[ Trans] Is it Code?

tumblr_mgx5f7EakJ1rxpgnzo1_1280

Au : hipsterchannie @ aff

Characters  : Sehun, LuHan cùng các nhân vật làm màu khác.

Link fic : ở đây

T/ N : đây không phải là một fic gọi là xuất sắc, khá là bình thường. Nhưng là 1 trong những fic đầu tiên HunHan mà mình đọc. 2 năm nhìn lại thật nhanh. :). Thân tặng cho những ai đã ủng hộ mình trong 1 năm qua. Love ya~~

LuHan thường hay viết lên tay Sehun những dòng chữ tiếng Hoa be bé, Sehun nghĩ thế nào cũng không ra được lí do. Nhưng nó giống như một trò chơi nho nhỏ giữa hai người họ. Sehun phải tìm ra được nghĩa của những từ đó trước khi nó bay mất, còn LuHan sẽ tìm mọi cách để cản trở việc đó. Thường thường chỉ là những câu đại loại như là “ LuHan thông minh hơn nhóc” hay là “ Sehun đáng yêu.

 

 

Sehun dần cũng quen chuyện da mình dính những vết mực màu đen cũng như cảm giác ngưa ngứa của đầu bút lông viết lên nó. Cảm giác đó trở nên rất thoải mái, dễ chịu.  Nhưng điều Sehun thích hơn cả trong trò chơi này, đó là lúc LuHan tập trung viết chữ lên tay cậu, lưỡi anh cứ đưa ra giữa hai làn môi. Lông mày thì chau mày lại dồn hết tâm trí viết từng nét một. Và một điều nữa, chính là lúc LuHan thổi để cho chữ mau khô, Sehun thích cảm giác hơi thở nóng hổi của anh phả lên da mình.

 

Như bình thường, sau khi viết xong, Luhan thường hay nhìn thành quả của mình rồi cười khúc khích. Nhưng ngày hôm nay, phản ứng của anh lại có vẻ có chút buồn bã. Sehun đưa tay về nhìn nhìn những chữ tiếng Hoa lạ lẫm Luhan viết, hi vọng nó đột nhiên chuyển sang chữ hàn. Và cậu nhận ra đây không còn là trò chơi giữa họ nữa rồi.

 

 

 

Sehun quyết định chạy lại hỏi người đầu tiên mình nghĩ đến biết rõ tiếng Hoa, YiXing. Cậu ta lúc này đang ngồi lật lật tờ tạp chí, nói cho đúng thì trông như đang nhìn những bức hình in trong đó hơn là đọc. Sehun chìa tay ra trước mặt YiXing khiến người kia giật mình ngạc nhiên. “ Này là chữ gì?” Sehun hỏi cụt lủn.

Um… Nhìn như mấy nét mực quẹt qua quẹt lại thôi mà.? “ YiXing sau khi nhìn xong đưa ra nhận xét.

Không phải, Là chữ mà.

À, chữ Trung.

Sehun nói qua kẽ răng. “ Nó có nghĩa gì?

Nó được phát âm là “ wo ai ni”. YiXing vừa nói vừa cười tủm tỉm.

Nhưng nó có nghĩa gì mới được chứ?” Sehun nhăn nhó hỏi thêm một lần nữa. Bởi vì người kia cứ nhìn Sehun cười mím chi mà chẳng thèm trả lời thẳng câu hỏi của cậu. “ LuHan viết lên tay em đó.” Sehun hi vọng nói ra điều này có thể thay đổi suy nghĩ của YiXing. Ngược lại, chỉ làm nụ cười của người kia thêm toe toét hơn mà thôi.

Vậy thì em phải tự đi hỏi anh ấy nghĩa của câu này là gì thôi, Sehun à.” Nói xong, YiXing bỏ đi, để Sehun ngồi một mình tự hỏi không biết LuHan đã biết điều gì lên tay mình. Nó có phải mật mã gì ấy không nhỉ? Và anh YiXing chẳng giúp đỡ được xíu nào hết. Ảnh chỉ biết cười mình mà thôi.

 

Anh Minseok sẽ không cười chọc cậu, Sehun tin thế. Thêm nữa anh ấy còn là bạn thân của LuHan, nên chắc chắc anh ấy sẽ biết được những từ này. Hẳn giờ này anh đang ngủ bù sau chuyến bay từ Trung Quốc về. Cũng tội, thôi anh ấy ngủ lúc khác cũng được mà, chuyện của cậu gấp hơn.

 

Sehun thầm nghĩ trước khi gõ cửa phòng người anh lớn tuổi nhất nhóm, không thấy động tĩnh gì liền xông thẳng tọt vào phòng. Minseok nghe tiếng động giật mình thức giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu “ Sehun à? Có chuyện gì không em?

Sehun lại một lần nữa chìa bàn tay ra trước mặt ông anh. “ Wo ai ni có nghĩa là gì vậy anh?

Minseok đỏ mặt. “ S—sao  tự nhiên em hỏi anh từ đó?” Bao nhiêu buồn ngủ chạy đi mất, chỉ có thể lắp bắp hỏi tiếp. “ Anh có rành tiếng Trung đâu. Em đi hỏi YiXing hay Lu—

LuHan là người viết lên tay em mấy chữ này còn anh YiXing thì cứ cười nhạo em thôi.” Sehun phụng phịu, môi dưới dẫu ra còn mắt thì mở to tỏ vẻ đáng thương. “ Giúp em đi mà anh Minseok! Em chỉ muốn biết những từ này có nghĩa gì thôi mà.

Nè, đừng có làm mặt dễ thương với anh.” Minseok lấy tay che mắt mình lại, nhưng Sehun nhanh chóng chạy tới kéo tay anh ra. “ Em—thực sự không biết đó. “ Minseok chớp mắt liên tục nhìn Sehun và cố lùi người ra xa.

Sehun thấy vậy thở dài, nhận ra mình cũng chẳng có chút trả lời gì từ người kia nếu cứ tiếp tục bắt ép như vậy. Vậy giờ lựa chọn của cậu chỉ còn lại : anh Jongdae, trưởng nhóm và Tao. Tao chắc là sẽ nói với cậu. Nhóm trưởng thì chắc chắn sẽ quăng cho cậu ánh mắt đáng sợ nhất thế kỉ rồi bỏ đi. Anh Jongdae thì chắc không biết như cậu thôi.

Anh Tao ơi!” Trông thấy Tao đang ngồi ở phòng khách Sehun liền chạy lại hỏi “ Nói cho em biết từ này có nghĩa là gì?” Nói xong liền mau lẹ đưa bàn tay mình ra trước mặt Tao như đã làm với Minseok và YiXing.

Wo ai ni?” Tao hỏi lại, cuối người sát lại gần hơn nữa để nhìn cho rõ những kí tự trên tay Sehun.

Em biết! Nhưng nó có nghĩa gì vậy anh?

Tao nhún vai. “ Nhìn giống chữ viết của anh LuHannie. Anh ấy sẽ tự giải thích cho em hiểu.

Sehun phồng má hờn dỗi nói. “ Tụi anh ai cũng bắth nạth em út hếth.

Tao cố nén cười khi chứng kiến hành động dễ thương của cậu em út của nhóm. Sehun không thích khi người khác chọc ghẹo tật nói lắp của mình. Vì thế chàng trai gấu trúc giơ tay tỏ ý đầu hàng. “ Nè. Anh không muốn anh Luhan xử tội anh đâu. Anh còn phải sống với anh ấy nữa chứ.

Em cthỉ muốn biết Luhan viết gì trên tay em thôi mà.” Sehun rên rỉ, âm nói ngọng càng nghe rõ hơn nữa. “ Và tụi anh không ai nói cho em biết cả.

Lên Google gõ w-o cách a-I cách n-I thì em sẽ biết thôi. Không thì đi năn nỉ trưởng nhóm á.

Anh làm cái đó giỏi hơn em mà anh.” Sehun uất ức nói.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehun quằn quại với hai lựa chọn. Một là lên Google kiếm như lời Tao nói, còn không thì đi hỏi anh “ rồng lửa” của cả nhóm.

Được rồi, nhóm trưởng bên M không phải lúc nào cũng…..đáng sợ. Chỉ là mặt anh ta cứ lạnh băng như tượng thôi. Và lúc nào cũng nhăn mặt.( Và gần như Sehun chẳng nhớ ra lần cuối anh trưởng nhóm M cười với cậu là khi nào. Thật lòng mà nói thì Sehun không chắc mình muốn lên mạng tìm kiếm nó hay không vì có thể ai đó trong số các anh trai ( điển hình là LuHan ) có thể bức vào và thấy cậu tìm hiểu về nó.

Sẹhun lơ đãng vuốt nhẹ dòng chữ trên tay mình, buồn bã nhận ra nó bắt đầu nhạt đi. Không hiểu vì sao cậu không muốn nó bị phai đi. LuHan đã viết điều gì đó thật ý nghĩa lên tay Sehun và cậu muốn giữ nó gần trái tim mình mãi, không quan tâm rào cản nhỏ giữa hai người,

Cậu thở dài rồi đứng dậy, chỉ —

Anh nghe nói em đi phá rối mọi người

Nè, anh làm em sợ đó.” Nhiều khi Sehun thấy ông trưởng nhóm M giống ma hơn người thường nữa. Làm sao người cao như vậy lại đi tới đi lui không tiếng động được chứ? Chanyeol dù thế nào cũng không thể làm như vậy được, đi tới đâu cũng nghe thấy tiếng cả.

Anh Luhan viết gì trên tay em ?” Người kia hỏi. “  Giải đáp xong rồi thì đừng làm phiền thành viên nhóm anh nữa nhé.

Tính ra thì cậu cũng là thành viên chung nhóm với anh ta cơ mà, nhưng Sehun quyết định không tố cáo chuyện đó vào lúc này. Cậu đưa tay sao cho vừa đủ cho vị trưởng nhóm thấy chữ viết tay của LuHan như thể người kia là thú dữ bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy tới làm thịt cậu vậy. Tuy nhiên, khác với Sehun đã nghĩ, môi người kia giật giật rồi mỉm cười. Ôi ôi, không lẽ Luhan đã viết gì bậy bạ trên tay cậu sao?

Em không bảo anh ấy viết vậy đâu.” Sehun giải thích.

Rõ ràng là vậy rồi.” Vị trưởng nhóm M vừa nói vừa cười khe khẽ. “ Wo ai ni có nghĩa là “ em yêu anh.

Ui trời anh cậu vừa nói điều gì như “ em yêu anh “vậy? Mắt Sehun mở lớn và nhìn chằm chằm vào tay mình. “ Nó—có nghĩa như vậy thật à?

 

Vị trưởng nhóm vẫn cười lớn. “ Ừ. Không thể tin được em hù anh Minseok sợ vì cái này.” Oh từ từ đã. À. Tại sao anh Minseok lại hoảng hốt như thế? Trừ khi ảnh không biết nghĩa của nó là gì? Người kia vỗ vỗ lưng cậu. “ Thôi tra tấn mọi người nữa nha. Nói xong liền đi mất.

Sehun nhìn dong chữ kia một lần nữa, Wo ai ni. Em yêu anh. Saranghae. Đơn giản. Nhưng mang nhiều ý nghĩa. Yêu như một người anh em. Yêu. Yêu như một người bạn. Đầu cậu một mớ hỗn độn những hàm ý của LuHan khi viết dòng chữ này. Ừ, chỉ còn một cách để giải quyết được chuyện này.

Sehun đứng dậy đi về phía nhà bếp lấy cây bút lông họ thường hay dùng để viết nhạc phổ. Rồi nhẹ nhàng tiến đến phòng khách nơi LuHan đang nằm nghỉ trên ghế dài. Anh đang coi chương trình Show Champion rồi ngủ quên mất. Sehun chậm rãi đi 1 vòng rồi đứng trước màn hình tivi, LuHan vẫn nằm ngủ say không có bất kỳ động đậy nào. Thật cẩn trọng Sehun dịch lại gần chiếc ghế, cố gắng không đụng chân LuHan. Khẽ khàng mở nắp bút mực ra, Sehun dịu dàng cầm lấy mở lòng bàn tay Luhan ra. Người kia tận lúc này vẫn nằm im không có chút di chuyển nào.

 

Sehun dồn hết mọi sự tập trung cẩn thẩn viết dòng chữ saranghaeyo lên lòng bàn tay LuHan. Người như đóng băng tại chỗ khi thấy người kia cựa quậy, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào gọi là thức giấy quả. Nhìn anh một lúc không có động tĩnh gì, Sehun tiếp tục viết thêm dòng chữ tên mình và tên LuHan với hình trái tim xung quanh, ngay dưới dòng chữ kia. Chưa bao giờ Sehun lại mừng việc khi LuHan sau mỗi lần đi bằng máy bay về lại ngủ say như chết như vậy. Cậu cẩn cẩn trọng trọng thổi qua thổi lại cho khô mực rồi đứng dậy đi về phòng ngủ, tránh trường hợp LuHan thức dậy bắt gặp.

LuHan thở phào, nhận ra mình có thể mở mắt ra mà không bị người kia phát hiện. Anh đã thức giấc từ lúc Sehun rón ra rón rén đi vào phòng. Nhưng thay vì nói cho cậu nhóc biết, LuHan quyết định xem Sehun đang muốn làm gì. Điều anh không nghĩ tới chính là Sehun sẽ ghi vào lòng bàn tay anh, như anh đã làm.

Anh mở lòng bàn tay nhìn và mỉm cười.

Cố tình để lòng bàn tay mở để tránh làm nhòe những dòng chữ được viết cẩn thân. Luhan đứng dậy vặn vẹo cổ, quyết định bản thân phải đi nói chuyện với Sehun. Nhưng lúc này đây anh vẫn còn chút mệt mỏi mà lúc này cũng đã quá trễ, nên tất cả những gì LuHan có thể làm là lê thân mình về phòng ngủ( ở cùng với trưởng nhóm và Minseok)

 

Vị trưởng nhóm không thấy có mặt trong phòng nhưng Minseok thì đã thức dậy sau giấc ngủ dài. LuHan leo lên giường mình, không cố gắng chống cự với mí mắt nặng chịch. “ bạn trai cậu quấy rối mình đó.” Minseok nói từ bên kia căn phòng. “ Đừng có viết mấy lung tung lên tay em ấy nữa đi.

Sao không chứ?

Minseok lăn người qua rồi nói. “ Tại vì nó rất là kì cục khi nói một người mình không yêu từ “ anh yêu em

Mmmmmmmmm.” LuHan mơ mơ màng màng đáp lại.

Cứ tỏ tình như mọi người có phải dễ dàng hơn không.

Ngủ ngon, Baozi.”

 

Sáng hôm sau, LuHan giật mình thức giấc khi cảm thấy có ai đó nhảy lên giường anh. Anh cố gắng mở từng mắt một . “ Sehun à! Cho anh ngủ đi mà.” Rên rỉ rồi lăn qua góc bên kia giường.

Em biết anh viết gì trên tay em rồi! Và em cũng viết câu trả lời trên tay anh rồi đó.

Luhan thở dài. “ Em không thể chờ được sao?

Em đang phải mấy nhiều thời gian để biết được anh ghi những gì lên tay em nên câu trả lời là không.

LuHan thở dài lần nữa trước khi cố gắng ngồi dậy. Tay phải anh sạch sẽ, nhưng còn bên trái thì nhòe đi không nhìn thấy được gì. Và nếu tối qua anh chưa nhìn qua dòng chữ Sehun viết, thì LuHan sẽ không thể đọc ra tin nhắn đó là gì. Và Sehun trông cực kỳ thất vọng.

Sehun à…

Em nên thổi nó khô thêm một chút.” Cậu nhóc thì thào, “ Em xin lỗi anh.” Nói xong liền đứng dậy định bỏ đi, khiến LuHan bối rối. Cậu nhóc vẫn nghĩ anh không biết tin nhắn đó nói gì.

Sehun à, Sehun à.” Anh nắm tay kéo Sehun lại trước khi cậu nhóc kịp chạy ra khỏi phòng. “ Anh đã thấy nó tối qua khi anh thức dậy đi vào phòng ngủ. Là dòng chữ “saranghaeyo.

Sehun chớp mắt liên hồi khi Luhan đẩy cậu tưa vào tường. “ Ồ.” Chỉ có thể thốt lên một từ nhỏ xíu trong khi quan sát những cử chỉ của anh. “ Ừ…

Luhan cắt ngang lời Sehun định nói bằng nụ hôn nhẹ. “ Wo ai ni.” Vừa nói vừa vỗ lên tay Sehun như nhắc nhớ.

Saranghae.” Sehun dịu dàng đáp lại trong nụ hôn sâu.

Have fun! 🙂

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[ Trans] Is it Code?

  1. jun nói:

    Minh moi biet blog ban may thang. Cung k hay cm nen k goi la ung ho. Nhung m van dc tang phai k? Haha. Fic de thuong va ngot ngao. Oi chung no o ngoai co ngot nhu trong fic k nhi. ♥♥♥

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s