THE SPELL- CHAP38

16012014_3_GDA

A break

Xung quanh cậu tối đen và tĩnh lặng.Yên tĩnh.

Sehun nhìn quanh, không thể nhận ra mình đang ở đâu. Có đốm sáng le lói ở phía xa. Sehun nheo mắt nhìn theo, phân vân không biết nên đi nữa  hay đứng lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Vừa bước một bước, lòng Sehun quặn thắt lại, dấy lên trong cậu dự cảm không tốt về những điều đang chờ ở phía trước.

Sehun từng bước tiến lại, đốm sáng mỗi lúc một rõ ràng hơn, cuối cùng hiện ra một cánh cửa dẫn đến một nơi trông rất quen thuộc.

Khung cảnh hiện ra khiến Sehun chần chừ không muốn bước qua khỏi cánh cửa ấy. Chiếc thang gỗ dẫn lên ngôi nhà nâu đỏ trên cây ở cách đó không xa. Nhưng nó có điểm khác biệt so với những ấn tượng cậu còn nhớ về nó. Trông nó mới và đẹp hơn.

Sehun nhìn quanh một lượt trước khi  cẩn trọng leo lên từng bước,thắc mắc chuyện gì đang xảy ra và tại sao bản thân lại ở nơi này. Tiếng nói từ trong nhà cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Phủi phủi bụi dính nơi gối quần, Sehun bất ngờ khi nhìn thấy hai cậu nhóc ngồi xoay lưng về phía cậu, đang chăm chú tìm đồ trong chiếc hộp màu trắng để trước  mặt.

Cậu đang nằm mơ.

Ui da, đau.” Cậu nhóc có thân hình nhỏ hơn la lên khi được đứa bạn của mình bôi thuốc đỏ lên tay, mặt mày nhăn nhó.

Ui, không nhẹ tay hơn một xíu được sao?” cậu nhóc nhăn mũi, rút tay lại thổi thổi liên tục lên vết thương cho dịu bớt cơn đau.

Bạn cậu, vẻ ngoài da có vẻ sậm hơn, ném miếng bông trong tay vào thùng rác gần đó, cau có bỏ lại đồ đạc vào cặp, không quên căn vặn lại.

Để cho cậu nhớ lần sau không được đánh nhau với người khác mà không có tớ nữa, cái đồ cứng đầu này. May là chúng nó chưa đập vỡ mũi cậu ra đó.”

Vẫn chăm chú nhìn tới nhìn lui vết thương trên tay, cậu nhóc Sehun nhìn trộm xem vẻ mặt của bạn mình, rồi nhanh chóng tìm cách nói chuyện một cách đáng yêu nhất có thể.

Tớ biết rồi mà. Cho tớ xin lỗi nhé. Nhưng cậu cũng không cần trút giận lên vết thương đáng thương của tớ như vậy chứ. Đau lắm lắm luôn đó.

Thứ lỗi cho tớ vụng về. Tìm bạn gái dịu dàng nào đó mà chơi đi ha.” Nhóc JongIn cự lại, tiếp tục mò mẫm trong chiếp hộp trắng tìm băng dán.

Eo, cậu biết tớ không thích con gái mà.

Được rồi, vậy thì đi kiếm một đứa bạn trai nào đấy đi, tớ không quan tâm.” Jongin đảo mắt, tự hỏi không biết cuộc đối thoại trẻ con này sẽ đi tới đâu nữa.

Cậu có nghĩ tớ sẽ tìm được người yêu tớ thật lòng không?

Sự nghiêm túc trong câu nói của Sehun khiến JongIn quay sang, nhìn,người bạn thân của mình một chốc rồi vờ đánh cánh tay không bị thương của cậu ta.

Tất nhiên là có rồi, hỏi vớ vẩn gì thế.

Sao cậu biết được?” Sehun cắn môi tư lự, không thuyết phục với câu trả lời của bạn mình.

Thì biết….vậy thôi??

Nhưng mà…bằng cách nào chứ?

Quyết định kết thúc cuộc nói chuyện không đi đến đâu này, cậu nhỏ Jongin cầm miếng băng keo cá nhân trắng trong tay rồi nhích đến cạnh đứa bạn thân, miệng cười toe còn mắt hiện rõ sự quả quyết.

Để tớ nói cho cậu biết. Tớ sẽ đọc một cầu thần chú, bất kì ai cậu đưa đến rồi trao nhau nụ hôn tình yêu ở ngôi nhà trên cây này sẽ là bạn đời của cậu mãi mãi.

Câu thần chú á?” cậu nhóc Sehun cười to, mắt híp lại thành đường cong cong đáng yêu. “ Cậu là con nít lên tám hay sao chứ?

Sao cũng được, thằng quỷ.” Jongin nhăn nhó. “ Tớ đang cố giúp cậu mà cứ thái độ như vậy đó hả.

Nói rồi kéo lấy tay đứa bạn, không kiêng nể gì mà bắt đầu băng bó vết thương, mặc kệ tiếng xuýt xoa kêu đau của nó.

Sehun đứng nơi cửa, lặng lẽ nhìn rồi mỉm cười.  Cậu gần như quên mất những điều đã xảy ra vào ngày hôm đó. Chớp mắt, Sehun thấy mình đang ở sân sau của khu nghỉ dưỡng Spring Lake, xung quanh tuyết phủ trắng đầy và Luhan, Luhan của cậu, đang chạy về phía cậu. Anh trong vòng tay của cậu, hơi ấm của lời thì thầm dịu dàng phả lên cổ kiến Sehun rùng mình.

Anh nhớ em, Sehun à.

Sehun nhắm mắt lại, cầu mong bản thân không phải đang mơ, những điều người đang trong vòng tay cậu nói  là thật và anh sẽ mãi mãi ở bên cậu. Nhưng cũng như lần trước, chớp mắt lại thấy mọi thứ biến mất trong không gian.

LUHAN, ĐỪNG….”

Giật mình tỉnh giấc, Sehun nhìn đăm đăm lên trần nhà, lưng ướt đẫm mồ hôi còn tim thì đập liên hồi. Cơn ác mộng tồi tệ nhất, mọi thứ giống thật tới mức khiến cậu đau nhói. Và hơi ấm của Luhan….

Luhan

Luhan

 

 

Sehun rên lên khi tên người ấy vang lên trong đầu, xoay người vùi đầu vào gối. Cậu cảm thấy đầu còn chút choáng váng vì đống bia đã nốc cạn tối qua.

Mày tỉnh rồi à?

Giọng nói quen thuộc từ phía nhà bếp vang lên. Lúc này Sehun mới để ý thấy mình đang nằm ngủ ở ghế phòng người khác.

Jongin chậm rãi uống li nước ép trong khi nhìn đứa bạn thân thức dậy, rồi ôm mặt đau khổ. Cậu ta để Sehun trấn tĩnh lại trước khi lên tiếng, trong câu nói mang rõ sự lo lắng.

Có thể giải thích cho tao biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì hay không?

Sehun ngước lên nhìn Jongin một hồi lâu mà không nói lời nào, như thể đang nhớ lại những chuyện khiến mình mượn bia giải sầu như thế này.

Làm sao tao đến được đây thế?

Jongin ngạc nhiên trước câu hỏi không chút ăn nhập của Sehun, không nghĩ cậu bỏ qua không giải thích rõ trước những gì mình đã gây ra tối qua.

Anh Wooyoung gọi cho tao. Chứ mày nghĩ sao?” Jongin đảo mắt vẻ không tin. “ May là người ta không đạp mày ra đường đó.

Sehun không nói lại. Nói trắng ra, cậu không bận tâm chuyện đó nữa. Mọi giấc mơ và hi vọng của cậu đã vỡ nát trong mười phút tại quán cà phê kia. Bây giờ Sehun cảm thấy toàn thân…trống rỗng.

Cậu đứng dậy đi về phía phòng tắm. Sehun cần thứ gì đó thật lạnh để kéo bản thân ra khỏi mớ hỗn độn  và chấm dứt cơn đau đầu âm ỉ này. Nhìn mình trong gương, cậu không nhìn ra “ Sehun” ngày nào mà thay vào đó chỉ là một gã yêu vô vọng một người không nên yêu. Cái gì gọi là hạnh phúc mãi mãi cơ chứ? Điều đó chẳng bao giờ đến với cậu, sao cậu ngu ngốc không nhìn thấy điều đó ngay từ đầu . Lí trí bảo Sehun cố gắng đứng ở ví trí của Luhan để nhìn nhận và hiểu cho anh ấy, nhưng trái tim cậu quá đau để có thể làm điều đó.

Bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt sũng, Sehun gặp ngay JongIn đang bực dọc đứng dựa người vào tủ sách, tay khoanh chặt trước ngực.

Có chuyện gì vậy Sehun?” Jongin cố gắng nén giọng xuống để hỏi han, “ Và đưng nói với tao không có chuyện gì cả. Anh YiXing vừa nhắn hỏi tao có chuyện gì mà anh Luhan khóc suốt cả đêm, một mực không chịu nói nguyên nhân.

Sehun sững người khi nghe thấy bạn mình nhắc đến tên Luhan. Trái tim như siết lại khi biết rằng nai nhỏ của cậu đang suy sụp nhưng Sehun không thể làm gì để an ủi anh, vì bản thân cậu cũng như vậy. Cậu ước mình có thể oán trách Luhan, để thôi không đau nhói mỗi nghĩ đến anh. Nhưng Sehun cũng biết rất rõ rằng, cậu đã yêu Luhan quá sâu quá đậm, tình yêu này sẽ là nỗi ám ảnh cậu suốt cuộc đời, không biết có thể buông bỏ được hay không.

Không phải chuyện của mày.”

Sehun lầm bầm đáp lại, chậm chạp đi về phía ghế dài gom hết đồ của mình lại.

Hai người cãi nhau sao?” Jongin cao giọng hỏi, có vẻ như đã chán nản với thái độ kì quặc của đứa bạn thân.

Cãi nhau ư?

Sehun muốn cười to khi nghĩ đến từ ấy? Phải cãi nhau không nhỉ? Nếu là như thế, vậy qua một đêm cậu và Luhan có thể làm lành lại với nhau đúng không? Nếu chỉ là cãi nhau, cậu có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, sẽ ôm Luhan thật chặt và không bao rời để anh rời xa cậu?

Cậu làm như thế được không?

Không thể. Vì mọi chuyện đã hoàn toàn chấm hết từ ngày hôm qua.

 

 

Ê, mày đi đâu đó?

Jongin gọi với theo khi thấy bạn mình một lần nữa tránh né không chịu trả lời, cứ như vậy đi thẳng ra cửa.

Tao trễ bữa chụp hình rồi.”

Sehun trả lời bạn mình mà không thèm quay lại nhìn. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cậu đột nhiên quay lại, ánh mắt buồn bã mà Jongin chưa bao giờ thấy nơi Sehun, nói với giọng rất rất nhỏ.

Câu thần chú của mày không hiệu nghiệm rồi Jongin à.

Nói xong Sehun đóng sầm cửa lại rồi lê từng bước chân nặng nề đi ra cửa. Dù có không muốn, thì cậu cũng phải đối mặt với ngày hôm nay như một người đàn ông, cho dù cả trái tim và linh hồn anh ta đã không còn nữa.

Luhan ngồi dựa vào gốc cây, túi dụng cụ đặt bên cạnh. Anh rất muốn chợp mắt một chút để có đủ sức cho buổi chụp hình. Bản thân Luhan không biết Sehun có đến hay không sau những gì đã xảy ra, nhưng một phần nhỏ trong anh hi vọng cậu sẽ tới. Bởi vì mong ước cuối cùng anh muốn khắc ghi về mối tình này là hình ảnh Sehun chơi đàn đầy say mê, không hận thù nơi đáy mắt như Luhan đã mơ thấy và giật mình bao nhiêu đêm liền.

Sáng nay, khi Luhan trong tình trạng đôi mắt sưng húp, mái tóc rối bời, từng bước vô hồn vào văn phòng tìm Wong hao, vị giáo sư không khỏi choáng váng. Cậu sinh viên tránh né không trả lời tình trạng suy sụp của mình mà một mực tập trung hỏi về kĩ thuật chụp hình rồi nhanh chóng xin phép rời đi ngay khi thảo luận xong.

Tiếng động kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Cách anh không xa là Sehun, tay cầm chặt hộp đàn violin. Trong khoảng khắc, Luhan muốn nói anh sai rồi. Thà rằng Sehun giận giữ với anh chứ không như thế này, khi cả hai phải gồng mình để giả vờ mọi thứ đều ổn. Những cảm xúc đang ăn mòn lấy anh, nhưng hơn tất cả là nỗi khát khao điên cuồng được chạm lấy Sehun, người chỉ đứng cách xa anh năm mét.

Lấy tay phủi bụi ở phía sau, Luhan cố gắng nở nụ cười ngượng gạo.

Ồ,anh đã nghĩ em sẽ không tới.

Anh vẫn chờ đấy thôi.

Sehun thì thầm trong cổ họng đau rát, giọng nói trầm cùng gương mặt không chút cảm xúc. Mọi thứ khó khăn hơn cậu nghĩ, vì Sehun không biết mình phải như thế nào. Nhìn thấy Luhan khiến Sehun muốn mình xóa bỏ mọi vật cản nên con đường đi đến hạnh phúc cuối cùng của hai người. Nhưng nó cũng nhắc cho Sehun nhớ mình đang ở đâu. Luhan và cậu đang mắc kẹt trong vòng lòng luẩn quẩn không lối thoát, và Sehun đã thất bại trong việc giữ cân bằng mỗi quan hệ của hai người.

Cố bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Sehun để hộp đàn xuống rồi lấy cây đàn violin ra. Họ đã thảo luận những bước phải làm cho buổi chụp hình từ trước đó, và Sehun cảm tạ việc đó rất nhiều, bởi vì giờ đây nói chuyện với Luhan là điều khó khăn nhất mà cậu muốn làm.

Khi nào chúng ta bắt đầu được vậy?

Luhan bận bịu chuẩn bị máy ảnh, hơi giật mình vì câu hỏi của Sehun. Anh ngước lên nhìn nhưng Sehun nhanh chóng nhìn đi nơi khác, tránh không chạm mắt với Luhan.

Đợi anh một chút.” Luhan thở nhẹ, rồi cuối xuống tiếp tục công soạn sửa máy móc trong tay. “ Ờ…. Em có cần thời gian để tập  lại không?

Không cần đâu. Khi nào anh xong thì gọi em.

Sehun hít một hơi thật sâu rồi đi về phía bãi cỏ cách đó không xa, cảm nhận cơn gió se se lạnh vờn trên mái tóc nâu. Hơi thở của mùa xuân,hương thơm của hoa cỏ  khoe mình trong nắng sớm ngập tràn trong không khí.

Sehun nhớ rõ lần đầu tiên Luhan mang cậu tới đây và tự hào khoe rằng nơi đây chính là địa điểm chụp hình mà anh đã chọn lựa rất kĩ càng. Họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào dưới tán cây to bên đồi trước khi quay trở về kí túc xá vào ngày hôm đó. Cậu cũng còn nhớ mình đã hạnh phúc đến thế nào khi sáng tác xong bài nhạc sẽ biểu diễn cho ngày hôm nay. Sehun không nói cho Luhan biết mình đã tự viết nó để nói về tình yêu của họ, đã trải qua bao thăng trầm và ngày trở nên sâu đậm. Nó vốn sẽ là món quà bất dành cho anh, nhưng giờ lại trở thành nỗi đau cứa sâu vào tim cậu âm ỉ.

Sehun à.

Lòng cậu nhói lên một lần nữa khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của anh. Sehun bắt mình ngồi yên, nuốt khan cảm giác nghẹn ứ nơi cổ trước khi quay lại, nhìn vào mắt anh. Họ nhìn nhau với bao nhiêu điều muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Em không sao chứ?” Luhan lên tiếng. “ Trông em xanh xao quá.”

Không sao. Bắt đầu chụp thôi.

Sehun nhắm mắt lại, đặt đàn lên vai trái, để cằm lên miếng đỡ cằm, còn tay kia cầm vĩ kéo và  bắt đầu chơi đàn. Đây là lần đầu tiên và có thể chính là lần cuối cùng cậu đàn cho Luhan, nên Sehun không muốn để những cảm xúc nén chặt nơi lồng ngực nữa.

Bài hát bắt đầu bằng giai điệu nốt trầm, như lời mở đầu cho câu chuyện tình yêu của hai người, đi qua nhau mà không hề biết rằng những điều mình đang tìm kiếm đang ở ngay bên cạnh họ. Giai điệu bài hát dần chuyển sang nhanh hơn và kết thúc bằng điểm nhấn cung Mi ( E ), như nói về ngày tình yêu họ nở rộ như những đóa hoa trong ánh nắng xuân. Sehun ước có một cách nào khác nói cho Luhan biết cậu yêu anh nhiều đến dường nào và có thể hi sinh mọi thứ vì anh. Thế nhưng ngay lúc này đây, mọi lời nói trở thành vô nghĩa và những gì Sehun làm là thả tất cả tình yêu cùng tâm tư của mình vào bài nhạc.

Với người luôn tìm kiếm sự hoàn hảo như Luhan mà nói, anh hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt cuốn hút. Cổ bàn tay kéo cầm vĩ uyển chuyển và cách Sehun cầm cây đàn như một tay chơi golf chuyên nghiệp. Tay dùng lực nhưng vẫn thả lỏng, giữ chặt đàn nhưng vẫn di chuyển dễ dàng. Như thể đang giữ trong tay chú chim nhỏ yếu ớt, giữ đủ chặt để nó không bay đi, nhưng cũng đủ dịu dàng để không làm bị thương nó.

Và cho đến khi nhìn thấy Sehun nhìn thẳng vào ống kính của anh, dòng nước mắt  lăn dài trên gò má cậu, Luhan mới nhận ra bài  hát đã kết thúc. Không rõ do bầu không khí xung quanh tác động hay là chính những giọt nước mắt để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí anh khiến Luhan một hồi lâu chỉ đứng yên bất động không nói được lời nào.

Cả hai đứng nhìn nhau như thế, để những cảm xúc trong lòng dẫn lối.

Nếu có thể quay ngược thời gian trở về quá khứ, Sehun tin chắc mình vẫn sẽ trao cả trái tim anh mà không chút ngại ngần, vì yêu Luhan là điều tuyệt với nhất trong cuộc đời cậu, mặc dù không biết sau này mình sẽ ra sao khi không còn anh bên cạnh. Không sao cả. Những điều Luhan đang làm là vì mẹ của mình, cố gắng bù đắp những điều anh chưa làm cho bà, đó là điều Sehun luôn tin tưởng ở anh.

Nếu đây chính là định mệnh dành cho họ, vậy thì cứ thuận theo sự sắp đặt của nó đi.

Luhan, chúng ta dừng lại đi.

Sehun nói, những cảm xúc trong lòng khiến cậu nghẹn ngào và Luhan biết rằng nó không dành cho buổi chụp.

Mà là về hai người, anh và Sehun.

Kết thúc giữa hai chúng ta.

 

Nhím

Mình đã trở lại. * nhìn quanh * ở đây còn ai hơm nhỉ? Đã đấu tranh tư tưởng khá là nhiều trong việc quyết định dịch tiếp hay không. Dịch không hay mà hứng thú không còn nhiều nữa. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi tiếp =)))

Còn 1 tháng nữa tới tháng các chàng trai rồi, sẽ cố gắng dịch đều hơn nữa.

Vậy nha, mọi người Valentine trắng vui vẻ.

P.s : chap này buồn thật, nhỉ?

Advertisements

3 thoughts on “THE SPELL- CHAP38

    • Nhím nói:

      tui cũng khóc vài lần lúc trans. Lúc đọc fic không nghĩ lúc mình dịch tình cảnh sẽ là như vậy. K bỏ đâu. tại tui nhớ 2 người đó lắm ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s