Vụn vặt đời thường_D2

tumblr_m4yuct17OQ1r8i9eqo1_500

Sehun sáu tuổi hết liếc nhìn đồng hồ treo trên tường rồi lại nhìn ra cửa. Đến giờ vẫn không thấy bóng dáng Luhan đâu mặc dù người bạn thân của cậu đã hứa sẽ về nhà đúng giờ. Cơ mà, đối tượng Sehun đang nói tới là Luhan đấy, người không có chút khái niệm gì về đúng giờ trừ khi điều đó đập thẳng vào mặt cậu ta.

Quay lại tiếp tục làm bài tập về nhà của mình, Sehun quyết định sẽ gọi cho Luhan nếu trong nửa giờ nữa cậu nhóc kia không xuất hiện.

Luhan ngồi xuống, nhìn chú mèo nhỏ lúc này đang dùng đôi mắt xám to tròn hướng về phía cậu. “ Tớ xin lỗi, tớ không thể mang cậu về nhà được.

Chú mèo nhỏ kêu meo một tiếng làm trái tim Luhan như muốn tan chảy. Cậu nhíu mày, cố nhớ lại các bước vỗ về mèo con. Luhan đã tìm hiểu nó rất kĩ vì bản thân cậu rất thích động vật và đã lên kế hoạch vừa đủ tuổi trưởng thành sẽ thuyết phục bố mẹ cho phép nuôi một con khi. Luhan đã cố gắng thuyết phục họ một lần nhưng vì cảm thấy Luhan vẫn chưa đủ khả năng nhận trách nhiệm chăm sóc thú cưng, bố mẹ đã từ chối.

Cực kì cực kì chậm rãi, Luhan đưa tay ra và để chú mèo ngửi tay mình trước. Cậu nhóc cười vui sướng khi nhìn thấy chú mèo nhỏ dụi dụi đầu vào tay cậu, như thể ngầm cho phép được vỗ về nó. Luhan xoa nhẹ đầu chú mèo, mỉm cười khi nó bắt đầu kêu rừ rừ rồi liếm liếm ngón tay cậu. Ai lại nhẫn tâm bỏ rơi chú mèo dễ thương như vậy ngoài đường cơ chứ? Vừa vỗ về chú mèo, Luhan vừa suy tính nên làm gì với nó bởi vì cô mèo trông quá yếu ớt để tự bảo vệ bản thân.

Tớ— Sehun sẽ xử đẹp tớ nếu tớ mang cậu về nhà cậu ấy cho xem. Nhưng có khi cậu ấy cũng đồng ý khi nhìn thấy cậu dễ thương như vầy cơ mà.” Luhan thầm nhủ, và cô mèo như đồng tình cũng meo meo đáp lại. Có lẽ Luhan phải liều mạng thử xem Sehun có tức giận hay không, cùng lắm thì Luhan sẽ chấp nhận làm bài tập giúp cậu ta một tuần. Nó có lẽ là sẽ giải pháp tốt nhất để giải quyết ổn thỏa mọi việc. “ Đi thôi, hãy làm cho Sehun gật đầu đồng ý bằng sự dễ thương của cậu đi nào.”

Cái gì đó?” Sehun nheo mắt nhìn Luhan đang cười với cậu ngượng ngùng. Ngay khi cậu ta xuất hiện trước nhà cậu, mắt long lanh sáng ngời, Sehun biết bạn mình có điều muốn khoe.

Mèoo con!” Luhan vui mừng thông báo, đưa chú mèo lại trước mặt Sehun khiến cậu nhóc nhăn mặt. “ Để mèo con ở lại đây nhé, tớ sẽ làm bài giúp cậu một tháng! Tớ sẽ khiêng cặp cho cậu, sẽ phụ cậu làm việc nhà và hứa không làm cậu khó chịu—-

Không,” Sehun khoanh tay lại, thẳng thừng từ chối. Cậu.không.thích.mèo. Cùng một số động vật khác. Vậy nên không có chuyện để một cô mèo trong nhà và chăm sóc cho nó được.

Nhưng mà—- nhưng mà nó rất là dễ thương và tớ không thể bỏ mặc nó như vậy được.” Luhan bặm môi , hạ cô mèo trong tay xuống. Chiêu mua chuộc của Luhan chẳng có tác dụng gì sất, nhưng mà vốn chuyện mua chuộc Sehun là điều cực kì cực kì khó cơ mà.

Cậu làm được.” Sehun cương quyết nhấn mạnh. “ Tớ cho cậu năm phút để trả mèo con

Cậu xấu tính.” Luhan nhìn cô mèo nhỏ cuộn mình bên chân cậu . “ Tớ không thích Sehun xấu tính. Mèo con sẽ chết bởi vì cậu xấu xa không cho nó ở lại.

Sehun không chút phản ứng gì trước lời buộc tội của cậu bạn, vì cậu nghe Luhan nói mình như thế hàng ngày rồi cơ, chỉ mất kiên nhẫn nhịp nhịp bàn chân. “ Luhan, năm phút bắt đầu rồi đấy.

Đáng ra tớ sẽ mang mèo con về nhà, nhưng cậu biết là vài năm nữa tớ mới được phép nuôi thú cưng mà.” Luhan cố gắng nài nỉ Sehun một lần nữa. “ Mèo nhỏ dễ thương và cũng rất yếu ớt nữa, nên hãy giữ lại chăm sóc nó nhé, được không? Tớ hứa sẽ chăm sóc nó cẩn thẩn mà. Sehunnie à, giúp tớ nha?

Sehun  không  vui mà thở dài, cảm thấy sự cương quyết của mình sụp đổ trước ánh mắt cầu xin đáng thương của Luhan. Cậu luôn luôn dở tệ trong việc từ chối Luhan, khi nào cũng thế. “ Hết giờ học cậu phải tới nhà tớ chăm sóc mèo con. Cậu là người cho nó ăn, tắm cũng chăm sóc chải lông. Tớ sẽ không phụ cậu đâu. Nếu đồng ý những điều kiện đó, tớ sẽ đi xin mẹ cho nuôi mèo.” Sehun đặt điều kiện, càng khó càng tốt, dự định sẽ làm Luhan nản mà từ chối.

Đồng ý! Sehun là nhất nhất nhất!” Luhan chạy tới ôm Sehun thật chặt trước khi sung sướng hét vang. “ Cậu có nhà rồi đó mèo con ơi!

Chuyện xảy ra như vậy và giờ tụi con đang có một chú mèo nhỏ.” Sehun kể lại với mẹ mình toàn bộ câu chuyện ngay khi bà đi làm về. “ Và con cũng đã cố gắng hết sức để thuyết phục Luhan rồi.

Mẹ Oh mỉm cười khi trông thấy cậu con trai đang nhăn mặt bực bội. Thực sự chỉ có mình Luhan mới có thể làm con trai bà bày ra những biểu cảm như vậy, người lúc nào cũng không để mọi việc ảnh hưởng đến mình. “ Được rồi, không sao đâu con trai. Chúng ta đi tới tiệm thú cưng mua đồ cho cô mèo nhỏ nhé?

“ Để con gọi cho Luhan xem cậu ấy có rảnh hay không ạ?” Sehun đứng lên, tới chỗ điện thoại bàn còn mẹ Oh chỉ im lặng mỉm cười.

Luhan gần như ngay lập tức có mặt ở nhà Sehun. Cậu nhóc vui vẻ chào bà Oh trước khi chạy tới chỗ Sehun và bắt đầu huyên thuyên về danh sách những vật dụng mà mèo con cần.  Và ngay khi ba người họ tới tiệm thú cưng, Luhan cẩn thận đi qua từng dãy hàng một, tìm những vật dụng ghi trong danh sách.

Chi phí những vật dụng cho mèo con không phải nhỏ, Sehun nhìn tổng tiền tăng dần cho mỗi món đồ được tính.

Mẹ có thể trừ lại trong tiền tiêu vặt—-

Không sao đâu Sehun à.” Mẹ cậu mỉm cười dịu dàng trấn an, vừa nói vừa đưa thẻ cho nhân viên thu ngân. “ Đây coi như là món quà cho con, vì con rất hiếm khi xin mẹ điều gì.

Cô Oh, con sẽ gửi cô nữa số tiền tiêu vặt của con.” Luhan ở bên lên tiếng. “ Con—con là người đòi giữ mèo con—

Đừng lo lắng về điều đó nữa nhé?” Mẹ Oh cảm ơn và nhận túi hàng từ nhân viên.” Đây cũng là món quà cho con nữa Luhan à. Cảm ơn con vì đã làm bạn với Sehun. Cô biết nó không phải là người dễ kết bạn.”

Dạ đúng, cô nói hoàn toàn chính xác.” Luhan hăng hái gật đầu khiến Sehun liếc nhìn cậu nhóc trước khi cầm túi đồ và đi ra khỏi cửa hàng. Một khi trông thấy bạn mình đi khá xa, Luhan quay sang nhìn mẹ Oh. “ Cậu ấy rất biết quan tâm tới người khác nhưng lại không muốn người ta biết. Cô đừng nói với cậu ấy là cháu nói như thế nhé.

Nó cũng đang chơi rất vui với mèo con đó.” Mẹ Oh tiết lộ với Luhan đang cười toe toét với bà. “ Đừng kể lại với Sehun là cô tiết lộ chuyện đấy với cháu nhé?” Bà vừa nói vừa nháy mắt. “ Việc Sehun rất tốt bụng là bí mật chỉ hai chúng ta biết thôi nhé.

Sehun vừa đi xuống cầu thang vừa dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ,  trông thấy Luhan đang ngồi ở nhà bếp và ăn sáng một cách ngon lành. Sehun cực kì ngạc nhiên, vì cậu biết Luhan không phải là người có thể dậy sớm được. Không kể hôm nay còn là thứ bảy, ngày cậu ta thường hay nằm nướng khét trên giường.

Cậu— bị bệnh hả?” Sehun thắc mắc, chớp chớp mắt để chắc chắn mình không phải đang nằm mơ.

Vô duyên.” Luhan đốp lại, ngoạm một miếng lớn bánh đầy mứt. Phải nói là quá nhiều mứt í. “ Chào buổi sáng!

Mới sáng mà như thế này khiến Sehun không chịu được, dư thừa năng lượng và phấn kích làm cậu nhức đầu. Đi ngang qua Luhan, Sehun cầm hộp sữa rót ra ra li. “ Cậu làm gì mà đến nhà tớ sớm thế?

Cậu quên rồi hả? Chúng mình sẽ đưa Bạch Tuyết đến bác sĩ thú y—?”

Ai là Bạch Tuyết chứ? Tại sao công chú Disney lại phải đi tới phòng khám thú y cơ chứ?” Mới đầu Sehun nhíu mày không hiểu, một lúc nhận ra rằng Luhan đã đặt tên cho mèo con của hai người mà không thèm hỏi ý kiến của cậu. “ Cậu không định đặt tên mèo con bằng tên công chúa Disney—

Nhưng mà mèo con dễ thương và trắng như Bạch Tuyết vậy.” Luhan phân trần. Câu giải thích của Luhan hoàn toàn hợp lí nhưng Sehun không dự định chấp nhận tên đó. Cậu có cảm tưởng lấy tên đó do độ cuồng phim Disney của Luhan hơn là lí do chính cậu nhóc đưa ra kia.

Tớ để đặt tên cuối cùng vì muốn có cái tên thật ý nghĩa mà cậu —- cậu tự ý đặt tên mèo con là Bạch Tuyết mà không hỏi ý tớ. Cậu vô lí thật đó!” Sehun để bộp li sữa xuống bàn trước khi ngồi xuống, lấy một miếng bánh mì nướng lên ăn.

Luhan chỉ nhún vai một cái rồi quay đi tìm Bạch Tuyết, để mặc Sehun làm gì thì làm, biết rằng cuối cùng thì….cậu ta cũng bỏ qua chuyện đặt tên mà thôi.

Nhím

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s