Trans – Parents!Selu Drabbles Collection [1]

Chap 1: Little Knight In Shining Armor

Au zeelei @ aff

Link fic : here 

Characters : HunHan, KaiSoo, KrisLay

Description : Papa Sehun, Baba Luhan cùng Hao Wen và Zi Yu là một đại gia đình hạnh phúc

T/ N :  chỉ là mình có hứng thú vs 2 ông bố Sehun LuHan. Fic có đề cập đến chuyện Luhan mang thai, nếu mọi người dị ứng thì cũng đừng ném đá nghe :))

Sehun không nhớ lần cuối cùng bản thân nói chuyện với Luhan là khi nào. Anh chính là người tạo khoảng cách trước, bước ra khỏi mối quan hệ giữa hai người mà không nói tiếng nào, kể cả một lời “ tạm biệt” nho nhoi cũng không có. Cũng chẳng nhớ liệu trong hai người có ai đề cập đến chuyện chia tay hay không. Nhưng anh buộc phải xa rời người kia. Sehun đã rất sợ hãi, trong lòng thực tâm chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với Luhan. Nghĩ lại mới thấy suy nghĩ của anh lúc đó thực ngu ngốc . Hơn nữa, khi đó thời gian lại cũng không đứng về phía họ. Cả hai không học chung bất cứ lớp nào và sau giờ học, Sehun phải đến chỗ làm việc của cha anh, học những gì mà một người lãnh đạo công ty cần phải biết. Luhan khi đó cũng không phàn nàn bất kì lời nào và Sehun nghĩ bản thân mình chẳng xứng đáng với cậu. Quá tốt bụng, rất mực ân cần và vị tha.

 

 

Vậy nên, chẳng có gì là ngạc nhiên khi LuHan không gọi bất kì cú điện thoại nào khi Sehun mất liên lạc suốt cả tuần. Và suốt 6 năm sau đó. Sau tất cả, anh chính là một kẻ tồi tệ. Có lẽ Luhan vẫn còn đang chờ đợi, chờ Sehun quay về, và biết rằng lí do để khiến Sehun bỏ đi, chỉ là muốn tốt cho cậu, cho cả hai người mà thôi. Hoặc có thể Luhan cuối cùng cũng nhận ra mình xứng đáng có được một người tình tốt hơn Sehun gấp nhiều lần, xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc. Dù vậy, trong lòng Sehun vẫn mọi chuyện sẽ giống như trường hợp thứ nhất mà anh đã nghĩ.,

 

Ngày Sehun nhận được cuộc gọi từ Luhan, anh đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu trước lo lắng nhấc máy. Anh đã không xóa số điện thoại Luhan lưu trong máy và lấy làm ngạc nhiên khi cậu cũng không thay đổi số điện thoại.

 

“ Xin chào?” Anh lo lắng thở ra và siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Rất muốn nghe giọng nói mà anh biết bao mong nhớ. Nhưng đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, đến tận vài giây sau đối phương mới lên tiếng.

 

“ Ngày mai đúng 8 giờ có mặt ở sân bay.”

 

“ Em gọi điện cho anh. “ Sehun biết rõ câu nói của mình nghe thực ngớ ngẩn nhưng anh sẽ làm bất cứ điều gì, dù cho có chút ngu ngốc để kéo dài cuộc nói chuyện này.

“ Anh thì không.” Câu đáp lại cụt lủn.

“ Em đã không đổi số điện thoại.”

Im lặng một hồi lâu Luhan mới trả lời, giọng rất khẽ. “ Ừ, tôi đã nghĩ là anh sẽ gọi.”

 

 

Cú điện thoại đó đã dẫn đến việc ngày hôm sau anh đứng đây, điện thoại áp sát tai phải trong khi nhìn lướt xung quanh khắp đại sảnh.

“ Em có chắc không?”

LuHan buông tiếng thở dài tỏ ý khó chịu. “ Sehun, đã nói một triệu lần rồi, tôi rất chắc chắn chuyện đó mà.”

Sehun nhíu mày. Thái độ này là sao?  Có lẽ Sehun là tên không đàng hoàng gì ( giờ vẫn vậy ) nhưng chuyện Luhan đã nói không phải là điều bất cứ ai cũng có thể sẵn sàng chấp nhận. Anh tin chắc rằng chuyện đó mình chưa bao giờ được đọc qua trong sách vở. “ Xin lỗi. “ Sehun nói qua kẽ răng. “ Anh được thông báo chuẩn bị được gặp đứa con trai sáu tuổi của mình, em muốn anh phải phản ứng sao đây?”

 

“ Ngạc nhiên chăng ?” Nói rồi lại cười khúc khích. “ Đã trải qua cảm giác đó rồi. Nhưng dù sao thì anh cũng làm tốt lắm rồi, ít nhất thì cũng không bật khóc ngay phòng khám bác sĩ. Một mình.”

Sehun chỉ có thể nuốt khan. Chết tiệt, em ấy làm mình cảm thấy bản thân thật tệ hại. “ Sao em biết chắc đứa trẻ đó là con anh chứ?” Đó không phải là lời đáp hay ho gì, nhưng chả ai khen Sehun thông minh khi anh nói chuyện với Luhan cả.

“ Sehun, tôi chỉ có duy nhất anh là bạn trai thôi.”

“ Dù vậy—“

“ Tôi cũng chỉ quan hệ với mình anh.”

Câu khẳng định của LuHan khiến hai má Sehun đỏ lên. Sehun nghiến chặt hàm răng trong khi tìm kiếm xung quanh, vẫn một mực cố chấp. “ Anh cần phải kiểm tra DNA—“, có lẽ Sehun chỉ cố phủ nhận một chút, chỉ một chút thôi, “—- Anh sẽ không tin cho tới khi —-“ một đứa bé trai bước ra, tay nắm chặt quai đeo balo và Sehun thật sự choáng váng.

“ Sehun?”

Anh lặng lẽ nhìn một chàng trai vất vả chạy theo cố gắng bắt kịp cậu bé, dựa vào đống hành lí anh ta mang theo rồi sau đó chuyển ánh nhìn lại về phía đứa trẻ. Sehun không thể nào rời mắt khỏi những đường nét trên gương mặt nó. Đặc biệt là cặp chân mày. Anh có nhìn thấy điều đó không, cha Sehun à.

“ Sehun?” Luhan gọi tên anh lần nữa, Sehun liếm ướt môi dưới rồi mới trả lời.

“ Anh sẽ gọi lại cho em sau.” Sehun trả lời, và trước khi cúp máy, lại bỏ thêm một câu nữa. “ Lần này chắc chắn sẽ gọi cho em.”

Đứa trẻ nhìn xung quanh, đứng giữa sân bay đông đúc người qua lại nhưng không có chút sợ hãi gì; ít nhất thì biểu hiện gương mặt nói như thế. Sehun bỏ điện thoại lại vào túi và chậm rãi đi về phía hai người kia. Khi anh tới đủ gần, cậu bé kia ngước lên nhìn đầy bối rối, nhưng cũng không quá lâu khi nó nhận ra anh là ai.

“ Con không được làm như thế lần nữa nghe chưa, Haowen,”  Chàng trai kia vừa nói vừa thở dốc, hai tay chống gối. “ Chú —“ Cậu ta ngừng lại, chậm chạp ngước nhìn lên. “ Sehun.”

Sehun gật đầu chào lại. “ YiXing.”

YiXing nhìn Sehun một lượt từ đầu đến chân, đánh giá đối phương ăn mặc sang trọng như thế nào so với cậu cũng như so với lần cuối cùng gặp anh ta. Sehun nhanh chóng nhận ra điều đó, hắng giọng rồi nói tiếp. “ Lát nữa tôi phải quay về lại công ty.”

“ Ồ.” YiXing mỉm cười “ vẫn còn học hỏi từ cha cậu sao?”

“ Em tiếp quản nó rồi.”

YiXing ngạc nhiên mở tròn mắt, không tự nhiên hắng giọng. “Ồ, có lẽ Haowen với anh đi dạo đâu đó trước, chúng ta—“

“ Không,” Sehun cắt ngang. Cả hai người kia nhìn anh trước khi Sehun tiếp tục nói. “ Nếu không ngại, hai người có thể đi cùng em. Em rất muốn dành nhiều thời gian,” Anh nhìn xuống đứa bé trai, từ đầu tới giờ ánh mắt nó chưa hề rời hỏi anh. “ với con trai mình.”

Sehun cứ nghĩ rằng đứa bé kia sẽ cau có, hay ít nhất sẽ mè nheo với YiXing, bởi vì trông nó có vẻ đang giận dỗi. Hoặc chỉ là ảo giác do lông mày cũng như ánh nhìn lạnh lùng của nó đem lại mà thôi. Nhưng khác hẳn với những gì anh nghĩ, Haowen quay lại kéo kéo áo YiXing. Khi người kia cúi thấp xuống, nó liền hỏi. “ Chúng ta đi chứ chú?”

YiXing nhìn Haowen hồi lâu rồi mỉm cười gật đầu. “ Tất nhiên rồi.” Haowen cũng cười lại với cậu ta, nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất. “ À, tại sao hai cha con không đi riêng với nhau nhỉ? Chú định đi thăm Seoul một chút. Đã lâu rồi mới về lại nơi này.”

Sehun nhìn YiXing cười cảm khích, YiXing cũng đáp lại trước khi rẽ đi hướng khác, tiếp tục chiến đấu với đống hành lí trong tay. Anh bật cười, YiXing vẫn vậy không thay đổi chút nào.

“ Ừm?” Sehun quay lại nhìn Haowen, lúc này cũng đang nhìn anh chăm chú. “ Sẵn sàng chưa?”

Haowen không trả lời mà chỉ mệt mỏi đi về phía cửa ra, Sehun thấy thế cũng nhanh chóng nối gót theo.

“ Baba nhớ chú lắm.” Haowen đột nhiên lên tiếng, câu nói của nó làm Sehun đứng sững tại chỗ.

“Thật sao?”

“ Con nghe baba cầu nguyện, mỗi đêm trước khi đi ngủ. Và mỗi lần baba kể chuyện ru con ngủ, lúc nào baba cũng kể chuyện chú là chàng hiệp sĩ với áo giáp lấp lánh của baba cả.”

Sehun chẳng biết nói gì, chỉ có thể im lặng đi bên cạnh Haowen và chỉ nó hướng xe anh đang đậu. Sehun mở khóa xe, còn Haowen thì đứng nhìn chiếc xe màu đen sang trọng của anh. Nhưng trước khi Sehun kịp mở cửa cho cậu bé thì Haowen đã tự mình mở và leo lên chỗ ghế ngồi, thậm chí còn tự mình thắt dây an toàn.

 

Sehun cũng nhanh chóng làm theo và khởi động xe. Anh đặt tay lên bánh lái rồi liếc qua nhìn Haowen. “ Sẵn sàng chưa?” hỏi rồi mỉm cười với nó.

“ Baba lúc nào cũng nói chuyện hai chúng ta rất giống nhau.” Haowen nói, rồi từ từ quay sang nhìn Sehun. “ Con là tiểu hiệp sĩ của baba.”

Sehun muốn cười lớn trước câu nói của cậu con trai, nhưng thay vào đó anh lại mỉm cười. “ Phải không?”

Haowen có vẻ không vui trước câu hỏi nghi ngờ của Sehun. Nó gật đầu tỏ ý khẳng định với cái nhíu mặt, hệt như Sehun. “ Thật đó!”

Sehun cười khẽ trước thái độ tràn đầy nghiêm túc của Haowen, quyết định hỏi tiếp. “ Vậy con tới đây để kiểm tra cha sao?”’

“ Con sẽ không để chú làm baba  buồn thêm lần nào nữa.”

“ Cứ chờ xem.”  Sehun mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu Haowen, khiến cậu nhóc nhăn nhó. Sehun rụt tay lại, lát sau lên tiếng hỏi. “ Con có muốn ăn kem không?”

Haowen có vẻ như nghĩ ngợi gì đó rồi trả lời.  “ Không ạ.” Vừa nói vừa khoanh tay trước ngực. “ Baba không cho con ăn kem vào buổi sáng.”

Sehun một lần nữa bật cười, chuyện này anh quen quá rồi. Luhan dạy con trai họ giống như những gì cậu đối xử với anh khi hai người họ còn đang hẹn hò.

“ Nhưng baba đâu có ở đây.” Sehun nói, Haowen càng lắc đầu mạnh hơn. “ Cha biết con muốn ăn kem mà.” Anh biết rõ bởi vì hai người họ giống nhau. “ Nó sẽ là bí mật nho nhỏ giữa hai cha con mình.”

“ Bí mật.” Haowen thì thầm hỏi lại, ngước lên nhìn Sehun. Anh gật đầu. “ Nhưng chúng ta không biết nhau. Sao con phải tin chú chứ?”

Sehun mỉm cười. “ Bởi vì baba con cũng như vậy.” Haowen nhìn nhìn anh, hoàn toàn không bị thuyết phục chút nào. Sehun thở hắt ra, đau khổ nói. “ Cha biết cha đã phạm sai lầm và là một thằng ngốc không hơn. Nhưng cha biết baba con vẫn còn tin ba và cha sẽ không ngu ngốc thêm lần nào nữa. Hơn nữa con ở đây,” Sehun nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong của Haowen, nói tiếp. “ Tiểu dũng sĩ của baba ở đây và cậu ấy sẽ không để cha làm thêm điều ngớ ngẩn nào nữa.”

“ Đúng.” Haowen khẳng định thêm lần nữa. “ Con sẽ làm như thế.”

“ Tốt.” Khóe môi Sehun kéo lên một nụ cười thật tươi.

Haowen nhìn về phía trước, tay vẫn khoanh lại. “ Con muốn ăn kem socola.”

Đúng như dự đoán. Sehun cười khúc khích rồi cũng như cậu con trai, nhìn về phía trước, gạt cần số. “ Tuân lệnh, tiểu hiệp sĩ.”

Tiểu Sehun.

 

 

 

tbc.

Nhím

Hardcore HHs shipper

Chào bà con lối xóm! Chuyện là tớ có ham muốn vs papa Sehun mama Luhan wá, nên quất bộ này. Mọi người coi thử có thích k thì tớ nhắm đường làm tiếp, không sẽ nhảy hố luôn. Fic TS cũng đang cố gắng trans, cơ mà tốc độ hơi chậm. Chưa tìm được nguồn lực thúc đẩy.

Nhân đây muốn hỏi thử có ai mua ptb của Sehun, LuHan, HunHan k? Có thì share cho con người nghèo khổ này vs. :((. Tui hứa sẽ transfic, làm beta, bla bla trả công cho~~~ * nhún nhảy *

Advertisements

10 thoughts on “Trans – Parents!Selu Drabbles Collection [1]

    • Nhím nói:

      Cũng tùy hà em. Tại fic này nó đề cập có chun chút hà, nên mới quất đó. Chủ yếu vợ chồng son nhà người ta ngọt ngào lắmmmm á :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s