[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP24

54da1-nameicon_298372

Chap 24: The trip-Luhan’s ver

=======

Đối với người đã đi du lịch qua rất nhiều nơi như Luhan mà nói, chuyến đi này có ý nghĩa rất quan trọng.

Trước tiên, Indianapolis là nơi đầu tiên ở nước ngoài mà anh ấy đã đặt chân đến.

Trước đây, công ty cha anh dự kiến mở chi nhánh ở Mỹ, và là một trong những nhân viên giỏi nhất ở trụ sở chính, ông đã được cử sang đó để khảo sát và lên kế hoạch. Luhan sáu tuổi theo cha đi công tác, được ở đó khoảng ba tuần và có cơ hội khám phá mọi ngóc ngách thành phố. Bây giờ mọi thứ ở nơi này đã đổi thay rất nhiều, nên tất cả những gì anh nhớ được là niềm thích thú khi ấy.

Thứ hai, Indianapolis là nơi anh gặp mối tình đầu của mình.

Trước khi gặp Sehun, LuHan chỉ có vài mối tình thoáng qua mà thôi. Thật khó để thừa nhận nhưng anh rất tệ trong việc giữ người mình thích ở bên cạnh (Sehun là một ngoại lệ)

Khi đó anh mười ba tuổi và mối tình kéo dài đúng một tuần. Tuy chỉ là những tình cảm xao xuyến của tuổi mới lớn nhưng nó vẫn rất ngọt ngào, và với LuHan mười ba tuổi, kỉ niệm này vô cùng quý giá.

Cô ấy (chính xác, là cô ấy đấy ) là con gái bạn thời đại học cùng cha anh, và cũng là người Trung Quốc. Anh và cha được mời đến nhà họ dùng cơm tối, và cả tối hôm đó tâm trí Luhan đặt hết vào nụ cười quyến rũ của cô ấy.

Luhan ngỏ lời với cô vào ngày hôm sau, và những ngày tiếp theo đó, cả hai người dành trọn thời gian cùng nhau đi dạo, trò chuyện vui vẻ. Cảm xúc của họ thuần khiết như những bông tuyết rơi đầu đông khi hai người trao nhau nụ hôn đầu trước cửa nhà cô.

Nhưng đó cũng là lần cuối Luhan gặp cô ấy.

Không nước mắt, cũng chẳng có cảnh chia tay bịn rịn tại sân bay. Và cũng không có lời hứa hẹn sẽ giữ liên lạc. Chỉ có một nụ cười rạng rỡ của cô ấy. Khi ấy, cả hai vẫn còn quá nhỏ.

Và cuối cùng thì Indianapolis là nơi anh đã hoàn thành bộ sưu tập ảnh đầu tiên của mình.

Là con một trong gia đình khá giả, nên LuHan rất được cha mẹ chiều chuộng. Anh đã xin cha mẹ một chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp Trung học, và được đồng ý ngay lập tức.

Anh đã nhân cơ hội tới Indianapolis một lần nữa trước khi trở về và dành bốn năm du học tại Hàn Quốc. Tại đây, anh đã tham quan từ thành phố này đến thành phố khác, chụp lại vô số khoảnh khắc đẹp đẽ trên đường đi.

Luhan nhìn qua cửa sổ máy bay, nụ cười phản chiếu trên tấm kính khi anh nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào ấy. Thông báo của phi công khéo anh quay lại thực tại. Chỉ còn vài phút nữa thôi anh sẽ có thêm một chuyến đi đáng nhớ. Anh nhìn quanh chỗ ngồi kiểm tra hành lí.

Tiền, có.

Camera, có.

Hộ chiếu, có.

Nón của Sehun, có. (Anh đã đề nghị đổi với Sehun vì muốn mang theo một món đồ nào đó của người yêu bên mình)

Điện thoại, có.

Anh lấy điện thoại ra, không biết Sehun đã đến nơi chưa nhỉ. Và ngay sau đó, anh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay mình, đôi mắt trợn tròn hết cỡ (có lẽ nó đã bự ngang bằng mắt cú hay đại bàng luôn rồi)

Hoảng loạn.

Đi du lịch rất nhiều như thế mà lại không nhớ ra, thật là ê mặt quá mà.

Anh hoàn toàn quên mất trong tình huống này Sehun không thể liên lạc được với anh và anh cũng thế, khi mà cả hai chắc chắc sẽ phải sử dụng thẻ gọi.

Thảm hoạ thật rồi.

Vừa bước qua khỏi cổng an ninh, Luhan lập tức lao tới buồng điện thoại công cộng gần nhất, gọi đến người anh nghĩ đến đầu tiên trong tình huống éo le này.

Không ai bắt máy.

Một lần nữa.

Kiên nhẫn chờ đợi.

Và gõ tay liên tục lên buồng điện thoại.

Rồi cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Chết tiệt Yixing, bắt máy đi chứ.”

Anh nghiến răng, rủa thầm nhưng đầu giây bên kia vẫn không có ai bắt máy.

Luhan cúp máy trong vô vọng, vò đầu bứt tóc và thầm rên rỉ. Không ai biết về chuyến đi của anh ngoại trừ YiXing, và cái tên đang ngủ say như chết đó chính là cơ hội duy nhất để anh có thể gửi tin nhắn đến Sehun. Anh đi qua đi lại không biết phải làm gì. Do dự một hồi anh quyết định gọi cho một số khác.

“A lô?”

Giọng ngái ngủ đầu bên kia khiến anh cảm thấy có lỗi. Luhan nuốt khan.

“Jongin à, là anh, Luhan đây.”

Không có tiếng đáp lại. Anh đoán người kia đang kiểm tra thời gian, đồng thời cũng đang cố gắng định thần trước cuộc gọi bất ngờ như thế này.

“Anh à, sao vậy?” Jongin cuối cùng cũng lên tiếng, có thể nhận ra sự lo lắng trong lời nói của cậu.

“Không có gì. Anh chỉ thắc mắc không biết Sehun đã gọi cho em chưa?” LuHan nhanh chóng trấn an.

Đây chính là lí do khiến anh do dự. LuHan không muốn bạn bè lo lắng khi anh hỏi thăm về Sehun, như thể anh sẽ chết nếu không có người yêu bên cạnh vậy.

“Vẫn chưa, em không nhận được tin tức gì từ cậu ấy hết.” Người kia cười khẽ. “Em biết là anh nhớ Sehun, nhưng anh không thể đợi đến sáng được sao? Mới 3 giờ sáng thôi đó.”

“Anh xin lỗi. Vì…” Luhan không muốn kéo dài cuộc gọi cũng như kể thêm chi tiết, nên vội vã nói “… chuyện phức tạp lắm. Dù sao thì, nếu cậu ấy có gọi em, hãy trả lời rằng anh sẽ ở cùng với Yixing cả ngày, nên nếu không gọi anh được thì cứ gọi Yixing nhé?”

Luhan chắc chắc Jongin đang có hàng tá câu hỏi trong đầu, nhưng may mắn là cậu nhóc không phải kiểu người có thể thức dậy sớm, nên chỉ lầm bầm “Em biết… rồi.” rồi cúp điện thoại.

Luhan thở dài rồi nhanh chóng đi về phía lối ra, quyết định nghỉ ngơi trước rồi  suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Nhưng không ngờ anh lại ngủ một mạch hết nửa ngày trời, đến khi bừng tỉnh dậy thì đã là nửa đêm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Luhan đi xuống sảnh, hỏi tiếp tân xem có thể sử dụng thẻ gọi được không.

May  mắn cuộc gọi không bị chặn. Và khỏi phải nói, LuHan cực kì vui sướng khi nghe thấy tiếng cậu em mình bắt máy.

“Là anh đây. Sehun có gọi em không?”

“Chào hỏi gì kì thế anh trai.” Giọng Yixing ở đầu dây bên kia có chút tổn thương.

“Anh xin lỗi.” Luhan đột nhiên cảm thấy có lỗi khi lôi bạn mình dính vào chuyện này. “Nhưng thật tình đấy, em ấy có gọi không?”

“Không…” Dù vẫn còn một chút thất vọng, Yixing quyết định cho qua chuyện này, thắc mắc “Tại sao em ấy lại gọi chứ?”

“Vì em ấy không thể liên lạc với anh được.” Người kia khóc ròng, kể lể nỗi khổ của mình.

Ngày đầu tiên gần như trôi qua, và tất cả những gì anh làm chỉ là ngủ cùng lo lắng. Đây chắc chắn không phải chuyến đi mà anh đã lên kế hoạch.

Giọng cười hi hi của YiXing vang lên trong điện thoại, rồi cậu nhóc cũng không kiềm chế được mà cười to lên. YiXing rất muốn nói rằng mình đã lường trước sẽ có chuyện gì đó xảy ra, và Luhan không nên bướng bỉnh mà hãy lắng nghe lời khuyên của cậu. Nhưng tình huống này đã ngoài tầm kiểm soát rồi, cũng không cần phải làm cho nó rắc rối hơn nữa.

“Vậy bây giờ em sẽ nói gì với Sehun?” Yixing tốt bụng hỏi han.

“Anh hy vọng em sẽ giúp anh việc này. Hiện giờ Sehun chắc đang rất lo lắng, em thử nghĩ xem giờ anh phải bịa lí do gì với cậu ấy đây?”

“Anh muốn nghe lời khuyên chân thành của em chứ?”

“Ừ, nói đi.” Luhan nín thở, không ngờ người kia sẽ nghĩ ra ý kiến nhanh đến vậy.

“Cứ nói sự thật với Sehun đi.”

Mình toi cmn rồi.

Luhan ôm mặt chán nản ngay khi nghe được lời khuyên từ đầu dây bên kia. Có vẻ như anh không còn lựa chọn nào khác. Luhan buông tiếng thở dài, lầm bầm hỏi.

“Thế em định thế nào?”

“Cứ để đó cho em.” Luhan có thể cảm nhận nụ cười dịu dàng của Yixing, nụ cười dành cho mỗi khi anh cần an ủi. “Em sẽ giải thích với em ấy. Anh cứ việc tận hưởng chuyến đi của mình đi.”

Luhan nắm chặt điện thoại, cắn môi dưới thoáng chút do dự. Nếu Sehun phát hiện ra thì có sao không nhỉ? Cậu ấy chắc sẽ giận anh lắm? Hàng tá câu hỏi xoay xoay trong đầu nhưng anh nhanh chóng gạt nó qua một bên. Thôi, anh sẽ đối mặt với chuyện đấy sau vậy.

“Được rồi, anh trông cậy hết vào em đấy.” Luhan gật đầu như thể Yixing đang đứng trước mặt mình vậy. “Nói với Sehun anh sẽ gặp cậu ấy tại quầy đăng kí chuyến bay tới Boston vào bốn giờ chiều.”

“Hiểu rồi!”

“Cảm ơn Yixing. Anh nợ em lần này.”

Ngày thứ nhất: Kết thúc với bữa ăn muộn được phục vụ tại phòng. Anh cần nạp đầy năng lượng cho hành trình vào ngày mai.

Ngày thứ hai:

Tám giờ sáng, Luhan đi ra ngoài, bắt đầu chuyến hành trình tham quan thành phố. Tiết trời thật đẹp với những tia nắng nhạt cùng làn gió mát. Tuyết đã ngừng rơi khoảng một giờ trước và người đi qua lại hối hả trên phố ngày càng đông.

Luhan hít một hơi thật sâu trước khi quẹo trái, dùng phần mềm GPS để định vị địa điểm. Sau khoảng hai mươi phút đi bộ, LuHan dừng chân trước một quán cà phê nhỏ.

Wow, không ngờ nó vẫn còn ở đây.

LuHan nhìn khắp quán một lượt. Ở đây có phục vụ món bánh nướng sô cô la cùng trà sữa, ngon nhất so với các quán khác anh đã tới.

Luhan chọn vị trí chỗ ngồi gần cửa sổ, từ tốn thưởng thức bữa sáng của mình. Anh vốn không phải là một fan của trà sữa (anh thích cà phê hơn), nhưng kể từ lúc có tình cảm với Sehun, LuHan bắt đầu yêu thích thức uống ngọt ngào này.

Luhan dành trọn khoảng thời gian còn lại trong ngày đi lang thang chụp những cảnh đẹp của thành phố, mãi đến khi phố đã lên đèn mới quay trở về khách sạn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Luhan chạy ngay xuống lầu gọi điện thoại. Anh cần phải biết Sehun có giận anh hay không.

“Chào, Yixing, anh đây.”

“Ồ, chào anh. Ở Mỹ thế nào?” Giọng người kia có vẻ thích thú. , dấu hiệu tốt đây!.

Anh cười tủm tỉm, đột nhiên muốn chọc cậu em mình một chút.

“Ổn. Nhưng anh thì không.”

“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?”

“Không, nói đùa thôi. Hôm nay vui lắm.” Luhan có thể nghe thấy tiếng thở phảo khe khẽ ở đầu giây bên kia. “Hôm nay Sehun có gọi cho em không?”

“Vẫn chưa.” Giọng YiXing có vẻ lưỡng lự. “Nhưng đừng lo lắng, một tiếng nữa em sẽ gặp Jongin ở chỗ phòng tập. Em sẽ hỏi xem cậu ấy có tin tức gì từ cục cưng của anh không.”

“Này…” Luhan la toáng lên, hậu quả là nhận được ánh nhìn thắc mắc từ những nhân viên tiếp tân. Anh mỉm cười, khẽ gật đầu với họ trước khi quay lại cuộc trò chuyện.

“Này, chỉ có anh được gọi em ấy như thế thôi nha.”

“Ồ, vậy bây giờ anh tính cãi nhau với em sao?”

Giỏi lắm, tuần sau anh về sẽ đạp cho cậu ta tòe mông. Với hoàn cảnh bây giờ, anh phải dằn cục hận xuống và hạ mình năn nỉ cậu ta.

“Làm ơn, giúp anh đi mà.”

“Haha, em đùa với anh thôi. Giờ em đi đây. Chúc anh vui vẻ.”

“Ừ, chà…”

Trước khi anh kịp nói lời tạm biệt, người kia đã vội vàng cúp máy.

Em chết chắc rồi Yixing à.

Ngày thứ 3:

Vào thời điểm Luhan thức dậy thì ngoài trời tuyết bắt đầu rơi nặng hạt và không có dấu hiệu ngừng lại. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại khách sạn và lên mạng xem tin tức.

May mắn thay, tiết trời bắt đầu khá hơn sau bữa trưa, và Luhan không chút chần chừ mặc áo khoác vào, quấn khăn quàng cổ rồi đi ra ngoài. Anh muốn đến tham quan vài địa danh lịch sử đã tìm được trên mạng. Ngoài ra còn có một nơi nữa anh cần phải ghé qua trước khi trời tối.

Luhan dễ dàng tìm ra đường đến D&D, công ty của cha anh. Chàng trai người Trung ngạc nhiên trước sự phát triển lớn mạnh của công ty khi nhìn thấy toà cao ốc trước mặt mình.

Anh đã gọi điện cho cha vào tuần trước và lỡ miệng nói ra kế hoạch về chuyến đi này. Ba đã khăng khăng bắt anh phải đến thăm người bạn thân của ông – Ông Huang, để gửi lời chúc và một hộp trà hoa lài Trung Quốc (mà anh phải mất ba ngày đặt hàng và chuyển đến) chúc mừng ông đã được uỷ nhiệm làm giám đốc D&D ở chi nhánh Indiana.

Khỏi phải nói ông Huang ngạc nhiên và vui mừng thế nào khi nhìn thấy Luhan. Họ nói chuỵện khoảng mười lăm phút, ông Huang hỏi thăm và Luhan vui vẻ trả lời.

“À, suýt nữa thì quên. Xing Xing nhà chú thỉnh thoảng cũng hỏi thăm về cháu đấy.” Ông Huang gọi theo khi Luhan xin phép ra về. “Thật tiếc nó không có ở đây để gặp cháu.”

Luhan đứng ở cửa một chốc rồi mỉm cười, đột nhiên nhớ về nụ hôn đầu tiên của mình.

“Cô ấy thế nào rồi?”

“Nó đang học lên thạc sĩ ở Bloomington.”

Bloomington? Trùng hợp thật!

“Cháu có thể xin số cô ấy không? Có thể chúng cháu sẽ gặp lại nhau.”

“Được rồi, đây này.”

Luhan trở về phòng sau khi gọi điện cho Xing Xing hẹn gặp vào tối mai. Anh có chút nhẹ nhõm khi nghe Yixing bảo rằng Sehun đã liên lạc cậu ấy và từ những gì cậu ta cảm nhận qua điện thoại, Sehun có vẻ bình tĩnh một cách lạ thường. Dù là vậy vẫn còn tốt hơn là cậu ấy nổi giận khi biết tin.

Vì ngày mai anh sẽ tới Bloomington, Luhan rất muốn gặp bạn trai mình nhưng lại không hề biết Sehun đang ở đâu cũng như lịch trình của cậu ấy.

Haizzz, mình nhớ em ấy.

Ngày thứ tư:

Luhan tỉnh dậy với chiếc nón của Sehun kẹp dưới cằm. Tối qua anh đột nhiên cảm thấy khó ngủ, và phải ngửi mùi hương từ chiếc nón Sehun mới có thể an giấc được. Anh biết chắc thế nào cái nón ấy cũng sẽ hữu dụng mà.

Chuyến xe buýt tới Bloomington chỉ mất hai tiếng đồng hồ, Luhan đã có dịp thưởng ngoạn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Điều này khiến LuHan ước ao có Sehun ở bên cạnh, vì chúa ơi, hình ảnh ngọn đồi trắng xóa bởi tuyết bao phủ ở phía xa thực sự rất đẹp và anh rất muốn có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình ngay lúc này.

Xe buýt dừng trước toà thị chính. Cầm bản đồ trên tay, Luhan tự tin đi qua dòng người đông đúc trên đường đến trung tâm thành phố. Giờ hẹn vẫn chưa tới, nên anh quyết định thực hiện một chuyến tham quan nho nhỏ . Có rất nhiều địa danh trong bản đồ hướng dẫn và anh đã để mắt đến vài nơi.

Thứ nhất: Viện Bảo tàng nghệ thuật. Anh có thói quen tham quan viện bảo tàng mỗi khi đi đến một thành phố mới. Nơi đó khiến anh cảm thấy yên bình.

Thứ hai: Phiên chợ ngoài trời. Đây là lần đầu tiên anh được đi phiên chợ ngoài trời thật sự. Ở Hàn Quốc cũng có loại chợ này nhưng không giống như ở nơi đây. Và nếu may mắn, anh có thể mua vài quà lưu niệm cho bạn bè với giá rẻ.

Thứ ba: Nhà hát Buskirk – Chumley. Đây cũng sẽ là nơi anh hẹn gặp người bạn đã-lâu-không-gặp của mình. Dù không thực sự hào hứng với nhạc kịch nhưng khi nhìn trên tờ rơi ghi gần đó có một quán ăn nhỏ chuyên bán hot dog và thức ăn nhẹ khác được giới thiệu là “đỉnh của đỉnh.”, vậy nên hẹn ở đây giống như một công đôi việc vậy.

Lời đồn không sai chút nào. Luhan một tay cầm hai miếng hot-dog trong khi tay kia cầm li cà phê. Anh vui vẻ nhâm nhi miếng thứ nhất trong khi chờ bạn mình tới. Cô nhắn tin thông báo vở kịch đã kết thúc và sẽ tới gặp anh trong mười lăm phút nữa.

“Xiao Lu, có phải cậu không?”

Một giọng nữ gọi tên anh bằng tiếng Trung Quốc và Luhan quay lại, mỉm cười rạng rỡ chào cô ấy. Luhan há hốc miệng vì ngạc nhiên và miếng hot dog thứ hai trên tay cũng rơi xuống đất khi anh bắt gặp người đang đứng trước mặt mình, thở hổn hển.

“S…Sehun?”

 tbc.

Nhím

Hardcore HHs shipper

Happy WhiteDay. Công nhận mình trans gớm thật, cố gắng re edit sau.

Bye~~~ Yay!!

Advertisements

9 thoughts on “[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP24

  1. Mình đã cày hết bản eng của truyện nhưng mà vẫn rất thích đọc phiên bản Việt để làm ấm con tim thêm một chút. Thank bạn nhiều nhiều vì đã trans truyện.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s