[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP26

54da1-nameicon_298372

Chap 26: My first kiss went a little like this

=======

Một phút trước, Sehun còn nghĩ đây là điều tuyệt vời nhất xảy ra trong cuộc đời cậu. Rằng Luhan sẽ buông đồ trên tay xuống, chạy đến với nụ cười toe toét, rồi sau đó lao vào vòng tay của Sehun ôm chầm cổ cậu. Sehun biết chuyện này nghe giống y như mấy cảnh lãng mạn sến súa trong phim nhưng đó chính xác là những gì cứ hiện đi hiện lại trong tâm trí cậu.

 

Đáng tiếc, trên thực tế chúng không hề xảy ra. Sehun như hoá đá khi một cô gái xinh đẹp từ đâu đi tới đứng chắn tầm nhìn của cậu, ngay khi Luhan vừa xoay người lại. Cậu nghe cô ấy nói gì đấy nhưng không hiểu lấy một chữ.

 

Tâm trạng của Luhan thì ngược lại, xen lẫn giữa ngạc nhiên, hạnh phúc và cả sự lo lắng. Anh không tin được bọn họ sẽ gặp nhau sớm như thế.

 

Luhan tập trung suy nghĩ quá nhiều nên không nhận ra cô gái mặc đầm trắng đã đứng ngay trước mặt mình. Mãi tới khi cô nghiêng đầu và liên tục vẫy tay anh mới hướng mắt về phía cô ấy.

 

Xin chào, cậu là Luhan phải không?

 

Anh chớp mắt vài cái trước mới hoàn hồn lại, rồi gật đầu.

 

Er… Chào, đã lâu không gặp, Xing Xing.” Anh không thể cười nổi, khi mà tâm trí anh đang ở một nơi cách đó 15 mét. “Tớ xin phép một chút…

 

Giọng Luhan nhỏ dần, chỉ tay về phía sau lưng cô gái rồi bước đến chỗ chàng trai cứ đứng bất động từ nãy tới giờ.

 

“Sehun?” Anh thì thầm khi tới cạnh bên cậu, khẽ run rẩy nắm lấy tay người kia.

 

Không một tiếng trả lời. Sehun vẫn còn đang bận lí giải cho tình huống được chứng kiến. Theo như lời Yixing, bạn trai cậu có việc cần giải quyết ở Indianapolish ( và không hề nói trước với Sehun câu nào). Nhưng bây giờ anh đang ở đây, tại Bloomington,….và gặp gỡ một cô nàng lạ mặt nào đấy sau lưng cậu. Đây có được tính là ngoại tình không nhỉ?

 

Nhận thấy ánh mắt khác lạ Sehun hướng về mình, Luhan biết người kia đã nghĩ sai mọi chuyện.

 

“Này, không phải…”

 

Luhan, mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Xing Xing cắt ngang, trong giọng nói có chút lo lắng.

 

Anh quay sang nhìn cô, nở một nụ cười trấn an.

 

Không sao. Cậu chờ một chút nha.”

 

Cậu chắc không?” Cô gái bước lại gần, nheo mắt để nhìn rõ Sehun.

 

Luhan giơ tay lên, ra hiệu cho cô đứng lại. “Ừ, tớ…

 

“Cô ấy là ai?” Sehun cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu lạnh lùng làm LuHan giật mình ngạc nhiên. Sehun chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh, và nó khiến anh rùng mình.

 

“Cô ấy… chỉ… chỉ là bạn cũ thôi.” Anh giống như một người vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu vậy, đột nhiên nói lắp bắp. “Ba… Ba cô ấy đưa số cho anh. Anh… chỉ muốn gặp nhau để chào hỏi thôi.”

 

Sehun nhìn sâu vào mắt LuHan để xem có lời nói dối nào trong những gì anh vừa nói hay không, sau đó buông tay anh ra và đan những ngón tay họ vào nhau.

 

“Được rồi, giới thiệu về tụi mình đi.”

 

Luhan chớp mắt, cố gắng trấn tĩnh trở lại. Phản ứng của Sehun thay đổi nhanh chóng khiến anh không theo kịp , tuy vậy Luhan vẫn kéo người kia lại gần chỗ cô gái kia đang đứng, giơ tay về phía cô ấy và nói.

 

“Đây là bạn của anh, Xing Xing.”

 

Luhan quay sang nhìn Xing Xing, gương mặt lộ vẻ bối rối vì nghe thấy tên mình nhưng lại không hiểu bất cứ điều gì. Anh cố gắng giải thích bằng thứ tiếng tránh gây thêm hiểu lầm không mong muốn.

 

“Xing Xing, this is… er… my boyfriend, Sehun.”

 

Sehun cảm thấy có chút nhói tim trước giọng điệu ngập ngừng của Luhan khi anh giới thiệu cậu là bạn trai, nhưng cậu không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Đây là lần đầu tiên anh gọi cậu như thế trước mặt bạn bè ngoài SIA. Ít nhất, Luhan vẫn đủ can đảm thực hiện lời hứa của anh, công khai tình yêu của mình với tất cả mọi người.

 

Trong khi đó, Xing Xing trố mắt nhìn họ hồi lâu trước khi trấn tĩnh lại, giơ tay về phía chàng trai Hàn Quốc, chào hỏi cậu bằng tiếng Anh.

 

“Hi, it’s nice to meet you. I’m XingXing, but you can call me Vivian.”

 

“Him I’m Sehun.” Cậu mỉm cười và bắt tay cô bằng tay còn lại, điều mà cậu rất hiếm khi làm với người lạ.

 

Tiếng Anh không phải thế mạnh của Sehun, nhưng đối thoại đơn giản thì cậu vẫn có thể ứng đối được, miễn là họ không dùng thứ tiếng khác như lúc này đây, khi cô gái kia bình luận gì đó và nháy mắt khiến Luhan đỏ mặt siết chặt tay họ lại.

 

Luhan và cô gái nhanh chóng trao đổi thêm vài lời trước khi Xing Xing quay sang  nhìn Sehun lần nữa, với nụ cười hiểu ý. Cô gật đầu với Luhan rồi chào tạm biệt hai người.

 

Sehun nhìn cô gái đi về phía đối diện với gương mặt đầy hoang mang. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

 

Cậu không có cơ hội để hỏi rõ vì ngay khoảnh khắc cô gái vừa khuất đi ở góc đường, Luhan đã lao tới hôn lên khắp mặt cậu.

 

 

Dùng chân đá mở cửa phòng ra, Luhan hạnh phúc kéo Sehun vào trong. Điều này còn hơn cả tưởng tượng và khiến anh nhận ra mình nhớ bạn trai đến mức nào. Đúng là anh vẫn tận hưởng chuyến đi của riêng mình, nhưng đâu đó vẫn có cảm giác thiếu mất điều gì đó, những điều liên quan đến Sehun.

 

Sehun im lặng quan sát nai nhỏ tung tăng khắp phòng cởi khăn quàng cổ và áo khoác ra, ngân nga một giai điệu nào đó mà mỗi khi vui anh đều làm thế (nhất là khi Sehun chịu đầu hàng và mua thêm bánh cho anh, hoặc khi anh thắng trò oẳn tù xì để được ôm Sehun thêm 10 phút nữa trước khi cậu về KTX của mình)

 

Sehu rất ghét khi phải làm điều này – đó là phá ngang tâm trạng của Luhan, nhưng khi yêu nhau thì phải thẳng thắn với nhau. Vì thế khi người kia nở một nụ cười quyến rũ chầm chậm tiến lại gần cậu, Sehun phải thở một hơi dài để kìm chế không đè Luhan xuống và ăn sạch anh trước khi nắm chặt hai tay anh, thì thầm.

 

“Chúng ta cần nói chuyện.”

 

“Không chờ được sao.” Luhan rên rỉ, biết rằng khi Sehun nói bằng giọng điệu như thế là có ý gì. Nếu bọn họ nói chuyện, anh sẽ không có thời gian làm những điều mình muốn, và đồng nghĩa với anh phải chờ đến hôm sau. Và chúa ơi, sẽ là  24 giờ kinh khủng nhất từ trước tới giờ.

 

Luhan chớp mắt rồi bĩu môi, cố gắng hết sức để làm điệu bộ đáng yêu nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu từ người yêu.

 

“Không, không được đâu.” Sehun nghiêm giọng nói, búng nhẹ trán anh. “Và đừng làm aegyo với em nữa, em miễn dịch với nó rồi.”

 

Nói xạo.

 

Xoa xoa vết đỏ trên trán, Luhan quyết định cho qua chuyện này nhưng tự nhủ thế nào sau này cũng sẽ phải chứng minh rằng lời cậu nói chẳng đúng tí nào.

 

“Được rồi.” Anh lấy cái gối ôm vào lòng, hai chân khoanh lại ngồi trên giường. “Em muốn nói chuyện gì?”

 

Sehun nuốt khan. Cậu không muốn nghe như đang tra hỏi bạn trai mình, vậy nên cậu bắt đầu bằng một câu nói, không phải là câu hỏi.

 

“Em thật sự rất lo lắng khi không thể liên lạc được với anh. Lẽ ra anh nên nói trước với em chuyện này.”

 

Là cho câu hỏi: Tại sao anh không chịu nói với em?

 

“Anh biết, anh xin lỗi.” Luhan lầm bầm, cúi đầu xuống trước khi ngước lên với ánh mắt hối lỗi. “Vì… đã có nhiều chuyện xảy ra khiến anh phải thay đổi kế hoạch.”

 

“Nhưng anh chẳng kể với em kế hoạch nào cả.” Tức là bây giờ anh phải nói đấy.

 

“Bởi vì…” LuHan cắn môi dưới “Việc này nghe ngu ngốc và xấu hổ lắm, anh không muốn em cười anh.”

 

“Anh biết rõ là em sẽ không bao giờ cười nhạo anh mà.” Sehun nhẹ giọng trấn an.

 

Vẫn còn chút do dự, Luhan tóm tắt lí do khiến anh nảy ra ý tưởng bay qua bên kia đại dương để đến Mỹ.

 

“Còn nhớ ngày anh đã đến chỗ em làm chúc mừng em được chọn tham dự chuyến đi MT không?”

 

Sehun nhíu mày “Ý anh là cái ngày anh đã chén hết phân nửa số bánh ở tiệm ấy hả?”

 

“Nè.” Luhan la lên, đánh vào đùi người kia một cái. “Anh đang nói chuyện nghiêm túc nha.”

 

Sehun giơ hai tay lên, cười khúc khích “Được rồi, cho em xin lỗi nghen. Và ừ, em vẫn còn nhớ.”

 

Luhan lườm yêu bạn trai mình rồi tiếp tục kể chuyện.

 

“Thật ra, ngoài thông tin về chuyến đi MT, anh còn nghe được có người đang để ý đến em.”

 

Anh dừng lại để dò xét biểu cảm trên gương mặt người kia, chờ đợi một cái nhăn mặt hay gì đó nhưng thật bất ngờ, Sehun vỗ tay như thể vừa giải đáp được thắc mắc lớn nhất trong đời.

 

“Vậy ra tin đồn anh đe dọa Hana là thật ư?”

 

Luhan không biết điều gì khiến anh ngỡ ngàng hơn, việc Sehun đã biết chuyện này hay việc cậu dùng từ “đe doạ” để miêu tả cuộc nói chuyện thân thiện giữa anh và Hanan nữa.

 

Chắc có lẽ là điều thứ hai.

 

“Này, anh đâu có đe doạ cô ấy chứ.” Anh gần như hét toáng lên “Anh chỉ nói rõ cho cô ta biết            em là của anh và nhẹ nhàng yêu cầu cô ấy giữ khoảng cách nhất định với em mà thôi.”

 

“Được rồi, em hiểu rồi.” Sehun lại giơ tay lên lần nữa để trấn tĩnh Luhan. Cậu đã lĩnh hội được bài học rằng đừng bao giờ khiến Luhan nổi cơn thịnh nộ, vì điều đó rất đáng sợ.

 

LuHan thở dài, quyết định kết thúc câu chuyện tại đây. Anh rất cần cái ôm ấm áp của Sehun để nạp lại đầy năng lượng sau một ngày lang thang bên ngoài.

 

“Dù sao thì, anh đã lên kế hoạch đi theo em, nhưng cuối cùng đã thay đổi.”

 

“Điều gì khiến anh thay đổi?”

 

“Hồi nãy em không nghe à?” Luhan nhăn nhó. “Bởi vì nó thật ngu ngốc và xấu hổ.”

 

“Và ai đã khiến anh thay đổi vậy?”

 

Luhan định mở miệng để phản đối nhưng khi thấy Sehun nhăn mặt nhìn anh như muốn nói “Đừng có mà phủ nhận, em biết anh chẳng thể tự mình nhận ra đâu.”

 

“Là Yixing.”

 

Luhan lầm bầm, quyết đinh mặc kệ không để ý người kia nhếch môi cười khi nghe thấy anh đau khổ thừa nhận. Anh nhanh chóng đá chiếc gối sang một bên rồi bò lên đùi Sehun ngồi, vòng hai tay ôm lấy cổ cậu.

 

“Tụi mình làm chuyện khác thú vị hơn được không?” Anh mè nheo với giọng nói trẻ con của mình, tinh nghịch hôn lên mũi Sehun. “Anh nhớ em lắm.”

 

Sehun thề cậu đã chết trong lòng một ít, nhưng chẳng bao nhiêu lâu nữa cậu phải về khách sạn trình diện nên họ không thể tiến xa hơn nữa, và theo như cậu biết thì Luhan là kiểu người rất thích âu yếm. Chính vì thế cậu chỉ đặt một nụ hôn phớt lên môi nai nhỏ trước khi kéo cả hai nằm xuống nệm, ôm chặt anh vào lòng rồi thì thầm.

 

“Để dành phần hay nhất cho ngày mai đi.” Cậu dịu dàng vuốt mái tóc Luhan trước khi người kia kịp lên tiếng than thở. “Em sẽ bù lại cho anh. Hứa đấy.”

 

Sehun dành vài giây cho anh tưởng tượng cậu sẽ đền bù ra sao, và sau khi nghe được tiếng cười khúc khích từ người kia, Sehun tiếp tục bộc bạch.

 

“Anh biết không?”

 

“Hm?”

 

“Em không biết nhiều về các mối quan hệ trong quá khứ của anh.” Sehun chậm rãi bày tỏ với chất giọng trầm ấm của mình, đủ để không làm to chuyện nhưng cũng thể hiện rằng cậu rất quan tâm chuyện đó.

 

Luhan ngước đầu lên nhìn người yêu một chút rồi gục xuống hõm cổ cậu, rúc sâu vào để hít thở mùi hương mà anh luôn mong nhớ.

 

“Chẳng có chuyện gì đáng nói đâu, thật đấy.” Anh nguệch ngoạc vẽ những vòng tròn lên ngực cậu. “Họ đến rồi ra đi dễ dàng. Anh không giỏi trong việc giữ người mình thích bên cạnh.”

 

“Nhưng em vẫn bên anh đấy thôi. Đúng là điều kì diệu!” Sehun tinh nghịch bình luận.

 

“Ừ, vậy thì do em xui xẻo rồi.” Luhan vờ nhún vai cảm thán.

 

“Nhưng em nghe nói đã có người trong trường mình tỏ tình với anh.”

 

Luhan dừng chơi đùa với những ngón tay của mình, lần này xịch người ra một chút để nhìn rõ người bạn trai, gương mặt anh hiện rõ sự bối rối.

 

“Ai? L.J à? Làm sao em biết được?”

 

Sehun vỗ lên cánh tay mình nơi người kia vừa gối đầu, ra hiệu cho anh nằm xuống lại kế bên cạnh cậu.

 

“Minho hyung buột miệng nói ra.”

 

Luhan “Ồ” lên một tiếng, nhích đầu tới lui tìm một vị trí nằm thoải mái.

 

“Chuyện đó xảy ra vài ngày trước Giáng sinh năm ngoái. Anh chỉ xem cậu ấy là bạn nên… Nhưng bây giờ bọn anh ổn rồi.”

 

Anh ta chưa quên được anh đâu, đồ ngốc.

 

“Thế còn cô gái Xing Xing kia thì sao? Cô ấy không chỉ là bạn cũ của anh thôi, đúng không?” Sehun tiếp tục đào sâu tình sử của bạn trai.

 

Tuy nhiên, như mọi khi, Luhan là người hay thay đổi thất thường. Mới giây trước, anh còn ngoan ngoãn trả lời mọi câu hỏi mà không phàn nàn tiếng nào, liền sau đó anh đã đánh yêu lên ngực Sehun, hỏi ngược lại cậu.

 

“Này, sao đây lại là cuộc nói chuyện một chiều thế? Anh cũng muốn biết về quá khứ của em nữa.”

 

“Nhưng em làm gì có.”

 

“Xì, đừng để anh liệt kê ra kinh nghiệm của em tốt thế nào.” Luhan đảo mắt. “Em học mấy thứ đó từ đâu thế?”

 

“Em đã được học về giáo dục giới tính rất tốt.” Sehun khúc khích, đặt lên trán người trong lòng một nụ hôn. Nhưng cậu thừa biết nai nhỏ bướng bỉnh sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này, nên cậu đã đưa ra một thoả thuận.
“Thôi được. Anh sẽ nói cho em nghe về Xing Xing, còn em sẽ kể câu chuyện về nụ hôn đầu của mình, vậy cho công bằng nhé?”

 

Thực ra, đó là câu chuyện duy nhất có trong từ điển hẹn hò của cậu và Luhan mau chóng đồng ý. Cô ấy hóa ra là mối tình đầu cũng như nụ hôn đầu của anh từ rất lâu rồi, vậy nên cậu không có gì phải lo lắng cả. Họ đã hẹn gặp nhau vào trưa mai, nhưng vì cô ấy đã lên tiếng khen Sehun trông rất đẹp trai và chắc chắn là một người bạn trai tuyệt vời (điều mà Luhan hoàn toàn đồng ý), nên Sehun đoán sẽ chẳng hại đến ai nếu cậu cho qua chuyện này.

 

Anh kéo kéo áo cậu, lên tiếng thúc giục.

 

“Tới lượt em!”

 

Sehun mỉm cười, cảm nhận được rất rõ sự hào hứng trong giọng nói của người yêu.

 

“Được rồi. Nhưng em cảnh báo anh, đây là bí mật lớn nhất của đời em nên nếu anh có hét lên thì nhớ tránh xa tai em ra. Em…”

 

“Em đừng câu giờ nữa.” Chàng trai Trung Quốc mất kiên nhẫn chen ngang. “Khai ra mau.”

 

“Đó là Jongin.”

 

Sehun khịt mũi, nheo mắt, chờ đợi người kia bộc phát cảm xúc của mình nhưng ngạc nhiên là chẳng có tiếng nào thoát ra từ miệng anh cả. Thay vào đó anh há hốc miệng và mắt trợn tròn vì quá ngạc nhiên.

 

Đó là một trong những nụ hôn đáng nhớ, khi Sehun đang băn khoăn về xu hướng tính dục của mình và cần điều gì đó để kiểm chứng về nó. Cậu đã kể với Jongin vàJongIn cực kỳ tốt bụng đã tình nguyện giúp đỡ (mặc dù từ đó trở đi cậu luôn đổ tội cho Sehun đã cướp đi nụ hôn đầu của mình). Dĩ nhiên việc này không giúp ích được nhiều bởi vì hôn một người bạn không phải là một trải nghiệm thoải mái gì, nhưng ít nhất cũng dẫn cậu đến một chân lí: một nụ hôn sẽ cho bạn biết bạn có thích người đó hay không.

 

Và Sehun rất vui vì Luhan đã kéo cậu vào nụ hôn tối hôm đó. Vì nếu chuyện đó không xảy ra, có lẽ Sehun đã để người kia đi ngang qua cuộc đời mình mà không hề biết rằng có Luhan bên cạnh là điều tuyệt vời nhất đã xảy đến với cậu.

 

 tbc.

Nhím

Hardcore HHs shipper

Mấy nay bỏ bê TS quá, có ai trách cứ mình hơm. Tháng 4 tới ròi, mmt rần rần hà. Sướng rơn~~

Advertisements

6 thoughts on “[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP26

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s