[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP27

54da1-nameicon_298372

Chap 27: Hunhan = ∞

=======

“ Nè, cẩn thận chút!”

Sehun lớn tiếng nhắc nhở trong khi nắm chặt khuỷu tay LuHan,  giữ anh không bị trượt chân khi đi trên nền tuyết trơn trợt. Luhan cười khúc khích, chạy tới bên cạnh người yêu rồi đan tay hai người lại với nhau. Hai người đang đi bộ về lại khách sạn, sau khi cùng nhau dùng bữa ăn tối ngọt ngào tại nhà hàng nhỏ ( theo lời giới thiệu của Xing Xing), đi dạo quanh những con phố ( Luhan phải sử dụng aegyo để thuyết phục Sehun đồng ý bởi vì…đơn giản là anh muốn thử trải nghiệm thử khung cảnh lãng mạn giống như những cặp tình nhân trong phim hay làm). Họ vừa đi ngang qua một khu trung tâm thương mại khá lớn và Sehun lấy làm ngạc nhiên, khi mà Luhan không dừng lại ngắm nghía những shop quần áo ở gần cửa ra vào trung tâm, phải nói đó là chuyện cực kỳ lạ lùng.

“ Tối nay anh chỉ muốn nghĩ tới mình em mà thôi.” Luhan giải thích khi bắt gặp ánh mắt khó tin từ Sehun.

Mặc dù hai chân đã mỏi nhừ do đã đứng suốt một ngày cũng như đi tham quan viện bảo tàng, nhưng Sehun chẳng thể  nào từ chối bất kỳ lời đề nghị nào của LuHan. Chuyến đi MT của cậu kết thúc tốt đẹp và tối nay mọi người được mời tham dự bữa tiệc chia tay trước khi khởi hành về Hàn vào sáng mai. Sehun đã từ chối không tham gia, để có thể dành thêm nhiều thời gian ở bên cạnh nai nhỏ và sau một hồi cân nhắc tới lui, thì vị trưởng đoàn cũng chấp nhận lời xin phép vắng mặt của cậu. Nhưng Sehun bắt buộc phải có mặt ở phòng trước nửa đêm và chuẩn bị cho việc trả phòng vào sáng mai.

 

Mặt khác, LuHan dành ngày cuối cùng ở Bloomington để gặp XingXing cùng nhau đi ăn trưa và mua quà lưu niệm cho bạn bè suốt cả buổi chiều. Điều này khá nan giải khi mà anh vừa phải mua cả phần quà hộ Sehun, từng món quà riêng biệt cho những cậu trai ở nhà. Nếu như cứ để Sehun mua, Luhan tin chắc món quà mọi người nhận được đều sẽ như nhau, mà như thế thì sẽ làm mất đi ý nghĩa của món quà lưu niệm rồi. Thêm vào đó, cảm giác thỏa mãn khi nhìn những món đồ mua được không lời nào có thể diễn tả đủ và Luhan có thể mường tượng ra được những người bạn ở nhà sẽ vui sướng thế nào khi họ nhận được nó.

 

 

Sehun ôm chầm lấy anh từ phía sau ngay khi cửa phòng được đóng lại, dùng mũi dụi dụi lên làn da cổ mềm thơm của Luhan. Cả hai cứ đứng im lặng không nói gì hồi lâu, cho đến khi anh dịu dàng lên tiếng hỏi.

“ Có chuyện gì thế Sehun?”

Sehun siết chặt vòng tay quanh eo LuHan, khẽ lắc đầu rồi đặt cằm lên vai LuHan, thì thầm.

“ Không có gì. Em chỉ là…., anh biết đó, thích cái cảm giác này. Thực sự, có đôi lúc em không thể hiểu nỗi bản thân mình. Anh khiến em cảm thấy mỗi ngày như một chuyến phiêu lưu. Và em…em không thể nào dừng lại được.”

LuHan đứng bất động tại chỗ. Lời bộc bạch đột ngột của người yêu khiến trái tim anh đập nhanh hơn, như muốn vỡ tung ra. Sehun vốn không phải kiểu người hay bộc lộ cảm xúc của mình, dù là qua biểu cảm hay lời nói, như vậy có nghĩa là điều tiếp theo sắp xảy rahẳn  phải là việc cực kỳ quan trọng.

 

Luhan để Sehun xoay người mình lại đối mặt với cậu, mi mắt khép hờ run run lúc Sehun cúi người xuống hôn lên môi mềm của anh.

Nụ hôn tuy ngắn ngủi nhưng vẫn đủ ngọt ngào khiến anh lâng lâng, cả người như muốn tan ra. LuHan khẽ nhăn mặt khi người yêu buông anh ra, cắt đứt nụ hôn ngọt ngào giữa hai người. Nhưng ngay sau đó nhìn thấy Sehun lôi từng trong túi áo khoác ra một hộp màu xanh nhỏ cùng nụ cười dịu dàng trên môi, thì Luhan không thể kìm được mà bước lùi ra sau một bước.

Cái gì vậy?

Nhẫn ư?

Em ấy định quỳ xuống cầu hôn mình thật sao?

Ôi trời ơi, mình phải trả lời sao đây?

Thở đều, Luhan… Thở đều…

…..

“Bay bi, anh nghĩ nhiều quá rồi đó.”

Tiếng cười khe khẽ của Sehun kéo anh trở lại thực tại.  Không nhận ra mình đưa cả hai tay lên ngực ( cũng như bỗng dưng nín thở nữa), và ngơ người ra một hồi lâu. Nghiêng nghiêng mái đầu, LuHan mơ hồ hỏi dò.

“ Bộ anh đã nói lớn điều gì sao?”

“ Không hề.” Người kia lấy tay nhéo nhéo má anh. “ Chỉ là nó hiện rõ cả trên mặt anh thôi.”

Luhan nhìn cậu cười ngượng ngùng, thầm mắng bản thân sao lại mất bình tĩnh dễ dàng như vậy. Tất cả đều tại YiXing đáng chết cứ khi nào sáng mai cậu ta và anh rảnh rang không có tiết học thì tối đó lại rủ cùng xem mấy bộ phim tình cảm sến súa,  hại giờ anh hay liên tưởng lung tung như vậy.

Sehun thoáng nhìn chiếc hộp đang cầm trong tay rồi lại quay lại nhìn Luhan, tặc lưỡi tỏ vẻ thất vọng.

“ Nhưng dù sao thì cũng biết được đáp án của anh nếu em thực sự cầu hôn.”

“ Không, không phải như vậy.” Luhan nhảy dựng mà hét toáng lên, xua tay liên tục. “ Chỉ là mọi chuyện đột ngột quá khiến anh ngạc nhiên và….”

Giọng anh nhỏ dần, thực sự anh cũng không biết giải thích gì thêm. Sehun tiến lại bên cạnh, nâng cằm Luhan lên có thể thấy rõ vệt hồng nơi má anh.

“ Vậy có nghĩa là nếu em thực sự cầu hôn, anh sẽ đồng ý chứ?”

Luhan hóa đá một lần nữa, miệng thì há hốc, mắt nai to tròn chớp liên tục. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, đảo mắt nhìn xung quanh rồi bắt đầu lấy tay quạt quạt liên tục, còn miệng thì cứ lẩm bẩm không ngừng.

“ Sao ở đây nóng vậy nè? Em có thế nóng không Sehunnie? Hình  như lò sửa có vấn đề gì đó. Phải nói với quản lí khách sạn mới được. Chúng ta phải…phmmmm.”

Sehun bất ngờ nhấn môi mình lên làn môi LuHan, rồi mút nhẹ môi dưới, khiến phần còn lại của câu nói biến thành mớ từ ngữ lộn xộn. Lí trí vì nụ hôn mà chẳng còn nghĩ được gì, Luhan khẽ tách môi chờ chiếc lưỡi ấm nóng của người yêu đi vào, nhưng lại không thấy chút động tĩnh gì cả. Bạn trai anh một lần nữa lại đột ngột buông anh ra, khiến LuHan ngượng ngùng  và…có chút mất mát.

“Coi anh sốt sắng chưa kìa.”

Sehun cười khẽ, sủng nịch lấy tay nhéo nhéo mũi anh. Nhưng trước khi anh kịp mè nheo, người kia đặt chiếc hộp nhỏ vào tay anh, kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý.

“ Đây. Mở ra xem thử đi.”

Ngập ngừng giây lát, Luhan quyết định cầm lấy và tháo sợ dây ruy băng quanh một, ngước lên nhìn người bạn trai thêm một lần nữa trước khi mở nắp hộp ra. Bên trong là chiếc nhẫn bằng vàng trắng đơn giản, nổi bật trên nền vải đen. Luhan lấy nó ra khỏi hộp, thắc mắc nhìn Sehun.

“Chúc mừng kỉ niệm 100 ngày yêu  nhau!”

Luhan hoàn toàn choáng váng, vừa chớp chớp mắt vừa nhẩm đếm thời gian.

Anh không nghĩ đến ngày này. Chỉ nghĩ mọi người thường một năm kỉ niệm một lần, đó là lí do tại sao trên lịch anh chỉ độc nhất một ngày được khoanh hình trái tim.

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Sehun cầm lấy tay kia của anh lắc lắc, kéo Luhan trở về hiện tại.

“ Hey, đáng ra anh phải vui mừng và đáp trả em bằng một nụ hôn nồng cháy chứ. Sao lại cứ đứng như thế kia thế?”

Tia lấp lánh trong đáy mắt Sehun khiến gương mặt đang bối rối của Luhan nở nụ cười thật tươi. Và anh làm như những gì Sehun đã chờ mong, vòng tay quanh cổ cậu và kéo hai người lại gần sát nhau. Có thể cảm nhận được người bạn trai mình đang mỉm cười trong nụ hôn sâu, và cũng nhận ra mình cũng thế, có lẽ chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy.

“ Là nhẫn đôi phải không?”

Luhan xem xét chiếc nhẫn xinh xắn một cách cẩn thận, vẫn hỏi dù đã biết rõ câu trả lời. Anh nhìn tay Sehun, ngay lập tức xịu mặt xuống, bĩu môi.

“ Nhẫn của em đâu?”

“ Đây nè.”

Sehun từ tốn lôi chiếc dây chuyền bạc luôn đeo trên cổ, là món quà được tặng vào sinh nhật thứ mười tám, cũng chính là bùa hộ mệnh của mẹ cậu, bảo vệ cậu khỏi bất cứ những tổn thương nào. Bây giờ đây nó còn kèm theo một món đồ nhỏ sáng lấp lánh.

“ Nhìn vào bên trong đi.” Sehun đề nghị, giọng nói hiện rõ sự hào hứng.

“ Hunhan = ∞?” LuHan đọc dòng chữ ghi trên nhẫn.

“ Là tên hai chúng ta ghép lại.” Sehun bật cười khe khẽ, dịu dàng giải thích khi thấy Luhan nhíu mày suy nghĩ.

Khẽ “ ồ” lên mộ tiếng, LuHan mân mê dòng chữ được khắc trên nhẫn với nụ cười trìu mến. Anh biết rõ lúc này mình cười như một thằng ngốc nhưng có làm sao chứ, khi mà được người bạn trai hoàn hảo tặng cho món quà tuyệt vời đến như thế và không có lời nào thể diễn tả được cảm xúc của anh lúc này. Vậy nên chẳng cần phải nói ra những lời sáo rỗng, thay vào đó anh luồn chiếc nhẫn xinh xắn vào ngón giữa, đưa lên ngắm nghía và cười mãn nguyện.

Sehun cầm lấy tay anh rồi đan những ngón tay họ lại với nhau, một lần nữa kéo anh lại gần mình.

“ Anh thích không?”

“ Uhm. Rất thích luôn đó.” LuHan đột nhiên thấp giọng. “ Nhưng anh cảm thấy mình thật tệ vì không tặng em món quà nào hết.”

Sehun cười khúch khích, đưa tay nhấc cằm anh lên, cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau.

“ Như vậy thì chúng ta mới đặc biệt, anh có nghĩ vậy không?”

“ Hở?”

“ Chúng ta sẽ không làm những gì người khách thường làm.” Sehun nhún vai nói.

Luhan cắn cắn môi dưới, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay thon dài của mình thêm lần nữa.

“ Nhưng sẽ tốt hơn nếu anh cũng tặng em món quà gì đó.”

“ Không cần.” Sehun ngay lập tức đáp lời, môi cong lên nụ cười gian xảo. “ Như vậy sẽ tốt hơn. Vì như thế thì em sẽ được anh đối đã đặc biệt vào tối nay, không phải sao?”

Biết rõ mình bị người kia dụ dỗ, Luhan xoay người rồi chạy về phía kia giường, tinh nghịch làm mặt quỷ trêu chọc rồi cười khanh khách.

“ Ai nói chứ? Hôm nay anh sẽ đi ngủ sớm a.” rồi vờ ngáp một cái. “ Hôm nay đi nhiều mệt lắm, em biết đó.”

Sehun lắc đầu vẻ không tin được, nheo mắt nhìn anh trong khi từng bước từng bước tiến lại gần.

“Anh yêu à, anh chết chắc với em.” Đột nhiên vươn người về phía Luhan. “ Anh muốn chơi phải không? Tới luôn.”

Với câu nói đó, Sehun kéo khuỷu tay Luhan, khiến anh giật mình nhảy lên giường. Thật không may, Sehun nhanh chân hơn. Cậu kéo nai nhỏ lại trước khi anh chạy qua phía mép giường bên kia , khiến cả hai nằm đổ xuống giường. Luhan cố gắng thoát thân khi những ngón tay của Sehun di chuyển khiến anh cảm thấy nhột nhột, nhưng không được. Bạn trai anh cực kỳ khỏe, và bởi vì cười quá nhiều đã rút hết sức của LuHan mất rồi.

Luhan thở dốc khi Sehun dừng chọc cười, thay vào đó đặt hai tay anh để qua đầu, dùng toàn bộ cơ thể phủ lên thân hình nhỏ bé của anh. Từ tư thế này có thể dẫn đến những sự việc đáng mong đợi và Luhan có thể cảm nhận được bản thân bị kích thích chỉ bằng việc nhìn vào ánh mắt tràn ngập dục vọng của người yêu.

“ Anh thật đẹp, anh biết không?”

Sehun thì thầm, ve vuốt gương mặt người yêu, chậm rãi cảm nhận làn da mịn màng dưới ngón tay mình cũng như cố gắng khắc sâu vào tâm trí từng mảnh xinh đẹp một. Đã nhiều lần cậu tự hỏi ngay từ đầu sao không hề chú ý đến Luhan, và bản thân đã từng ngu ngốc đến thế nào.

“ Ừ, anh biết.” Luhan nở nụ cười ngượng ngùng. “ Em mỗi ngày đều nói như thế.”

“ Và nó vẫn chưa bao giờ đủ cả.” Sehun cuối xuống hôn lên môi mềm người yêu. Lần này khi Luhan hé mở cánh môi mời gọi cậu thâm nhập khám phá, Sehun ngay lập tức không bỏ lỡ giây nào mà đẩy chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào, kéo nụ hôn giữa hai người càng thêm sâu.

Cả hai cứ hôn như vậy hồi lâu, anh ngập ngừng nói trong khi cố gắng hoán đổi vị trí, trước lúc không thể chịu đựng nỗi sự căng cứng phần hạ thân mà bùng nổ

“ Se…sehun à. Để…anh…”

Sehun “ suỵt” một tiếng rồi đưa ngón tay lên môi anh.

“ Không phải em nói em sẽ đến bù cho anh sao?”

Luhan bắt đầu nhớ lại những gì anh đã tưởng tượng vào tối hôm trước về chuyện muốn được người yêu bù đắp biết bao nhiêu. Nhưng chẳng có điều nào trong số đó là việc sự chuẩn bị bất ngờ cực kỳ chậm rãi từ Sehun. Luhan không biết là thích hay ghét điều đó, bởi vì trông như người yêu anh đang chọc ghẹo sự cương cứng đầy khổ sở của anh hơn.

Tuy nhiên, suy nghĩ đó cũng nhanh chóng dẹp bỏ sang một bên khi có vật ấm nóng nào đó chạm lên điểm nhạy cảm trong anh.

Có thể nói tối đó LuHan đã nhìn thấy được những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh…hai lần trước khi ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Sehun và anh tin chắc rằng người quản lí khách sạn sớm muộn sẽ phải cân nhắc việc lắp đặt thêm tường cách âm cho phòng.

Và mặc dù tối qua dự tiệc uống say bí tỉ, hai vị đàn anh cùng phòng vẫn dư sức chọc ghẹo mái tóc rối xù của Sehun khi cậu chẳng còn kịp có thời gian chỉnh lại đầu tóc, khi mà phải chạy hết tốc lực để về khách sạn trình diện đúng thời gian quy định.

Nhưng một lần nữa, nếu là vì Luhan, chẳng có điều gì là quan trọng cả.

 

 tbc.

Nhím

Hardcore HHs shipper

E hèm. Vs mình thì hôm nay 16/4 là sinh nhật chung của 2 bạn HunHan. Tên chap nói đúng suy nghĩ của mình. Yay~ 2 người đó, phải thiệt hạnh phúc nghen.

 

Tình hình là em gái mình về nhà, nên oneshot định trans tặng mọi người vào ngày 20 – sanh thần của Luhan có lẽ sẽ bị hoãn lại. Mọi người ráng chờ mình nha???

 

 

 

Ủa, mà có ai thèm chờ mình không ta? =)))))

Advertisements

6 thoughts on “[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP27

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s