[PG] |you look hot (when protecting me)|HunHan]|

54da1-nameicon_298372

You look hot ( when protecting me)

“ Bài kiểm tra sinh đó, mày ôn bài chưa vậy? Nghe đồn sẽ ra đề khó đấy, vì lớp mình bị phàn nàn là dạo này học hành chểnh mảng quá.” JongIn thở dài ngao ngán rồi nhét mấy cuốn sách còn lại vào hộc tủ chung. “ Tao sắp tắt thở tới nơi rồi nè.”

“ Sao không nghĩ nếu hồi đầu chịu học hành nghiêm túc thì giờ không đến nông nổi này hả?” Sehun cười cười nói rồi lấy quyển vở cầm trên tay đánh vào đầu Jongin đang chuẩn bị khóa hộc tủ chung lại. “ Ê, tao còn chưa bỏ cái này vào nữa mà.”

“ Ai thèm quan tâm chứ. Đi về thôi.” Nói rồi JongIn đẩy đứa bạn thân về phía cửa chính.

“ Ý mày là về nhà tao đó hở. Mày có khi nào chịu về nhà đâu cơ chứ.” Sehun khịt mũi , lại đánh vào đầu người đi bên cạnh thêm một lần nữa.

“ Yah, đừng có mà đánh vào đầu tao nữa nghe chưa! Tao ngu đi là tại mày hết đó. Cứ đánh rớt hết chữ thì sao tao làm bài kiểm ra môn sinh điểm cao được đây!” JongIn càu nhàu, lấy tay xoa đi xoa lại chỗ đầu vừa bị đánh sưng.

“ Có nghĩa là ban đầu mày thông minh— “ Sehun vừa lên tiếng trêu chọc Jongin câu than thở trước của nó thì bất ngờ có tiếng động lớn, tiếp theo đó là tiếng khóc làm cậu ngừng giữa chừng. “ Mày có nghe thấy gì không?”

“ Ừ, chắc là đứa nhóc nào đó bị bắt nạt đó. Để ý làm gì chứ. Mau về nhà thôi!” JongIn trả lời qua quýt rồi cố gắng kéo Sehun về hướng đại sảnh. Nhưng nhanh chóng bị kéo lại do Sehun ngó tới ngó lui tìm nơi phát ra âm thanh đó.

“ Làm siêu nhân giải cứu thế giới đây mà.” JongIn làu bàu rồi nhất quyết không đi theo Sehun, vì chẳng muốn dính dáng đến mấy vụ bắt nạt này tí nào. Cho xin đi, nó vẫn còn muốn nhảy lắm lắm, bị thương thì tiêu luôn đó.

 

 

 

Sehun khi đi tới góc quẹo thì thấy một sinh viên nam ( nói chính xác hơn là một sinh viên nam vẻ ngoài hấp dẫn ) đang ngồi bệt trên sàn, sách vở thì văng tứ tung. Ngoài ra còn có hai nam sinh khác đứng cạnh đó, vừa nhìn người kia vừa cười. Nam sinh thấp hơn cúi xuống nói gì đó với cậu con trai lúc này vẫn còn ngồi dưới đất, làm cậu ta rên lên một tiếng.  Sehun trông thấy liền chạy như bay về phía ba người kia.

“ Lulu, thôi nào! Đứng dậy đi!” Nam sinh kia la lớn rồi đánh vào vai người con trai tên Lulu kia một cái ( mà trên đời có cái tên LuLu thiệt sao?)

“ Lulu” bật ra tiếng rên nho nhỏ và Sehun chính vì thế không nghĩ gì nhiều mà hét toáng lên. “ Nè, để cậu ấy yên!”

Và nếu Sehun không đang trong tình cảnh nguy cấp cứu người, hẳn cậu sẽ cười phá lên trước vẻ mặt thộn ra của cả ba người kia. Người cao nhất trong số họ lạnh lùng nhìn Sehun trong khi hung thủ vừa đánh “lulu” tỏ ra bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.  Còn nạn nhân đáng thương “ Lulu” thì tròn mắt ngước lên nhìn cậu và mau chóng thu dọn đồ đạc văng lộn xộn trên sàn.

“ Tôi nói tránh xa cậu ấy ra.” Sehun gằn giọng lần nữa rồi mau chóng kéo “ Lulu” về hướng cậu vừa từ đó đi tới. Biết rõ “ Lulu” đang xoay sở cố rút tay về nhưng cậu quyết định mặc kệ nỗ lực vô ích của đối phương, vì nói thật, người kia nhỏ con quá đi.

 

 

Sehun ngạc nhiên hét lớn khi đi ra con đường cũ thì nhìn thấy Jongin vẫn đứng đó lơ đãng tựa lưng vào bức tường đá. “ Tao tưởng mày về luôn rồi chứ!”

“ Không có chìa khóa để vào nhà mày,” Jongin nhún vai nói rồi hất cằm về phía cậu trai “ Lulu” hỏi tiếp. “ Ai đây?”

“ Để cậu ta yên đi, Jongin” Sehun nhắc nhở và Jongin đáng thương một lần nữa bị đánh thật mạnh vào đầu.

“ Cảm ơn cậu.” “Lulu” cúi thấp đầu cảm ơn. “ Cậu thực sự không cần phải giúp tôi đâu.”

“ Không cần phải lo lắng đâu. Mà anh tên là gì thế?” Sehun mỉm cười đáp lại người kia.

“ LuHan.”, anh vui vẻ trả lời, tiếp sau đó còn giơ tay ra. “ Còn cậu thì sao?”

“ Sehun.”

“ JongIn.” JongIn chẳng chờ đối phương hỏi tên mình, đã đẩy Sehun sang một bên rồi nắm chặt tay LuHan. “ Anh là LuHan mọi người hay nói tới phải không?”

“ Không rõ anh có phải Luhan mà cậu đang nghĩ đến hay không, nhưng anh tên là Luhan đó?” Luhan cười vang và tiếp tục bắt tay cậu bạn JongIn đang cực kỳ phấn kích kia.

“ Jongin, tao nghĩ mày nên bỏ tay anh ấy ra được rồi đấy.”  Sehun trầm ngâm nhìn cảnh hai người trước mắt vui vẻ chào hỏi một hồi rồi quyết định bắt tay với LuHan. Cậu cố gắng không nghĩ đến bàn tay LuHan, mềm mại đang nằm gọn trong tay mình cũng như cảm giác muốn nắm chặt tay người ấy mãi mãi.

“ Anh có phải Luhan trong nhóm có ba thành viên đã thắng giải Best Rookie Award ở Trung Quốc không vậy?” JongIn hồi hởi nắm chặt vai LuHan lắc liên hồi.

“ Đúng vậy.” Luhan cười ngượng ngùng trả lời, tay đột nhiên thừa thãi liền đưa ra sau gãi gãi đầu. “ Cậu có nghe tin về tụi này à?”

“ Tất nhiên rồi! Anh ở đây một mình thôi à, hai thành viên còn lại thì sao, cũng ở đây chứ?”

“ Sao, muốn hỏi về người nào, nói đi?” Luhan trêu chọc, lấy tay chọc chọc bên sườn JongIn, rồi cười to khi lấy câu nói đùa của mình làm đối phương đỏ ửng hai gò má.

“ Làm—làm gì có chứ.” Như thể bị nói trúng tim đen, Jongin ấp úng đáp lại. Sehun chứng kiến toàn bộ cảnh đó thì thốt lên, khiến LuHan cùng tên bạn thân đang trong tình trạng bối rối quay lại nhìn.

“ Anh khiến Kim Jongin xấu hổ kìa.” Sehun vừa nhận xét vừa vỗ vai Jongin. “ Jonginnie à, mày đặc biệt thích ai trong số họ vậy?”

“ Ai tớ cũng thích hết á. Làm gì có ai đặc biệt đâu!” Jongin nhảy dựng lên, hét xong liền bỏ chạy về phía cổng chính, để lại hai người kia đứng cười khoái trá.

“ Anh nên đi chơi với tụi này nhiều nhiều đi! Ít người có thể làm Jongin xấu hổ được lắm. Mai gặp lại nha?” Sehun chào tạm biệt LuHan, rồi nhanh chóng chạy theo Jongin, dĩ nhiên là sau khi nhìn thấy cái gật đầu đồng ý từ phía người kia.

 

 

 

Ngày hôm sau, Sehun ung dung đi ra khỏi lớp sinh học với nụ cười toe toét trong khi Jongin ở phía sau khó nhọc lê từng bước một với đám mây xám treo lơ lửng trên đầu.

“ Mày làm bài thế nào, JongIn?” Sehun vui vẻ hỏi han tình hình tên bạn thân, gật đầu chào với cô nữ  sinh từ trong lớp học đi ra.

“ Tao bây giờ chết được không mày?” JongIn ai oán than thở, vùi đầu vào cổ Sehun.

“ Trước khi gặp được thần tượng của em sao, Jongin?” Giọng nói quen thuộc mang ý trêu chọc vang lên và trước khi Sehun kịp cười nhạo trước thảm cảnh của Jongin thì phát hiện hai tên côn đồ ngày hôm qua đang đi theo sau Luhan từ phía đằng xa. Cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra, Sehun kéo tay hai người kia chạy ra ngoài.

“ Chính xác thì tại sao chúng ta lại chạy ra ngoài này thế?” Luhan hỏi ngay khi cả ba đứng nghỉ dưới tán cây lớn nằm ở phía góc phải khuôn viên trường.

“ Hai tên bắt nạt hôm qua đi theo anh, nêu em nghĩa sẽ an toàn hơn nếu ở ngoài này.” Sehun chậm rãi giải thích, vòng tay ôm lấy vai Luhan. Cảm nhận được Luhan như căng thẳng trong giây lát nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng, thậm chí còn dựa sát lại gần Sehun hơn.

Họ ở dưới tàn cây – mặc kệ Jongin hờn dỗi ở một góc –  tán gẫu đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, mãi cho đến khi kết thúc bữa trưa.

Luhan rên khẽ khi nghe thấy tiếng chuông vào học vang lên, hành động đáng yêu đó khiến Sehun bật cười. “ À! Em muốn đi coi buổi concert của bọn anh vào thứ bảy tuần này không Sehun?”

“ Đi liền!” Jongin đang ngồi ấm ức một góc phấn khích hét lên, rồi nhanh chóng bò bò về phía LuHan.

“ Luhan có hỏi tới mày đâu.” Sehun căn vặn nhưng rồi cũng phải phì cười khi trông thấy đứa bạn thân cố gắng bày bộ dạng mắt cún con đáng thương nhìn Luhan. “ Ảnh làm còn đẹp hơn mày nhiều. Đừng gắng sức làm gì chú em à.”

Jongin quay sang nhìn Sehun làm mặt quỷ rồi ấm ức quay ra ngồi một góc làm mình làm mẩy.

“ Auuu, đừng bắt nạt với Jongin như vậy chứ. Cũng không nói là cậu ấy không được mời mà.” Ngay khi LuHan vừa dứt lời, Jongin đã nhào tới ôm chầm khiến anh hét lên bất ngờ.

“ Em yêu anh quá, chời ơi yêu quá đi.” Jongin la ỏm tỏi câu đó mãi, cho đến khi Sehun bước tới gỡ cậu ta dính như cao dáng ra khỏi người LuHan.

“ Bỏ tay ra coi.” Sehun liếc đứa bạn thân một cái.

“ Xin lỗi nha bé trai đang yêu.” JongIn làm như hối lỗi, buông hai tay đang để trên vai Luhan ra.

“ Em có tới xem concert của tụi anh không?”. Luhan mỉm cười khi thấy Sehun ngập ngừng rồi cũng gật đầu đồng ý. “ Vậy thứ Bảy gặp lại nhé.” Anh đứng lên, phủi phủi bụi đất dính trên quần ( và Sehun cố gắng không nhìn chằm chằm vào mông tròn của Luhan ) rồi nói lời chào tạm biệt.

“ Đợi đã, ngày mai không gặp nhau sao? Hôm nay mới thứ năm thôi mà.” Sehun vội hỏi, mặc kệ lúc này trông cậu chẳng khác gì đứa trẻ mè nheo đòi kẹo cả.

“ Ngày mai anh bận phải tập dợt trước với nhóm rồi.” Luhan trả lời trước khi cười thêm một lần nữa rồi rời đi.

“ Ai đó có tình ý với Luhan kìa.” Jongin thì thầm vào tai Sehun rồi mau chóng vọt chạy về phía trường trước khi Sehun kịp xử tội cậu ta thêm lần nữa.

“ Thích gì mà thích chứ.” Sehun lầm bầm trước khi chạy dí đuổi theo Jongin.

 

 

Chớp mắt, ngày thứ bảy cuối tuần cũng đã đến, Sehun và Jongin lúc này đang đứng trước sân khấu ca nhạc cùng với hàng trăm nghìn fan nữ liên tục gào thét tên ba thành viên.

“ Trời ạ, tao không nghĩ bọn họ nổi tiếng như vậy,” Sehun thì thầm, Jongin nghe được liền đánh vào vai cậu.

“ Mày đùa với tao đó à? Bọn họ giống Super Junior vậy đó, ngoài việc là trẻ hơn và người Trung thôi.” Jongin cười vang, kéo cậu về phía cánh gà khi thoáng trong thấy bóng Luhan ở phía góc sân khấu.

“ Rất vui vì hai người đến xem bọn anh biểu diễn.” LuHan vui sướng reo lên rồi kéo hai người về hướng lối vào hậu trường.”

 

“ LuHan, hai bạn này là ai đây?” Ba người vừa bước vào thì đột nhiên có ai đó lên tiếng hỏi. Và ngay lập tức Jongin reo lên đầy phấn khích khi nhìn thấy chủ nhân của câu hỏi đó.

“ Ôi má ơi, Jung Daehyun của B.A.P kìa!!!!”

“ Jongin, bớt bớt coi!” Sehun lên tiếng cằn nhằn rồi ( lại ) đánh vào đầu JongIn. LuHan cúi chào người kia rất nhiệt tình, cũng như vui vẻ giới thiệu Sehun và Jongin là bạn của mình.

“ Đừng phá dữ quá nghen mấy đứa.” Daehyun vừa cười vừa vỗ đầu Luhan trước khi chạy về nhập bọn với nhóm của mình ở cách đó không xa.

“ Còn có ai tham gia nữa vậy?” Jongin  kích động ré lên, nắm chặt tay Luhan mà hỏi dồn.

“ Ngoài B.A.P ra ấy hả? Có Infinite, Shinee nữa. Và nếu nhớ không nhầm thì còn có F(x) diễn một hay hai bài gì đấy?” Luhan đứng liệt kê ra tên một số nhóm anh nhớ, cố gắng nghiêm mặt như thực sự rất khó, khi mà JongIn cứ đứng trước mặt phấn khích nhảy tưng tưng như vậy.

“ Thiên địa ơi, có Shinee kìa!” Jongin hò reo, rồi ( lại ) ôm chầm lấy LuHan.

“ Nè, anh cậu ấy ra coi!” Ai đó đứng gần đấy lên tiếng cảnh cáo, và khi họ quay lại, mặt Luhan trông rạng rỡ hơn còn Jongin thì lấy hai tay che miệng mình lại. Sehun sẽ không bao giờ có thể hiểu nỗi Jongin đang nghĩ gì trong đầu.

“ Móa ưi, Lay với Kris kìa.” Jongin vừa ôm chặt cứng tay Sehun vừa thì thầm.

“Lay với Kris là ai mới được chứ hả? Vì cái gì mà họ lại mang mặt nạ thế kia?” Sehun thắc mắc và Jongin quay ngoắt sang nhìn cậu với vẻ không tin được.

“Hai người đó là thành viên chung nhóm với LuHan đấy. Và họ theo hình tượng bí ẩn đấy mà. Kiểu như  giấu chưa bao giờ cho khán giả thấy mặt mình đó! Đó là lí do vì sao tao không biết Luhan chính là Luhan cho đến khi anh ấy tiết lộ thân phận.” Jongin từ tốn giải thích cho đứa bạn đứng bên nghe, rồi lại lắc đầu tỏ ý thất vọng. “ Mày để ý người ta thì cũng phải tìm hiểu thông tin tí chút đi chứ?”

“Đã bảo tao không có ý gì với anh ấy rồi mà. Mà đeo mặt nạ thế thì hát thế nào được?” Sehun lại tiếp tục thắc mắc.

“ Bọn họ đeo mic ở phía sau lớp mặt nạ ấy. Và Luhan là giọng ca duy nhất của nhóm.” Jongin tiếp tục bổ sung kiến thức cho Sehun mờ mịt thông tin, sau đó đột nhiên im lặng không nói khi quay sang nhìn nhóm ba người kia. “ Chết chết! Bọn họ đang đi về phía mình kìa. Dòm tao trông thế nào mày?”

“ Thấy gớm.” Sehun trả lời mà không thèm nhìn Jongin, gỡ cánh tay mình nãy giờ bị Jongin ôm cứng trước khi cúi đầu chào ba người đang đi tới.

“ Sehun, giới thiệu đây là thành viên nhóm anh Lay và Kris! Lay, Kris, đây là bạn anh Sehun và Jongin.” Luhan lần lượt giới thiệu mọi người với nhau, Lay chạy ra núp sau lưng Kris khi nghe thấy Jongin gào rú. “ Lay, không cần phải sợ Jongin vậy đâu. Cậu ta chỉ là phấn khích quá đà thôi. Chứ coi Jongin như cún con là được.”

“ Ê, không được nói tui vậy nha.” Jongin la ó phản đối, rồi phụng phịu vì ấn tượng đầu tiên của bản thân với hai người kia chẳng được chút nào cả. Ai đó bật cười khe khẽ và ngay lập tức Jongin cười toe toét vì quỷ thần ơi, cậu vừa làm cho Lay cười đó.

“ Ồ, ra là cậu thích Lay,” Sehun ngâm nga tỏ ra đã hiểu, rồi cười ha hả  khi thấy mặt Jongin ngay lập tức đỏ lựng vì xấu hổ.

“ Sao chứ? Cậu ta nhảy  quá đỉnh luôn mà. Lúc nhảy trông thực sự tuyệt vời, lôi cuốn và còn gợi cảm nữa. Chẳng có gì sai hết.” Jongin thì thầm biện minh và mặt đỏ muốn nhỏ ra máu hơn nữa khi phát hiện ra cậu ta vừa nói hết những suy nghĩ trong lòng mình ngay trước mặt Lay. “ Xấu hổ quá má ơi.”

“Hai người nên đi hẹn hò đi!” LuHan đột nhiên đưa ra bình luận và ngay lập tức nhận cái nhìn sắc lẻm từ phía chàng trai cao lớn đứng cạnh Lay.

“ Luhan, thử nói lại lần nữa coi,” Kris đến tận bây giờ mới lên tiếng, và Sehun nhận ra ánh nhìn đó trông thực quen thuộc.

“ Chỉ nói giỡn thôi mà! Thiệt tình!” Luhan ngúng nguẩy lắc đầu. “ Tớ sẽ không ghép đôi Lay với ai em ấy đang hẹn hò với cậu đâu. Dù tớ ủng hộ chuyện Jongin làm bạn trai của Lay hơn là cậu.”

“ Anh à,” Lay nhẹ giọng nhắc nhở và Luah cười hi hi trước khi chạy tới ôm chầm lấy Lay.

“ Được rồi, không nói nữa thì không nói nữa.” Luhan cười nói trước khi chạy đến bên cạnh Sehun, chỗ đứng an toàn ( so với việc đứng cạnh đôi tình nhân kia).

“ Lay, Kris, Luhan, chuẩn bị đi! Ngay sau khi Shinee kết thúc là mọi người chạy lên đó. “ vị đạo diện chương trình từ chỗ ngồi la lên và nhóm ba người nhanh chóng dùng những phút cuối cùng điều chỉnh là mic hát.

“ Sehun này.” Jongin mơ màng nói trong khi nắm lấy tay áo Sehun giật giật.

“ Hmmm?”

“ Có phải Luhan vừa nói Lay hẹn hò với Kris không vậy?” Jongin thầm thì, Sehun quay lại nhìn đứa bạn đầy cảnh giác.

“ Ừ! Mày không sao chứ?” Sehun nắm chặt vai Jongin, giọng hỏi đầy lo lắng.

“ Có chứ” Jongin đáp lời, lấy một tay che miệng  mình lại.

“ Mày phải biết chuyện này nó khó có thể xảy ra lắm mà. Lay là nghệ sĩ còn mày thì—“

“ Ou đệt, vậy là cặp đôi tao ship là thiệc real đó hả?” Jongin cắt ngang câu an ủi của Sehun, cảm thán với nụ cười toe toét.

“ Từ từ, mày nói cái gì chớ?” Sehun hỏi lại, sửng sốt không tin những gì mình vừa nghe. “ Thiệc là không nói nỗi với mày mà!”

 

 

Kết thúc của buổi ca nhạc thực sự thực sự bùng nổ, và nhờ tiếng la hét cuả Jongin và hàng trăm người đứng xung quanh, đầu Sehun như muốn nổ tung. Khi hai người đang đứng sau hậu trường đợi Luhan thì Taemin của nhóm Shinee vô tình đi đâm sầm vào Jongin. Rồi mau chóng biến đi đâu mất,  để lại Sehun đứng sượng sùng chờ Luhan, mãi cho đến khi có người ở phía sau vỗ vai cậu. Sehun quay lại, nụ cười trên môi nhanh chóng tắt đi khi phát hiện ra đối phương là Lay, không phải Luhan mà mình đang chờ đợi.

“ Em có thể giúp gì cho anh không?” Sehun lịch sự hỏi.

“ Cậu có thích anh Luhan không?” Lay hỏi thẳng.

“ Có?” Sehun trả lời, tuy vậy vẫn không rõ ý Lay muốn chỉ ở đây là gì.

“ Không, ý anh là thích anh Luhan theo kiểu muốn hẹn hò ấy.” Lay giải thích.

“ Ồ” Sehun chỉ có thể thốt lên như thế, mặt đỏ lên vì xấu hổ. “ Em không biết nữa.”

“ Không sao, đừng nghĩ ngợi quá lâu là được.” Lay nói, và Sehun có thể cảm nhận được là đối phương đang mỉm cười với mình. Lay quay đi khi nghe thấy tiếng Kris gọi, chạy về phía hai thành viên còn lại của nhóm, trước khi Sehun có thể hiểu hết được những điều Lay vừa nói với mình.

“ Tụi em đi trước nha Luhan! Đi chơi vui vẻ!” Lay chào tạm biệt rồi kéo Kris về hướng đối diện, trước khi người yêu mình kịp nói lời nào.

“ Xin lỗi  nha, Lay có hơi kì lạ một chút.” Luhan cười nói.

“ Vậy, giờ anh muốn làm gì đó không? Nếu anh rảnh thì chúng ta có thể làm gì đấy.” Sehun hỏi dò, vì hồi hộp mà cắn cắn môi dưới.

“ Em tính rủ anh đi hẹn hò đó hả, Sehun?” LuHan nghiêng người lại gần và ngước đôi mắt to tròn nhìn Sehun.

“ Ừh” Sehun thú nhận và mỉm cười khi thấy LuHan nhoẻn miệng cười với mình.

“ Vậy thì được thôi!” Luhan vui sướng la to và đan những ngón tay họ lại với nhau. “ Giờ chúng ta đi đâu đây?”

 

 

 

 

“ Thật ngạc nhiên là Sehun vẫn chưa chết.” Jongin bình luận, sau buổi hòa nhạc vài tuần.

“ Jongin, nói vậy tao buồn đó!” Sehun tỏ vẻ bị tổn thương, Luhan đang nằm trên đùi cậu cũng bật cười lớn.

“ Không, tao chỉ ngạc nhiên là đám fan chưa truy ra và xử lí mày thôi.” Jonin vừa giải thích vừa bỏ trái nho vào miệng.

“ Bọn họ muốn Sehun hơn là giết đó. Em ấy quá là hấp dẫn đi.” Luhan nói giọng tự hào, dịu dàng vỗ má Sehun. “ Và anh cũng ngạc nhiên là em hẹn hò với Taemin mà vẫn chưa ngủm.”

Jongin hóc luôn trái nho vừa bỏ vào, khiến nó văng ra ngoài rớt cách đó không xa. “ Sao anh biết được? Ý em là, không, tụi em đâu có hẹn hò gì đâu.”

“ Jongin, không cần phải giấu chuyện đó đâu. Kí túc xá của Shinee kế bên chỗ ở tụi anh đó.” Luhan nhe răng cười khi thấy Jongin nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên.

“ Gì cơ?”

“ Xin lỗi nhưng tụi này có thể nói chuyện riêng với Luhan một chút được không?” Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện, Sehun kéo Luhan ngồi dậy rồi ôm chặt lấy anh.

“ Cậu muốn gì ở Luhan chứ?” Sehun gằn giọng hỏi, đối phương chính là hai người đã bắt nạt bạn trai cậu một tháng về trước.

“ Anh,” Nam sinh thấp người hơn nhăn nhó và Sehun ngay lập tức nhận ra được giọng điệu đó.

“ Anh là Lay hả?” Sehun hỏi dò và người kia gật đầu.

“ Ừm, ở trường anh là YiXing, anh ta là Wufan và bạn trai của nhóc là Zhang Luhan.” Lay, hay YiXing nhỏ giọng giải thích, và Sehun nhìn LuHan đầy trách móc.

“ Cái gì? Em có chịu để anh giải thích đâu!” Luhan  biện bạch, nhảy ra khỏi cái ôm chặt của Sehun chạy tới bên YiXing đang giận lẫy. “ Xingie à, đừng giận anh mà.”

“ Anh thiệt là tệ đó,” YiXing nói, đẩy LuHan lại về phía Sehun. “ Giờ thì đi giải thích cho người yêu anh đi. Em không muốn nghe anh nằm rên rỉ vì bị Sehun chia tay đâu. Ăn trưa chung với bọn anh không Jongin?” Jongin ngơ ngác gật đầu, mau lẹ đi theo hai người kia như chú cún nhỏ. “còn hai người, giải quyết xong thì nhập hội nhá!”

Sau khi ba người kia đi khuất, LuHan quay sang nhìn Sehun, tay ngọ nguậy không yên.

“ Vậy là?” Sehun căn vặn, thiếu kiên nhẫn nhịp nhịp chân. “ Anh có ý định giải thích cho em biết không?”

“ Chuyện là bữa đó anh làm rơi sách, đang nhăn nhó sao lại có hai đứa bạn xấu xa như vậy, tại bọn họ không chịu giúp anh nhặt sách lên. Thế là Xingie đánh nhẹ đầu anh và kêu anh tự đứng dậy.” Luhan vừa giải thích vừa quan sát cẩn thận sắc mặt của Sehun. “ Đừng giận anh mà?”

“ Sau đó sao anh không nói với em chứ?” Sehun nghiêm mặt hỏi.

“ Tại vì khi em đứng ra bảo vệ anh, trông cực kỳ hấp dẫn, và anh muốn nhìn thấy nhiều nhiều lần nữa.” LuHan nhỏ giọng giải thích, giật mình la lên khi bị Sehun kéo ngồi lên đùi và nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

“ Chỉ có lúc đó em mới trông hấp dẫn thôi sao?” Sehun hỏi khiến Luhan đỏ mặt xấu hổ, lắc đầu nguây nguậy. “ Vậy còn lúc nào khác nữa không?”

“ Sehun à.” Luhan nũng nịu nói rồi chôn mặt vào hõm cổ của Sehun.

“ Nè,kiềm chế chút nha hai người! Đang ở học đó nha.” YiXing ở phía kia  phòng ăn la lên và Luhan lầm bầm gì đó về chuyện YiXing tốt nhất nên im đi vì cậu ta với Wufan cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao.

 

 

 

 

 

 

Nhím

Hardcore HHs shipper

‪#‎HappySehunDay Mừng sinh nhật bé con. K ngờ là đã theo em hai năm rồi nhỉ. Còn nhớ có lần Luhan khóc, em ngồi bên chẳng dỗ, giận em lúc đó, nhưng chỉ kéo dài 10′. Sao chẳng giận em được. Rồi có người nói vs ta, Sehun có bạn gái rồi. Là 1 HH shipper mà nói, phải là ghét em ghê gớm. Nhưng đc nhiêu phút nhỉ. Hình như chẳng có. Có thế nào cũng thương OSH vô cùng.

Sn năm nay thiệt vui, dòm thấy đợt cb này bé con của ta cũng hát nhiều hơn, tự tin hơn, thấy hp ghê. Phải luôn mạnh khỏe đó, biết không? Haha, 1 lần nữa chúc OSH sinh nhật vui vẻ ^^

Bye~~~ Yay!!

Advertisements

5 thoughts on “[PG] |you look hot (when protecting me)|HunHan]|

      • trời ơi đừng hù nhau vầy nữa đc k =((((((
        dù là dù tn thì vẫn là bất chấp hết mà tin vào 2 đứa nó nhưng chắc chắn t k có muốn dính phải bom tinh thân kiểu tn đâu ah TT_________TT
        giờ TaoHun vs XiuHan đã đau đầu lắm r TT^TT

      • Nhím nói:

        Bạn nghe nói thôi mà. Tin hay k do bản thân mình thôi. Đã tin thì TH hay XH cũng hog là j hết. Kk

      • vấn đề k chỉ tin hay k tin
        mà là dù có tin thì khi thấy thứ k vừa mắt cứ đập vào mặt nt thì sẽ rất k thoải mái aka cực kì khó chịu :3
        ý t là nt đấy.
        còn tin hay k tin, t thấy tùy từng ng, tùy từng thời điểm
        đến đc lúc nào hay lúc đó thôi. :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s