[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP32

54da1-nameicon_298372

Chap 32: Luhan

=======

Người ta thường nói Valentine là ngày bận rộn nhất của tất cả các cặp tình nhân trên thế giới. Ở Hàn Quốc, mọi người tìm cách tổ chức kỉ niệm sao cho thật lãng mạn và sô cô la, đặc biệt là sô cô la tự làm, là món quà được mong đợi nhiều nhất.

 

Luhan đã đi hết tiệm này đến tiệm khác, cố gắng tìm món quà gì đó thật đặc biệt tặng Sehun. Cá nhân anh nghĩ rằng sô cô la có chút sến súa và nữ tính đối với một người nam tính như anh. Gần đây anh đã nghĩ đến việc phải chín chắn, hành động đúng với độ tuổi của mình hơn nữa. Anh dần cảm thấy phiền phức khi người ta nghĩ anh nhỏ hơn tuổi thật nhiều như vậy.

 

Giống như tuần trước, khi anh đi chụp ảnh bên ngoài, người mẫu nữ đã hỏi nhà tạo mẫu tại sao lại thuê một thiếu niên làm công việc này, và hoàn toàn bất ngờ khi được nghe kể về lí lịch của anh. Mặc dù đến cuối ngày, cô ấy cúi chào rất lịch sự cùng tỏ ý khen kĩ năng chuyên nghiệp của anh, Luhan không khỏi gượng cười đáp lại.

 

Hoặc như sáng nay, khi Yixing đi ngang qua vỗ vào mông anh rồi nhận xét “Làm sao anh có thể vào đại học được nhỉ?” khi anh đang cúi xuống, ngâm nga một giai điệu nào trong khi kiếm khăn quàng cổ hợp với áo thun của mình.

 

Anh không biết vì sao đột nhiên chuyện đó trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với mình.

 

Thôi được, là nói dối đó…

 

Anh biết chính xác lí do vì sao mọi chuyện trở nên như thế.

 

Flashback

 

Hyung, Valentine này anh có dự định tổ chức gì không?” Jongdae ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lên tiếng hỏi thăm. Hai người họ đang chờ Minseok, lúc này đang xếp hàng trước quầy bán vé xem phim.

 

Luhan thôi xem tờ rơi đang cầm trong tay,ngước lên nhìn người kia với vẻ mặt khó tin.

 

Dĩ nhiên là anh sẽ hẹn hò với bạn trai mình.

 

Ồ, anh vẫn còn quen với cậu ta hả?” Người kia tỏ vẻ ngạc nhiên quá mức cần thiết. “Tên cậu ta là Sehun đúng không?

 

Dù rất muốn tử tế với người đối diện (cũng là người mà bạn thân anh bí mật phải lòng), nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu trong giọng nói khi Luhan nhấn mạnh từng câu chữ.

 

Đúng thế. Anh vẫn còn hẹn hò với Sehun. Rất hạnh phúc.

 

Nhận ra mình đã làm anh nổi giận, Jongdae nhanh chóng xua tay, cố gắng cứu vãn tình thế.

 

À không, ý em không phải thế.

 

Thế ý của cậu là gì?

 

Luhan muốn hỏi như thế, nhưng trông thấy vẻ hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt người kia, anh đành hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh rồi quay trở lại nhìn tờ rơi.

 

Thôi không sao. Em không biết thì thôi.

 

Anh đã tỏ rõ ý muốn chấm dứt chủ đề này ở đây, nhưng không may cho Luhan, Jongdae hoặc là quá quan tâm hoặc là không tinh ý, tiếp tục nhận xét.

 

Em bị bất ngờ khi nghe Minseok kể về hai người. Đừng hiểu lầm em, hai người là một đôi rất dễ thương nhưng em không tin có thể kéo dài được đâu.

 

Sự chân thành trong giọng nói người kia khiến lòng Luhan se thắt lại. Đây là lần đầu tiên có người nhận xét như vậy về mối quan hệ của anh. LuHan có lẽ sẽ bỏ nó ra khỏi đầu vào cuối ngày nhưng hiện tại, nó khiến anh tò mò cũng như băn khoăn.

 

Điều gì khiến em nghĩ thế?

 

Không biết nữa. Có lẽ vì anh cho em cảm giác giống như một đứa trẻ, về ngoại hình lẫn hành động. Em đoán cả hai sẽ không kéo được lâu. Nhưng cuộc sống mà, có đoán trước được điều gì đâu. Em mừng cho cả hai người đó.”

 

Jongdae siết nhẹ tay anh và nở nụ cười chân thành trước khi đứng dậy vẫy tay với Minseok, người đang tiến lại chỗ họ với ba tấm vé trên tay.

 

End of Flashback

 

 

Dù ghét phải thừa nhận, nhưng cậu ta cũng có lí, đó là lí do Luhan để ý hơn đối với cách người ta nói chuyện hoặc đối xử với mình. Anh không thể đổ lỗi cho mọi người, vì tự bản thân anh là đem lại cảm giác đó cho họ. Vậy nên anh cố gắng hành động bớt trẻ con hơn, thôi giống như con nít, kể cả đối với Sehun.

 

Valentine năm nay sẽ là cơ hội tốt nhất để cho người ta thấy một Luhan hoàn toàn mới, một hình ảnh đầy trưởng thành và nam tính.

 

Anh dừng lại trước một cửa hiệu nhạc cụ nhỏ, lôi từ trong túi mảnh giấy xem lại địa chỉ có đúng hay không rồi thoải mái mở cánh cửa kính ra vào.

 

Mùi tấm thảm cũ và những hộp gỗ để lâu năm xộc lên mũi Luhan, khiến anh phải khịt mũi mấy lần. Chủ hiệu là một người đàn ông trung niên, nhìn anh qua cặp mắt kính hơi trễ trên cánh mũi, có vẻ không ngờ sẽ có khách vào thời điểm này.

 

Tôi có thể giúp gì cho cậu?

 

Luhan cúi chào, lướt nhìn cửa hiệu trước khi bước tới người đàn ông.

 

Cháu muốn mua hộp đàn violin.

 

Tất cả những mẫu đều có ở đây.” Ông đưa Luhan một tập quảng cáo, rồi quay lại quyển sách còn đọc dang dở.

 

Luhan lật vài trang, cố gắng đọc hết tất cả thông tin trong đó để tìm xem mẫu nào đẹp nhất, nhưng đối với một người không biết tí gì về thứ mình định mua, anh mau chóng bỏ cuộc sau năm phút, đưa mắt nhìn người kia cầu cứu.

 

Ưm… Chú có thể giới thiệu vài mẫu cho cháu được không?

 

Người đàn ông lại bỏ quyển sách xuống, nhìn lướt anh từ đầu đến chân rồi chậm rãi đứng lên đi về phía sau cửa tiệm. Luhan đứng chôn chân ngay tại chỗ, không biết phải làm gì bởi vì người chủ tiệm còn không bảo với anh là hãy đứng ở đây đợi ông.

 

Xin lỗi…

 

Anh chuẩn bị gọi to thì người đàn ông xuất hiện với hộp đàn cũ trên tay. Ông nhẹ nhàng đặt xuống bàn, bỏ lớp ny lông bao quanh để lộ ra một hộp đàn bằng gỗ hình chữ nhật.

 

Đây là thiết kế gần đây nhất của ta.” Ông mở khoá ra. “Ta phải làm việc hai tuần liền không ngừng nghỉ đó.

 

Luhan chớp mắt khi nhìn thấy bên trong. Nó có một túi đựng nhạc lớn, hai ngăn lớn để đồ phụ tùng, hai đai da để đeo lưng và để xách. Hộp nhung màu tím chất lượng cao khiến anh nổi da gà khi chạm vào nó.

 

Đẹp… quá.

 

Anh buộc miệng nói hết những suy nghĩ trong lòng. Người kia bật cười, quay trở về bàn và ngồi xuống ghế lần nữa.

 

Đẹp mà, đúng không?

 

Anh không đáp lại, nhưng cả hai đều biết câu trả lời của anh là gì.

 

Cháu sẽ lấy nó.

 

Luhan nói sau một hồi chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật trước mặt, giọng đầy mãn nguyện. Anh chắc rằng Sehun sẽ thích nó bởi vì hộp đàn của cậu đã bị mòn từ lâu sau bao nhiêu năm mang theo bên người rồi.

 

Có vẻ cậu mua tặng cho người khác nhỉ.” Người đàn ông lên tiếng mà không nhìn anh, tay viết tờ biên lai.

 

Luhan bẽn lẽn gật đầu, nhưng rồi nhận ra người kia không nhìn anh nên vội vã lên tiếng.

 

Đúng thế, là cho Sehunnie của cháu.

 

Sehunnie?

 

Vâng, bạn trai của cháu.

 

Một nét ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt người kia, nhưng nhanh chóng được che đi bởi nụ cười. Ông không phải đứng đây để phán xét người khác, và ngày nay cũng không có mấy ai đủ dũng cảm để thừa nhận tình cảm của mình đối với người khác như vậy.

 

Ta hiểu rồi.” Ông đưa anh tờ biên lai. “Có muốn ta khắc vài chữ cho Sehunnie của cậu không? Ta làm miễn phí đấy.

 

Đôi mắt Luhan mở to đầy vui sướng. Về sau anh nhất định sẽ đề cử cửa hàng này trên trang web SIA.

 

 

 

 

 

 

Hôm nay là một ngày không may mắn đối với Sehun.

 

Vì đêm trước nói chuyện với Luhan đến tận khuya, sáng nay cậu đã thức dậy muộn và đến trễ lớp Lịch sử Nhạc cụ, nhưng dù sao cậu cũng chẳng quan tâm việc đó cho lắm.

 

Cậu giẫm phải vũng nước mưa khi né một thùng thư khi đang trên đường đến tiệm bánh, kết quả là dính vài vết bẩn trên quần jeans.

 

Nhưng những chuyện đó không đáng kể so với việc hôm nay là Valentine, cậu không những phải làm việc mà còn có nhiệm vụ dọn dẹp đóng cửa tiệm. Luhan bảo rằng không sao, anh sẽ đến đón cậu vào giờ đóng cửa để họ có thể mua gì đó ăn cùng nhau, nhưng cậu vẫn tiếc nuối khi không thể dành cả buổi tối bên cạnh người yêu mình.

 

Sehun nhìn đồng hồ trên tường, ca trực của cậu còn nửa tiếng nữa và bánh trưng trong tủ kính cũng không còn nhiều. Cậu nghe tiếng động đằng sau, vừa quay lại thì nhìn thấy Minji, thợ nướng bánh của cửa tiệm đang cởi tạp dề ra ném vào giỏ đồ dơ gần đó.

 

Em có chắc không cần chị nướng một mẻ bánh chứ?” Cô tiến lại với nụ cười rạng rỡ. “Hôm nay là Valentine mà.

 

Sehun lắc đầu đáp lại.

 

Không sao đâu noona. Chắc Luhan sẽ mua vài cái cho em.

 

A, cậu trai người Trung Quốc đúng không?” Cô nháy mắt với Sehun, khiến cậu thoáng đỏ mặt.

 

Điều đó quá rõ ràng cho câu trả lời, Minji chỉ bật cười và đi đến chỗ móc treo, lấy áo khoác trước khi ra ngoài cửa hàng, không quên vẫy tay chào chàng trai trẻ.

 

Được rồi, Valentine vui vẻ nhé!

 

Chị cũng vậy, noona.

 

Sehun đáp lại và chờ đến khi cô khuất bóng ở trạm xe buýt thì cậu tiếp tục lau quầy. Cậu cúi xuống để xem còn bánh sô cô la nào không nhưng có vẻ điều đó là không thể xảy ra trong ngày hôm nay.

 

Tiếng chuông cửa khiến cậu giật người. Sehun thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người đó không phải Luhan vì cậu không muốn nai nhỏ phải chờ mình.

 

Ra là anh hả.” Cậu thở phào.

 

Đây là cách em chào hỏi khách hàng đó hả.” Chanyeol nhăn trán, giả vờ phật ý. “Còn là anh của em nữa?

 

Mặc kệ sự giả vờ của người kia, Sehun nghiêng đầu nhìn bên ngoài, khiến Chanyeol cũng phải quay lại nhìn về phía cửa.

 

Em nhìn gì thế?

 

Sehun cuối cùng cũng chú ý tới anh.

 

Anh Baekhyun đâu rồi?

 

Lần này thì Chanyeol bị tổn thương thật sự. Anh khoanh tay, môi mím lại. Cảnh tượng này thực ra không hề đáng yêu bởi vẻ mặt nũng nịu không hề hợp với Chanyeol chút nào, hoàn toàn không.

 

Tại sao anh lại phải đi với Baek? Anh có thể đi với một cô nào cũng được mà?

 

Anh tới đây một mình vào ngày Valentine .” Sehun đảo mắt. “Em phải nghĩ thế nào đây?

 

Cả hai căng mắt nhìn nhau như thể đang thi đấu ánh mắt với nhau, mà đó cũng là trò yêu thích của hai người và không ai trong số họ muốn thua cuộc cả.

 

Sau nửa phút, Chanyeol chớp mắt và giậm chân xuống sàn, rõ ràng không hài lòng với việc anh là người đầu tiên nhúc nhích.

 

Aishhh, chết tiệt cậu! Thôi được rồi, Baekhyun đang ở cửa hàng bên kia đường, anh thấy buồn chán nên…

 

Sehun liếc đồng hồ, nhận ra chỉ còn 15 phút nữa là bạn trai mình sẽ đến. Cậu nhanh chóng quay trở lại công việc, nhưng vẫn cố gắng tiếp chuyện với người kia.

 

Hai người nên kết giao thêm bạn bè khác đi, thật đấy!

 

Tụi anh vẫn ổn, cám ơn.

 

Chanyeol nhe răng cười, vỗ hai tay đầy nhiệt tình, cúi xuống một chút để xem trong tủ còn ổ bánh nào không, nhưng nụ cười nhanh chóng biến thành một cái bĩu môi khi không thấy thứ mình muốn.

 

Không có sô cô la sao?

 

Xin lỗi anh, tụi em bán hết sạch trơn rồi.

 

Người kia đứng thẳng lên nheo mắt nhìn cậu đầy ngờ vực.

 

Em để dành cho anh Luhan đúng không? Thôi nào, cho anh vài miếng đi!

 

Không có, em thề là nó đã bán hết rồi.” Sehun cố gắng thuyết phục người kia. Mà không, thực ra là cậu muốn dừng chủ đề ở đây để tập trung lau dọn vì cậu sẽ chết bởi cảm giác tội lỗi nếu để Luhan phải chờ thêm một phút nào nữa. “Nhưng anh Luhan sẽ làm rất nhiều cho em… và dĩ nhiên là cho anh ấy nữa. Em sẽ mang cho anh một ít vào ngày mai.

 

Chanyeol vỗ vỗ cằm trước khi giơ ngón út ra.

 

Hứa không?

 

Sehun thầm rên rỉ, lẽ ra cậu nên nhớ người anh này thỉnh thoảng cũng rất trẻ con.

 

Hứa.” Cậu ngoéo tay với người kia rồi đột ngột đẩy anh ra. “Bây giờ thì đi đi để em còn đóng cửa hàng!

 

Em kì quá nha!

 

Chanyeol liếc xéo em mình trước khi lao ra khỏi quán khi nhận được cuộc gọi từ Baekhyun, có lẽ đang phàn nàn về việc anh đã biến đi đâu mất.

 

Luhan tới đón Sehun 10 phút sau đó và Sehun thề rằng cậu chưa bao giờ dọn dẹp nhanh chóng tới thế. Mái tóc cậu thì rối xù, thậm chí còn có bột nướng vương trên tóc.

 

Luhan tủm tỉm cười khi thấy bạn trai khoá cánh cửa kéo và quay lại nở một nụ cười ngọt ngào với anh. Thỉnh thoảng anh quên mình là người lớn tuổi hơn trong mối quan hệ này. Anh xem sự trưởng thành của Sehun là điều hiển nhiên và lấy đó biện minh cho sự trẻ con của mình.

 

Anh ăn gì chưa?

 

Sehun hỏi khi đan tay họ vào nhau, kéo anh lại hôn nhẹ lên môi. Luhan khẽ lắc đầu, thì thầm gì đó giữa bờ môi của họ nhưng Sehun coi như câu trả lời là“chưa.”

 

Họ dạo quanh khu vực trung tâm, thưởng thức món này món kia ở những quán ăn ven đường cho đến khi bụng không còn chứa nổi thêm một miếng hotdog nào nữa. Sehun nhận ra nai nhỏ của mình im lặng suốt cả buổi tối, thậm chí còn dịu giọng la cậu khi cậu suýt làm bỏng lưỡi mình vì cắn một miếng tobbokki nóng hổi, điều này thật kì lạ vì bình thường anh sẽ bật cười và vỗ vỗ lưng cậu trêu ghẹo.

 

Họ trở về phòng kí túc của Luhan khi đồng hồ treo trên cổng chính của trường đại học điểm 10 giờ.

 

Sehun tinh nghịch chìa tay ra ngay sau khi Luhan quay sang nhìn cậu.

 

Quà em đâu?

 

Luhan tủm tỉm, không ngờ bạn trai mình lại háo hức đòi quà như vậy. Anh đi về phía giường, ngang qua Sehun đang cười nhăn răng, lấy ra hộp quà mà anh đã giấu sau chiếc bàn đầu giường để tránh ánh nhìn tò mò của người bạn cùng phòng.

 

Sehun thực sự bất ngờ khi trông thấy hộp đàn màu đen. Cậu hoàn toàn không ngờ Luhan sẽ mua thứ gì đó liên quan tới “âm nhạc”, còn chưa nói tới đó là một nhạc cụ.

 

Nhưng hộp đàn đó, được làm thủ công thật khéo léo và mùi gỗ cũ luôn gây cảm hứng cho Sehun nhiều hơn.

 

Wow.

 

Cậu thốt lên, chạm vào bề mặt gỗ. Ngón tay cảm thấy có gì đó được chạm khắc ở góc trái. Đó là một từ, chữ “Sehun” được cách điệu hoá. Là tên của cậu.

 

Anh trông đợi nhiều hơn một chữ “wow” đấy.

 

Tiếng khúc khích của Luhan mang Sehun quay trở lại. Cậu nhìn lên, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

 

Em biết nói sao đây?” Cậu cố gắng dùng từ ngữ chính xác để miêu tả cảm xúc của mình lúc này. “Hộp đàn này… Em thích lắm.

 

Thật không?

 

Anh không cần phải hỏi.” Sehun đặt hộp đàn xuống và nghiêng người trả lời bằng một nụ hôn.

 

Rồi cậu buông ra, bước lùi cách anh khoảng 1 bàn tay.

 

Được rồi, tới lượt anh.

 

Dù rất muốn nhảy cẫng lên vì anh đã chờ giây phút này từ mấy ngày trước khi Sehun không chịu tiết lộ một chút xíu nào về món quà, Luhan cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, chỉ mỉm cười và chìa tay ra chờ đợi.

 

Sehun khựng lại giữa chừng, nụ cười trên mặt cậu dần nhạt đi khi nhận thấy sự thiếu nhiệt tình từ người kia. Cậu rút tay khỏi túi, nắm tay anh và kéo họ ngồi xuống ghế bành.

 

Trước khi đưa quà cho anh, nói cho em nghe có chuyện gì xảy ra thế. Suốt cả tối anh cứ kì lạ thế nào ấy.

 

Có gì đâu.

 

Luhan nói dối, nhích lại vòng tay quanh eo người kia. Anh đột nhiên muốn trở lại thành một Luhan trẻ con bởi hơi ấm từ Sehun khiến anh muốn tan chảy.

 

Cưng à?

 

Đừng gọi anh như thế.” Anh thúc khuỷ tay vào xương sườn Sehun. “Anh lớn tuổi hơn em đó.”

 

Bao nhiêu đó cũng đủ để Sehun phát hiện ra người yêu mình đang nghĩ cái gì. Cậu kéo cả hai ngồi dậy, nắm chặt hai vai Luhan để có thể nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh của người kia.

 

Này, đã có ai nói gì với anh về chúng ta à?

 

Luhan mím chặt môi, im lặng.

 

Họ phàn nàn về tính trẻ con của anh, đúng không?

 

Thỉnh thoảng anh ghét khi Sehun có thể hiểu anh đến thế.

 

Và anh đang hành động thật ngầu để chứng tỏ rằng họ sai, đúng không?

 

Luhan nới lỏng dần cái siết trên vai mình và nắm tay Sehun. Cậu luôn có cảm giác lạnh xương sống mỗi khi Luhan trưởng thành xuất hiện.

 

Anh sắp tốt nghiệp rồi Sehun à. Anh không muốn người ta xem mình là tên nhóc cầm máy ảnh chạy vòng vòng nữa.

 

Được… rồi.” Sehun lầm bầm trước khi nhìn sâu vào mắt người kia, thấp giọng đến mức cậu nghĩ mình sẽ xoa dịu bớt bầu không khí và xua đi nỗi lo lắng của Luhan. “Nhưng đối với em anh không phải là một tên nhóc. Anh là Luhan của em, người luôn tìm đến bàn tay em mỗi khi em quên đan tay chúng ta vào nhau, người mà đôi mắt luôn lấp lánh đầy thích thú dù rằng em chỉ chia cho anh ấy một cây kem nhỏ, người luôn phồng má chỉ để dụ dỗ em trao thêm một nụ hôn tạm biệt nữa trước cửa phòng. Em yêu thích con người Luhan đó, vì anh ấy thật tuyệt vời, và thật tốt khi biết rằng em là người có thể bảo vệ anh ấy như thế.”

 

Luhan lại im lặng. Anh không biết phải nói gì. Lời cậu vừa thổ lộ anh không ngờ đến và cũng chưa sẵn sàng cho nó. Tim anh đang đập quá nhanh khiến hai má anh ửng đỏ.

 

Sehun vuốt mái tóc anh phủ trước trán, ôm lấy anh và thì thầm.

 

Anh có thể đến nói với cả thế giới rằng ‘Này, tôi là một người trưởng thành 22 tuổi rồi đó.’ nhưng khi bên cạnh em, anh hãy cứ là chính mình, nhé?

 

LuHan gật đầu hai lần đáp lại và vùi mặt sâu vào hõm cổ Sehun. Họ ngồi như thế trong một lúc cho đến khi Sehun nhớ ra việc còn đang dang dở. Cậu mỉm cười, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán anh trước khi buông ra lần nữa, xoa tay vào nhau và hào hứng nói.

 

Được rồi, sẵn sàng cho món quà của anh nhé. Tadaaa…

 

Bây giờ tới lượt Luhan bị cậu làm bất ngờ, nhưng với lí do hoàn toàn khác. Anh nhìn khối Rubik đủ màu trong tay Sehun rồi đưa mắt ngờ vực nhìn cậu mấy lần trước khi lắp bắp.

 

Cái này… là sao… Sehun!

 

Anh giậm chân, trề môi ra. Vậy là anh đã tốn mấy ngày nghĩ về món quà tặng cậu nhân ngày Valentine, nhờ bạn giới thiệu vài cửa tiệm bán nhạc cụ thủ công trong thành phố, đi lang thang từ tiệm này tới tiệm kia để tìm được món quà ưng ý nhất, vậy mà tất cả những gì anh nhận lại được chỉ là một khối Rubik.

 

Em đang đùa anh đó hả?

 

Anh càng bối rối hơn khi Sehun phá lên cười, tinh nghịch nhéo mũi anh.

 

Đó mới là Luhan của em chứ!

 

Sao? Đưa anh quà thật coi!

 

Anh gần như nhảy bổ vào Sehun để tìm món quà của mình, chỉ dừng lại khi một phong bì được đưa ra trước mặt.

 

Đây đây.” Sehun lắc đầu. “Tsk, tsk,hông thể tin được. Mới phút trước anh còn…

 

Vế câu còn lại của cậu bị lấn đi bởi tiếng hét của nai nhỏ.

 

Trời! Spring Lake hả? Ở thời điểm này mà làm sao em đặt phòng được hay vậy?

 

Người kia nhún vai nhếch mép.

 

Dễ như bỡn ấy mà, anh biết đấy.”

 

Luhan chắc rằng Sehun đã rất tốn công để đặt phòng ở khách sạn, bởi vì Spring Lake là một trong những khu nghỉ mát nổi tiếng ở ngoại ô Seoul, nổi tiếng về phong cảnh hữu tình cũng như khu vực trượt tuyết. Nhưng anh không quan tâm đến chuyện đó nữa. Sự thật rằng anh sắp được thư giãn hai ngày – một đêm cùng bạn trai cũng đủ để Luhan gào thét đầy phấn khích và lao mình vào Sehun ngay sau đó.

 

Anh thúc vào một bên mạn sườn Sehun, vẫy vẫy tấm vé trong không khí.

 

Anh nghĩ em đang làm hư anh với những thứ này này, em biết không.

 

Sehun bật cười, kéo anh lại gần thì thầm.

 

Anh cũng làm hư em với những thứ khác rồi, em nghĩ chúng ta huề đó.

 

Luhan mặt đỏ ửng và bẽn lẽn đánh lên vai người kia sau khi mơ màng trong giây lát để nhận ra Sehun thực sự muốn nói gì.

 

Một lần nữa, sẽ không sao nếu Valentine không lắp đầy những hoa hồng hay sô cô la. Bởi vì nụ cười của Sehun còn đẹp hơn bất cứ hoa hồng nào và không một sô cô la nào có hương vị tuyệt vời hơn nụ hôn của Sehun.

 

 

 tbc.

Nhím

Hardcore HHs shipper

 

Mình quay lại đây. Từ giờ đến kết fic còn 8 chap nữa, sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nó ( fic nó kéo dài 1.5 năm rồi đó.) Sau đó nên làm gì ha~ :))

tumblr_m8zzulMrKP1rx1gclo1_500

Still love it<3

Advertisements

4 thoughts on “[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP32

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s