The Spell – 39

Chap 39 : Rhythm of the heart 

Phòng trưng bày nghệ thuật Bắc Kinh tọa lạc ở quận đông dân cư nhất thành phố. Mỗi năm, hàng trăm nghệ sĩ, hầu hết là các họa sĩ, nhà điêu khắc và nhiếp ảnh gia đều đặt chỗ để tổ chức buổi triễn lãm với hi vọng có thể giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật của họ, không chỉ cho những chuyên gia đánh giá mà còn với mục đích tới gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, chỉ một nửa trong số họ mới có khả năng lọt qua vòng đánh giá nghiêm ngặt do ban quản lí phòng trưng bày tổ chức.

Luhan ngồi xuống chiếc ghế dài đặt ở giữa đại sảnh, mắt nhìn chăm chú khung ảnh trắng lớn treo trên tường đối diện. Bữa tiệc đã kết thúc từ nửa tiếng trước , thế nhưng Luhan vẫn chưa thể tin được mình đã làm được. Hai ngày vừa qua như một giấc mơ, một giấc mơ anh mãi mãi không thể quên được.

Sau một năm của những dự định và chuẩn bị chạy đua với thời gian cùng cố gắng nỗ lực không ngừng, sử dụng hết tất cả những mối quan hệ có được, cuối cùng Wong Hao và anh đã có thể đạt được thành công mà biết bao nghệ sĩ trong ngành luôn mong ước. Buổi triển lãm đầu tiên của họ “ Điệp khúc mùa” đã kết thúc một cách tốt đẹp, trong hai ngày đã thu hút hơn năm nghìn lượt người đến tham quan, có được nhiều lời đề nghị hợp tác từ các công ty khác và đặc biệt hơn nữa là đã nhận được sự khen ngợi từ những nhiếp ảnh gia đứng đầu ngành.

Luhan vô cùng biết ơn người thầy cũng là đồng sự đã tạo cơ hội để anh có thể tạo một bước tiến lớn trong sự nghiệp. Bộ sưu tập với hơn một nửa là tác phẩm của Luhan, sự thành công mà nó mang lại giúp anh trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất Hiệp Hội Nhiếp Ảnh Quốc Gia. “ Em sẽ còn đi xa hơn nữa Luhan.” Đó là những gì Wong Hao tối nay trước mặt mọi người khen ngợi anh.

Luhan dờit nhìn xuống bàn tay đan chặt để tì trên đầu gối, tự hỏi anh còn có thể đi về đâu khi trái tim anh đang thuộc về một nơi khác.

Em đang làm gì ở đây vậy?

Giọng nói đột ngột vang lên khiến anh giật nảy người. Wong Hao đang đứng tựa người vào tường, mắt kính hơi trượt xuống nơi sống mũi để lộ ánh mắt đang nhìn Luhan chăm chú.

Luhan lấy lại bình tình rmỉm cười chào người kia,thầm thắc mắc không biết Wong Hao đã đứng ở đó bao nhiêu lâu. Vì anh đã nhìn thấy anh ta lên taxi về ngay sau bữa tiệc.

Không có gì. Em chỉ muốn ngồi lại đây một chút.” Xong liền quay sang thắc mắc. “ Em nghĩ anh đã về nhà từ nửa tiếng trước rồi chứ.

À, anh để quên tài liệu cho buổi phỏng vấn ngày mai.

Wong Hao tiến về phía Luhan, giơ tập hồ sơ đang cầm trên tay lên. Người giáo sư ngồi xuống bên cạnh anh, lướt nhìn khắp đại sảnh chính, khóe môi nhếch lên nụ cười mãn nguyện.

Chúng ta đã làm rất tốt, nhỉ?

Luhan ngước lên nhìn WongHao. Có lẽ anh nên nói điều này thêm một lần nữa, dù bản thân Luhan biết điều ấy không bao giờ là đủ.

Dạ,đúng, tất cả nhờ anh, Hao ca. Cảm ơn anh rất nhiều.”

Wong Hao hừ giọng cằn nhằn, không quên lấy tập hồ sơ đánh vào tay người đồng sự.

Thôi nói như thế đi, không thì anh đá cậu ra khỏi studio của anh bây giờ. Hơn một nửa tác phẩm không phải là của cậu sao hả.

Lấy tay xoa xoa chỗ đau trên vai, Luhan cười hạnh phúc. Wong Hao nói không sai, Luhan đã dồn hết mọi tâm huyết vào bộ sưu tập này, đi khắp các thành phố ngõ ngách để có thể lưu giữ được từng khoảng khoảng một vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên. Cuối cùng thì một tuần chiến đấu với mùa đông giá lạnh ở Cao Nguyên Tây Tạng đã được đền bù xứng đáng.
Sau một hồi cùng im lặng, Wong hao tiếp tục hỏi, lần này bầu không khí xung quanh họ trở nên trầm lắng.

Em đang làm gì ở đây vậy Luhan?

Luhan ngạc nhiên, không hiểu vì sao Wong Hao lại lặp lại câu hỏi của mười phút trước

Dạ? Em nói với anh rồi mà, em….”

Không, ý anh là em đang làm gì ở Trung Quốc cơ?

Người đồng sự không để anh kịp nói hết câu, cố ý nhấn mạnh từ Trung Quốc trong câu hỏi. Wong Hao biết rõ thời gian cộng tác với Luhan sẽ sớm kết thúc và bản thân cũng không có quyền bàn luận về cuộc sống riêng tư của người đồng sự, nhưng không thể ngăn mình lên tiếng hỏi. Ông không thể chịu đượ c khi nhìn thấy người em trai mình yêu thương cứ phí hoài cuộc đời của mình và sống trong hối tiếc thêm chút nào nữa.

Anh biết chuyện của em, Luhan. Anh biết rõ lí do tại sao em trở về Trung, nguyên nhân em lại đến tìm anh sau khi đã từng từ chối lời mời. Và cả chuyện em cứ vùi đầu vào công việc trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng mọi thứ đã qua rồi mà em. Em đừng để nó ảnh hưởng đến em. Phải cho bản thân mình thêm một cơ hội chứ.”

Luhan im lặng cúi đầu, những lời Wong Hao nói văng vẳng bên tai. Anh đã cố bỏ qua những lời nói đó nhưng những chuỗi kí ức tràn về ào ạt không cách nào ngăn lại được.

Em không hiểu anh đang nói về chuyện gì đó nha. Em thích sống ở đâu, Trung Quốc, nói chuyện tâm tình bằng tiếng Trung Quốc.”

Wong Hao bật cười, nhìn thấy được lời nói dối từ Luhan. Từ tốn đứng dậy, ông đi về phía khung ảnh lớn đang treo trên tường trước mặt, vuốt nhẹ bức ảnh. Đây là một trong bốn bức ảnh chính của bộ sưu tập, đại diện cho bốn mùa trong một năm.

“ Nhạc khúc mùa xuân,” bức ảnh về người nghệ sĩ violon đang đứng chơi đàn giữa cánh đồng cỏ xen những bông hoa nhỏ nở rộ và mái tóc nâu bay nhẹ trong gió. Khung cảnh đẹp thu hút, góc chụp cũng hoàn hảo. Nhưng điểm nổi bật hơn tất cả những điều kia chính là nước mắt nơi khóe mắt người thanh niên kia ánh lên dưới kia nắng xuân ấm áp. Mọi người  ai cũng tò mò muốn biết người nghệ sĩ đang chơi bài gì để phải xúc động rơi lệ. Và Luhan bao giờ cũng chỉ cười trừ từ chối không trả lời những câu hỏi đó.

Anh vẫn nhớ cách em nhìn cậu ấy vào lần đầu tiên giới thiệu tụi anh với nhau, hay lúc mắt em vui như thế nào khi ở bên cạnh cậu ấy. Và còn cả ánh mắt em nhìn màn hình laptop khi chúng ta chọn ảnh. Cũng như ánh mắt của em nhìn ảnh cậu ấy lúc này, nó vẫn như xưa.”

Wong Hao đi tới, quay sang nhìn Luhan ngồi bất động, ngạc nhiên nhìn anh.

Làm…làm thế nào anh….

Chỉ cần như thế cũng đủ để Wong Hao tin chắc lời nhận xét của mình không sai.

Anh là nhiếp ảnh gia mà. Quan sát rất nhạy.

Dựa người vào tường, Wong Hao tiếp tục khuyên nhủ người em trai mình thực lòng quý mến.

Mẹ em cũng qua đời hơn hai năm rồi, ở đây không còn điều gì để em lưu luyến nữa Luhan à. Em sống cho hạnh phúc của người khác như thế là đủ rồi. Giờ đến lúc em phải sống cho chính em chứ.

Luhan ngước nhìn anh mình rồi nhanh chóng dời ánh mắt lên bức tranh bên cạnh ông. Anh vẫn nhớ rõ ngày chụp nó, ngày anh làm tan vỡ trái tim người anh yêu nhất, trái tim của Sehun. Bốn năm xa nhau, chưa một lần Luhan thôi cần đến quặn thắt  hơi ấm từ Sehun. Lúc ở cạnh chăm sóc mẹ, anh cố khoác lên người nụ cười hạnh phúc để bà không lo lắng, để rồi cuộn mình khóc hàng đêm khi nỗi nhớ Sehun da diết ùa về. Hai năm sau tình hình mẹ anh đột nhiên xấu đi. Luhan vốn chưa kịp chuẩn bị tâm lí cho một sự mất mát nào nữa. Để rồi quyết định tìm quên trong công việc, làm như điên ở studio của Wong Hao bất chấp người kia cứ cằn nhằn, la mắng không thôi.

Những mong muốn đều đã đạt được, nhưng vẫn thiếu đi một điều. Là một người có tên Sehun. Mảnh ghép cuối cùng cho hạnh phúc của Luhan.

Em không đủ tư cách để gặp lại cậu ấy nữa. Em đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều rồi.

Luhan cay đắng thú nhận, đau thương nghẹn ứ nơi cổ họng khiến mắt anh nhòe đi.

Wong Hao đi tới bên cạnh rồi ngồi xuống quỳ trước mặt Luhan, để hai tay lên vai anh động viên.

Vậy hãy đi tìm cậu ta và sửa chữa những lồi lẫm mà mình đã làm. Làm cho cậu ta hạnh phúc. Cả hai tui em phải thật hạnh phúc.

Lỡ như….

Luhan nhỏ giọng dần khi nghĩ đến lúc gặp lại Sehun lần nữa và bị cậu ấy từ chối. Trái tim nhỏ bé của anh không thể chịu đựng thêm một vết thương nào nữa.

Không thử thì không thể nào biết được chuyện gì đâu em.”

Wong Hao siết chặt vai anh lần nữa như động viên rồi đứng dậy, cuối người lấy tập hồ sơ đang để trên ghế.

Anh để em tự đưa ra quyết định. Hãy suy nghĩ thật kĩ những lời anh nói nhé Luhan.

Luhan im lặng suy nghĩ rồi gật đầu, miệng thì thầm lời cảm ơn.

Cảm ơn anh. Em sẽ suy nghĩ thật kĩ về điều đó.”

Wong Hao đang mở cửa thì bỗng dừng lại, quay lại lớn tiếng cỗ  vũ.

“ Còn một điều nữa, dù em ở đâu đi nữa, trung quốc hay hàn quốc chung với Sehun yêu dấu của em, thì anh sẽ luôn ủng hộ em hết mình. Hãy nhớ anh dặn nha!”

Nói xong Wong Hao rời đi, còn lại LuHan đứng sững người một hầu lâu rồi mới mỉm cười . Anh quay sang nhìn bức ảnh thêm một lần nữa, vẫn có thể cảm nhận được trái tim anh đập nhanh khi nghĩ đến cảnh Sehun đang chơi đàn cho Luhan nghe lần đầu tiên. Nếu Sehun không chịu tha thứ cho anh thì sao? Anh sẽ tìm mọi cách có lại được trái tim cậu ấy và không bao giờ để vuôt mất lần nữa. Hoặc ít nhất Luhan sẽ không phải sống trong hối tiếc, vì đã không dũng cảm một lần tìm lại hạnh phúc cho chính mình.

Có khách tới gặp vào chiều thứ năm 4 giờ là chuyện rất lạ đối với một vũ công như JongIn. Vậy nên khi đang giữa buổi tập, một học viên tập sự ló đầu vào phòng tập thông báo có người đang chờ cậu ở căn tin dưới đại sảnh khiến JongIn ngạc nhiên và tò mò. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ không biết người kia là ai, đặc biệt là khi mọi người xung quanh Jongin đi qua cứ bàn tán về người thanh niên khuôn mặt giống thiên thần. Từ những người Jongin biết, chỉ có duy nhất có một người phù hợp với miêu tả như vậy. Nhưng đó cũng chính là người cậu không muốn gặp lại thêm một lần nào nữa.

Khi Jongin đẩy cửa kính bước vào căn tin, cậu đã nhìn thấy ngay người có mái tóc màu nâu mật ong và gương mặt như trẻ con đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng rồi, người đó rất thích ngồi gần cửa sổ.

Anh ấy là nhiếp ảnh nên rất thích quan sát mọi thứ xung quanh.” Đó là những gì Sehun nói khi nói về thói quen kì lạ của bạn trai mình.  Thật ngạc nhiên là Jongin vẫn còn nhớ mọi thứ về mối quan hệ của người bạn thân sau nhiều năm như vậy. Và bởi vì lí do đó, cậu rất đau lòng khi hai người ấy tan vỡ.

Luhan quay lại nhìn khi cảm giác được có người đang đi về phía mình và mau chóng đứng dậy khi nhận ra đó là Jongin. Hai người nhìn nhau hồi lâu, không nói một lời nào dù trong suy nghĩ có hàng tấn điều muốn nói.

Jongin à. Lâu quá không gặp em.

Luhan lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng ngột ngạt giữa hai người, ra hiệu cho Jongin ngồi xuống ghế đối diện. Anh đã đoán trước sẽ nhận được thái độ lạnh nhạt từ Jongin, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi buồn bã, nhất là khi người ấy từng là cậu em mình yêu thích nhất.

Em dạo này sao rồi? Anh nghe YiXing nói em được thăng chức làm trưởng nhóm.” Anh cố gắng bắt chuyện một cách tự  nhiên nhất có thể.

Jongin xoay tới xoay lui không thoải mái, ánh mắt khó hiểu nhìn anh không rời.

Em ổn. Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Anh về đây là gì vậy Luhan?

Sự thẳng thắn của Jongin khiến Luhan giật mình, dù có đoán biết trước cậu nhóc vẫn sẽ vẫn thẳng thắn như trước. Hai tay đan chặt quanh chân li nước cam để trước mặt, Luhan bật ra nụ cười rất khẽ. Nó khiến anh nhớ lại lần đầu tiên đến gặp Jongin để nhờ cậu nhóc giúp đỡ làm quen với Sehun. Nhưng lần này rất khác. Lần này, Luhan dùng hết sức mình để tìm được tình yêu của cuộc đời anh.

Anh tìm Sehun.” Anh điềm đạm trả lời.

Jongin cười lạnh. Câu trả lời quá rõ ràng , trái ngược với suy nghĩ của Jongin rằng anh sẽ có chút gì đó do dự. Hoàn toàn không.

Vậy anh nghĩ cậu ấy bây giờ ở đâu được? Và tìm về sau khi đã bỏ rơi cậu ấy mà đi như vậy?

Jongin biết mình như vậy là đang châm chọc và thiếu tôn trọng Luhan nhưng bản thân không thể nào phản ứng khác được. Dù hiểu rõ tình cảnh của hai người họ nhưng trái tim lại từ chối không chấp nhận. Jongin cần một lần để giải tỏa những bức bối trong lòng sau khoảng thời gian dài kiềm nén.

Luhan cuối đầu, thấp giọng trả lời.

Anh không biết.” rồi ngước lên nhìn ánh mắt trách giận của Jongin .” Nhưng anh phải sửa chữa những lỗi lầm mình đã gây ra.

Im lặng. Jongin tránh ánh mắt nhìn của Luhan, những lời trách móc giận hờn anh nghẹn ứ nơi cổ họng.

Chẳng còn gì để anh sửa chữa nữa.

Luhan nhíu mày thắc mắc nhìn Jongin.

Ý em là sao?

Chậm rãi quay sang nhìn Luhan, Jongin  cố nở nụ cười gượng gạo.

Sehun không sống ở đây nữa. Cậu ấy qua Mỹ định cư ngay sau khi tốt nghiệp.”

Có thể thấy rõ nỗi buồn trong câu nói của Jongin. Hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần cho sự thay đổi. Có đôi lúc Jongin ước Sehun có thể trở về “ Sehun của trước khi”, bạo lực và hay cáu bẳn, còn hơn cứ u sầu không nói với ai như vậy.

Bởi vì Jongin biết phải làm gì với Sehun giận dữ, không phải ở đây bất lực đứng nhìn người bạn thân vùi mình vào sách vở học hành rồi luyện tập để quên đi nỗi đau trong lòng.

Em biết cách liên lạc với em ấy đúng không?

Giọng nói Luhan khiến Jongin giật mình, nhưng cậu chỉ nhìn anh im lặng không lên tiếng trả lời. Tất nhiên là cậu biết rồi, nhưng điều ấy chẳng có nghĩa Jongin sẽ chia sẻ điều đó cho người đã làm tổn thương người bạn thân nhất của cậu được.

Jongin à?

Anh nghĩ mình còn xứng đáng với cậu ấy sau những chuyện đã xảy ra sao?

Nỗi oán giận trong lòng cuối cùng Jongin cũng quyết định nói ra. Cậu biết rõ mình không có quyền được chỉ trích những điều Luhan làm khi bản thân Jongin cũng không biết mình phải làm sao trong trường hợp hai người họ. Nhưng cậu không ngăn bản thân mình lên tiếng. Ít nhất Jongin cũng biết chắc được rằng Luhan thật tâm thật lòng muốn quay lại với Sehun.  Những kỉ niệm buồn không thể quên trong suốt năm qua vẫn còn đấy, nhưng một phần trong Jongin vẫn luôn cầu mong hai người một ngày  nào đó có thể quay về bên nhau.

Luhan im lặng đơ người một hồi, vì điều Jongin hỏi cũng chính là việc anh trăn trở bao nhiêu ngày qua trước khi quyết định quay trở về Hàn Quốc.

Anh không biết.” Luhan cay đắng thú nhận. “ Anh đáng bị em ấy từ chối. Nhưng anh không quan tâm việc em ấy không muốn gặp anh hay xem anh như người xa lạ. Mặc kệ mọi thứ Jongin à. Bởi vì anh sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi em ấy tin anh và yêu anh thêm một lần nữa.”

Lần thứ hai Jongin nhìn anh với biểu cảm khó đoán, như thể cậu đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Luhan dựa người lại gần, năn nỉ chân thành và đáng yêu.

Xin em mà Jong in. Làm ơn….

Aishhhhhh…” Jongin đột nhiên la lên, khiến anh giật mình rụt người.” Sao anh vẫn có thể làm điệu bộ dễ thương như vậy sau ngần ấy năm chứ?

Cậu ta khoanh tay trước ngực, nhìn người đối diện đang cười toe toét một cái sắc lẻm trước khi bỏ cuộc.

Được rồi. Em sẽ gọi cho cậu ấy giúp anh. Nhưng đừng hi vọng quá nhiều, mọi quyết định muốn gặp lại anh hay không là ở Sehun.

Luhan lo lắng gật đầu. Ít nhất thì anh cũng sẽ có thể dùng mặt bấy bi của mình để ép Jongin đưa cho mình địa chỉ và bay sang Mĩ, bằng mọi cách tìm Sehun nếu cậu ấy từ chối không gặp. Luhan đã cố gắng rất nhiều cho hành trình tìm hạnh phúc mãi mãi cho cuộc đời mình, anh không muốn quay lại chút nào nữa.

Nhím

Advertisements

2 thoughts on “The Spell – 39

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s