[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP36

Chap 37 : We’ll work thing out

Sehun vốn không có ý định tạo bất ngờ cho người yêu, nhất là khi Luhan đang lo lắng về bệnh tình của mẹ anh như thế. Và Sehun cũng không có ý định lên kế hoạch rõ ràng, bàn kĩ  càng hơn với YiXing khi nảy ra quyết định sẽ bay qua Trung để thăm Luhan. Thế nên khi gọi điện thông báo cho Luhan về chuyến đi, nghe giọng nói bên kia đầu dây không hào hứng như cậu đã nghĩ, khiến Sehun nhíu mày suy nghĩ. Nhưng lại nghĩ có lẽ là do anh gặp quá nhiều áp lực và lo lắng nên như thế, cậu liền nhanh chóng bỏ suy nghĩ đó sang một bên mà tiếp tục xếp đồ đạc.

Dù đã cố gắng hết sức để sắp xếp lịch học, nhưng cũng phải sau cuộc gọi thông báo cho Luhan năm ngày, Sehun mới lên máy bay sang Trung Quốc được. Theo như lời anh thì ca phẫu thuật thành công và mẹ anh đang trong giai đoạn hồi sức,  nhưng Sehun vẫn luôn nghĩ đến sự lo lắng không thể che giấu được trong giọng nói của Luhan. Đó cũng chính là lí do Sehun rất muốn sớm được gặp người yêu để chắc chắn mọi chuyện  vẫn ổn.

Đôi khi Sehun đã nghĩ rằng dường như ông Trời thích làm khó cậu thì phải. Cậu đặt phòng nhưng thông tin đó chẳng được nhập vào phần mềm. Sehun đã kiềm chế không nổi khùng lên, thật nhã nhặn hỏi nhân viên lễ tân một lần nữa nhưng vẫn không tìm được bất cứ thông tin gì. Và mặc dù cô nhân viên lễ tân kia đã xin lỗi vì lí do hệ thống thông tin bị trục trặc, cũng không thể làm gì thêm ngoài việc gọi giúp taxi chở cậu qua khách sạn khác.

Đáng ra cũng có thể sẽ tìm được một chỗ để ở nếu như Sehun chịu gọi cho Luhan và hỏi tên và địa chỉ bệnh viện. Nhưng Sehun từ nhỏ đã được dạy dỗ tự lập không dựa dẫm ai, thậm chí có lúc còn ngang bướng tự mình đi về nhà mà không nhờ đến cô giáo khi mẹ đi làm xa về không kịp

Cậu vừa định rời đi thì đột nhiên nhớ ra mình phải mua hoa khi đi thăm mẹ người yêu, mau chóng quành trở lại, đi về phía quầy lễ tân với nụ cười nhẹ trên môi. Cậu hắng giọng trước khi cố nói cho giống giọng Anh.

 Ừm, cho hỏi gần đây có tiệm hoa nào không vậy?

Nhân viên lễ tân bất ngờ trước câu hỏi của cậu, ghé người lại gần một chút và nhíu mày tập trung  đoán xem ý Sehun muốn hỏi là gì. Mất một hồi người kia mới hiểu được, nhiệt tình hướng dẫn.

“ À, mua hoa sao? Cách đây 2 dãy nhà có 1 tiệm bán hoa.”

Cô nhân viên chỉ hướng cậu phải đi, nhưng lại bắt gặp vẻ mặt hoang mang không hiểu của Sehun, liền nhanh chóng bước ra, ra hiệu cho cậu đi theo cô ra ngoài cửa chính.

“ Anh thấy tiệm cà phê Start Buck ở đằng kia không?

Cô gái chỉ hướng tiệm cà phê, Sehun gật đầu đã biết, mắt nheo lại cho bị ánh nắng chói vào.

“ Tới đó quẹo phải, đi khoảng 50 mét nhìn bên kia đường là thấy.”

Sehun cười nhã nhặn chào cảm ơn rồi quay đi về phía cô nhân viên đã chỉ.

Thành phố Bắc Kinh rộng và đông dân hơn rất nhiều so với Seoul, và tình hình giao thông nơi đây đúng như những gì YiXing đã kể cho cậu nghe. Điều khiến cậu lo lắng vào lúc này là lời cảnh báo của người anh về vấn đề rào cản ngôn ngữ sẽ có nhiều trở ngại, vì Sehun cũng không muốn nhờ Luhan phiên dịch cho mình dù biết thế nào người yêu cậu cũng rất vui mà làm điều đó.

May mắn thay, hành trình đi đến Bệnh viện khá suôn sẻ ngoài việc Sehun không thể liên lạc với Luhan. Nhưng rồi một lần nữa, cậu lại tự kiếm cho mình lí do hợp lí để giải thích cho điều đó và tự trấn an mình cứ việc đi thẳng đến địa chỉ thông tin hai ngày trước Luhan đã chỉ cho cậu.

Tay giữ chặt bó hoa, Sehun nhấn nút thang máy tầng năm, vừa ngâm nga vừa chờ đợi.  Cậu đang ngó nghiêng kiểm tra lại trang phục của mình thì cửa thang máy mở ra. Cảnh tượng trước mắt khiến Sehun choáng váng. Luhan đứng đó với đầu tóc rối bù, quầng mắt thâm đen vì những đêm mất ngủ và tay đang choàng ôm vai một cô gái trẻ, người lúc này gần như dính sát vào người anh.

Cả hai nhìn nhau trong giây lát trước khi cửa thang máy đóng lại, và đến khi tiếng thông báo của thang máy vang lên mới khiến Sehun trấn định lại  tinh thần. Cậu gấp gáp nhấn nút mở liên tục cho đến khi thang máy mở ra một lần nữa, lần này nhìn thấy người yêu lớn của mình đang nói chuyện bằng thứ tiếng lạ lẫm mà Sehun chẳng hiểu được một chút nào trong đó.

“ Sehun à.

Luhan lên tiếng gọi cậu trong khi đang giúp cô gái kia từng bước đi vào thang máy, trong giọng nói pha lẫn niềm hạnh phúc, lo lắng và cả sự ngạc nhiên.

“ Làm thế nào em đến được đây thế?

Có lẽ đơn thuần chỉ là một câu hỏi của sự ngạc nhiên. Luhan chỉ muốn biết bằng cách nào mà cậu có thể tự mình đi đến bệnh viện, khi hai người đã thống nhất sẽ gặp nhau ở khách sạn và anh sẽ dẫn cậu đến đây. Nhưng với Sehun, câu hỏi này còn mang hàm ý khác. Cậu có thể nhìn thấy ánh mắt Luhan khẽ liếc sang nhìn cô gái trước khi quay lại nhìn Sehun, cả cách anh đứng xa cậu hơn mọi khi, chuyện mà chưa bao giờ xảy ra khi hai người ở gần nhau. Và cả việc tay anh vươn ra chạm thấy cậu như bản năng vốn lẽ, nhưng lại rụt về như thể hành động đó không được phép.

Anh có vấn đề gì sao

Sehun thắc mắc trong lòng, nhưng cũng hiểu Luhan hẳn phải có lí do khó nói nào đó nên mới như thế, quyết định sẽ hỏi lại sau và  tiếp tục “ diễn “ chung với anh.

“ Việc đặt phòng khách sạn có vấn đề. Hơn nữa em gọi cho anh không được nên quyết định gặp anh ở đây sẽ dễ hơn, sau đó anh sẽ tìm chỗ khác cho em ở.

Luhan sờ sờ cổ hối lỗi.

“ À, chắc anh để quên điện thoại đâu đó trong phòng bệnh của mẹ.

“ Không sao. Em cũng đến được đây an toàn rồi mà.

Tia cười thay cho sự mông lung lo lắng nơi khóe mắt Luhan khi anh bắt gặp bó hoa Sehun đang cầm trên tay.

Hoa tặng cho mẹ anh phải không?

Giật mình vì anh bất ngờ thay đổi chủ đề nói chuyện, Sehun ấp úng chút trước khi hiểu ra điều Luhan đang hỏi cậu.

“ à…. Hoa này sao? ừ. Em không biết phải mua gì nên….

“ Nó đẹp lắm, Sehun à.”

Tiếng thang máy thông báo “ ting” nho nhỏ vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Trên quãng đường đi theo Luhan tới phòng bệnh mẹ anh, Sehun cứ băn khoăn tự hỏi không biết cô gái lạ mặt kia là ai. Cô ấy là bệnh nhân, nhưng câu hỏi ở đây là Luhan và cô ấy có mối quan hệ gì. Sehun không muốn tỏ ra là bạn trai hay ghen người lúc nào cũng cằn nhằn về những người Luhan kết bạn cùng. Nhưng theo Sehun biết thì người yêu lớn của mình không có hứng thú với các cô gái nên người kia phải rất đặc biệt nên anh mới đối xử quan tâm như vậy. Và nếu có điều gì hoặc ai đó đặc biệt đối với Luhan, Sehun rất cần được biết toàn bộ câu chuyện về nó.

Người phụ nữ, theo Sehun đoán đó chính là mẹ Luhan, đang nằm nghỉ trên giường bệnh lúc ba người họ bước vào phòng. Cậu chọn đứng gần cửa ra vào trong lúc Luhan đỡ cô gái ngồi xuống chiếc ghế để gần giường bệnh và nói gì đó với hai người kia. Mẹ Luhan nhanh chóng nhận ra có người lạ ở trong phòng. Sehun biết bản thân phải tới giới thiệu bản thân khi nhìn thấy Luhan quay lại nhìn về phía mình và cười ra dấu cho cậu lại gần.

Lo lắng nhấc từng bước chân một, hai lòng bàn tay Sehun ướt đẫm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cậu gặp gia đình của người yêu lớn, và thật lòng mà nói, nó chính là bước ngoặt lớn trong mối quan hệ giữa Luhan và cậu.

Sehun nhìn mẹ Luhan, lễ phép cúi đầu chào bà, cố gắng hết sức không lắp bắp khi giới thiệu bản thân mình trước mặt người nhà người yêu.

“ Cháu chào bác. Cháu là Sehun ạ.”

Cậu dừng ở đó, không biết có nhất thiết phải giới thiệu bản thân mình là bạn trai của Luhan hay không. Sehun nhanh chóng quay sang nhìn anh dò hỏi, hi vọng người yêu có thể hiểu cậu đang nghĩ gì.

Luhan nhanh chóng hiểu ý, đưa tay chỉ cậu rồi nói gì đó bằng tiếng trung. Nhìn thấy mẹ anh cười khẽ và cuộc nói chuyện có dài hơn bình thường một chút của anh với mẹ, Sehun hiểu mình không cần thiết phải nói gì thêm nữa,

Cậu trao cho anh bó hoa và thì thầm, mặc dù không ai trong phòng có thể hiểu những gì Sehun nói ngoại trừ Luhan.

“ Nói với mẹ anh em chúc bà mau chóng hồi phục sức khỏe.”

“ Anh đã nói rồi.”

Luhan cười khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Sehun. Anh không có dự định để Sehun ở lại đây lâu nên tìm cách kết thúc nhanh câu chuyện nhanh nhất có thể. Luhan không muốn mẹ mình nghi ngờ chuyện giữa anh và cậu bạn trai nhỏ. Lúc này đây anh cần bà được hoàn toàn nghỉ ngơi.

Thế nên ngay khi cắm xong lọ hoa nhỏ, Luhan xin phép dẫn Sehun ra ngoài để có không gian nói chuyện riêng tư.

Sehun cả người ngồi thấp thỏm không yên, cứ lo lắng nhìn về phía Luhan đang ở quầy gọi món thức uống. Trong đầu cứ xoay vòng vòng suy nghĩ Luhan gặp chuyện không thôi. Anh chưa bao giờ xử sự thế này, quá điềm tĩnh và ít nói. Nai nhỏ mà cậu biết là người cực kỳ hoạt bát và vui vẻ, chưa kể lại còn là người suốt ngày “dính chặt” người khác nữa.

Qúa trình quan sát tỉ mẩn Luhan của Sehun bị cắt ngang khi anh từ quầy quay trở lại cùng với 2 li cacao nóng, để chúng lên bàn rồi ngồi xuống phía đối diện. Dù vậy, những cảm xúc ngổn ngang trước đây trong Sehun mau chóng tan biến khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Luhan, dù sự mệt mỏi vẫn còn vương nơi đáy mắt anh.

 Anh nhớ em, Sehun à.

Anh thực sự rất nhớ. Muốn được bạn trai nhỏ ở bên vòng tay ôm lấy anh mỗi lúc ngồi một mình cầu mong mẹ mau hồi phục sức khỏe, hôn xua tan đi những lo lắng đè nặng lên trái tim đến nghẹt thở. Thực sự rất khó khăn để đối mặt với những điều đó một mình.

“ Em cũng nhớ anh.” Sehun cầm lấy tay anh siết nhẹ. “ Nhưng giờ thì có em rồi. Em sẽ tiếp sức cho anh.”

Luhan cười trước lời nói ngọt ngào đầy yêu thương của Sehun, cũng lấy đó làm ngạc nhiên vì có lẽ đã từ rất rồi anh không cười thoải mái như thế. Và nó cũng làm Luhan nhớ ra những điều anh cần nói với người bạn trai đang ở trước mặt.

 Nè….” Trước khi anh mở lời, Sehun lại hỏi tiếp, trong giọng nói hiện rõ sự lo lắng. “ Có chuyện gì anh muốn kể cho em biết không?

Em ấy có thể cảm nhận được có chuyện xảy ra.

Luhan nuốt khan trước ánh nhìn chăm chú của Sehun đang dành cho anh lúc này. Như thể cậu có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, trái tim của anh.

“ uhm….. có.” Luhan lúng túng nhấp một ngụm cacao, hi vọng nó có thể tiếp thêm can đảm cho anh.” là chuyện về mẹ anh.

Sehun nhíu mày, không nghĩ đến điều Luhan nói đến là về mẹ của anh.

 Có chuyện gì? Em nghĩ bà đang hồi phục sức khỏe chứ?

Luhan nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại những lời bác sĩ điều trị đã dặn dò anh.

 Ca phẫu thuật thành công nhưng bệnh vẫn có thể tái phát trở lại. Ngoài ra bác sĩ còn nói sau này bà rất dễ bị tăng xông máu. Gia đình phải cẩn thận không để bà xúc động mạnh.”

Sehun im lặng để có thể hiểu rõ những ẩn ý mà Luhan đang muốn nói. Vậy có nghĩ là mối quan hệ giữa hai người họ không thể nói cho mẹ anh, cho cha anh hay cả đất nước này biết. Nhưng nếu chỉ là điều đó, tại sao cậu lại có linh cảm điều xấu đang sắp tới cơ chứ.

“ Được rồi…” Sehun mím chặt môi, mắt nhìn chăm chú người bạn trai ngồi đối diện. “Em hiểu những điều anh muốn nói và em sẽ giả vờ làm bạn của anh trước mặt họ hàng bạn bè anh, không sao hết. kể cả với cô gái mà em chắc cũng chẳng phải là họ hàng gì với anh nếu anh muốn.

“ Cảm ơn em Sehun à….”

Luhan vừa định mở lời giải thích, Mei Mei chỉ là con gái của bạn mẹ anh, người hiến tủy giúp mẹ anh phẫu thuật thì người kia đã nắm chặt tay anh.

“ Em chưa nói hết. “ Sehun do dự cắn cắn môi. Cậu không muốn mình như đang chất vấn nai nỏ, nhưng cảm giác lo lắng cứ trùm lấy con người cậu. “ Em không bận tâm nhưng anh phải nói cho em anh đang nghĩ gì, được chứ.

Luhan tròn mắt ngạc nhiên, rồi trái tim như muốn tan đi trước chuyện anh không thể giấu bất chuyện gì với Sehun, cho dù anh vẫn trong thời gian do dự chưa đưa ra quyết định.

 Anh dự định tốt nghiệp xong sẽ về nhà.” Anh khẽ thở hắt ra. “ Anh muốn ở bên cạnh chăm sóc bà. Nhưng anh  vẫn còn…

Giọng anh nhỏ dần, nhìn vào mắt Sehun như tìm kiếm câu trả lời trong đó. Điều này khiến anh đau lòng cùng lo lắng, rồi nhiều đêm mất ngủ, nhắm mắt lại  trong đầu chỉ nghĩ về việc đó, không một lối ra. Mắt anh nhòe đi, và bạn trai nhỏ Sehun cũng hiểu được điều anh ngập ngừng chưa nói hết.

 Được rồi, em hiểu mà. Chúng mình sẽ tìm ra cách thôi. Hãy tin em.

Sehun vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của Luhan, một lần nữa, siết chặt tay anh như muốn khẳng định với người yêu lớn rằng họ sẽ sớm tìm ra cách tốt nhất cho cả mẹ anh và mối tình của họ. Cho dù thật lòng cậu không biết phải xuất phát từ đâu.

Nhím

Hunhan shipper

Advertisements

4 thoughts on “[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP36

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s