[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP28

54da1-nameicon_298372

Chap 28: The visit

=======

Khi cả hai bước qua cánh cửa kính sân bay quốc tế Logan, bên ngoài trời đã tối. Luhan nép mình vào bờ vai vững chãi của Sehun, tránh cơn gió lạnh phả vào mặt. Sehun nhanh chóng quàng một tay ôm lấy bạn trai để truyền cho anh hơi ấm của mình, tay còn lại giơ lên để gọi xe.

 

Sáng nay cậu đã gọi điện cho chú và dù người kia khăng khăng đến đón cậu ở sân bay rồi lái thẳng về nhà, Sehun đã viện lí do bản thân cảm mệt sau chuyến bay để từ chối. Thật ra cậu muốn dành nhiều thời gian cho mình hơn để tập quen với sự thật rằng cậu sắp đi gặp họ hàng bên ngoại. May mắn thay, chú của Sehun thấu hiểu tình cảnh của cậu, nên đã đặt phòng cho bọn họ ở khách sạn và hẹn gặp vào sáng hôm sau.

 

Đưa địa chỉ khách sạn cho tài xế, Sehun thả người ngồi xuống cạnh Luhan, nắm lấy bàn tay trần của bạn trai nhét vào túi áo khoác mình. Họ đang xài chung đôi găng tay (chính xác là của Sehun) bởi vì anh chàng nghịch ngợm ngồi kế bên trước đó đã làm ướt đôi găng tay duy nhất của mình khi khơi mào trận chiến ném tuyết với Sehun ở sân bóng nhỏ.

 

Nếu biết rằng nai nhỏ không mang thêm đôi găng tay dự phòng, cậu đã bỏ đi và phá ngang tâm trạng phấn khích của người kia. Cậu sẽ không nhếch miệng cười, ném một quả cầu tuyết đáp trả và tình cờ khiến anh càng trở nên hăng hái hơn.

 

“Aishhh, tay anh lạnh quá.” Sehun càu nhàu trong khi cố làm ấm tay anh bằng cách xoa xoa nó trong túi áo.

 

Còn Luhan thì chỉ nở nụ cười toe toét và hướng mắt về cửa sổ xe hơi nhìn ra ngoài.

 

Họ được đưa tới một khách sạn lớn dưới phố. Rồi đều tròn xoe mắt khi thấy cánh cửa 4 chiều ở lối vào với hai người đàn ông tiến lại gần giúp họ khiêng hành lí.

 

Luhan không thể ngăn mình kéo Sehun lại gần, nhón chân lên thì thầm vào tai cậu.

 

“Làm ơn hãy nói rằng chú em đã trả tiền cho tụi mình. Nếu không chúng ta sẽ khó sống sót ở đây đó.”

 

Sehun nhìn anh khó hiểu rồi nhanh chóng nắm tay bạn trai, tiếp tục bước đi.

 

“Chắc chắn là chú đã trả rồi. Nhưng cho dù chưa trả, tụi mình cũng có thể trả mà.”

 

“Không, không thể đâu.” Chàng trai Trung Quốc nhìn xung quanh một lượt, khẽ đung đưa bàn tay hai người họ đang đan vào nhau.

 

Sehun muốn bảo Luhan dừng việc cứ lo lắng chuyện không đâu nữa, Oh Sehun cậu tự tin rằng mình đủ khả năng trả tiền, nhưng cậu biết chắc người kia sẽ khăng khăng đòi cậu đưa ra bằng chứng (nằm trong sổ tiết kiệm của cậu), nên đành chọn cách đơn giản hơn: im lặng và đồng ý với tất cả những gì anh nói.

 

Sáng hôm sau, hình ảnh nhìn thấy ngay khi vừa thức giấc khiến Sehun chấn động. Đây là lần đầu tiên cậu thức dậy với Luhan nằm cuộn tròn bên cạnh mà không bị ngượng ngùng (như lần anh đã lăn ra khỏi tấm chăn của mình và nằm kế bên cậu) hoặc khi có kì đà cản mũi (không ai khác chính là Jongin). Sehun vuốt ve làn da mềm mại trên gương mặt người kia, đột nhiên ao ước rằng kể từ giờ cậu có thể nhìn thấy gương mặt này đầu tiên mỗi sáng khi thức dậy.

 

Sehun yêu Luhan nhiều đến mức nhiều lúc khao khát sự hiện diện của người kia bên cạnh mình. Gần đây cậu đã nghiêm túc suy nghĩ về tương lai hai người, bọn họ sẽ thế nào khi Luhan tốt nghiệp ra trường còn cậu thì còn phải học thêm hai năm nữa. Họ chưa bao giờ bàn về điều này nhưng cậu biết sớm hay muộn cũng sẽ phải đối mặt với nó và khi chuyện này xảy ra, cậu sẽ làm những gì tốt nhất cho nai nhỏ của mình.

 

“Chào buổi sáng, em yêu à”

 

Giọng nói còn vương ngái ngủ của Luhan khiến cậu quay về thực tại. Anh khẽ nhích người tiến lại gần cho đến khi khuôn mặt chạm vào xương quai xanh của người kia.

 

“Em đang nghĩ gì thế? Anh vừa tỉnh dậy đã thấy em như đang mơ màng ấy.”

 

“Đang nghĩ về anh đó.” Sehun lấy tay kéo tấm chăn lên để giữ ấm cho cả hai, trả lời thật ngắn gọn, nhưng như vậy cũng đủ khiến Luhan cười tủm tỉm, hoàn toàn thích thú khi cậu có thể sến súa vào sáng sớm thế này.

 

“Em nói thế để bao che cho việc xấu tối qua đúng không?”

 

Chàng trai Hàn Quốc nhận ra việc mình kéo tấm chăn lên là một sai lầm lớn, vì bây giờ xung quanh thật sự rất nóng và cậu có thể cảm nhận hai má ấm dần lên.

 

Tối qua…

 

Cứ nói rằng đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với bọn họ. Và cậu đổ lỗi này cho Luhan vì anh chính là người khơi nguồn mọi chuyện trước.

 

Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu họ chỉ đơn giản thay đồ và lên giường ngủ.

 

Cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Luhan không đề nghị hai người đi tắm chung, bởi anh không muốn nằm chờ Sehun rồi ngủ quên luôn khi bọn họ tắm riêng.

 

Cũng như nếu anh không tình cờ chạm vào bên dưới Sehun suốt quãng thời gian trong bồn tắm (anh cười toe toét mỗi khi Sehun ném cho anh ánh nhìn dừng-lại-đi-con-người-hư-hỏng-kia)

 

Và chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu tên tiểu quỷ Luhan không bỏ mặc cậu ở lại và thản nhiên bước ra ngoài.

 

Sehun đã tốn gần một phút trong phòng tắm để hoàn hồn cho tỉnh táo trước khi túm lấy cái khăn, lau khô mình và đi tìm tên yêu nghiệt đang nằm thản nhiên trên giường, lật quyển tạp chí lấy từ hành lang lúc nãy. Ánh nhìn thách thức trong mắt Luhan khiến Sehun thật sự hứng thú và lần đầu tiên kể từ khi bọn họ quen nhau, cậu đã đè anh xuống và ăn sạch anh không chút thương tiếc.

 

“Anh biết là em đang nhớ lại chuyện hôm qua.”

 

Một lần nữa, tiếng cười khúc khích của bạn trai đưa cậu quay về thực tại. Âu yếm vuốt mái tóc rối xù của Luhan, Sehun nhẹ nhàng hỏi, dễ dàng nhận ra giọng điệu lo lắng trong câu nói của cậu.

 

“Anh có sao không? Em không làm đau anh chứ?”

 

Điều này càng khiến người kia rúc sâu vào hõm cổ cậu.

 

“Anh không sao. Chỉ hơi đau khi cử động thôi.”

 

Luhan trở mình một chút để kiểm tra xem anh còn đau hay không, và một tiếng rít nhỏ từ anh bảo Sehun rằng có lẽ tối qua cậu đã hơi quá tay. Cậu để người kia nằm nghỉ trong lòng mình một tiếng nữa trước khi đánh thức anh dậy với những nụ hôn rải lên khắp gương mặt.

 

Họ ăn sáng tại khách sạn và được đón vào lúc 9 giờ. Không cần phải nói chú của Sehun mừng thế nào khi nhìn thấy cậu. Gia đình nhà cậu cách khách sạn không xa nhưng mộ mẹ cậu thì nằm ở vùng ngoại thành.

 

Sau một tiếng rưỡi đồng hồ lái xe trong im lặng, Sehun chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ còn Luhan thì luôn nắm chặt lấy tay cậu, như muốn nói với cậu rằng rằng họ sẽ trải qua giây phút này cùng nhau. Chiếc xe cuối cùng cũng tới nơi tại khúc giao nhau gần khu vực nghĩa trang.

 

Người chú đưa cả hai đến mộ mẹ Sehun và Luhan phải dùng sức đẩy cậu tiến lên một chút bởi vì hiện giờ, Sehun có vẻ bối rối, không biết nên làm gì. Chàng trai Trung Quốc nở một nụ cười động viên, chỉ vào cây to đằng sau và thì thầm “Anh sẽ chờ em ở đây.”

 

Ôm chặt bó hoa vào ngực, Sehun ngần ngại tiến vài bước cho đến khi đến trước mộ người mẹ ruột. Cậu có thể cảm nhận trái tim mình đang đập điên cuồng trong lòng ngực và không biết từ đâu, nước mắt từ từ chảy xuống.

 

“Mẹ…”

 

Mọi lời nói nghẹn lại trong cổ họng khi cậu nhận ra mình đã nhớ bà biết bao nhiêu. Họ không có cơ hội gặp nhau nhưng từ những gì bà viết trong cuốn nhật kí, Sehun có cảm giác rằng mình đã biết bà từ rất lâu rồi.

 

“Con… Con xin lỗi vì phải mất một thời gian con mới chấp nhận mẹ…”

 

Ngưng một chút để lau đi đôi mắt đang ướt nhoè, cậu tiếp tục.

 

“Con biết hiện giờ trên thiên đường mẹ đang theo dõi con như mọi khi. Chắc mẹ đã theo dõi con trưởng thành thế nào, con đã trải qua thời thơ ấu khắc nghiệt đến thế nào. Nhưng bây giờ không còn điều gì quan trọng nữa. Hiện tại con rất hạnh phúc, đó cũng là điều mẹ mong muốn phải không?”

 

Lướt ngón tay lên kí tự được khắc trên nền đá, Sehun nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Giống như cậu có thể nói chuyện với bà thông qua nó, và điều này sưởi ấm trái tim cậu.

 

Sehun quay lại và bắt gặp ánh mắt của Luhan. Cậu vẫy tay với người kia, ra hiệu cho anh tiến lại. Khi Luhan tới nơi, Sehun kéo người yêu lại gần và mỉm cười trước khi quay đầu đối diện với ngôi mộ trước mặt.

 

“Con muốn mẹ gặp một người đặc biệt. Đây là Luhan, bạn trai của con. Có lẽ mẹ đã biết rồi, nhưng anh ấy là người đã khơi gợi những điều tốt đẹp nhất ở con.”

 

Cậu mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy hai má Luhan ửng đỏ ngượng ngùng, rồi đan bàn tay họ vào nhau. Cả hai đứng như thế thêm một chút nữa và Sehun phá vỡ sự im lặng, thì thầm với chất giọng trầm ấm của mình.

 

“Một ngày nào đó con sẽ quay trở lại. Con hứa đấy.”

 

Cậu lắc tay ra hiệu cho Luhan di chuyển khiến anh giật mình. Luhan dừng lại, mím mím môi.

 

“Em không muốn ở thêm một chút nữa sao? Không biết khi nào chúng ta mới có được cơ hội thứ hai?”

 

“Không sao đâu.” Sehun nhắm mắt và nhìn lên bầu trời. “Em tin mẹ đã có được điều bà ấy muốn rồi.”

 

Cậu nở thêm một nụ cười trấn an rồi quay lại chú Sehun đang chờ. Luhan nhìn thấy những nếp nhăn hiện rõ trên trán người kia khi ông thấy hai người đan tay vào nhau, nhưng rồi ông bỏ qua và thúc giục bọn họ vào xe vì tuyết lại bắt đầu rơi lần nữa.

 

Họ lái xe đến nhà ông Sehun để thăm hỏi, mặc dù Sehun rất không vui khi phải gặp người đàn ông đã buộc mẹ bỏ rơi cậu, Luhan lại thuyết phục được cậu. Họ còn được giới thiệu với vài người họ hàng, nhưng Sehun chẳng thèm bận tâm nhớ tên hoặc nở một nụ cười. Điều khiến cậu phát cáu nhất chính là người chú đã nhắc đến Luhan như một người bạn mỗi khi có ai đó hỏi “Người này là ai?”. Sehun muốn hét thật to rằng “Không. Anh ấy không chỉ là người bạn bình thường. Anh ấy là người tôi yêu.” Nhưng cái siết chặt ở khuỷ tay và ánh mắt van nài của Luhan bảo rằng cậu không nên làm thế.

 

Khi thành phố đã sáng đèn cũng là lúc họ đến chỗ của người chú. Đó là một nơi đáng yêu với mảnh vườn rộng ở phía trước nơi lũ trẻ chơi trên thảm cỏ xanh và một sân bóng rổ ở góc vườn.

 

Vậy chú ấy có con trai à?

 

Sehun thầm nghĩ, đưa mắt nhìn quanh một lượt khi đi theo người chú vào cửa trước.

 

“Anh về rồi, bà xã ơi.”

 

Điều ngạc nhiên là, dì của cậu là một người Hàn lai Mỹ. Bọn họ có hai con trai, hai đứa nhóc đều trẻ hơn Sehun và tiếng Hàn của chúng còn tệ hơn Luhan rất nhiều. Thật ra Sehun lại cảm thấy thoải mái vì như thế cậu sẽ không bị tra hỏi nhiều thứ.

 

Trong khi đó, chàng trai Trung Quốc cũng có một khoảng thời gian tuyệt vời, nhưng với một lí do khác: anh cảm thấy khá thú vị khi tán gẫu với hai đứa nhóc tóc vàng này.

 

Người chú lại gần khi Sehun từ bỏ việc tham gia vào cuộc trò chuyện cùng Luhan, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ và thưởng thức tách sô cô la nóng dì vừa làm cho cậu.

 

“Vậy” Người chú ho khan để thu hút sự chú ý “Chuyến đi của con thế nào?”

 

Đưa mắt nhìn người kia trước khi quay đầu nhìn thẳng về phía trước, Sehun nhún vai.

 

“Cũng được. Con học được vài thứ bổ ích.”

 

Họ lại trở về im lặng hồi lâu trước khi người đàn ông lên tiếng lần nữa, cố gắng tìm kiếm chủ đề có thể khuấy động bầu không khí giữa họ.

 

“Luhan là một chàng trai tốt, đúng không?”

 

Và nó đã có hiệu quả.

 

Sehun cầm chiếc tách bằng hai tay, đôi môi cong lên thành một nụ cười âu yếm khi người kia nhắc đến nai nhỏ của cậu.

 

“Đúng thế, anh ấy là tuyệt nhất.”

 

“Chú thấy con rất thích cậu ấy.”

 

Không hề có giọng điệu mỉa mai hoặc chế nhạo trong câu nói ấy, Sehun thậm chí có thể nhìn thấy được sự ngưỡng mộ khi nhìn vào đôi mắt chú mình.

 

“Đúng vậy, con yêu anh ấy.”

 

Sehun muốn nói nhiều hơn nữa, về việc cậu có thể làm tất cả mọi thứ vì người kia, rằng cuộc đời cậu đã trở nên tươi đẹp thế nào kể từ khi Luhan bước vào, cũng như việc cậu không thể chịu nổi khi mỗi sáng thức dậy mà không được ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh ấy bên cạnh. Nhưng cậu đoán rằng ba từ ấy cũng đủ để chú mình hiểu được tình cảm cậu dành cho anh nhiều như thế nào.

 

“Chú xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Vài người trong họ hàng không được thoáng cho lắm…” Người chú dừng lại một chút, cố gắng tìm từ chính xác để diễn tả. “Chú không muốn bọn họ dùng những từ ác ý khi nói về con.”

 

Sehun ngỡ ngàng trong giây lát và kể từ lần đầu tiên khi bọn họ gặp nhau, cậu đã nở một nụ cười thật chân thành.

 

“Cảm ơn chú.”

 

Cuộc trò chuyện bị ngưng lại khi người dì gọi hai cậu nhóc đi ngủ và Sehun cũng nhân đó xin phép đi về.

 

Ngày tiếp theo nhanh chóng trôi qua khi Luhan lôi cậu đến khu Plaza để chơi. Sehun phải kéo Luhan khỏi trò bắn súng khi anh tuyên bố sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi phá được kỉ lục. Dựa theo kết quả bạn trai mình chơi được, cậu chắc chắn rằng bọn họ sẽ phải mất cả buổi chiều và lãng phí tiền vào sự hiếu thắng của Luhan.

 

Ngược lại khi Sehun tình cờ đi ngang qua một nhạc công chơi violin trên đường, chân cậu như cắm rễ tại chỗ đó, và dù Luhan có ngưỡng mộ sự đam mê âm nhạc của cậu đến đâu, anh cũng phải chen vào và dùng hết sức mình kéo Sehun ra khỏi đó.

 

Chàng trai Trung Quốc nhớ lại khi họ bắt đầu hẹn hò được một tuần, anh đã nói chuyện nghiêm túc với Yixing về mối quan hệ với Sehun. Thật sự thì, anh cảm thấy sợ hãi. Vì cảm xúc anh dành cho người kia nhiều hơn tất cả những gì anh từng trải qua. Lỡ như chuyện này không được thì sao? Lỡ như Sehun đổi ý thì sao? Lỡ như anh lún sâu quá không thể quay lại được thì sao? Những câu hỏi đó đè nặng trong tâm trí anh.

 

 

 

“Lại nữa, anh lại suy nghĩ quá nhiều rồi.” Yixing nhìn qua chiếc gối đang ôm chặt trước ngực. “Theo những gì em biết được từ Jongin, cậu ấy không phải là người đùa giỡn với tình cảm người khác đâu.”

 

“Anh biết.” Luhan gật đầu đồng tình. “Nhưng cậu ấy thực khó tiếp cận. Anh sợ tính cách trẻ con của mình sẽ phá hỏng tất cả mọi thứ.”

 

“Đừng lo lắng.” Yixing đột nhiên giống như Bác sĩ tư vấn tình yêu Tao “Tình yêu sẽ làm cả hai thay đổi, theo chiều hướng tốt.”

 

 

 

Và quả đúng như thế. Cả hai đều thay đổi khi bông hoa tình yêu của họ nở rộ, thật đẹp.

 

 tbc.

Nhím

Hardcore HHs shipper

Tình hình là bạn chuyển nhà, nên h chẳng có mạng mẽo gì hết. TS hẳn phải qua lễ mai ra mới có. Ai chờ đc thì cố gắng chờ nha!

Hing~~~

 

 

 

Ủa, mà có ai thèm chờ mình không ta? =)))))

Advertisements

16 thoughts on “[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP28

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s