Trans – Parents!Selu Drabbles Collection [2]

Chap 2: Sehun Shrunk!

Au zeelei @ aff

Link fic : here 

JongIn lẩm nhẩm hát, tay nhẹ nhàng mở vặn cửa, đẩy ra rồi  từ từ lẻn vào, cố gắng im ắng nhất có thể vì nó biết tên bạn thân của mình cực kỳ ghét tiếng ồn phá ngang giấc ngủ của mình. Và Jongin cũng biết rõ Sehun cũng cấm tiệt việc nó tự ý vào nhà cậu ta như lúc này.

 

Cẩn trọng lách người vào nhà cùng hai túi thức ăn to trong tay, Jongin dùng chân đóng cửa ra vào lại rồi đi về phía nhà bếp. Sau khi đặt đồ xuống bàn ăn, Jongin quay người mở tủ lạnh, cúi người xuống tìm món đồ có thể bảo toàn được sự an toàn của bản thân trước Sehun, chai sữa nhỏ đã được để lạnh.

 

Cái này là vì Kyungsoo.” Jongin thì thào tự trấn an mình. “ Mình làm tất cả cho cục cưng Kyungsoo, bạn trai mình, người cưng chiều em trai mình hết mức. Nếu anh ấy vui, mình cũng vui. Mọi thứ đều vì anh yêu của mình hết.

 

Điên thoại trong túi bất ngờ rung lên làm Jongin ngạc nhiên suýt rơi cả chai sữa trong tay. Để bùa hộ mệnh của mình lên bàn, Jongin rút điện thoại ra trả lời.

Đến giờ thức Sehunnie dậy rồi!” Giọng Kyungsoo líu lo bên kia làm Jongin muốn khóc ròng, bởi vì Kyungsoo chẳng bao giờ nhiệt tình như thế khi thức nó dậy. Chỉ toàn bị lấy gối đập vào mặt mà thức dậy thôi.

Yay!” Jongin làm bộ hào hứng, và nó có thể cảm nhận Kyungsoo đang nhăn mặt lại. “ Em đang chuẩn bị đi tới phòng ngủ nè.” Không cam tâm từ nhà bếp đi ra. “ cực kỳ chậm rãi và nhẹ nhàng bởi vì Sehunnie cần phải được thức giấc bằng cái gọi-nhẹ-nhàng chứ không phải kiểu thôi-không-được-chạy-lung-tung-không-thì-tôi-dỡ-nhà-bây-giờ.

Chính xác!” Kyungsoo cười vang, khiến Jongin cảm thấy việc mình sắp làm tiếp theo đây hoàn toàn xứng đáng.

Được rồi, em đang mở cửa, và— “ nó thò đầu vào nhìn, chỉ thấy một đống lùm xùm trên giường ngủ. “ Đây rồi, cậu ta đang ngủ say. Như em bé vậy.

 

Jongin như muốn nghẹn tới nơi, bởi vì ngay từ lần đầu bọn họ gặp mặt, Sehun vốn đã không phải  đứa trẻ rồi, và nó cũng chưa bao giờ thấy thế. Nhưng tất cả là vì Kyungsoo, Jongin thầm nhủ, vì Kyungsoo bất chấp tất cả.

 

Phải nhớ, không được kéo rèm ra trước, bởi vì—-

Sehunnie không thích như vậy.” Jongin hoàn thành nốt câu nói của người yêu, khiến người kia cười vang trong điện thoại, làm nó không biết nên mỉm cười hay phải đảo mắt bất lực. “ Em biết rồi mà.

Jongin đi lại gần hơn một chút, nhưng dừng lại khi thấy đống bùi nhùi trên giường cựa quậy.  Im lặng nín thở. Nó không thể thất bại lần nữa, Kyungsoo sẽ gọi nó là bất tài vô dụng và bắt đầu lôi bài ca sao anh có thể tin em sau này có thể lo cho con chúng mình chứ  và thề có Chúa, nó muốn xây dựng gia đình với Kyungsoo biết bao nhiêu.

Con người dưới ổ chăn thôi cựa quậy, trông thấy thế Jongin liền thở phào nhẹ nhõm,Kyungsoo ở đầu dây bên kia nghe thấy liền hỏi. “ Sao thế?

Không có gì.” Jongin ngay lập tức trấn an người yêu. “ Em đang khởi động. Đây là công việc đầy tính nghệ thuật.”

Kyungsoo nghe vậy bật cười khúc khích.” Buổi sáng Sehunnie hơi khó chiều một tí.

Ừ.” Jongin không cam lòng mà đồng tình, bước lại gần phía chiếc giường ngủ. “ Cậu ta—-“ JongIn  giật mình thốt lên khi nhìn thấy một bàn tay bé xíu lộ ra dưới lớp chăn.

Jongin? Có chuyện gì sao?” Kyungsoo lo lắng hỏi dồn. “ Sehunnie bé bỏng của anh có chuyện gì sao?

Đúng là Sehuninie bé bỏng thật” Jongin thì thầm, ánh mắt vẫn không rời khỏi những ngón tay nhỏ đang nắm chặt tấm ga giường. “ Babe, em cúp máy nha.

Tại sao? Không muốn! Anh muốn nghe tiếng Sehunnie rồi mới cúp máy cơ.

Nếu em cứ cầm điện thoại nói chuyện như vậy thì không thể thức em ấy dậy được.” Jongin ngừng trong giây lát, cố gắng nghĩ ra lí do nghe có vẻ hợp lý để thuyết phục người yêu. “ Nếu như Sehunnie giật mình mà rơi xuống đất thì sao? Em phải có tay để giữ em ấy lại—“

Được rồi! Sehunnie đánh răng xong là phải gọi điện cho anh liền đó nha.” Sau khi dặn dò xong câu nói, Kyungsoo cuối cùng cũng chịu cúp máy.

Jongin nhét điện thoại lại vào túi, khó nhọc nuốt khan trong khi ánh mắt từ nãy giờ không rời khỏi ngón tay( được cho là ) của Sehun. Lần cuối cùng gặp Sehun, tay cậu tay lớn đủ để bóp cổ JongIn, đè nó vào tường vì tội phá tan hoang nhà bếp của cậu. Còn ngón tay đang lộ ra khỏi tấm chăn kia, thậm chí còn không nắm được cổ tay JongIn nữa!

Jongin cúi người xuống xem xét, thầm đếm đến ba rồi cầm lấy tấm chăn giở tung nó lên. Cảnh tượng trước mắt khiến bất kì ai cũng phải la lên vì cmn Sehun bị teo nhỏ lại rồi!

Jongin vội vàng nhảy tọt lên giường rồi ôm cậu bé kia vào lòng, một tay vòng quanh eo nhỏ còn tay kia thì ôm sau đầu nó. “ Sehun ! Sehun, chuyện gì xảy ra vậy! Trời ơi, tội em quá mà!”

Ngay lập tức, đứa trẻ kia bắt đầu dùng tay đánh lên lưng JongIn. “ Người lạ, buông tôi ra!

Jongin thật muốn khóc ròng ngay và luôn. “ Em không nhớ anh là ai luôn hả? Sehun à! Hồi đó tụi mình hay cúp học cùng nhau, thậm chí nhiều lần anh còn cứu bồ em nữa, em nhớ không? Rồi tụi mình còn cùng nhau bỏ trốn ba em khi ổng bắt gặp chúng ta coi tạp chí xếch đó, nhớ không có nhớ không hả?”

Ba ơi!” Cậu nhóc nghe thấy Jongin ói 1 tràng kể lể liền la toáng lên.

Ừ ừ! Ba em! Tụi mình cùng nhau trốn ba em!” Jongin vừa ôm Sehun-nhỏ vừa gật đầu lia lịa.

Ba ơi!” Đứa trẻ kia lại gọi ba mình thêm lần nữa, lần này thì bum, như nghe thấy được người kia từ trong nhà tắm mở bung cửa chạy ra.

Trời thần ơi, Jongin! Bỏ thằng nhỏ ra!” Sehun ra lệnh và JongIn mém nữa đi ra quần khi thấy tên bạn thân của mình trong bộ dạng bình thường.

Mắt Jongin trợn tròn muốn lọt ra ngoài khi quay lại nhìn Sehun- nhỏ mình đang ôm trong lòng. Nó thì cứ chớp chớp mắt nhìn còn đứa trẻ kia, thì cực kỳ bực bội vì hành động đó của Jongin.

Jongin buông hai tay ra, lề mềm rời khỏi giường trong khi đầu óc vẫn còn rối như tơ vò với những gì mình vừa nhìn thấy. Tiếp theo đó, mơ mơ màng màng đi về phía cửa.

Đợi em ở nhà bếp, em sẽ giải thích với anh sau.” Sehun nói trước khi Jongin đi ra khỏi phòng ngủ.

Ừ.” Jongin cũng chỉ có thể gật đầu.

 

 

 

Thằng nhỏ không giống LuHan tí nào.” Ánh mắt Sehun và Haowen nhìn Jongin cực kỳ giống nhau và nó khiến Jongin  rợn tóc gáy. “ Thì con hai người mà, sao nó không có tia lấp lánh giống LuHan nhỉ? Hay Chúa dùng hết bụi lấp lánh rồi bởi vì—

Jongin, im lặng đi. Đừng để Haowen lại lây bệnh ngu của anh chớ.

Ngu ngốc không có lây lan được đâu!”  Haowen nhăn mặt nói và Jongin muốn cười lớn vì chú em bị con mình túm rồi kìa! cho đến khi Haowen tiếp thêm câu nữa. “ Nhưng con đồng ý, chú tốt nhất đừng nói gì thêm nữa cả.

Giờ đến lượt Jongin nhăn nhó. “ Đời bất công mà. Ông trời thiệc không có mắt. Thế giới này cần có  thêm thiên thần mà ông lại quyết định cho thêm 1 Oh Sehun ra đời. Sao ông có thể làm như vậy cơ chứ?

Nói cho anh hay, Haowen không có giống em hoàn toàn đâu.” Sehun lãnh đạm nói, và ngay giây sau, như thể chứng minh cho lời nói của cậu, Sehun và Haowen đồng thời bỏ 1 muỗng đầy ngũ cốc vào miệng, tốc độ nhai không khác nhau và thậm chí ở khóe môi dính giọt sữa chực rơi xuống giống y như nhau

Jongin đơ người nhìn họ và cả hai không hẹn mà găp, cùng nhìn nó cười toe toét, điệu bộ giống hệt nhau.

Ờ, chắc là vậy á.” Jongin quơ quơ chiếc muỗng trong tay rồi lại tiếp tục cắm đầu vào chén ngũ cốc của mình. “ Đang tự hỏi không biết ông anh họ chú em đón nhận chuyện này ra sao và— “ Jongin gần như sặc đống ngũ cốc đang tống trong miệng. “ Chết mệ, ảnh thế nào cũng bắt anh chăm sóc cả hai người.

Không được!” Sehun tay đập mặt xuống bàn, Haowen mặt nhăn lại. “ Anh Kyungsoo không thể biết chuyện này.

Jongin nhìn Sehun vẻ khó hiểu. “ Ai cũng biết là không thể giấu Kyungsoo chuyện gì mà.

Ừ, nhưng anh đừng nói gì với anh ấy.” Sehun nuốt khan. “ Tới thời điểm thích hợp, em sẽ tự nói với anh ấy.” Bởi vì Sehun biết Kyungsoo bảo bọc đến mức nào. Cả hai lớn lên cùng nhau và Kyungsoo lúc nào cũng chăm sóc Sehun như đứa trẻ. Và thậm chí rất nhiều năm trôi qua đi nữa, khi mà cơ bắp thay thế cho bụng phẳng lì và cánh tay ốm o, khẳng khiu không còn nữa, thậm chí còn thấp hơn hẳn Sehun hơn 10cm, Kyungsoo vẫn chăm sóc Sehun như cậu mới 10 tuổi.

 

 

 

 

Tối hôm đó, sau khi cùng nhau xem xong bộ phim LuHan yêu thích ( bởi vì Haowen cứ đòi cậu cho bằng được), Sehun nhẹ nhàng bế Haowen vào phòng ngủ. Khi cậu chuẩn bị đặt cậu bé xuống giường, Haowen cầm lấy gấu áo ngủ Sehun ( bộ đồ ngủ này Haowen mua ở bên Trung Quốc và nằng nặc bắt Sehun phải mặc vì đây là món quà LuHan dành cho cậu nhưng cậu đã bỏ đi trước khi anh có cơ hội ).

Ba kể chuyện con nghe được không?” Sehun cau mày khi nghe Haowen dè dặt hỏi.

Ừm, nhưng giờ….ba không biết truyện nào cả.” Sehun không biết chuyện cổ tích phải kể ra sao. Cậu chưa từng nghe bao giờ.

Haowen suy nghĩ một lát rồi mỉm cười. “ Ba có thể cho con chuyện ngày đó baba trở thành công chúa của ba như thế nào!

Ca—cái gì?” Sehun hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị của Haowen.

Haowen ngước mắt nhìn Sehun. “ Baba lúc nào cũng kể cho con nghe chuyện ba chính là hiệp sĩ của baba. Nên con muốn nghe về baba trở thành công chúa của ba. Được không ba?”

Được rồi.” Sehun hắng giọng, Haowen thấy thế ngay lập tức nhích người sang một bên chừa chỗ cho Sehun nằm xuống cạnh cậu nhóc. “ Ba phải bắt đầu từ đâu nhỉ?

Lần đầu tiên ba gặp baba ấy.” Haowen gợi ý, ngáp nhỏ 1 tiếng.

Sehun mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu con trai và đến lượt Sehun nhìn thấy hình ảnh LuHan thấp thoáng trong Haowen. “ Hai chúng ta gặp nhau ở thư viện.

Haowen gật đầu, lấy tay gác đầu. “ Lúc đó baba đẹp không ba?

Ừ có.” Sehun gật đầu, vẫn mỉm cười. Cậu đưa tay kéo Haowen lại gần, hôn nhẹ lên trán cậu con trai. “ Rất đẹp.”

Haowen gật đầu một lần nữa, và Sehun không thể che giấu nụ cười trên môi. “ Bây giờ baba vẫn thế!

005HL2NDgw1ej0wc2ejexj31kw11xn66

love ya~

 

 

 

 

Advertisements

One thought on “Trans – Parents!Selu Drabbles Collection [2]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s