i’ve seen you around

jiFLcxr

chúng ta hãy coi như chưa từng quen biết nhau,

anh làm được không,

riêng em thì không thể—-

em nhớ anh, nhớ trong từng khoảng khắc

ii.

Hai người họ đều ở xa gia đình. Sehun ở Paris, tham gia chương trình trao đổi sinh viên, còn Luhan thấy mình tìm đến Paris khi cảm thấy quá ngột ngạt với Seoul, Bắc Kinh, New York và Los Angeles hối hả.

Tiệm bánh nhỏ, nơi Sehun bắt đầu bỏ cuộc việc cố gắng dùng cử chỉ tay để nói cho nhân viên biết “ Tôi chỉ muốn một cái mà thôi.” Cậu chưa giao giờ giỏi trong việc dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt ý kiến của mình, luôn tìm cách tránh khỏi những con mắt tò mò có cơ hội quan sát mình. Khách xếp hàng mỗi lúc một đông và những gì người thu ngân có thể đáp lại chỉ là “ Cái gì cơ?” bằng tiếng Pháp.

Đây chính là nơi và cách 2 người họ gặp nhau, bởi vì tuy đó là rắc rối của một người không quen biết, nhưng Luhan lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ. Và khi nhìn thấy Sehun lúng túng với nhân viên thu ngân, Luhan đã nhanh chóng chạy tới, giải thích với người nhân viên bằng tiếng Pháp rành rọt. “ Anh này muốn mua bánh!

( không cần phải nói, Sehun rất muốn khỏa lấp sự xấu hổ của mình ; một là, chia cho người kia nữa cái bánh ngọt mình vừa mới mua được, ngoài ra cậu còn cố gắng cảm ơn anh bằng một câu vấp váp mà bản thân cậu cũng không nghe rõ mình  nói gì.)

Cậu từ đâu tới?”

Tôi—uhm, ở Seoul?

Luhan mỉm cười, “ Cứ nói chuyện thoải mái đi.” Anh khích lệ người kia, “ bởi vì tôi đảm bảo với cậu tôi sẽ hiểu mà.

iii.

Bữa tối và một chuyến đi dạo. Ba phút kiên trì thuyết phục của Luhan trước khi Sehun không thoải mái, thậm chí là miễn cưỡng, gật đầu đồng ý để anh dẫn cậu đi một vòng thành phố. Luhan dẫn cậu đi tham quan- nhưng không phải đến những địa điểm khách du lịch thường hay tới; thay vào đó, Luhan dẫn Sehun đến một góc nhỏ bí mật của thành phố, nơi có thể nhìn thấy những ngôi sao kia sáng rực rỡ nhất.

Không có ai tới đây cả.” Sehun ngây người thì thầm, hờ hững liếc nhìn con đường rải đầy sỏi dưới chân, đồng thời nghĩ đến cảnh trời đêm huyền ảo của Paris có thể dễ dàng làm cậu cảm thấy choáng ngợp.

Đây chính là nơi lí tưởng nhất. “ Luhan lặng lẽ bộc bạch những suy nghĩ của mình, ánh mắt sáng lên sự hài lòng. “ Nó giống như mình và thành phố to lớn này cùng nhau chia sẻ một bí mật vậy.”

iv.

Anh ở đây bao nhiêu lâu rồi.” Sehun ngập ngừng hỏi thăm.

Vài tháng. Mà có lẽ là nửa năm rồi.

À, “ câu trả lời cứ lơ lửng trong không khí, mãi sau Sehun mới ngập ngừng hỏi thêm một câu nữa. “ Anh có…. thích ở đây không?

Lần này, đến lượt Luhan im lặng không nói gì, bầu không khí ngượng ngùng lãng đãng trôi xung quanh hai người. Anh chỉ nhún vai và nheo mắt lại nhìn. Nắng khiến anh chói mắt – bình thường nó không đến mức như thế. “ có lẽ có.” Luhan nhẹ nhàng thú nhận. “ Anh từng sinh sống ở Seoul.  Sau khi chia tay với bạn trai, anh bắt đầu đi du lịch đó đây để loại bỏ— nó giống như một liều thuốc để vực dậy tinh thần vậy.

Em hiểu.

Mmmm.

Vậy anh…có bao giờ nhớ tới người đó không?” Câu hỏi quá mức riêng tư và Sehun cảm thấy đầu óc mình căng thẳng như muốn nổ tung ra. Nhưng cậu rất muốn biết về điều đó.

Luhan buông nhẹ tiếng thở dài . “ .” Anh mỉm cười buồn bã rồi nói tiếp . “ lúc nào cũng nhớ.

v.

Họ thường xuyên gặp nhau.

Có đôi lúc họ cười với nhau.

Rồi nắm tay.

Và có đôi lúc cùng nhau trao những chiếc hôn ngọt ngào.

vi.

Anh đã không nghĩ chúng mình sẽ gặp nhau ở đây.” Một ngày nọ Luhan thú nhận khi cùng nhau rời khỏi quán cà phê. Trong đáy mắt nheo lại ánh lên tia nghịch ngợm, mỉm cười thật tươi, dù vậy vẫn pha lẫn chút ảm đạm. “ Nhất là khi em đã nói ‘ em không muốn gặp lại anh lần nữa. Em cũng sẽ không nghĩ đến anh thêm một lần nào nữa.

Anh có nhớ—nhớ em sao?” Sehun thì thầm hỏi lại.

Anh nhớ Seoul. Bắc Kinh. Gia đình. Anh nhớ những người ở đó. Anh nhớ em, vậy nên anh đã nghĩ sẽ rất tốt nếu trốn đi đâu đó, khám phá cảnh đẹp có thể kéo anh ra khỏi những cảm xúc đó, thế nhưng—

Em cũng nhớ anh.” Sehun ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. “ Vậy nên chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu đi.”

i.

Câu chuyện của đôi tình nhân chia tay nhau, tạo nên rồi phá vỡ những ước định không tên khi số phận mang họ lại với nhau và khiến họ luôn nhớ rằng nó luôn là như thế.

Nhím

Hardcore HHs shipper

I am and I always be.

Advertisements

One thought on “i’ve seen you around

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s