lỗi ss Nhím vì đọc chùa từ chap 1 tới h ms comt :((
    fic chap nào cũng cucheo hường phấn thế này thì fan gơ sống sao nổi
    ss trans mượt lắm, chọn cũng nhiều fic hay, đọc sướng cả người ý ạ xD
    và một điều nữa là ss cũng hardcore HH T__T
    ss cố lên nhé ! hwaitingg ♥

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s