[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP37

Có thể mở nghe :

Because it’s you – Tiffany

Dont forget – Baek Ji Young

Help me love – Park Wan Kyu

Song of rain

Lost in love – Taeyeon và Tiffany

Thả va li sang một bên, Luhan mệt mỏi quăng cả người xuống giường. Anh thấy mệt mỏi, toàn thân như bị vắt kiệt hết sức lực.Đi đi vè về giữa Trung và Hàn suốt ba tuần vừa qua khiến cơ thể anh gần như gục ngã.

Là những đêm ngủ không đủ giấc, cùng việc đôi khi Luhan bỏ một hay bữa cơm để ngồi chờ có kết quả kiểm tra sức khỏe của mẹ kéo dài. Mọi thứ có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu anh mướn người giúp, chưa kể điều kiện kinh tế gia đình anh cũng đủ sức cho việc đó, nhưng Luhan vẫn muốn được tự tay chăm sóc từng bữa cơm giấc ngủ cho mẹ mình.

Tự bản thân Luhan có lí do mà không ai có thể hiểu rõ được. Sau cái đêm phát hiện ra mẹ anh cố tự sát, Luhan đã tự khóa mình trong phòng suốt 2 ngày liền và thậm chí còn không chịu đến bệnh viện thăm bà. Liệu một đứa trẻ mười môt tuổi nên làm gì trong hoàn cảnh này đây? Khóc, rồi sợ chết khiếp nhưng chúng chắc chắn đòi được túc trực bên cạnh mẹ suốt 24/7. Nhưng với Luhan lại khác. Đặc biệt không giống với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Hai ngày ôm gối nghĩ về những bi kịch của gia đình, trong suy nghĩ non nớt của Luhan đã đưa ra một lựa chọn. Rằng nếu do mẹ vì quá yêu thương con để rồi không thể giải thoát mình khỏi nỗi đau của bản thân, thì Luhan sẽ làm bà mỗi ngày ít yêu thương anh đi một chút. Cho đến khi bà có thể tìm được tự do của bản thân mà không mang gánh nặng của sự hối hận.

 

 

Luhan mở mắt nhìn khi nghe tiếng cửa phòng mở. Yixing hơi giật mình khi nhìn thấy người anh trai lại có mặt tại phòng kí túc xá. Luhan vốn dự định sẽ về vào ngày mai cơ.

“ Anh về sớm vậy.” Uống xong  ngụm nước, cậu mở lời hỏi. Người tựa hẳn vào tủ lạnh. “ Thay đổi kế hoạch sao?”

Luhan thở dài, cảm giác cổ họng anh bỏng rát. Anh nhỏm người đứng dậy, lắc đầu rồi đi về phía YiXing, cầm lấy chai nước trong tay cậu rồi đưa lên uống một hơi.

“ Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho Sehun.”

Yixing nhận lấy chai rỗng từ Luhan, có thể dễ dàng nhận ra trong lời nói của Luhan có gì đó không thoải mái. Theo như những gì cậu biết, đôi tình nhân đã không có mấy thời gian dành cho nhau kể cả khoảng thời gianLuhan trở về Hàn. Và theo những gì Jongin tâm sự với YiXing mấy ngày trước, Sehun gần như suy sụp và trở lại “ thằng nhóc khó chìu  như trước đây.”

“ Mẹ anh sao rồi?” Yixing lo lắng hỏi thăm.

“ Bình thường. Bà sẽ xuất viện vào tuần sau.”

“ Vậy khi nào anh về lại Trung Quốc?”

Cậu nhóc đổ lại đầy chai nước rồi cứ thế mà bỏ nó lại vào tủ  lạnh.

“ Sau buổi chụp hình.”

Luhan ngần ngừ trả lời, hiểu rất rõ hai ngày nữa anh lại phải xa Sehun. Thật tệ hại, anh thầm rên rỉ, lấy tay che mắt lại. Mặt dù đã cố gắng mọi thứ có thể, anh vẫn không thể cân bằng giữa việc ở bên cạnh túc trực chăm sóc cho mẹ và chuyện tình cảm với bạn trai nhỏ ở Hàn.

Khoảng thời gian mười ngày đầu tiên, mọi chuyện vẫn ổn vì Sehun thông cảm cho những lo lắng của anh. Đột nhiên cắt ngang cuộc nói chuyện vì nghĩ rằng mẹ đang cần anh ( nhưng hóa ra không phải ) hay những lúc Luhan ngáp lớn trong khi Sehun đang kể chuyện vui mà Chanyeol đã dạy cho cậu. Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn khi bước sang tuần thứ ba, khi anh bay lại về Hàn để sắp xếp lại lịch học và làm việc nhưng lại không trùng với lịch của Sehun, dĩ nhiên họ không có cơ hội gặp nhau ít nhất là mười ngày.

Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu Sehun nói ra những điều trong lòng cậu đang nghĩ và bộc lộ những tức giận đó với anh. Nhưng trái lại Sehun chỉ im lặng và cố gắng làm anh vui lên hết sức có thể. Nó khiến anh đau lòng, cảm giác như mình đang lợi dụng sự cảm thông, nuông chiều từ người yêu. Luhan tự nhủ không biết bao nhiều lần phải tìm cơ hội để bù đắp cho Sehun nhưng hiểu rõ được những gì đang chờ anh phía trước, Luhan biết mình không thể dối lừa bản thân thêm chút nào nữa. Thôi mơ mộng mà đối mặt với thực tại đau thương.

Không còn cách giải quyết nào khác nữa. Việc trở về quê nhà Trung Quốc của anh gần như đã được quyết định. Mọi người thường hay nói, miễn là cả hai yêu thương và quan tâm lẫn nhau, yêu xa có là gì đâu. Nhưng được bao lâu chứ? Một năm, hai năm hay đến cả cuộc đời? Anh không thể mãi ích kỉ và cứ giả vờ như rằng bọn họ sẽ tìm ra cách giải quyết tốt cho tất cả được.

Bởi vì Luhan biết điều gì là tốt nhất cho Sehunm.

Yixing nhìn Luhan yếu đuối xoay người sang một bên. Cậu cẩn thận đến lại gần và ngồi xuống mép giường, an ủi.

“ Em biết mọi thứ là quá khó với anh nhưng nhớ rõ em luôn ở đây khi anh cần, anh nhé?”

Luhan thôi nghĩ ngợi. Muốn lên tiếng nói lời cảm ơn cậu em cùng phòng như chỉ có thể trút ra một tiếng thở dài. Luhan nhận ra việc không thể giữ được những người mình yêu thương ở bên cạnh đã trở thành hiện thực. Là số trời anh không cách nào thoát khỏi được hay thay đổi nó hay sao?

Cả hai người ngồi vậy hồi lâu trước khi YiXing ngồi dậy, đi lên lầu để Luhan lại ngồi suy ngẫm một mình. Cậu không biết thế nào mà người anh trai vui vẻ và đáng yêu  của mình lại trở nên thiếu sức sống và suy sụp  trong một thời gian ngắn như thế. Thực sự không quen được trước một Luhan thế này. Vì thế dù sau này có xảy ra chuyện gì, YiXing cũng hi vọng nó mau chóng kết thúc vì cậu rất nhớ tiếng cười vui vẻ của anh.

 

 

Sehun đang rất vui, bất kì người anh nào của cậu cũng có thể nhìn ra được điều đó. Từ cách cậu đi mà đầu cứ lắc lắc một chút. Như một thói quen khi Sehun để cơ thể thả  lỏng mỗi khi cậu đang phấn khích về chuyện gì.

Ừ, tại sao không khi mà nai  nhỏ yêu dấu của Sehun cuối cùng cũng quay về Hàn, dù chỉ là hai ngày để cho buổi chụp hình – phần cuối của bài thiết kế cuối kì của anh. Sehun không quan tâm điều đó. Cậu chỉ cần như thế, được bên cạnh Luhan nhiều nhất có thể trước khi anh bay trở về Trung Quốc.

Thực sự, cậu mệt mỏi khi phải yêu xa như thế trong suốt những tuần qua. Gọi cậu ích kỉ hay gì cũng được, nhưng Sehun không hiểu lí do tại sao Luhan không thuê người phụ giúp anh. Như vây bản thân anh cũng có sức khỏe để làm những việc khác. Bọn họ cũng đã bàn về điều đó một lần và Sehun là người đưa ra ý kiến ấy, nhưng bị Luhan phản đối ngay lập tức như thể anh cũng đã nghĩ về vấn đề đó rồi. Sehun không căn vặn anh lí do, gần như cậu không cơ hội để hỏi, vì người yêu lớn nhanh chóng cúp máy với một lí do quen thuộc. “ Anh đi kiểm tra xem mẹ thế nào nhé. Gọi cho em sau.”

“ Nghe nói anh Luhan đã về hả?”

JongIn từ phía sau vỗ vỗ vai hỏi, trong lúc Sehun bận bịu bỏ đồ vào tủ khóa trước khi chạy ra quán cà phê gần trường để gặp Luhan.

Sehun đóng sầm cửa lại sau khi kiểm tra lại giờ trên điện thoai. Mình muộn giờ mất rồi.

“ Ừ, giờ tao chạy đi gặp ảnh đây.”

Cậu nhún vai rồi nhanh chóng bước vội về hướng cửa ra, lờ đi việc tên bạn thân vẫn cứ lẽo đẽo theo sau.

“ Anh Luhan ở lại lâu không?” Jongin cố gắng đi nhanh để đuổi kịp Sehun. “ Từ bữa tới giờ chưa gặp ảnh nữa.”

Tui là bạn trai của anh cũng thế đây.

 

Sehun nhe răng cười khi nhớ lại mình đã giận thế nào khi nhận được tin nhắn từ Luhan xin lỗi vì không thể gặp cậu sau giờ học vì anh đã làm thủ tục lên máy bay rồi. Đó cũng là lần đầu tiên Sehun giận anh đến thế, cắt đứt liên lạc với anh suốt hai ngày. Nhưng rồi cậu nhận ra nhớ Luhan chính là điều thống khổ nhất, nên không còn lựa chọn nào khác mà chấp nhận lời xin lỗi của anh và bỏ qua chuyện đó.

“ Tao không biết.” Sehun thở hắt ra, không muốn nghĩ đến ngày tiễn anh ở sân bay thêm một lần nữa. “ Lát gặp tao sẽ hỏi giúp mày.”

Jongin đột nhiên đứng lại khi cả hai bước ra khỏi  tòa nhà khoa Âm Nhạc và kéo tay Sehun lại, khiến cậu hơi lảo đảo.

“ Chuyện này không thể kéo dài được lâu đâu Sehun, mày biết điều đó mà. Nên làm gì đó đi trước khi cả hai không thể chịu đựng được nữa.”

Trong một thoáng, Sehun muốn nói lại rằng, tình cảm của cậu và Luhan vẫn rất ổn, nhưng cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của bạn thân, cậu không thể mở lời. Bởi vì sự thực hai người họ đã dần xa cách. Khi Sehun hứa sẽ tìm cách để giải quyết những khó khăn, cậu thật lòng nghĩ đến và tìm cách giải quyết nó. Nhưng mọi chuyện cứ vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu.

Gỡ cái nắm nơi khuỷu tay, Sehun cười gượng gạo với bạn thân rồi vỗ vai .

“ Cảm ơn mày nha.”

Nói xong liền để người kia ở lại và gấp gáp đi về hướng quá cà phê, nơi người yêu cậu đang đợi.

 

 

 

 

 

Quán khá vắng khách khi cậu bước vào, chỉ lác đác vài bàn có người ngồi. Sehun nhanh chóng tìm thấy mái tóc nâu mật ong đang ngồi xoay lưng lại ở góc căn phòng, nụ cười mau chóng tìm thấy trên môi cậu. Không chút suy nghĩ, Sehun tiến lại gần và vòng tay ôm lấy cổ người kia, cúi người xuống thì thầm vào tai anh.

“ Em nhớ anh cưng à.”

Người Luhan hơi cứng lại vì bất ngờ bị đụng chạm, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi phát hiện ra người đó là Sehun.

“ Sehun à.”

Anh nhìn cậu đi về phía bên kia bàn, kéo ghế ra ngồi và gọi một li trà sữa socola khi Jieun, nữ phục vụ tiến lại gần họ. Cả hai chưa nói với nhau điều gì nhưng mắt anh đã như muốn nhòe đi bởi những giọt nước mắt đang chực rơi xuống. Mọi thứ thật quá khó khăn và Luhan không biết bắt đầu từ đâu, nói như thế nào với những cảm xúc đang lẫn lộn trong lòng anh lúc này.

“ Mọi thứ ở Trung vẫn ổn chứ?”

Giọng nói của Sehun kéo anh trở lại thực tại. Luhan chớp chớp mắt giữ nước mắt không trào ra trước khi nói, đầu hơi cúi xuống.

“ Cũng ổn, anh nghĩ thế.”

Điều anh nói là thật, trừ việc trái tim anh như muốn tan ra thành trăm mạnh khi nghĩ đến việc phải xa bạn trai nhỏ.

“  Trông anh có vẻ mệt.” Sehun nghiêng nghiêng đầu nhìn anh chăm chú. “ Anh có muón về kí túc xá nghĩ ngơi không?”

“ Không, anh không sao cả.” Luhan xua tay, nhận ra mình có chút lớn tiếng và không chỉ bạn trai anh mà cả Jieun đang để li trà sữa lên bàn cũng nhìn anh chăm chú.  Luhan tựa hẳn ra sau ghế, thì thầm.

“ Ý anh là cũng đã lâu rồi chúng ta không tới đây, uống nước rồi nói chuyện chỗ này cũng được.”

Sehun mở miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi, cũng giống anh tựa người lên ghế và uống một ngụm trà sữa.

“Được thôi, nếu anh  nói thế.”

Cậu nhún vai, đột nhiên cảm thấy giữa hai người họ có bức tường lớn mà Sehun không thế phá vỡ được.  Sehun cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ đó sang một bên, chuyển sang chủ đề khác anh cảm thấy có hứng thú hơn.

“ Nè, ngày mai anh muốn em đón anh đi ăn sáng rồi cùng nhau đến công viên không?”

Luhan xoay xoay  ống hút trong tay, lắc đầu từ chối.

“ Chắc là anh phải gặp Giáo sư Wong vào sáng mai trước. Anh phải bàn luận lại với thầy về buổi chụp hình.”

Khi nhìn thấy môi Sehun  mím chặt lại khi nhận câu trả lời ngoài dự đoán của anh, Luhan hiểu việc này thật không bất công với người yêu mình. Về tất cả mọi thứ. Sehun xứng đáng với một người tốt hơn anh.

“ Khi nào anh bay lại về Trung?” Giọng Sehun có gì đó không thoải mái . “ Ngay sau buổi chụp hình sao?”

“ Anh xin lỗi. Anh….”

“ Tại sao? Nói cho em biết đi Luhan, tại sao anh lại làm như vậy với em?”

Cách Sehun gọi tên anh như lần đầu tiên hai người họ gặp nhau khiến anh rùng mình. Luhan biết chuyện này cũng sẽ đến. Không, chính anh là người mở đầu cho chuyện này và cũng sẽ phải là người kết thúc nó trước khi Sehun không thể chịu đựng được nữa. Nhưng Luhan không biết trái tim lại đau đớn như thế này, như vỡ ra ngàn mảnh nhỏ khi nhìn thấy người anh yêu hơn tất cả nhìn anh đầy giận giữ.

“ Anh xin lỗi….”

Anh có bao nhiêu điều muốn nói nhưng rốt cuộc chỉ có thể thốt ra ba chữ đau lòng kia. Và nó khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn nữa.

“ Ngừng việc xin lỗi em đi.”

Sehun nhấn mạnh từ chữ một, cố gắng kiềm chế bản thân không bùng nổ ngay giữa quán. Jongin nói đúng, mọi chuyện không thể duy trì được lâu và bản thân cậu cũng cảm nhận mỗi ngày trôi qua khoảng cách của cậu và người yêu lớn lại xa đi một chút.

“ Luhan.” Sehun hít một hơi thật sâu, đầu lưỡi đắng ngắt và lòng quặn thắt lại khi hiểu rõ cuộc đối thoại này sẽ dẫn đi đến đâu. “ Em không muốn mình giống như mấy thằng ích kỉ chỉ biết đến bản thân nhưng đã quá đủ khi anh cứ xa cách em như thế này. Cứ nói thẳng với em là có chuyện gì đi được chứ.”

Luhan nuốt khan, chậm chạm ngước lên nhìn vào đôi mắt nâu của Sehun. Sau ngày hôm nay anh có hối hận không nhỉ? Nhưng bản thân anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác, Luhan tự nhủ với bản thân không biết bao nhiêu lần, cho đến khi đầu óc không còn sức để nghĩ về nó thêm nữa. Quá yêu Sehun nên anh không thể để cậu ấy chịu đựng thêm đau khổ nào nữa.

“ Anh sẽ về lại Trung Quốc sau khi tốt nghiệp.” Anh nói.

“ Ôi trời,” Sehun gần như mất bình tĩnh.” Chúng ta đã nói về chuyện này hàng trăm lần và đều đồng ý tìm cách giải quyết….”

“ Không phải về điều đó, em hiểu rõ chuyện đó mà Sehun.” Luhan đáp lại, cao giọng cùng với những cảm xúc đã đè nặng lên trái tim anh trong suốt thời gian qua.

“ Anh đã phạm sai lầm một lần khi để mặc mẹ khi bà đang cần anh nhất. Anh đã nghĩ nếu có thể đẩy mẹ ra xa một chút để bà có thể yêu thương anh ít đi  một chút và tìm được tự do cho chính mình khỏi trách nhiệm chăm lo cho anh. Nhưng anh đã sai. Hoàn toàn sai. Anh đã tổn thương bà hơn những gì anh nghĩ và bây giờ chính là lúc anh sửa chữa lại lỗi lầm của mình.”

Luhan dừng lại giữa chừng và đánh giá những cảm xúc khó đọc được trên gương mặt Sehun. Vậy cảm giác nó là như thế này đây, yêu một ai đó quá nhiều, hơn tất cả mọi điều trên thế giới này và biết được bản thân mình đang đánh mất tất cả điều đó. Luhan cắn chặt môi dưới ngăn không cho tiếng khóc bật ra.

Cả hai im lặng hồi lâu trước khi Luhan lên tiếng lần nữa, giọng run run khi cảm nhận những điều tồi tệ nhất đang đến gần.

“ Anh không biết sẽ phải mất bao nhiêu thời gian và sẽ quá bất công nếu anh cứ tiếp tục giữ em ở lại bên mình, mối quan hệ không có tương lai. Sẽ tốt hơn cho em Sehun à….”

“ Vậy anh…. anh muốn nói là anh sẽ không cần em nữa sao?”

Sehun nghẹn lại. Trái tim cậu như bị ai đó cắt thành trăm mảnh và cậu cũng không thể nghe được những gì mình nói ra tiếp theo sau đó. Tại sao mọi chuyện giữa cậu và Luhan lại trở nên như thế này, Sehun không thể hiểu được. Trong đầu cậu chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.

Mọi chuyện không phải sự thực đúng không? Bọn họ đang hạnh phúc cơ mà. Cậu đã quyết định sẽ nhận nuôi hai cậu con trai và một bé gái, xây dựng gia đình cùng với Luhan.  Đã nghĩ về hai người họ trong ngày đám cưới, gắn kết trọn đời. Bao nhiêu dự định của họ trong tương lai mà Sehun đã nghĩ đến, nên cậu không muốn nghe những lời Luhan nói thêm một chút nào nữa. Bởi vì nó rất đau, đến chết đi sống lại. Tại sao mọi thứ lại vỡ tan như thế này? Tại sao cậu luôn bị bỏ rơi bởi nhữ ng người cậu yêu thương nhất?

Trước là mẹ cậu, bây giờ là Luhan của cậu.

“ Trả lời em đi!” Sehun hét lên, không quan tâm đến có bao nhiêu ánh mắt từ bàn xung quanh nhìn họ. “ Anh muốn rời bỏ em phải không?”

Luhan run rẩy, nước mắt rơi nhòe trên má nóng hổi. Anh muốn hét lại với cậu rằng không, anh không muốn kết thúc với cậu, rằng anh vẫn khao khát hiện diện của cậu từng ngày trôi qua nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, và tất cả những gì Luhan có thể làm là ngập ngừng lắc đầu.

“ Anh…. anh không biết.”

“ Anh không biết ư?” Sehun cười nhạt nhưng cuối cùng lại trở thành lời thì thầm đau thương . “ Sao anh có thể đối xử với em như vậy?”

Điều tiếp theo Luhan thấy là chiếc ghế trống và nửa li trà sữa socola uống dở trên bàn. Anh siết chặt tay để nơi lồng ngực trái đau nhói, cảm giác như trái tim đang bị đè nặng bởi tảng đá nặng và rỉ máu. Anh sống như thế nào khi Sehun không còn ở đây bên cạnh anh nữa đây? Mỗi ngày trôi qua như thế nào đây khi không có tình yêu ấm áp của bạn trai nhỏ bảo vệ anh nữa? Luhan không biết.

 

 

 

Anh xin lỗi em Sehun à….

 

 

Tui xin lỗi mí bạn. Bỏ bê 1 thời gian giờ quay trở lại. Còn ai nhớ tui không. Tui bây giờ cũng đau lòng lắm í. 😦

Advertisements

2 thoughts on “[K] |THE SPELL [TRANS-LONG FIC | HUNHAN] |CHAP37

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s