[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP30

54da1-nameicon_298372

Chap 30: The fantasy

=======

Luhan xoay tới xoay lui trước gương. Anh đã đứng như vậy gần 10 phút rồi, nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên với hình ảnh của mình trong gương.

 

Anh nghiêng người một chút, ngước cằm lên để nhìn thấy đường kẻ mắt đã được vẽ một cách hoàn hảo, làm cho đôi mắt nai của anh càng thêm quyến rũ và thu hút hơn.

 

“ Chuyện này thật điên rồ.” Anh lầm bầm, một lần nữa nhìn chăm chăm hình ảnh phản chiếu của mình hiện rõ trong gương.

 

 

 

FLASHBACK

 

Bữa ấy Luhan đang ăn trưa thì thấy Baekhuyn chạy tới bắt chuyện. Dạo gần đây anh phải thức khuya vật lộn với những bức ảnh cho bài thiết kế cuối kỳ, cũng hiếm có dịp gặp cậu ấy. Người kia tươi cười rạng rỡ, vui vẻ ngồi vào chiếc ghế đối diện bên kia bàn.

 

“Lâu không gặp. Sao anh ngồi đây có một mình thế?”

 

Hớp một ngụm nước cam, Luhan cố gắng hết thức ăn trong miệng xuống.

 

“Sehun học ca đầu rồi.”

 

Baekhyun vỗ tay cái đét, nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với cậu em tối qua.

 

“Ừ ha. Hôm qua cậu ấy có nói mà em quên mất.”

 

“Hôm qua em đi chơi với Sehun hả?” LuHan tròn mắt, tờ khăn giấy ăn trong tay cũng quên mất làm rơi xuống đất “ Em ấy nói là phải chuẩn bị bài thuyết trình mà.”

 

Nếu như mọi khi, Baekhyun sẽ không dừng lại mà tiếp tục trêu ghẹo ông anh đáng thương của mình một chút. Nhưng vì anh đã có lòng tốt đến ủng hộ vở kịch đầu tiên của cậu, Baekhyun quyết định làm đứa em tốt một hôm vậy.

 

“Không, em gọi điện hỏi hai người đã có trang phục cho buổi tiệc chưa rồi tiện thể tán gẫu với em ấy vài câu. Sehun có nói là hai người sẽ đi mua sắm.”

 

LuHan chỉ gật đầu đáp lại rồi tiếp tục cặm cụi với dĩa cơm trưa của mình, lát sau nói với một họng đầy thức ăn.

 

“Ừ, cuối tuần này sẽ đi. Em ấy đã cằn nhằn sao phải tốn tiền vào mấy bộ quần áo đó nhưng đừng lo, bọn anh sẽ đẹp trai hết cho xem.”

 

Baekhyun nhe răng cười, hoàn toàn không chút nghi ngờ gì với lời khẳng định của anh. Ngoài việc sở hữu một khuôn mặt baby cùng nụ cười đốn tim người ta, gu thời trang của LuHan cực kỳ chuẩn. Còn Sehun thì… khỏi phải nói, cậu ta không cần cố gắng thì cũng đã trông cực kì quyến rũ rồi.

 

Ngó nghiêng nhìn cuốn tạp chí để cạnh điện thoại Luhan, Baekhyun nhíu mày khi trông thấy tiêu đề.

 

“Em không biết anh là tín đồ thời trang ấy, hyung.”

 

“Hả?” Luhan ngơ ngác ngẩng đầu lên, khi nhận ra ánh mắt người kia đang nhìn cuốn tạp chí, anh cầm nó lên, khẽ cắn môi dưới.

 

“Cái này à? Anh mượn của Tao đấy. Anh muốn mua thứ gì đó cho Sehun.”

 

“Wow, anh ngọt ngào ghê ta.” Baekhyun cười cười buông ra lời nhận xét, vươn người lấy cuốn tạp chí rồi tựa lưng vào ghế, lơ đãng lật lật vài trang. “Anh có vừa ý món nào chưa?”

 

Luhan lắc đầu, bàn tay vô thức chạm vào chiếc nhẫn trên ngón giữa, ký ức đêm Sehun tặng anh chiếc nhẫn tràn về như một thước phim quay chậm.

 

“Em ấy bảo anh không có quà tặng lại cũng không sao, vì như vậy thì tụi anh sẽ khác biệt với những cặp đôi khác. Nhưng anh vẫn thấy không được, rất muốn dành sự ngạc nhiên cho Sehun như em ấy đã làm cho anh vậy.”

 

Baekhyun gật gù liên tục, trông có vẻ như thấu hiểu tình cảnh của Luhan. Trong suốt quãng thời gian quen với Sehun, Baekhyun chưa bao giờ tưởng tượng cậu em út của mình lại có thể lãng mạn đến thế. Sau mười giây đắm chìm trong suy nghĩ, Baekhyun nheo nheo hai mắt vốn đã nhỏ của mình nhìn Luhan.

 

“Em có một cách. Nghe ra cũng khá điên rồ đó. Có hứng thú muốn biết không?”

 

Từ “điên rồ” khiến Luhan ban đầu khá do dự nhưng nghĩ nghĩ một chốc cuối cùng quyết định nếu nghe thử cũng chẳng hại đến ai. Vậy nên anh tay tựa bàn chống cằm, chuẩn bị tư thế thoải mái nhất để nghe những lời tiếp theo Baekhyun sẽ nói.

 

Ngầm xem như sự im lặng của người kia là đồng ý, Baekhyun nghiêm túc hắng giọng.

 

“Anh thử mặc một chiếc váy đi đến buổi tiệc và gây bất ngờ cho Sehun xem?”

 

Nói đến đây thì Luhan hoàn toàn đông cứng người, miệng há hốc còn mắt thì xoe tròn to gấp đôi bình thường, sửng sốt không nói nên lời.

 

 

5 giây sau

 

“Còn lâu! Asdfghjkl… Em nghĩ cái quái gì thế?”

 

Đó là những gì Baekhyun có thể nghe thấy được trong những câu từ rời rạc ông anh mình phun ra với tốc độ ánh sáng. Nghe giống như tiếng Trung, ngoại trừ phần cuối cùng, nhưng vì cậu đã thi rớt lớp tiếng Trung hồi năm ngoái (và từ bỏ học lại lần nữa), cậu chọn cách trả lời bằng tiếng Hàn.

 

“Anh LuHan, anh bình tĩnh nghe em nói đi…”

 

“Làm sao anh asdfghjkl…” Luhan suýt nữa cắn trúng lưỡi vì nói quá nhanh.

 

“Được rồi, được rồi,” người kia giơ tay lên, ra hiệu cho anh ngừng nói chuyện. “Em biết chuyện này là điên rồ nhưng để em giải thích.”

 

Luhan thở hổn hển, cố gắng hít thở thật sâu bù lại cho việc thiếu ô-xi trong ba mươi giây vừa qua.

 

Baekhyun nghiêng đầu để đảm bảo người kia không hốt hoảng mà nhảy vào họng cậu lần nữa. Khi thấy LuHan thở đều trở lại, cậu tự tin nghiêng người giải thích.

 

“Giống như là cơ hội ngàn năm có một vậy anh. Không ai biết được đâu vì anh sẽ đeo mặt nạ mà. Nhưng còn Sehun, thử tưởng tượng cậu ta sẽ cảm thấy thế nào khi thấy nai nhỏ của mình trong trang phục phụ nữ.”

 

“Sẽ sốc đến chết luôn.” Luhan mỉa mai châm biếm.

 

“Ờ, nhưng vậy cũng có nghĩa mong ước của cậu ấy sẽ trở thành sự thật.”

 

Cái nháy mắt người kia thêm vào khúc cuối khiến Luhan ngơ người trong giây lát.

 

Mong muốn ư?

 

“Em ấy… có…” Luhan ho sặc sụa, gấp gáp đến không kịp thở “Em ấy… sao cơ?”

 

“Ủa, anh không biết hả?” Baekhyun cố gắng tỏ vẻ càng ngạc nhiên càng tốt “Chắc cậu ấy nghĩ nói với anh những chuyện như thế sẽ có chút kì quặc.”

 

Luhan thật sự không hề nghe thấy Baekhyun nói gì sau khi hỏi cậu câu đó. Anh lại lầm bầm gì đó bằng tiếng Trung, vẫn còn lạc lối trong những suy nghĩ về bạn trai mình.

 

Baekhyun biết lời nói của mình đã có hiệu quả, cậu giả vờ nhún vai và tựa lưng vào ghế.

 

“Em ấy đã nói thế trong một lần chơi trò Trurth or Dare.”

 

Trong đầu Baekhyun, cậu biết chắc Luhan sẽ nghĩ thế này.

 

Thực hiện mong ước của Sehun = món quà đỉnh nhất = bạn trai tuyệt vời nhất = kết thúc hạnh phúc

 

Đúng thế, Luhan lúc nào cũng là người “hai cực thất thường” nhưng anh sẽ không thể đơn giản hơn mỗi khi có việc liên quan đến bạn trai mình.

 

Lưỡng lự một chút, Luhan có vẻ đã quay trở lại thực tại, bặm môi suy nghĩ dữ dội.

 

“Lỡ như Sehun không thích thì sao? Em ấy đâu hứng thú với con gái.”

 

“Nhưng nó cực kì hứng thú với anh.” Baekhyun đếm đếm trước khi giơ lên ba ngón tay phải. “Cứ nhân lên với con số này khi Sehun gặp anh vào tối hôm đó.”

 

Luhan chuyển hướng nhìn từ Baekhyun sang chiếc nhẫn trên tay. Đây có thể là điều điên rồ nhất anh từng làm trong đời nhưng vẫn không thể phủ nhận chuyện này vừa kích thích vừa khiến anh lo lắng đến tận xương sống.

 

Không ai biết đâu

 

Có lẽ mình sẽ bảo Sehun đi trước, đề phòng trường hợp…

 

Khoan, còn vở kịch của Baekhyun thì sao?

 

 

Ây, mặc kệ nó đi.

 

Luhan xoa hai tay vào nhau, nếp nhăn trên trán cuối cùng cũng biến đi mất.

 

“Anh không có trang phục, đồ trang điểm và…”

 

“Không sao đâu anh.” Người kia cắt ngang với nụ cười tràn đầy tự tin. “Mọi chuyện cứ để em lo.”

 

 

END OF FLASHBACK

 

 

 

Anh lùi một bước để ngắm toàn bộ thân ảnh mình trong gương.

 

Kiệt tác nghệ thuật nho nhỏ – đó là danh hiệu Baekhyun tự phong cho tác phẩm của mình, mà cụ thể là cơ thể Luhan.

 

Baekhyun đề nghị để giữ bí mật, họ sẽ thay đồ trong một phòng kho nhỏ gần hậu trường phòng khiêu vũ, căn phòng cậu đã chiếm giữ cho riêng mình bằng cách giấu đi chìa khoá. Họ đã tốn một tiếng rưỡi để hoá trang Luhan thành con gái và mặc dù ghét phải thừa nhận, cơ địa anh có chút nữ tính nên Baekhyun dễ dàng làm vài phép ảo thuật trên người anh.

 

Luhan suýt chút té ngửa khi lần đầu tiên thấy mình trong gương, với gương mặt  đã được trang điểm kĩ càng, mái tóc giả vàng kim, quần cạp da đen, chiếc áo thun trắng đơn giản với viền áo cuộn lên cột lại, để lộ làn da mịn màng ở vùng bụng. Chiếc áo ghi lê lông thú và đôi bốt dài phân nửa hoàn tất việc cải trang thành một cô nàng nóng bỏng. Họ đã đồng ý thay đổi trang phục vào phút chót, vì một chiếc đầm sẽ phải đi kèm với một đôi giày cao gót, và không thể nào anh đến buổi tiệc với đôi chân lành lặn được.

 

Baekhyun trưng ra vẻ mặt mãn nguyện khi đưa mắt nhìn Luhan từ đầu đến chân, miệng cũng nhếch lên thành nụ cười gian tà.

 

“Anh trông rực rỡ lắm đó .” Cậu bật hai ngón cái lên. “Công việc của em đến đây là xong. Mau đi tìm hoàng tử của anh đi!”

 

Nói xong dông thẳng ra ngoài, để lại Luhan vẫn đang mơ màng trước gương.

 

Hít một hơi thật sâu, Luhan đeo mặt nạ, xoay người bước đến vặn nắm cửa. Mình sẽ làm được.

 

Buổi tiệc đã bắt đầu khi anh bước ra ngoài. Anh dáo dác nhìn quanh phòng tìm kiếm người yêu, nhưng mái tóc giả liên tục đâm vào khiến anh không ngừng chớp mắt.

 

Luhan bước dọc theo dãy hành lang, không muốn đụng phải người nào bởi vì đó là điều cuối cùng anh muốn làm. Khi tới khu vực lối vào, anh ngay lập tức nhìn thấy bóng bạn trai mình từ xa. Sehun hoàn toàn nổi bật giữa những người xung quanh, khiến anh không khỏi mỉm cười tự hào.

 

Luhan chuẩn bị đi về hướng đó thì đột nhiên vài người không biết từ đâu xuất hiện chặn đường anh.

 

“Xin chào.” Một trong số họ nhiệt tình vẫy tay “Cậu đi một mình à? Sao không lại kia tham gia cùng bọn tớ nhỉ?”

 

Luhan chuẩn bị mở miệng để từ chối thì chợt nhận ra anh không được nói chuyện với ai ngoại trừ Sehun.

 

Anh thu người lại, lắc đầu liên tục trong khi đưa tay ra hiệu từ chối. Anh chắc chắn rằng thông điệp của mình rất rõ ràng nhưng có vẻ những người kia tưởng nhầm đó đơn giản chỉ là phản ứng ngượng ngùng mà thôi, họ nhìn nhau rồi cùng phá lên cười.

 

Tên cao nhất vung tay phải vào không khí trong khi tay trái tóm lấy khuỷu tay Luhan.

 

“Đừng ngại mà, sẽ vui lắm đó.”

 

Luhan không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi anh giựt tay ra khỏi tên kia bởi vì mọi chuyện xảy ra nhanh quá và mái tóc giả khiến anh không nhìn thấy rõ ràng. Nhưng anh nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc của bạn trai mình cất lên.

 

“Mấy người đang làm phiền bạn gái tôi hả? Mình đi thôi, Lu…lu.”

 

Lulu ư?

 

Điều tiếp theo anh biết là mình bị lôi qua căn phòng đến một góc nhỏ an toàn nơi ít người qua lại. Sehun buông tay anh ra và ép anh vào tường, dọng bàn tay vào mặt đá và nghiêng người lại gần. Thật khó để biết được biểu cảm người kia khi mặt nạ che gần hết khuôn mặt cậu, nhưng Luhan chắc rằng cậu hoàn toàn kinh ngạc và còn có chút… tức giận.

 

“Anh đang mặc cái gì thế?”

 

Luhan chớp chớp mắt, khẽ nuốt khan rồi lên tiếng hỏi.

 

“Em… có thích không?”

 

Thật thông minh khi trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Sehun giống như vừa bị sét đánh trúng, nói đúng hơn là tiếng sét ái tình, vì nai nhỏ của cậu vừa vô cùng câu dẫn vừa cực kì đáng yêu trong lớp cải trang đến nỗi cậu cảm thấy thật khó tin khi mình có cảm giác rạo rực với một “cô gái.” Dù vậy, cậu vẫn không vui vì anh đã đặt mình vào tình thế nguy hiểm, suýt bị những tên sói ăn thịt nếu cậu không xuất hiện kịp thời.

 

“Em không đùa đâu. Anh có biết anh đã mời gọi những ánh mắt thèm khát của những đứa khác không thế?”

 

Luhan nhìn xung quanh và nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằmvào họ bằng ánh mắt ghen tỵ. Anh mỉm cười.

 

“Anh biết là em sẽ đến giải cứu cho anh. Và anh cũng không có ý đùa đâu. Chắc chắn bây giờ những nữ sinh khác đã biết em thuộc về ai rồi.”

 

Sehun định tiếp tục cằn nhằn thì cậu chợt nhận ra bạn trai mình làm thế này không phải để thu hút sự chú ý.

 

“Khoan đã… ờm… anh mặc thế này là vì em ư?”

 

“Dĩ nhiên.” Luhan ôm eo người kia, cơ thể bọn họ gần như chạm sát vào nhau. “Anh cũng có thể làm điều gì đó đặc biệt cho em chứ bộ.”

 

Khoảng cách giữa hai người bọn họ gần nhau đến nỗi khiến Sehun cố gắng lắm mới không nhảy vào ngấu nghiến đôi môi hồng lấp lánh ấy ngay lập tức, nhưng vì mọi người cứ liên tục qua lại, vài người trong số đó còn dòm ngó bọn họ nên cậu không còn cách nào khác là phải kiềm nén. Ăn anh sau cũng được mà.

 

Đột ngột ánh đèn tắt đi và sân khấu sáng bừng lên, ra hiệu vở kịch chuẩn bị diễn. Luhan nghiêng đầu một bên để nhìn rõ hơn nhưng đột nhiên có đôi bàn tay ôm lấy mặt anh, tiếp theo đó có thứ gì đó mềm mại áp lên môi anh.

 

“Sehun…”

 

Anh định nói gì đó khi họ tách nhau ra nhưng lại bị cắt ngang bởi một nụ hôn nữa, lần này là một nụ hôn thật nồng cháy.

 

Hai người đang đứng ở khu vực tối nhất trong căn phòng, tiếng nhạc mở to đủ để che đi tiếng ồn nho nhỏ của bọn họ.

 

“Ra khỏi đây đi!”

 

Luhan nhìn thấy Baekhyun xuất hiện trên sân khấu trước khi theo Sehun ra cửa sau, đi đến phòng KTX của họ. Anh cảm thấy tiếc vì đã không ở lại cổ vũ cậu em mình như đã hứa, nhưng chắc hẳn Baekhyun cũng đã lường trước tình huống này khi đề nghị ý tưởng đó. Vậy nên nếu mua cho cậu một nhãn hiệu bút kẻ mắt mới sẽ đủ thay cho lời xin lỗi… cũng như là lời cảm ơn.

 

 

********

 

Một lúc sau, trên ghế dài trong phòng Sehun.

 

“Làm sao em biết đó là anh? Anh còn chẳng nhận ra mình khi nhìn vào gương.”

 

“Vì chiếc nhẫn. Lúc tên kia nắm khuỷ tay anh, em đã thấy nó.”

 

“Ồ….”

 

“Sehun?”

 

“Hửm?”

 

“Có đúng không?”

“Đúng gì?”

“Nguyện vọng của em, muốn anh cải trang thành con gái.”

Một quãng im lặng và tiếng khụt khịt mũi.

“Em không có nguyện vọng gì cả cưng à.”

“Nhưng Baekhyun bảo là em…

 

“… Trời ơi, anh ấy lừa anh hả?”

 

Tiếng cười khúch khích.

 

“Nhiều lúc bó tay anh luôn đấy. Cải trang anh thành con gái chính là ao ước của anh ấy mới đúng ấy. Baekhyun luôn bảo anh có thân hình đẹp và hoàn hảo, rất thích hợp cho anh ta làm vài trò ảo thuật với anh. Em không ngờ anh dễ bị dụ như thế.”

 

“Gừ… Cậu ta dùng em vì biết anh sẽ luôn làm tất cả cho em. Tên… tiểu quỷ đó!”

 

Tiếng cười giòn giã.

 

“Đừng lo cưng à, ngày mai em sẽ đá đít Baekhyun. Đương nhiên là phải cảm ơn anh ấy trước đã.”

 

 

 tbc.

Nhím

Hardcore HHs shipper

 

Tình hình dạo này có vài chuyện xảy ra nên mình trans khá là chậm. Cơ mà phải quất 1 chap mừng concert đầu tiên của con gái, bảo bối cùng châu báu của mình chứ hả.

Vs tớ thì tớ thương những người vất vả đau thương ở lại hơn~~~

6dc4fbeagw1eg8dblan0lg20a509b1kx

Advertisements

8 thoughts on “[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP30

  1. meeboo nói:

    Co chap moi nha, dung la gan day exo xay ra mot chuyen khong vui nhung ma thoi, neu nguoi da muon di thi de cho nguoi di, mong cho 11 nguoi con lai se co gang theo duoi uoc mo cua minh va co mot concert thanh cong

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s