[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP31

54da1-nameicon_298372

Chap 31: Oh Sehun

=======

Một tuần sau buổi dạ hội, một vài thành viên trong câu lạc bộ Kịch chạy loanh quanh dò la tin tức về cô gái xinh đẹp xuất hiện vài phút trước khi vở kịch bắt đầu và đến giữa buổi tiệc thì bỏ đi ra ngoài cùng một chàng trai nào đó. Không một ai có thông tin, dù là ít ỏi về người con gái bí ẩn kia. Và ơn Trời người duy nhất có khả năng tiết lộ bí mật cho mọi người biết thì đang sợ chết khiếp vì dại dột lấy LuHan làm “ chuột bạch” cho mấy suy nghĩ điên rồ của mình rồi.

Sehun không xử tội Baekhyun như đã hứa với LuHan, thay vào đó chỉ bắt người anh của mình phải cam đoan không được chọc phá gì bảo bối của mình thêm một lần nào nữa. Dĩ nhiên Baekhyun gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Dù sao thì cũng là một việc trúng hai mục đích khi mà vừa có thể thỏa mãn mong ước của bản thân mà cậu chàng vẫn bảo vệ được an toàn cho cái mông bé nhỏ của mình.

 

Luhan đi lướt qua vài người học khóa dưới trước khi bước vào căn phòng nhỏ bên cạnh đại sảnh chính của Khoa Mỹ Thuật. Đây vốn là địa điểm yêu thích của anh, nơi LuHan có thể hoàn thiện từng tấm ảnh đã chụp. Sáu tháng trước trường đã sắp xếp lai nó thành văn phòng làm việc cho vị giáo sư vừa tu nghiệp ở nước ngoài về đây làm việc.

LuHan gõ cửa hai lần trước khi vặn mở cái nắm cửa màu bạc, đưa đầu vào ngó nghiêng phía trong căn phòng.

“ LuHan à?” Người đàn ông kia quay lại mỉm cười với cậu học sinh mình yêu thích nhất, đặt cốc cà phê đang cầm trên tay xuống. “ Vào đi! Thầy đang đợi em đây.”

Luhan khép cánh cửa sau lưng mình lại, mỉm cười rạng rỡ với giáo sư Wong đang bật vài tấm ảnh trên laptop của mình. LuHan từ tốn đi về phía vị giáo sư, nụ cười thỏa mãn nở trên môi.

“ Giáo sư thấy những bức ảnh em chụp tuyệt đúng không?”

Nhấp một ngụm cà phê trong cốc đã cạn hết nửa, người kia cười khẽ. Như bình thường, ông sẽ không ngần ngại đạp thẳng những người nói chuyện với mình bằng giọng điệu đó ra cửa, nhưng LuHan thì khác, sẽ không sai chút nào khi nói bộ ảnh này càng lúc càng thu hút và giáo sư Wong cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

“ Nhưng bản thân em vẫn phải cố gắng thêm nhiều đấy.” Vị giáo sư ba-mươi-ba tuổi quay sang nhìn LuHan ân cần dặn dò. “ Mà cũng thôi đứng đó cười không không vậy. Mau đưa tôi bản báo cáo của em đi chứ.”

Lời nhận xét của giáo sư Wong nghe như đang phê bình, nhưng với Luhan lại coi nó như lời động viên. Không có gì ngạc nhiên vì vị giáo sư này rất hiếm khi lên tiếng khen ngợi người khác, nhưng đó cũng chính là lí do LuHan chọn ông làm thầy hướng dẫn trong khi bạn bè xung quanh thì chọn những gíao sư có nhiều năm kinh nghiệm trong khoa. Thầy Wong Hao nổi tiếng bởi phong cách rất riêng, nhất là tính tỉ mỉ trong từng việc nhỏ một.

Sau khi thảo luận những việc tiếp theo nên làm, cả hai cuối cùng cũng đưa ra quyết định cuối cùng. LuHan để ý thấy đã gần tới giờ hẹn của mình với Sehun liền nhanh chóng nhét đồ đạc trên bàn lại vào túi balo.

“ À, thêm một chuyện nữa.” Giáo sư Wong đột nhiên lên tiếng. “ Em có chắc là muốn đưa người mẫu vào lần chụp hình cuối cùng này không?”

LuHan chớp chớp mắt trước câu hỏi bất ngờ này, do dự gật đầu xác nhận.

“ Tất nhiên rồi à.  Có vấn đề gì sao giáo sư?”

Wong Hao tựa lưng lên ghế, để hai tay trước bụng, nói thẳng ra những nghi vấn của mình.

“ Thầy chỉ muốn khuyên em nên cân nhắc thật kỹ. Bởi vì chủ đề của em khá đặc biệt, không phải bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng phù hợp với nó.”

Trán LuHan giãn ra khi nghe thấy lời giải thích. Và thật tự nhiên, mỗi khi nghĩ đến Oh Sehun, LuHan đều mỉm cười hạnh phúc.

“ Điều đó thì thầy không cần phải lo lắng. Em ấy có tiềm năng lắm ạ.”

“ Thật sao? Ý thầy là…”

“ Giáo sư hãy tin ở em” LuHan ngắt lời. “ Em ấy thực sự rất tuyệt.”

Nhìn thấy sự tự tin ánh lên trong mắt người học trò của mình khiến Wong Hao càng thêm tò mò về người mẫu mà LuHan đã chọn, nhưng quyết định thôi không đào sâu hơn nữa, đợi tới khi LuHan nộp những tấm ảnh cuối ông cũng sẽ biết về người đó mà thôi.

 

 

 

 

“ Anh LuHan!”

Jongin, tình cờ trông thấy LuHan đang ngồi một mình ở quán cà phê, nhanh chóng lớn tiếng gọi tên anh. Người kia đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop nghe thấy tiếng gọi, liền ngước mắt lên nhìn, vẫy tay chào khi trông thấy Jongin đang tiến về phía mình, miệng cười toe toét.

“ Sao em tới đây vào giờ này?” Luhan nhìn kiểm tra đồng hồ, lên tiếng thắc mắc ngay khi Jongin ngồi xuống phía đối diện. “ Em không có lớp học nào sao?”

“ Em trốn tiết.”

Jongin nhún vai như thể chuyện đó chẳng có gì là lạ cả, rồi chuyển sang lôi điện thoại ra chơi game giết thời gian. Nó không muốn làm phiền lúc anh đang làm việc, nhất là sau khi Sehun đã dặn dò kỹ lúc hai người họ tụ tập với nhau ở phòng JongIn, chờ đợi thưởng thức món cơm kimchi của D.O, rằng dạo gần đây bạn trai lớn của cậu rất bận. Và nếu Jongin có tình cờ gặp anh đang làm việc trên laptop, thì đừng tới bắt chuyện với anh ấy.

Tuy nhiên, LuHan lại không phải là người có thể giữ im lặng khi đang ở cùng với một ai đó. Năm phút trôi qua không ai nói với ai một câu nào khiến Luhan cảm thấy không thoải mái, anh nhanh chóng đóng laptop lại thôi không làm báo cáo nữa, quyết định để dành đoạn sau khi nào về tới kí túc xá sẽ làm tiếp. Anh vờ ho để lôi kéo sự chú ý của Jongin ra khỏi trò game trên điện thoai.

“ Jongin à, gần đây em có đi chơi với Sehun không?”

Cậu nhóc Jongin mắt vẫn không rời khỏi màn hình, dồn mọi tập trung vào trò chơi đua xe trong điện thoại.

“Hmm, hôm qua nó mới qua phòng em chơi.”

Không một lời đáp lại.

JongIn ngẩng đầu lên nhìn LuHan, lúc này đây đang mải đắm chìm trong thế giới riêng, băn khoăn không biết anh hỏi vậy là muốn biết về chuyện gì nữa. Tay xua xua trước mặt kéo tâm trí LuHan về thực tại, Jongin không nén nỗi tò mò liền thắc mắc.

“ Sao vậy anh?”

Luhan chớp chớp mắt, nhận ra mình cứ vậy mà ngồi thất thần, liền mỉm cười khỏa lấp ngượng ngùng.

“ À, không có gì đâu.” Anh ngại ngùng nói ra lí do. “ Chỉ là….tụi anh đã hai ngày không gặp rồi nên…”

“ Anh thấy nhớ nó đúng không?” Jongin nhanh nhảu đưa ra kết luận, rồi nhìn anh cười cười đấy thâm ý.

“ ừ.”

LuHan ngượng ngùng gật đầu thú nhận. Anh đã kể với Sehun là mình phải làm xong bản báo cáo để nộp giáo sư, và cũng đã cam đoan sẽ khi nào trở về kí túc xá sẽ hoàn thành nó, nhưng cậu vẫn một mực nhấn mạnh phải ưu tiên việc học của LuHan hơn tất cả. Vậy nên cả hai quyết định không gặp nhau cho đến khi Luhan làm xong bản báo cáo.

Tất nhiên người yêu nhỏ của anh vẫn gọi và nhắn tin hỏi thăm mỗi ngày, nhưng nó vẫn không giống như cảm giác khi hai người ở bên nhau.

“ Sao anh không đi thăm nó đi?” Jongin dẹp chiếc điện thoại yêu dấu sang một bên, hai tay để hẳn trên bàn, giọng nghiêm túc. “ Sehun nó cũng nhớ anh lắm đó.”

“ Có thật không?” Ánh mắt Luhan ánh lên tia hạnh phúc không thể nào che giấu được.

“ Ừ.” Jong gật đầu khẳng định lần nữa. “ Sehun làm bộ mạnh mẽ vậy thôi chứ em biết nó cũng muốn gặp anh lắm luôn ấy.”

LuHan bật cười khi nghe thấy câu nói đó của Jongin, và cậu nhóc cũng lấy phản ứng đó để tiếp tục màn tố cáo chuyện mất mặt về tên bạn thân của mình, miệng nở nụ cười gian tà.

“ Hôm qua em thấy nó bật hình anh trong điện thoại đem ra hôn đó. Anh phải thấy vẻ mặt nó lúc đó kìa.”

Jongin không thể nén cười khi nhớ lại cảnh đó. Đây là lần đầu tiên nó thấy tên bạn thân mình như thế, yêu say đắm và cực kỳ đáng yêu.

Việc Jongin vừa tiết lộ khiến LuHan ngạc nhiên. Thật ra LuHan cũng thường hay làm thế mỗi khi trong tâm trạng “ thiếu Sehun” nhưng anh không thể nào tin được bạn trai mình cũng có thể lãng mạn đến như thế. Chẳng giống Sehun chút nào.

LuHan nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu em, tinh nghịch nháy mắt với nó.

“ Em ấy chắc xấu hổ lắm ha?”

“ Cái đó thì anh không cần phải hỏi rồi.” Jongin phẩy tay nói tiếp. “ Nó mà biết em tiết lộ tin này với anh thế nào cũng đánh em một trận.”

LuHan khẽ cười. Xem ra anh không thể ghẹo cục cưng Sehun chuyện này được rồi. Thiệt là uổng!

“ Sehunnie hồi đó có vẻ hơi bạo lực nhỉ?”

Chủ đề LuHan đề cập tới có vẻ khiến Jongin khó mở lời. Im lặng rồi nhìn nhau hồi lâu, Jongin cuối cùng dựa hẳn ra sau ghế, lấy tay cào cào mái tóc trước khi lên tiếng, trước sau vẫn không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh.

“ Hoàn cảnh gia đình Sehun rất đặc biệt. Nhưng những gì nó làm cũng là chuyện phải làm, để bảo vệ gia đình, bảo vệ mẹ và lòng tự trọng của bản thân.”

LuHan nuốt khan. Anh chưa bao giờ hỏi Sehun về quá khứ của em ấy, và cũng không có ý định hỏi về chuyện đó. Bởi vì anh biết Oh Sehun của hiện tại mới là quan trọng nhất, mới là người anh yêu hơn bất kỳ ai trên thế giới này, thế nhưng một phần trong LuHan vẫn tò mò quãng đời niên thiếu của bạn trai mình.

“ Mọi người đối xử tệ với em ấy lắm phải không?” Luhan nén giọng, thì thầm hỏi.

“ Cái ấy tùy thuộc anh định nghĩa từ “ tệ” ấy là như thế nào.” Jongin cười khúc khích. “ Có một khoảng thời gian Sehun ngày nào cũng đánh nhau. Cậu ta đến trường, nghe giảng, đánh nhau với vài tên khốn nào đó rồi mang thương tích đầy mình về nhà.”

LuHan hoàn toàn choáng váng. Một đứa trẻ phải trải qua những chuyện như thế ư? Anh nhíu mày suy nghĩ.

“ Làm thế nào… Trong trường không phải cấm không cho sử dụng bạo lực hay sao?”

“ Chính xác. Nhưng Sehunnie của anh khôn lắm. Nó chỉ đánh nhau khi ra chúng em ra khỏi cổng trường thôi.”

LuHan hỏi lại. “ Chúng em?”

“ Ừh. Sehun với em.” Jongin nhe răng cười tự hào. “ Tụi em là chiến hữu mà.”

Luhan lắc đầu vẻ không tin được, mím chặt môi.

“ Anh nghĩ em phải cản em ấy tránh xa khỏi chuyện đó chứ.”

Jongin bật cười khúch khích, lúc lắc ngón tay trỏ.

“ Thì nó vốn tốt mà anh.”

LuHan khẽ thở dài. Điều đó anh biết rõ, nhưng chỉ nghĩ đến những gì Sehun đã phải trải qua Luhan không khỏi đau lòng. Có lẽ đó là lí do trông Sehun lại trưởng thành và lạnh lùng như vậy. Nhưng mọi người nên biết rằng cậu cũng có lúc rất đáng yêu, nhất là khi ngủ say. LuHan không kể chuyện này với ai nhưng lúc hai người ở chung phòng, nửa đêm thức giấc uống nước trở về, anh vô tình bắt gặp hình ảnh Sehun đang ngủ. Và anh đã đứng yên lặng ngắm nhìn cậu một hồi lâu, bởi vì Sehun khi đó trông thật hấp dẫn, đến nỗi LuHan có thể nghe thấy tiếng trái tim mình rung động đập mạnh nơi ngực trái.

“ Anh, anh có nghe em nói không vậy?”

Giọng nói của JongIn kéo anh về với thực tại.

“ Xin lỗi nha. Vừa nãy em nói gì với anh thế?”

Jongin lắc đầu, không vui vì sự thiếu tập trung của người anh.

“ Haizzz, em nói anh nên đi gặp nó đi. Hai người thiệt hết thuốc chữa mà.”

LuHan cắn môi dưới. Anh rất muốn gặp Sehun, nhưng lại lỡ hứa với em ấy ( đúng, Sehun ép anh làm như vậy vì cậu ta biết rõ anh sẽ khó mà làm như thế cho đến khi xong bản báo cáo) và đã hứa thì phải giữ lời chứ nhỉ?

“ Sehun…” Luhan ngập ngừng lên tiếng. “ Em ấy sẽ không vui nếu anh…”

JongIn nhìn anh kiểu anh-đang-đùa-em-sao trước khi ghé người lại gần, ra hiệu cho LuHan xích lại gần mình.

“ Em có sáng kiến này.”

Mặc dù không muốn làm Sehun thất vọng, LuHan vẫn không kìm được mà ghé đầu sang, mắt chớp chớp khi nghe cậu em thì thầm vào tai mình. Ngay khi rời nhau ra, Luhan cắn môi do dự rồi gật đầu đồng ý.

 

 

 

 

Người gửi : Kkam buddy ( C hó Kkam)

– > phòng tập cũ.

 

Đó là mật mã Jongin sử dụng khi có chuyện nguy hiểm, bọn họ đã thống nhất như vậy từ lớp tám, khi dính vào không biết bao cuộc đánh nhau, nhưng cũng đã lâu lắm rồi không dùng đến nó.

 

Đừng có để bị gãy cái chân nào đó.

Sehun thầm cầu nguyện trong lúc vặn nắm cửa vào. Căn phòng  thế nhưng chẳng có gì, ngoại trừ cốc trà sữa đặt trên sàn.

“ Cái quái….”

 

 

 

“HAH”

LuHan từ sau cánh cửa nhảy lên lưng Sehun, khiến cả hai mất thăng bằng ngã xuống đất, người anh nằm đè lên cậu.

Thềm rên một tiếng, Sehun đang định xử lí người nào cả gan dám lừa mình thì phát hiện ra mái tóc màu nâu quen thuộc nằm trong lòng ngực mình.

“ Lu…Luhan?”

Câu trả lời là đôi mắt nâu tròn lấp lánh cùng nụ cười thật tươi.

“ Sao anh lại ở…hmphh”

Sehun chưa kịp hỏi thì làn môi mềm của anh đã gấp gáp bắt lấy môi cậu.

“ Anh nhớ em.”

LuHan nhỏ giọng trả lời khi cả hai buông ra vì thiếu dưỡng khí, trước khi một lần nữa tiến lại gần, hôn cậu nồng nàn hơn nữa.

Và Sehun cũng quên mất lí do tại sao hai ngày trước hai người phải xa nhau.

tumblr_n7gyavaQUh1rwzxtso2_250

Tặng fic cho bạn fl 300, thể loại tự chọn. Chúc vui ^^

Advertisements

6 thoughts on “[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP31

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s