[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP35

54da1-nameicon_298372

Chap 35: The wake up call

=======

 

Tiếng sấm chớp bên ngoài  làm LuHan giật mình thức giấc. Trời mưa nặng hạt, để lại những vệt mưa dài trên mặt kính cửa sổ. Cậu nhóc chậm chạp chui ra khỏi ổ chăn đi về phía căn phòng cuối hàng lang, nơi mà cho dù nhắm mắt Luhan vẫn  tìm đúng ra nó.

Thật nhẹ nhàng mở nắm cửa phòng, cậu bé Luhan nhìn lén vào bên trong. Mặc dù trong phòng khá tối nhưng bóng mờ mờ của tấm chăn được xếp gọn trên giường giúp Luhan nhận ra không có một ai trong phòng cả.

Vậy là cha đi làm vẫn chưa về.

Luhan thở dài rồi đóng cửa phòng lại, quyết định quay lại phòng ngủ tiếp thì nghe có tiếng động lạ ở lầu dưới. Là mẹ. Dạo gần đâu bà cảm thấy khó ngủ khi không có cha ở nhà và mặc dù biết bao nhiêu lần bà trấn an cậu mọi chuyện vẫn ổn, Luhan vẫn có dự cảm xấu trong lòng.

So với tuổi mười một mà nói, Luhan rất thông minh sáng dạ. Kể từ khi ba tuổi, cậu nhóc đã được dạy phải tự mình làm mọi thứ, lên sáu tuổi được bố mẹ dẫn đi ra nước ngoài ba tuần và phải ở nhà một mình không biết bao nhiêu lần. Bố mẹ cậu quá bận rộn, không còn thời gian để thường xuyên ở bên cạnh cậu.

Và Luhan cũng không trách ba mẹ mình vì điều đó. Dù muốn dù không, so với tuổi cậu trưởng thành hơn hẳn và biết nghĩ cho mọi người xung quanh.

Khi bước xuống dưới lầu, Luhan đã nhận ra  ngày hôm ấy sẽ trở thành một trong những chuỗi kí ức kinh hoàng nhất của cuộc đời mình.

Mẹ cậu đang nằm trên sàn nhà lạnh băng, những viên thuốc nhỏ màu trắng rơi gần đó.

Bởi vì Luhan vẫn chỉ là đứa trẻ ngây thơ, nên không biết được hành động của mẹ cậu làm gọi là tự tử. Không ai có đủ can đảm để giải thích sự việc đau lòng đến thế cho một đứa trẻ như thiên thần này. Và Luhan cũng không muốn hỏi. Cậu không muốn biết nhiều hơn những gì linh cảm và trái tim mình mách bảo. Đâu đó trong lòng cậu, Luhan biết vì sao mẹ cậu lúc nào cũng u buồn. Bởi vì bà sống với cha cậu. Và bởi vì cậu, đứa con trai duy nhất, mà mẹ không thể bỏ đi.

 

“ Mama, Luhan sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Luhan yêu mama rất nhiều.”

“ Mama cũng thương Luhan rất nhiều. Nhưng con phải hứa là luôn ngoan nghe lời mama nghe chưa?”

“ Ummmm, Luhan lúc nào cũng vâng lời mama chỉ dạy hết.”

“ Hứa chắc chắn nào?”

“ Con hứa mà!”

 

 

 

Những kí ức không mấy ngọt ngào làm Luhan giật mình thức giấc. Anh lấy tay dụi dụi mắt trước khi nhìn đồng hồ .

Một giờ ba mươi.

Anh lẩm nhẩm, nhận ra mình đã ngủ thiếp đi gần 1 tiếng đồng hồ. Bình thường Luhan sẽ không bao giờ ngủ trên máy bay, nhưng do sáng nay anh phải dậy sớm cùng nỗi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mẹ, có lẽ đầu óc anh cũng đã cạn sạch năng lượng.

Anh dựa lưng vào ghế, tiếp tục nhắm mắt thư giãn đầu óc một chút, đột nhiên hối hận vì đã từ chối lời đề nghị đi chung của Sehun, vì lúc này đây vòng tay ấm áp của bạn trai chính là liều thuốc phục hồi tốt nhất đối với Luhan.

 

Bắc Kinh vẫn như xưa, không mấy thay đổi so với lần cuối anh về thăm nhà, đông đúc và con người ai cũng tất bật hối hả với công việc của mình. Luhan nhìn điện thoại, khẽ thở dài khi phát hiện ra nó đã hết pin từ lúc nào và anh không thể gọi cho Sehun như lời hứa được.

Taxi mang anh tới thẳng bệnh viện, Luhan gấp gáp cố gắng đi nhanh nhất có thể. Anh bồn chồn nhìn con số thang máy chậm rãi nhảy từng tầng một, mãi cho đến khi cửa thang máy mở ra một lần nữa.

Lối hàng lang vắng bóng người hơn anh nghĩ, nhưng dù sao đó cũng chính là lí do mẹ cậu chọn bệnh viện tư. Bà thích ở nơi có không gian yên tĩnh.

LuHan gõ cửa hai lần trước khi bước vào. Cha anh bước tới ôm chặt lấy anh, còn mẹ anh đang nằm trên giường bệnh dịu dàng nhìn cậu con trai đã một thời gian chưa về thăm nhà. Lúc Luhan nhận thức được bản thân nhớ hai người họ nhiều như thế nào, nước mắt đầy nơi khóe mắt lăn trên má nhòe nhoẹt. Kiềm nén mọi xúc động xuống, Luhan vỗ vỗ lưng cha trước khi bước đến bên mẹ, lúc này đây vẫn đang nhìn cậu đầy yêu thương.

Kéo một cái ghế gần đó lại để ngồi, Luhan cầm lấy tay bà nắm thật chặt. Lo lắng nhìn gương mặt hốc hác của bà.

Mama, mẹ cảm thấy thế nào rồi?

Con yêu à, mẹ không sao hết mà.

Giọng bà nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy được, nhưng từ khuôn mặt nhợt nhạt của mẹ , Luhan biết mọi chuyện không ổn chút nào cả.

Bác sĩ có nói gì không cha?

Cha anh ngồi trên chiếc ghế dài, chậm rãi tự rót cho mình một cốc nước lọc. Sau khi uống xong  1 ngụm nước lớn, đưa ly ra có ý hỏi Luhan muốn uống nước không. Luhan im lặng lắc đầu, kiên nhẫn nghe cha mình giải đáp những lo lắng trong lòng.

Nếu phát hiện kịp thời thì bệnh tình sẽ dễ chữa hơn nhiều. Nhưng thật may chúng ta đã tìm được người đồng ý hiến tủy cho mẹ con. Bác sĩ Wu đang sắp xếp lịch phẫu thuật.”

Luhan khẽ thở phào, quay sang nhìn mẹ anh lần nữa, tỏ ý không vui nói.

Mẹ à, lần đó con gọi cho mẹ mẹ phải nói cho  con biết chứ.” Trong giọng nói có ý hờn trách. “ Con là con trai mẹ nhưng chẳng biết chút gì về tình trạng sức khỏe của mẹ. Chưa kể còn là đứa con đôc nhất nữa.

Bà nhìn anh cười gượng, dịu dàng trấn an cậu con trai.

Mẹ khỏe thật mà. Mẹ không muốn làm con phân tâm, đây cũng là năm học cuối của con mà. Hơn nữa, mẹ đã có Mei Mei chăm sóc mẹ rồi.’

Mei Mei là ai vậy mẹ?” Luhan thắc mắc, không nhớ ra mình đã từng gặp người này hay chưa.

Ông Xi hạ rèm xuống một chút để tránh nắng khỏi chiếu thẳng đến giường ngủ.

Ồ, cô ấy chính là người tình nguyện hiến tủy cho mẹ đó. Cô bé thường hay vào bệnh viện chăm sóc mẹ lắm.

Luhan gật đầu như đã hiểu nhưng vẻ mặt anh vẫn tỏ vẻ không vui.

Nhưng con vẫn là con của mẹ mà.

Mẹ hiểu, mẹ hiểu mà.

Bà vỗ vỗ đầu anh dỗ dành, khiến Luhan cảm thấy bình yên lạ lùng. Đây chính là điều anh đã rất nhớ, được ở cạnh cha mẹ cho dù mái ấm này không hoàn hảo nhưng của mọi người ngoài kia. Và tận sâu thẳm trong lòng, anh luôn muốn Sehun sẽ trở thành một phần của gia đình này. Và Luhan cũng hiểu rõ bản thân phải tìm thời điểm thích hợp để giới thiệu người bạn trai này cho cha mẹ biết. Không sớm thì muộn thì chuyện đó cũng đến.

 

 

 

 

 

 

Sehun vò tờ giấy nhạc trong tay, không vui vứt nó vào chiếc thùng rác gần đó. Một tiếng đồng hồ trôi qua cậu thi thoảng lại nhìn vào chiếc điện thoại di động không biết bao nhiêu lần.Theo như tấm vé cậu đặt cho Luhan, thì anh đã xuống máy bay hơn nửa giờ trước. Nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không thấy bất kì dòng tin nhắn thông báo đã đến nơi an toàn từ anh và Sehun đã tự đấu tranh tư tưởng dữ dội để không nhấn phím #1 gọi cho người yêu nhỏ, vì cậu không hề muốn phá ngang thời gian sum họp gia đình của Luhan, nhất là khi mẹ anh đang nằm ở bệnh viện như vậy.

Phải nói Sehun không có tính kiên nhẫn. Cậu đã bỏ cả buổi sáng cố gắng sáng tác nhưng thất bại. Tâm trí không thể để hết vào những dòng nhạc mà ở tận Bắc Kinh xa xôi.

Sehun kêu một tiếng chán nản rồi đứng lên đi về phía tủ lạnh. Cậu đang rất rất cần thứ gì đó để hạ ngọn lửa lo lắng cháy bừng bừng trong lòng. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Sehun giật mình, suýt trượt ngã khi vội vã chạy tới chỗ chiếc bàn để điện thoai.

Ơn trời, là anh thật rồi.

 

Alô?

Sehun à, anh đây.

Giọng nói êm dịu từ đầu dây bên kia khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Sehun ngồi xuống ghế dài, cố gắng tìm cho mình tư thế ngồi thoải mái để tiếp tục tâm sự với người bạn trai đã ở xa nghìn cây số với cậu.

Mọi chuyện bên đó thế nào rồi?

Sehun nhận ra Luhan im lặng một lúc trước khi nói tiếp, trong giọng nói có chút lo lắng.

Mẹ bị bệnh bạch cầu, nhưng cũng may là đã tìm được người đồng ý hiến tủy. Bác sĩ nói tỷ lệ ca mổ thành công là 90% nên không có gì phải lo lắng lắm. Hai ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật.”

Sehun gật gù theo lời nói của Luhan, dù anh không thấy được. Cậu im lặng không nói, môi mím lại suy  nghĩ. Sehun cảm nhận được có điều gì đó không ổn với bạn trai mình.

 

Cưng à, anh không sao chứ?

Đầu dây bên kia, Luhan đang phân vân giữa cố gắng tỏ ra bình thường hay sẽ nói hết mọi thứ trong lòng cho người yêu nghe.  Vài giây sau đó, cậu nghe tiếng nức nở và mọi tế bào thần kinh của Sehun căng lên để có thể hiểu được hết những gì anh đang nói.

Anh sợ lắm Sehun à. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Bây giờ mẹ đã yếu lắm rồi. Lỡ như…..

Sehun chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này, khi  ngồi ở đây lắng nghe bạn trai mình khóc một mình ở Bắc Kinh xa xôi. Mọi thứ cậu có thể làm là cố gắng vỗ về an ủi Luhan qua điện thoai.

“ Shushhhh, em biết em biết. Nhưng không phải bác sĩ nói cơ hội thành công cao hay sao? Anh phải tin họ chứ. Thêm nữa, bác biết anh và cha anh đang ở ngoài đợi bà mà. Nên bà sẽ không sao đâu.”

 

Làm sao em biết được?” Luhan cũng dần dần lấy lại được bình tĩnh. “ Em còn chưa gặp mặt bà mà?

Sehun cười khúc khích, biết được Luhan đã lấy lại được bình tĩnh đôi chút. Cậu suy nghĩ một chút tìm lí do thích hợp cho câu nói vừa rồi của mình.

Tại vì bà là mẹ của anh mà. Và vì anh là người cứng đầu nhất mà em biết, em nghĩ anh có tính cách này từ mẹ anh đúng không nào. Nên chẳng có chuyện gì làm khó được bà cả, đúng không?

Và âm thanh cậu rất muốn nghe, đầu dây bên kia vang tiếng cười khúc khích của Luhan. Sehun xoa xoa ngực thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì cậu vẫn khiến nai nhỏ cười dù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn như vậy,

Ừ, em nói đúng phần cứng đầu đó. Anh không thể tin được đã giấu anh tình trạng sức khỏe của bà. Mà đó là những gì em nghĩ về anh đó sao?

Sehun giật mình khi bất ngờ nghe tiếng hờn dỗi của người yêu ở phía đầu dây bên kia. Cậu tưởng tượng đôi môi đáng yêu ấy sẽ dẫu ra một cách cực kỳ cực kỳ đáng yêu như anh đã làm như thế vào tối qua, trên giường, trong khi đang cố gắng luyện tập chiêu quyến rũ chồng  với Sehun, bị cậu nghiêm khắc bảo đi ngủ vì ngày mai phải dậy rất sớm.

Ồ không phải đâu. Anh còn là người quyến rũ nhất trên thế giới này nữa.

Àaaaaa, xấu hổ quá Sehun à.

Có vẻ như Luhan vì quá ngại ngùng mà lấy tay che miệng mình lại, khiến Sehun càng thích thú hơn nữa, tiếp tục chọc ghẹo.

Em nói có sai đâu mà.

Giọng ai đó nói tiếng Hoa cắt ngang cuộc nói chuyện yêu đương sến sẩm của hai người, và khi nghe Luhan gọi “ papa”, cậu đoán người kia có lẽ là cha của anh.

Sehun à, anh phải cúp máy đây.” Luhan dịu dàng nói. “ Gọi cho em sau nhé.”

Ừ, cho em gửi lời hỏi thăm tới mẹ anh nhé.” Sehun nhanh chóng trả lời, không muốn níu anh lâu thêm nữa, khi mà cậu biết bản thân càng lúc càng lo lắng.

Ừ.

Sehun định ngắt máy thì nghe Luhan thì thầm, gần như nghe không rõ.

Anh yêu em.”

Nhưng với Sehun, ba từ đó vẫn đầy đủ và rõ từng chữ một. Ba từ mà cậu muốn được thì thầm bên tai anh mỗi ngày, lúc nào cũng muốn nói cho Luhan biết.

Em cũng yêu anh. Mạnh mẽ lên anh yêu.

Sehun rất tin Luhan có thể đứng vững dù có chuyện gì xảy ra, vì cũng như cậu, anh đã trải qua nhiều chuyện khó khăn. Và cậu cũng biết dù Luhan không nói ra anh cần có cậu bên cạnh, Sehun vẫn có thể cảm nhận được điều đó.

Đó là lý do vì sao ngay khi bỏ điện thoại xuống, Sehun nhanh chóng kiểm tra lịch học tuần sau của mình xem có thể sắp xếp để rời Hàn vài ngày được hay không.

Sau khi gọi vài cuộc gọi cho giáo sư và bạn bè trong lớp, Sehun cầm áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng, chạy đến khu A. Cậu gõ vài lần và kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân căn phòng mở.

Không cần nói cũng biết YiXing ngạc nhiên thế nào khi thấy bạn trai của bạn cùng phòng của mình đang đứng trước cửa, biết rõ cậu không đến đây để gặp Luhan.

Em cần anh giúp.

Giọng nói Sehun đầy nghiêm túc, YiXing nhanh chóng mở cửa, ra hiệu cho cậu đi vào và lấy điện thoại ra hủy buổi luyện nhảy với bạn.

 

Hẳn sẽ là một cuộc nói chuyện lâu đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 tbc.

Nhím

Hardcore HHs shipper

 

75306d39gw1el0hhtjvm2g20aa0a0b29

Still and will ❤

Advertisements

3 thoughts on “[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP35

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s