[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP33

54da1-nameicon_298372

Chap 33: The Spring Lake

=======

Sehun à…

Không.

Đi đi mà…

Em nói không là không. Đừng bày trò nhõng nhẽo với em. Lần này không có tác dụng gì đâu.

LuHan hừ một tiếng rồi không cam tâm quay lại chỗ ngồi, mặt phụng phịu khoanh tay hờn dỗi. Lúc này đôi tình nhân đang trên đường đi tới Khu nghỉ mát Spring Lake, và do trời nắng đẹp thích hợp cho việc đi du lịch, Sehun đã đề nghị thuê một chiếc xe ô tô rồi tự lái đến đấy. Tất nhiên là LuHan đồng ý ngay lập tức. Và cực kỳ hào hứng đếm từng ngày một. Điều làm Luhan không vui lúc này đây chính là Sehun không chịu để cho anh lái xe, trong khi cậu ấy vừa đi thi lấy bằng lái cách đây không lâu còn anh thì kinh nghiệm lái xe đã biết bao nhiêu năm.

Và lí do để bạn trai anh phản đối việc cho anh cầm lái không gì khác chính là do câu chuyện của YiXing, bạn cùng phòng ngu ngốc ăn hại của LuHan.

Em không yêu anh gì hết!

Anh giận lẫy, dẩu dẩu môi nhỏ ( và nếu như mọi khi thì Sehun sẽ chịu thua trước nó mà xem). Nhưng hôm nay không phải là ngày may mắn của LuHan, khi mà Sehun chỉ liếc qua nhìn anh một chút, rồi nhanh chóng dồn mọi sự chú ý về phía trước, đưa tay xoa nhẹ đùi anh,  dịu dàng an ủi.

Đừng nói vậy mà. Cưng biết rõ em yêu anh mà.”

Vậy sao em không chịu tin anh chứ?” Luhan uất ức nói.

Tất nhiên là em tin anh rồi.” Sehun nhấn mạnh từ chữ một và trước khi LuHan kịp lên tiếng phản đối, cậu nhanh chóng nói thêm . “ Nhưng chuyện này không giống. Nó liên quan đến sự an toàn của cả hai chúng ta.

Không đời nào cậu lại đặt sự an toàn của hai người họ trong tay LuHan, nhất là sau khi nghe YiXing kể lại kinh nghiệm bản thân trước khả năng lái xe của ông anh.

YiXing chỉ nói quá thôi. Anh không tệ vậy đâu.

Luhan cố gắng phân minh bằng giọng nhỏ xíu cùng đôi mắt chó con khẩn cầu đáng thương, hi vọng bạn trai mình có thể thấy được anh muốn cầm lái đến thế nào. Mặc dù anh đã đi du lịch nhiều nơi, nhưng hầu như chỉ đi lại bằng phương tiện công cộng, nên LuHan rất rất muốn được một lần lái xe. Và sai lầm của anh chính là rủ tên bạn thân – YiXing cuối tuần  ra biển chơi. Ba giờ sáng trên đường cao tốc thực sự rất tuyệt và…..

Ảnh nói anh chạy tới 130km/h.

Sehun nhắc lại những gì YiXing đã kể với mình, LuHan mỉm cười hài lòng hồi tưởng lại chuyến đi đáng nhớ đó.

Và anh ấy có nói anh không chịu dừng xe cho đến khi anh kêu gào tới khản cả cổ.” Sehun tiếp tục tố cáo tội trạng bạn trai, giọng nói vẫn mang đậm sự ngạc nhiên như lần đầu tiên được nghe câu chuyện này. Cậu biết LuHan là kiểu người “máu me” với tốc độ nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ áp dụng nó vào đời thực cả.

Thôi  mà.” LuHan phẩy phẩy tay, nhăn nhăn mũi tỏ ý bất mãn. “ Làm như anh làm nó bị thương í. Tụi anh đã tới nơi an toàn và quẩy hết mình ở bãi biển.

Anh  đột nhiên ngồi nhổm dậy quay sang nắm lấy khuỷu tay Sehun lắc điên cuồng.

Nói mới nhớ, bữa nào chúng ta đi ra biển chơi đi Sehunie!

Sehun hét lên vì hành động bất ngờ của LuHan. “ YAH, em đang lái xe đó !

Úi!!! Xin lỗi em nha…

Sehun biết không đời nào cậu có thể lái xe tới khu nghỉ mát trong yên bình mà không bị thót tim chục lần khi mà LuHan cứ hết cười rồi làm cậu mất tập trung bởi chuỗi ồ, à cùng những cái thúc vai rồi níu tay thiệt chặt. Bởi vì có vẻ như mọi thứ bên ngoài cửa sổ phía LuHan thú vị hơn hẳn phía kia.

Thật may mắn làm sao, sau 1 giờ và 30 phút chạy đằng đằng, cả hai cũng đã đến nơi an toàn. Lúc đó khoảng  11h trưa và đôi tình nhân nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng. Luhan nhìn xung quanh, gương mặt hiện rõ sự vui thích, chạy đi loanh quanh hết chỗ này đến góc nọ chụp hình, mãi cho đến khi Sehun gọi anh, bảo cả hai cần phải sắp xếp đồ đạc trước bữa trưa mới dừng lại.

 

 

 

Căn phòng được sắp xếp gọn gàng với một vài bức tranh được treo trang trí trên tường. Điều làm LuHan ấn tượng nhất đó chính là có một ô cửa sổ lớn, nơi anh có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh phía sau khu nghỉ mát được phủ đầy bởi lớp tuyết trắng . LuHan đã hi vọng Sehun có thể đặt được phòng có thể ngắm cảnh hồ hay ít nhất khu vườn, nhưng sau khi mở rèm cửa nhìn ra phía xa,  anh hiểu được đây chính là cách bạn trai anh biểu lộ mối quan hệ của họ đặc biệt đối với cậu ấy như thế nào.

Anh đang nhìn gì thế?

Sehun từ phía sau ôm lấy LuHan, đặt nhẹ cằm lên vai anh, hơi ấm từ người yêu áp lên lưng anh thật dễ chịu.  Mỗi lần Sehun có những cử chỉ dịu dàng như thế này, LuHan cảm thấy cả người như tan ra trong vòng tay mạnh mẽ của cậu. Là bình yên, là nơi anh muốn ở lại mãi mãi.

Không có gì.” Anh thì thầm đáp lại, đan  chặt ngón tay họ với nhau để có thể kéo người yêu lại gần mình hơn nữa. “ Ngoài kia đẹp quá Sehun à.

Em biết.” Hơi thở của người kia phả lên da cổ anh thật dễ chiu. “ Nhưng tiết mục ở ngoài kia  sẽ không bắt đầu ít nhất khoảng 18 tiếng nữa, chúng ta có nên thay quần áo để có thể bắt đầu những phần khác sớm hơn không?

LuHan xoay người lại tròn mắt nhìn cậu đầy thắc mắc.

Tiết mục?

Ừ.” Sehun cười cười đáp lại, lấy tay nhéo nhéo má người kia. “ Đến khi đó anh sẽ biết. Giờ thì đi thôi, em đói bụng rồi.

Khi đôi tình nhân xuống tới lầu dưới, ở đó đang có một đoàn khách du lịch khác đang tới nhận phòng. Spring Lake mùa này thường rất đông, mọi người ai cũng cố gắng tận hưởng kì nghỉ ngắn cuối cùng trước khi tuyết ngừng rơi, nên đây chính là địa điểm lí tưởng với vị trí ngay ngoại ô Seoul cùng không gian đẹp và nhiều dịch vụ giải trí vui chơi.

Luhan chọn ngồi ở bàn sát cửa sổ lớn, không kiên nhẫn gõ gõ tay trên bàn, dạ dày anh đang kêu réo vì đói bụng. Đáng ra hai người họ đã dùng xong bữa trưa nếu như Sehun cứ kiên quyết không chịu nói cho anh biết một tí gì về “ tiết mục “ bí mật kia, cho dù LuHan đã giở hết tuyệt chiêu làm nũng để dụ khị cậu.

Đừng lẫy nữa mà.” Sehun cười khẽ khi nhìn thấy nai nhỏ của mình cứ nhìn nhìn cậu từ khi cả hai ngồi xuống bàn. “ Còn gì gọi là bất ngờ nữa nếu em nói cho anh biết.

LuHan bĩu môi, ấm ức đáp lại.

Ít ra thì em cũng phải gợi ý cho anh một tí đi chứ.

Thì em đã gợi ý rồi đó!

Người kia nhíu mày khó hỉu. “ Không…em có nói gì đâu.

Có mà.” Sehun khẳng  định thêm một lần nữa, nhấp một ngụm nước lọc trước khi nói tiếp. “ Em nói 18 tiếng nữa nó sẽ bắt đầu. Đó là gợi ý rồi đó.

Luhan thôi nhíu mày, chỉ có thể nói “ ” và “ đúng rồi nhỉ”. Nhưng rồi lại tiếp tục ngồi phân tích câu nói đó, nhận ra nó chỉ khiến anh muốn hỏi thêm về điều sắp xảy ra mà thôi.

Vậy có nghĩa là nó sẽ xảy ra vào sáng sớm mai, ngoài kia. Hmmm, không biết đó là gì nhỉ. Em không định chơi ném tuyết đó chứ? À, như vậy sẽ hơi bị lạnh đó, anh không nghĩ mình mang đủ áo ấm đâu…. À, anh biết rồi. Em muốn đi tắm suối nước nóng phải không? Nhưng dậy vào giờ ấy khó lắm Sehun à. Nè, đừng nói với anh là em muốn trượt tuyết nha. Anh biết em cố thuyết phục anh cách duy nhất để vượt qua sợ hãi là đối mặt với nó. Nhưng cái này lại khác. Nếu em dắt anh tới đó, anh thề là em phải trượt kèm cùng anh suốt cả đường xuống…

Phía đối diện bàn, Sehun nhàn nhã tựa lưng ra sau ghế, ngắm nhìn từng biếu cảm trên gương mặt người yêu. LuHan hiếu kì luôn làm tâm trạng của cậu vui lên. Nghiêng đầu, chuyển sang cắn cắn môi, rồi nhăn mũi, nhíu mày, tất cả trông cực kỳ cực kỳ đáng yêu khi người yêu cậu cứ nói không ngừng. Sehun yêu điều ấy. Tim cậu thôi đập nhanh như điên như ngày đầu tiên hai người yêu nhau nhưng nó vẫn đập thật lớn trong lồng ngực mỗi khi Luhan nhìn cậu thật lâu bằng đôi mắt nai to tròn, như thể anh cũng có thể cảm nhận tình yêu của Sehun dành cho anh từ phía xa.

Hey” người kia vẫy tay  trước mặt Sehun, kéo cậu ra khỏi sự mơ màng. “ Em có nghe anh nói không vậy?

Sehun chớp mắt, mỉm cười khi người phục vụ cuối cùng cũng mang món ăn ra.

Tất nhiên rồi. Nhưng em nghĩ những dự đoán của anh có thể chờ đến sau khi chúng ta dùng xong bữa trưa chứ? Em ngồi đây còn có thể nghe được tiếng bụng anh kêu đói đấy.

Sehun biết LuHan đang chán với việc tự nói với mình, anh nghe cậu nói xong ngay lập tức cười toe toét rồi dồn mọi sự tập trung vào dĩa thức ăn trước mặt.  Vậy nên cậu quyết định để anh ăn thêm một chiếc bánh bơ cho món tráng miệng, bù cho việc để anh chờ lâu cũng như dừng việc LuHan lại tiếp tục ngồi suy nghĩ tưởng tượng nữa.

Nơi này không thay đổi nhiều so với  lần cuối cùng cậu tới đây. Các mẹ cậu đã giúp cậu rất nhiều trong chuyện đặt phòng ở đây ( tất cả nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp của họ và chủ khu nghỉ mát). Nếu Sehun nhớ không nhầm, họ là bạn học cũ thời đại học. Gia đình cậu thường đến  đây vào dịp nghỉ xuân vì mẹ Chaerim luôn muốn đi trược tuyết trước khi tuyết tan hết.

Nói thật, qua đến ngày thứ hai, mọi hứng thú đối với chuyến đi của Sehun gần như mất hết. Không phải gì nhưng cậu không phải là người thích đi dạo tham quan nơi này chỗ kia, tận hưởng không khí trong lành và khung cảnh thiên nhiên cũng như nghỉ ngơi thư giãn mát xa. Và Sehun cũng không có hứng thú với môn thể thao trượt tuyết cho lắm. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao cậu lại đưa người yêu tới nơi mà bản thân đã chán ngấy với nó rồi. Ở đây có một điều mà cậu rất rất muốn chỉ cho nai nhỏ thấy, thứ mà Sehun tình cờ phát hiện ra được năm năm về trước sau một đêm khó ngủ. Nhưng cơ hội để thấy được nó rất hiếm và Sehun rất hi vọng lần này người yêu cậu có thể chứng kiến được cảnh đó.

Giờ em định làm gì đây?

LuHan hỏi trong khi nhấm nháp món bánh ngọt, lưỡi hồng đưa ra liếm nhẹ miếng kem ngọt dính nơi khóe môi. Sehun đấu tranh tư tưởng kịch liệt để ngăn cản bản thân ngay lập tức kéo anh về phòng và ăn anh thay cho món tráng miệng. Cậu uống cạn ly nước ép trước khi cầm lấy một trong số tờ quảng cáo Luhan lấy chỗ đại sảnh, nhìn lướt qua một lượt.

Ừm, để em xem nào. Chuyến đi này dành cho anh mà, nên anh cứ chọn điều mình thích đi. Em không có ý kiến gì đâu.” Sehun lật lật vài tờ, cũng không thực sự đọc những thông tin ghi trên đó. “ Spa cũng khá ổn nếu anh muốn có chút thời gian nghỉ ngơi. Ở đây còn có nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời lẫn trong nhà, nhưng em nghĩ nếu vừa mới ăn xong mà vận động mạnh thì không phải là ý kiến hay đâu. Hoặc không thì anh có thể đi dạo quanh khu nghỉ mát. À, còn có một quán cà phê nhỏ nữa, họ thường hay chơi nhạc cổ điển. Nếu anh thích thì chúng ta có thể đi tới đó. Và nếu em nhớ không nhầm thì họ còn có suối nước khoáng ở gần cổng vào.

Luhan tròn mắt ngạc nhiên khi nghe người yêu giới thiệu một loạt về khu nghỉ mát.

Woa, ở đâu mà em biết những điều này thế?” Anh cầm tờ quảng cáo trong tay, tự hỏi làm sao Sehun có thể biết tường tận như thế trong khi còn chưa đụng cuốn sách giới thiệu về nơi này. Người kia cười khúc khích, có chút tự hào khi thấy bạn trai nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ.

Em tới đây với các mẹ vài lần rồi. Tụi em thường sẽ tới khu nghỉ mát này khi có thời gian rảnh. Anh cũng biết  mà mẹ Sore bận bịu với công việc cả năm trời mà.”

Luhan chỉ ậm ừ trong miệng đáp lại, hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời của Sehun, mọi sự chú ý bỏ lại hết vào quyển quảng cáo trên tay. Nụ cười nở rộ nơi khóe môi, anh hào hứng chỉ vào tờ giấy.

Cái này trông có vẻ thú vị đó. Chúng ta thử đi.

Sehun choáng váng khi nhìn thấy bức hình trên tay LuHan. Một căn phòng thiết kết đa sắc màu. Hoàn toàn không chỉ là một căn phòng bình thường. Phòng karaoke.

Có niềm đam mê với âm nhạc không có nghĩa  bạn có giọng hát hay. Trong trường hợp của Sehun, không những có giọng trầm đến bản thân nghe còn thấy sợ, cậu còn không biết những bài hát giới trẻ gần đây hay nghe, không khác gì người tối cổ ở trong hang quá lâu vậy.

Nhưng LuHan nói đúng. Nó rất vui. Với LuHan thì cực kỳ cực kỳ vui, vì anh đã cười suốt thời gian bọn họ ở phòng karaoke, đến nỗi Sehun sợ anh sẽ nôn hết ra ngoài cả bữa ăn trưa. Nhưng nếu nhìn theo chiều hướng tích cực mà nói, thì cậu phát hiện ra được một điều, rằng nai nhỏ nhà cậu  hát rất hay. Cậu tự hỏi có điều gì mà Luhan làm không được hay không.

Khi Sehun bước ra từ nhà vệ sinh, cậu trông thấy Luhan đang vui vẻ trò chuyện với một người đàn ông. Nhận thấy người yêu đang tiến về phía mình, anh ngừng cuộc trò chuyện và chờ cậu tới.

Sehun à, đây là giáo sư hướng dẫn của anh, thầy Wong.” Anh nắm tay người kia, đáy mắt ánh lên sự vui sướng. “ Không ngờ chúng ta gặp nhau ở đây. Trái đất thật tròn mà.

Sehun lễ phép chào vị giáo sư trong khi ông đánh giá cậu trên dưới một lượt với biểu cảm khó hiểu. Wong Hao nhanh chóng gật đầu đáp lại, dời ánh mắt lại về cậu sinh viên của mình, ngập ngừng hỏi.

Vậy cậu ấy là người mẫu mà chúng ta thường thảo luận hay sao?

Dạ đúng a.”  Luhan nhát mắt, thậm chí còn kéo Sehun lại gần mình hơn nữa, nhưng thể anh muốn tuyên bố cậu ấy còn là người yêu của em nữa đầy tự hào. “ Em ấy phù hợp với chủ đề đúng không a?

Một lần nữa, vị giáo sư nhìn Sehun môt lượt trước khi nhún vai nói.

Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Được rồi, thầy phải đi đây. Nhớ đưa bản báo cáo cho thầy đúng thời hạn đấy.

Nói xong ông bỏ đi, hướng về phía trung tâm spa nhưng đi được vài bước thì đột nhiên dừng bước mà quay lại. Sehun thề là bắt gặp được ánh mắt của ông nhìn cậu có chút không thoải mái trước khi nhìn Luhan đầy nghiêm túc.

Và cân nhắc lời đề nghị của thầy nữa.

LuHan mím chặt môi trước khi nở nụ cười thật tươi với Wong Hạo

Em sẽ cân nhắc. Chúc thầy đi du lịch vui vẻ.

Sehund rất muốn biết chuyện hai người đang nói là gì, nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt LuHan cùng ánh mắt không thoải mái của Wong Hao nhìn về phía cậu lúc nãy khiến cậu bỏ ý định đó sang một bên. Chuyến du lịch vừa mới bắt đầu và không cần thiết phải là hỏng bầu không khí khi tra khảo anh những chuyện không cần thiết. Mọi thử có thể chờ cho đến khi Sehun bày tỏ cho Luhan biết cậu yêu an nhiều như thế nào, muốn ở bê anh đến suốt cuộc đời này như thế nào.

( còn nữa)

Xin lỗi cho những ai chờ đợi qá lâu 🙂 Mà chắc cũng không có ai chờ đâu nhỉ. =)). Mình đã trở lại và có nguy cơ lặn tiếp. Chúc mọi người nhai fic vui vẻ. Mọi liên hệ hãy hú mình ở facebook. Vì mình cần người kéo mood để trans fic. Hí hí hí.

704b0035gw1eiobk8gyv9j20dw0dw0ud

Love ya~

 

Advertisements

8 thoughts on “[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP33

  1. Chị Nhím,em nhớ chị muốn điên à TT^TT
    Sao chị ở ẩn lâu quá vợi,có một sự thực là ngày nào em cx lượn qua đây đó :**
    Em nhớ The Spell quá trời quá đất luôn :))) Lần sau đừng bắt em chờ lâu quá được ko chị Nhím * mắt long Lanh*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s