[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP34

54da1-nameicon_298372

Chap 34: The wish

=======

Hiện tại Luhan không biết nên nghĩ gì.

 

Gặp phải giáo sư tại khu nghỉ mát đã là hiếm, nhưng được mời làm việc cho ông ấy sau khi tốt nghiệp thì còn trên cả tưởng tượng của anh. Họ vốn không thân nhau lắm vì mới biết nhau chưa bao lâu, vả lại Wong Hao nổi tiếng với phong cách của ông ta, phong cách của một con sói đơn độc. Ông ta không có người phụ tá, cũng không chấp nhận lời đề nghị nào từ những nhiếp ảnh gia khác. Vài người không thích thái độ này nhưng đã bị chính những tác phẩm của ông làm cho thuyết phục.

 

Vì vậy khi Wong Hao nói rằng ông cần một người phụ tá khi làm việc ở Trung Quốc, và cho rằng anh là người có tiềm năng nhất, Luhan không khỏi mỉm cười sung sướng. Dĩ nhiên anh sẽ dễ dàng tiến một bước lớn trong lĩnh vực này nếu có cơ hội hợp tác với một chuyên gia hơn là tự đi một mình. Vả lại, công việc này là ở Trung Quốc, quê hương của anh, dù LuHan chẳng có gì phàn nàn về cuộc sống ở Hàn Quốc, nhưng anh vẫn nhớ về nơi mà mọi người nói tiếng Quan Thoại với nhau.

 

Tuy nhiên, khi bắt gặp Sehun từ đằng xa, đã khiến anh  nhận ra được một sự thật. Đúng thế, có thể là Trung Quốc có hết tất cả mọi thứ anh muốn, nhưng Hàn Quốc lại sở hữu một điều quan trọng nhất, chính là bạn trai của anh. Nụ cười rạng rỡ tự động biến thành nụ cười trìu mến khi người kia tiến lại thật gần, cánh tay vòng một cách hoàn hảo quanh eo Luhan.

 

Wong Hao bảo anh hãy xem xét lời đề nghị của ông. Thành thật mà nói, anh không biết nên bắt đầu xem xét từ đâu. Không gì có thể so sánh được với người yêu của anh, anh có thể làm bất cứ điều gì để có thể bên cạnh cậu ấy. Nhưng đây là cơ hội cả đời mới có một lần, liệu anh có tiếc nuối nếu để nó vuột mất không? Mặc dù cả hai đều bảo rằng sẽ bên cạnh nhau mãi mãi, nhưng họ chưa bao giờ thực sự thảo luận mối quan hệ này sẽ đi đến đâu khi anh học xong đại học.

 

Ý nghĩ này khiến Luhan cảm thấy đau lòng, nó không giúp ích được gì ngoại trừ việc anh cứ mơ mơ màng màng trong khi dùng bữa tối với Sehun. Luhan chớp mắt vài cái khi nhận ra anh đang chọt chọt vào miếng thịt của mình, vui mừng vì Sehun vẫn đang tập trung cắt thức ăn trên dĩa nên đã hắng giọng để gây sự chú ý.

 

Nơi này tuyệt thật.” Anh nhìn chung quanh và nhận ra nó khá vắng vẻ. “Anh không biết có một nhà hàng ở đây đấy.

 

Sehun buông dao xuống, gật đầu đồng tình.

 

Uhm, kể từ khi người ta xây nhà hàng gần trung tâm suối khoáng, không có mấy ai biết về nhà hàng này.”

 

Người kia nghiêng đầu, dò xét giọng nói Sehun.

 

Em có vẻ…” Anh dừng lại, cố gắng tìm một từ chính xác. “… đang rất tâm trạng.

 

Sehun cười khúc khích, thỉnh thoảng cậu quên mất rằng Luhan có thể như đi guốc trong bụng cậu.

 

Anh biết không, đây là nơi mẹ Sora đã cầu hôn với mẹ Chaerim đấy.”

 

Wow, thật không?” Đôi mắt của anh không thể to hơn được nữa. “Ý em là ở nhà hàng này ư?

 

Người kia khẽ lắc đầu, chỉ tay. “Ý em là ở cái bàn này đây.

 

Nhận ra bạn trai mình không thốt nên lời, Sehun mỉm cười, tiếp tục tiết lộ câu chuyện, giọng tràn đầy thích thú khi kí ức ùa về như một bộ phim.

 

Năm nào nhà em cũng tới đây để kỉ niệm. Mẹ luôn trang trí căn phòng đầy những bông hoa mẫu đơn, rượu vang và nến trắng. Khi lên 18 thì em chính thức bị đá khỏi cảnh tượng âu yếm của họ, dù em cũng không bận tâm điều đó.

 

Phía bên kia bàn, Luhan che miệng lại và mỉm cười. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh Sehun đảo mắt hàng trăm lần trong khi hai người mẹ cậu đang âu yếm nhau ở bên kia. Anh nuốt cả nửa họng thức ăn rồi bình luận.

 

Thỉnh thoảng anh lại thấy ghen tị với họ. Làm sao họ vẫn còn nồng nàn với nhau sau bao nhiêu năm vậy chứ?

 

Sehun nhún vai, hớp một ngụm nước lớn.

 

Mẹ Sora bảo rằng lúc ấy cả hai đều còn trẻ, chưa tưởng tượng được sẽ xây dựng gia đình như thế nào, nhưng mẹ không hề hối tiếc. Tất cả những gì bà muốn là được nhìn thấy mẹ Chaerim đầu tiên vào mỗi buổi sáng, nên cứ thế mà không nghĩ gì đến tương lai cả.

 

Luhan cắn môi, từng lời từng lời khiến anh lạnh xương sống, và khoé môi Sehun nở nụ cười khiến lòng anh thắt lại. Anh vẫn chưa kể cậu nghe về lời đề nghị của giáo sư, và vì họ đang bàn chủ đề này, anh đoán mình có thể thăm dò một chút về phản ứng của Sehun.

 

Er… Sehun, anh có thể hỏi em một chuyện được không?

 

Giọng điệu nghiêm túc của người kia khiến Sehun liếc anh một cái đầy thắc mắc trước khi ngần ngại lên tiếng. “Được rồi, anh nói đi.

 

Em đã bao giờ suy nghĩ về tương lai chưa?

 

Sehun nhìn anh chăm chăm trong giây lát, nhíu mày lại trong bối rối như thể không biết cuộc trò chuyện này sẽ đi về đâu.

 

Ý anh là tương lai của chúng ta?

 

Luhan bị khựng lại bởi sự nhấn mạnh trong từ “chúng ta”, nhưng rồi cũng gật đầu đáp lại.

 

Cảm nhận bầu không khí xung quanh có chút căng thẳng, Sehun chậm rãi tựa lưng vào ghế, liếc nhanh một cái bên ngoài cửa sổ. Thời tiết tối nay dễ chịu như trong dự báo. Đôi môi cậu cong lên thành một nụ cười mãn nguyện khi dời mắt lại về phía nai nhỏ của mình.

 

Dĩ nhiên là rồi. Mà thực ra em nghĩ rất nhiều là đằng khác, chỉ sợ sẽ doạ đến anh.

 

Như là gì?

 

Như là chúng ta sẽ nhận nuôi bao nhiêu bé trai và bé gái, sẽ gọi chúng là gì, chúng ta sẽ sống ở đâu…, ừ, đại loại là thế đó.

 

Luhan giả vờ né ra, giơ tay lên ra hiệu người kia dừng lại.

 

Đúng thế, anh bị doạ sợ rồi đây.

 

Cả hai cùng bật cười ngay sau đó, điều này giúp tâm trí Luhan dễ chịu hơn rất nhiều. Anh chống cằm, nghiêng đầu một bên và dịu dàng hỏi.

 

Em thật sự tưởng tượng ra những cảnh đó?” Anh dừng một chút rồi lầm bầm. “Cùng với anh ư?

 

Sehun vuốt tóc, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi con người phía bên kia bàn. Đây là lần đầu tiên họ nghiêm túc bàn về vấn đề này, thành thật mà nói đây cũng chính là thời điểm thích hợp. Luhan sẽ tốt nghiệp trong hai tháng nữa và mặc dù rất ghét điều này, Sehun không thể phủ nhận rằng họ sẽ không còn gặp nhau nhiều như bây giờ nữa. Còn chưa kể đến họ sẽ sống trong hai thế giới khác nhau, làm việc – đi học, một phần nhỏ trong cậu sợ rằng Luhan sẽ gặp được nhiều người thành công ngoài kia, trong khi cậu thì mắc kẹt với cuộc sống trong khuôn viên trường đại học. Hai năm là một quãng thời gian dài cho một mối quan hệ, không gì có thể đảm bảo là cả hai vẫn sẽ duy trì như thế cho đến cuối cùng.

 

Tuy nhiên, có một thứ gọi là niềm tin, và Sehun tin rằng tình yêu của bọn họ đủ mạnh để có thể kéo dài mãi mãi.

 

Thỉnh thoảng khi chúng ta nằm ngủ trên ghế sô pha và em tỉnh dậy trước anh,” Sehun nhàn nhã nhớ lại. “Em đã nghĩ về những gì mẹ nói trong khi quan sát anh nằm ngủ bên cạnh em. Và em đã hiểu ra cảm nhận của bà vào lúc đó.

 

Một vệt đỏ xuất hiện trên hai má Luhan khiến cậu mỉm cười. Thật không thể tin được cho đến bây giờ anh vẫn chưa quen được với lời tỏ tình của cậu.

 

Nhưng em biết vẫn còn quá sớm để nói những lời to tát, vậy nên cứ thoải mái mà sống ở hiện tại.

 

Luhan nở một nụ cười chân thành và thì thầm.

 

Cảm ơn em, Sehun ah.

 

Người kia chớp mắt. “Vì điều gì?

 

Luhan nhìn xung quanh căn phòng rồi vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần.

 

Vì đã yêu anh.

 

Giọng nói dịu dàng cùng đôi mắt lấp lánh khiến Sehun hận không thể huỷ bỏ hết kế hoạch bất ngờ cho Luhan và kéo anh về phòng, đè anh xuống và chiếm hữu anh suốt cả đêm nay. May mắn thay, cậu có sức kiềm chế hơn cậu tưởng tượng, Sehun vui vì mình đã không làm thế, bởi vì hình ảnh Luhan nhảy cẫng lên khi nhìn thấy kính thiên văn trên sân thượng còn hứng thú hơn nhiều.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luhan trở mình dưới tấm chăn khi thiếu hơi ấm của bạn trai. Anh mò mẫm xung quanh với đôi mắt nhắm nghiền và vô thức nhăn mặt khi chỗ Sehun nằm đã trống. Lười biếng mở mắt ra, anh nhìn lướt quanh phòng và dừng lại ở phòng tắm.

 

Sehun ah?

 

Anh gọi với giọng còn ngái ngủ, ngáp thật to nhưng chẳng có tiếng đáp lại.

 

Sớm thế này mà em ấy đi đâu nhỉ?

 

Chậm rãi bò khỏi giường, anh làm mình tỉnh táo để không phải ngủ lại, bởi đơn giản anh không phải là con người buổi sáng, anh sẽ dễ dàng gắt gỏng nếu không được ngủ đủ giấc.

 

Một giây sau khi bước khỏi phòng tắm, có tiếng reo lên ồn ào. Mất một chút anh mới nhận ra đó là điện thoại của mình, vì anh chưa bao giờ đặt báo thức kể từ đầu học kì này.

 

Lạ thật.

 

Trước tiên là Sehun biến mất, giờ thì là cái này. Luhan chạm vào điện thoại, chuẩn bị quay số #1 thì một tin nhắn xuất hiện.

 

 

Từ: cutie pie

 

Cưng à, xin lỗi đã đánh thức anh dậy. Mau tới cửa sổ đi!

 

 

Oh, vậy ra đây là “phần” đặc biệt mà em ấy đã bảo lúc trước.

 

Luhan mỉm cười và chạy lại bên cửa sổ, kéo tấm màn ra. Chiếc điện thoại trong tay gần như rơi xuống và miệng há hốc thành chữ “O” khi anh nhìn ra bên ngoài. Sehun đang đứng đó, ở giữa một trái tim thật bự được vẽ trên tuyết, nhiệt tình vẫy tay với anh.

 

Luhan không chần chừ phút nào mà nắm lấy áo khoác vùng chạy ra ngoài. Không biết là vì anh chạy nhanh quá hay niềm hạnh phúc tràn đầy khiến tim anh như muốn nổ tung trong lồng ngực.

 

Khi bạn trai đã nằm trong tầm mắt, Luhan không khỏi mỉm cười như một tên ngốc vừa mới trúng thưởng. Mà điều này thật ra cũng đúng, vì Sehun như là một điều may mắn đối với anh, chỉ mình anh mà thôi.

 

Sehun ah.

 

Anh gần như nhảy bổ vào người cậu, hai tay vòng quanh cổ kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

 

Sehun bật cười, đặt nụ hôn lên má anh trước khi buông ra, nghịch ngợm nhéo mũi người kia.

 

Nhanh quá nhỉ. Anh không làm hỏng thứ gì trên đường tới đây chứ?

 

Luhan thè lưỡi, nhìn giống như một cậu nhóc 12 tuổi (theo đúng nghĩa đen).

 

Anh có bất cẩn thế đâu.

 

Rồi anh xoay một vòng, quan sát trọn vẹn khung cảnh trước khi nghịch ngợm nháy mắt với Sehun, người nãy giờ đang ngắm nhìn anh với niềm vui sướng trên mặt.

 

Vậy ra đây là bất ngờ của em hả?

 

Trước sự ngạc nhiên của anh, Sehun lắc đầu.

 

Không hẳn.” Cậu hơi cúi xuống đan tay họ vào nhau, nhẹ nhàng đung đưa. “Còn một điều rất đặc biệt em muốn cho anh xem. Nhưng không biết năm nay có xảy ra không, nên em vẽ trái tim này để đền bù vì đã đánh thức anh dậy sớm, phòng trừ trường hợp… anh biết đấy.

 

Luhan mím môi lại. Anh hé nhìn đằng sau vai Sehun để nhìn xem thứ gì đặc biệt mà cậu đã chuẩn bị cho anh suốt trên đường đi, nhưng chẳng nhận được gì ngoại trừ vùng đất phủ tuyết trắng dài bất tận.

 

Được… rồi.” Anh chuyển sự chú ý trở lại bạn trai mình. “Vậy nó ở đâu?

 

Sehun lấy điện thoại từ trong túi ra và mỉm cười.

 

Chờ một phút nữa đi.

 

Luhan hơi lùi về phía sau. “Chờ cái gì?

 

Mặt trời.

 

Câu trả lời của người kia chẳng giúp ích được gì, nhưng Luhan chọn cách im lặng vì anh biết nụ cười trên khuôn mặt Sehun có nghĩa là gì.

 

Anh sẽ yêu thích điều mà anh sắp thấy.

 

Và anh chẳng cần đợi hơn một phút. Sự ấm áp dần tăng lên trong không khí mách bảo rằng mặt trời đã ló ra khỏi đường chân trời. Anh kéo tay áo Sehun để hỏi cậu tiếp theo là gì thì nhận ra đôi mắt người kia đang dán chặt vào thứ gì đó.

 

Thứ gì đó trên bầu trời.

 

Oa.”

 

Đó là tất cả những gì anh có thể thốt lên sau khoảnh khắc thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên trước mặt.

 

Cầu vồng.

 

Biểu tượng cho sự hài hoà của vũ trụ.

 

Cầu nối giữa Thượng đế và con người.

 

Bảy sắc màu thần kì, bước ra từ trên nền tuyết trắng, tất cả đều lấp lánh.

 

Sehun nghiêng đầu một bên và thì thầm vào tai Luhan.

 

Anh hãy ước đi.

 

 

Điều ước ư?

 

 

Chậm rãi nhắm mắt lại, anh chắp hai tay và mỉm cười.

 

 

Con muốn được ở bên Sehun mãi mãi.

 

 

Hai người quay sang nhìn nhau và qua ánh mắt trao nhau, cả hai biết rằng họ đã cùng cầu nguyện chung một điều ước.

 

Hai cậu là một cặp rất đẹp đôi.

 

Một giọng nói quen thuộc phá vỡ giây phút âu yếm của cả hai.

 

Wong Hao đứng không xa bọn họ, đang cầm máy ảnh chuyên dụng của ông. Sehun không khỏi nhìn ông bằng ánh mắt kì thị trong khi Luhan buông cậu ra, nhẹ nhàng tiến về phía giáo sư với vẻ mặt thắc mắc.

 

Giáo sư, thầy đang làm gì ở đây?

 

Người đàn ông hất cằm, ra dấu về phía cảnh tượng kì diệu trên bầu trời và giải thích.

 

Bạn của tôi đã kể cho tôi nghe điều này lâu rồi.” Ông kiểm tra những bức ảnh, vẻ mãn nguyện hiện lên khắp mặt. “Không thể tin được tôi có được cơ hội chụp lại cảnh này.”

 

Ông giơ máy ảnh, ra hiệu cho Luhan đến gần và nhìn chúng, nhưng lại bắt gặp cảnh tượng Sehun ôm lấy eo học trò của mình, kéo anh lại trong cái ôm đầy chiếm hữu.

 

Luhan nhận ra hành động kì lạ của bạn trai, vẫy vẫy tay để xua đi bầu không khí ngượng ngùng.

 

Em sẽ ghé qua văn phòng thầy vào thứ Hai.

 

Wong Hao nhếch miệng cười với cặp đôi, tắt máy ảnh và kéo mũ trùm lên đầu.

 

Được rồi, tôi sẽ trả lại không gian riêng tư cho hai cậu.

 

Nhưng trước khi ông kịp đi một bước, Luhan lại gọi to.

 

Khoan đã, Giáo sư Wong.” Anh chần chừ một chút rồi nhìn thẳng vào mắt người kia. “Em xin lỗi nhưng em sẽ từ chối lời đề nghị của thầy.

 

Người kia nhướn mày thắc mắc. Ông liếc nhìn Sehun rồi từ tốn hỏi.

 

Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

 

Rồi, em…

 

Chuông điện thoại của anh cắt ngang cuộc trò chuyện. Vẻ mặt của Luhan đột nhiên trở nên khó hiểu. Anh liếc nhìn màn hình trước khi xin phép hai người kia đi bắt điện thoại.

 

Anh sẽ trở lại ngay.

 

Anh vỗ lên vai Sehun rồi bước đi, cách một khoảng đủ xa để nghe điện thoại.

 

Sự im lặng lan toả bầu không khí xung quanh. Sehun khoanh hai tay trước ngực, không muốn chạm mắt với người kia. Wong Hao buông một tiếng thở dài trước khi lầm bầm trong miệng.

 

Cậu ấy ở lại là vì cậu đấy.

 

Sehun nhăn trán, hầu như không bắt được người kia đang nói gì.

 

Sao cơ?

 

Sehun ah!

 

Cả hai đều chuyển hướng về phía giọng nói vừa vang lên, nhìn thấy Luhan đang chạy về phía bọn họ, thở hổn hển và trông có vẻ rất… lo lắng. Sehun phải giơ tay ra để đỡ người kia khỏi bị té.

 

Sao vậy?

 

Mẹ anh…” Luhan khóc oà. “Bà ấy… đang nằm bệnh viện.

 

 

 

 

 tbc.

Nhím

Hardcore HHs shipper

 

Hôm bữa coi show thấy 2 anh em dấm dấm dúi dúi. Thích vl~. Xoắn hết cả tay.

Hni nghe tin con gái phương xa bị ốm, lòng mẹ bùn không thể tải. Thương con qá

tumblr_nbn7oku0xL1tnzch5o1_r1_1280

Still love it<3

Advertisements

One thought on “[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP34

  1. Chap mới!!! e vừa thấy là bay vô đọc liền a~ ss trans toẹt vời ông mặt giời luôn *cảm thán-ing* fic đã ngọt roài mà ss trans kiểu này e nhập viện sớm T.T mà em bất chấp, ss cứ trans tới luông đuy, e hóng a~ ss fighting!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s