Vụn vặt đời thường_ D1

9qhtkg

Sehun tròn một tuổi đã sớm tập đi được. Và mẹ Oh đã rất tự hào khi khoe vơi mẹ Lu về đoạn video quay cảnh cậu con trai chập chững đi khắp nhà. Dù tính tình im lặng ít nói, cậu con trai của bà lại rất thông minh và học đi rất nhanh.

Sau khi coi xong, mẹ Lu thở dài thườn thượt. “ Bé Luhannnie vẫn chưa tập đi được. Tôi lo lắm chị à.

Đừng nóng vội, Luhannie sẽ sớm đi được thôi.” Mẹ Oh cố gắng an ủi bạn mình như người kia trông vẫn rất lo lắng.

Hôm nay tập thử cho Luhannie đi!” Mẹ Lu đột nhiên đứng dậy, kéo Mẹ Oh theo cùng.

Như mọi khi, Luhan đang ngồi chơi đồ chơi còn Sehun ngồi một mình. Trừ việc hiện tại Sehun sẽ còn nhìn chằm chằm những ai dám tới làm phiền Luhan. Cậu con trai của bà dần trở nên bảo bọc Luhan quá nhiều và mẹ Oh tự hỏi điều đó là tốt hay xấu.

Uhm, chuyện đó để sau hãy lo vậy.

Luhannie, hôm nay mẹ con mình tập đi nhé!” Mẹ Lu vừa nói vừa nhấc bổng cậu con trai lên, hôn nhẹ lên má nó.

Giữ bàn tay nhỏ xinh của Luhan, mẹ Lu dắt cậu bé tập từng bước nhỏ một. Dù chân bước còn ngắn và hơi loạng choạng nhưng cậu bé Luhan vẫn cố gắng đi tới. Mẹ Oh đứng bên cạnh giúp bạn mình quay lại cảnh tập đi của hai mẹ con.

Một hồi sau Luhan thấm mệt, ngồi bệt xuống đất và một mực không chịu đứng dậy, mặc cho mẹ cậu nhóc cố gắng bế cậu dậy thế nào đi nữa. Mẹ Lu định bỏ cuộc thì nhìn thấy Sehun đang ngồi chơi ở góc phòng. À! Mình cũng chưa mất hết hi vọng đâu.

Mẹ Lu nói với mẹ Oh ý tưởng của mình và nhanh chóng nhận được sự đồng tình. Sau đó hai bà mẹ để Luhan nắm lấy tay Sehun thật chặt trước khi bảo Sehun đi lùi về phía sau từng bước nhỏ. Luhan nhìn Sehun cười vang và mẹ Lu chỉ có thể bất lực đảo mắt vì cậu con trai thích người khác hơn bà.

Không lâu sau Luhan bắt đầu đi vững hơn và mẹ Lu gỡ tay hai đứa trẻ ra,  bảo Sehun đi lùi lại về sau vài bước. Trông thấy Sehun đi xa dần, Luhan bắt đầu sợ và bước nhanh về phía trước để bắt kịp bạn của mình.

Cậu dần dần đi nhanh để bắt kịp Sehun và gần như chạy trong sự hò reo vui mừng của hai bà mẹ đang đứng một bên.Khi gần bắt kịp bạn mình, Luhan trượt chân suýt ngã nếu không có mẹ Lu chạy tới ôm kịp. Nhận thấy mình vẫn còn ở xa Sehun, Luhan bắt đầu khóc lớn.

Nhìn thấy Luhan rơm rớm nước mắt, Sehun đi tới chỗ cậu nhóc. Lụhan cũng vì thế thôi không khóc, cười khúc khích với Sehun rồi loạng choạng đứng dậy. Sau khi đi vài bước đến được chỗ Sehun, Luhan nắm lấy tay và hôn lên má cậu bạn.

Hai bà mẹ nhìn nhau mỉm cười trước cảnh dễ thương của cậu con trai, không quên lấy điện thoai ra lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ đó.

Nhím.

To HH with ❤

Advertisements

One thought on “Vụn vặt đời thường_ D1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s