[K] THE SPELL[TRANS-LONG FIC|HUNHAN]|CHAP25

54da1-nameicon_298372

Chap 25: The trip-Sehun’s ver

=======

Dù không biểu lộ chút hào hứng nào ra ngoài, nhưng chuyến đi lần này đối với Sehun, mang rất nhiều ý nghĩa.
Trước tiên, thì đây là chuyến đi xuất ngoại đầu tiên của cậu.
Khi còn nhỏ, do sự phân biệt đối xử đối với mối quan hệ đồng tính của mọi người xung quanh mà gia đình cậu đã phải chuyển chỗ ở liên tục. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ những đêm giật mình thức giấc, để rồi chứng kiến cảnh hai người mẹ yêu quý đang bàn luận với nhau với vẻ mặt đầy lo lắng. Họ luôn an ủi với cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, và cậu sẽ nhanh chóng tìm được những người bạn mới tốt bụng ở ngôi trường mới. Nhưng cậu nhóc Sehun hiểu rõ chuyện đó thật khó để xảy ra.
Cậu nghĩ nếu như bọn họ không đột ngột chuyển nhà liên tục như vậy, có lẽ gia đình cậu đã có đủ tiền để đi du lịch đây đó, tới Trung Quốc chẳng hạn. Sehun đã từng ghen tị với JongIn biết bao mỗi khi đứa bạn thân hào hứng khoe mình được đi du lịch sang Thái hay Singapore này nọ, nhưng chưa lần nào cậu vòi vĩnh mẹ để được như bạn mình cả.
Vậy nên ngay khi Sehun nhận được thông báo chính thức về chuyến đi MT, đứa trẻ trong cậu không khỏi nhảy cẫng lên vì vui sướng . Và Sehun cũng không kiềm nén mà cho phép bản thân mình nở một nụ cười toe toét.
Thêm vào đó, cậu sẽ tới thăm mộ người mẹ ruột của mình.
Sehun đã nghĩ đến điều này mỗi đêm kể từ khi LuHan thuyết phục được cậu hãy một lần tới thăm mộ bà. Có lẽ nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, cậu sẽ hối hận rất nhiều và Sehun không muốn cứ tiếp tục sống với nỗi đau trong lòng này thêm nữa, đặc biệt là khi đang hẹn hò với LuHan.
Sehun nhận ra mỗi khi tâm trạng cậu không tốt, anh cũng không cười nhiều. Chính vì thế cậu cảm thấy rất có lỗi nếu vì bản thân mình mà khiến LuHan buồn theo, khi mà tâm trạng của họ bị tác động bởi cảm xúc của đối phương rất nhiều.
Hơn nữa, làm sao bạn có thể từ chối nai nhỏ với đôi mắt to tròn đáng yêu cùng đôi môi hồng xinh xắn, đứng nhón chân lên vòng tay qua cổ rồi không ngừng hôn bạn trong khi giải thích tại sao lại phải làm điều đó. LuHan luôn tìm được cách để thắng cuộc và có được điều mình muốn, nhưng dù vậy đối với Sehun đó cũng chẳng là vấn đề bởi vì nụ cười hạnh phúc của LuHan chính là điều tuyệt vời nhất trên đời này.
Mọi người đến khách sạn vào lúc trưa. Sehun lôi điện thoại ra kiểm tra xem giờ bên Hàn ( LuHan đã cài ứng dụng này cùng lời nhắc nhở nhẹ nhàng “ Tránh tình trạng em muốn lôi anh dậy lúc nửa đêm”, rồi thêm một cái nháy mắt tinh nghịch nữa).
1:03 sáng… Giờ này thì không gọi được rồi.
Sehun nhét điện thoại lại vào túi rồi đi theo đoàn tới đại sảnh, chờ tới lượt đăng kí nhận phòng. Đoàn có mười lăm sinh viên và ba giáo sư, được chia ra thành 5  phòng.
Sehun nhận lấy tờ lịch trình từ đàn anh, nhanh chóng nhìn lướt qua một lượt. Do toàn bộ chi phí chuyến đi được đài thọ toàn bộ, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức trong vòng 5 ngày. Chuyến thăm quan sẽ được bắt đầu ngay sau bữa ăn trưa muộn và sắp xếp xong đồ đạc. Mỗi thành viên trong đoàn được phát một tấm card điện thoại kèm theo hướng dẫn chi tiết cách sử dụng điện thoại ở góc đại sảnh. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ do có sự chuẩn bị chu đáo từ trước và Sehun chẳng thể nào hạnh phúc hơn nữa khi được xếp cùng phòng chung với người quen, Minho và Jinki, đều là sinh viên năm ba.
“Sehun nè.”
MinHo đang ngồi ở mép giường, chân đưa lên đưa xuống trong khi nhìn cậu nhét túi du lịch vào tủ quần áo gần đó, đột nhiên lên tiếng.
Sehun xoay người lại, hoàn toàn giật mình khi nghe thấy có người nhắc đến tên mình.
“ Có gì không anh?”
“ Nghe nói em đang hẹn hò với anh LuHan hả?” Minho hỏi, lờ đi cái liếc xéo của đứa bạn đang quăng về phía mình.
Sehun sượng sùng gãi cổ. Thường thì thiên hạ chỉ buôn chuyện với nhau và chấp nhận việc đó như điều hiển nhiên, chưa ai thẳng thừng hỏi cậu như thế này cả.
“Err… đúng rồi.”
Minho nằm vật ra giường ngay khi nhận được câu trả lời, lầm bầm nói.
“ Hèn chi mấy nay anh L.J tâm trạng xuống dốc đến vậy.”
“ Hử?” Sehun nghiêng đầu qua một bên, thật sự chẳng rõ được cuộc nói chuyện này đang đi tới đâu nữa.
Nhìn thấy sự bối rối hiện rõ trên gương mặt cậu đàn em, Jinki siết chặt vai cậu, mỉm cười.
“ Không có gì đâu nhóc. Chỉ là anh L.J luôn có gì gì đó với anh LuHan nên…”
Jinki ngừng lại khi nhìn thấy Sehun thôi không nhăn trán nữa, nhưng Minho thì không thể ngừng miệng mình lại được. Minho ngồi nhỏm dậy và nhìn Sehun cực kì nghiêm túc.
“ Nó không phải kiểu để ý bình thường đâu. Anh ấy đã tỏ tình với anh LuHan và bị từ chối đó. Anh còn nhớ rất rõ bữa đó ảnh buồn cỡ nào luôn mà.”
Sehun đứng đơ tại chỗ không biết xử sự thế nào, trong khi đó Jinki nhanh chân vọt tới chỗ tên bạn ngu ngốc và ném cái nhìn không-muốn-chết-thì-im ngay vào mặt cậu ta.
Tiếng người gõ cửa phòng kéo ba người thoát khỏi cái không khí sượng sùng đang phủ khắp căn phòng. Jinki kéo Minho đứng dậy đi theo mình và cực kì vui mừng khi thấy thầy Lee đang đứng trước cửa, giục cả nhóm mau chóng xuống lầu để tập hợp chuẩn bị xuất phát đi tham quan.
Sehun chẳng nhớ chút gì những chuyện xảy ra vào chiều hôm đó, khi mà tâm trí cậu để hết vào điều Minho đã nói. Đến bây giờ Sehun mới nhận ra cậu chưa bao giờ hỏi LuHan về những mối quan hệ trước đây của anh cả. Dù điều đó không quan trọng cũng như gây ảnh hướng đến tình cảm của hai người, thì cậu vẫn không thích cảm giác là người duy nhất không biết gì về những điều đó. Sehun chưa từng yêu ai bao giờ.
Cậu vốn dĩ là người rất khó để thích một ai đó. Chính vì lí do ấy mà khi Luhan xuất hiện và đảo lộn cuộc sống của cậu, thì Sehun đã phải mất rất lâu để có thể nhận ra tình cảm của mình. Mặc dù bản tính ngây thơ cũng như không có nhiều kinh nghiệm trong mối quan hệ nghiêm túc, Sehun tin là Luhan vẫn có nhiều chuyện chưa kể với cậu.
Xe buýt vừa chở đoàn tham quan về tới cửa khách sạn, Sehun đã lập tức chạy ngay tới quầy lễ tân. Cậu nhấn dãy số đã thuộc nằm lòng trong tâm trí, đợi một hồi lâu nhưng không thấy người yêu mình nhấc máy. Kiểm tra đồng hồ thêm lần nữa, bên Hàn bây giờ là 9 giờ sáng, hẳn là Luhan đã thức dậy rồi chứ.
Sehun gọi cho Luhan thêm một lần nữa, mất kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên bức tường đá lạnh. Sau khi gọi tới lần thứ tư mà vẫn không được, Sehun đành bỏ cuộc, và cùng với JinKi đi ăn cơm tối.
Ngày đầu tiên : kết thúc với Sehun nằm mơ được gặp nai nhỏ của mình.
Ngày thứ hai : Sehun đã vui mừng hơi sớm khi cho rằng ở chung phòng với người mình quen đỡ hơn là với người ngoài rất nhiều.
Bởi vì bây giờ nó chính thức thành siêu thảm họa với cậu, lí do chính là thói quen xấu lúc ngủ của hai người kia. Nếu mà chấm điểm từ 1 đến 10, hẳn phải dành cho họ 11 điểm, vì Minho nói mớ còn Jinki thì ngủ ngáy, cực kì ồn ào.
Đáng sợ nhất là ban đầu cậu nghĩ Minho đang nói chuyện với mình cơ. Anh ta cứ thì thầm “ Cậu đang định đi đâu đó?” khi cả bọn đắp chăn đi ngủ hết rồi. Sehun đã nhìn quanh hết 3 lần trước khi lắp bắp trả lời “ Em…á?” rồi ngay lập tức nhận được câu trả lời “ Không, cái thằng ngốc này.”
Tình hình tệ hơn khi Jinki bắt đầu cất tiếng ngáy khủng bố của mình. Sehun gắng gượng có lẽ tới tận 2 giờ mới có thể ngủ được cùng giấc mơ Luhan sẽ tới giải thoát cậu khỏi đêm kinh hoàng này.
Khi Sehun trong bữa ăn sáng phàn nàn chuyện tối qua, hai vị thủ phạm khiến cậu mất ngủ chỉ nhăn răng ra cười. Hai người họ biết quá rõ thói xấu của mình và cậu không còn cách nào khác là phải chịu đựng sự tra tấn đó hết bốn đêm còn lại.
Cậu muốn thử gọi thêm lần nữa cho người yêu lớn trước khi khởi hành, thế nhưng trước bàn điện thoại hiện có rất nhiều người đang xếp hàng đứng đợi. Sehun thở dài, tối về phải nhanh chân chiếm điện thoại trước tiên mới được.
Hoạt động chính của ngày hôm nay là đi thăm Trường Jacobs School of Music, một trong những nhạc viện hàng đầu ở Mỹ. Lịch trình được sắp xếp sít sao, bao gồm xen kẽ những cuộc hội thảo và buổi nói chuyện với sinh viên.
Sehun nhìn lướt danh sách những buổi diễn thuyết cậu sẽ tham dự, và cực kỳ hào hứng khi thấy tên Joshua David Bell cũng có trong đấy. Bây giờ thì cậu đã hiểu lí do tại sao Baekhyun có thể nhảy tưng tưng (và thậm chí còn la ré lên) mỗi khi nhận được bản thiết kế đặc biệt album của SNSD đã đặt mua vài tuần trước đó.
Sinh viên trong đoàn không khỏi trầm trồ thán phục khi đi tham quan dạo quanh học viện. Trường đại học SIA nổi tiếng bởi khuôn viên rộng rãi, đẹp cũng như trang thiết bị học tập hiện đại, nhưng so với những gì họ được nhìn thấy ở nơi này, thì quả thực vẫn khác biệt rất nhiều.
Họ còn ghé thăm quan Music Art Center (MAC), Simon Music Library &  Recital Center, Merril Hall, Sycamore Hall và cuối cùng là Music Practice Building.
Đi bộ cả một ngày dài khiến Sehun kiệt sức và khi về tới khách sạn cậu có cảm giác hai chân mình như sắp long ra luôn rồi.
Nhưng điều đó không ngăn cậu ngay khi vừa bước vào cửa khách sạn chạy nhanh tới bàn điện thoại và gọi cho LuHan. Và giống như lần trước, chuông điện thoại đổ một hồi nhưng không có ai bắt máy cả. Sehun bắt đầu cảm thấy lo lắng, vì LuHan sẽ không bao giờ rời khỏi điện thoại nửa phút khi biết cậu sẽ gọi điện thoại cho anh hết.
Có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi sao?
Sehun bấm gọi lại lần nữa, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Từng giây trôi qua thật nặng nề, và tay cậu thì cứ run lên vì lo lắng.
Sehun nhanh chóng nhấn số JongIn, bức bối vì đứa bạn thân sao mãi không thấy trả lời.
“A lô?” “JongIn, tao nè. Mày có gặp…?”
“‘Tao’ là thằng nào?” Giọng nói còn ngái ngủ của JongIn từ đầu dây bên kia cắt lời Sehun.
“TAO, Sehun đây.” Cậu nhấn nhá. “ Mày còn đang ngủ hả? Giữa trưa rồi mà.”
JongIn ngáp dài một tiếng rồi mới trả lời.
“Tối qua tao đi ăn tiệc. Đi chơi vui không mày?”
“Miễn chê luôn.” Sehun quả quyết, rồi nhanh chóng chuyển sang vấn đề chính mình đang muốn biết. “ Qua giờ mày có tình cờ gặp anh LuHan không vậy?”
Anh Luhan hả? Không, nhưng mà hôm qua ảnh mới gọi cho tao, lúc ba giờ sáng mới ớn chứ, để hỏi thăm về mày.”
Ba giờ sáng. Chắc có chuyện gì không ổn xảy ra rồi.
“Vậy anh hỏi mày chuyện gì thế? Luhan vẫn ổn chứ hả?” Trong giọng nói của Sehun nghe thấy rõ sự hoang  mang, đầu giây bên kia vì thế vang lên tiếng cười khúch khích.
“Bình tĩnh đi. Anh LuHan không bị làm sao hết. Chắc là nhớ mày quá không ngủ được đó mà.”
Cũng….có lý.
“Tại hôm qua tao gọi hơn cả chục cuộc luôn, mà không thấy Luhan bắt máy.” Sehun rên rỉ, anh thực sự làm cậu lo lắng phát điên lên được.
“Lạ thiệt ha.” JongIn có vẻ cuối cùng cũng đã tỉnh ngủ ít nhiều. “ À, anh LuHan có dặn là anh đi chung với anh YiXing á. Sao mày không gọi cho anh YiXing thử đi?”
Cái này nghe còn lạ hơn nữa.
Từ khi nào LuHan dính lấy YiXing vậy kìa? Bạn thân, ở chung phòng, có nhiều thời gian ở gần nhau như thế, như vậy vẫn chưa đủ hay sao chứ?
Aishhhhhh, mình sao giống người tình hay ghen quá vậy nè.
Sehun lấy tay vỗ vỗ trán, ậm ừ trả lời.
“Ừh, chắc phải vậy thôi.”
“Sehun à. Lẹ lên.” Jinki lớn tiếng giục giã từ phía đằng xa, tối nay họ có lịch luyện tập để chuẩn bị cho buổi biểu diễn giao lưu văn hóa vào ngày mai. Cậu quay đầu về hướng đàn anh, ra hiệu chữ “ okay” rồi nhanh chóng chào tạm biệt JongIn.
“Tao té đây. Nói nghe nè, nếu mày có gặp Luhan, thì dặn là tao sẽ gọi cho ảnh cũng giờ này vào ngày mai nha. Thêm nữa là phải nhớ mang theo điện thoại bên người đó, nếu không là tao bay về Seoul liền đó.”
Tối đó, nhờ chuyến đi bộ dài mệt nghỉ cộng thêm hàng giờ luyện tập, Sehun ngủ ngay khi đặt lưng xuống giường.
Ngày thứ ba :
Cả đoàn phải thức dậy vào 7 giờ sáng để chuẩn bị trang phục biểu diễn và trang điểm. Sehun ngáp lớn khi cô Park cố gắng kẻ mắt cho cậu. Lần đầu tiên, cậu ước ao có Baekhyun ở đây vì cậu ta cực giỏi trong chuyện này ( mặc dù Baekhyun vốn đang học diễn xuất.)
Buổi biểu diễn được tổ chức ở hội trường Haue, trong khuôn viên trường đại học Indiana và Sehun sẽ diễn lại bản song tấu đã diễn cùng Jinki trong bữa tiệc cuối năm. Là lượt diễn cuối nên cậu có thời gian đi loanh quanh, giúp người nọ người kia chuẩn bị nhạc cụ.
Tiếng ồn đằng sau khiến Sehun đặc biệt chú ý, hay nói đúng hơn, là do tên LuHan được nhắc tới. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Hana bạn cùng lớp với mình, đang nói chuyện với một đàn chị mà Sehun không biết tên.
Giống như có bản năng vậy, mọi thứ liên quan đến Luhan đều khiến Sehun quan tâm muốn biết. Cậu ngập ngừng bước lùi ra sau, lôi theo một cây đàn cello nữa, hi vọng không cái chú ý hành động khả nghi của mình, rồi giả vờ như đang chỉnh dây đàn trong khi cố gắng nghe lỏm câu chuyện giữa hai cô nữ sinh kia.
“Luhan ở khoa Nghệ thuật ấy hả.” Giọng người đàn chị tỏ rõ sự ngạc nhiên. “Không, đời nào anh ấy lại có thể như vậy.”
“Chị, em nói thật mà.” Hana cãi lại, trông có vẻ tổn thương vì người kia không tin những điều mình nói. “ Anh ta không phải thiên thần như mọi người nghĩ đâu.”
“Chị không có nói anh ấy là thiên thần” Người đàn chị chỉnh lại “ Chị nói LuHan giống  thiên thần thôi. Cá chắc là anh ấy không nỡ làm hại cái gì, dù chỉ là một con ruồi.”
Ồ, cứ chứng kiến cảnh anh ấy kết liễu đời hai con bọ chỉ bằng một tờ báo cũ đi đã, một phát chết toi luôn.
Sehun khẽ cười, nhớ lại buổi sáng hai người họ qua phòng JongIn chơi và chứng kiến cảnh anh D.O nhắm tịt mắt nhảy loạn xạ, chỉ liên tục về phía góc phòng. LuHan ngay lập tức cầm tờ báo để gần đó và đập mạnh vào hai con vật xấu số trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại trong phòng.
“Em thề anh ta làm vậy thật mà. Hai đứa bạn thân của em cũng đã chứng kiến con người thật của anh ta cùng với em đó.” Hana phụng phịu, giọng nói có vẻ van nài người đàn chị của mình chấp nhận sự thật LuHan không phải thiên thần gì đó đâu.
Thiệt tình, anh ấy đã làm gì nhỉ?
“Vậy ý em là anh ấy đã nghe lỏm em nói về Sehun và đe dọa em không được tới gần cậu ấy đó hả? Nghe không được bình thường cho lắm á.”
Gì chớ?
“Ừ thì, em có nói mấy câu nhưng mà anh ấy đã đứng trước mặt em nói phải tránh xa Sehun ra. Biết là hai người họ đang hẹn hò với nhau, cơ mà có phải lấy nhau tới nơi rồi đâu? Anh ấy chả có quyền gì để lên giọng bảo em phải làm cái gì hết á.”
Ra vậy nên anh ấy mới đột nhiên tò mò về mấy cô nữ sinh. Baby à, anh cũng ghê gớm lắm nha.
Sehun không khỏi cười thích thú, tâm trí cũng trôi dạt đi đâu đó và chẳng còn chú ý gì đến cuộc nói chuyện của hai người kia nữa. Mãi cho đến khi bị Minho lấy cây đàn cello ra khỏi tay và hỏi cậu đang đứng đây làm gì, lúc này Sehun mới nhận ra 2 cô gái kia đã rời đi từ lâu rồi.
Cuối ngày hôm đó, Sehun không còn lựa chọn nào khác, đành phải gọi cho YiXing khi đã thử liên lạc với Luhan thêm hai lần nữa nhưng vẫn không được. Cậu bắt đầu nghi ngờ không biết có phải đang bị người bạn trai chọc ghẹo hay không đây.
“Anh ấy làm sao chứ?” Sehun thảng thốt la lớn, khiến mọi người trong vòng phạm vi 10m đều ngoái lại nhìn.
Ở phía đầu dây bên kia, YiXing tìm cách trấn tĩnh người yêu của bạn thân mình bình tĩnh trở lại.
“Đừng lo, anh ấy không sao hết. Anh ấy nhắn nhủ là sẽ gặp chú em ở quầy làm thủ tục lên máy bay đi Boston lúc 4 giờ chiều.”
Sehun nghiến chặt hàm răng, gần như mất hết bình tĩnh.
“Người yêu theo em tới đây em lại không biết anh ấy đang ở đâu cả. Nếu là anh anh có không lo lắng được không. Em sắp phát điên lên rồi đó anh à.”
“Được rồi, đầu tiên, anh ấy không có đi theo chú.” YiXing nhấn mạnh từng câu chữ một. “ Theo như anh biết thì anh LuHan đi tới Indianapolis chứ không phải Bloomington. Thứ hai, anh ấy cũng không phải con nít nữa. Trong số chúng ta, Luhan là người có kinh nghiệm đi du lịch nhất. Nên chú không cần phải lo lắng quá như vậy. Hai người sẽ gặp lại nhau sớm thôi mà.”
Mặc dù ghét phải thừa nhận, nhưng những điều YiXing nói không sai tí nào. Nhưng cậu chẳng thể nào thôi lo lắng được.
Sau vài giây đắn đo suy nghĩ, Sehun khẽ thở dài rồi làu bàu nói.
“Anh nói cũng đúng.”
“Tốt.” Giọng YiXing ở phía bên kia pha lẫn giữa sự ngạc nhiên cùng thở phào nhẹ nhõm. “ Đi chơi vui vẻ nha chú, đừng quên mua quà cho bọn anh đó nghe chưa.”
“Em nhớ rồi.” Sehun cười khúc khích trước khi cúp máy và quay về phòng của mình.
Vậy sẽ là năm ngày không được nghe thấy giọng nói của LuHan. Sẽ ổn thôi, cậu sẽ cố gắng vượt qua được chuyện này.
Ngày thứ 4 :
Hôm nay chẳng có để nói cả, vì Sehun chẳng chú tâm gì đến những hoạt động cả đoàn tham gia. Thay vào đó, cậu nghĩ về LuHan.
Cảm giác chán nản khi biết nai nhỏ của cậu có thể ở đâu đó gần đây nhưng lại không thể gặp mặt nhau tràn ngập trong lòng.
Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên khiến Sehun giật mình bừng tỉnh. Cậu thôi nghĩ ngợi, chậm rãi nối gót mọi  người rời khỏi nhà hát Buskirk – Chumley và đứng đợi xe bus tới. May mắn cho Sehun là các giáo sư đã thống nhất bỏ không bắt phải nộp bài luận văn cảm nhận về vở kịch vừa rồi, vì có làm thì thế nào cậu cũng phải bị lãnh điểm D mà thôi.
Lơ đãng nhìn xung quanh, một bóng người quen thuộc đập vào mắt cậu. Sehun nheo mắt nhìn kĩ, vô thức bước về phía trước một chút để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, bởi vì cứ nghĩ đến Luhan suốt cả ngày có thể khiến cậu gặp ảo giác.
Ở phía xa, cạnh tiệm shop nhỏ  có một cậu trai đang đứng, quay lưng về phía Sehun, trông giống Luhan đến tận 80%.
Sehun quyết định không thể cứ đứng đây nghĩ ngợi đoán mò nữa, cậu lay vai Jinki  mà mắt không rời khỏi bóng lưng của chàng trai kia.
“Anh, em…đi đây một chút. Nói với cô Park là em sẽ tự về khách sạn sau.”
Nói xong, Sehun chạy nhanh về phái hướng đó, để đàn anh mình đứng la lối ở phía sau. Cậu biết thế nào khi trở về sẽ cũng bị trách mắng vì hành động thiếu kỉ luật của mình, nhưng lúc này Sehun không quan tâm nhiều đến điều đấy nữa. Nếu người đó đúng thật là LuHan, thì có bị phạt đi nữa cũng không sao.
Sehun ngừng lại khi còn cách người kia khoảng 15 mét. Đúng là anh ấy rồi,  Sehun mỉm cười khi nhìn thấy cách người kia cầm li nước và bánh hotdog trên tay.
Cúi người thở dốc, Sehun đang định gọi Luhan thì đột nhiên có một giọng nữ lên tiếng cắt ngang cậu, nói bằng tiếng nước ngoài cậu chẳng hiểu tí nào, trừ một từ anh đã dạy cậu từ trước đó.
“Xiao Lu, là cậu phải không?”

 tbc.

Nhím

Hardcore HHs shipper

:). Tại có nhiều cmt nói về điều này quá nên mình nói đây lun. Để mọi người thất vọng rùi nhưng fic này hog có cảnh xôi thịt nào hết trơn á. Chỉ tới hôn, cùng làm BJ là hết đát gòi. :). Zậy nên thấy kể về cảnh H thì nó chỉ có zậy thôi đó.

 

Thêm nữa là đang cố chỉnh cách trans lại cho nó tốt chút. Nhưng sức có hạn nên nó be bét zậy hà. Mọi người ráng chịu đựng đi ha, tui sẽ chầm chậm chầm chậm cố gắng sửa mà :))))))))

 

Hình như phần trình bày fic có vấn đề hả. Chỉnh gòi mà hog đc là sao :(((((

Advertisements

4 thoughts on “[K] THE SPELL[TRANS-LONG FIC|HUNHAN]|CHAP25

  1. Em xin lỗi vì em cũng là đối tượng xem chùa từ ep 1 đến nay ạ TˆT
    S’ trans hay quá ạ =)) em cày fic này tận 5h sáng luôn ý ạ :3
    Em ngóng chap mới từ s’ ạ ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s