[ Trans]|Love Stage|[ 01]

 

a4946be9gw1ehvcr3218kj214g172qrd

Auzeelei @aff

Characters : Sehun, LuHan

Summary: Là tình  yêu chúng ta, từng ngày từng ngày cứ thế sâu đậm hơn.

T/ N :  nói sao nhỉ, chả nhớ đã xin per chưa nữa. NÊN ĐỪNG MANG NÓ RA KHỎI WP.

Sehun cứ bướng bỉnh đứng một chỗ khóc thút thít, không chịu nhúc nhích mãi cho đến khi mẹ cậu đẩy nhẹ lưng kích lệ, cậu nhóc vẫn nhất quyết không chịu bước thêm một bước nào. Cậu thực sự rất sợ và có cảm giác ngôi trường trước mặt như đang to dần to dần. Khó nhọc nuốt khan, Sehun thầm quyết định cậu không thích nơi này tí xíu nào.

“Sehun à.” Cậu nghe giọng mẹ mình gọi to. Bà đi tới trước mặt cậu, quỳ gối xuống  rồi dịu dàng vỗ về vai cậu. “ Sehun à, đây là trường mới của con.

Sehun lắc đầu nguầy nguậy.” Con không muốn đi học trường mới. Con muốn về học trường cũ cơ. Con muốn Jongdae cơ.

Mẹ cậu chỉ nhìn cậu mỉm cười, vuốt nhẹ gò má lấm lem nước mắt của Sehun. “ Mẹ xin lỗi, mẹ biết chuyện này rất khó cho con. Nhưng mẹ hứa  khi nào có dịp chúng ta sẽ cùng về thăm Jongdae nhé?

Jongdae là bạn duy nhất của con.” Sehun lầm bầm, ôm chặt chú thỏ bông nhỏ vào lòng. “Giờ thì Sehun không có ai  làm bạn hết.

Con sẽ gặp người bạn mới mà.” Người mẹ nhéo nhẹ má cậu con trai  đáng yêu, khiến cậu nhóc bĩu môi. “Có khi còn là nhiều hơn con nghĩ ấy chứ.

Sehun nghi ngờ vào điều bà vừa nói nhưng quyết định không nói thêm điều gì nữa. Thấy vậy, Taeyeon xoa xoa tóc cậu con trai rồi đứng dậy, đưa tay phải ra chờ cậu nắm lấy. Sehun nắm lấy tay mẹ. “Con sẽ thích nơi này mà, mẹ hứa đấy.

Taeyeon dắt cậu con trai đi vào ngôi trường nhỏ và đến khi bà quay sang nhìn cậu , phát hiện ra Sehun đang nhìn chằm chằm về phía trước. Taeyeon nhíu nhíu mày rồi nhìn theo hướng cậu nhóc đang nhìn chăm chú, nhanh chóng nở nụ cười thật tươi.

Tới chào bạn đi con.

 

 

Sehun lo lắng. Cậu hơi run nhưng lần này hoàn tòa không như lúc sáng, không giống chút nào. Cậu nhóc đưa mắt nhìn khắp phòng, cọ cọ chân vào nhau trong khi cố gắng không nhìn về phía cậu bé đang chơi nơi góc phòng. Mẹ cậu đang đi nói chuyện với giáo viên và Sehun rất rất muốn bà mau chóng quay về, càng nhanh càng tốt.

Sehun nhìn lén về phía cậu nhóc kia một lần nữa rồi quay đi thật nhanh.

Tới làm quen đi nào.” Sehun tự cỗ vụ bản thân nhưng không tài nào bước lên một bước nào. Phải mất gần một tháng Sehun mới có thể bước lại làm quen với Jongdae và người kia cũng mất ngần ấy thời gian để đáp lại. “ Tới làm quen đi mà.” Cậu cỗ vũ bản thân thêm lần nữa.

Xin chào!

Sehun ngạc nhiên té xuống đất, hai tay ôm chặt chú thỏ bông trong tay. Cậu nhìn cậu con trai trước mặt đang tỏa ra ánh sáng đẹp nhất mà Sehun từng thấy. Trời, cậu ta nhanh thật. Vừa mới thấy cậu ta ở góc đằng kia. Ồ thỏ bông ơi, cậu ấy dễ thương quá.

Xin lỗi nha!” Cậu bé kia nói, đưa tay ra tỏ ý muốn giúp Sehun đứng dậy. Tay cậu ấy kìa, Sehun thầm nhủ, mắt nhìn vào những ngón tay nhỏ xinh của người kia. “ Đứng lên nào.” Cậu nhóc kia cuối xuống cầm tay Sehun kéo cậu đứng dậy. “ Sao cậu cứ nói chuyện  một mình như vậy?”

Tớ—“ Sehun cảm thấy hai má mình nóng rực, quên mất phải trả lời như thế nào mà chỉ có thể nhìn vào đôi mắt nai to tròn của cậu con trai kia.

Người kia cũng không nói gì  cả và Sehun chợt nhận ra mình vừa đánh mất cơ hội kết bạn với cậu bạn xinh đẹp này. Cậu biết chuyện này sẽ xảy ra mà, vốn Sehun rất tệ trong chuyện làm quen với bạn mới. Jongdae chính là người bạn duy nhất mà cậu có.

Thế nhưng thay vì nhìn cậu quái lạ hay này nọ, người kia lại mỉm cười và điều đó khiến Sehun tròn mắt ngạc nhiên hơn nữa. “ Chúng ta hãy là bạn tốt của nhau nhé.

Bạn tốt. Cậu ấy nói sẽ là bạn tốt của mình. Đư—ược thôi.

Nhưng bạn phải nói cho mình biết tên của bạn là gì trước đã.” Người kia nhe răng cười với cậu thật tươi, thậm chí còn lấy cùi chỏ thúc vào tay cậu một cái, “Bạn thân.

S—Sehun,” Sehun ngập ngừng nói. “Mọi người gọi tớ là Sehun.”

Cậu bạn xinh đẹp kia cười khúc khích. “LuHan. Mọi người thường hay gọi tớ là LuHan.

Và buổi tối hôm đó khi cha cậu tới đón và hỏi ngày đầu tiên đi học của cậu thế nào, Sehun không nói bất kỳ điều gì chỉ cười thật tươi thôi. Ông  mỉm cười hài lòng và xoa đầu cậu, khiến trong lòng Sehun hạnh phúc hơn nữa.

Vui lắm hả con?” Cha cậu hỏi và Sehun gật đầu trả lời đầy nhiệt tình.

Và khi hai cha con về đến nhà, cậu chạy nhanh vào phòng ngủ, lấy từ dưới gối ra quyển sách nhỏ. Mau chóng để nó xuống sàn, Sehun lôi hộp bút chì màu ra rồi ngồi xuống.

Mình có một người bạn mới.” Cậu nhóc bắt đầu vẽ lên trang giấy, liên tục liếm liếm môi. “ À không, một người bạn thân mới. Cậu ấy tên là Luhan.

Sau khi vẽ xong, cậu nhìn lại tác phẩm của mình và mỉm cười hài lòng. Sehun định cuối xuống lần nữa để viết tên Luhan dưới bước vẽ thì nhận ra bản thân không biết phải ghi tên cậu bạn dễ thương của mình thế nào cho đúng.

Và thay vào đó cậu nhóc vẽ hình trái tim lên bức tranh.

 

 

 

Luhan nói đúng;  hai người họ trở thành bộ đôi không thể tách rời. Sehun ngoan ngoãn đi theo sau khi LuHan dẫn cậu đi khắp nơi, và lặng lẽ lắng nghe cậu ta kể những cậu chuyện, dù chúng chẳng buồn cười là mấy. Khi LuHan hạnh phúc, Sehun sẽ ở đó để cùng chia sẻ niềm vui và khi LuHan buồn vì điều gì đó, Sehun sẽ người đầu tiên khóc, bỏi vì cậu là người dễ xúc động với nỗi buồn của bạn thân. LuHan bảo cậu ngốc ngếch, cười khúc khích trong khi nước mắt thì nhòe nhoẹt nơi khóe mắt. Nhưng LuHan không khóc mà ôm chặt lấy Sehun. Cả hai cuối cùng mệt lả mà ôm nhau ngủ, quấn lấy nhau mãi cho đến khi mẹ LuHan đến đón cậu bé về nhà. Khi Sehun thức giấc, Luhan đã về từ khi nào. Cậu đã rất muốn khóc nhưng may thay mẹ Taeyeon đến đón cậu đúng giờ.

 

Mỗi ngày, Sehun đều nhớ mang một món đồ gì đó để chia cùng LuHan. Ngay đầu tuần thứ hai, Sehun mang một túi đầy những viên kẹo mà cậu thích, cùng LuHan lén ăn chúng vì hai đứa nhóc không được ăn hơn một viên kẹo một ngày. Vào giờ ngủ trưa, trong khi các bạn khác trong lớp đều ngủ thì Sehun với LuHan lại quay qua quay lại không tài nào nhắm mắt được. Nhưng điều đó cũng không sao bởi vì nhờ vậy mà Sehun có thể nghe LuHan hát bài hát ru hay thật hay. Đó là bài hát tiếng Hoa và Sehun không hiểu nội dung bài hát là gì nhưng với cậu được nghe giọng hát ngọt ngào của Luhan là tuyệt hơn tất cả.

Ngày tiếp theo, Sehun mang chiếc xe otô đồ chơi cho LuHan xem. Mắt LuHan lấp lánh khi cậu nhóc cầm trong tay món đồ chơi và mặc dù Sehun không bao giờ để cho ai đụng vào chiếc xe yêu thích của mình vì cậu sợ người ta sẽ là hỏng nó, nhưng Luhan là một ngoại lệ. Luhan chưa bao giờ có một chiếc xe đồ chơi và cậu ấy đã kể cho Sehun nghe chuyện mẹ cậu ấy muốn có một cô con gái, nên đã mua rất nhiều đồ chơi dành cho bé gái. Luhan  cười to khi kể cho cậu nghe về tấm hình hồi bé của cậu ấy, mặc váy và tất hồng. Sehun đã nghĩ rằng đó là điều cực kỳ dễ thương.

Một thời gian sau Sehun  mới dám lấy hết can đảm mang cuốn tập vẽ ra khỏi phòng và đưa cho cậu bạn thân xem. Luhan ngọ nguậy không yên khi nhìn Sehun thật cẩn thận lấy cuốn sách từ trong chiếc cặp hình chú chuột Mickey ra.

Cái gì đây, Sehun?

Sehun nhanh chóng đặt nó trước mặt LuHan “Mở ra xem thử đi.

Luhan nhanh chóng làm theo, thật cẩn thận mở từng trang một. “Woa

T—tớ thích vẽ và tớ thường hay vẽ những gì tớ thích.

LuHan mỉm cười trước lời giải thích của người bạn thân và tiếp tục lật thêm vài tờ nữa. “Hình tớ này!

Sehun ngay lập tức đỏ bừng mặt vì xấu hổ. “ Ừ–ừ, tớ đã vẽ nó vào ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau ấy.

Luhan cười thật tươi, vui vẻ mở tiếp . “Ồ! Lại hình tớ nữa này!

Gương mặt Sehun đỏ hơn nữa, cậu chỉ có thể gật đầu.

Cậu nhóc kia tiếp tục mở tiếp từng trang một, ngắm ngía hình được vẽ trong đó. “ Hình tớ.” Lật.” Hình của tớ.” Lại lật .” Vẫn là hình tớ.” Luhan cười tươi, ngước lên nhìn Sehun. “ Đó là những gì cậu vẽ.

Sehun gật đầu. “Tớ vẽ cậu đấy.

Luhan tiếp tục xem cho đến cuối cuốn vở, và đến khi cuối quyển, cậu nhóc nhẹ nhàng đóng lại rồi đứng dậy ôm lấy Sehun. “ Cảm ơn cậu nhé.

Và ngày tiếp theo, đến lượt Sehun ngồi không yên khi nhìn LuHan chậm rãi lấy từ trong túi xách hình chú mèo Kitty ra cuốn sách thật dày. Sehun nhìn nó trầm trồ hỏi. “ Cái gì vậy?

Luhan bỏ nó trước mặt Sehun. “ Mở ra coi đi.

Sehun gật đầu và đặt một tay lên bìa sách. Luhan đặt tay cậu bé lên tay Sehun.

Nhưng cậu phải hứa với tớ không được kể chuyện này cho ai  biết.” Luhan căn dặn, nhỏ giọng nói tiếp.” Đây là bí mật giữa hai chúng ta. Cậu không được nói cho người khác biết.

Sehun nuốt khan, ánh mắt không rời khỏi ánh nhìn nghiêm túc của Luhan. Gật đầu khẳng định thêm một lần nữa.

Cậu hứa chứ?

Tớ hứa với cậu.” Sehun thì thầm và Luhan bỏ tay ra với nụ cười hài lòng.

Mở ra xem đi.”

Sehun ngoan ngoãn gật đầu thêm một lần nữa rồi quay lại bắt đầu khám phá cuốn sách. Trên bìa viết vài từ Sehun không đọc được và cậu cẩn thận lật từng trang một. Mỗi trang đều dán đầy ảnh đám cưới. Nào là hoa, bánh cưới, lễ phục và cả vest cưới. Cậu dừng lại ở một trang có dán một bức hình một người phụ nữ mặc váy cưới, phần còn lại của bức hình bị xé đâu mất. Cậu cẩn thận vuốt theo vết xé đó.

Đó là hình mẹ tớ.” Luhan lên tiếng giải thích, Sehun dời ánh mắt khỏi cuốn sách mà nhìn anh. “ Tớ chẳng biết cha tớ đang ở đâu, mẹ tớ bà chẳng bao giờ nhắc tới ông ấy, nhưng trong tấm hình này bà trong thật hạnh phúc phải không?

Sehun quay lại ngắm bức hình một lần nữa, “ .”

Luhan cũng ngắm nhìn nó, thì thầm . “ Bà ấy rất đẹp. Bây giờ vẫn thế. Nhanh mở tiếp trang tiếp theo đi.

Sehun liền làm theo, mở tiếp trang kế. Bức tranh về hình hai người, nét vẽ bằng bút chì màu không được đẹp, nhưng Sehun đoán được đó là hình một người con trai và một cô gái. Cô gái chỉ được vẽ khuôn mặt hình trái xoan mà không có chi tiết gì thêm. Còn hình cậu con trai, được dán thêm áo vest cưới và ở phần khuôn mặt được dán từ hình Luhan cắt ra.

Đây là tớ và vợ tương lai của tớ.” Luhan hào hứng nói. “ Tớ không biết cô ấy sẽ như thế nào nhưng vợ tớ sẽ trông rất xinh và sau đó cô ấy sẽ tự chọn cho mình bộ trang phục sẽ mặc trong lễ cưới.

Sehun chỉ có thể cười ngượng ngùng. “ Thế thì tuyệt lắm.

Luhan gật đầu đầy tự hào .” Tớ biết mà. Chỉ có cậu được xem thôi đó, Sehun à!

Sehun cười với Luhan rồi quay lại tiếp tục nhìn bức tranh. Cậu nhìn hình cô gái chưa được vẽ mặt và tưởng tượng khuôn mặt mình sẽ được dán ở vị trí đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu tuổi, Sehun muốn trở thành cô dâu của Luhan.

 

 

 

tbc.

Nhím

Hardcore HHs shipper

t.n : nói sao ha? Tui buồn quá nên phải kiếm cái gì đó làm ❤

t.n : love you all ^^

Advertisements

4 thoughts on “[ Trans]|Love Stage|[ 01]

  1. Thật xin lỗi bé Lu bởi vì “vợ” tương lai của bé ko mặc váy cười mà mặc vét, cao hơn bé nửa cái đầu và hàng họ thì ăn đứt bé luôn *tha thứ cho cái đầu thiếu trong sáng của mình* ~~!! :3 :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s