[K] |The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap 23

54da1-nameicon_298372

Chap 23: I miss you

=======

“ Anh tính theo dõi em ấy thiệt đó hả?”

Cả hai ở phòng nói chuyện. YiXing nằm xải lai trên sofa, chân thì gác lên bàn, lười biếng nhâm nhi cốc nước cam . LuHan thì đang ngồi chéo chân trên giường, ôm chặt gối ngủ trước ngực chăm chú đếm tiền. Anh lấy từ trong balô ra thêm một phong bì tiền khác, khoản được trả cho hai tuần làm thêm chăm chỉ ở studio.

“ Không, anh không có ý định theo dõi em ấy.” Anh trả lời YiXing mà không thèm ngước lên dòm mặt cậu nhóc. “ Anh có chuyến đi cho riêng mình rồi.” LuHan nhấn nhá từng chữ một.

Ừ thì, nó cũng đúng một phần vì anh sẽ bay sang Indianapolis trong khi Sehun sẽ đáp tới đâu đó ở Bloomington. Phần không được chính xác ở đây chính là anh dự tính sẽ bắt xe bus đến Bloomington sau khi xong việc ở Indianapolis.

Chẳng tin tưởng cho lắm vào câu khẳng định chắc nịch của LuHan, YiXing dòm anh đầy nghi ngờ, vuốt vuốt tóc rồi hỏi dò.

“Vậy đó hả? Chứ anh mượn Chanyeol ống nhòm làm chi vậy?”

Chan ơi là Chan, đã bảo không được kể cho ai nghe rồi mà!

Bị cậu em bắt thóp đuôi, LuHan khịt mũi, cố tìm ra lí do nào đó nghe có vẻ hợp lí một chút để thoái khỏi cảnh tự làm quê mình.

“ Nó…cần vào mấy cái nghiên cứu của anh đó mà!”

“ Nghiên cứu gì mới được chứ?” YiXing hoàn toàn không có ý định dừng cuộc tra khảo ông anh mình một cách dễ dàng như vậy.

Ugrhhhhhhh.

“ Được rồi!” Anh liệng chiếc gối đang ôm xuống giường. “ Anh không có bài nghiên cứu nào hết á.”

LuHan chậm chạp đi về phía sofa rồi ngồi xuống cạnh YiXing.

“Anh cũng không biết dùng nó làm gì nữa. Chỉ mang theo đề phòng thôi.”

YiXing đặt li nước đã nốc cạn xuống bàn, quay sang nhìn người anh của mình.

“ Anh nên tin tưởng vào Sehun chứ. Em tin là em ấy sẽ không lừa dối anh hay gì đâu.”

“ Anh biết chứ. Chỉ sợ cô nàng kia thôi. Ai biết được là ngoài cô ta ra còn ai khác để ý đến em ấy hay không.” LuHan chán nản nói.

“ Vậy anh tính làm gì? Bám theo em ấy suốt 24/7 luôn sao?”

LuHan cắn cắn môi, tự hỏi sao cái ý tưởng đó lúc nảy ra trong đầu anh nghe ra cũng đâu có kì cục như bây giờ đâu. Rồi đột nhiên lại cảm thấy mình giống kiểu bạn trai chẳng có lí do gì cũng cảm thấy tự ti về bản thân rồi lại chuyển sang giữ chặt người yêu một cách thái quá vậy.

“ Không…” Anh lẩm bẩm. “ Nhưng bọn họ phải ý thức được em ấy là của anh.”

YiXing ngồi thẳng dậy, siết chặt vai anh rồi nghiêm mặt nói.

“Anh phải tin em, mọi người ai cũng biết hết trơn á. Cực kỳ rõ luôn. Anh không nhớ mình đã tuyên bố với cả trường biết sao?”

“Nhưng mà…”

“Tại em ấy hấp dẫn quá thôi mà. Giống như những người hâm mộ anh ấy.”

“Nhưng mà…”

“Em khẳng định, Sehun sẽ không sau lưng anh mà cặp kè với ai trong số bọn họ đâu. Em ấy nâng niu anh như bảo vật quốc gia ấy.”

YiXing nói tới đó LuHan im ngay tắp lự. Quá chính xác luôn mà. Có lẽ anh đã phản ứng thái quá với mọi việc rồi. Và cho dù Hana hay ai đó tìm mọi cách quyến rũ Sehun đi chăng nữa, thì cậu sẽ chẳng thèm để mắt tới đâu nhỉ? Sehun có vẻ như miễn dịch được với mấy thứ đó, ít nhất thì khi chính Luhan làm cậu cũng chẳng bị tác động gì cả.

Tuy nhiên, cậu chẳng thể nào thoát khỏi aegyo của Luhan trong vòng 10 giây. Có lần bạn trai nhỏ Sehun cố ý bơ đẹp những aegyo của anh, nhắm tịt mắt lại để tránh trao đổi ánh mắt. Ấy vậy mà chỉ khoảng nửa phút sau đó ( đúng đó, Luhan đã đếm rất kĩ) cậu đành bỏ cuộc và LuHan đã nhảy tưng tưng đầy sung sướng.

LuHan thở dài, YiXing cũng thôi không siết chặt vai anh nữa và  cùng lúc thả người dựa vào lưng ghế.

“ Vậy là anh sẽ không nữa phải không?”

“Không.”LuHan đột nhiên ngồi bật dậy. “ Vẫn phải đi chứ.”

Anh leo lên giường tiếp tục công cuộc đếm tiền vẫn còn đang giang dở,  quăng cậu đàn em sang một bên. LuHan đã mua vé, đặt sẵn cả khách sạn nên chẳng có lí do gì mà anh hủy bỏ chuyến đi này cả. Nhưng ít nhất thì anh sẽ không lén lút đi theo dõi bạn trai mình nữa hay nhảy bổ vào bất cứ ai dám đụng dù một ngón tay vào người em ấy. LuHan sẽ tận hưởng chuyến du lịch của riêng mình, chờ vào thời điểm thích hợp sẽ xuất hiện và cùng Sehun đi thăm gia đình của cậu.

Ừ, kế hoạch của anh dự sẽ là như thế.

 

Đôi tình nhân đang ở trong phòng Sehun coi một chương trình thực tế trên laptop, đầu LuHan ngả trên vai người yêu nhỏ. LuHan đã quyết định nghỉ làm một ngày để giúp người yêu sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi xa. Anh cảm thấy có lỗi vì gần đây không thể dành thời gian cho cậu và sự cảm thông của Sehun khiến LuHan cảm thấy buồn hơn nữa.

LuHan xoay người vùi đầu vào hõm vai Sehun, hít một hơi thật sâu. À, mùi hương này. Mùi hương cơ thể Sehun như liều thuốc gây nghiện và có đôi lúc nó trở thành nguồn năng lượng giúp anh xua tan mọi mệt mỏi sau một ngày dài.

Sehun nhấn nút dừng chương trình, dịu dàng vén lọn tóc mái trước trán LuHan rồi thì thầm.

“ Anh buồn ngủ rồi à?”

LuHan lắc đầu, câu trả lời nhỏ xíu phả lên cổ người yêu.

“ Anh nhớ em.”

“ Nhưng em đang ở đây mà.” Sehun biết rõ hàm ý trong câu nói của bạn trai, nhưng chọc ghẹo LuHan với cậu không bao giờ thấy chán cả.

Hậu quả là bị nhéo một phát ở tay.

“ Ui đau!”

“ Em biết ý anh muốn nói là gì mà.”

LuHan kẽ nhăn nhó, rồi lại vùi mặt vào hõm vai cậu sát hơn nữa.

Sehun cười khẽ, vòng tay ôm lấy anh. Cơ thể LuHan đặc biệt ấm áp và mặc dù Sehun không thích có liên quan đến nhiệt, như thân nhiệt chẳng hạn, cậu lại cảm thấy cực kỳ dễ chịu khi ôm nai nhỏ vào lòng như thế này.

“ Chỉ có một tuần thôi mà. Với lại năm ngày nữa tụi mình sẽ gặp nhau, sau đó sẽ có hai ngày để đi đây đó trước khi trở về. Nên cũng không sao hết mà ha?”

LuHan ngay lập tức ngồi thẳng dậy, mặt nhăn lại tỏ ý không vui.

“ Sao lại không sao được chứ? Rất là có sao đó!”

Hai mắt anh ngân ngấn nước và Sehun cố gắng kiềm chế không hôn lên đôi môi hồng xinh đẹp đang hờn dỗi chu ra kia. Cậu nắm lấy tay anh, kéo lại vào vòng tay mình như cũ. Vẫn bĩu môi hờn dỗi, thay vì tựa vào ngực cậu, LuHan nằm xuống ghế, đầu gối lên đùi Sehun, mặt nằm ngay dưới cằm cậu. Đây là vị trí mà Sehun thích nhất, vì có thể liên tục hôn trộm anh bất cứ khi nào cậu thích.

“Vậy ngày mai anh không ra sân bay tiễn em được à?”

“ Ừm, anh xin lỗ…”

“Không sao hết đâu mà. Anh xin lỗi cả trăm lần rồi í.”

Và Sehun cũng cam đoan em không sao hết mà bấy nhiêu đó lần nhưng LuHan không thể nào thôi cảm thấy buồn được. Chuyến đi của anh cất cánh hai giờ sau đó nên LuHan không còn cách nào khác mà phải viện lí do cần gặp giáo sư về bài cuối kì để vắng mặt.

Có thể thấy sự thất vọng trong giọng của Sehun lúc anh nói lí do, nhưng vì sau đó hai người có thể gặp nhau, cậu nhanh chóng bị thuyết phục và không thắc mắc thêm điều gì nữa.

“ Nói về chuyện khác đi.” Sehun nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Về cái gì bây giờ?” LuHan nhìn lên, tay vẫn đùa nghịch với sợi chỉ trên nút áo của Sehun.

“ Cái gì cũng được.”

“Được rồi… Chuyến đi MT có bao nhiêu nữ sinh tham gia vậy?”

“ Cái..gì cơ?” Sehun ngạc nhiên, trong phút chốc không nói được lời nào.

“ Em nói chủ đề gì cũng được mà.” LuHan nhún vai.

“ Nhưng mà…tại sao… tự nhiên anh lại có hứng thú với mấy cô nữ sinh ấy chứ?”

“ Khi mà hết ba phần tư lớp em là sinh viên nữ ấy.” Luhan giải thích, cố gắng giữ giọng nói mình lạnh lùng nhất có thể. “ Giờ thì nói anh nghe xem nào.”

“ Em không biết nữa.” Năm giây sau Sehun mới có thể trả lời, lấy tay cào cào tóc mình. “ Có vẻ nhưng em là thành viên nam duy nhất trong đoàn thì phải.”

Đến lượt LuHan bị bất ngờ, ngồi bật dậy như gắn lò xo. “ Thiệt vậy đó hả?”

Sehun thực sự không biết nên làm gì, tiếp tục trêu bạn trai mình hay ôm lấy gương mặt khả ái của anh và hôn cho đến khi người kia quên hết mọi thứ cả hai đang bàn từ nãy đến giờ. Bởi vì LuHan lúc này đây trông cực kì đáng yêu, khi mà vừa ngạc nhiên lại vừa làm hành động bĩu môi dễ thương.

Không điều nào trong số hai lựa chọn đó cả. Thay vào đó  cậu búng trán anh một cái, cười khúc khích.

“Em chỉ đùa thôi. Và nếu anh lo lắng như vậy, sao anh không đi theo em và hù hết cả đám bọn họ đi?”

Ày, làm như anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó í.

“ Ai nói anh lo lắng chứ,” LuHan đảo mắt lầm bầm, tiếp tục nằm xuống gối lên đùi người yêu, lần này nằm xoay lưng về phía cậu.

“ Vậy tai sao anh lại hỏi chứ?”

Luhan mím môi, phân vân không biết nên nói thật hay giữ kín chuyện này. Cuối cùng anh chọn điều thứ hai.

“ Tự nhiên nghĩ tới thôi.”

Sehun hoàn toàn chẳng tin câu biện minh vụng về của LuHan nhưng cũng chẳng để ý nhiều đến điều đó. Phải xa ngàn dặm với người yêu suốt cả tuần liền, và bàn về chuyện mấy cô gái là điều cuối cùng Sehun muốn làm nhất.

Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu mật ong của Luhan, nheo mắt nhìn anh, mà nếu LuHan nhìn Sehun vào lúc này đây có lẽ sẽ hiểu rõ thâm ý của nó là gì.

“ Anh biết gì không?” Giọng nói cậu đột nhiên trầm xuống.

“ Hửm?”

“ Chúng mình sẽ không gặp nhau suốt một thời gian rất dài!”  Cậu cố tình nhấn mạnh từ quan trọng, hi vọng người yêu sẽ đáp lại như mình mong muốn.

“ Ừm, anh biết.”

Vậy thôi hả? Chỉ.. “ Anh biết” thôi sao?

Sehun kiên nhẫn hắng giọng, quyết định đưa thêm gợi ý khác.

“ Em nghĩ tụi mình nên làm cái gì đó đặc biệt chút.”

“ Ví dụ?”

Điển hình là em sẽ hôn anh tới nghẹt thở luôn, tên ngốc này.

Sehun thầm rên rỉ, bất lực mà lắc đầu. Có đôi lúc tính ngây thơ của LuHan hoàn toàn làm cậu phát điên lên.

Tựa đầu trên đùi cậu, LuHan cười khúc khích. Tóc mái trước trán cùng bờ vai nhỏ run run. Anh chậm rãi ngồi dậy, trèo lên đùi cậu, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên môi hồng nhỏ. Sehun hiểu ra mình bị người yêu chọc ghẹo.

“ Trời ạ, anh thích chọc em ghê đó.”

LuHan thích thú nói trong tiếng cười vang, rồi sau đó hôn nhẹ lên mũi cậu trước khi tình huống chuyển sang hướng xấu. Anh biết rõ lúc nào nên dừng lại.

“ Nhưng anh nghĩ Suho sắp quay về phòng rồi đó. “ Anh giải thích, nhanh chóng xem đồng hồ đeo tay.

“ Để em nhắn tin cho anh ấy.” Sehun buột miệng nói, hoàn toàn quên mất mấy giây trước bản thân còn đang bận hờn dỗi. Nhu cầu vẫn là đặt lên trên hết.

LuHan nghĩ một chút rồi lắc đầu từ chối. Anh không muốn chuyện cá nhân của mình làm ảnh hưởng đến người khác.

“Không được quá đáng như vậy, Sehun à. Cậu ấy là đàn anh của em đó.”

“ Nhưng anh cũng làm như vậy với anh YiXing đấy thôi.” Sehun tố cáo. “ Đừng nói với em tại vì ảnh là bạn thân của anh nên có thể làm vậy nha.”

“ Thì vậy mà.” LuHan nhấn nhá, mặc kệ cái đảo mắt phản tối từ người yêu nhỏ. “ Điều quan trọng là anh không muốn ngày mai em bị mệt. Em phải đi một chuyến bay dài cơ mà.”

Nhận ra lí do đó chưa đủ sức thuyết phục người yêu nhỏ, LuHan nghiêng đầu sao cho khuôn mặt trẻ con của mình trông đáng yêu hơn nữa.

“ Thêm vào đó, anh cũng không muốn giáo sư thắc mắc về tướng đi kì cục của mình mới lúc sáng sớm đâu. Như vậy thì xấu hổ lắm.”

Và…dứt điểm!

Đúng như anh dự đoán, Sehun sẽ không làm bất cứ điều gì làm ảnh hưởng việc học của Luhan. Chàng người yêu nhỏ thở dài trước khi ôm lấy mặt bạn trai mình, tiến tới hôn phớt lên môi anh. Nói ra thì, đôi môi này sẽ là thứ cậu khao khát nhất suốt sáu ngày tiếp theo đây.

“ Được rồi, chúng ta chỉ ôm nhau thôi cũng được.”

 

Sáng hôm sau, Sehun ngạc nhiên khi thấy hộp sandwich, giống như những cái anh đã làm khi bọn họ bắt đầu hẹn hò, được để trên bàn cùng với một mẩu giấy ghi chú nhỏ.

 

Nó sẽ giúp em có đủ năng lược cho cả chuyến đi đó.

Đừng có nhớ anh nhiều quá đó nghe. Chúng mình sẽ gặp nhau sớm thôi mà.

Anh yêu em.

 

Sehun không nhận thức được mình đã đứng đó người như tên ngốc một hồi, mãi cho để khi Suho giục cậu thay quần áo trước khi có thể bị lỡ chuyến bay. Cậu mau chóng lôi điện thoại ra nhắn tin cho người yêu lớn.

 

Người nhận : Nai nhỏ đáng yêu.

Em cần anh để nạp đầy năng lượng đó, anh yêu à. Ở nhà ngoan nhé. Em cũng yêu anh.

 

Cậu bỏ điện thoại vào túi, đột nhiên ước Luhan có thể đi chung với mình. Chuyến đi chưa bắt đầu mà cậu đã thấy nhớ bạn trai mình như điên luôn rồi.

 

 

 tbc.

Nhím

Hardcore HHs shipper

Yay~ Đáng yêu quá đi. Tui ngủ cũng mơ thấy HunHan nữa. Hình như đang tới tuổi có người yêu hay sao đó /____\ Người thân hỏi miếc mà mình hỏg có thì biết trả lời sao. Làm biếng ghê -____-

Advertisements

12 thoughts on “[K] |The Spell [Trans-Long fic | HunHan] |Chap 23

  1. annabhoa nói:

    sung sướng khi thấy hiện chap 23. Lúc trc mình cũng lười đọc fanfic lắm, tự dưng 2 ngày này đâm ra ghiền cái fic của au dễ sợ luôn, mong mỏi từng ngày để đọc. Phải nói fic của au lôi cuốn mình nhất đấy.^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s